Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4. Maknae chuộc lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng sáng chói từ cửa sổ hắt vào làm cho Tuấn Miên dù muốn lười biếng cũng không thể ngủ thêm được nữa. Vươn vai đứng dậy sau đó đưa tay lên khẽ dụi đôi mắt sưng húp của mình.

Mở cửa sổ, hít một hơi cho không khí tràn đầy khoang phổi làm anh thoải mái, quay lại phía giường, bên giường anh chỗ bên cạnh đã lạnh tự bao giờ, còn giường bên cậu thì chăn gối sắp rất gọn gàng chắc là không có người nằm.

Hôm qua, anh và Thế Huân đã cải nhau thật gay gắt về việc Thế Huân lúc nào cũng chỉ cắm đầu vào cái điện thoại của mình.

Rõ ràng là một chuyến du lịch nghỉ ngơi của anh, cậu và Chung Nhân nhưng hầu như các cuộc vui chơi chỉ toàn anh và Chung Nhân thôi, đôi lúc muốn kéo cậu vào chụp hình chung thì cậu luôn cau mày, chật lưỡi rồi thôi.

Chung Nhân thì không nói gì vì cậu vốn dĩ chỉ cần được chụp hình với nhóm trưởng của mình là được rồi còn Tuấn Miên thì cực khó chịu. Đến khi Tuấn Miên chịu không nổi nữa mà lên tiếng thì cậu lại nói anh và Chung Nhân thật trẻ con còn cậu thì không thích thế.

Tuấn Miên tức giận đến phát khóc sau đó anh vào phòng và bảo cậu có giỏi thì đừng về phòng và kết quả...bây giờ chỉ có mình anh nơi này.

Chán nản đi đến phòng vệ sinh sau đó thì hậm hực đóng cửa một cái thật mạnh.

"Bảo Bối ơi cho em xin lỗi...
Xin lỗi vì làm anh giận
Em hứa sẽ không thế nữa đâu mà"

Đang định đi ra sảnh kiếm cái gì đó lót bụng thì thấy Thế Huân đang ngồi cạnh cây đàn, hát cái thứ không đầu không đuôi chả giống ai. Nói thật lúc đó anh chẳng tí gì cảm động mà chỉ muốn tọng nguyên đôi dép vào mồm cậu thôi.

Cũng may Chung Nhân không có ở đây chứ nếu không chắc Tuấn Miên sẽ độn thổ vì mất mặt.

_Chào buổi sáng Bảo Bối.

Thế Huân nở một nụ cười sáng chói đến nỗi đường cong ngay mắt cũng hằng lên khiến cho Tuấn Miên muốn giận nữa cũng không được...Nhưng mà lần này Tuấn Miên quyết định không nhường cậu nữa nên vẫn giữ nét mặt hậm hực đó mà đi đến bên cậu.

_Hừ.

Tuấn Miên một tay đem cái điện thoại của Thế Huân vứt vào sọt rác không thương tiếc.

Thế Huân thì có vẻ không để ý, hay giận dỗi gì chỉ ngồi đó nhìn anh. Nhận được phản ứng không như mong muốn Tuấn Miên chợt hối hận, vì nếu bây giờ anh có vứt thì lát nữa cậu cũng có thể lấy lại mà, đúng ra anh nên đạp nát nó đi mới phải.

_Bảo Bối ah~ mỗi lần nét mặt anh như vậy thì hẳn là đang nghĩ ra điều gì xấu xa đúng không?

Thế Huân đúng là một tia giận dữ cũng không có mà vẫn chỉ ôn nhu như thường ngày hỏi anh.

_Không nghĩ gì hết.

Anh khoanh tay trước ngực quay mặt đi hướng khác nhưng rất nhanh sau đó đã có một cánh tay vòng qua ôm lấy eo anh.

Dù đã có cố gắng nhưng mà sức của anh thì không bằng cậu nên chẳng bao lâu cậu đã có thể đem anh dễ dàng xoay người đối diện mình sau đó hôn lên đôi môi đang bĩu ra giận dỗi kia.

Ôm anh ngồi lên cây đàn, cả hai vẫn tiếp tục nụ hôn đầy ướt át. Sau đó cậu dứt ra khỏi nụ hôn, ôn tồn kéo chiếc ghế lại gần cây đàn hơn, hay tay vẫn ôm lấy eo anh.

_Đừng giận em nữa được không Bảo Bối?

