Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nhà ga tên gọi niên thiếu và...(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi người chuẩn bị. Cười lên nào!"

Tách

Thanh âm không lớn lạc vào biển người ngược xuôi, lưu giữ lại nụ cười nghịch ngợm của tám chàng trai nơi con phố hào nhoáng những đèn hoa xa lạ.

JunSik nhảy xuống từ trên lưng người bạn béo tròn JaeWan, cúi người cảm ơn vị khách nhân hữu duyên. Y cong mắt nhìn màn hình điện thoại. Tám thiếu niên, tám nụ cười, bảy ánh mắt thủy tinh đã vươn chút bụi mờ cay xót, y biết thời điểm ấy sẽ đến.

Chỉ là tiếc nuốt, chỉ là muốn níu giữ, JunSik chỉ là một kẻ trốn tránh sự thật rằng ai rồi cũng phải trưởng thành.

Bả vai nặng trĩu bởi cánh tay đầy thịt của JaeWan, cánh tay trần nóng đỏ của y dưới cái nắng gắt gao nơi phố thị không bóng cây, tán lá, chạm vào da thịt lành lạnh. Y biết là WangHo, người đứa nhỏ này luôn như vậy mát lạnh. Rất thoải mái khi ở cạnh nhóc, nhất là vào những ngày nắng to thế này.

"Nhóc muốn xem ảnh chụp không?"

Hỏi là như vậy, không cần một cái gật đầu từ nhóc, y vẫn hướng màn hình đến trước khuôn mặt cúi gầm của nhóc. Nụ cười nở rộ trên môi nhóc, y biết, dù nhóc không ngẩng đầu lên. Vì đôi bàn tay giữ lấy y đang run nhè nhẹ, có thể là vui vẻ.

WangHo rất vui. 

JunSik cũng rất vui. 

Niềm vui không trọn vẹn.

Đôi mắt cong cong chứa đựng ngây ngô thơ trẻ, tự bao giờ nhóc nhìn y. JunSik đã nói qua chưa, kể từ khi y biết thứ gì gọi là "Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ", y không còn đủ dũng khí soi mình vào mặt gương trong suốt ấy. Tựa hình ảnh phản chiếu của nhân tâm, y sợ hãi chính bản thân khi soi vào đôi mắt nhóc, đôi mắt luôn như vậy trong sạch, không vương chút bụi mờ của thời không luân chuyển.

Chuyến xe lửa thời gian vô tình phải chăng đã bỏ quên vị khách lặng lẽ này?

"Thích không?"

JunSik lại hỏi, vẫn một câu hỏi không mong lời hồi đáp. Không biết tự bao giờ y đã quen với những câu hỏi vu vơ, tự nhiên hỏi và cũng tự nhiên tìm đáp án từ những cử chỉ nhỏ nhặt của nhóc. Không biết tự bao giờ nhóc đã không nói chuyện với y và mọi người.

Và không biết từ bao giờ, y dần quên đi thanh âm của nhóc. 

Đoàn tàu này thực ồn, thực phiền, y không thể nhận ra thanh âm của nhóc giữa muôn vàn tiếng động đinh tai. Có phải vì thế mà nhóc bị nhỡ chuyến tàu? 

Có phải nhóc vẫn đợi nơi nhà ga tên gọi niên thiếu, nơi y và những người khác đã rời đi, hướng đến nhà ga tên gọi trưởng thành?

"Mấy đứa kia đi đâu hết rồi JaeWan?"

"SangHyeok than đói nên cả đám kéo nhau đi tìm gì đó ăn tạm rồi. Mà này giúp tớ chụp một tấm với cái đài phun nước kia!"

JaeWan híp mắt cười, tách đôi bàn tay của nhóc khỏi cánh tay của y. Cậu vô tư lôi nhóc đến đài phun nước phía bên kia con đường bận rộn. Ván này là JaeWan đã cứu JunSik một mạng, cậu biết y đang né tránh cái hiện thực nghiệt ngã của cuộc đời. Thứ đang phản chiếu trong đôi mắt đứa nhóc bị thời gian bỏ lại, cũng là thứ mà cậu đang muốn đối mặt nhất.

Nếu trưởng thành cần phải vượt qua thử thách, thì thử thách ấy chính là đôi mắt của nhóc.

 Bao bọc bàn tay nhóc, cậu chỉ cảm thấy lạnh. Cái lạnh của ly nước đá mát lạnh xoa dịu xúc cảm buổi nắng hung đỏ từng tầng biểu bì. Cậu yêu cảm giác ấy nhưng cũng sợ cảm giác ấy, thứ cảm giác nhất thời, chợt đến chợt đi. Và nếu mưa đến, liệu cậu có thể yêu cảm giác này hay chỉ còn là sự sợ hãi, run rẩy. 

