Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ep 1 : Chiếc lắc chân (2/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ep 1 : Chiếc lắc chân (2/2)



Hyesung đi đi lại lại quanh cửa nhà của Eric, vừa chần chừ đưa ngón tay lên nút chuông bấm, vừa ngập ngừng chuyển vị trí của ngón tay lên bàn phím số mật khẩu nhà anh. Eric đã từng thẳng thừng đưa cậu mã số nhà của anh cùng với lời mời mọc : "Khi nào muốn đến thì cứ bấm mã số nhà tớ là được, khỏi phải bấm chuông rồi đứng chờ làm gì cho phiền phức."

Đúng ra thì sau khi kết thúc buổi ghi hình cho "M Countdown" hôm nay, Hyesung phải về nhà mình mà tắm rửa rồi ngủ khì một giấc đến tận sáng mai mới phải. Nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến gì mà ổ khoá tự động của nhà cậu đột nhiên bị hỏng, mà cậu lại chỉ phát hiện ra sự hỏng hóc của nó sau khi về nhà, vào thời điểm tối mịt này. Cậu ngại gọi thợ đến sửa vào thời điểm này, vậy nên cậu đành mò lên tầng trên và định cầu cứu hàng xóm của mình.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng quyết liệt, Hyesung liền khẽ khàng bấm mã số nhà của Eric để bước vào nhà anh. "Cách", ngay sau khi ổ khoá nhận mã số chính xác từ cậu, cậu liền rón rén bước vào nhà Eric, ngượng ngùng ngó xung quanh căn nhà. Eric không có trong phòng khách, đèn trong phòng khách vẫn đang mở, trong góc nhà là con Gomdori đang say giấc nồng trên cái ổ của mình. Nhìn "hiện trường" nhà anh lúc này, cậu đoán anh đang loay hoay đâu đó trong một phòng khác như nhà vệ sinh rồi ....

Hyesung lặng lẽ ngồi xuống bên ghế sofa, chờ Eric quay trở lại phòng khách với cậu. Cậu với tay ấn nút điều khiển vô tuyến nhà anh, và thứ đập vào mắt cậu ngay sau đó chính là biểu tượng của đài Mnet, kênh chủ trì phát sóng chương trình "M Countdown" mà cậu vừa biểu diễn ngày hôm nay.

Vậy là Eric vừa xem chương trình "M Countdown" có sự xuất hiện của cậu sao ? Hyesung nhoẻn miệng cười tự hỏi, hai má cậu ửng hồng khi nhớ tới chiếc lắc chân vẫn còn chễm chệ ở trên cổ chân mình. Tuy phần trình diễn của cậu đã được ghi hình trước thời điểm phát sóng, nhưng cậu cũng chưa có thời gian xem lại phần trình diễn của mình, dẫn đến việc cậu không rõ chiếc lắc chân có được quay cận cảnh hay không. Tuy nhiên với một người có đôi mắt cú vọ như Eric thì chắc chắn anh không thể bỏ qua việc ... nhìn chằm chằm vào cổ chân cậu được. Hyesung tủm tỉm cười nghĩ thế và cúi người xuống, miết nhẹ ngón tay của mình lên chiếc lắc chân xinh xắn mà Eric tặng cho cậu .....

"Cách!", âm thanh mở cửa liền đột ngột vang lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Hyesung. Cậu quay đầu về phía âm thanh đó vọng ra, cậu vào tư thế sẵn sàng để mỉm cười chào anh một câu ....



Thế nhưng .....



- Á á á á á á á á á á á á !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Hyesung đỏ bừng mặt gào lên, đồng thời ôm tay quanh đầu mình rồi nằm thụp xuống chiếc ghế sofa. Trái ngược với phản ứng thái quá của cậu, cái người vừa bước ra khỏi phòng đó thì lại toét miệng nhìn cậu và hồn nhiên hỏi :

- Hyesungie à, đến nhà tớ lúc nào thế, sao không gọi tớ ra ?

- Im đi, cậu mặc quần áo vào đi đã rồi muốn nói gì thì nói !!!!! – Hyesung gào lên đáp trả lại anh – Ai cho cậu không mặc gì rồi lượn qua lượn lại quanh nhà như vậy hả ???

- Đây là nhà tớ, tớ muốn mặc gì chả được ! – Eric, người vừa bước ra từ nhà vệ sinh liền nhăn nhở cười – Mà chính cậu là người chủ động vào nhà tớ trước mà, cậu phải chấp nhận khả năng là sẽ phải nhìn thấy tớ trong tình trạng thế này chứ !

