Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Your Wedding

Nhớ bật nhạc trước khi đọc nha! :))
OE
----------------
Chị bước vào lễ đường. Bước 1 bước 1 tiến gần tôi. Ah không chị không đến về phía tôi. Chị tiến gần người đàn ông của chị. Chị thật đẹp trong bộ váy cưới. Tiếc rằng chị không phải là của tôi. Chị không còn là của tôi nữa. Mà chị đã thuộc về người đàn ông ấy. Tôi đứng đằng sau thầm chúc phúc cho chị. Mọi nguời đều cười còn trong tôi lại khóc. Tại sao vậy? 1 câu hỏi tôi vẫn chưa thể trả lời. Chị thật sự rất đẹp. Cô bước đêan gần chị rồi nói:
" Nayeon chị thật đẹp! Đẹp nhất trong mắt em! "
Còn cô lại nói:
" Cảm ơn em Sana! Chị có thể ôm em được không! "
Sana tiến gần ôm chị rồi cô có hít lấy mùi hương của chị lần cuối rồi cũng buông tay. Cô rời bước đi. Nayeon vẫn tiếp tục cử hành hôn lễ. Sana nghĩ đến lúc cô nên rời đi. Bước đến cánh cửa của của nhà thờ đẩy nó ra rồi nhìn Nayeon đang cùng người ấy đang trao nhẫn cho nhau cô mỉm cười nhìn chị 1 lúc nghĩ:
" Chị sẽ hạnh phúc chứ Nayeon? Chị nên hạnh phúc vì đây là lần cuối emcó thể thấy chị và chị cũng vậy! "

Bước ra khỏi nhà thờ cô bước chân vô định đi rồi nhìn lên bầu trời xanh rồi mới bước vào xe. Nayeon sau khi trao nụ hôn với người ấy cô tìm hình bóng quen thuộc ấy nhưng chỉ là chiếc ghế trống! Có lẽ em đã rời đi. Vẻ mặt bên ngoài là sự vui vẻ nhưng thưc chất ra giấu đi nổi buồn trong lòng cô. Chưa ra khỏi lễ được bao lâu tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô rút máy ra là Sana. Cô trần trừ 1 lúc rồi nghe máy. Thay vì đi hưởng tuần trang mật mà thay vào đấy cô bước tới bệnh viện.
Flashback

" Cho tôi hỏi cô có phải là người thân của chủ nhân của điện thoại này không? "
Nayeon trả lời đúng là lúc cô y ta nói:
" Hiện tại bệnh nhân đang được đưa đến bện viện S để cấp cứu do tai nạn ôtô . Mong gia đình mau đến bệnh viện để nhập thủ tục nhập viện và trao đổi bệnh tình của bênh nhân"
Cô vội bảo người chồng của mình mau đưa đến bệnh viện nơi Sana đang cấp cứu

End flashback

Bước vào bệnh viện là thân hình em đầy máu. Khuôn mặt em trước xinh đẹp biết bao nhiêu thì giờ đây lại là 1 khuôn mặt đầy máu. 2 vị bác sĩ đẩy em đi vào phòng cấp cứu lướt qua cô Nayeon chạy theo cầm tay Sana nói:
" Minatozaki Sana em mà không tỉnh lại thì đừng em chết với tôi! "
Nước mắt ở khoé mắt cứ tràn ra không ngừng. Chồng cô cũng hiểu cô là người có tình cảm sâu nặng với người này. Cô gục xuống sàn trước phòng phẫu thuật khóc. Chồng cô chẳng thể làm gì ngoài an ủi cô. Giờ đây cô đang tự trách mình vì đã gọi điện cho em.

