Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6. Quân sư tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Huân nổi tiếng là cậu em út, dám nghĩ, dám nói và dám làm nhưng tự dưng có một hôm cậu mang bộ dạng cực kì rầu rĩ đến gặp trưởng nhóm của mình và xin tư vấn.

Ừ thì là thói quen đi dù mỗi lần có vấn đề khó khăn gặp anh cũng chẳng giải quyết được gì. Nhưng lần này cậu tin sẽ khác, vì cái cậu cần là tư vấn tình yêu mà người ta thì vẫn thường nói FA luôn là quân sư tình yêu giỏi nhất.

_Huân nhi, em sao vậy? bộ dạng chả khác nào cọng bún khô.

Anh nói trong khi nắm lấy tay cậu kéo cậu ngồi kế mình, vừa ngồi xuống Thế Huân liền thở dài một cái sau đó ảo não nói.

_Em...em lỡ thích một người rồi.

Trên khuôn mặt trắng trẻo kia bỗng chốc xuất hiện một vệt hồng, thấy cậu bối rối nên Tuấn Miên cố nở một nụ cười thật tươi để cậu không thấy hồi hộp.

_Vậy tỏ tình chưa?

_Chưa!!! Em không dám đâu.

_Ôi trời!!! anh có phải là đang nói chuyện với Ngô Thế Huân người dám nói dám làm không vậy?

_Nhưng người em thích đặc biệt lắm.

Tuấn Miên nở một nụ cười chứa dạt dào sự thân thiện để phần nào giúp cậu bớt căng thẳng vì thông qua bàn tay nắm lấy bàn tay Thế Huân anh biết được cậu đang rất run.

_Thôi nào!!! Nghe anh đi, em hai mươi tuổi rồi không còn nhỏ nữa phải dám nghĩ dám làm, đi tỏ tình với cô ấy đi.

_Không...không...người....người em thích là con trai.

Thế Huân sốt ruột cắt ngang lời nói của anh, Tuấn Miên đưa tay lên quệt mũi một cái sau đó lại nở nụ cười tươi rói đặc trưng.

_Con trai hả? Thế cũng chẳng sao đâu, nếu con trai thì việc tỏ tình em nên từ từ tiến từng bước.

_Thật là sẽ được chứ?

Thế Huân vừa nghe anh nói đã mừng rỡ, cậu hỏi lại và sau khi nhận được cái gật đầu xác thực từ Tuấn Miên thì liền ôm chầm lấy anh vui sướng.

_Để anh nói thêm một chút, để bắt đầu quan hệ thì nam cũng như nữ phải biết tặng quà làm thân, nhưng hình như nam không thích bông đâu...

_Giầy, quần áo, nước hoa thì thế nào ?

_Thế còn gì bằng, vừa không quá cầu kì lại có thể chứng minh người đó là của mình, nhất là nước hoa, hai người đứng gần nhau mà xài mùi giống nhau thì sợ gì ai không biết họ đang yêu nhau.

Thế Huân dè dặt thăm dò ý của Tuấn Miên trong khi anh thì cười tít mắt, búng tay một cái tỏ vẻ tán đồng.

_Vậy em đi mua đây.

Thế Huân ôm anh một cái sau đó thì cười thật tươi rồi chạy một mạch ra cửa, trong khi Tuấn Miên nhìn theo mà lắc đầu cười.

_Huân nhi cố lên, anh chờ tin vui của em.

.
.
.

_Miên Miên, cám ơn anh nhiều lắm bước đầu em đã thành công tốt đẹp.

Hôm sau Thế Huân đến gặp Tuấn Miên, tâm trạng cậu không còn u ám như hôm qua mà ngược lại càng vui vẻ, hoạt bát hơn ngày thường.

_Cậu ấy nhận quà của em rồi hả ?

_Anh ấy không từ chối nghĩa là chấp nhận đúng không?

Nhìn thấy đứa em út mình cưng nhất nhóm nay sắp được hạnh phúc làm tâm trạng của Tuấn Miên cũng vui vẻ theo.

_Vậy cứ cố gắng phát huy nhé.

_Được – cậu hưng phấn gật đầu – Vậy tiếp theo em nên làm gì?

_Hẹn nhau đi chơi, rồi từ từ nắm tay cậu ấy.

_Vậy để em đi hẹn anh ấy.

