Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. Jun - "Hoàng Tử Bé"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời: Chuyện hoàn toàn là hư cấu nên mong mọi người có cái nhìn cởi mở nha~ Mình đã sử dụng lời 2 bài hát là "No one told me why" của ALEPH và "Forever Young" của Eve Ai, mọi người có thể bật nhạc trong lúc đọc nha, siu hay đó.

Tình yêu to lớn tới mặt trăng của chúng mình - Moon Junnie

Enjoy~

_________________________________________________

Jun có một bí mật.

Mỗi tuần một lần, một ngày bất kì và đầy ngẫu hứng, anh sẽ đến một phòng trà lặng lẽ trong một con ngõ nhỏ ít người qua lại, khoác lên người mình bộ vest ba xu và đeo một chiếc mũ chùm kín mít hình đầu mèo dễ thương, hệt như kiểu hóa trang trong cuộc thi King of Masked Singers, nhưng thay vì đứng ở sân khấu lớn với ánh đèn, thì hỗ trợ cho anh chỉ là một chủ quán đã xế tuổi với cây ghi ta cũ, thỉnh thoảng có thêm vài ba người bạn của ông chơi thành ban nhạc, với sân khấu rộng khoảng 4 mét vuông thực chất là cái bục gỗ đã bong tróc. Anh biểu diễn ở đây một vài bài mỗi tối, theo yêu cầu của những vị khách hoặc theo tâm trạng của anh, đôi khi anh sẽ thuận miệng hát cả những bản ballad tiếng Trung, thậm chí là những bài hát của Seventeen. Đôi khi chủ quán sẽ mượn được một chiếc organ và Jun có thể sử dụng nó để tự đệm nhạc cho mình. Anh biết sẽ chết chìm trong trách cứ và la mắng nếu người quen của anh phát hiện ra điều này vì đương nhiên, nó khá rủi ro khi một vài fan hâm mộ có thể nhận ra anh và tình huống sẽ trở nên nguy hiểm nếu điều đó thực sự xảy ra. Nhưng anh nghĩ mình hoàn toàn có thể kiểm soát được tình hình, nhất là khi anh đã trải qua cả một câu chuyện dài trước khi "được" đứng trên sân khấu này.

Đó là vào một ngày mưa tầm tã theo cái kiểu mà khi nhìn ra ngoài trời, người ta sẽ chỉ thấy một màu trắng xóa bởi những giọt nước hung hăng rơi xuống. Jun thấy mệt mỏi, cô đơn. Thời gian trôi qua, áp lực cuộc sống như một mồi lửa đốt cháy dần những niềm vô tư lự và khát khao bất chấp của cậu thiếu niên ngày nào mới đặt chân đến Seoul sầm uất, biến chúng thành tro lạnh. Nhiều lúc anh cũng tự thấy bản thân nực cười khi chính bản thân anh, cái tôi lớn lao của anh đã khiến anh tự tạo nên một vỏ bọc vô lo vô nghĩ, để rồi chết chìm dưới sức nặng của nó. Thật kì lạ, Jun cũng không thể hiểu nổi mình, khi nỗi cô đơn cứ lớn dần trong lòng anh dù đồng hành bên anh là mười hai người khác, mỗi ngày xâm lấn vào từng ngóc ngách trong tâm hồn, như một con quái vật đang cố thoát ra khỏi chiếc lồng được xây nên từ những lời tự trấn an yếu ớt. Anh đã từng nghĩ rằng một giấc ngủ ngon và một món ăn cay thực sự sẽ giải quyết được những nút thắt trong lòng mình, nhưng hóa ra anh chỉ đang khốn đốn cắt đi những ngọn cỏ trồi trên mặt đất mà quên mất cái rễ đã cắm sâu và bám chặt.

Jun thở dài, gạt ra khỏi đầu những suy nghĩ chợt đến hệt như cơn mưa ngoài kia, đặt bút hoàn thiện nốt những lời bài hát giang dở cho album mới của nhóm. Anh chuyển nó sang cho Jihoon, người đang cẩn thận đọc từng tờ giấy của từng thành viên, chuyên tâm và sát sao hệt như cách giáo viên chấm bài. Cậu ấy gật gù, đánh dấu gì đó vào những tờ giấy và xếp chúng thành một chồng, sau đó liếc mắt sang đọc phần của Jun. Đó là một khoảng lặng kéo dài làm anh hơi căng thẳng. Phải nói lần này anh đã thực sự rất chăm chỉ để có thể hoàn thiện phần lời bài hát đó, anh học thêm tiếng Hàn, đọc thêm sách, thậm chí là xem thêm những bộ phim lãng mạn kinh điển để tham khảo lời thoại. Mọi người trong nhóm đều đang phát triển khả năng sáng tác của bản thân và anh cũng thấy bản thân cần phải đóng góp một phần vào việc sản xuất nhạc cho nhóm.

- Nó quá buồn, Jun. – Jihoon nói – Lời của cậu nghe như thể người yêu cậu vừa mới mất hay gì đó đoại loại thế, tóm lại là nó quá buồn so với cái vibe mà chúng ta đang thực hiện.

Người cùng tuổi nghiêng đầu nhìn anh cùng với biểu cảm khó hiểu. Jun mỉm cười bất lực:

- Có lẽ tớ thực sự bị chìm đắm quá đà vào những phân cảnh đẫm nước mắt của mấy bộ drama rồi.

- Ô hô, Jun đấy à? – Hoshi tiến vào phòng, mang theo bầu không khí hoạt bát như mọi khi, xua đi nỗi căng thẳng không tên đang lắng đọng trong căn phòng hai người.

Jihoon gõ gõ tay lên bàn theo nhịp, rũ mắt như thể suy nghĩ điều gì.

- Cách diễn đạt cũng quan trọng, nhưng có lẽ cậu nên đặt bản thân mình vào đó nữa, cậu biết đấy, cho cảm xúc thực tế hơn? – Cậu ấy nhún vai.

Jun cũng đã nghĩ đến điều đó, nhưng anh chẳng nói ra đâu, vì sau khi đã thử và biến lời bài hát của mình thành một cuốn nhật kí hay một bức thư tuyệt mệnh, đại loại thế, thì anh tự thấy thà rằng mình không khơi những cảm xúc ấy ra một chút nào hết, không thì nó sẽ nổ tung và vượt ngoài tầm kiểm soát của anh.

- Phải đó Jun à, - Hoshi gật gù, ngồi xuống cạnh Jihoon – Cậu nên dành thời gian rời mắt ra khỏi màn hình điện thoại một chút và đi loanh quanh với mọi người đi.

Nụ cười của anh tắt dần, đây không phải là lần đầu tiên họ nói về điều này. Anh không biện minh cho những hành động của mình, nhưng có vẻ họ không thực sự để ý đến lý do đằng sau nó. Giống như cách Jihoon thích ở trong nhà và Wonwoo thích chơi game hay đọc sách, Jun cũng có những sở thích riêng và không trùng khớp với ai trong nhóm để có thể nói chuyện hay chia sẻ. Không phải than phiền gì nhưng thật khó hiểu khi nhiều khi họ quan tâm thái quá về chuyện đó như vậy.

Nhưng anh không biện minh cho hành động của mình cơ mà?

Giật mình bởi những suy nghĩ của bản thân, Jun tự nhiên thấy áy náy kinh khủng khi nhận ra sự ích kỉ vừa nổi lên đôi chút. Có vẻ như sự gượng gạo của anh đã thu hút sự chú ý của hai người bạn đồng niên, anh nhanh tay thu dọn đồ đạc rồi tạm biệt hai người, dợm bước ra cửa.

- Nếu cậu có vấn đề gì thì nhớ nói cho tụi này đấy – Jihoon gọi với theo, ánh mắt hai người chạm nhau khi Jun quay đầu lại, và trong một khoảnh khoắc, anh đã liêu xiêu trước sự chân thành trong cái nhìn của người thấp hơn, gần như những lời nói được giấu kín sâu trong trái tim anh đã ngấp nghé nơi cửa miệng. Có lẽ nói ra cho họ thì tốt hơn, anh đã nghĩ như vậy, họ sẽ cho mình vài lời khuyên quý giá hoặc chỉ đơn giản là lắng nghe mình thôi cũng được.

Jun đã nhón chân lên để bước trở lại, thì Jihoon đế thêm:

- Lời bài hát có lẽ để tớ viết nốt đi, vì tớ cũng đã thu thập đủ của mọi người rồi và chỉ còn một chút nữa thôi là hoàn thiện. Thế nhé! – Cậu ấy vẫy tay một cách qua loa và nhanh chóng thu lại ánh mắt đặt lên Jun, quay vào với màn hình máy tính trên bàn làm việc và làu bàu gì đó với Hoshi về rắc rối với những nhà sản xuất khác.