Flashback

Khi Sana đang uống cafe ở nhà vào ngày chủ nhật tiếng chuông điện thoại cô vang lên. Là chị gọi, cô có nên nhấc máy hay không? Cô trầm ngâm 1 lúc rồi cũng bắt máy:
" Sana ah! Em có khoẻ không? Cuộc sống củ em có ổn không ?"
Sana đã không được nghe giọng chị từ lần chia tay của 2 người vì 1 hiểu lầm mà cô gây nên. Nên cả 2 mới chia tay. Sana trả lời :
" Em vẫn bình thường! Và vẫn ổn. Còn chị thì sao? "
Nayeon nói từ từ:
" Chị vẫn vậy! Chị sắp kết hôn rồi Sana ah! "
Sana nghe như tiếng sét đánh ngang tai cô không trả lời trong 1 lúc rồi câu trả lời là :
" Ừm! Chúc mừng chị! "
Nayeon nói :
" Chị mong em sẽ đến! "
Sana mìm cười rồi nói:
" Em sẽ đến! "
Sana lại tự trách bản thân sao lại nói ổn trong khi đó cô chẳng hề ổn. Uống thuốc ngủ hàng ngày để có thể ngủ. Vì 1 khi ngủ cô có thể thấy chị mơ.

End Flashback

Sau 5 tiếng phẫu thuật bác sĩ bước ra khỏi phòng. Vị bác sĩ muốn gặp người thân của Sana nên Nayeon đã tự nhận mình rồi đi cũng bác sĩ. Bác sĩ nói:
" Việc tai nạn đã ánh hưởng đến não bộ của bệnh nhân. Nhưng nó chỉ là phần nhỏ vì còn có lí do khác. Cô là người thân kiểu gì vậy? Cô có biết bệnh nhân đã uống thuốc ngủ quá liều không. Việc uống quá liều dẫn đến day thần kinh và não bộ bịnh ánh hưởng rất lớn. Hiện tại tôi không thể nói trước điều gì. Vết thương ngoài não bộ đều sẽ lành lạnh theo thời gian còn việc.....! "
Nayeon lo lắng hỏi:
" Việc gì gì hả bác sĩ? "
Bác sĩ nhìn thái độ của Nayeon có vẻ rất lo lắng nên ông nói luôn:
" Cô ấy sẽ ở trạng thái hôn mê sâu và có thể chuyển sang sống thực vật. Tôi chỉ có thể làm đến thế. Còn như thế nào phụ thuộc vào bệnh nhân. ".
Nayeon nghe xong sốc. Cô ra khỏi phòng bác sĩ rồi thả mình xuống chiếc ghế của bệnh viện. Chồng người luôn bên cô cũng an ủi cô nhưng cách an ủi của chồng cô không bao giờ có thể dỗ Nayeon như Sana từng dỗ.

Hằng này cô vẫn chăm sóc Sana. Vẫn mang những cuốn sách Sana thích đến rồi đọc cho Sana nghe. Vẫn tắm rửa cho Sana. Đều đặn ngày nào cũng vậy chồng cô cũng thông cảm cho cô. Nhưng kết quả nhận lại chỉ là con số 0. Ngoài ra cô còn cầu nguyện cho Sana mua tỉnh lại vào mỗi sáng sớm. Nhưng chỉ là cái lắc đầu của bác sĩ.

Trong 1 lần cô đến nhà Sana để lấy đồ thay cho Sana thì cô lại phát hiện ra 1 cái hộp kì lạ cô mở ra thì ra tất cả sau khi cô đi em đã cất tất những gì về mình đi. Cuốn nhật kí em hay viết cũng cất vào đây mở từng trang đọc cô rơi nước mắt vì cô không nghĩ rằng cô làm tổn thương em đến nhường nào?.

--------------
Thursday - 4/8/XXXX
Chị đi thật rồi tôi chỉ có thể tìm thấy chị trong cơn mơ. 1 viên, 2 viên, 3 viên cứ thế tôi có thể thấy chị nhiều hơn.

