Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Can we???

Lại một ngày mệt mỏi với một đống công việc chất chồng. Vứt chiếc cặp về phía góc tường, thả người xuống giường . Hôm nay sức lực của cô đều bị rút cạn. Chợp mắt được một lúc tiếng điện thoạt vang lên, rút máy ra xem ai gọi. Là chị, là vợ cũ của cô. Trần trừ định không nghe máy nhưng có một động lực nào đó đã khiến cô bắt máy của chị.

- Sana ah! Chị đây.

- Um! Em đây. Có chuyện gì sao?

- Chị muôn hỏi em. Mai sinh nhật con em có về không? Con muốn em ở cạnh con vào ngày mai.

- Sinh nhật con em nhất định sẽ đến. Mai em sẽ đến.

- Cảm ơn em Sana.

- Có gì phải cảm ơn, con bé là con em, em sẽ làm tất cả vì con.

- Vậy ngủ ngon Sana

- Chị cũng vậy ngủ ngon Im Nayeon.

Cuộc điện thoại chỉ ngắn gọn chưa đến 2 phút mà đã khiến nàng nghĩ lại nhiều. Cái giọng ấm áp của em đã làm cô thức tỉnh sau bao ngày. Đã bao lâu nhỉ cô chưa nghe giọng em? Đã khá lâu.

----------------------------------

" Umma! Hôm nay appa có về không?"

Cô đang chọn đồ bỗng tiếng của Sayeon hỏi, mau trả lời:

" Appa sẽ đến thôi con! "

Con bé lại hỏi lại:

" Chắc appa sẽ đến thôi đúng không mẹ. Năm ngoái appa cũng hứa đến nhưng appa không đến"

Cúi người xuống nhìn con bé lay hai hàng nước mắt bắt đầu lăn dài trên má con bé. Có gì nhỉ? Một chút đau lòng khoé mắt của cô rưng rưng nước mắt nhìn con bé rồi nói:

" Appa chắn chắn sẽ đến. Umma đã gọi cho appa, appa chắc chắn sẽ đến, con mau ra ngoài chơi đi umma e x ra ngay! "

Bé con nghe lời mau chóng ra ngoài. Lau nước mắt còn lại trên khoé mắt. Lấy bộ váy đã chọn sẵn rồi mặc vào, make up nhẹ một chút rồi ra ngoài với con bé.

5'

10'

30'

Rồi đến 1h

Sana vẫn chưa đến. Con bé bắt đầu hỏi những câu như appa k đến hả mẹ? Chắc appa quên sinh nhật con rồi!,.. Nayeon có một chút hi vọng nào đó là Sana sẽ đến nhưng em vẫn không đến. An ủi con:

" Chắc appa có việc bận, mẹ dẫn con đi chơi nhé? "

Con bé buồn lắm nhìn mẹ nó trả lời vâng tiền lí nhí, vẻ mặt buồn sắp khóc. Chuẩn bị đồ dắt tay con ra cửa bỗng tiếng chuông cửa vang lên. Mau hóng mở cửa xem đó là ai.

Cạch

" Appaaaa... "

Con bé đang nắm tay Nayeon vội vã thả tay ra chạy về hướng Sana. Cô có hơi chút ngạc nhiên,  vì thấy em giữ đúng lời hứa với con .

Nói như thế nào nhỉ?  Sau 5 năm nàng vẫn đẹp như vậy, trái tim cô lại nhảy lung tung như lần đầu cả hai gặp. Nàng trong bộ váy mùa hè đẹp lung linh.

--------------------------------------------

  Ngày hôm đó , cả ba người đi công viên giải trí giống như một gia đình đúng nghĩa. Con bé đòi hết trò này sang trò khác Sana đều đồng ý chơi cùng.

Cả ba chơi đến xế chiều Sana đi mua chiếc bánh sinh nhật trong khi Nayeon đang nấu bữa tối.
    Về đến nhà nàng cô bấm mật khẩu sinh nhật Sayeon. 

Không phải.

Sinh nhật nàng.

Cũng không phải.

Sinh nhật cô.

