Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Khi người ra đi còn lại gì?


Nhớ bật nhạc trước khi đọc nha vì tôi nghĩ bài này hợp!!!
----------------
Đã từ lâu chị đã đi, đã từ lâu chị rời khỏi đây,đã từ lâu chị đã biến mất khỏi cuộc đời tôi. Đã gần 1 năm từ ngày chị chia tay với tôi. Tôi như người mất hồn tìm chị khắp Seoul, tìm chị ở đất nước quê hương của chị. Tôi đi khắp nơi tìm chị. Trượt dài xuống bước tường ở bên đường, tôi tự hỏi bao giờ mới tìm được chị. Rốt cuộc tại sao chị lại bỗng nhiên biến mất cuộc đời tôi mà không nói 1 lý do nào.

Flashback
" Chị ơi! Em về rồi! "
Sana bước vào nhà không thấy Nayeon đâu cô tìm trong nhà nhưng không thấy ai. Mở tủ tìm chị vì chị nghĩ chị trốn mình. Mở tủ ra cô thấy quần áo của Nayeon biến mất chỉ còn quần áo của mình. Cô sửng sốt lấy máy gọi chị nhưng chị không nghe máy. Cô gọi cho Momo bạn của Nayeon nhưng Momo trả lời không biết. Cô lo lắng lắm nhưng không làm thế nào được. Ra đến phòng khách đặt thân mình xuống ghế sofa. Cô thấy 1 bức thư được đặt trên bàn. Lấy nó rồi bỏ ra đọc.
" Mình dừng lại ở đây đi Sana. Chị không còn yêu em nữa. Chị không thể nhận được tình cảm của em được nữa. Em cứ tốt với chị nhưng chị không thể. Cứ như vậy khiến cả 2 thêm đau khổ thêm. Chị xin lỗi. Chị đi khỏi cuộc đời em sẽ tốt hơn vì chị không muốn cuộc đời em là 1 bầu trời xanh trong sáng mà bị 1 vết nhơ của chị để làm vất bẩn bầu trời của em.Mong em quên đi chị. Tạm biệt em
Người từng yêu em
Nayeon "
End flashback

Quên nhưng đau buồn khi ra đi thật khó. Cô vẫn cố níu kéo những kí ức đẹp bên chị. Đến quán cafe gần đó cô gọi 1 tách cafe đen đá tay vẫn cầm máy mở từng bức ảnh mà cô và chị chụp. Trước đây cô không uống cafe đen đá mà cô uống sữa chocolate ấm nóng ngọt ngào vì đã có chị ở bên như mọi thứ ngọt nhất đến với cô mà cô không phải lo âu. Như từ khi chị đi không còn sữa chocolate ấm nóng ngọt nào nữa mà thay vào đó là 1 tách cafe đen đắng lạnh.
" Cafe đen đá của quý khách!"
Sana đang cầm máy bỗng để máy rơi xuống không trọng lực. Cô đứng đơ người ra. Cô gái bê cafe nhặt máy của Sana lên nhìn thấy nhưng bức ảnh đó cô cũng như Sana phản ứng không kịp cô bồi bàn đó vội bỏ máy lên bàn rồi nói:
" Máy của quý khách! "
Nói xong cô quay người đi. Sana nắm chặt cô tay cô bồi bàn rồi nói:
" Là chị phải không? Nayeon? "
Nayeon lẳng tránh:
" Xin lỗi cô nhầm người rồi!"
Sana cười rồi nói:
" Em không có nhầm. Sao chị lại như vậy. Ra đi không lời nói nào? Chị có biết suốt gần 1 năm nay em ngày nào cũng chìm trong cơn mộng về chị không? Chị biết em đi tìm chị bao lâu rồi không? Em cần câu trả lời trả lời của chị! "
Nayeon kéo tay Sana ra khỏi tay rồi nói:
" Chị không có gì để nói chị đi làm việc đây! "
Sana cay đắng nhìn Nayeon bước đi. Cô nghĩ liệu : "Nayeon đã thực sự hết yêu mình thật không?