- Tớ không biết đâu, cậu mặc quần áo vào điiiii ..... !! – Hyesung nhắm tịt mắt và đỏ mặt kêu lên như thể đang van xin anh. Trái tim cậu đập liên hồi sau khi trông thấy thân thể vạm vỡ, vững chãi của anh hiện trọn vẹn ra trước mắt cậu. Mặt cậu đỏ, người cậu cũng nóng lên sau khi trông thấy anh trong dáng vẻ như vậy.

Nhưng dường như Eric vẫn kiên quyết trêu già Hyesung cho đến cùng, anh tủm tỉm tiến về phía ghế sofa nơi Hyesung đang ngồi thụp xuống ôm đầu, trèo lên đó và vòng tay qua eo cậu, tựa đầu lên vai cậu và thủ thỉ :

- Không phải làm bộ vậy đâu Hyesungie à, tớ biết là cậu thích-nhìn lắm mà~... Quay người ra đây nào Hyesungie, mọi khi chúng ta còn làm hơn thế này nhiều mà có sao đâu~~~...

"Bốp, chát, binh, bụp, rầm, keng, bùm !!!!"

Một loạt âm thanh đập phá và đổ vỡ loảng xoảng liền vang lên ngay sau đó, đi kèm với sự bốc hơi của Hyesung và cái đầu nhấp nháy đầy sao của Eric. Sau khi cho Eric ăn đập chán chê, Hyesung liền đỏ mặt bỏ chạy vào trong phòng ngủ của anh rồi chốt chặt cửa lại. Cậu vừa run rẩy ngồi thụp xuống sau cánh cửa phòng, vừa rủa xả Eric bằng hết tất cả vốn từ mà cậu có. Eric đáng ghét, lúc nào anh cũng chỉ giỏi trưng cái bộ mặt nhăn nhăn nhở nhở đó ra với cậu mà phun ra mấy câu trắng trợn như vậy thôi, đúng là đồ mặt dày mà .... !!

Rủa xả chán, Hyesung lại đặt tay lên trái tim mình và bắt đầu trấn áp lại hơi thở. Cậu hiểu điều gì sẽ xảy ra nếu như cậu và Eric ở bên nhau trong thời điểm này, khoá nhà cậu hỏng và cậu bắt buộc phải trú lại ở nhà Eric đêm nay. Nhưng sau một ngày lăn lộn tối mắt tối mũi ở đài truyền hình, mặt mũi lấm lem, quần áo bám bụi, toàn thân cậu đã trở nên mệt nhoài đến mức không còn thiết làm gì nữa cả. Thế nên cậu không muốn bắt đầu "điều ấy" sớm như vậy, cậu vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng tâm lí và sức lực để đối mặt với anh trong tình trạng đó ....

- Ra ngoài đi Hyesungie à, tớ mặc quần áo rồi đấy !

- ... Thật không đấy ?

- Thật chứ, tớ nói điêu cậu làm gì ? Đã đành là nhà tớ đang bật lò sưởi nên đang nóng, nhưng bây giờ chưa phải là lúc để tớ "diện concept" đó lượn qua lượn lại trước mặt cậu mà !

Hai má Hyesung khẽ ửng hồng vì câu nói của Eric, nhưng cậu cũng thở phào vì mọi chuyện đã trở nên như ý. Cậu rón rén mở cửa phòng ngủ của anh ra và ngó một mắt ra ngoài, rồi cậu yên tâm chui toàn bộ người ra sau khi thấy Eric đã diện áo phông quần đùi đâu ra đó đàng hoàng ngoài phòng khách.

- Sao tự dưng lại đường đột đến nhà tớ vào giờ này vậy Hyesungie, có biết bây giờ muộn lắm rồi không ? – Eric mỉm cười hỏi sau khi thấy bóng dáng Hyesung xuất hiện trở lại trước mặt mình.

- Ừm, tại ... – Hyesung bắt đầu gãi đầu ấp úng – ... tại nhà tớ đột nhiên bị hỏng khoá, mà tớ không muốn gọi thợ đến vào giữa đêm hôm khuya khoắt thế này, thế nên ...

- ... nên cậu muốn qua nhà tớ tá túc một đêm chứ gì ? – Eric tủm tỉm cười cắt ngang lời Hyesung – Gì chứ Hyesungie mà qua nhà tớ xin ngủ nhờ thì tớ luôn luôn sẵn sàng mà !