Tuấn Miên suy nghĩ một hồi rồi nói, Thế Huân nghe xong lập tức đứng dậy định đi nhưng lại bị anh níu lấy.

_Khoang đã.

_Sao vậy anh?

_Cậu ta là người như thế nào, khỏe mạnh như em không ?

_Anh ấy, chắc khỏe nhưng không bằng em, anh ấy cao chừng này nè.

Thế Huân vừa nói vừa miêu tả, lấy tay để ngang vai mình, ý nói chàng trai ấy chỉ đến vai cậu thôi.

_Vậy tốt nhất nên đi leo núi, chọn chỗ nào cao và khó đi vào, để khi cậu ta kiệt sức thì em liền anh hùng cứu mỹ nhân đưa tay kéo cậu ấy.

Tuấn Miên mỉm cười căn dặn, dù ai cũng nói phim Hàn chỉ dùng để xem giải trí thôi chứ chẳng giống thật tẹo nào nhưng với Tuấn Miên thì khác, ít nhất trong tình cảnh này nó cũng giúp anh đưa ra được một lời khuyên cho Thế Huân.

_Kiếm anh đúng là không sai mà.

Thế Huân nói sau đó ôm chầm lấy anh rồi còn bạo dạng hôn lên má anh một cái làm Tuấn Miên bất ngờ đến đỏ mặt.

_Lần này coi như anh đã thành công khi làm quân sư của em, nên cái này tặng anh đó.

Thế Huân nói và từ sau lưng móc ra một hộp quà màu xanh tặng cho anh, dù thoáng qua nhưng Tuấn Miên nhận thấy lúc anh cầm lấy món quà thì Thế Huân mặt bỗng đỏ lên một chút, nhưng chưa kịp nhìn kĩ thì cậu đã chạy đi mất.

Mỉm cười, Tuấn Miên từ từ mở hộp quà ra, bên trong là một đôi giầy thể thao và một chai nước hoa, không biết là trùng hợp hay ngẫu nhiên mà cả nước hoa và giày đều là hãng mà anh thích.

.
.
.

Sau một thời gian dài chạy show thì EXO mới được nghỉ ba ngày, Tuấn Miên đã lên hết kế hoạch trong ba ngày này của mình rồi, đó là...ăn với ngủ.

Đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng cho việc đi ngủ, tắm cho mát mẻ xong anh liền bận một bộ đồ ngủ màu hồng đầy thoải mái, máy nghe nhạc đồ bịt mắt, nón ngủ đã chuẩn bị xong, chỉ còn việc là nằm xuống và ngủ thôi.

Nhưng...

Chiếc điện thoại đầu giường rung lên ing ỏi, dù muốn phớt lờ nhưng cũng không được, đành thở dài một cái rồi bắt máy.

_Ai đó ?

_Alo, Miên Miên ơi, em Huân...Huân nhi này.

Mới đầu do bực tức ai dám phá hỏng con đường đến cõi mơ của mình mà Tuấn Miên không thèm nhìn màn hình đến khi trong điện thoại truyền đến một giọng cún con đáng thương mới làm anh bừng tĩnh.

_A Huân nhi, mọi chuyện sao rồi?

Dù không phải chuyện của mình nhưng mà lúc này bỗng dưng Tuấn Miên thấy phấn chấn lạ kì.

_Em hẹn rồi mà anh ấy hổng chịu đi...

Tuấn Miên dù không nhìn thấy nhưng cũng có thể cảm nhận bây giờ chắc em út của mình đang buồn lắm nên đành an ủi.

_Đừng lo, thất bại là mẹ thành công mà...

_Nhưng lỡ người mẹ đó vô sinh thì sao?

Tuấn Miên vừa nghe Thế Huân hỏi như vậy thì cằm muốn rớt luôn xuống đất, không hiểu cái tên evil maknae này trong đầu chứa cái gì nữa.

_Khoa học tân tiếng vô sinh cũng có thể đẻ con mà, yên tâm đi.

_Dạ.

Tuấn Miên đến lúc này thì dường như tỉnh ngủ hẳn luôn rồi, anh từng bước nhẹ nhàng khuyên nhủ cậu, trong khi thanh âm Thế Huân càng lúc càng buồn, dần dần chỉ như tiếng muỗi vo ve.

_Nếu cậu ấy không đi thì em về nhà nghỉ ngơi đi, hôm qua tận khuya mới về mà với trưa nắng nóng ngồi trên núi cũng không tốt lắm.