Tít tít cạch

Cánh cửa  một ra thì ra coi vẫ để mật khẩu cũ không thay. Nàng từng nói lúc cả hai còn ở bên nhau :

" Em muốn giữ tất cả mọi thứ liên quan đến Sana như là mật khẩu nhag này, password của máy nè, ảnh chúng ta nè,... "

Nhớ đến nó khiến cô rưng rưng nước mắt. Con bé thấy cửa mở vội chạy ra đón appa của nó vô nhà. Mang bánh cất vào tủ lạnh, lướt qua máy của nàng để trên bàn vẫn là tấm ảnh khi xưa cô hôn lên má nàng.

Thì ra nàng vẫn vậy mà cô đã thay lòng. Có một chút rưng rưng nước mắt. Đúng lúc nàng quay ra lấy đồ thấy cô đang khóc, liền tắt bếp chạy ra hỏi:

" Sana ah?  Em sao thế, ngã ở đâu ah?"

Chị vẫn quan tâm đến cô dù cả hai đã ly dị, cô khóc xà vào lòng chị làm ổ. Nayeon ôm Sana vào lòng vỗ lưng an ủi.

" Chị ah! Suốt bao năm qua em để chỉ khổ một mình chị có hận em không? "

Nàng vừa khóc vừa trả lời:

" Không hề. Lỗi chia tay là do lỗi của cả hai chúng ta. Do húng ta suy nghĩ chưa chín chắn, không phải do lỗi của em! "

Sana rời khỏi lòng chị nhìn thẳng vào mắt chị rồi nói:

" Nếu có một cơ hội nào đó chị có muốn chúng ta quay lại như lúc trước hay không? "

Một câu hỏi khiến nàng không cất nên lời. Dĩ nhiên là cô muốn, cô muốn Sayeon sống với cả appa và umma củ nó, cô muốn tìm lại cái hơi ấm mà 5 năm quay cô đánh mất vì không can đảm giữ lại.

Hai đôi mắt nhìn nhau, nàng không trả lời tiến đến hôn Sana. Em không có một chút ngạc nhiên nào cả, hai tay đưa lên má cô đây nụ hôn sâu hơn. Trong vô thức cô ôm Sana. Cả hai hôn nhau cho đến khi cạn khí O2 . Bỗng tiếng có tiếng vỗ tay cả hai vội quay ra. Là Sayeon, chắc con bé thấy hết rồi. Cả hai vội vàng thả tay ở người đối diện mình ra lắm bắp hỏi:

" Con...con vào đây làm gì??? Appa...appa ra chơi với con để umma nấu con nhé!!  "

Khuôn mặt đỏ bừng mau chóng bế Sayeon đi để tránh sự khó sử với nàng.




Tối hôm đó sau khi ăn tối xong, Sana Lấy chiếc bánh cô đã mua sẵn ra châm nến tổ chức sinh nhật cho Sayeon. Lúc thổi nến xong coi có hỏi Sayeon:

" Con ước gì vậy? Nói cho appa nghe được không? "

Con bé nhìn Sana trả lời :

" Các bạn bảo con ước mà nói ra điều ước sẽ không thành thực được! "

" Có cái gì mà không thành hiện thực được. Appa của con sẽ làm mọi điều vì con, appa hái sao trên trời cho con này,.... "

" Con ước appa ở với mẹ một đêm!.."

Lời con bé càng ngày càng bé lại, như mọi thứ sẽ không thành hiện thực được.

" Con biết mà nói ra sẽ không thành hiện thực được! "

Nét mặt của Nayeon và Sana đều trùng xuống nàng nói với con:

" Con biết điều đó là không thể mà Sayeon. Mai appa phải đi làm mà sao có thể ở đây cùng chúng ta được. Hay mẹ thắp nến lại con ước lại nhé! "

Sana bỗng lên tiếng sau một hồi suy nghĩ :

" Ai bảo con nói ra không thành hiện thực được. Appa đêm nay sẽ ở cùng umma của con, appa nói rồi vì con appa sẽ là tất cả. "

Con bé vui mừng ôm lấy cổ cô vì sung sướng vui mừng. Sana bảo Sayeon mau chóng đi đánh răng đừng để Nayeon nhắc, con bé nghe theo chạy ngay đi đánh răng. Con bé vừa đi bỗng quay lại nói:

" Appa nói phải nhớ giữ lời, con mà sáng mai không appa ở trong phòng con sẽ bắt appa bắt đến cho mẹ! "

Sana nhìn con bé rồi gật đâu. Con bé an tâm đi.

