Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#7 Mèo nhỏ biết lỗi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoon Jeonghan ngồi im lặng trên sopha, hôm nay quả là tức chết cậu rồi. Như thế nào con mình nuôi khôn lớn, biết chạy nhảy liền nhanh chân chạy theo người đàn ông khác. Thiệc là muốn đánh người mà. Yoon Jeonghan cậu quả là không thể đội trời chung với tên Hong Jisoo nhà bên kia được, lúc nhỏ thì cướp đi thanh danh của cậu, lớn lên lại cướp đi con của cậu. Sau này không biết hắn sẽ cướp đi cái gì của cậu nữa. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, một phần cũng là do cậu thiếu quan tâm đến con mình mới để nó chạy đi tìm an ủi từ người khác.

Yoon Jeonghan thở dài, định đánh một giấc vì hôm nay cậu mải đi tìm mèo nhỏ Shua Shua mà cả ngày không chợp mắt được tí nào, nhưng vừa nhắm hai mắt lại thì bụng lại kêu ồn ột biểu tình,đói quá, quên mất là cậu cũng chưa có ăn gì. Nhưng mà mở tủ lạnh ra thì lại chẳng muốn ăn nữa, một phần cũng do cậu lười nấu nướng, ngày thường toàn mua thức ăn ở ngoài về thôi. Mỗi ngày đều một người một mèo cùng ngồi trên bàn ăn,cùng nhau ăn uống vui vẻ,bây giờ chỉ còn mình cậu, ly sữa cầm trong tay đã nguội lạnh từ lúc nào mà cậu chưa hề uống lấy một ngụm. Đột nhiên ngoài cửa phát ra tiếng sột xoạt, giống như đang có cái gì đó liều mạnh cào vào cánh cửa đó vậy. Yoon Jeonghan bỏ ly sữa vào lại trong tủ lạnh rồi đi đến phía cửa. Cánh cửa to lớn vừa được mở ra thì một cục lông lá màu bười phóng vào vòng tay cậu với tốc độ vũ bão, sau đó là một tràng "meow meow meow" đến kinh thiên động địa. Mèo nhỏ vừa ra sức gào khóc vừa bấu víu vào ngực áo Yoon Jeonghan, nó sợ Yoon Jeonghan vì tức giận mà quẳng nó ra lại ngoài cửa. Nhưng trái với tưởng tượng của nó, Yoon Jeonghan không có quẳng nó ra ngoài cửa mà cũng không có vuốt ve cưng nựng nó như ngày thường, cậu im lặng ôm lấy mèo nhỏ, chậm rãi đóng cửa rồi đi vào phòng, nhẹ nhàng thả mèo nhỏ xuống sopha,suốt quá trình một câu cũng không nói. Mèo nhỏ ngước đôi mắt nhỏ xíu nhìn bóng dáng Yoon Jeonghan dần khuất sau cửa phòng ngủ. Tiếng vòi sen phát ra, Yoon Jeonghan đi tắm rồi. Sau đó ba mươi phút cũng không thấy Yoon Jeonghan quay trở ra,mèo nhỏ Shua Shua nhảy khỏi sopha đi đến trước cửa phòng thì phát hiện, cửa phòng khóa trái, lần này Yoon Jeonghan giận thật rồi.

Mèo nhỏ Shua Shua ngồi ngây ngốc trước cửa phòng ngủ, hai mắt nhỏ rưng rưng, rưng rưng. Ủy khuất quá, đau lòng quá, có ai hiểu được nỗi lòng của mèo nhỏ bây giờ không? Mèo nhỏ đang bị Yoon Jeonghan ghẻ lạnh rồi, là ghẻ lạnh đó, meow meow meow.

Yoon Jeonghan ngồi dựa lưng vào cửa, thật ra ngay từ giây phút mèo nhỏ lao vào lòng cậu khóc lóc thì cậu đã hết giận nó rồi, nhưng mà nếu dễ dàng bỏ qua cho nó như vậy thì sau này thể nào cũng tái phạm nữa nên lần này cậu quyết tâm, phải dạy cho con mèo bưởi này một bài học mới được. Mèo nhỏ Shua Shua mặt mũi tèm lem nước mắt ngồi trước cửa không ngừng kêu meow meow meow, nghe đến thương tâm vô cùng. Yoon Jeonghan không phải sắc đá, làm sao có thể chịu được cảnh con mình khóc đến lê hoa đái vũ như vậy,cậu mở cửa phòng ra,ngồi đối diện với mèo nhỏ Shua Shua,nhẹ giọng nói.

"Shua Shua, con đã biết lỗi của con chưa?"

Mèo nhỏ Shua Shua tất nhiên là biết lỗi của mình rồi nên rất ngoan ngoãn mà cọ cọ đầu vào mu bàn tay Yoon Jeonghan.

"Sau này không được bỏ nhà đi theo tên Hong Jisoo đó, có biết không?" Yoon Jeonghan dịu dàng bế mèo nhỏ Shua Shua đặt vào lòng mình.

"Meow meow meow" mèo nhỏ Shua Shua gật đầu liên tục.

" Hôm nay baba buồn con lắm đó." Yoon Jeonghan xoa xoa lỗ tai mèo nhỏ.

Mèo nhỏ Shua Shua mặc dù rất nhột nhưng vẫn ngoan ngoãn để cho Yoon Jeonghan xoa, còn thè cái lưỡi nhỏ ra liếm liếm cằm của cậu.

" Không có con baba sống không nổi đâu." Yoon Jeonghan siết chặt vòng tay ôm lấy mèo nhỏ Shua Shua mà hôn mấy cái.

"Meow meow meow" Mèo nhỏ Shua Shua mãn nguyện nằm trong lòng Yoon Jeonghan cọ tới cọ lui. Baba luôn là tốt nhất. Sau này nó không thể vì một phút nông nổi mà bỏ baba đi như thế được. Mèo nhỏ Shua Shua tự biết là hôm nay nó rất hư và hứa với lòng là sẽ không bao giờ tái phạm nữa.

Thế là một mèo một người ôm chặt lấy nhau ngồi trước cửa phòng suốt một tiếng đồng hồ. Cả ngày không thấy mèo nhỏ Shua Shua, Yoon Jeonghan rất nhớ nó.

Sau đó đột nhiên Yoon Jeonghan nói.

"Cả ngày con lưu lạc bên ngoài, hôm nay nhất định phải tắm."

Mèo nhỏ Shua Shua đang đắm chìm trong hạnh phúc vừa nghe một tiếng "tắm" liền liều mạng mà giãy dụa, muốn chạy trốn ah~. Kết quả vẫn không trốn được.

Sau đó có một con mèo màu bưởi ướt sũng ngồi trong bồn tắm không ngừng kêu meow meow meow.

~~~~~ 

Có ai nhớ mèo rùa hông nè~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top