-------------
Friday- 22/11/XXXX

Hôm nay chị gọi. Chị hỏi có khoẻ hay không? Có ổn không? Tôi trả lời là ổn nhưng không hiểu sao tôi trả lời như vậy? Tôi không hề ổn! Từ khi chị đi cuộc sống của tôi không còn là 1 bầu trời trong sáng mà là 1 bầu trời xám xịt đầy cơn mưa giông. Chị còn nói chị sắp kết hôn. Kết hôn hay sao? Như hàng nghìn nhát dao đâm vào tim. Chị mong tôi sẽ xuất hiện trong lễ cưới của chị và tôi đồng ý. Có thể lần cuối chị có thể nhìn thấy tôi. Và tôi cũng vậy. Sau chuyện này tôi sẽ trở về Nhật để sống với 1 cuộc sống thiếu vắng chị. 1 cuộc sống phủ đen với nhưng hình bóng chị. Tạm biệt tuổi thanh xuân của em. Tạm biệt Nayeon yêu dấu! Mong chị sẽ hạnh phúc!

Sana
-------------------

Nayeon khóc như mưa vì chính mình đã làm tổn thương Sana quá nhiều. Cô hiểu nhầm em. Đọc những dòng chữ ấy cô chỉ có ôm lấy cuốn sổ khóc.

Quay lại bệnh viện với đôi mắt dỏ ngầu vì khóc. Khi cô quay lại thì bác sĩ đang khám cho Sana. Em mở mắt nhìn cô như người xa lạ. Trái ngược Nayeon lại vui mừng liền ôm Sana ngay khiến cho Sana nói:
"Cô gì ơi! Cô biết tôi ah? "

Nayeon giật mình quay ra nhìn Sana rồi nói:
" Chị đây!Nayeon đây! Người em yêu đây! Em quên chị hay sao? "
Sana gãi đầu rồi nhìn Nayeon để cố nhớ ra điều gì đó nhưng cô chỉ lắc đầu nói:
" Xin lỗi cô tôi không nhớ được điều gì! "
Nayeon nhìn bác sĩ . Vị bác sĩ bảo y tá đưa Sana đi chục CT để kiểm tra. 1 lúc sau Nayeon ở tong phòng của bác sĩ. Vị bác sĩ này nhìn Nayeon rồi nói:
" Đây là tác dụng phụ của việc hôn mê sâu! Bệnh nhân sẽ mất đi 1 phần kí ức nhưng không lâu nếu cô có thế gọi nhớ cho bệnh nhân nhớ lại! Nhưng mỗi lần bệnh nhân nhớ lại điều gì nó sẽ khiến bệnh nhân lên cơ đau vì tác dụng phụ của thuốc đã hủy hại 1 phần thần kinh của bệnh nhân nên tôi sẽ đưa thuốc cho cô để thuận tiện chăm sóc cho bệnh nhân! "
Nayeon nghe có phải là sự thật không. Sau tất cả đây chính là hình phạt của cô vì khiến em tổn thương hay sao? Em mất đi kí ức vì em tự tra tấn bản thân chỉ để thấy mình còn cô tung tăng bên người mới. Nếu đây là hình phạt cho cô thì cô sẵn sàng chấp nhận.

Bước về phòng bệng của Sana cô thấy em đang đọc những cuốn sách mà trước đây em thích. Khi cô vừa bước vào em ngẩng đầu lên nhìn cô rồi đóng cuốn sách lại. Sana nhìn cô rồi nói:
" Có phải chị nói chị là người em yêu phải hay không? "
Nayeon đến kéo ghế đến ngồi cạnh giường bệnh của Sana rồi gật đầu. Nhưng Sana lại hỏi:
" Nhưng sao em lại trong bệnh viện? "
Nayeon lúng túng không biết trả lời ra sao vì cô mà em tai nạn vì cô không biết có nên nói chuyện này ra hay không. Nhưng Nayeon lại trả lời:
" Do em bị tai nạn ôtô! "
Sana nhìn Nayeon chằm chằm rồi gật đầu kêu:
" Àhhhhhhh.... "



Khi cô về đến nhà thấy chồng cô đang ngồi đợi cô. Cô đến ngồi cạnh anh rồi tháo nhẫn cưới để lên bàn rồi nói:
" Em xin lỗi! Em không thể để anh cứ thế này được. Em yêu Sana em không thể sống thiếu em ấy. Em sẽ chấp nhận tất cả! Em xin lỗi! "

Chồng cô nhìn cô rồi nói vì anh thông cảm người mình yêu:
" Nayeon ah! Anh không trách em! Em nghe theo lý trí là được! Với lại anh mong em sẽ hạnh phúc. Chúng ta đã làm giấy đăng kí kết hôn đâu! Em cứ chăm sóc cho em ấy đi. "
Nayeon nhìn anh với ánh mắt tội lỗi nhưng anh chỉ nhìn cô rồi cười mỉm.



