Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Baby??

Một buổi ăn tối lãng mạng dành cho cặp đôi mới cưới . Ánh đèn màu đỏ nhe nhẹ , những bông hồng đỏ tươi vẫn còn đọng lại những giọt sương. Rượu vang, steak,.... Không thiếu trong buổi hẹn hò lãng mạng này.

" Kỉ niệm 3 tháng chúng ta kết hôn vợ yêu! "

Nàng chỉ nhìn rồi cười, nàng muốn nói với Sana việc mình mang thai.

---------------------------

Flashback

" Cô Im, chúc mừng cô! Cô đã mang thai! "

Nayeon ngạc nhiên liên tục hỏi đi hỏi lại về việc mình chắc chắn đang mang thai hay không. Bác sĩ đã cho cô xem về hình ảnh của đứa trẻ, cô vui lắm, cô chỉ đợi để nói cho Sana biết. Chắc Sana sẽ phải ngạc nhiên lắm.

------------------------------

" Sana! Em có thai rồi , em mang thai được 6-7 tuần rồi! "

Đang nắm tay Nayeon cười, nghe được tin như vậy như tiếng sét đánh ngang tai, cô hỏi lại:

" Em nói gì cơ? "

" Em mang thai Sana! "

Cô cười lớn lên rồi hỏi lại:

" Em đùa hay thật! "

" Là thật! Em mang thai được 6-7 tuần rồi! "

Đoàng. Trong đầu Sana như có tiếng súng bắt vậy. 2 chân mày co lại. Khuôn mặt hiện rõ lên sự cáu giận.

" Chồng không muốn có con bây giờ! "

Nàng lập tức hỏi lại :

" Tại sao? Làm tình không thể tránh được !"

Sana hồi tưởng lại rồi trả lời :

" Ah lần đó!  Nhưng chồng đã lên hết kế hoạch cho cả hai chúng ta. Bây giờ có đứa bé lại phá hết kế hoạch của chồng! "

Sana cầm áo khoác rồi ra khỏi nhà.

[…]

Đã đêm rồi Sana chưa về. Nayeon sốt ruột gọi liên tục:

" Sana đang ở đâu? Nghe điện thoại rồi về nhà đi em đợi! "

Ra ngoài sofa nằm đợi Sana, đợi hoài mà không thấy về nàng đã thiếp từ lúc nào.

Cạch

Cánh cửa mở ra, một Minatozaki Sana say khướt bước vào. Nayeon tỉnh giấc, tiến đến đỡ Sana vào. Dìu Sana vào phòng.

Trong lúc rũ bỏ bớt quần áo của Sana ra, Sana vùi mặt vào ngực nàng nói lẩm bẩm linh tinh, ngay sau đó cô vén áo chui vào bụng nói:

" Em sẽ chọn con bé thay vì tôi đúng không?? "

Nàng thở dài:

" Nó có thể là thằng bé mà! "

Thở dài rồi ngã xuống giường.

Nayeon biết Sana có nhiều việc nên để máy ở ngoài. Dòng tin nhắn hiện lên:

" Lenna: Bao giờ Sana có điều buồn phiền đến bên em như hôm nay em sẽ giúp Sana giải tỏa buồn phiền! "

Nayeon phát điên lên nhìn dòng tin nhắn. Lôi chăn và gối xuống phòng làm việc của mình rồi khoá cửa vào.


-----------------------------

Sáng hôm sau

Vừa tỉnh dậy, đầu Sana đau như búa bổ, không thấy Nayeon cô cố gượng dậy tìm nàng.

" Nayeon ah!  Em đang ở đâu? "

Câu nói cứ lập đi lập lại nhiều lần, nhưng không có ai trả lời. Tiến đến phòng làm việc của nàng, cố mở nhưng cửa đã khoá.

------------------------------

" Tôi muốn các anh tìm được cô ấy bằng mọi giá! "

Mấy tên vệ sĩ gật đầu khi nghe lệnh của Sana.