Một chút hụt hẫng nhói lên nơi lồng ngực nhưng đã bị Jun phớt lờ đi. Anh bước nhanh ra ra khỏi phòng, giao lại túi đồ và điện thoại cho quản lý, nói với anh là mình đi vệ sinh một lát và chạy đi thật nhanh trước khi anh ấy kịp ý thức được rằng Jun đã rẽ vào lối ngược lại. Bất chấp mưa to gió lớn, anh lao ra ngoài, một mình bước giữa đường phố vắng vẻ, mặc cho những hạt mưa đổ xuống đau rát khuôn mặt, anh lặng lẽ chảy nước mắt.


Sự bồng bột ấy chỉ kéo dài trong chốc lát, khi những lo toan về lịch trình ngày mai lại ùa về trong tâm trí anh khi anh nhận ra mình sẽ ốm chắc nếu cứ tiếp tục dầm mưa như vậy. Buộc lại những cảm xúc đang hỗn loạn như mớ bòng bong, Jun thấy mình thật ngu ngốc làm sao khi bản thân cứ như một kẻ điên mà chạy đến nơi anh cũng chẳng biết là đâu. Trước mặt anh là một con dốc nhỏ, một khu phố bình dân với những ngôi nhà kiểu cũ và cây cối xum xuê hai bên. Trước hết thì phải đi kiếm một chỗ nào đó để trú tạm và giải quyết đống quần áo ướt lướt thướt này đã, anh nghĩ vậy. Men theo phần bậc thềm nho nhỏ dưới các mái hiên bên đường, Jun tính xem lát nữa anh sẽ phải hỏi ai đường để trở về và nói như thế nào trong trường hợp họ nhận ra anh. Họ sẽ nghĩ gì nhỉ. Thật thảm hại chăng, khi nam thần tượng hoa lệ trên sân khấu đứng trước mặt họ trong bộ dáng lếch thếch vì dầm mưa và khuôn mặt mộc với quầng thâm gấu trúc. Suy nghĩ của anh như lại sa vào vũng lầy hối hận, khi anh chợt ngẫm lại và thấy mình thật ích kỉ vì đã hành động bồng bột như hiện tại. Ai cũng có những mệt mỏi của bản thân, Jihoon cũng vậy, Hoshi cũng vậy, anh đang mong chờ điều gì, mà anh cũng đang thất vọng vì cái gì. Tất cả chỉ tại sự trẻ con này mà thôi.

Dợm dừng chân, khi trong cái tối tăm và xầm xì khi bầu trời dăng mưa, ánh đèn vàng nhàn nhạt mà lại ấm áp thu hút ánh nhìn của Jun. Anh đang đứng ngoài một quán cà phê nho nhỏ, trang trí theo kiểu tối giản hết sức dưới chân một tòa nhà cũ. Trong quán có một hai vị khách đứng tuổi đang ngước mắt lên một "sân khấu", một cái bục gỗ, nơi một người đàn ông với mái tóc muối tiêu và bộ râu quai nón đang lướt tay trên ghitar và cất tiếng hát vang vọng. Qua ô cửa kính, Jun thấy người ấy có vẻ đã lớn tuổi với những nếp nhăn đã hằn rõ, nhưng đôi mắt thì vẫn rực rỡ và trẻ trung quá đỗi, khiến cho không khí từ màn biểu diễn thật vui vẻ và đáng yêu. Chà, sự tự tin ấy, Jun nghĩ, khi ông vui vẻ kết thúc khúc nhạc mà và cúi chào trước những tiếng vỗ tay thưa thớt. Thật thu hút làm sao, bầu không khí ấy, năng lượng ấy, nó khiến cho Jun cứ đứng như trời trồng cho đến khi một bàn tay vỗ nhẹ vào lưng anh. Giật mình quay sang, anh nhìn thấy "người nghệ sĩ" ấy đã đứng bên cạnh mình từ lúc nào không hay, cười hiền.

- Chào chàng trai, tôi có thể giúp gì cho cậu?

Nhận ra mình đã thất lẽ như thế nào, thậm chí có thể nói là cản trở việc làm ăn của người ta, Jun luống cuống cúi chào, xin lỗi thật nhanh và bước đi. Nhưng vừa quay lưng, anh hốt hoảng khi thấy cánh tay đột ngột bị nắm lấy. Quả này là tiêu rồi, Jun thở dài, có lẽ người đó sẽ chất vấn anh hay thậm chí tệ hơn.

- Cậu định đi ra ngoài đó khi trời vẫn đang mưa như vậy sao? – Người đàn ông ngạc nhiên hỏi – Chắc chắn luôn đó cậu trai trẻ, kể cả vô gia cư cũng không làm vậy đâu.

Jun nghẹn họng, anh biết tình trạng của mình bây giờ sẽ khiến người ta khó hiểu lắm, hoặc người ta sẽ nghĩ anh là một cậu ấm nào đó vùng vằng bỏ nha ra đi vì bố mẹ không đáp ứng nhu cầu của bản thân.

- Cậu có thể vào đây. – Người đàn ông kia tiếp tục, khiến cho quai hàm của Jun như muốn rớt xuống vì không tin được trên đời vẫn còn người có thể đưa ra đề nghị như thế, và điều đấy khiến cho người đàn ông bật cười – Thật đấy, tôi không ăn thịt cậu đâu. Vào đây, tôi có thể cho cậu mượn khăn và một cốc cacao nóng.

Jun bước vào trong, thấy may mắn sao khi những vị khách khác chẳng có vẻ gì là quan tâm đến anh lắm. Có lẽ là một người mắc mưa được giúp đỡ, họ có thể đã nghĩ như vậy. Anh ngồi xuống một chiếc ghế nhỏ trong góc quán, cảm ơn thật khẽ khi đón chiếc khăn khô ráo thơm mùi nước xả vải.

- Này, - Một cốc cacao nghi ngút khói được đặt xuống trước mặt anh, cùng với đó là một nụ cười thân thiện hết đỗi đến từ người đàn ông kia – vậy chắc hẳn đó là một câu chuyện dài, huh?

Anh nhấp một ngụm, để thứ chất lỏng ngọt ngào ấy đem cái ấm áp vào tận xương tủy.

- Ừm, có lẽ vậy ạ. – Anh gượng cười, ậm ừ với âm lượng thật nhỏ đủ để người đàn ông kia nghe được loáng thoáng.

- Cậu thích hát hả? Bị ngăn cản theo đuổi đam mê sao? - Ông ấy tiếp tục hỏi, từ ánh mắt hiện ra chút thương cảm và tò mò, khiến cho Jun bật cười khổ. Ngăn cản theo đuổi đam mê à, chỉ có anh tự kéo chân chính mình thôi.

Ấy vậy mà người đàn ông kia lại cho rằng nụ cười gượng gạo ấy là một lời đồng tình đầy khó xử, nên chẳng thèm nghe thêm câu nào, ông vội vàng bắt lấy tay anh, mắt sáng lên như thể người thợ mỏ cuối cùng đã nhìn thấy mỏ vàng.

- Với tư cách chủ quán, tôi nghĩ cậu có thể đến đây hát cùng tôi, một cơ hội thực tế để tôi luyện bản thân và nuôi dưỡng đam mê hết sức tuyệt vời luôn đấy! Tôi có thể sắp xếp thiết bị kĩ thuật và hỗ trợ cậu ăn nhẹ mỗi khi cậu đến!

Người đàn ông, hay chủ quán, nói liền tù tì một hơi như thể sợ bị giật mất cơ hội ngàn vàng. Jun, với tất cả những sự tôn trọng mà anh có, hơi sốc vì giờ nghe ông ấy nói sao mà lại giống lừa đảo quá.

- Nhưng bác còn không biết là cháu có hát được không kia mà? – Anh khó hiểu nhìn vị chủ quán, người vẫn đang rất phấn khích nắm lấy tay anh.

- Ôi dào không quan trọng đâu, - Bác chủ quán vẫy tay và chép miệng nói như thể đó là điều hiển nhiên, càng khiến Jun trợn tròn con mắt – Tôi không nghĩ cậu sẽ hát tệ, trông cái tướng của cậu là đã thấy hợp đứng trên sân khấu rồi!

Anh bật cười trước câu khẳng định đầy tự tin của ông, thầm nghĩ bao nhiêu năm hoạt động cuối cùng cũng cho mình chút khí chất sân khấu sao. Tuy nhiên chắc đề nghị này, anh phải từ chối rồi.