Nhìn đôi mắt cún con kia làm Tuấn Miên hận chính bản thân mình không có tiền đồ, quen nhau lâu rồi mà anh lại chẳng bao giờ vượt qua được đôi mắt ấy...nhưng chưa đầy 5s sau thì đôi mắt cún con ấy lại hóa thành con sói và Tuấn Miên chắc chắn là con mồi của con sói đó rồi...

_Ưm...

Tuấn Miên rên rỉ, cố gắng bắm vào thành đàn để mình không bị tụt xuống. Trên người anh hiện giờ chỉ mặc một đồ ngủ mỏng manh nên chỉ cần bàn tay nóng ấm kia của Thế Huân chạm đến cũng đủ làm cơ thể anh run lên.

_Sao rồi Bảo Bối còn giận em không?

Thế Huân để khuôn mặt mình vùi vào hỏm cổ của Tuấn Miên nhưng dù vậy thì bây giờ anh vẫn có thể cảm nhận được cậu đang cười rất nhăng nhở.

Bàn tay to lớn của Thế Huân đã bảo phủ "cậu nhóc" của Tuấn Miên khiến anh ngượng quá không thể nói gì chỉ có thể trừng mắt giận dữ mà nhìn cậu. Còn về Thế Huân thì như có vẻ không để ý đến ánh mắt sắc đủ giết ruồi kia khi mà vẫn ngang nhiên cởi phăng đi chiếc quần mà anh đang mặc.

Ném quần anh ra xa sau đó cậu hai tay nắm lấy hai chiếc đùi trắng nõn kia mà tách ra, bây giờ có thể nói cảnh xuân xanh của anh đều phơi bày trước mắt cậu.

Hai tay vẫn còn giữ lấy đùi anh cậu thong thả ngồi lại chiếc ghế ban nãy.

Nở một nụ cười gian tà cậu đem hai chân anh gác lên vai mình. Với tư thế này làm Tuấn Miên cảm thấy xấu hổ, mặt anh giờ đây đã đỏ gay như ớt, thẹn quá hóa giận anh quát lớn...

_Yah!!! Ngô Thế H..uâ...n

Không để anh nói hết Thế Huân đã vội hôn lên đôi môi đỏ không ngừng luyên thuyên kia...

_Thôi nào đừng giận, em sẽ làm việc đền tội mà.

Thế Huân cố gắng dùng hơi thở nam tính của mình phả đều vào lỗ tai của người đối diện trong khi tay vẫn không ngừng vuốt ve "cậu nhóc" của anh.

Đang còn chưa hết hoang mang vì hơi thở nồng mùi tình dục mà Thế Huân mang đến thì chợt cậu cúi xuống ngậm lấy "cậu nhóc" của anh. Cảm nhận cái đầu lưỡi ma mãnh kia đang liếm láp nơi nhạy của mình làm Tuấn Miên uất đến phát khóc.

_Mmm...Mmmm...Mmm

Thấy anh có vẻ đang phản ứng lại mình nên Thế Huân càng ra sức "nuông chiêu" anh hơn. Thế Huân mút lấy nó như một que kem. Nhiều lúc Tuấn Miên phải khóc nất lên khi cảm nhận được "cậu nhóc" của mình đang nằm sâu trong miệng cậu, có khi còn chạm đến cuốn họng cậu.

Hô hấp cậu nhanh dần, không ngừng kéo ra lại nuốt vào nơi nhạy cảm của Tuấn Miên đến say mê.

Đến lúc này thì Tuấn Miên cũng không còn hơi sức để thẹn thùng nữa mà chỉ còn biết nương bản thân mình theo cậu. Cùng lúc đang chăm sóc cho "cậu nhóc" của anh thì cậu cũng không quên đưa tay ra sau mà xoa bóp cho cặp mông trắng nộn đầy đặng kia.

Cảm nhận được bàn tay to lớn đang chuyển từ việc xoa bóp hai cánh mông mà dần tiến thẳng đến cúc huyệt để trêu chọc khiến Tuấn Miên không nhịn được mà càng rên to hơn.

_Arg...Arggggg

_Hết giận em chưa Bảo Bối? – cậu ngẩng lên nhìn anh.

_Đừng...đùa...nữ...nữa mà ... Hu..Huân Nhi.

_Nếu không đùa thì anh có thể tha thứ cho em sao ? – Cậu lém lỉnh nhìn anh – Nhưng mà sau khi em làm anh hết giận thì anh phải đền bù vì hôm qua không cho em vào phòng đó.