[...]




Dần dần theo thời gian trí nhớ của Sana đã hồi phục nhưng chỉ là 1 phần nhỏ. Nayeon chỉ muốn Sana hồi phục kí ức đẹp của cả 2 cô không muốn em phải nhớ lại những kí ức đau buồn do cô tạo nên. Những kí ức dần dần ùa về khiến Nayeon không kịp ngờ tới. Em nhớ lại hết chỉ vì xem 1 bộ phim cùng cô. Em trách móc cô vì sao cô lại làm thế. Sana trách móc cô vì sao cô có chồng rồi bỏ theo cô. Cô nói:
" Em có phải là đồ chơi đâu mà chị thích chơi là chơi thích bỏ là bỏ! "
Nói xong cô bỏ chạy mặc kệ Nayeon ở phía sau đuổi theo kêu gọi mình trong đêm tối.buổi tối khiến Nayeon không nhìm thấy thấy tảng đá to nên cô đã ngã xõng xoài trên đường. Và kết quả là 1 vết trầy dài dọc từ đầu hối xuống bắt chân. Dòng máu cứ chảy ra khiến cô đau phát khóc. Cô gọi Sana tiếng1 tiếng 1 :
" Sana ah! Sa... A đau quá.... Sana ah!.... A đau quá....! "
Sana chạy bỏ xa Nayeon được lúc mới phát hiện tiếng của Nayeon đã ngừng từ lâu. Đi chầm chậm lại thì thấy Nayeon vừa khóc vừa ôm chân lại còn gọi tên cô .Sana không nỡ nhìn Nayeon khóc. Khi cô đến gần thì phát hiện vết trầy dài đang tươm máu ở chân chị cô lo lắng chạy đến kiểm tra vết thương của Nayeon. Sana nhìn thấy không được liên nhanh chóng bế Nayeon vào taxi để vào bệnh viện. Xuốt quãng đường đi Sana chỉ thấm máu cho vết thương bằng chiếc áo khoác sơmi của mình. Cô còn liên tục hỏi chị xem có đau hay không? Cho đến khi đến viện băng bó xong thì bàn tay và chiếc áo sơmi của cô đã thẫm đầy máu của Nayeon . Cô đi vứt chiếc áo sơmi của mình đi rồi đi rửa tay. Khi về cô lại bế Nayeon vào taxi rồi về. Trong lúc đi chẳng ai nói gì cho đến lúc về nhà Sana đặt Nayeon lên giường rồi đắp chăn ra ngoài thì Nayeon lạ níu tay Sana lại rồi nói:
" Chị xin lỗi Sana ah! Tha lỗi cho chị! Đừng lạnh lùng với chị như thế nữa mà! "
Sana nhìn Nayeon rồi kéo tay Nayeon rồi nói:
" Chị ngủ đây! Em ra sofa ngủ có gì mai nói chuyện sau! "