- Cháu xin lỗi, - Jun thành thật nói – do tính chất công việc nên cháu không thể đồng ý được đâu ạ! Cháu bận lắm, cháu còn phải kiếm tiền trang trải cuộc sống nữa.

Mặt chủ quán ngay lập tức xịu xuống, đến mức anh có thể nhìn thấy được vận tốc của bộ râu trên cằm của ông. Nhưng người như vậy thì thường không dễ gì mà từ bỏ, nên ông ấy lại nói với anh.

- Vậy cậu có thể đến hát một hôm để trả tiền cho cốc cacao này không?

- Dạ?

- Cốc cacao ấy – Chủ quán cười và chỉ vào cái cốc trống không trên bàn – Dù sao sau này chúng ta cũng không gặp lại, nên tôi nghĩ không ai nợ ai vẫn là tốt hơn.

- Cháu có thể gửi tiền cho bác? – Jun bối rối.

- Không tôi chẳng nhận tiền đâu. – Ông ấy xua tay – Tôi nhận màn biểu diễn của cậu thôi.

- Bác không sợ cháu sẽ không bao giờ quay lại sao?

- Tôi tin cậu không phải là người như vậy. – Chủ quán nháy mắt với Jun.

Đến khi Jun bước ra khỏi quán cà phê rồi, anh vẫn cảm thấy những chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ, hệt như Alice đi lạc vào thế giới bên kia hố thỏ. Nhưng quán cà phê vẫn ở sau lưng anh, và qua cửa kính, ông chủ quán vẫn đang dọn dẹp bàn ghế như bình thường.

Jun quay trở lại công ty bằng tấm bản đồ miễn phí của một văn phòng đặt tour du lịch. Quản lý của anh đã ngồi sẵn ở băng ghế chờ ngay sảnh chính. Anh cúi đầu xin lỗi, vì anh đã có thể gây ra rắc rối rất lớn với công việc của vị quản lý. Nhưng anh ấy chỉ nhìn Jun với ánh mắt không biết phải làm sao, cuối cùng, anh ấy đưa tay lên xoa đầu người đang bối rối trước mắt và dẫn Jun lên xe để quay về kí túc xá.

- Lần sau em cứ cầm điện thoại đi – Quản lý nói – Chỉ cần đừng phạm vào lịch trình, hyung sẽ không làm phiền em.

Jun nghe những lời ấy, nửa thấy ấm áp, nửa lại thấy quá khó hiểu. Mọi chuyện có thể đã tệ hơn, mà anh quản lý vẫn bao dung cho cậu như vậy. Vậy là anh ấy quá tốt bụng, hay chính Jun đã không ổn đến mức anh ấy phải nhìn ra?


Không ai biết về câu chuyện ngày hôm đó của Jun, làm cho anh thầm cảm tạ trời đất vì đã có được một vị quản lý quá đỗi tốt tính như vậy. Anh cảm thấy thoải mái hơn đôi phần, những mệt mỏi và phiền não như đã trôi đi bằng hết cùng làn mưa ngày hôm ấy. Anh nhấp một ngụm nước ấm, bắt đầu khởi động cho cổ họng và dây thanh quản của mình để chuẩn bị thu âm. Cả nhóm đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cho album sắp tới, vậy nên đã bận lại càng thêm bận, mọi người đều phải cố gắng để ưu tiên lịch trình nhóm trong những lịch trình cá nhân kín mít. Anh bước vào buồng thu, đọc lại một lượt nữa lyrics. Quả nhiên là Woozi, cậu ấy đã hoàn thành nó một cách rất trọn vẹn và mượt mà.

- Bắt đầu nhé – Tiếng của Woozi vang lên.

- Okay!

Sau gần một giờ đồng hồ, Jun trở nên mệt mỏi. Bằng một lí do nào đó, anh không hài lòng với phần thu âm của mình. Woozi đã thuyết phục anh rằng nó ổn trong một vài lần thu trước, nhưng anh vẫn cảm thấy giọng hát của anh thiếu mất một cái gì đó không thể gọi tên, và với tất cả những sự kiên nhẫn và tôn trọng của một nhà sản xuất, Woozi có vẻ đã loáng thoáng nhận ra vấn đề và để anh thu âm thêm.

Anh bước ra ngoài, nhấp một ngụm nước và thấy hơi khó chịu khi anh vẫn không thể hát đúng như những gì mình mong đợi. Trên ghế bành, Mingyu cùng quản lý mới của mình đã đến để có thể thu âm part của cậu ấy. Anh tự nhủ mình nên dừng lại và hoàn thành sau để cho cậu em có thể kịp với lịch trình, nhưng có một cái gì đó cứ nhen nhóm trong lòng anh...

Vẫn chưa đủ!

Jun quay lại phòng thu âm trong vô thức, hát trong vô thức. Và đến khi anh nhận ra được giọng mình lạc đi, Woozi nhìn anh với ánh mắt không hài lòng và Mingyu đang khoanh tay trước ngực, vẻ mặt mất kiên nhẫn. Anh thở dài, cười khổ. Ruột gan anh lẫn lộn khi Jun nghe được Mingyu lên đúng cao độ và âm sắc một cách suôn sẻ trong phần thu âm của mình. Tim anh như hẫng xuống tận đáy dạ dày, đầu ngón tay lần mần ngứa ngáy như có hàng trăm con kiến đang chạy dưới da. Jun bật dậy và rời khỏi studio. Anh sẽ xếp lịch bổ túc với giáo viên thanh nhạc bắt đầu vào giờ trống của hôm nay, sau đó còn thời gian anh vẫn có thể đến phòng tập cùng các thành viên để hoàn thành vũ đạo.

Nhưng anh đâu còn giờ nghỉ đâu nếu làm thế?

Nhưng đáng, ít ra chút nỗ lực này sẽ kéo anh ra khỏi cảm giác trống trải và áp lực này. Bởi đôi khi những chuyện cỏn con nhất lại là bão táp dồn ta tới bờ vực của sự tuyệt vọng.

_________________________________________________

Woozi nghĩ mình đã cảm nhận được điều gì đó, ở cách mà Jun không còn cười ngây ngô mà kể cho mọi người về những điều vụn vặt như chuyện con chó con mèo mà cậu xem được trên điện thoại của mình. Jun sẽ ngồi đó, im lặng và không làm gì cả. Seoul vào đợt mưa nhiều, oi ả và ẩm ướt, những làn nước dăng trắng trời khiến cho những người nghệ sĩ với tâm hồn nặng trĩu suy tư cũng trở nên đa sầu đa cảm hơn nhiều. Woozi cũng thế, nên anh nghĩ Jun cũng thế. Nhưng nhận định ấy dần lung lay khi anh trở vào căn kí túc của Jun lấy đồ, bất chợt nhìn thấy người bạn cùng tuổi đang ngồi bên khung cửa kính, đếm từng giọt nước đáp xuống bề mặt lạnh lẽo. Ánh mắt cậu nguội lạnh như tro tàn, như thể cơn mưa đã dập tắt ngọn lửa luôn rực rỡ nơi ấy, và thậm chí chỉ một chút lay động của làn gió ẩm ướt tới cùng nó cũng có thể biến tất cả trở về cát bụi.

Thật xa lạ biết bao. Đến mức anh tự hỏi đã bao lâu rồi không thấy ai buồn đến thế.

Nhận ra tiếng động, Jun quay đầu nhìn anh, nở nụ cười. Vẫn là nụ cười ngây thơ quen thuộc, thậm chí ánh mắt cũng rất chân thật, cứ như thể dáng vẻ lúc nãy chỉ là một tàn dư do Woozi hoa mắt mà nhìn nhầm.

Anh nhìn thấy, nhưng guồng quay công việc lại cuốn tâm trí anh trôi khỏi mảnh kí ức ấy. Jun trước mắt anh vẫn bình thường, có chút lơ đãng nhưng ít ra vẫn ổn.

Trước mắt anh.

Cho đến ngày hôm ấy, khi Woozi nhận được một bản lyrics viết tay mà anh hi vọng rằng nó không tồn tại. Câu từ của Jun không phải dạng sâu sắc gì cho cam, thật lòng, với vốn liếng tiếng Hàn của cậu, nhưng anh thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt khi hát nó lên cùng giai điệu. Nhìn ánh mắt của cậu bạn lúc anh nói về chuyện lời bài hát quá buồn, Woozi thấy tội lỗi đôi chút, nhưng anh lúc ấy chỉ đơn giản nghĩ rằng Jun lần này có vẻ chưa tìm thấy đúng cảm giác lắm, thì để lần tới vậy.