_Thôi được rồi, em còn muốn ngồi thêm lát nữa.

Trong giọng nói của Thế Huân không thể che giấu đi được sự thất vọng não nề, anh vừa nghe vậy liền lo sốt vó lên.

_Huân nhi, em bây giờ đang ở đâu?

_Anh đừng lo lắng, hiện giờ em đang hóng gió trên ngọn núi mà em và anh đã nói khi rãnh sẽ cùng leo.

Ngọn núi đó là ngọn núi rất cao mà Thế Huân lúc này còn buồn như vậy, lỡ buồn mà nghĩ bây hay là buồn quá không để ý mà té thì...

_Huân nhi...ở đó chờ anh đừng đi đâu hết.

.
.
.

Tuấn Miên leo được nửa núi thì thấy hối hận vô cùng, núi chi mà vừa cao vừa dốc, khó đi muốn chết, cúi đầu thì cao vút, ngẩn đầu thì lại không đích đến.

Nhưng lỡ hứa rồi lại sợ Thế Huân chờ lâu nên đánh liều mà đi, chiếc áo thun anh mặc cũng ướt sũng một mảng lớn, cũng may hôm nay nắng không lớn lắm nếu không chắc anh say nắng mà té xỉu rồi.

Lên gần đến đỉnh thì chỗ đó có một hòn đá to cản đường, đang chật vật không biết nên leo qua thế nào thì một bàn tay trắng trẻo, khớp xương thon dài vươn đến trước mắt.

_Miên Miên, đưa tay đây em kéo anh qua.

Thế Huân nở một nụ cười với anh, Tuấn Miên lúc này nhìn lên quả thật là cậu em út của nhóm rất đẹp trai, phải ngẩn ra một hồi Tuấn Miên mới đưa tay lên

Khi bàn tay của mình chạm vào Thế Huân thì tự dưng mặt mũi anh đỏ bừng lên, tự nghĩ chắc có lẽ chỉ do thời tiết quá nóng thôi.

Thế Huân dắt anh đến một băng ghế đá trên đỉnh núi, cả hai ngồi im liềm không ai nói với ai câu nào, Thế Huân mắt luôn nhìn thẳng về phía trước còn Tuấn Miên thì cũng nhìn thẳng nhưng mắt cứ lâu lâu liếc về phía cậu.

_Huân nhi...đừng buồn mà.

_Chắc anh mệt rồi, mình về thôi.

Thở phào một cái nhẹ nhỏm, cuối cùng thì thời gian chịu cực hình của anh cũng trôi qua, cùng ngồi với Thế Huân lâu như vậy mà không nói với nhau câu nào thật là khó chịu mà.

Đang lúc Tuấn Miên tính quay người đi thì tự dưng Thế Huân lại chỉ tay về phía công viên vui chơi trước mắt và nói.

_Miên Miên, hôm nay em tính hẹn anh ta đến công viên kia kìa, vé cũng mua rồi vậy mà...

_Dù gì vé cũng mua vậy anh đi với em có được không ?

_Anh mệt thì chúng ta về thôi, không cần tự gượng ép.

_Anh nói thật đó, lâu rồi cũng chưa đi nên cũng muốn xem nó thay đổi ra sao.

Tuấn Miên cười híp mắt kéo Thế Huân xuống núi với mình. Vào đến nơi thì Thế Huân liền nắm lấy tay anh rồi bảo phải làm như vậy sẽ không sợ lạc nên Tuấn Miên cũng đành thuận theo.

Sau khi đi chơi đến mệt lã thì cả hai cùng dẫn nhau đi ăn rồi còn đi uống trà sữa, món mà Thế Huân thích nhất.

Khi cả hai về đến kí túc xa thì trời đã chập tối, dù là bị mất hết một ngày được ăn no ngủ kĩ nhưng Tuấn Miên lại không thấy thiệt thòi mà ngược lại miệng vẫn luôn tủm tỉm cười.

.
.
.

Hôm sau khi đang ngủ tự dưng Thế Huân xông thẳng lên giường làm anh thức giấc.

_Miên Miên ơi!!! Em thành công ngoài mong đợi rồi, không những leo núi, mà tụi em còn nắm tay đi chơi rất vui vẻ, anh ấy còn mời em uống trà sữa.

\Oáp\

Tuấn Miên ngáp một cái rõ dài sau đó đưa tay dụi dụi mắt vài lần.

