Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ep 4 : Heaven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ep 4 : Heaven



Eric nhấp chuột trên màn hình máy tính rồi ngồi chống tay chờ đợi tập tin mp3 được tải về máy mình. Buổi ghi âm của Hyesung cho album mới của Shinhwa vừa kết thúc ngày hôm nay, và bản chỉnh sửa hoàn chỉnh phần hát của cậu trong bài "Heaven" vừa được hoàn thành cách đây không lâu. Sau khi biết tin, Eric liền nhanh chóng tải bản mp3 của nó về, cốt để lắng nghe giọng hát của Hyesung trong bài hát này.

Giọng hát của Hyesung, main vocal của Shinhwa không còn lạ lẫm gì với Eric cả, anh đã nghe đi nghe lại giọng ca ấy đến cả nghìn, cả vạn lần trong suốt 20 năm qua rồi. Vậy mà giọng hát truyền cảm và ấm áp ấy của cậu vẫn luôn kéo anh dập dềnh trên mây bất cứ khi nào anh được nghe giọng cậu, khi thì dẫn lối anh vào thế giới thiên đường tràn đầy ánh sáng và hoa cỏ, khi thì kéo anh xuống đầm lầy u tối của nỗi đau ly biệt mà ca khúc truyền tải. Giọng hát của cậu cuốn hút đến nỗi, ngay từ lần đầu được thấy cậu hát trên một sân khấu với tư cách là những người xa lạ, anh đã nuôi ngay ý định được trở thành ca sĩ cùng với cậu. Ý định ấy lớn đến nỗi anh sẵn sàng làm trái ý bố mẹ anh, những người luôn mong muốn anh được vào một trường đại học danh tiếng và có một công việc phù hợp chứ không phải là nghề ca sĩ đầy chông gai như vậy. Có thể nói, giọng ca của cậu chính là định mệnh một phần giúp anh có được ngày hôm nay vậy ....

Phần thu âm bài "Heaven" chẳng mấy chốc đã được tải về trên máy tính của Eric. Eric nhấn chuột để mở nó ra, rồi anh nhanh chóng chìm trong áng mây dập dềnh quen thuộc của cậu ngay khi câu hát đầu được vang lên. Anh nhìn vào phần lời bài hát đã được lưu trữ trong máy tính của anh, vừa lắng nghe cậu hát vừa dò chuột theo từng dòng chữ để theo dõi phần hát của cậu :


[Falling without you

Falling without you]


Tiếng thở dài và lời chào ngắn ngủi là toàn bộ những điều sự vụng về trong anh để lại

Ta buông tay nhau ra khi không thể ngăn được câu nói ấy, không thể ngăn được, "tạm biệt"


[Anh hiểu rõ những điều em nói, rằng chúng ta hãy ghét bỏ tất cả những kí ức xưa

Vì chỉ khi ghét bỏ em, anh mới có thể buông em ra

Và cuộc chia ly rồi cũng sẽ qua thôi]


[Bước chân của anh lại lần nữa, lại lần nữa quay về nơi bắt đầu

Mọi thứ không như lời đã nói, anh không thể ghét em được]

Trái tim anh dù có bước, bước đi, bước nữa, bước mãi rồi cũng quay đầu lại phía sau

Đôi mắt anh ngập tràn hình bóng ngày ấy của em như thuở nào ...


Nghe đến đâu, Eric lại càng thừ người ra vì giọng hát của Hyesung đến đó. Quả thực lần này cũng không khác gì 20 năm qua cả, giọng hát từ thiên đường của cậu vẫn luôn cuốn hút anh một cách đầy mị hoặc dù nó không còn xa lạ gì với anh nữa. Mặc dù Minwoo là người chỉ đạo sản xuất bài hát này, nhiệm vụ của Eric cũng không quá nhiều nên anh không có mặt lúc Hyesung thu âm, nhưng anh vẫn có thể hình dung được hình ảnh Hyesung đứng trong phòng thu, chăm chỉ dùng giọng hát truyền cảm của mình để tạo nên những câu hát tuyệt vời nhất cho bài hát. Và ngay lúc này đây, Eric cũng đang bị kéo xuống dòng chảy xiết của cảm xúc mà cậu đang truyền tải đến anh thông qua những câu hát đượm buồn này ....