Lúc này nàng quấn chăn đi xuống. Ánh mắt của những tên vệ sĩ đổ mắt về nàng cứu chào. Hướng mắt về nơi đó, cô to tiếng hỏi:

" Em đã ở đâu? "

Không một lời bỏ đi ngay. Tiến vào phòng tắm mặc kệ lời của người kia:

" Tôi hỏi em hôm qua em đi đâu? "

Đóng cửa tắm... Sau một hồi lâu đứng đợi nàng ra cuối cùng nàng cũng ra. Bỏ mặc cô nàng bước đến phòng thay đồ.

" Sao em không nói gì? Tôi hỏi đêm qua em ở đâu? "

Vừa mặc quần áo nàng bực tức trả lời :

" Thế em hỏi Sana! Hôm qua Sana bỏ đi đâu? "

" Tôi đi uống rượu với người bạn! "

Nàng cười nhếch mép, hành động ngày càng mạnh:

" Cô Lenna đã làm cho Sana vui chứ gì? "

" Sao em biết? Em đọc tin nhắn của tôi? "

" Em không cố tình nó đến lúc em bỏ máy từ túi áo."

" Đó là lý do em giận tôi á? "

" Không. Đêm qua Sana về với bộ dạng say khướt, Sana đã nói em sẽ chọn con thay vì Sana!  Chồng biết em yêu chồng như thế nào nhưng chồng lại nói như thế! "

" Tôi biết!....."

Sana không thể nói điều gì.
Không một lời nàng nói bỏ đi ngay.

------------------------

Đang suy nghĩ về điều khác cô không để ý tới tên côn đồ cướp giật. Hắn cướp chiếc túi của cô bên trong chứa quà sinh nhật của Sana sắp tới nên cô không thể thả ra. Hắn giật mạnh khiến cô ngã nhưng Nayeon không ngừng dành giật với hắn. Hắt tát và đánh cô vài cái không thấy cô thả ra hắn đá vài phát bụng cô. Bụng lên cơn đau. Cô thả ra đưa tay ôm bụng. Đúng lúc đó, có người đi qua, người đấy hỏi thấy cô bị xây xát nhiều còn đưa 2 tay ôm bụng, ngay lập tức người đó gọi ngay cho cấp cứu.



[…]



Đang họp có người gọi, Sana đứng dậy hoãn cuộc họp rồi đến nơi người vừa gọi.

....

" Chủ tịch! Khi đi làm tôi thấy phu nhân đi mua đồ gì đó trong hẻm nhưng bị tên cướp đánh còn cướp đồ nên tôi đưa phu nhân vào đây ngay! "

" Tôi biết rồi cảm ơn! "

Chạy vào phòng, nàng xây xước đầy người , khuôn mặt trắng trẻo đã có vài vết tím đỏ. Chỉ biết ngồi bên cạnh nàng mong nàng tỉnh lại.



--------------------------

" Mẹ. Con chỉ muốn rút những lời con đã nói với cô ấy. Con thực sự tồi. Con làm rổn thương cô ấy. "

Mẹ của Sana biết được tin liền đến ngay. Nghe những lời từ đứa con của mình hối lỗi bà chỉ gật đầu hiểu rồi cỗ vai thông cảm và thấu hiểu cho đứa con của mình.

Nàng tỉnh dậy đôi mắt đỏ ngầu, rút ống thở cô gượng dậy nhưng bụng khá đau. Sana thấy nàng tỉnh, chạy đến hỏi:

" Em tỉnh rồi. Có đau ở đâu không?  Có tôi đây rồi! "

Mẹ Sana nhanh chóng chạy đi tìm bác sĩ. Nàng  dù đã tỉnh nhưng cô vẫn lo cho đứa con trong bụng :

" Con có sao không Sana? "

" Con không sao! Cái thai chỉ bị trấn động thôi. Tôi xin lỗi vì hôm qua, lúc này tôi cần cả em vào con! "

" Em yêu Sana! "

" Tôi cũng vậy"

----------------------------

4 ngày viết bằng một tay của tôi!! :)
See u again

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top