Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mẫu người lý tưởng của Im Nayeon

Sana bước vào quán cafe với chiếc quần jean rách đầu gối cùng với chiếc áo phông trắng khoác ngoài là chiếc áo sơmi kẻ. Cô bước vào quán để mua 1 cô amiricano ice thì thấy 1 cô nhân viên đang bị chỉ quán quát mắng chửi bơi cô nhân viên 1 cách thâm tê khiến tất cả mọi người nhìn vào bàn tán xôn xao rồi lấy máy không dừng ở đấy ông ta đánh 1 phát cô nhân viên rồi có ý định đánh tiếp thì Sana xông vào ngăn lại. Sana nắm tay ôm tay trắng định có định đánh cô nhân viên đó rồi nói:
" Ông dừng lại đi! "
Ông ta nhìn Sana rồi cười rồi trợn mắt nhìn Sana nói:
" Tao không dừng mày làm gì tao! Tao dạy dỗ nhân viên tao thì làm sao? "
Sana thả tay ông ta rồi quay ra nhìn vào cô nhân viên đó rồi kiểm tra mặt của cô nhân viên hỏi:
" Cô tên gì? Cô có sao không?"
Cô nhân viên đang rướm nước mắt nhìn cô trả lời:
" Tôi tên Im Nayeon. Tôi không sao! "
Sana nhìn Nayeon rồi nói Nayeon hay yên tâm để cho cô sử lý hộ.

Sana nói chuyện với Nayeon xong rồi quay ra nhìn gã chủ quán. Từ nãy đến giờ ông ta đứng dựa vào tường đứng cười. Sana nhìn thẳng vào mặt gã ta nói :
" Theo điều luật số 121 bộ luật hình sự: Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự thì sẽ bị phạt cảnh cáo cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt 3 tháng đến 2 năm tù. Ông đang lợi dụng chức vụ quyền hạn nên phạt tù 1 năm đến 3 năm nếu cô Im đây kiện"

Ông ta nghe xong bủn tủn chân tay nhìn Sana. Sana nhìn rồi nói:
" Ông mau xin lỗi rồi bồi thường nhanh lên nếu không bị phạt! "

Sana nhìn thấy ở ông ta chuẩn bị lấy chiếc dĩa tấn công cô. Cô lùi lại rồi bắt lấy tay ông ta rồi bẻ ra phía sau. Ông ta đau quá kêu lên khiến ai nhìn vào cũng thấy việc làm của Sana đúng. Cô biết võ lâu rồi nhưng mãi bây giờ mới dùng vì chủ yếu cô đều làm việc trên bàn giấy nên không sử dụng nhiều. Sana gọi cảnh sát rồi giao hắn cho cảnh sát rồi về đồn cùng Nayeon. Sau khi kể tất cả với cảnh sát Sana rút ra trong túi áo chiếc thẻ có ghi: " Công tố viên Minatozaki Sana"
Rồi cô dặn viên cảnh sát sử lý theo luật rồi coi ra nói chuyện với Nayeon . Thấy Nayeon ướt sũng cô hỏi:
" Nayeon ah! Sao người cô ướt hết thế? "
Nayeon nhìn Sana rồi nói với giọng xấu hổ:
"Lúc nãy ông ta tạt nước vào người tou nên nới ướt ấy mà! "
Sana coi áo sơ-mi của mình khoác cho Nayeon rồi nói:
" Cô khoác tạm vào vì cô bị......"
Sana ngượng khi nói nhưng cô tránh không nhìn xuống chỗ ngực của Nayeon cô quay mặt đi chỗ khác rồi lấy tay che mắt đi rồi tay còn lại chỉ xuống dưới để Nayeon nhìn xuống. Nayeon nhìn xuống rồi lấy áo lúc nãy Sana khoác cho mình che kín. Vì lúc nãy tên chủ quán tạt nước khiến cho chiếc áo đồng phục là chiếc áo sơmi dính vào cơ thể cô lộ ra chiếc áo bra và bộ ngực của cô. Nayeon ngượng đến đỏ mặt rồi nhìn Sana nói:
" Cảm ơn cô! Cảm ơn vì hôm nay đã giúp tôi! Cô tên là gì?"

Nayeon vừa hỏi xong thì tiếng chuông điện thoại của Sana vang lên . Sana bắt máy. Nói chuyện xong điện thoại Sana quay ra nói với Nayeon rất vội:
" Cô cứ giữ áo rồi mau về nhà kẻo ốm bây giờ tôi phải đi ,tôi phải có việc gấp!"
Nayeon nhìn Sana có vội nên nên cô níu tay Sana lại hỏi:
" Vậy tôi trả áo cho cô kiểu gì? ".