Anh đã bỏ qua một cái gì đó.

Não bộ anh thét gào.

Từng ánh mắt, từng cử chỉ, và cả bóng lưng của Jun, tất cả đều đang nói lên anh đã bỏ quên mất một cái gì đó thật quan trọng.

Nhưng anh vẫn chẳng thể nhận ra.


Woozi nghe anh quản lý chuyển lời, rằng giáo viên thanh nhạc thắc mắc không biết dạo gần đây Jun có gặp vấn đề gì với các thành viên, hay có ai đó làm cho cậu ấy căng thẳng không. Anh thấy hơi khôi hài, vì thậm chí dạo gần đây cả nhóm còn chẳng gặp nhau nhiều như trước. Ai cũng bận rộn với công việc và lịch trình cá nhân, họ vẫn đùa vui với nhau trong các content quay cả nhóm, nhưng sau khi kết thúc, tất cả chỉ muốn nhanh chóng đi về và làm bạn với chiếc giường của mình. Vì vậy anh lắc đầu, tỏ ý không có chuyện gì cả.

Quay trở lại phòng tập, nhìn Jun vẫn đang liên tục hoàn thiện động tác, kết hợp cả hát live phân đoạn của mình, Woozi vẫn thấy thật kì lạ. Mọi thứ đều trông bình thường, nhưng trực giác vẫn đang mách bảo anh có điều gì đó không ổn.

- Này, - Woozi xen vào giữa Vernon và Chan khi hai đứa đang chụm đầu xem chung một cái điện thoại – Hai đứa có thấy dạo gần đây Jun có gì bất thường không?

Cả hai đều nhìn anh với ánh mắt rất khó hiểu khi nhận được câu hỏi một cách đột ngột như vậy.

- Thành thật mà nói thì có – Vernon gật đầu, thấp giọng – Anh ấy không dùng điện thoại nhiều nữa mà hay nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời thì chẳng có gì đẹp lắm vì trời mưa nhưng ảnh vẫn cứ nhìn đến là say mê. Em nghĩ là do ảnh nhớ nhà, nên là đã dẫn ảnh đi ra ngoài ăn đồ Trung, tình hình cũng có vẻ khả quan hơn đôi chút nên em nghĩ không có gì nghiêm trọng đâu.

Woozi ậm ừ, vậy là chẳng có gì hơn. Anh đoán tất cả bọn họ cũng chỉ biết đến thế. Thở dài, anh chỉ dặn dò hai đứa nhỏ vài câu để ý tới người cùng tuổi, rồi tiếp tục tiến vào đội hình luyện tập.

_________________________________________________

Vậy là niềm tin của ông chủ quán đã đúng, rằng Jun sẽ chẳng thể không quay lại. Cha mẹ sinh con trời sinh tính, ông trời hạ xuống lòng anh chữ tình quá nặng, vì vậy anh thà để thiệt hơn chứ chẳng muống mắc nợ ai cái gì.

Ngồi trong chiếc xe đỗ trước quán, Jun chụp lên đầu một chiếc mặt nạ mèo kín mít, đảm bảo không một lọn tóc được lộ ra, mặc bộ vest ba xu đúng nghĩa. Hít một hơi thật sâu, anh bước vào quán trong ánh mắt tò mò của những vị khách đang trò chuyện to nhỏ. Không gian bỗng trở nên tĩnh lặng dần theo từng nhịp chân anh chạm xuống sàn. Chủ quán nhìn anh cười hiền, như thể ông đã nắm chắc thế cờ từ đầu, một chiến thắng hiển nhiên không toan tính, chỉ là do Jun đã dơ cờ trắng đầu hàng. Anh bước lên sân khấu là cái bục gỗ nhỏ đang sờn bong vài chỗ. Nhìn xuống dưới lưa thưa chưa đến ba mươi vị khách đang hướng con mắt tò mò và mong đợi về phía anh, không hiểu sao anh vẫn thấy tim mình đập rộn ràng vì hồi hộp. Lo lắng bủa vây, bởi từ đầu, chính anh đã hết mình đi theo tiếng gọi của đam mê, của nghệ thuật để đứng dưới ánh sáng rực rỡ nơi sân khấu này, nơi đón nhận ánh mắt và biểu cảm của khan giả.

Nhưng ấy là Jun SEVENTEEN.

Anh luôn nỗ lực để sự nổi tiếng dựa vào cái tên ấy luôn sóng đôi với tài năng của mình. Đôi khi anh cũng tự hỏi rằng, liệu anh có thật sự xứng đáng không, liệu những tiếng cổ vũ ở dưới kia vang lên vì giọng hát của anh hay vì đó là Jun?

Chắc đây là cơ hội để kiểm chứng chăng?

Dù sao cũng chỉ là một sân khấu nhỏ, nếu họ không thích anh thì cũng chẳng sao, bởi anh cũng đâu gặp họ nữa. Tự chấn an bản thân như vậy, Jun thả lỏng được nhiều phần, anh hoàn toàn chìm đắm trở lại với bản nhạc anh thích đang được phát qua chiếc loa cũ.

"No one told me why" – Anh cất giọng, tầm mắt anh dần mất tiêu cự, như thể rơi vào một thế giới chỉ có anh nói chuyện với bản thân mình. 

"Tại sao mà tôi lại chẳng thể hiểu thấu được cảm xúc nơi con tim."

Anh phải làm gì với chúng đây, những nắm cỏ dại nơi trái tim đã héo mòn. Như lạc giữa hoang mạc khô cằn, nhiệt huyết tựa như ốc đảo xanh kia, một ảo ảnh đẹp đẽ của tâm hồn sắp gục ngã.

"Không ai dừng tôi lại

Cũng không ai quan tâm đến tấm thân này dẫu cho tôi có biến mất

Nói tôi nghe tại sao

Tại sao tôi cứ trông chờ vào điều sắp vụn vỡ hay những ngày đã qua"

Anh nhớ về những ngày xưa cũ, khó khăn biết bao nhưng thật đáng quý. Bởi lũ trẻ các anh khi ấy có nhau, có giấc mơ, có nhiệt huyết, có một Jun thật sôi nổi biết bao, một Jun mà cái nóng của ánh mặt trời không thể đọ được với ý chí sôi sục trong anh. Anh nhớ về những ngày vô tư lự, niềm vui thì ở lại mà nỗi buồn thì trôi tuột đi một nơi xa lắm. Jun khi ấy luôn thấy mình thật hạnh phúc biết bao, bởi anh tự hào có thể thấy ổn sau khi ăn một bữa thật no, ngủ một giấc thật ngon. Rồi chẳng biết từ bao giờ, trái tim anh lại trĩu nặng những gốc rễ khô cằn kia. Quản lý bản thân thật tốt nên không thể ăn như ý thích, lịch trình dày đặc và áp lực công việc khiến chất lượng giấc ngủ kém đi. Vậy nên những chùm rễ cây cứ bám chặt đào sâu, hút hết những niềm vui và hạnh phúc.

"Hãy cho tôi biết rằng nếu em có thương tôi

Trước khi quá muộn, xin hãy yêu tôi được không?

..."

Đi tìm anh đi, làm ơn, đi tìm Jun trở về.

Nước mắt anh rơi sau lớp vải của chiếc mũ, đối diện với những cái vỗ tay và ánh mắt tán thưởng của khán giả phía dưới, anh còn nghe loáng thoáng được tiếng sụt sịt nho nhỏ từ ai đó phía xa. Jun nghe tiếng họ cảm nhận giọng hát của anh, thấy buồn cho nỗi niềm của anh dù chẳng biết anh là ai, lòng anh cũng nhẹ đi vài phần, hệt như cách mà người ta viết nhật kí vậy. Nhưng nhẹ đi lại chẳng thấy vui. Nhẹ đi lại thêm phần trống trải.

Jun bước xuống, chủ quán nở một nụ cười tự hào, gật đầu và vỗ vai anh.

- Cậu rất có khí chất sân khấu đấy! – Ông ghé tai anh nói nhỏ.

Chút ấm áp len lỏi, lâng lâng khi những lời ấy rót vào tai anh tựa đường mật. Một lời công nhận thật đáng giá biết bao. Jun thấy mình như thể tìm được một tấm ván gỗ giữa biển cả mênh mông sóng vỗ, một tia hy vọng nhỏ nhoi mà mạnh mẽ nhóm lên trong lòng anh, hệt như chuỗi ngày gian khổ trong quá khứ, anh đã nỗ lực hết mình vì những lời ấy.