... Giá như ngay lúc này đây cậu cũng đang ngồi bên anh, cùng anh lắng nghe những câu hát tuyệt vời này thì tốt biết mấy ..... Dù bây giờ đã quá nửa đêm và có lẽ cậu đang khép mắt ngủ trên giường sau một ngày mệt mỏi rồi, nhưng kiểu người của anh chẳng phải là sẽ làm đến cùng khi đã có quyết tâm sao .... ?


Nghĩ là làm, Eric liền nhanh tay sao chép bản mp3 của "Heaven" vào USB của mình, rồi anh cầm điện thoại lên, mở ứng dụng Kakaotalk ra và bắt đầu nhắn tin cho Hyesung :

"Hyesungie ngủ chưa thế ?"

".... sắp, đang nằm trên giường nè. Sao ?" - Cậu nhắn tin trả lời anh cùng với icon ngái ngủ.

"Có việc này quan trọng lắm, tớ phải nói với cậu ngay bây giờ ! Tớ xuống nhà cậu được không ?" - Phớt lờ icon ngái ngủ của Hyesung, Eric vẫn hào hứng nhắn lại cho cậu.

"Quan trọng á? ..... Không để mai nói được à, tớ buồn ngủ lắm rồi ㅠㅠ !"

"Phải nói ngay bây giờ cơ Hyesungie à ! Bây giờ tớ xuống nhà cậu đây !"

"Ơ ơ ......"

Mặc kệ Hyesung ú ớ ở bên kia, Eric vẫn hùng hồn cất USB vào túi quần sau khi đã sao chép nhạc xong, chạy về phía tủ lạnh và lấy hai lon bia ra ngoài. Anh nghĩ rằng vừa ngồi nghe nhạc vừa nhâm nhi bia với cậu thì sẽ không còn gì lí tưởng hơn nữa. Hyesung tiếp tục nhắn tin ngăn anh đến, nhưng anh vẫn hạ quyết tâm đến nhà cậu ngay lúc này.

"Đừng đến mà Eric à ..... tớ mệt lắm rồi !"

"Eric à, tớ đổi mã số nhà rồi đấy, cậu bấm mã cũ là không vào được đâu !"

"Eric à, ngày mai tớ vẫn có lịch trình đó, cậu để tớ ngủ sớm đi mà !"

"Eric à...."

Eric đọc những tin nhắn năn nỉ ỉ ôi anh của Hyesung mà không khỏi tủm tỉm cười, anh có thể hình dung ra được khuôn mặt hài hước và đáng yêu của Hyesung lúc này. Anh thuộc dạng người càng cấm thì lại càng muốn làm, bị người ta tặng cho cú đấm vì không nghe lời thì lại càng khoái hơn nữa, đặc biệt khi người đánh anh lại là Hyesung. Thế nên anh chẳng việc gì phải ngồi ì trên này theo lời cậu cả, anh thản nhiên cầm USB và hai lon bia trên tay, nhanh chóng rời khỏi nhà, bấm thang máy để xuống nhà cậu.

"Kính koong !"

- Hyesungie à, mở cửa cho tớ với~~!

Eric hào hứng bấm chuông cửa nhà Hyesung, rồi anh đứng vung vẩy dây móc USB của mình để chờ cậu ra mở cửa. Chờ một hồi không thấy động tĩnh gì, anh liền ngập ngừng đưa tay lên ổ khoá mã số nhà cậu. Dù cậu vừa "doạ" anh rằng cậu đã đổi mã số nhà, nhưng anh chẳng mảy may tin lời cậu đến một phần trăm.

Thế nhưng trước khi anh định bấm mã số nhà cậu, cậu đã lúi húi ra mở cửa, dòm ra ngoài với khuôn mặt ngái ngủ và nhăn nhó :

- Đồ chập mạch Eric, biết mấy giờ rồi không hả ?

- Sao cậu ngủ sớm thế Hyesungie ? - Eric nhíu mày hỏi lại. Mọi khi Hyesung thức xuyên đêm với anh để cùng chơi game là chuyện quá đỗi bình thường, vậy mà hôm nay mới hơn mười hai giờ đêm chút xíu mà cậu đã diện đồ ngủ, đầu tóc bù xù ra đón anh rồi.

Mà nhìn cậu trong bộ dạng này lại càng làm anh cảm nhận thêm được rằng, khi đi ngủ thì cậu, Jung Pilkyo trở nên quyến rũ và sexy một cách đáng sợ đến nhường nào .....

- Cậu không nhớ hôm nay là lượt thu âm của tớ à ? - Hyesung trả lời giận dỗi - Tớ mệt chết đi được nè, bảo cậu đừng đến mà cậu có chịu nghe đâu !