Nayeon thấy Sana lấy 1 danh thiếp của mình rồi đưa cho cô. Sana nói có thể tìm thấy mình ở nơi ghi trong danh thiếp.

Sau khi về Nayeon phát hiện ra Sana là 1 công tố viên của toà án . Cô giặt áo rồi hôm sau đến nơi làm việc của Sana để trả áo. Đến nơi thì chỉ có cấp dưới của Sana. Nhưg khi cô đưa tấm danh thiếp thì nhân viên cấp dưới của Sana ngạc nhiên rồi bảo cô, ngồi trong phòng Sana đợi. Đám nân viên ngạc nhiên vì đây là danh thiếp dành cho những người đặc biệt. Ngồi trong phòng đợi với ly trà mà nhân viên của Sana mang vào cô nhắm những tấm bằng và những chiếc cúp của Sana trên giá cô tự nhủ rằng:
" Wow! Vị công tố này giỏi thật! Có 3 chiêac cúp về võ thuật, 2 chiếc cúp về Judo, lại có bằng về nhiều, lĩnh vực. Đúng kiểu người mình thích"

Chìm đắm trong say nghĩ không biết Sana đã vào phòng từ bao giờ. Sana nhìn Nayeon rồi lên tiếng:
" Cô đợi tôi lâu chưa cô Im? "
Nayeon quay lại thấy Sana trông sang trọng trong bộ vest công sở trông thân sang trọng quý phái. Nayeon như bị chìm vào hình dáng Sana, chỉ có Sana trong tâm trí cô, những hình hôm qua làm cho mơ mộng quên mất Sana đag ở đây. Cho đến khi Sana chạm vào cô, cô mới thoát khỏi cái giấc mơ mộng đấy. Nayeon trả lời ấp úng rồi đưa túi có áo sơ-mi của Sana đã giặt. Sana mỉm cười rồi cầm túi nói cảm ơn. Nayeon nhìn Sana rồi nói:
" Công tố Minatozaki cảm ơn gì chứ? Tôi mới là người phải cảm ơn chứ. Cảm ơn cô vì hôm qua giúp tôi. "

Sana mỉm cười rồi nói:
" Cảm ơn gì! Ai trên đường tôi sẽ làm thế thôi mà! "

Nụ cười trên môi Sana là cho Nayeon bị chìm vào giấc mơ mag tên Minatozaki Sana. Tim lại chệch nhịp. Ra về 1 tâm trạng vô cùng vui sướng cô lại tiếp tục đi tìm việc. Lần này là quán cafe đối diện trụ sở toàn án nơi Sana làm. Cô muốn thấy Sana hằng ngày vì Sana mang cho 1 cảm giác vô cùng hạnh phúc.

[…]

Sau nhiều lần gặp trong quán cafe tình cảm của cả 2 tiến triển khá nhanh. Càng ngày Sana có cảm giác tình cảm của cô danh cho Nayeon không phải là tình bạn nữa mà đó là tình yêu. Im Nayeon vẫn vậy vẫn đang chìm đắng trong giấc mơ mang tên Minatozaki Sana. Rồi đến 1 hôm Sana mời Nayeon đi ăn, cô quyết tâm lần này sẽ tỏ tình với Nayeon. Cuộc tỏ tình không như kế hoạch của Sana. Bỗng có 1 người tên Mina người yêu cũ của Nayeon xuất hiện khiến cô phải tạm dừng tất cả. Giấu đi hộp quà định cho Nayeon rồi tập trung vào ăn trong khi đó Nayeon lại chị tập trung nói chuyện với Mina. Tất cả ăn xong Mina muốn đưa Nayeon về nhưng Nayeon không muốn, muốn Sana đưa về. Nhưng Sana nói có việc bận nên Mina là người đưa Nayeon về.

[…]

Hôm nay là ngày thứ 5 Sana không xuống uống ở quán cafe đối diện nơi Nayeon làm. Mọi lần khi Nayeon gọi thì Sana không bắt máy hay chỉ trả lời là đang bận không rảnh. Sana cố tình tránh không tiếp xúc với Nayeon hơn 1 tuần này khiến cho Nayeon cảm thấy mất đi 1 thứ gì đó quan trọng của mình. Nayeon nhớ lại việc tuần trước khi Sana mời cô đi ăn gặp Mina. Cô chỉ tập trung nói chuyện vơi Mina mà không nói chuyện với Sana. Chắc đó là lý do 1 tuần nay Sana luôn tránh mặt cô. 1 hôm khi đang đi về nhà cô nhận được cuộc gọi của Sana . Khi cô bắt máy lại không phải Sana mà là Joon Ho cậu cấp dưới của Sana bắt máy:
" Chị Im ah! Công tố say rồi chị có thể đến đưa công tố về được không tụi em không biết nhà của công tố ở đâu! Tụi em toàn con trai không đưa công tòa về nhà được ! Chị mau đến nhanh!...."

