Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sự khởi đầu (3)

Hôm nay là ngày cả trường đi dã ngoại, là hội trưởng và hội phó tất nhiên Nayeon và Sana phải đi. Đến nơi tất cả dọn dẹp, chỗ để cắm lều dựng trại. Nayeon vừa dựng xong lều thì thấy Sana lết thân mình đến . Nayeon thấy kì liền hỏi :
" Con sóc thối kia ra đây làm gì hay không biết dựng lều"
Sana nhìn Nayeon bằng ánh mắt khẩn khoản trả lời lí nhí lại còn nói giọng aegyo:
" Nayeon ah! Con thỏ đáng yêu nhất trên đời cho tôi ngủ cùng với tôi quên không mang lều rồi!  Làm ơn đi mà!≧﹏≦"
Nayeon trợn tròn mắt nhìn Sana rồi nói:
" Cái lều to đùng như thế mà quên mang! Tôi chịu cậu rồi đấy! Người đâu mà như trên mây rơi xuống! Thế cậu mang những gì? "
Sana nhìn Nayeon rồi tiếp tục nói với giọng điệu cũ:
" Mang mỗi đồ ăn và, túi ngủ thôi! Quản gia Kim vừa gọi tôi để quên lều trong xe rồi! Làm ơn cho tôi ngủ cùng đi! "
Nayeon thở dài rồi cũng nói:
" Ừm! Mang đồ cậu sang đây! Nhanh lên trước khi tôi đổi ý! Mà cậu nợ tôi đấy nhớ khao tou 1 bữa biết chưa! "
Nayeon nhìn Sana với ánh mắt nghi ngờ rồi Sana gật đầu đồng ý rồi bê dồ mình sang. Tối đến học sinh trong trường mở party vô cùng náo nhiệt. Lửa trại cũng vô cùng lớn, đám học sinh nam còn lôi bia rượu ra uống đến say khướt. Nayeon có uống vài ly nhưng rồi lại thôi còn Sana lại uông khá nhiều. Nayeon không nghĩ Sana có tủi lượng tốt như vậy. Dù gì đi nữa tí nữa con sóc thôi kia mà say thì sao cô có thể vác về lều được nên cô chạy đến ngăn không cho Sana uống nữa rồi kéo cô đi!
Sana bắt đầu say lờ mờ thấy có người kéo mình đi chỉ lờ mờ đi đứng cũng không vững đi tí lại ngã. Nayeon biết tên mặt dày này đã say khướt nên cô trật vật đưa Sana về lều. Đưa Sana về lều rồi đắp chăn rồi cô ra ngoài kêu hậu bối dẹp tiệc về lều đi ngủ hết. Lúc cô về còn thấy Mina trật vật đưa Momo về nên cô giúp Mina . Cô nói:
" Khổ thân em phải đưa Mo hô về! "
Mina nhìn Nayeon rồi cười nói:
" Vâgng cũng khó! Chị cũng thế còn gì chị lôi hội trưởng về là giỏi rồi còn gì! "
Nhắc đến đây Nayeon bắt đầu đỏ mặt rồi nói tạm biệt về lều ngủ. Về đến lều Nayeon thấy 1 con sóc đang yên giấc nhìn trông thật đáng yêu. Cô ước gì Sana có thể đáng yêu, dễ tính như thế này chứ không lạnh lùng khó tính như bây giờ.




[…]