[…]

Cô uống xong tách cafe cô đứng dạy rời đi. Nayeon thấy Sana bức đi cô tự nói với mình:
" Em ấy thực sự đi tìm mình! Em thực sự đau khổ như vậy nên đi tìm người mới không phải cố đi tìm mình. Em gầy quá rồi Sana ah! Chị xin lỗi! Chị thực sự xin lỗi! "

Sana không rời đi mà đứng ngoài đợi Nayeon tan làm.....

Đúng 4h chiều là thời gian Nayeon tan làm . Sana nhìn Nayeon định gọi nhưng cô không dám nói chị thấy Nayeon thân mật với người nào đó cô lại rấy lên cảm giác kì lạ. Nayeon vào xe người đó đi Sana chạy vội lên xe lái theo sau xe của Nayeon.

Đi được lúc chiếc xe dừng tại 1 căn ngõ hẹp , Nayeon xuống xe rồi đi vào con ngõ hẹp vào người ấy. Sana cũng xuống đi theo như vẫn giữ khoảng cách để Nayeon khoonh phát hiện ra. Cô thấy Nayeon chào người ấy rồi người ấy ra về. Co cũng bước đi nhưng khi đến xe cô lại dừng lại lên xe của người ấy. Người ấy có chút lạ nhưng ngồi trong xe không ai nó gì. Sana nhìn người ấy nói :
" Tôi muốn biết bây giờ cuộc sống củ chị ấy như thế nào làm ơn cho tôi biết"
Người ấy nhìn cô rồi nói:
" Cô là ai mà hỏi tôi về Nayeon? "
Sana trả lời vội là người thân rồi người ấy nói:
" Tôi là người chăm sóc cho,chị ấy gần 1 năm nay. Và tôi là em họ của Nayeon. Tôi chưa từng biết cô! Rốt cuộc cô là ai? "
Sana nhìn người ấy rồi trả lời:
"Tôi là người yêu cũ của Nayeon! Làm ơn cho tôi biết cuộc sống của chị ấy như thế nào! "
Người ấy nhìn Sana rồi nói:
" Chắc có lẽ chị ấy không có cơ hội nhìn thấy ánh sáng lần nữa đâu! Chị ấy bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối rồi! Chị ấy chỉ có thể sống thêm chưa đến 1 năm nữa nhờ thuốc thôi! Ah mà cô có phải Sana không? "
Sana  gật đầu rồi người ấy lại nói:
" Chị ấy tự động rời đi, tự động chia tay cô vì chị ấy oát hiện mình bị đã sắp sang giai đoạn cuối rồi chính bác sĩ nói chị ấy bệnh của chị phải chuẩn bị tinh thần. Chị ấy không muốn cô phải lo không muốn cô biết về căn bệnh đấy, không muốn chị ấy sắp chết! "
Nói đến đây những dòng nước  nóng chảy dài lăn trên má của Sana. Người ấy chỉ nói lời cuối rồi đưa cho Sana 1 tờ giấy:
" Cô nên ở bên chị ấy lúc này! Chị ấy cần cô nhất, chị ấy ngày nào cũng khóc thầm rồi lại lấy ảnh xem rồi khóc! Đây là mã số vào nhà chị ấy! Tôi mong cô có thể bên cạnh chị ấy lúc này! "
Sana cầm tờ giấy rồi khóc. Người ấy vỗ lưng Sana để cho nước mắt rơi hết. Khóc được lúc Sana cũng ngừng, Sana hỏi người ấy tên gì rồi người ấy trả lời là Mina. Sana nói cảm ơn rồi rời khỏi xe đi về xe mình.