Vừa nghe thôi thì Tuấn Miên cũng đoán biết được hành động tiếp theo mà cậu muốn làm với mình khiến anh khó tránh đỏ mặt lần nữa. Thấy anh ngại ngùng, đỏ mặt Thế Huân không những không dừng trò đùa của mình mà còn cố tình khiêu khích anh nhiều hơn.

Không chỉ còn liếm nhẹ như ban nãy mà Thế Huân lại còn mút mạnh hơn đôi khi còn dùng răng mình cà cà vào cái. Chỉ trong chốc lát Tuấn Miên liền chịu không được sự công kích mà lấy tay nắm lấy đầu cậu như thể không muốn cậu ngẩng lên. Cuối cùng cũng chịu không nổi mà hét lên một tiếng thất thanh rồi bắn ra.

Lúc cậu đứng lên để đối diện với Tuấn Miên, rõ ràng anh có thể thấy rõ được thứ tinh dịch trắng chảy ra từ khóe miệng cậu. Thế Huân cúi xuống hôn lấy anh, để anh có thể cảm nhận được mùi vị của mình.

Trong khi hai đôi môi đang cuốn quýt không rời thì tay Thế Huân đang nhanh chóng cởi từng cái cúc áo trên người anh, một tay chạm nhẹ lên đầu nhũ non mềm mà vân vê, tay còn lại thì đưa xuống dưới xoa xoa mông anh vài cái rồi như không báo trước mà cho ba ngón tay vào cúc huyệt.

_Arggggggggg

_Xem kìa chỉ một đêm không có em mà đã nhớ em đến vậy sao ?

Cậu thì thầm vào tai anh sau đó cắn nhẹ lên vành tai mà day day, còn ba ngón tay bên dưới cũng không ngừng khuấy động, chợt các ngón tay cong lại, cào nhẹ lên vách thịt mềm bên trong làm Tuấn Miên chịu không nổi mà rên rỉ.

_Đ..ừng..đừng...mà.

Nghe thấy anh rên rỉ mỗi lúc một lớn làm cho bản tính xấu xa của Thế Huân lần nữa trổi dậy, cậu cợt nhả hỏi anh.

_Thế giờ nói xem anh có nhớ em không ?

_C..có..

Chỉ đợi có thế Thế Huân liền nhanh chóng thâm nhập vào anh, nhưng khi cả hai đang đong đưa được một lúc thì cậu tự dưng rút ra rồi nhàn nhả mà ngồi xuống ghế.

_Em đã thành công trong việc làm anh hết giận rồi giờ đến anh bồi thường cho em về đêm qua đi.

Thế Huân đúng là xấu xa, cậu nói của cậu làm anh ngượng chín mặt nhưng do thời gian không cho phép nên Tuấn Miên nhanh chóng rời khỏi cây đàn tên lại ngồi lên người cậu.

Không hiểu sao lúc nãy cũng đã khai phá vài cái nhưng sao với tư thế này làm anh cảm thấy đau. Không dễ dàng đi vào, cảm giác phân thân to lớn kia đang cố chen vào nơi mật huyệt chật chội làm cả hai đều thấy khó chịu.

Ngước đôi mắt mọng nước lên nhìn cậu như cầu sự giúp đỡ

_Muốn em giúp sao ?

Anh không trả lời chỉ ủy khuất nhìn cậu rồi gật đầu một cái. Thế Huân mỉm cười hôn lên đôi môi đỏ đã sưng tấy do nụ hôn ban nãy kia một cái sau đó nãy người lên khiến cả phân thân to lớn kia đều nằm trọn trong cúc huyệt nhỏ bé của anh.

_Argggggggggggg

_Đừng khóc – Cậu nói trong khi đưa tay lúc đi nước mắt cho anh.

_Đau...

_Không sao, thả lỏng một chút là được.

Sau một hồi, cảm thấy dường như Tuấn Miên đã quen với sự hiện diện của cự vật trong cơ thể mình thì Thế Huân mới bắt đầu bắt lấy eo anh mà luân động.

Khi phân thân to lớn của Thế Huân lắp đầy khoảng trống trong cúc huyệt của Tuấn Miên thì anh đã rên rĩ đầy thỏa mãn.

Cố gắng thả lỏng bản thân, Tuấn Miên ôm chặt lấy Thế Huân, để mặc cho cậu muốn làm gì thì làm. Tay cậu thoăn thoắt nâng anh lên rồi hạ xuống cứ thế mà ngày một nhanh hơn, mạnh hơn.

