Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Từ cái nhìn đầu

" Cứu tôi với!!! Làm ơn ai cứu tôi với!!! Tránh xa tôi ra!!! ":Nayeon thất thanh kêu cứu

Cô em đi chơi với tụi Anh tụi anh không làm em đau đâu. 2 tên đến gần Nayeon dồn Nayeon và tường. Sana đang đi mua đồ  từ bách hoá về nghe thấy tiến lại gần . Thấy lời kêu cứu của 1 cô gái Sana tiến gần thấy 2 gã đang dồn ép 1 cô gái vào tường chuẩn bị làm gì đó. Sana gào lên:
" 2 thằng kia!  Mày làm trò gì thế!!! Thả cô gái kia ra! "
2 tên đó thì thầm rồi nói :
" Cô em muốn đi chơi cùng tôi anh với cô em này không?"
Hắn cười gian xảo rồi nhìn Sana và Nayeon. Khi hắn tiến gần Sana cười nhếc mép rồi nói:
" Được đi thôi! "
2 tên đó kéo Nayeon đag vùng vằng lại gần. Tên kia vừa khoắc tay Sana vừa ôm eo Nayeon trong vùng vằng. Sana vừa thấy hắn để tay lên vai cô cô cầm tay hắn bẻ ngược ra sau. Tiếng kêu rắc rắc khiến hắn đau phải kêu ầm lên. Tên kia thấy bạn mình như thế tiến đến định đánh Sana thì bị Sana đạp vào ngực ngã lăn quay ra. Sana bẻ tay hắn rồi kéo tên kia đá 1 cú highkick khiến hắn ngất đi còn tên còn lại bị cô đấm cho cú đấm móc chảy máu mũi rồi cũng ngất đi. Sana hạ xong 2 tên kia chạy đến chỗ Nayeon hỏi :
" Cô gì ơi cô không sao chứ? "
Nayeon nhìn Sana rồi tự nói vơi mình:
Sao lại có người đẹp như vậy chứ?
Cô nhìn Sana dùng là buổi tối rồi nhưng cô vẫn thấy những hào quang toả ra từ người Sana. Sana thấy vẻ mặt ngơ ngơ của Nayeon như thế co cười. Cô Nayeon dậy rồi đưa cô ngồi dựa vào bờ tường rồi lấy chai nước mình vừa mua đưa cho Nayeon. Đồng thời cô lấy điện thoại ra gọi cho cảnh sát.


[…]

Sau khi lấy lời khai xong vì muốn Nayeon về nhà an toàn nên Sana đưa Nayeon về. Khi Nayeon được đưa về đến nhà Sana dật mình hỏi:
" Nayeon ssi nhà cô ở đây ah?"
Nayeon gật đầu rồi Sana lại nói:
" Trùng hợp thật chúng ta là hàng xóm rồi. Phòng tôi ở phòng đối diện. Tôi mới chuyển đến hôm qua"
Nayeon chỉ nói ah rồi hỏi:
" Sana ah!  Cảm ơn cô hôm nay đã cứu tôi!  Tôi có thể xin số của cô để tôi có thể đền ơn cô được không? "
Sana nói:
" Không cần cần đâu! Hàng xóm giúp đỡ là chuyện bình thường! "
Nayeon cúi gằm mặt xuống tỏ vẻ sự tiếc nuối. Sana thấy vậy liền nói:
" Thôi được rồi tôi sẽ cho số của tôi! Cô nên vào nhà nghỉ ngơi bây giờ muộn rồi! "
Sau khi cho số xong cả 2 cùng vào nhà. Nayeon nằm trên giường chằn chọc mãi không ngủ được cứ lăn sang bên này rồi lại lăn sang bên nọ. Cô nghĩ hình như cô đã bị cảm nắng cô gái vừa nãy mất rồi.