[…]


Sana sau khi đi mua đồ mà Nayeon thích cô mặc dù biết mật mã nhưng cô không muốn xâm nhập riêng tư của Nayeon lúc này. Cô ngồi đợi ngoài rồi mệt cũng ngủ gật luôn. Đến tối khi Nayeon đi đổ rác, cô vừa bước ra khỏi nhà cô thấy Sana đang cầm túi gì đó ngủ gật tước nhà cô. Nayeon nhẹ nhàng bước đi đổ rác không để Sana thức giấc. Khi về coi thấy Sana vẫn vậy. Cô nhìn Sana 1 lúc rồi khóc. Cô nghe thấy tiếng Sana gọi tên mình liên tục trong cơn mê mà cô nhìn muốn rơi nước mắt. Coonhej nhà bước vào nhà nhưng đột nhiên có ai cần cổ tay cô lại. Cô thì quay lại còn người ấy thì ngẩng lên, 4 con mắt nhìn nhau. Rồi Sana đứng lên vừa nói vừa kéo Nayeon vào cái ôm:
"Chị định giấu em đến bao giờ! Em biết hết rồi. Chị định chạy trốn em đến bao giờ hả Nayeon? "
Nayeon trong vòng tay ấm áp của Sana cô khóc nức nở lên rồi nói:
" Chị xin lỗi, chị xin lỗi,.... Chị chưa bao giờ từng hết yêu em! Chị xin lỗi Sana ah!"
Sana ôm người con gái nhỏ của mình chặt hơn vì cô muốn lưu giữ nhưnh mùi hương của chị. Sana vỗ lưng cho Nayeon rồu nói:
" Em ở đây rồi chị đừng khóc nữa! Em đau lòng lắm! "
Nayeon không ngừng khóc mà còn khóc to hơn Sana vừa khóc vừa hát

------------------
Ta nhớ người, người mà ta nhung nhớ đến chẳng quên

Cả nước mắt và trái tim đều đang cất tiếng gọi người

Ta yêu người, người mà ta chẳng thể buông tay vì quá yêu

Ta khẽ rơi nước mắt lạc lối phía sau lung người

Người ấy...
-------------------
Because I miss you- Hwang Chi Yeol
------------------

[…]


Vào nhà được lúc Sana nói:
" Từ nay em sẽ không rời chị nửa bước Nayeon ah! "
Nayeon chỉ Ừm rồi cất đồ ăn mà Sana mua. Sana ngồi ở ghế Sofa rồi dang tay rộng đợi Nayeon bước đến. Nayeon thấy Sana như vậy cô chạy vội đến xà vào vòng tay ấp áp của Sana. Nayeon lại ôm Sana ngày 1 chặt. Sana cũng vậy vì cô hỉ nơi lỏng vòng tay ấy là Nayeon có thể rời đi lúc nào. Rồi Nayeon hìm vào giấc ngủ. Sana đưa Nayeon vào phòng ngủ. Cứ như vậy Sana nghỉ việc để chăm sóc Nayeon. Sáng nài cũng vậy thực dậy là khuôn mặt của em, em gầy đi quá nhiều. Cô chỉ khẽ rơi nước mắt rồi thôi. Cô muốn lưu giữ tất cả những gì của em. Và Sana cũng vậy, cô muốn ghi nhớ khuôn mặt, bờ môi,... Tất cả những gì của chị!
Ngày nào cũng như ngày hẹn hò của Nayeon và Sana. Sana muốn chị được lưu giữ nhưng gì đẹp nhất. Cô cùng chị đi du lịch khắp nơi. Bây giờ đi đến đâu cũng là kí ức của chị và cô. Rồi đến 1 ngày Nayeon hỏi:
" Bây giờ chị xấu thế này sao em vẫn còn yêu chị? "
Sana nắm lấy tay Nayeon hôn 1 cái lên rồi nói:
" Dù chị xinh hay xấu em cũng chị yêu mình chị thôi! "
Nayeon cười vì cô biết cô như là con người tàn phế. Chẳng bao lâu cô sẽ rời khỏi cuộc đời này. Tóc đã rụng hết ,bây giờ là chiếc mũ len do em đan để cô che nó đi. Hằng ngày được em ở bên, được em chăm sóc. Cô chẳng còn gì để hối tiếc. Cô chỉ tự chắc mình không thể ở bên em lâu hơn.