- Cậu thấy tớ giống kiểu người sẽ nghe lời cậu không hả ?

Eric cười hề hề đáp trả rồi nhanh chóng xông thẳng vào trong nhà cậu. Một hỗn hợp mùi thơm quen thuộc từ loại sữa tắm mà cậu thường dùng và mùi thuốc lá tràn vào hai lỗ mũi anh, khiến anh trở nên khoan khoái hơn bao giờ hết. Miệng thì nói mệt mà vẫn phải rút thuốc ra hút mới chịu được, đúng là Hyesungie của anh mà ... !

- Thế "chuyện quan trọng" là chuyện gì thế Eric ? Đêm hôm khuya khoắt còn đòi xộc thẳng sang nhà tớ, chả cho ai nghỉ ngơi gì cả !

Hyesung theo sau anh tiến vào trong nhà và tiếp tục giận dỗi hỏi anh. Anh quay lại nhìn cậu và mỉm cười hỏi :

- Loa nhà cậu ở đâu thế Hyesungie ?

- Loa á ? Trong phòng máy tính ấy. Để làm gì ?

Eric không đáp lời cậu mà chỉ lẳng lặng bước vào phòng máy tính theo lời cậu, theo sau là cậu, người đang chờ đợi hành động của anh thay cho câu trả lời.

- Loa này hả Hyesungie ? - Eric chỉ tay vào một chiếc loa mini, loại chuyên dùng để kết nối với điện thoại và USB.

Ngay sau khi Hyesung gật đầu "ừ", Eric liền rút USB trong túi quần của mình ra, lúi húi cắm vào loa trong khi cậu ngồi xuống ghế bên cạnh anh để chờ đợi. Thấy anh loay hoay mãi mà vẫn chưa mở được loa, cậu không nhịn được bèn đứng dậy, rút loa khỏi tay anh và cằn nhằn :

- Eric babo, có mỗi cái loa mà cũng không biết mở !

Eric cười toe nhìn Hyesung loay hoay bật loa cho mình, anh thấy thỉnh thoảng giả ngơ để bị ăn mắng cũng vui đấy chứ (?!) ! Giờ thì đến lượt anh đứng yên nhìn cậu bật loa, chờ đợi cho đến khi ánh đèn báo loa bật trên tay cậu đã sáng. Cậu loay hoay thêm một chút nữa, đoạn đầu của bài "Heaven" đã vang lên trên loa của cậu :


[Falling without you

Falling without you]


Tiếng thở dài và lời chào ngắn ngủi là toàn bộ những điều sự vụng về trong anh để lại

Ta buông tay nhau ra khi không thể ngăn được câu nói ấy, không thể ngăn được, "tạm biệt"


[Anh hiểu rõ những điều em nói, rằng chúng ta hãy ghét bỏ tất cả những kí ức xưa

Vì chỉ khi ghét bỏ em, anh mới có thể buông em ra

Và cuộc chia ly rồi cũng sẽ qua thôi]


[Bước chân của anh lại lần nữa, lại lần nữa quay về nơi bắt đầu

Mọi thứ không như lời đã nói, anh không thể ghét em được]

Trái tim anh dù có bước, bước đi, bước nữa, bước mãi rồi cũng quay đầu lại phía sau

Đôi mắt anh ngập tràn hình bóng ngày ấy của em như thuở nào ...


Hyesung ngẩn người ra ngay vì những gì mình vừa nghe thấy. Ra là Eric vừa mang bản thu âm đã ghép nhạc của bài "Heaven", một trong những bài hát mà cậu đã rất vất vả thu âm hôm nay, đến đây. Eric đứng bên cạnh cậu cũng vui vẻ reo lên và chỉ chỉ vào chiếc loa mà cậu đang cầm :

- Đúng rồi, nó đó Hyesungie à ! Tớ mang cái này sang để nghe cùng với cậu đó ! Cậu thu âm tốt lắm, Hyesungie à~!

Nói rồi Eric liền nắm lấy tay Hyesung - lúc này vẫn đang chưa hết thừ người, kéo cậu ngồi xuống ghế cùng với mình :

- Mình cùng nghe đi Hyesungie, vì đoạn thu âm của cậu mà tớ nhất định phải sang nhà cậu bất chấp mạng sống đó !