Nghe xong Nayeon bắt taxi đến quán bar mag Joon Ho nói. Đến nơi thì Sana đã gục sẵn trên bàn. Cô nhìn thấy vài chai rượu nặng bị vứt đầy chỗ Sana. Cô tiến gần cầm túi của Sana rồi đỡ cô ra khỏi quán bar bắt taxi về nhà cô.

[…]

Khi buổi sáng dậy đầu Sana như búa bổ , mở mắt nhìn thì thấy căn phòng đầy lạ lẫm. Nhìn xuống thì thấy 1 bộ đồ không phải mình cô giật mình rồi chạy xuống giường rồi chạy ra khỏi phòng. Khi ra thì thấy Nayeon đang nấu ăn. Nayeon nghe thấy tiếng động quay lại thì là Sana cô mỉm cười thật tươi rồi kêu Sana ngồi xuống ăn bát canh giải rượu. Trong lúc ăn không ai nói với ai câu nào. Ăn xong Nayeon lấy bộ quần áo cho Sana mặc. Sana mặc xong rồi cảm ơn Nayeon rồi về luôn. Nayeon thấy có chút hụt hẫng với Sana. Khi về nhà Sana thay bộ quần áo rồi đi làm luôn dù gì bây giờ đã 9h. Đến toà án cô thấy Nayeon đứng đợi cô trước cửa phòng. Nayeon thấy Sana cô cười tươi rồi tiến đến chỗ của Sana nhưng Sana lại coa cuộc điện thoại. Vẻ mặt của Sana có chút cau có rồi cô chạy đi bắ taxi đi ngay. Nayeon chửi rủa tên đã gọi cho Sana. Cô lên phòng công tố hỏi Joon Ho thì biết dạo gần đây Sana hay đi uống rượu ở quán bar Twice vào buổi tối. Xuốt khoảng thời gian đấy Nayeon nghĩ khá nhiều chuyện về cô và Sana. Đến tối cô đến quán bar Twice, vừa vào thì cô thấy tiếng nhạc như muốn đấm thẳg vào tai cô vậy. Cô mau chóng tìm Sana rồi ra khỏi đây nếu không mai cô phải đi viện khám tai mất. Đi được 1 lúc cô thấy Sana đang uống 1 mình. Đang đến gần cô thấy 1 cô gái mặc chiếc váy da bó sát tiến đến ngồi vào lòng Sana rồi cô hôn Sana. Máu điên dồn lên não,  Hoạn Thư sống dậy cô bằng cụ. Nayeon tiến đến kéo cô ta ra khỏi người Sana rồi nói:
" Cô biến đi! Đây là người yêu tôi ai cho cô hôn người yêu tôi!"
Cô ta thấy Nayeon có vẻ chuẩn bị đánh mình nên cô ta chạy đi luôn. Sana trợn tròn mắt rồi nói:
" Em là người yêu chị lúc nào? "
Nayeon nhìn Sana rồi củai xuống hôn lấy bờ môi quyến rũ cô. Nayeon tiến sâu vào trong khoang miệng của Sana mút lấy mút để như . Mùi vị như viên kẹo ngọt như lâu chưa ăn. Trái lại Sana không đẩy Nayeon ra mà kéo Nayeon vào nụ hôn sâu. Khi cả 2 bị trút hết hơi mới rời ra. Ánh mắt của cả 2 lúc này rất hoang dại. Sana kéo Nayeon ra khỏi quán bar rồi về nhà cô.




[…]




Đóng cửa rồi môi lại kề môi! Sana tiến sâu vào khoang miệng của Nayeon càn quét. Nayeon không để cho mình thất thế cô cũng đưa bạm mình ra đùa với lưỡi của Sana. Khắp phòng chỉ toàn tiếng hôn đầy ma mị. Tiến đến phòng ngủ Sana chút từng lớp quần áo của Nayeon ra rồi để chúng đoàn tụ với mặt đất. Nayeon cũng bị kích thích bởi cái hôn đầy men rượu của Sana chuyền cho cô suốt từ lúc nãy,  cô cũng cởi từng lớp quần áo đầy mùi rượu của Sana đoàn tụ cùng mặt đấy cùng quần áo của cô. Cho đến khi cả 2 đều trần truồng. Sana tiến đến đồi núi tròn đầy căng mịn của Nayeon. Làm đủ mọi trò nắn, bóp,... Khiến cho thứ tình dục trong Nayeon sống dậy, cô rên rỉ khiến thứ những dục vọng từ đáy con người Sana trỗi dậy. Tiến đến nơi đoá hoa ẩm ướt của Nayeon cô nghĩ Nayeon đã sẵn sàng chào đón cô. Hôn lấy nơi cơ mật ấy khiến Nayeon ngày 1 rên lớn hơn. Sana biết cô đang khiến cho Nayeon thoải mái đến tuột bậc. Nayeon nắm chặt ga giường ngửa cô ra sau rên
" Sana ah! Vào đi nhanh lên! Nhanh...nhanh...nh... "