- Cháu có thể đến hát tiếp không? – Trong vô thức, anh thốt lên, rồi lại tự giật mình nhưng không chút hối hận, ngược lại là cảm giác hồi hộp rộn ràng trong tích tắc như khi anh tham gia các cuộc thi và chờ được đọc tên trao giải.

- Rất hân hạnh, Hoàng Tử Bé. – Ông chủ cười, giả bộ cúi đầu cung kính.

Jun chỉ diễn có một bài duy nhất, anh rời đi bằng cửa phụ sau quán để không gặp ai, một giao kèo nho nhỏ giữa ông chủ và anh, với lý do rằng anh có thể gặp rắc rối ở trường nếu bị ai đó phát hiện. Jun chẳng giỏi nói dối, nhưng chủ quán cũng chẳng quan tâm. Anh nhìn bầu trời đêm và ánh đèn thành phố qua cửa kính của xe. Bầu trời đen kịt, thăm thẳm, như được dệt nên bởi những gì tối tăm nhất, không một ánh sao, vầng trăng cũng chẳng thấy đâu mất.

Jun không thể nhìn thấy cả vầng trăng.

Trở về, đón chờ anh cũng là bóng tối của phòng khách kí túc. Anh chợt nhớ về những ngày chật chội, đi ra đi vào không thể nào không đụng một ai. Đúng là ồn ào thật đấy, ngột ngạt thật đấy, nhưng không thể phủ nhận sự ấm áp của nó, khi căn hộ lúc nào cũng tràn ngập hơi người. Tự bật cười, Jun thấy mình thật kì lạ, thật ích kỉ. Biết sao đây, khi người ta thường hoài niệm hay mong muốn những cái mà mình không có. Anh cũng chỉ là con người mà thôi, nhưng anh có thể giữ những khao khát ấu trĩ ấy lại về mình, vì cả nhóm, có lẽ họ sẽ bị ảnh hưởng bởi những điều trẻ con vô nghĩa đó, có lẽ họ sẽ nhìn anh bằng con mắt thất vọng vì tưởng rằng anh ngây thơ nhưng hóa ra lại tham lam đến vậy.

Nên chỉ mình anh thôi, không ai đáng phải gánh chịu những điều này.

Anh ngồi xuống sofa, nhìn ra ngoài cửa kính hướng về phía bầu trời đen kịt kia. Đèn cũng không bật, Jun được bao trùm bởi bóng tối. Trăng không thấy, sao trời cũng không. Jun chỉ ngồi chờ, chờ đợi như thể trong vô tận.


Jun vùi mình vào công việc, anh làm nhiều thứ hơn, nên cũng không nhiều thời gian để có thể nghĩ ngợi lung tung nữa. Seoul mấy ngày nay chẳng có lấy một tia nắng, màn đêm thì lại càng dày đặc, có chăng cũng chỉ là bóng dáng mờ mờ sau làn mây đen của ánh trăng nhợt nhạt.

Jun biết mình không thể cứ để bản thân vô định trong suy nghĩ, nên anh lấn át nó đi bằng cách không để cái đầu của mình nghỉ. Anh sẽ tính số calo trong lúc tập hay lúc ăn, nghĩ về bài hát tiếp theo để tập luyện cho lần diễn ở quán, xem xét góc độ động tác trong gương khi tập nhảy. Những lúc thật sự không có lịch trình, anh sẽ ngồi tìm vầng trăng. Thời tiết thật kì cục khi cứ để làn mây che vầng trăng đi mất, như giấu nó đi khỏi anh, anh tìm không được mà đợi cũng không xong, mỗi lần như vậy chỉ có thể bất lực đứng lên mà đi làm việc khác.

Jun cũng nghĩ mình đang viết nhật kí, anh viết nhật kí bằng cách ca hát, để làm rỗng cái đầu của mình, dẫu cho lòng anh thì càng ngày càng trống trải. Anh muốn một điều gì đó mà anh cũng chẳng nhận ra, nhưng lại chẳng đủ thời gian hay sức lực để nghĩ về nó. Anh đến hát ở quán cà phê kia rất đều đặn, các sân khấu cũng có thêm nhiều nhạc cụ hơn do lượng khách mà anh thu hút được ngày một nhiều. Tuy cũng chỉ thêm đến có chục người, nhưng ấy âu cũng là một niềm vui, một thành tựu nho nhỏ trong chuỗi ngày bận rộn của Jun. Họ đến đó vì anh, dù chẳng biết anh là ai, nhưng họ vẫn đến. Điều ấy cho Jun niềm cảm động ghê gớm lắm, bởi anh hiểu sự mến cảm ấy trong sáng và thuần khiết đến nhường nào.

- Cậu tự tin hơn nhiều rồi đấy. – Ông chủ nói sau khi anh bước xuống từ sân khấu nhỏ - Thoải mái hơn nữa, nên hát hay hơn và cuốn hút hơn.

Ông cười lớn, làm anh cũng cười theo. Anh chắc ông ấy cũng chỉ khen như vậy vì anh đã đến hát mà không lấy tiền nhưng lại thu hút được nhiều khách hơn, chứ anh biết mình đang ở đâu, anh biết mình còn nhiều thiếu sót, điều ấy khiến cho anh không thể thôi suy nghĩ về sức hút của mình. Nhưng nụ cười trên môi ông chủ cũng tắt ngay khi thấy thế, ông ấy hơi nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng.

- Thật là, - Ông chép miệng – Cậu không tin tôi.

Ông ấy vỗ vai anh, thở dài trong khi Jun thì vô cùng bối rối khi ông có thể ngay lập tức nhìn ra.

- Cậu về đi, tôi sẽ gửi cho cậu xem video của cậu mà tôi đã ghi lại. – Ông nói – Đương nhiên tôi sẽ xóa nó đi ngay, tôi chỉ đang chứng minh cho cậu thấy những gì tôi nói là thật lòng.

Đến hôm sau Jun mới có thể xem được video ấy, và anh thấy thật lạ. Mặt nạ kín mít, bộ vest ba xu, không có một chút mê lực ngoại hình nào, nhưng cư chỉ sân khấu vẫn thật tự nhiên. Tiếng hát đầy cảm xúc như kể chuyện, nhẹ nhàng và thoải mái. Một Jun với phong thái thật khác, nhẹ nhàng và thảnh thơi, hát ra để kể chuyện của mình nhưng lại như một người ngoài cuộc.

"Hoàng Tử Bé của tôi đi tìm về với vầng trăng"

Ông chủ đã nhắn cho anh như vậy. Jun bật cười, cảm xúc không tên quay trở về với anh, khi anh cảm thấy vui vẻ với những gì mà mình đã thể hiện, sân khấu kia thật đáng yêu biết bao.

À, mãn nguyện.

_________________________________________________

Ngày hôm đó, Chan quay về kí túc cùng với Dokyeom. Họ vừa cùng nhau đi ăn một bữa thật thoải mái sau khi cả hai kết thúc lịch trình. Mở cửa căn hộ, cậu bước vào trong bóng tối mờ mịt. Đưa tay bật đèn, Chan nhìn thấy Jun. Anh ngồi trên sofa, đầu dựa vào cửa kính, ngủ quên mất. Giật mình đôi chút vì tiếng động phát ra, nhưng anh vẫn chìm trong cơn mộng mị, chỉ hơi xoay đầu một chút, nhưng anh vẫn ngủ trong dáng ngồi đầy mệt mỏi ấy.

Trông anh như thể đang ngồi đợi vậy.

Chan và Dokyeom đều cùng lúc giữ im lặng và khẽ khàng nhất có thể. Cậu tiến lại gần, đưa tay lay anh dậy để anh có thể về phòng ngủ khi giờ đã là một giờ sáng. Jun hơi tỉnh, nhưng như người mộng du vậy, anh nhìn Chan, cười một cái thật nhẹ, đưa tay xoa đầu cậu.

- Hyung nên vào phòng thôi ạ. – Cậu bối rối, anh cư xử như thể uống rượu vậy.

Jun thở dài một hơi, rồi ôm lấy cả cậu lẫn Dokyeom cũng đang ngơ ngác bên cạnh.

- Nhớ mọi người quá. – Anh khúc khích.

Nói rồi, anh lật đật trở về phòng ngủ của mình, bỏ lại hai con người đang ngỡ ngàng vì một màn thổ lộ như trong phim của anh.