_Vậy chức mừng em.

_Em vui quá, Miên Miên tiếp theo em phải làm gì đây?

_Viết thư tình, mà nhớ dùng tay viết dù thời đại công nghệ thông tin thật nhưng nếu viết tay sẽ thành ý hơn.

_Vậy được, em viết ngay.

Nói xong, Thế Huân chạy một mạch đến bên bàn, rồi cúi đầu xuống viết thật chăm chú, nhìn cậu từ phía sau bỗng làm tim anh đau lên một chút, chẳng hiểu sao nhìn cậu từng bước, từng bước đến gần người mình yêu thì anh không còn thấy vui và hào hứng như ban đầu nữa ngược lại ngực trái còn rất đau.

.
.
.

Hai ngày sau trạng thái tươi tắn của Thế Huân lại mất đi, cậu ảo nảo bước đến chỗ Tuấn Miên, cậu lúc này cứ như chú cún vừa bị vất bỏ.

_Sao nữa vậy Huân nhi ?

Anh xoa đầu cậu nhẹ nhàng trong khi tay còn lại tháo bỏ chiếc tai nghe đang đeo ra.

_Em viết thư tình dở lắm hay sao mà anh ấy không cảm xúc, đọc rồi bỏ đi luôn.

_Thế em viết gì? Đọc thử anh nghe.

Nở nụ cười cáp mác thiên thần Kim Tuấn Miên để an ủi cậu, Thế Huân đôi mắt tràn hy vọng mà nhìn anh.

_Anh muốn nghe thật sao?

_Ừ!!! Cùng lắm chỗ nào không hay anh giúp em sửa.

Lẳng lặng nghe cậu đọc mà làm tim Tuấn Miên hơi run lên, nếu nhận xét thì thư tình của cậu viết với người chuyên văn như anh thì kém xa nhưng qua những gì Thế Huân viết anh cảm thấy được sự chân thật không hư cấu.

Thầm ghen tị với người mà Thế Huân đang yêu, nếu Thế Huân mà muốn tặng anh quà, rồi cùng anh leo núi, đi công viên còn nắm tay anh sau đó dồn hết sức viết thư tình như vậy thì anh chắc đã bất chấp tất cả yêu cậu rồi.

Tuấn Miên nhìn bộ dạng của Thế Huân đọc thư mà ngẩn người đến khi bức thư được đọc xong thì cả không gian đã bị bao trùm trong sự im lặng.

_Miên Miên thế nào?

Đang ngẩn người lại bị thái độ bồn chồn của Thế Huân kéo về thực tại.

_Miên Miên.

_Hửm?

_Bộ tệ đến mức không nói nên lời hả?

_Không có đâu đừng nghĩ nhiều.

Tuấn Miên thở dài một cái rồi bàn tay lại vuốt ve mái tóc nâu của cậu, lâu lâu còn vỗ nhẹ lên đó mà an ủi.

_Quà đã nhận, tay đã nắm thì còn gì ngại ngùng nữa hả?

_Chứ em phải làm sao đây?

_Chi bằng gạo nấu thành cơm đi.

_Hả?

Thế Huân nghe anh nói như vậy thì liền bất ngờ, đây có thật là thiên thần trong mắt mọi người không vậy?

_Thì cứ hôn cậu ta, "đè" cậu ta đến lúc phải nói yêu em mới thôi.

_Như vậy...không hay đâu.

_Nói nhiều chi bằng làm liều...ưm ưm ưm.

Chưa nói xong thì đôi môi Thế Huân đã ngậm chặt lấy môi anh, sau đó liền đè anh xuống giường mà làm theo "lời cố vấn" của anh.

_Anh...anh yêu em.

Tuấn Miên thút thít nói, khuôn mặt trắng sữa nay đỏ bừng, men theo đó là những giọt nước mắt và mồ hôi.

_Vậy là em thành công đúng không? Đây là lần đầu nhờ anh cố vấn mà thành công đó Miên Miên.

_Em còn nói..ưm ưm ưm...

Lần nữa bị cậu kéo vào nụ hôn sâu, đôi chân vừa buông thỏng lại bị cậu gắt gao nắm láy vòng qua eo mình.

_Nữa hả, đã ba lần rồi đó.

Tuấn Miên khó khăn dứt ra khỏi nụ hôn.

_Phương pháp của anh hiệu quả như vậy, tội gì không "tái sử dụng nhiều lần".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top