Sáng hôm sau Nayeon chuẩn bị khoá cửa ra khỏi nhà thì lại gặp Sana. Hôm nay Sana trông Nayeon ra đẹp. Nayeon mặc 1 chiêac váy trắng tóc xoã xuống không buộc cao lên như hôm qua. Sana chỉ nhìn Nayeon chằm chằm khiến Nayeon phải hỏi:
" Sana ah! Mặt tôi dính gì ah?"
Sana thấy Nayeon hỏi rồi dật mình nói:
" Không cô không dính gì trên mặt mà tôi hôm nay cô xinh đẹp quá! "
Không biết từ bao giờ má Nayeon đã đỏ ửng lên. Sana nhìn thấy vậy tiến gần đến sờ trán Nayeon rồi nhướng mày nói:
" Cô không sốt sao má cô lại đỏ thế vậy nhỉ? "
Nayeon áp 2 tay mình lên mặt cười để lộ ra chiếc răng thỏ khiến trái tim của Sana lay động. Cả hai cùng đi ăn sáng rồi đi làm. Đến chiều tối Nayeon gọi cho Sana rồi nói:
"Sana ssi là tôi Nayeon đây! Tối cô có rảnh không tôi muốn mời cô ăn 1 bữa để cảm ơn về chuyện hôm qua "
Bên đầu dây bên kia ngập ngừng 1 lúc rồi cũng nói đồng ý.

Tối hôm đó Nayeon mời Sana đi ăn nhưng kết quả cô uống quá nhiều nên Sana phải đưa cô về nhà mình. Sana để Nayeon nằm trên giường còn mình nằm dưới đất vì giường của Sana nhỏ không nằm được 2 người.

Sáng hôm sau, Nayeon tỉnh dậy thấy đầu mình đau như búa bổ vào đầu lại còn nằm trên thứ gì mềm mềm. Cô vừa ngóc đầu lên thấy khuôn mặt xinh xắn với là da trắng mịn, đôi môi hồng hồng, chiếc mũi cao ráo. Nayeon vừa định nằm xuống ngủ tiếp vì cô rất muốn ở bên người con gái này. Vừa nằm xuống người Sana chưa được bao lâu thì Sana tỉnh rồi hỏi:
" Cô dậy rồi ah! "
Nayeon cố tình không trả lời giả vờ ngủ tiếp. Sana không thấy có sự trả lời nên cố cứ để Nayeon nằm trên người mình ôm mà ngủ. Nayeon chỉ giả vờ ngủ thôi mà ai ngờ coi ngủ luôn trên người Sana. Khi Nayeon dậy cô vẫn thấy Sana nằm dưới và bây giờ cũng là chiều tối rồi. Nayeon lặng lẽ ròi khỏi người Sana mà không khiến chi Sana phải tỉnh giấc.

" Cô tỉnh rồi ah Nayeon ssi"
Sana nói khiến Nayeon giật mình ấp úng trả lời:
" Ah tôi mới dậy!  Nhưng sao tôi lại ở đây và đây là đâu? "

Sana chỉ mỉm cười rồi nói:
" Hôm qua cô mời tôi đi ăn mà cô mời tôi đi ăn cô lại uống nhiều quá nên tôi đưa cô về nhà của tôi! "
Nayeon đỏ bừng mặt lên vì hôm qua cô uống hơi nhiều nên mới thế. Nayeon cúi đầu xuống xin lỗi Sana. Sana chỉ cười rồi nói:
" Cô không phải ngại đâu do hôm qua cô ngủ ở trên giường còn  tôi ngủ dưới nên cô ngã xuống nên tôi đỡ thôi mà không sao đâu! "
Nayeon ngượng ngùng lại đỏ mặt lên . Sana thấy vậy tiến đến đặt tay lên trán Nayeon hỏi :
" Cô không sốt sao cô hay bị đỏ mặt thế? "
Nayeon chỉ nói ấp úng:
" Chắc là tttt...tôi chưa tỉnh rượu í mà! "




Rồi sau đó Nayeon cảm ơn Sana rồi về nhà của mình. Về đến nhà Nayeon áp mặt lên má tự hỏi bản thân
" Có phải mình đang cảm nắng Sana không nhỉ ? Sao cứ mỗi lần gặp Sana mình lại má mỗi lại đỏ lên thế nhỉ?"
           



                 Continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top