Mấy ngày sau, Chan đều quan sát Jun thật kĩ, để rồi nhận ra người anh của cậu không thật sự bình thường lắm. Anh không dùng điện thoại nữa, lúc ăn hay lúc tập, anh đều tập trung như thể đang tính toán gì đó hay như tham gia một cuộc thi vậy. Bên tai cậu không còn những chuyện vè mấy con mèo hay phim hoạt hình mà anh dành riêng cho "các em bé" (như anh vẫn hay gọi mấy người nhỏ hơn). Jun đi học thanh nhạc nhiều hơn, anh tập hát cũng nhiều. Anh hát nhưng không vui, như thể anh đang bấu víu nó, một thứ gì đó anh không thể từ bỏ.

Jun không rủ cậu đi ăn nữa, vì cậu thấy anh cũng chẳng ăn nhiều. Anh ăn cho qua bữa, thậm chí là những món salad anh từng cho là nhạt toẹt, giờ cũng xuất hiện nhiều hơn trong khi mọi người dùng bữa cùng nhau.

Chan thấy điều đó thật lạ, nhưng cậu lại giật mình không biết nó lạ từ bao giờ.

Có vẻ cũng có vài người nhận ra, nhưng họ đều quá bận, mà những gì Jun làm cũng không phải đáng báo động. Anh chỉ khác đi. Điều ấy làm Chan bối rối, vì cậu không biết làm thế nào để tìm Jun về.

Cả nhóm đang cùng tập lại hoàn chỉnh vũ đạo mới. Chan lại thấy một Jun khác, nhưng lần này, có vẻ đúng đắn hơn. Anh tự tin hơn trước gương, động tác phóng khoáng, cùng những cái nhếch miệng nhìn sao trông vẫn thật đáng yêu. Có lẽ tâm trạng anh đã tốt hơn, Jun đi lại và thư giãn hơn, và bằng một cách nào đó, khiến cho bầu không khí chung quanh cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Chan thấy vui thay, vì mọi thứ đã trở lại đúng quỹ đạo của nó.

Trông Jun hôm nay thật tỏa sáng biết bao, cậu ước gì tất cả đều có thể nhận ra điều ấy. Ánh sáng từ anh nhẹ nhàng và đáng yêu hết mức, hệt như vầng trăng vậy.

Họ tập cùng nhau trong bầu không khí vui vẻ và hòa hợp, cho đến khi Chan nghe thấy một tiếng nói nho nhỏ vang lên từ phía góc phòng tập.

- Cậu Jun hôm nay trông cứ như kiểu muốn lấn át mọi người ấy? – Tiếng của một backup dancer mới đến.

Biết là hàng ngày vẫn có bao nhiêu lời chỉ trích hướng về phía mình và các anh, nhưng nghe trực tiếp như vậy quả thật là vẫn quá nặng nề. Chan thấy thất vọng, hơn cả tức giận, bởi những đôi mắt đầy hiềm nghi và tiêu cực ấy luôn đưa mọi điều mới mẻ vào sự ngờ vực. Hoshi và Woozi hyung khựng lại, cùng nhìn về bên ấy với ánh mắt không thể tin nổi. Một số người khác cũng nghe thấy và quay lại. Hoshi hyung gật đầu với biên đạo, backup dancer kia ngay lập tức được mời ra bên ngoài. Chan đưa mắt tìm Jun nhưng người anh lớn đã chẳng thấy đâu. Một khoảng im lặng khó chịu lại bao trùm, không ai nói thêm câu nào, cho đến khi một tiếng cạch cửa vang lên.

- Xin lỗi nhé, - Jun đẩy cửa đi vào – Em có vào muộn không ạ?

- Vừa đi vệ sinh về hả em? Quay lại rồi thì tập tiếp thôi – Biên đạo cười cười, vẫy tay.

Anh gật đầu, cười nhẹ, chạy về phía đội hình. Nhưng trong khoảnh khắc, Chan dường như đã thấy tất cả lại quay về vết xe đổ.

Nụ cười tươi tắn trên môi anh, nhưng ánh mắt anh nguội lạnh như tro tàn.

_________________________________________________

Woozi đã thấy những biến chuyển tốt. Anh thấy Jun vui vẻ hơn sau một thời gian, ánh mắt cậu ấy lại rực sáng như ánh trăng và tìm lại một số thói quen cũ. Sự tự tin nhẹ nhàng toát ra từ phía người bạn cùng tuổi khiến cho mọi người trở nên an tâm hơn trong vô thức. Giọng hát của Jun cũng khác, khi cậu thả lỏng và biến mọi thứ xung quanh trở nên thoải mái và dễ chịu với âm thanh ngọt ngào của mình.

"Có lúc khóc ầm ĩ như đứa trẻ

Có lúc lại điềm tĩnh như kẻ trường thành"

Giọng hát vang lên từ phòng thanh nhạc, khiến cho sự tò mò của Woozi nổi lên. Là Jun, và một bài hát tiếng Trung mà cậu ấy đã từng giới thiệu nhiều đến mức anh nhớ luôn cả bản dịch lyrics của nó.

"Cuộc sống luôn có nốt thăng, nốt trầm

Chiếc đồng hồ cát trong lòng nhẩm đếm thời gian trôi."

Cậu ấy hát rất hợp, như thể nói về chính mình vậy.

"Ngầm chấp nhận thời gian đã khiến nếp nhăn hằn sâu.

Những điều quan trọng cũng đã giữ chặt rồi

Không bằng lòng tất cả chỉ là qua loa, có cũng được, không có cũng chẳng sao

Không phải vận mệnh, đây là tình yêu sâu đậm nhất của anh..."

Woozi đẩy cửa, ngó đầu vào, khiến cho Jun giật mình vì tiếng động đột ngột phát ra.

- Cậu nghĩ sao về việc thu một bản cover cho bài này? – Anh đề nghị, quả thật sẽ phí phạm nếu mọi người không biết đến sự tuyệt vời của nó.

Jun mở to mắt bất ngờ, nhưng rồi lại mỉm cười ngại ngùng mà lắc đầu. Cậu không nói gì với anh cả, chỉ nhìn anh như thế.

- Được thôi. – Woozi nhún vai – Nhưng mình mong được nghe bản hoàn chỉnh nhé!

Rời khỏi đó, anh tự bật cười khi nhớ lại trong một tích tắc trước khi rời đi, anh đã nhìn thấy gò má hơi đỏ và niềm hân hoan trong mắt người cùng tuổi. Phải, vậy mới là Jun chứ.

Nhưng tất cả đã sụp đổ trong nháy mắt khi họ nghe thấy câu nói từ một backup dancer mới đến trong phòng tập. Woozi thề là đã nhìn thấy Jun ở lại phòng đủ lâu để nghe được câu nói đó. Anh không thấy mặt cậu, nhưng anh cảm nhận được âm thanh vụn vỡ, bóng tối lại ùa đến và bắt cóc vầng trăng đi mất. Khi mọi chuyện được xử lý xong xuôi, cậu "bất ngờ" quay lại với nụ cười quen thuộc và động tác không một chút gượng gạo, như thể anh lại một lần nữa nhìn thấy ảo giác, và thật sự Jun vẫn chưa hay biết gì.

Nhưng bóng tối đã tha Jun đi mất. Lạnh lẽo như tro tàn.

Đến lúc này Woozi mới nhận ra mình đã quên mất điều gì.

Trời phú cho Jun tài năng diễn xuất, nhưng ngàn lần anh cũng không thể ngờ tới cậu ấy lại dùng nó với mười hai người bọn họ.

Anh không thích như vậy, không phải vì thấy mình như bị lừa, mà là họ không thể giúp gì cho cậu ấy. Họ hoàn toàn bất lực. Anh cùng một số thành viên khác đã thử tìm đến Jun để nói chuyện với cậu, nhưng dường như Jun còn bận rộn hơn cả trước kia. Cậu ấy gần như chỉ ngủ trên xe và thức dậy để làm việc. Thậm chí họ còn không thể đụng mặt, và việc ấy đã khiến những người còn lại nhận ra trước đây Jun đã cố gắng dành thời gian đi tìm bọn họ nhiều đến mức nào.

Hoshi nói với anh rằng đã có lần cậu ấy thấy Jun không thể ăn, và nôn khan trong nhà vệ sinh, nhưng tất cả những gì cậu ấy có thể làm là lặng lẽ đưa cho Jun một chai nước khi cậu ấy trở ra, bởi lẽ chút tự tôn cuối cùng của Jun sẽ sụp đổ nếu như họ cứ như vậy mà xông vào giải quyết vấn đề của cậu.

Vernon và Chan nói với anh rằng Jun không thể ngủ ngon, khi họ về sớm và nhìn thấy bệnh án của Jun cùng một số loại dược liệu hỗ trợ giấc ngủ. Jun biết họ phát hiện ra, nhưng cậu ấy chỉ đơn giản là không nói gì hết. Hằng đêm, cậu ngồi trên sofa nhìn ra ngoài cửa sổ, thậm chí đến phòng tập, một cách không giấu diếm, bởi chỉ đơn giản là cậu không thể ngủ được.