Rồi 1 hôm Sana gọi Mina đến lễ đường ở 1 nhà thờ đợi cô. Sana dẫn Nayeon đến. Sana đẩy Nayeon đến bằng xe lăn vì ung thư đã di căn khiến cho Nayeon không có khả năng đi lại nữa. Mina thấy Sana và chị mình đến cô đứng lên vỗ ay chúc mừng. Sana đưa Nayeon đến chỗ cha xứ. Sana nhắc lại lời của cha xứ:
" Dù nghèo khổ hay giàu sang, dù lên thiên đường hay xuống đi ngục con nguyện đi theo người con yêu. Con đồng ý"
Rồi cha sứ tuyên bố :
" Giờ 2 con là vợ là chồng! "
Sana trao chiếc nhẫn cho Nayeon. Rồi Nayeon cũng vậy. Cả hai trao nụ hôn cho nhay rồi cùng bước ra khỏi lễ đường. Lễ đường không cod ai làm chứng chỉ có Mina, không tiếng hò reo không có pháo hoa hay bất cứ gì chỉ có thế thôi. Sana nói:
" Em xin lỗi vì không thể cho chị 1 đám cười trọn vẹn! "
Nayeon nhìn Sana rồi nói:
" Không sao đâu em chịu cưới chị là chị vui rồi vì được em yêu là chị chẳng cần gì! "

Đưa Nayeon ra khỏi lễ đường cô đưa chị đến 1 nơi mà chị luôn mong đến. Đó là Paris vì chị luôn muốn đến thành phố của tình yêu. Chỉ vài ngày ở đây thôi mà mọi ngóc ngách đều mang kí ức của chị.



[…]



Về đến nơi gọi là nhà Nayeon muốn xem phim. Sana chiều theo ý chị. Ngồi trong vòng tay của em Nayeon thực sự không còn tí sức lực nào chỉ dựa vào vai em xem. 1 bộ phim buồn nhưng chị vẫn cười. Rồi tiếng cười dần dần nhỏ đi. Sana vẫn cầm tay chị vẫn ôm chị vào lòng xem đến hết bộ phim. Cô khóc , khóc vì bộ phim khóc vì chị đã đi xa. Đi đến nơi gọi là thiên đường.

Cử hành xong tang lễ của chị, để chị nằm trên mặt đất lajmh lẽo ấy cô không cam lòng. Cô đi trở lại những nơi cô và chị đã từng đi nhưng chỉ toàn là hình bóng của chị. Về cái nơi nói là nhà nhưng không dám vào vì hình bóng chị khắc sâu trong từng vách nhà. Ngồi trên sofa xem lại từng đoạn băng, xem lại từng bức ảnh, xem lại từng kí ức cô bật khóc vì thiếu chị ở bên còn lại gì. Cô lấy con dao gọt hoa quả trên bàn, cắt cổ tay mình. Lời cuối trước khi cô tắt thở là :
" Chị đi đâu em đi cùng chị. Em sẽ không để chị đi 1 mình cô đơn đâu. Em yêu chị Im Nayeon. Mãi yêu chị! "
Rồi cô tắt thở. Không lâu sau Mina đến thắm Sana cô phát hiện Sana đã tự cắt cổ tay mình cô chỉ đau buồn vì tại sao 1 cuộc tình như vậy lại kết thúc bằng cái chết. Ảnh vẫn vưng vãi đầy nhà những cuộng băng vẫn cứ tiếp tục chạy những kí ức vẫn còn đâu đây vậy mà 2 người yêu nhau lại không thể rời xa nhau. Đưa Sana nằm cạnh Nayeon có nghĩ bây giờ thực sự người chị họ của mình sẽ thực sụ hạnh phúc bên người ấy, bên người mà chị ấy yêu. Và bây giờ chẳng ai có thể ngăn cách họ được nữa.








Tôi dồn quá nhiều tâm huyết vào truyện này SE. Cảm ơn đã đọc. Nhớ vote cho tôi nha
:))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top