Hyesung nghe Eric nói vậy mà trái tim cậu không khỏi trật đi một nhịp. Cậu và anh tuy là hàng xóm sống ở gần nhà nhau, mối quan hệ của cả hai tuy đã phát triển lên một bước mới, nhưng cả hai vẫn giữ những khoảng cách nhất định với nhau, giống như cách mà bất kì một cặp đôi đang hẹn hò nào đang làm vậy. Ăn uống, ngủ nghỉ, sinh hoạt, ... những việc đó cả anh và cậu đều tiến hành ở nhà riêng của mình chứ ít khi nào làm cùng nhau, trừ những dịp đặc biệt như sinh nhật, lễ Valentine, v.v... Phải chờ đến khi cả hai kết hôn và sống chung với nhau rồi, những khoảng cách ấy mới bị xoá bỏ hoàn toàn, anh và cậu mới chính thức bước vào giai đoạn ăn uống, ngủ nghỉ, sinh hoạt chung với nhau. Eric đã từng giải thích với các thành viên Shinhwa rằng, phải như thế thì chuyện kết hôn của anh và cậu mới trở nên trọng đại hơn bao giờ hết, cuộc sống của cả hai mới có thay đổi lớn sau ngày kết hôn. Và cậu cũng hoàn toàn nhất trí với anh về điều này.

Chính vì những lẽ đó, Hyesung cũng ít khi ghé nhà Eric vào buổi đêm như thế này. Nếu có ở lại với nhau qua đêm, thì quanh đi quẩn lại cũng chỉ dừng lại ở một chuyện duy nhất mà thôi, giống như các cặp đôi bình thường khác .... Thế nên câu nói "tớ luôn luôn sẵn sàng chào đón cậu tới nhà tớ" vừa rồi của Eric đã gây ra tác động cực mạnh với Hyesung về những gì cả hai sẽ làm sau khi tới nhà nhau .....

- Nhà vệ sinh vẫn còn nước nóng đó, cậu vào tắm nhanh lên không nước nguội mất ! – Eric tiếp tục lên tiếng, cắt đứt luồng suy nghĩ rối bời trong lòng Hyesung lúc này – Để tớ ở ngoài này kiếm một bộ quần áo cho cậu thay, rồi mang vào cho cậu sau nhé !

Hyesung chiếu tia nhìn đầy hoài nghi tới bên Eric :

- Cậu có định chơi xấu tớ theo kiểu chỉ lấy áo mà không lấy quần hay cái gì tương tự không vậy ?

- Làm gì có chuyện đó, nếu tớ làm thế bây giờ thì tớ đâu còn ngồi nói chuyện nghiêm túc với cậu được nữa ! – Eric nhăn hí mặt nói – Mà nhìn cậu là tớ biết thừa cậu đang muốn tỉ tê tâm sự gì đó với tớ rồi !

Hyesung bĩu môi nhìn Eric một thoáng rồi lẳng lặng quay đầu, bước về phía nhà vệ sinh để tắm rửa theo lời của anh. Cậu tự nhủ với bản thân rằng Eric nói một là một, hai là hai, sẽ không có chuyện anh chơi xỏ cậu sau khi đã tuyên bố chắc nịch như vậy đâu. Nghĩ thế nên Hyesung liền yên tâm bước vào nhà vệ sinh, rồi đánh mắt một lượt xung quanh để tìm các đồ dùng sinh hoạt cậu từng để ở nhà anh như bàn chải đánh răng, khăn mặt, ... Còn mấy thứ như kem đánh răng, sữa tắm, dầu gội, cậu sẽ dùng chung với anh, giống những lần cậu ở lại với anh như hôm nay vậy. Cậu cúi xuống gỡ chiếc lắc chân xinh xắn mà anh tặng cậu ra, đặt nó vào chiếc hộp mà cậu vẫn thường mang theo, rồi để nó lên giá đỡ mĩ phẩm. Cậu bắt đầu công việc tắm rửa của mình, còn anh thì lúi húi đi lựa quần áo cho cậu thay ở bên ngoài.


=============


Eric và Hyesung ngồi yên lặng bên ghế sofa trong phòng khách, đôi mắt của cả hai đều dính chặt lấy màn hình TV để xem một bộ phim của đài KBS. Hyesung lơ đãng nhìn vào biểu tượng KBS trên màn hình và khẽ hỏi Eric :

- Lúc nãy khi tớ vừa đến đây, mở TV ra thì thấy cậu đang xem dở kênh Mnet .... Cậu cũng xem "M Countdown" phần diễn của tớ à ?

- Ừ, tớ muốn xem thử cậu tiếp thu lời góp ý của tớ đến đâu, và cả ....

- ... và cả gì nữa ? – Thấy Eric tự dưng dừng lại lâu lắc, Hyesung quay sang hỏi lại anh.