Minghao tuyệt vọng nhìn anh, nói rằng Jun đã dần rời xa những thói quen cũ, rằng Jun làm sao ấy, nhưng em không thể giúp được, em không biết phải làm sao.

Kì nghỉ sau chuỗi lịch trình cuối cùng cũng đã đến, nhưng Jun vẫn mất hút. Điều duy nhất cho thấy cậu ấy có về kí túc là bữa sáng được gửi về các phòng cùng lời nhắn của anh quản lý rằng Jun đã mua nó cho các thành viên. Cậy ấy như thể đang cố giấu mình đi, một chú mèo bị thương chốn vào một góc ngặt nghèo, tự liếm láp vết thương và phòng bị trước cả thế giới.

Woozi thở dài, rối bời trong những suy nghĩ phải giải quyết tình trạng này càng sớm càng tốt, nhưng lại không thể làm gì khi chính chủ cứ không thấy mặt. Đứng dậy khỏi chiếc ghế bành, anh rời studio để đi gặp mặt một người bạn. Anh được hẹn đến một quán cà phê nhỏ trong ngõ ngách của một khu dân cư thưa thớt. Không hiểu vì sao bạn mình lại hẹn đến một nơi khỉ ho cò gáy như vậy, chép miệng, Woozi vẫn đi vào trong và nhanh chóng tìm được bạn mình. Sau một chốc trò chuyện, ánh đèn chợt vụt tắt. Rồi hay luôn, anh thầm nghĩ đã đến nơi khỉ nào trong không biết rồi lại còn mất điện, thì trên cái thềm nhỏ bong tróc phía trong kia, ánh đèn rọi từ trên xuống, như thể một sân khấu nho nhỏ.

- Đến rồi, Hoàng Tử Bé đó! Tôi tình cờ đến đây xong được nghe người ta hát một lần, mê luôn. – Người bạn thì thầm với anh – Hát hay phết, cậu nên chiêu mộ người ta về công ty đi.

Giờ mới vỡ lẽ là người bạn lo cho chuyện cơm áo gạo tiền của mình, Woozi nhìn theo dáng người cao cao với bộ vest ba xu và mũ mèo kín mít như cuộc thi King of the Masked Singer, lòng thầm đánh giá ngoại hình khá chợ của người trên cái bục nát kia. Dù giờ anh cũng chẳng có hứng thú lắm vì còn rất nhiều chuyện anh muốn bàn với người bạn kia, nhưng chả nhẽ họ lại đứng dậy đi về khi người ta chuẩn bị lên hát như thế thì cũng hơi bất lịch sự. Thầm nhủ chắc chỉ có dăm bảy phút, anh im lặng chờ đợi, có lẽ bạn anh cũng không phải là người quá dễ tính đến nỗi "nghe tạp".

"Có lúc khóc ầm ĩ như đứa trẻ"

Ngay câu hát đầu tiên vang lên, Woozi nghĩ mình đã biết được một bí mật động trời lắm.

"Có lúc lại điềm tĩnh như kẻ trường thành"

Woozi sững người, ngay lập tức nhìn về phía giọng hát cất lên. Người bạn nhìn anh rồi cười khúc khích, tự mãn nho nhỏ câu nói gì đấy mà đã bảo là hay rồi. Nhưng anh chẳng quan tâm nữa, mọi thứ xung quanh như biến mất, chỉ còn lại anh và người cùng tuổi đứng trên sân khấu kia.

"Cuộc sống luôn có nốt thăng, nốt trầm

Chiếc đồng hồ cát trong lòng nhẩm đếm thời gian trôi."

Woozi cảm thấy ruột gan quặn thắt, vì cậu ấy nghe buồn quá. Mọi chuyện đi sai hướng từ bao giờ, anh không biết nữa, tại sao lại để đến mức này, anh cũng không biết nữa.

"Học cách nhìn từ nơi xa, nhưng tay vẫn sẽ không buông

Anh kiêu ngạo biết bao, bởi đây là xương tủy, là máu thịt của anh

Phải không em?

Anh là người em yêu vô cùng, phải không em?

Gặp bất kì ai, anh cũng sẽ nói rằng hãy cứ yêu như thế

Forever young"

Jun trông thật thoải mái, nhưng giọng hát có nuối tiếc, có đau thương, có mong chờ, như thể hát ra cả nỗi lòng. Chợt Woozi thấy sợ hãi, bởi lẽ không giống như họ, Jun bước đi từ quá sớm. Liệu cậu ấy có thấy muốn dừng chân ư? Một con người chưa tới ba mươi năm sống trên cuộc đời, nhưng tuổi nghề lại gần với tuổi đời, cậu ấy có thể cứ ngây thơ mãi sao?

"Anh chưa từng quên mình đã yêu một người như thế

Hai mươi năm sau, anh vẫn cứ là bồng bột, vẫn không phí hoài

Phải không em?

Anh là người em yêu vô cùng, phải không em?

Một ngày nào đó anh rời xa, anh sẽ nói với người

Người mến thương ơi, xin hãy cứ hát như không còn ngày mai."

Tiếng hát vang lên, nhưng Woozi lại như thấy Jun đang nói với anh.

Cứu mình với.

_________________________________________________

Jun có từng nghĩ đến chuyện trở về quê hương không? Có chứ, nhưng đó không phải là đáp án mà anh kiếm tìm. Sân khấu đối với anh, vừa là đam mê, vừa là chấp niệm, một thứ không thể buông bỏ được, sức hút rất lớn, nhưng áp lực cũng lớn. Cất tiếng hát là khao khát của anh, nhưng đôi khi làm những việc tưởng như anh thích sao lại mệt mỏi quá. Jun cũng cố gắng thật nhiều, anh tự nhủ bản thân sẽ ổn thôi, cố suy nghĩ tích cực và làm những việc mình thích.

Nhưng anh bị lạc.

Mọi thứ cứ theo đà trôi tuột khỏi anh, như dòng chảy của thời gian. Một cái chớp mắt, ngọn lửa hóa tro tàn, thêm một cái chớp mắt, sự ấm áp quanh anh bỗng chốc biến mất, khiến cho anh không biết dựa vào ai, thêm một cái chớp mắt, ánh trăng cũng vụt tắt, niềm vui như tan biến, như thể lênh đênh giữa biển khơi, từng cơn sóng chỉ càng rút kiện sức chịu đựng của anh.

Anh khao khát một ngày như xưa, khi họ có thể ngồi cùng nhau tâm sự, ăn ngon, ngủ ngon, sống một ngày khỏe mạnh mà không âu lo.

Nhưng phải làm sao đây, anh cảm giác mình sắp chìm xuống đáy rồi. Anh không thể kéo mọi người theo.

Jun nhìn thấy Woozi bên dưới. Anh có hơi bất ngờ, nhưng giờ điều ấy chẳng quan trọng nữa. Có lẽ cậu ấy sẽ tức giận, sẽ mắng anh, nhưng để lát nữa rồi tính, anh chỉ có thể thư giãn vào lúc này mà thôi.

"Người mến thương ơi, xin hãy cứ hát như không còn ngày mai."

Anh không biết mình phải làm gì nữa, lý trí anh không cho phép những điều bồng bột, có lẽ cuộc sống vẫn cứ trôi và anh vẫn cứ vùng vẫy như vậy thôi, trống rỗng và tuyệt vọng. Ông chủ nói với anh rằng đừng đến diễn nữa, quay về làm chính anh đi. Cũng không bất ngờ lắm khi ông đã biết anh là ai, và ông nói rằng có người đến đón Hoàng Tử Bé của ông về nhà rồi, nên phải chào tạm biệt thôi. Với tất cả tấm lòng của mình, Jun nói lời cảm người chủ quán đã bước vào tuổi xế chiều, cảm ơn ông đã cho anh một chiếc phao cứu sinh để tấm thân này của anh không chìm quá nhanh, như một chút an ủi đầy ý nghĩa mà anh có thể may mắn nhận được giữa cuộc đời đầy mệt mỏi này. Như một lời cuối, một câu hỏi mơ hồ mà chủ quán tặng cho anh trước khi anh xoay lưng rời đi.

"Nếu được chọn, cậu vẫn sẽ nhảy xuống nước chứ?"