Nửa đêm bỗng tỉnh giấc Nayeon thấy Sana biến mất cô liền ra ngoài tìm. Ra đến gần bờ biển cô thấy có 1 người dáng người rất quen thuộc, cô nghĩ đó chắc là Sana nên cô tiến gần. Quả thực đó là Sana. Nayeon đứng trước mặt Sana rồi nói:
" Ban đêm ra đây làm gì? "
Sana chỉ nhìn Nayeon rồi quay ra vỗ lên tấm khăn trải ra hiệu cho cô ngồi xuống. Nayeon nghe lời ngồi xuống. 2 người ngồi bên bờ biển không nói gì. Sana không thèm nhìn Nayeon cứ nhìn mãi lên trời rồi nhìn về phía biển. Nayeon thấy Sana có vẻ không muốn nói cô mở lời trước :
" Tôi hỏi cậu nửa đêm ra đây làm gì? "
Sana vẫn không trả lời. Nayeon lại hỏi tiếp:
" Có điều gì khiến cậu buồn ah? "
Sana vẫn tiếp tục không trả lời. Nayeon cáu lên rồi nói:
" Minatozaki cậu bị điếc hay bị câm mà không trả lời tôi!"
Sana quay ra nhìn Nayeon cười rồi nói:
" Tôi không bị câm chứ không bị điếc!"
Nayeon lại nói:
" Thế sao không trả lời tôi? "
Sana trả lời thẳng thừng:
" Tôi không thích ! Tôi chỉ nghĩ người tôi thích đang làm gì thôi!"
Nayeon tò mò hỏi:
" Cậu thích ai? Tôi có biết người đó không? "
Sana nhìn Nayeon rồi nói:
" Biết! Còn biết rất rõ nữa! "
Sana bỗng đứng dậy rồi rời đi luôn. Nayeon thấy vậy cũng chạy theo Sana. Lúc đuổi theo Sana Nayeon có vấp phải cành cây to rồi ngã trầy đầu gối chảy máu. Nayeon ôm đầu gồi rồi gọi Sana quay lại giúp cô. Sana nghe tiếng Nayeon gọi cô chạy lại chỗ Nayeon xem thấy nào. Vẻ mặt của Sana có vẻ rất lo lắng giống như lần cô giúp Nayeon bị trệch chân lần trước. Nayeon bắt được vẻ mặt lo lắng của Sana cô chỉ nhìn vào vẻ mặt đng cau mày lo lắng mà không nghĩ đến vết thương ở đầu gồi của mình đang chảy máu rất nhiều. Sana nói với giọng điệu như lần trước lo lắng cho chân của Nayeon :
"Mắt cậu để đâu đấy con thỏ  này! Cậu mù ah?  Cành cây to đùng mà cũng không thấy! Có đau không? "
Nayeon bây giờ vẫn chưa tỉnh sau câu nói của Sana cô vẫn nhìn Sana từ nãy giờ. Sana nhìn thấy nhìn Nayeon rồi lại nói:
" Này bị treo ngược lên cành cây rồi ah? "
Lúc này mới tỉnh sau cây nói của Sana, cô nhăn mày vì đau. Sana thở dài rồi bế Nayeon lên. Nayeon ngạc nhiên nhìn Sana bế mình lên, cô chỉ có thể vòng tay ra ôm lấy cổ của Sana để tránh không ngã. Suốt lúc đi Nayeon không nhìn đi đâu chỉ nhìn vào Sana. Sana như thiên thần cứu cô khỏi địa ngục tắm tối kia. Cô như 1 hào quang vậy!
Bế Nayeon vào lều Sana mờ cao mình lấy dụng cụ y tế rồi vào lều bật đfn pin lên treo lên trên đỉnh lều chiếu để cô có thể băng bó vết thương. Nayeon cứ kêu đau mãi khi Sana sát trùng vết thương. Sana cáu lên nói:
" Đừng có kêu nữa! Cậu còn kêu nữa tôi mặc kệ cậu đấy!"
Nayeon đành phải cawdn răng chịu đựng. Băng bó xong Sana dọn dẹp rồi cất đồ đi rồi vào lều ngủ. Lúc tắt đèn pin ngủ Nayeon có nói:
" Cảm ơn cậu nha! Coi như chúng ta hoà nhau! "
Sana có nói:
" Không cậu vẫn nợ tôi mà trả công cho tôi đi! "
Nayeon lúng túng rồi nói:
" Được tôi sẽ trả công! "
Noi xong cô quay ra hôn lên má Sana rồi kéo chăn chùm kín đầu. Sana đơ ra 1 lúc rồi cười cô quay ra ôm lấy con thỏ kia ngủ. Nayeon thấy vô cùng bất ngờ, người cô cứng như đá không phản ứng rồi khi định hình được Sana đng ôm mình Nayeon mới lắp bắp nói:
" Cậu...cậu...uuu đang làm gì vậy? "
Sana vẫn ôm Nayeon nhưng mà ôm chặt hơn rồi cô nói:
" Tôi ôm cậu đấy! Chân tay lạnh hết cả rồi còn gì!Nằm im đi tôi sưởi ấm cho! "
Nói thế Nayeon không nói gì để cho Sana ôm mình. Cả 2 sớm chìm vào giấc ngủ. Đến sáng khi tất cả đã dậy chỉ còn Nayeon và Sana chưa dậy vì đêm qua 2 người ngủ muộn. Khi tất cả đến lều của Nayeon mở ra và tất cả bọn họ đều lôi máy ra chụp rồi kêu rồi tất cả giơ tay làm kí hiệu trật tự rồi đóng lều đi làm việc của mình để cho Nayeon và Sana tiếp tục ngủ. Khi tất cả mở ra là thấy Nayeon đang rúc vào, trong lòng của Sana ngủ còn Sana đang ôm Nayeon ngủ. 1 cảnh tượng hiếm khi thấy và rất khó có thể tìm.




       Cảm ơn vì đã đọc chuyện tôi sẽ ra sớm . Xin lỗi nếu có lỗi chính tả. :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top