Đến một lúc sau tự dưng cậu đổi tư thế, cho anh quay lưng lại phía mình, hai tay chống lên đàn dù vậy nhưng họ vẫn không tách ra khỏi nhau.

Tư thế này làm cậu dễ dàng ra vào cơ thể anh hơn.

_Arg...arggg....

Đong đưa thắt lưng để phối hợp với cậu, Thế Huân ra vào thật kịch liệt, càng khó chịu hơn khi mà bàn tay cứ mãi xoa nắn nơi đầu nhũ, lưng trần được cậu hôn lên rất nhiều làm anh cảm giác như mình sắp đứng không nổi.

_Argg..đư...đừng...nhanh...nh..ư...vậy...

_Sao vậy ? anh đau hả ?

Thật thì bây giờ anh đang sắp đứng không nổi rồi nhưng vì khoái cảm với cả giọng nói của cậu thì chẳng hiểu sao anh lại vô thức lắc đầu.

_Vậy nhanh hơn chút nha. – vừa nói vừa cắn một cái lên vành tai anh.

Cơ thể Tuấn Miên giờ đây do bị cậu kích thích mà đỏ bừng lên, hơn nữa hầu như mọi ngóc ngách trong anh đều được cậu khám phá qua nên khiến khoái cảm trong anh ngày một tăng.

Theo bản năng cơ thể, cứ mỗi lần Thế Huân vào sâu một chút, nhanh hơn một chút thì tự dưng hậu huyệt của Tuấn Miên lại co rút mạnh mẽ hơn.

_Kẹp chặt thế này...bộ định trả thù ngược lại em sao ? – Cậu nói khi tay đánh vào mông anh một cái.

_Không...không..có mà.

Không đáp lại anh cậu chỉ cắn một cái lên vai anh, nhưng càng như vậy thì Tuấn Miên càng kích thích hậu huyệt càng kẹp chặt hơn. Còn Thế Huân càng chặt thì lại ra vào càng nhanh...cả hai cứ thế mà làm ra một vòng tuấn hoàn.

Tuấn Miên sắp chịu hết nổi thì liền hét lớn một tiếng rồi bắn ra, cảm nhận đã đến lúc Thế Huân đưa tay nhấc mông anh cao hơn một chút và không ngừng bóp lấy nó, dưới sự dày vò của cậu khiến nó chẳng mấy chốc đỏ ửng lên.

Sau khi phía trước bắn ra thì phía sau của anh cũng kẹp chặt cậu hơn, cảm giác được phân thân to lớn bên trong mình cũng run lên vài cái rồi mạnh mẽ phun ra. Cổ tinh dịch nóng hổi bắn sâu vào bên trong cơ thể anh.

Thế Huân xoay cơ thể Tuấn Miên lại đối diện mình sau đó hôn anh nồng nhiệt, bàn tay hư hỏng của cậu thì vẫn không ngừng việc vuốt ve anh.

_Em xin lỗi vì tối ngày chỉ biết chúi mũi vào điện thoại mà bỏ bê anh.

_Còn phải nói...- anh lườm cậu.

_Bởi thế giờ em mới chuộc lỗi nè...

Cậu gian manh nhìn anh. Trong khi hai ngón tay kẹo chặt đầu nhủ của Tuấn Miên. Biết được cậu sẽ làm gì tiếp theo nhưng chưa kịp phản kháng thì một cuộc mây mưa nữa lại đến.

Họ cứ như vậy cho đến khi Tuấn Miên mệt mỏi mà ngất đi thì Thế Huân mới luyến tiếc mà rời khỏi cơ thể Tuấn Miên và bế anh đi tắm.

Sau khi đã tắm rửa cho anh sạch sẽ thì cậu đi ra phòng khách dọn dẹp đống tàn dư của hai người rồi mới đi lên phòng nằm cùng anh trên giường.

\Ting Ting\

_Thế Huân chết tiệt cậu đang làm gì anh Tuấn Miên mà không cho tôi và phòng hả? – Chung Nhân tức giận quát vào điện thoại.

_Không có!!! Hôm nay mama của cậu sẽ được tôi "chăm sóc" chu đáo, cậu cứ thong thả mà đi chơi tối không về cũng không sao haha.

Không đợi Chung Nhân nói xong Thế Huân đã nhanh chóng tắt máy sau đó quay qua ôm lấy Tuấn Miên, được ôm anh làm cậu thoải mái, cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh sau đó cậu cũng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top