Nếu được chọn à, có lẽ anh vẫn sẽ không hối hận với những quyết định của mình, anh sẽ lại như thế đi trên con đường này, cùng những người này, nhưng có lẽ anh sẽ chân thật hơn chăng, không trói mình vào lớp vỏ không còn đường ra này nữa.

Anh ra ngoài thì thấy Woozi đã đứng đó, không ngại ngần mà mỉm cười, đón nhận trận bão táp chuẩn bị tới. Một cú đấm giáng xuống má của anh, đau nhói, vụn vỡ, nhưng không sao, đã đến nước này, là do anh tự chuốc lấy mà thôi, là do anh đã thay đổi nhiều quá.

Anh nhớ bản thân mình.

Người thấp hơn nắm chặt lấy vai anh, trong ánh đèn đường lờ mờ, mắt cậu đỏ lựng làm Jun bối rối.

- Sao lại khóc thế? – Jun hơi hoảng, cậu ấy thất vọng đến nỗi rơi nước mắt sao? - Đừng khóc mà, làm ơn... Tớ xin lỗi, là do tớ quá đáng rồi.

Woozi không nói gì hết, thô bạo xiết chặt lấy anh rồi ôm vào người, gầm gừ bên dưới lớp vải quần áo của bộ vest ba xu anh vẫn mặc.

- Jun đi đâu thế? – Giọng cậu run run – Trả vầng trăng lại đây, cậu không tin bọn tớ ư?

Quả là nhạy bén, nhỉ? Cậu ấy nhận ra vấn đề mà mãi Jun chẳng hiểu, cậu ấy luôn đi trước anh như thế. Cảm giác xa cách lại càng rõ hơn trong lòng anh.

- Là cậu thì cậu cũng vậy mà? – Jun thở dài, chuyện như thể đã diễn ra từ mấy mùa thu – Tớ thấy mình không còn là mình nữa rồi Woozi ạ, cảm giác không thể quay lại nữa rồi.

- Không hề. – Woozi nghẹn ngào – Làm gì có ai mà cứ mãi ngây thơ, chúng tớ đều biết điều đó. Chỉ là mọi người đều không thể nói ra...

Những chữ cuối như không thành tiếng, mà Jun vẫn nghe thật rõ ràng. Anh cười khổ, hóa ra cũng như nhau vậy thôi, người ngoài không nói, người trong cũng chẳng thưa, cứ như vậy một bức tường được xây nên từ lúc nào không hay.

- Tính tình cậu có thể chẳng như vậy, nhưng mà cậu vẫn là Jun thôi, Moon Junhui mà bọn tớ yêu thương. – Woozi sụt sịt – Ngoài kia có thay đổi ra sao, cái gì mất cái gì còn, tình cảm của chúng ta vẫn sẽ là như thế, không thay đổi gì cả.

Jun ậm ừ, cảm giác như ngày ấy trên sân khấu chiến thắng của Pretty U, Woozi lặng lẽ rơi nước mắt bên vai anh. Đưa tay lau gò má của người thấp hơn, Jun thấy mình như nhìn thấy họ năm 20 tuổi phản chiếu trên cửa kính xe ô tô. Anh hơi rối bời, ảo ảnh đó sẽ sớm biến mất mà thôi, anh biết. Nhưng cái ôm ấm áp này, và những giọt nước mắt rơi vì anh khiến cho anh tham lam đón lấy, tham lam níu kéo, tham lam muốn thời gian ngừng trôi, để tâm hồn anh được sưởi ấm.

- Về nhà thôi. – Jun khẽ chớp mắt, trước mắt anh nhòa đi một tầng nước.

Đêm nay, có người đã dắt Hoàng Tử Bé về nhà.


Jun thực sự đã ngủ rất ngon, cho đến khi anh phát hiện ra mình đang nằm ở hàng ghế cuối cùng một chiếc xe bus, và mém thì lăn xuống đất khi xe đi qua đoạn đường xóc. Anh mở mắt nhìn quanh và thấy mình đang gối đầu lên đùi của Wonwoo.

Anh bật dậy nhìn quanh, trời bên ngoài mới là tờ mờ sáng, và điều cuối cùng anh nhớ là tối qua mình đã ngủ thiếp đi trên xe cùng với Woozi. Một suy nghĩ nguy hiểm lóe lên trong đầu anh, rằng có thể họ đã bị bắt cóc không biết chừng. Nhưng nhìn quanh, các thành viên còn lại đều đang gà gật trên xe bus với bộ đồ ngủ, trông chẳng có vẻ gì là bị bắt cóc cả, và người ngồi cùng anh, Wonwoo ngáp một cái rõ dài rồi cất tiếng chào:

- Junnie, - Cậu nói giọng khàn khàn, rồi kéo vai và ấn anh nằm xuống – ngủ thêm đi, dạo gần đây cậu ngủ ít lắm, chúng ta chưa đến nơi đâu.

Jun bối rối kinh khủng, không biết chuyện quái gì đang xảy ra nữa, nhưng bằng một cách nào đó, Wonwoo rất khỏe làm cho anh không dậy được, cùng với nhịp lắc lư nhè nhẹ của chiếc xe khiến Jun gần như ngay lập tức chìm lại vào giấc ngủ.

Tưởng chừng như ngay sau đó, Jun lại tỉnh lại với cái lay nhè nhẹ từ Jeonghan hyung và Wonwoo. Lơ mơ nhìn quanh, mọi người bắt đầu di chuyển xuống xe.

- Dậy nào Junnie. – Anh Jeonghan khẽ vuốt tóc anh – Chúng ta phải xuống xe thôi.

Jun ngồi dậy, vươn vai, dù chưa tỉnh táo lắm nhưng qua cửa kính xe bus, cảnh tượng đập vào mắt anh vô cùng quen thuộc. Anh bước xuống xe, tự hỏi không biết có lịch trình gì của cả nhóm mà mình quên mất chăng. Trước mắt họ là một bãi biễn trải dài, vắng vẻ và làn nước xanh trong, chân chạm vào bờ cát, Jun bỗng giật mình tỉnh táo, đừng nói là...

Chưa kịp định thần, chân tay anh đã bị năm lấy, cơ thể anh bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất, anh bị công kênh đến gần những cơn sóng biển. Đoán trước được điều gì sắp diễn ra, anh nhắm mắt nín thở, một tiếng tùm vang lớn, xung quanh anh là làn nước mát lạnh của đại dương. Vội vàng khua chân múa tay loạn xạ đứng lên, chưa kịp vuốt nước ra khỏi mặt để nhìn cho rõ, thì mười hai người còn lại cũng lao xuống bên cạnh anh, nước biển tóe lên, mằn mặn nơi đầu lưỡi, xung quanh anh là ánh bình mình, là biển cả bao la, là gió, là cát, là các thành viên. Jun chợt bật khóc.

Là Seokcho.

Woozi không nói dối, dù họ có thay đổi thế nào, thì tình cảm của họ vẫn vậy, nên họ mới nhảy xuống cùng anh.

Jun khóc thật to, đã từ rất lâu rồi không khóc đến thoải mái như thế. Không máy quay, không lịch trình, chỉ có các thành viên đang nhìn anh với ánh mắt nhiều tình yêu thương đến thế. Đã lâu rồi anh mới được nhìn thấy đầy đủ tất cả mọi người với mặt mộc, tóc tai bù xù, thậm chí còn đang mặc đồ ngủ, nhưng ai cũng đang cười, cười với anh. Anh dang tay ra, mếu máo:

- Em thực sự cô đơn lắm. - Jun nấc lên - Em thực sự nhớ tất cả nhiều lắm!

Đứng đấy khóc, là một Jun 19 tuổi phóng khoáng, không biết tương lai ra sao nhưng chắc chắn rằng anh không cô đơn. Bới anh đang được mười hai người khác ôm lấy, chặt chẽ không một kẽ hở, ấm áp biết bao.

Có là tro tàn cũng chẳng sao, vì họ sẽ thắp lên ngọn lửa trong anh một lần nữa.

Vậy là Hoàng Tử Bé đã tìm thấy vầng trăng rồi.

_________________________________________________

Chú thích:  Seokcho là nơi mà cả nhóm ngồi ngắm biển cùng nhau và Seungcheol đã nói : "Sau này mà có đứa nào thay đổi thì ném nó xuống biển Seokcho này nhé."

Các bạn đọc đến đây có thể thấy kết hơi cụt, nhưng mà với mình, khoảnh khắc mà Jun chọn nói ra sự hoài niệm và cô đơn mà không tránh né, hay những người còn lại chấp nhận và yêu thương nỗi đau ấy của Jun, lối thoát đã được mở ra rồi, sau đó mọi chuyện sẽ ổn thôi. Enjoy~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top