Eric không trả lời cậu ngay, mà anh lại đánh tia nhìn của mình xuống cổ chân bên dưới của cậu. Nhìn một hồi, anh liền khẽ hỏi thầm bên cạnh cậu, tiếng thì thầm của anh lúc này tựa như tiếng gió thoảng nhè nhẹ bao bọc quanh cậu vậy :

- Sao mãi đến bây giờ cậu mới chịu đến nhà tớ ... ?

- Ý cậu là sao ... ? – Hyesung ngẩn tò te vì câu nói của Eric.

- Ý tớ là ... từ hôm sinh nhật cậu cho đến bây giờ đã là một tháng rưỡi rồi ..... Tớ nghĩ cậu phải đến gặp tớ sớm hơn cơ, chứ không phải là mãi đến tận bây giờ .......

Nghe Eric nói thế, Hyesung liền hiểu ngay ý của anh là gì. Đúng là sau ngày cậu nhận được chiếc lắc chân này, cậu chưa hề sang gặp anh một lần nào để trực tiếp nói lời cảm ơn cả, và lúc này Eric đang bày tỏ sự buồn rầu về điều đó với cậu. Cậu kê hai chân lên ghế sofa, tựa cằm lên đầu gối và miết ngón tay xuống cổ chân mình :

- Cậu biết tớ bận rộn chuẩn bị cho album mới thế nào mà .... Đây là album kỉ niệm 10 năm solo của tớ, có rất nhiều thử thách mới tớ cần phải vượt qua, thế nên tớ chẳng còn thời gian ngồi nói chuyện thế này với cậu nữa .....

- Thực ra chúng ta vẫn liên lạc đều với nhau trên Kakaotalk mà, chỉ có điều thời gian ngồi bên nhau thế này chẳng có là bao thôi ..... – Eric nhích sát tới bên Hyesung thêm một chút và tiếp tục thì thầm với cậu.

Cảm nhận được hơi ấm của Eric đã ở gần mình biết bao, Hyesung khẽ mỉm cười nói lại với anh :

- Cậu vẫn luôn dõi theo tớ, ủng hộ tớ trên các chương trình truyền hình như "M Countdown" ngày hôm nay, thế là đã đủ lắm rồi ! Cậu có biết tớ vui thế nào sau khi nhận được tin nhắn tư vấn vũ đạo của cậu không ?

- Biết chứ, đi đâu cậu chả khoe với mọi người chuyện đó, tớ nghe đến thuộc lòng rồi ! – Eric tủm tỉm trêu cậu khiến cậu không khỏi thấy quê độ – Có cần tớ mở lại tất cả các phần phỏng vấn mà cậu nhắc đến chuyện này từ trước đến nay không ?

Hyesung khẽ "hứ" một tiếng rồi giơ chân đá Eric ra xa khỏi người mình. Anh có biết là cậu đã xấu hổ thế nào, đã phải cố gồng cái mặt mình lên đến mức nào khi nhắc đi nhắc lại chuyện đó mỗi ngày trên truyền hình không ? Biết là nó xấu hổ thật đấy, nhưng cậu vẫn muốn làm một điều gì đó thật bất ngờ để cho anh vui, cũng như để bù đắp lại những gì đã xảy ra trong quá khứ giữa hai người. Điều bất ngờ đó, chính là việc đề cập đến Eric một cách liên tục như thế này, và cậu biết nó sẽ khiến Eric cười tủm tỉm cả ngày mãi không dứt thôi ....

- Mà cậu nói thật cho tớ nghe đi Eric !

- Nói thật chuyện gì ?

- Tại sao cậu lại đi tặng lắc chân cho tớ mà lại không phải là món gì khác ? Thiếu gì phụ kiện nam giới có thể đeo được đâu, sao cậu lại đi tặng tớ cái phụ kiện đậm chất con gái như vậy ?

Nghe câu hỏi của Hyesung, Eric bất chợt trở nên ngập ngừng. Chẳng lẽ anh lại đi khai huỵch toẹt ra là anh đã nhờ stylist của mình tư vấn quà sinh nhật cho cậu, rồi le te chạy đi mua lắc chân cho cậu sau khi stylist gửi bài báo đó cho anh đọc sao ? Thế thì cậu sẽ cười vào mũi anh vì sự ngớ ngẩn này đến bao giờ đây chứ ?

Anh trêu chọc cậu thì được, nhưng anh tuyệt đối sẽ không để cho bản thân mình bị cậu trêu lại đâu.

- Lúc tớ đang dạo quanh mấy trang Blog Naver thì có thấy cái ảnh lắc chân nam giới được đăng tải trên đó. Tớ thấy cái lắc chân ý cũng ... hay hay, nên tớ mới muốn mua vài cái tặng cho cậu.