Sau khi sự ngẩn ngơ đã trôi qua, Hyesung liền bật cười vì vỡ lẽ về lí do Eric khăng khăng đòi sang nhà cậu vào thời điểm này. Cậu chống tay lên cằm và hỏi lại anh :

- Có phải cậu mới nghe tớ thu âm lần đầu tiên đâu, sao phải hào hứng đến mức đấy ?

- Tại bài này vừa chuẩn với loại nhạc tớ thích nghe mà ! – Eric vui vẻ trả lời cậu.

- Tớ tưởng cậu thích rap với hiphop mà, còn đây là nhạc ballad đấy chứ ....

Đến đây thì Eric liền trở nên ngập ngừng. Đúng là anh rất thích nghe nhạc rap và hiphop, nhưng đó vẫn chưa phải là thể loại yêu thích nhất của anh ....

- Đã là nhạc của Shinhwa thì tớ đều thích tất mà ... !

Eric mỉm cười đáp lời cậu, rồi vớ lấy hai lon bia mình vừa mang đến nhà cậu, mở một lon bia ra và nhấp lên môi. Nhạc của Shinhwa thì đương nhiên anh phải thích rồi, nhưng nếu là bài hát ballad với giọng hát truyền cảm của Hyesung, giọng hát chính của Shinhwa thì anh lại càng thích hơn nữa .... Anh nghĩ thầm trong đầu như vậy, rồi truyền lon bia còn lại đang đặt trên bàn cho giọng hát chính ấy đang ngồi bên cạnh mình :

- Cậu uống không Hyesungie ?

- ... không uống đâu, tớ mệt rồi ! – Hyesung lắc đầu từ chối lon bia của Eric – Với cả ngày mai tớ cũng có lịch trình nữa !

- Mệt mà sao cậu vẫn hút thuốc được ? – Eric tủm tỉm cười hỏi cậu như thể anh đang lật tẩy cậu vậy.

- Tớ hút thuốc hồi nào ? – Hyesung nhăn nhó hỏi lại anh.

- Thế sao nhà cậu sực nức mùi thuốc lá thế ? Cậu không lừa được mũi tớ đâu nha, cậu hút hay không tớ ngửi là biết liền !

- Thì tớ cũng định hút một điếu, nhưng hút được vài hơi thì phải buông ra ngay. Mệt thì sơn hào hải vị cũng thành một nắm sỏi nhét vào mồm thôi mà !

Eric chỉ cười cười không đáp lại gì, rồi lẳng lặng đưa lon bia lên môi mình mà nhấp thêm ngụm nữa. Nhấp xong, anh liền mỉm cười nói khi nhạc từ chiếc loa của Hyesung tiếp tục phát bài "Heaven" ở chế độ Replay :

- Đoạn đầu cậu hát hay thật đó Hyesungie à ! Mấy tên kia mà cũng theo mạch này mà thu âm được như vậy thì tốt quá !

- Tớ làm tốt sao .... ? – Mặt Hyesung liền tươi lên ngay lập tức – Vậy mà tớ cứ lo có vấn đề gì chứ, tự dưng đêm hôm khuya khoắt cậu nằng nặc đòi sang nhà tớ sau khi tớ vắt sức cả ngày trong phòng thu như thế .....

- Hyesungie thu âm thì lấy đâu ra vấn đề, việc gì phải lo sốt vó như thế ! – Eric mỉm cười vỗ lên tóc Hyesung như vỗ một con mèo ngái ngủ trong lòng mình – Cái thói cả nghĩ của cậu đúng là chả thay đổi gì mà !

- ... biết làm sao được, nếu tớ được gặp cậu bên LA sớm hơn nữa thì chưa chắc tớ đã trở nên như vậy ....

Hyesung cười buồn thiu trả lời anh, nụ cười này khớp một cách hoàn hảo với giai điệu buồn của bài "Heaven", khiến Eric mủi lòng ngay lập tức. Ai cũng biết khi Hyesung sang du học ở bên Mĩ thời Trung học, cậu đã phải chịu đựng sự cô đơn không lời đáp trong suốt một thời gian dài. Không bạn bè, không người thân ngoại trừ em trai cậu, cậu đã sống như một bóng ma trống rỗng trên đất LA mà không biết bao giờ mới tới hồi kết. Và Eric biết, sự cô đơn đó chính là nguyên nhân tạo nên một Jung Pilkyo với trái tim dễ vỡ, tâm hồn nhạy cảm và cả nghĩ như bây giờ.