---------------------------------

Đã tối muộn, con bé đợi cô vào hẳn phòng rồi mới dám về phòng. Nàng đã nằm trên giường bỗng lên tiếng:

" Em có thể đợi một chút tí con bé ngủ em có thể về, rồi sáng mai chị sẽ bảo e đi làm sớm! "

" Em không thể thất hứa với con được, đó là điều ước của con bé em không thể làm trái với nó được! "

Bước đến phía giường chị nằm cô quỳ gối xuống khiến chị đang nằm bật dậy:

" Em đang làm gì vậy mau đứng lên! "

" Nayeon ah!Em xin lỗi vì đã để chị nuôi con suốt những năm qua. Để chị chịu đau khổ, lúc chị ốm đau bệnh tật không có ai chăm sóc. Em là một người chồng tồi nhưng nếu chị cho em cơ hội làm lại từ đầu em nhất định sẽ bù đắp khoảng thời gian qua và lao đầy cuộc sống của hai ta là con đường hoa! Được không chị? Em sẽ nhất định ở bên chị hàng đêm chứ không phải một đêm ."

Nàng xúc động quá rồi ,nàng khóc. Vội vàng ôm em. Nước mắt chảy thành 2 hàng lăn trên má. Chị gật đầu.

Tách khỏi cái ôm, Sana bế chị lên giường ôm lấy.

" Chị gầy quá rồi. Không biết chắm sóc bản thân mình! "

" Em cũng vậy. Bản thân biết mình kén ăn lại không ăn đủ bữa sau mà khoẻ được !"

Sana vội bật lại:

" Ai bảo chị em yếu em vẫn là cường công đó. Hay vợ ơi đêm nay chúng ta tạo ra em bé cho Sayeon có em chơi cùng! "

Đúng là Minatozaki mạnh miệng có khác vừa xuống nước xin lỗi bây giờ đã ở phía trên người nàng.

" Em yêu chị Im Nayeon! "

Mỉm cười rồi ưỡn người lên hôn em. Sana hiểu điều này nghĩa là gì. Đó là dấu hiệu cho cuộc chiến sau bao năm.



------------------------------------



Sáng hôm sau Sayeon sợ appa đi liền chạy mở cửa phòng. Thấy appa đang ôm umma của nhóc ngủ còn umma của nhóc đang nằm trong lòng của appa Sayeon cười vui mừng nhẹ nhàng đóng cửa ra ngoài.







Những tia nắng đầu nhẹ nhàng len lỏi vào căn phòng đêm qua đấy hoan ái khiến ai đó tỉnh dậy.

Nàng nhớ cái cảm giác này, đã bao lâu cả hai không thân mật, đã bao lâu cô đã không được Sana ôm và đã bao lâu cô cô không thấy khuôn mặt em mỗi sáng thức dậy. Hôn nhẹ lên môi em khiến em tỉnh giấc.

" Để em ngủ thêm một chút nữa đi đây là hôm em ngủ ngon nhất từ lúc trước ,đừng đi đâu Nayeon ah! "

Mỉm cười rồi rúc sâu vào lòng em hơn rồi nói:

" Mau dậy đi còn con nữa. Mau lên"

Lời nói của chị buồn cười thật bảo mau dậy nhưng cứ ôm khư khư lấy cô không cho cô dậy.

" Chị buồn cười thật bảo em dậy rồi ôm thế này em dậy thế nào được? "

Nàng còn ôm chặt hơn và nói thêm 5' nữa.




[…]




Sau khi làm VSCN ca hai bước ra ngoài đã thấy Sayeon ngồi trên Sofa xem Tv. Con bé còn hỏi appa và umma có ngủ ngon hay k. Cả hai mỉm cười thật tươi rồi gật đầu.

Sana tiến đến Sofa cúi xuống hỏi Sayeon:

" Sayeon! Appa đã thực hiện điều ước của con. Con có muốn appa ở cạnh umma của con hằng đêm không phải là một đêm không? "

Con bé mở to mắt gật đầu chạy đến ôm cổ appa của nó







Hạnh phúc thì ra là thế, coa lúc gần có lúc xa, dù mất đi nó nhưng vẫn nhung nhớ rồi có ngày trái tim cũng sẽ về đúng nơi nó thuộc về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top