Hyesung lộ rõ vẻ ngờ vực trước những điều Eric vừa nói, cậu khẽ bĩu môi lườm anh một cái rồi quay về nhìn trở lại chiếc TV, như thể cậu đã nhận ra một thứ gì đó. Cảm thấy mình không nên dây dưa ở đề tài này lâu hơn nữa, Eric liền bẻ ngoặt câu chuyện sang một hướng khác :

- Mà nãy nhắc vụ mở video xem lại mới nhớ, cậu có muốn cùng tớ xem lại phần biểu diễn của cậu hôm nay không ?

Vừa hỏi, Eric vừa nhấc chiếc laptop đặt trên ghế sofa bên cạnh lên cái bàn ở trước mặt. Anh mở laptop lên, bấm một vài nút rồi ngồi chống tay chờ đợi bên cạnh cậu. Hành động này của anh đã nhanh chóng lôi được kéo sự chú ý của cậu. Màn hình laptop chẳng mấy chốc đã sáng lên, và đập vào mắt của anh và cậu lúc này chính là hình ảnh được cắt ra từ MV "Roco Drama". Hay nói cụ thể hơn, đó chính là hình cổ chân đi kèm với lắc chân được quay cận cảnh của Hyesung ....

- .... đồ biến thái .... ! – Hyesung khẽ đỏ mặt kêu lên sau khi thấy màn hình nền laptop của Eric – Cổ chân tớ có gì hay ho mà cậu phải làm như vậy hả ?

- Sao lại không có gì hay ho, có cái lắc chân sáng chói rực rỡ kia còn gì ! – Eric cười toe đáp lời Hyesung.

- Nhưng thiếu gì ảnh để cậu đặt làm hình nền, sao cứ nhất thiết phải là cái hình lắc chân này .... ?

- Thích thế !

Eric cười hì hì đáp lại lời Hyesung một cách ngắn gọn nhất, khiến Hyesung có cảm giác như mình vừa bị anh kê tủ đứng vào họng vậy. Cậu khẽ "hứ" một tiếng đầy giận dỗi và ngượng ngùng, rồi lại quay về theo dõi những ngón tay của Eric di chuyển trên phần chuột, mở một thư mục được lưu trữ trong laptop của anh ra. Hyesung không lạ gì với cái thư mục đó, cái tên Eric đặt, "Shinhwa" đã nói lên tất cả nội dung của nó rồi. Kích chuột thêm một lần nữa, thư mục "Hyesungie" đã mở ra trước mắt cả hai người.

Mỗi lần Eric mở thư mục này ra cùng với Hyesung, hoặc là khi Hyesung tự tay mở nó ra xem một mình, Hyesung vẫn luôn bị choáng ngợp bởi sự sắp xếp gọn gàng trong thư mục này. Eric phân loại những bức ảnh, những đoạn video phỏng vấn của cậu theo từng năm, từng thời điểm cụ thể, từ lúc Shinhwa mới debut cho đến tận bây giờ, tức là suốt 18 năm ròng rã. Thậm chí có những chương trình mà cậu còn không tài nào nhớ ra nổi nội dung của nó như thế nào, hay là sự tồn tại của cậu có tác dụng cho chương trình ra sao. Chỉ đến khi Eric mở ra cho cậu xem, cậu mới ú ớ gãi đầu và lục lọi trí nhớ đóng rêu về 18 năm hoạt động của mình.

Eric nháy chuột một hồi thì phần trình diễn trên "M Countdown" ngày hôm nay của Hyesung đã được mở ra. Thế rồi cả anh và cậu đều không hẹn mà cùng nhau chúi mũi vào màn hình, căng mắt ra để theo dõi diễn biến của đoạn video. Đoạn nhạc dạo của "Roco Drama" vừa vang lên được khoảng 10 giây thì Eric liền hài lòng búng ngón tay đến "tách" một tiếng :

- Đúng rồi, cậu tiếp thu lời tớ tích cực quá ! Đoạn đầu của cậu đúng y như những gì tớ bảo luôn !

- Thật sao, tớ làm tốt à ? – Hyesung mỉm cười vì lời khen của Eric.

- Ừ. Cả đoạn này nữa, tay cậu cũng chỉnh lại theo lời góp ý của tớ luôn ! – Eric vui vẻ chỉ tay vào màn hình.

- Ừm ... mà cậu không ghen lúc tớ nhảy cùng dancer nữ chứ ... ? – Hyesung nhìn theo tay chỉ của Eric và bâng khuâng hỏi. Đoạn mà Eric chỉ chính là đoạn mở đầu của màn nhảy đôi giữa cậu và cô dancer nữ mà cậu vẫn thường nhảy chung trong Shinhwa.