Sau khi nhuốt hết những thứ nước ấy Sana tiến vào với 2 ngón tay. Vào được 1 chút ngón tay bị chặn lại bởi 1 màng. Cô hôn lên môi Nayeon rồi nói :
" Em yêu chị Im Nayeon! "

Rồi cô đâm thẳg 2 ngón tay qua màng. Nayeon đau đớn đến mức nàng rơi lệ. Kể cả chia tay Mina cô còn đau còn đau hơn thế. Sana chấn an Nayeon bằng nụ hôn không mạnh nhưng lúc nãy. Được lúc Nayeon ưỡn bộ hạ lên ra hiệu cho Sana. Sana chỉ mỉm cười rồi đưa 2 ngón tay vào..... Mỗi cái thíc của Sana đều khiến Nayeon thoải mái.

Tốc độ ngày càng ra tăng. Cô đưa thêm 1 ngón nữa làm cho bên trong của Nayeon càng nhuốt lấy 3 ngón tay cô lại chặt thêm. Biết Nayeon sắp lên đỉnh Sana lại càng ra vào nhanh hơn....Khi rút ngón tay ra là lúc thứ tình dịch ấy như dòng suối ra. Sana nhuốt lấy hết không bỏ sót 1 giọt như thứ nước mát khiến cho người ta giải khát lúc nóng bức vậy. Đã được hơn 2 tiếng cả 2đều mệt rụng rời chân tay. Ôm lấy Nayeon trao nụ hôn đầy đằm thắm không có 1 chút dục vọng. Sana ôm Nayeon rồi nói:
" Im Nayeon em yêu chị! Chị là bạn gái nhé! "
Nayeon nhìn Sana rồi cười tươi lộ ra chiếc răng thỏ đầy đáng yêu:
" Dù gì hôn cũng hôn rồi, làm cũng làm rồi không làm bạn gái thì thế nào? Chị cũng yêu em công tố Minatozaki ah! (>^ω^<)"

Sana hôn lên môi Nayeon rồi kéo Nayeon vào sâu trong lòng ngủ.




[…]




Vài ngày sau khi Nayeon mang cơm hộp lên phòng của Sana. Vừa vào cô thấy cảnh tượng không đẹp mắt cho lắm. Có 1 cô gái ăn mặc rất sang trọng đang cầm tay Sana nhìn tỏ vẻ tủi thân. Sana cũng nhìn vào cô gái đó khiến cho Nayeon lại sôi máu. Sana sớm nhận ra sự xuất của Nayeon cô vội bỏ tay ra rồi nói ấp úng:
" Ch..ch..chị đến rồi ah? "
Nayeon nhìn vậy liền tiến đến đến cầm hộp cơm đặt xuống bàn rồi ngồi xuống ghế sofa đợi Sana. Sana nói 1,2 câu với cô gái rồi cô gái ấy đi. Cô gái vừa đi. Mùi súng đạn đã sộc đây phòng làm việc của Sana. Sana nhanh chóng ngồi cạnh Nayeon lấy hộp cơm rồi mở. Nayeon từ lúc nãy vẫn nhìn Sana. Khi Sana vừa ăn được mấy miếng thì Nayeon ôm lấy cổ Sana kéo xuống cắn mạnh 1 cái. Sana phùng mồm trợn má kêu đau. Khi Nayeon thả ra Sana ngồi dậy quay ra nhìn rồi nói:
" Chị làm gì thế? Đau chết đi được! "

Nayeon nhìn Sana vơi vẻ mặt hờn dỗi rồi nói:
" Cho đánh dấu bản quyền! Em là của chị! "
Sana nằm xuống đùi Nayeon dụi vào lòng Nayeon rồu nói:
" Em biết rồi! Chị cũng là của em! "

Rồi cả 2 cười khúc khích. Sau đó Nayeon giục Sana ăn bữa trưa rồi cìn dẫn cô đi xem phim.




Đúng theo ý muốn của mọi người. Chap này viết xong tôi thấy não mình thiểu đi 1 phần. Dù sao cũng cảm ơn mọi người đã đọc! Nhớ vote nha!!! >_<¦¦¦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top