Đêm hôm đó khi Sana ngủ ngoài sofa Nayeon lấy chăn đi tập tễnh ra ngoài thấy Sana lấy áo đắp ngủ cô kéo tay Sana rồi gối đầu nằm trong Sana ngủ. Đến sáng khi Sana tỉnh dậy thì phát hiện có 1 cục to đùng đang ôm cô ngủ sâu trong chăn. Cô mỉm cười nhìn Nayeon ngủ. Cô lặng lẽ rút tay mình rồi ra khỏi chăn. Cô đi mua đồ ăn sẵn về đi làm. Khi Nayeon tỉnh dậy thấy Sana biến mất cô sợ cảm giác mất đi 1 người nào đó 1 lần nữa. Cô đi tìm Sana khắp căn nhà rồi đến bếp cô thấy bọc thức ăn có ghi note:
" Chị ăn rồi ở nhà! Đừng đi đâu cho đến khi em về! "
Nayeon nhìn tờ note rồi thở phào. Từ sáng đến giờ Sana không nhận được cuộc nào từ Nayeon cô có 1 chút lo sợ vì chị chân đang đau mà để ở nhà 1 mình như thế. Jihyo đồng nghiệp của Sana từ sáng cứ thấy cô nhìn vào điện thoại suốt cô nói:
" Chị mau về với vợ chị đi! Em làm nốt cho đằng nào cũng sắp xong rồi! "
Sana đang định trả lời Jihyo bỗng có người gọi. Là chị. Cô bắt máy rồi nghe:
" Sana ah! Chị lại ngã rồi! Máu chảy nhiều rồi chị không biết làm gì! Em mau về đi! "
Nayeon vừa nói vừa khóc. Sana nghe thấy thế liền đứng dậy mặc áo rồi nói:
" Em về ngay chị ngồi im đấy! "
Cô nhắn Jihyo rồi chạy về luôn. Jihyo nhìn Sana chạy đi cô bĩu môi :
" Đúng là thê nô! Vợ gọi về luôn! "



[...]



Phóng như điên về nhà cô chạy vào nhà thấy chị đang ngồi khóc. Cô chạy vào thì thấy máu đã chảy thấm qua lớp băng trà xuống sàn. Cô nhìn Nayeon rồi chạy vào lấy chậu nước rồi hộp y tế..... Sau 1 lúc băng bó lại ,cô bế Nayeon vào giường . Cô ôm Nayeon rồi nói:
" Em xin lỗi! Xin lỗi vì đã để chị ở nhà 1 mình! Chị đau lắm không? "
Nayeon Phùng phịu ôm Sana nói giọng trẻ con:
" Đau lắm! Chị xin lỗi Sana ah! "
Ôm Nayeon nói :
" Chị xin lỗi gì? Em mới phải xin lỗi chứ! "
Nayeon dụi vào sâu trong hõm cô Sana nói:
" Xin lỗi vì không cho em biết! Và xin lỗi khi không tin em lúc trước. Vì thế mới khiến em ra như vậy! "
Sana cười rồi nói:
" Chỉ cần Nayeon của em hạnh phúc là được rồi! Em tha lỗi cho chị rồi mà! "

Nayeon kéo Sana ra hỏi :
" Lúc nào? "

Sana cười :
" Từ lúc hôm qua chị lấy chăn rồi lấy tay em làm gối rồi! "

Nayeon ngỡ ngàng rồi chui vào chăn! Sana thấy vậy ôm cả người Nayeon rồi nói:
" Nếu chưa có ai cưới chị vậy chị lấy em nhé? "
Nayeon ngóc đầu ra khỏi chăn nói:
" Không. Tạo sao chị phải cưới em? "
Sana thấy vậy liền nói:
" Vì chị là vợ em nến phải cưới chứ sao! "

Nayeon lờm rồi nói:
" Tôi là vợ cô lúc nào? Chưa cầu hôn thì đừng có mà nói như vậy! "

Sana Ồ cái rồi nói :
" Chị đồng ý cưới em rồi nhé! "

Nói xong cô hôn lên môi Nayeon 1 lúc hôn xong bị Nayeon đạp 1 phát xuống giường. Rồi đứng dậy bị Nayeon ném tơi tả đến chạy mấy dép.




[...]




Đêm tân hôn, Sana ép chặt Nayeon xuống giường hôn tới tấp. Cô dần kéo bỏ lớp quần Áo của Nayeon ra. Nayeon muốn không chế Sana nên cô liền đạp Sana ra rồi nói:
" Đừng hòng mà lợi dụng hôm nay không được! "

Sana tụt hứng bò dah rồi lôi chăn gối ra ngoài. Trước khi ra cô không quên nói 1 câu:
" Im Nayeon ngày mai chị chết với em! "




-------------------

Dạo này viết theo feeling . Tâm trạng bất ổn nên triyejn cũng bất ổn. Cảm ơn vì đã đọc chuyện. Nhớ vote cho tôi nha!!! :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top