- Cậu nhảy hay tớ nhảy thì cũng thế thôi, tớ cũng có dancer nữ nhảy cặp riêng mà ! Cậu nghĩ tớ còn đi ghen mấy cái việc quen thuộc suốt 18 năm của chúng ta như thế này sao ? – Eric lừ mắt và chọc nhẹ ngón tay lên má Hyesung, khiến cậu khẽ "hứ" một tiếng và nghĩ thầm trong đầu : thế ai là người hôm trước lườm Dongwan đến cháy cả mặt vì Dongwan "lỡ dại" vỗ vỗ mông cậu vài phát trong phòng tập nhảy hả ?

Theo dõi phần trình diễn thêm được một lúc thì Eric lại tiếp tục vui vẻ chỉ tay vào màn hình và thao thao bất tuyệt về những điểm đã được cải thiện của Hyesung, dù nó chỉ bé tí tẹo như con kiến mà Eric vẫn thường "chơi" cùng. Hyesung có vẻ ngạc nhiên vì trí nhớ lẫn khả năng quan sát sắc bén của Eric, nhưng trong lòng cậu vẫn thấy khoan khoái vì Eric đã quan sát cậu quá kĩ, đến mức mà cậu có cảm giác như trên người mình đang mọc thêm vài cái lỗ thủng bay từ mắt anh tới. Đặc biệt, khi chiếc lắc chân của cậu hiện ra một cách đầy đủ nhất trong phần trình diễn thì Eric chợt ấn nút "Pause", rồi đưa tay lên che khuôn miệng tủm tỉm của mình. Thấy thế, Hyesung liền thấy nhồn nhột dưới cổ chân, cậu vung tay tới tát nhẹ vào mặt anh và lên giọng mắng :

- Đồ biến thái ! Giờ thì đừng có bảo tớ nói oan cho cậu nữa nhé !

- Tớ bảo cậu đổ oan tớ bao giờ ? Tớ cũng tự thấy tớ là tên biến thái lúc ở cạnh cậu mà !

Eric vừa xoa xoa má mình vừa cười hề hề nói thế, khiến Hyesung không khỏi thấy đỏ mặt. Đồ trơ trẽn Eric, mấy câu như thế mà cậu cũng phun ra được, đồ cá chạch không biết ngượng ... !

Được nước làm tới, thấy Hyesung đã bắt đầu xìu đi trước mặt mình, Eric liền nhẹ nhàng tiến sát tới bên cậu, vòng hai tay qua vai và eo cậu rồi thì thầm vào tai cậu :

- Không những biến thái, cậu có biết tớ sẽ trở nên như thế nào lúc ngồi gần cậu không Hyesungie .... ?

- ... ý cậu là sao .... ? – Hyesung bất chợt đưa tay lên phòng thủ vì những gì Eric đang làm.

- Tớ có cảm giác như mình đang được trở lại thời thiếu niên, với cảm xúc dạt dào và con tim dễ xúc động vậy .... Tớ đã là một thằng đàn ông 37 tuổi rồi, vậy mà tớ vẫn không thể ngừng rung động khi ở gần cậu như thế này ...... Như đợt vừa rồi tớ tặng cái lắc chân cho cậu đó, tớ đã hồi hộp rất nhiều sau khi đặt cái hộp quà màu trắng đó ở trên cái bàn nhà cậu đấy .... Kì lạ quá đúng không ..... ?

Hyesung nhanh chóng mềm người ra và chìm đắm trong những lời tâm sự của Eric. Thế rồi không biết từ lúc nào, cậu đã dựa người khẽ lên cơ thể anh, và thầm nghĩ ngợi suy tư trong đầu. Không chỉ mình anh như vậy đâu, cả cậu cũng đã vô cùng xúc động và hồi hộp khi anh tặng quà sinh nhật cho cậu, hay là khi cậu gửi MV "Roco Drama" cho anh, giống y như một tên con trai mới lớn đấy. Chẳng phải thần tình yêu Cupid luôn luôn là một đứa trẻ sao ?

- À, nhưng mà có một vài thứ mà chỉ ở tầm tuổi này mới làm được thôi ! – Eric lại tiếp tục mỉm cười thì thầm vào tai cậu.

- Thứ gì ? – Hyesung khẽ hỏi lại.