Chỉ đến khi gặp gỡ Eric và Andy chính thức ở bên đó, đặc biệt là Eric, cuộc đời Hyesung mới trở nên tươi sáng hơn trước một chút. Cuộc gặp gỡ ấy, cậu và anh vẫn luôn giữ bí mật với fan hâm mộ, cả hai chưa từng kể về lần đầu tiên gặp nhau cho các fan nghe bao giờ trong suốt 19 năm qua cả. Rất nhiều giả thuyết đưa ra về cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa anh và cậu, các fan vì thế mà cũng mặc sức phát huy trí tưởng tượng của mình trong các fanfic về hai người. Anh và cậu không phải là chưa bao giờ đọc những fanfic đó, và mỗi khi đọc, cả hai lại không khỏi tủm tỉm cười, rồi trở nên trầm tư khi nhớ lại khung cảnh gặp nhau thực sự ngoài đời thật giữa anh và cậu – một trong những khoảnh khắc quý giá nhất mà cả hai luôn trân trọng trong đời ....

"Gặp được cậu là định mệnh của tớ. Cậu không nhớ là tớ muốn trở thành ca sĩ vì cậu sao ?", Eric đã từng nói với Hyesung như vậy. Câu nói ấy khiến cho Hyesung không khỏi mỉm cười thanh thản, ít ra thì không phải chỉ riêng mình cậu coi đó là định mệnh của đời mình ....

- ... "Heaven" hay thật đó Hyesungie à ! Nãy giờ nghe cũng phải 20 lần rồi mà chưa thấy chán ý nhỉ !? ... mà ... Hyesungie à .... ?! Hyesungie .... ?!

Eric đang mỉm cười nói tiếp khi đang vỗ về Hyesung thì bất chợt thấy một bên vai mình trở nên nằng nặng. Quay sang thì anh liền ngạc nhiên, rồi trở nên thích thú vô cùng khi thấy cậu đã ngủ gật bên anh từ bao giờ. Có lẽ cậu đã có một ngày mệt mỏi, lại thêm giai điệu du dương từ "Heaven" nên cậu mới bị ru ngủ nhanh chóng như vậy rồi ....

Hyesungie của anh phải tin tưởng anh đến mức nào mới có thể hồn nhiên khép đôi mắt trong veo của mình lại, rồi dễ dàng chìm vào trong giấc ngủ sâu bên cạnh anh như vậy chứ .... ?

Eric nở một nụ cười dịu dàng khi nhìn Hyesung nằm ngủ ngon lành trên vai mình, cánh tay ôm quanh vai cậu ban nãy của anh liền nhấc lên, vỗ lên mái tóc mềm mượt như lông mèo của cậu thêm một lần nữa. Nhìn cậu ngủ ngoan ngoãn như vậy đâm ra anh cũng buồn ngủ theo cậu, tâm trí anh bất chợt nhớ về những tháng ngày vui vẻ của tuổi thanh xuân bên cậu của anh. Chỉ khi có cậu, cuộc đời anh mới trở nên tràn ngập ánh nắng và hương hoa trong suốt 20 năm qua như vậy, các thành viên Shinhwa đều có thể làm chứng cho điều đó ....

Cho đến khi câu hát cuối cùng của "Heaven" kết thúc thì Eric đã khép đôi mắt dịu dáng đến nao lòng của mình lại, tựa đầu lên đầu con mèo ngủ bên cạnh mình. Ngủ bên cạnh cậu một chút như thế này có lẽ sẽ không sao đâu, mặc dù anh không chắc chắn cụm từ "một chút" này sẽ ứng với bao nhiêu thời gian trong thực tế. Dù sao thì cơ hội ngủ một giấc yên bình bên cạnh cậu như thế này cũng không thể nhiều như thời thanh xuân đầy nắng ấy được, thế nên anh cứ việc ngủ bên cậu cho đến khi nào cái "một chút" mơ hồ đó trôi qua thôi ....

Anh cảm nhận hơi thở đều đều và gần gũi của cậu bên anh, và anh thì thầm khẽ trong đầu trước khi cùng cậu chìm đắm trong giấc mộng tuyệt đẹp bên cậu của anh .....




... Jung Pilkyo, tuổi thanh xuân của tớ, định mệnh của tớ .... Cảm ơn cậu đã luôn ở bên tớ suốt hai mươi năm qua .....




... Tớ yêu cậu, Jung Pilkyo à ...... Cậu hiểu ý của tớ mà, phải không ..... ?





(Hết ep 4)






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top