"Chụp một tấm kỷ niệm nhé, WangHo."

Bàn tay ấm nóng của cậu ôm lấy đôi vai vẫn không thay đổi kể từ năm nhóc mười ba tuổi. Nhóc theo thói quen nghiêng đầu về phía vai cậu, môi nở nụ cười quen thuộc, nụ cười tuổi mười ba hồn nhiên, không mang tâm sự. Cậu khẽ tựa lên mái tóc đen mang hương nắng nhàn nhạt, cậu cũng cười, nụ cười của người mang tâm sự.

Tách

Tại sao nhiều người thích chụp ảnh đến thế? Có phải vì càng lớn họ càng nhận ra trí nhớ là một vùng đất quá hỗn tạp và trái tim mệt mỏi không phải là nơi thích hợp lưu giữ những hồi ức quá đỗi lớn lao. Họ cứ thế mà chụp lại những khoảnh khắc kỷ niệm, những người bạn, những người thân và chính họ. Và đến một thời điểm nào đó, khi họ quên đi những hồi ức tươi đẹp, quên những người đã từng là thanh xuân, quên người thân gia đình và lạc mất chính mình. Những bức ảnh sẽ giúp họ trở về nơi họ bỏ lại sau lưng.

Vậy cả JaeWan và JunSik, họ đã bỏ lại những gì sau lưng? 

"Nhóc thích ôm anh lắm sao?"

Cái ôm chặt dưới ánh mặt trời thiêu đốt, vòng tay nhỏ không thể ôm trọn thân hình JaeWan, nhóc vẫn bướng bỉnh không chịu buông. Cậu cười hiền, cơ thể nhóc thực lạnh, tại sao thân nhiệt một đứa nhóc lại có thể lạnh như vậy. Nhưng điều này có gì bất thường, từ khi gặp nhóc, thân nhiệt của nhóc đã như thế mát lạnh, trái ngược với cậu. Có phải vì thế mà nhóc rất hay ôm cậu?

Mái đầu nhỏ chuyển động lên xuống, vùi mặt vào thân nhiệt ấm nóng, nhóc vẫn thế ôm chặt cậu. Nhìn đỉnh đầu nhỏ trong ngực, JaeWan chợt nhận ra nhóc không hề thay đổi. Có phải cậu quá vô tâm khi đến giờ phút này mới chợt nhận ra một điều đáng ra phải biết từ lâu.

Khi cậu, JunSik và mọi người đều đã mang trên mặt những chiếc mặt nạ muôn hình vạn trạng. Tất cả đều bị bàn tay cuộc đời nhào nặng ít nhiều. WangHo vẫn như vậy, là nhóc của những ngày xưa cũ.

WangHo vẫn như vậy, là nhóc của năm mười ba tuổi, tay ôm con mèo xám tròn xoe, say ngủ dưới mái hiên còn đọng nước sau cơn mưa mùa hạ.

Tháng năm xoay chuyển, bốn mùa đến đi để lại gì trên ánh mắt và nụ cười của nhóc, lại có thể khiến cậu và mọi người cứ thế giày vò, cứ thể day dưa. Tựa đứa học trò trong ngày tổng kết cuối cùng, bước chân rời đi mà vẫn còn đỏ hồng đôi mắt, quyến luyến thanh xuân như cát biển dần tuột khỏi bàn tay gắng gượng siết chặt. 

Hơn cả những bức ảnh chụp vội lưu trong thẻ nhớ, chỉ một lần bất cẩn sẽ mất đi vĩnh viễn. Nhóc là mang theo quá khứ, hồi ức, niềm vui, nụ cười, nước mắt và mang cả thanh xuân của những người xung quanh đời nhóc. 

Nhóc là đứa trẻ trong hồi ức, đứa trẻ không bao giờ rời khỏi nhà ga tên gọi niên thiếu. Đứa trẻ mang theo luyến tiếc quá khứ của một thời ngây dại mà họ tương lai sẽ đánh rơi nơi cung đường khắc nghiệt.


================================================================================

Mèo và mọi người chơi một trò chơi nhỏ đêm khuya nhé! 

Luật chơi là mọi người hãy viết tiếp tên của chap này hoặc chap trước theo những gì mà mọi người suy nghĩ. 

Cảm ơn mọi người đã luôn bên cạnh Mèo.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#peanut