- Làm những gì mình muốn mà không ngại ánh nhìn của người khác. Mà "những gì mình muốn" có bao hàm cả tình yêu ngang trái của hai chúng ta rồi đó .... – Eric lại tiếp tục dốc bầu tâm sự – Ngày xưa chúng ta đã không thể tới bên nhau vì sức ép từ những gì xung quanh đem lại, nhưng ở tầm tuổi này rồi thì chúng ta chẳng còn ngại điều gì nữa, vì chúng ta có quyền làm chủ cuộc đời của mình .... Và cậu thấy đó, chúng ta đã đạt được gần như mọi thứ rồi, chỉ còn thiếu mỗi phần công khai tình cảm với đại chúng và kết hôn nữa thôi ..... Đến cả bố mẹ của hai chúng ta cũng đã nhất trí đâu vào đó hết rồi .....

Hai bàn tay của Eric và Hyesung đã đan chặt vào nhau từ bao giờ sau những lời tâm sự của Eric. Hyesung hiểu rõ những điều Eric đang nói với cậu, và cậu vẫn luôn luôn nhìn những gì cả hai đã đạt được với một con mắt thần kì xen lẫn hạnh phúc. Rốt cuộc sau khi trải qua bao nhiêu sóng gió suốt mười tám năm, à không, phải là hai mươi năm trời, giờ đây họ mới có thể thoải mái ngồi bên nhau, ôm chặt lấy nhau trong vòng tay của người còn lại, rồi làm cả những điều ngớ ngẩn như trẻ con mới lớn với nhau như vậy ....

Ngồi yên lặng bên nhau một thoáng, Eric lại quay sang giục Hyesung :

- Cậu cũng nói gì đi chứ Hyesungie, sao cứ ngồi im ru bà rù mãi thế ?

- ... có gì đâu mà nói, cậu nói đúng hết ý của tớ rồi còn gì .... !

- Thế thì nói về đợt comeback này của cậu đi !

- Nói gì bây giờ ? Cậu xem hết chương trình tớ xuất hiện rồi mà, có khi cậu còn rành hơn cả tớ ý chứ !

- Thì cứ nói là cậu mệt, muốn tớ động viên hay cái gì tương tự thế đi ! Tớ biết cậu mệt mỏi và áp lực nhiều vì album này lắm mà ! Lại còn cả vũ đạo rồi đi show tạp kĩ một mình nữa ! Từ trước tới nay cậu đã bao giờ làm những việc như thế đâu !

Hyesung khẽ thừ người ra vì những gì Eric vừa nói. Đúng là chẳng có ai hiểu cậu hơn anh mà, anh đã nói thẳng tuột ra hết tất cả những điều mà cậu còn chưa có thời gian nghiền ngẫm lại rồi. Nhưng vì anh đã giục cậu như vậy, cậu cũng mỉm cười dụi đầu vào vai anh và nói với giọng khàn đặc trưng vào buổi đêm của mình :

- Tớ nói có sai bao giờ đâu, cậu hiểu tớ còn nhiều hơn cả tớ hiểu chính mình nữa .... Nhưng tớ vẫn có thể tiếp tục được, chút vất vả đó chẳng là gì so với những gì tớ nhận được cả ....

- Cậu nói thật lòng không, hay là lại muốn hùng hồn hét "tớ không sao" giống mấy cô gái hay nói mỗi khi giận bạn trai thế ?

- Đã bảo tớ không thích bị so sánh với con gái rồi mà ! – Hyesung phồng má chu môi giận dỗi một cách đầy dễ thương trước mặt Eric, khiến con tim anh không khỏi điêu đứng – Tớ nói thật đấy, mục đích của đợt comeback lần này của tớ chỉ là làm cho các fan được vui vẻ và thích thú thôi, chứ tớ không đặt nặng vấn đề giành cúp gì cả. Sắp tới tớ còn phải luyện tập cho 8 buổi concert vào tháng sau nữa, nhưng mục đích cuối cùng của tớ vẫn luôn luôn là đem niềm vui đến cho các fan. Bởi vì nếu các fan vui, tớ cũng sẽ vui lây, và lại có thêm động lực để tiếp tục làm việc rồi .... Cậu cũng thế mà mấy tên kia cũng thế, chúng ta hoạt động như thế này cũng đều là vì niềm vui của các fan hết mà .... Với cả .....

- .... với cả làm sao ?

Hyesung mỉm cười nhìn xuống cổ chân của mình và thì thầm với anh :

- ... Với cả, tớ thấy mình đã mạnh mẽ hơn rất nhiều mỗi khi đeo chiếc lắc chân cậu tặng bên mình rồi .... Cậu cũng thế phải không Eric, cái vòng tay đôi màu đen-trắng ý .... ?

- ......

- Và nếu cậu muốn động viên tớ, thì chỉ cần cậu ngồi cạnh tớ thế này là tớ đã thấy vui rồi, biết không hả Eric ?

Eric liền khẽ gật đầu đồng tình với lời của Hyesung. Anh liền vươn tay về phía cái laptop, gõ gõ một hồi khiến màn hình laptop nhanh chóng chuyển về màu đen. Anh gập laptop lại, rồi quay về ôm ghì lấy Hyesung vào trong lòng mình. Anh vỗ nhẹ lên vai cậu như thể đang vỗ về, dỗ dành cậu, và anh liền thì thầm ....




.... Được rồi ...... cậu đã vất vả rồi, Hyesungie của tớ à ....




..... Cậu làm tốt lắm.....




Một nguồn sức mạnh dữ dội không biết từ đâu tràn vào cơ thể Hyesung trong lúc anh và cậu ôm chặt nhau như lúc này. Hyesung ngẩng đầu lên nhìn Eric bằng một đôi mắt dạt dào nhất có thể, và chẳng mấy chốc đôi mắt ấy đã nhắm lại, nhường chỗ cho sự bùng nổ trên bờ môi của cậu ..... Cứ như thế, anh và cậu tiếp tục ghì chặt lấy nhau trên ghế sofa, cảm nhận lấy hơi nóng hầm hập từ đôi môi của người đối diện truyền sang bờ môi của mình. Bao nhiêu mệt mỏi trong người Hyesung từ lúc chuẩn bị album cho đến bây giờ đã bị rũ bỏ hoàn toàn, nhường chỗ cho sự ngọt ngào và mạnh mẽ mà anh đang hết lòng tác động lên cậu. Cậu mỉm cười và thầm nghĩ trong đầu : lại thêm một việc nữa mà chỉ có người lớn mới làm được đây rồi .....




============




Eric nằm yên trên chiếc giường êm ấm quen thuộc của mình, mắt dính chặt vào người đang quấn chặt lấy anh và say giấc nồng trong vòng tay anh lúc này. Ngày hôm nay đối với cậu có lẽ đã rất mệt mỏi rồi, thế nên cậu mới có thể chìm vào giấc ngủ ngay sau khi đặt thân mình xuống đệm như thế này. Vừa nghĩ như thế, Eric vừa đánh mắt xuống cái cổ chân xinh xinh của cậu ở bên dưới, và thầm nhớ lại những gì mà cậu đã nói cách đây không lâu .....

"Tớ thấy mình đã mạnh mẽ hơn rất nhiều mỗi khi đeo chiếc lắc chân cậu tặng bên mình rồi .... Cậu cũng thế phải không Eric, cái vòng tay đôi màu đen-trắng ý .... ?"

Eric mỉm cười khi nhớ đến câu nói ấy của Hyesung, anh rất muốn luồn người xuống dưới để hôn lên chiếc cổ chân của cậu thêm một lần nữa. Hyesungie à, cậu có hiểu ý nghĩa của chiếc lắc chân ấy không .... ? Sau những gì chúng ta đã trải qua suốt 20 năm qua, thì chiếc lắc chân này chính là lời tuyên bố của tớ dành cho cậu đấy ..... Và thật tuyệt vời khi cậu thích chiếc lắc chân chứa đựng lời tuyên bố ấy của tớ, Hyesungie của tớ à .....



Mà thôi, giữ bí mật chuyện này với cậu có lẽ sẽ thú vị hơn nhiều .... !



Eric vừa khép mắt lại bên cạnh cậu, vừa thầm nhớ lại bài báo mà stylist của anh đã gửi cho anh trước đây. Tuy có hơi mất mặt và ngớ ngẩn khi anh lại đi răm rắp nghe theo những gì mà bài báo nói, nhưng chỉ cần đem lại cho cậu niềm vui là anh đã thấy hạnh phúc rồi .....







"[...]

Ý nghĩa của chiếc lắc chân


Trong phim "Boy over flower", có một cảnh Go Jun Pyo đã tặng chiếc lắc chân làm quà tặng cho Geum Jandi phải không~?

Trong những cặp đôi yêu nhau, bạn trai thường tặng cho bạn gái một chiếc lắc chân với ý nghĩa về tình yêu vĩnh cửu như "Tôi sẽ luôn ở bên cạnh em", "Tình yêu chúng ta là vĩnh cửu", hay thậm chí là bộc lộ niềm mong muốn sở hữu "Em đã bị trói buộc bên tôi", "Em đã là người của tôi rồi".

Một cô gái sẽ phản ứng thế nào nếu người bạn trai mình tặng cho mình một chiếc lắc chân bao hàm những ý nghĩa đó đây ?

Chắc chắn là sẽ rất hạnh phúc phải không ?


Kí giả Shim Cheong Ah"










(P.S : Thỉnh thoảng phá khoá nhà hàng xóm cũng là một ý tưởng hay đấy chứ...?)






(Hết ep 1)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top