Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

|2| : Caffein (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonho ngồi đó, chân rung rung lắc lắc một hồi rồi thấy Hyungwon bước ra với một cốc nước sệt sệt màu xanh lá trên tay.
- Cái gì thế ? Cậu dầm bơ với nước mũi cho tôi uống đấy à ? Tôi cần tỉnh táo chứ tôi không cần phê đâu.
- Im lặng và uống nó đi, tôi cần anh yên lặng trước khi tôi phải sử dụng sức mạnh lần thứ 2 trong ngày, anh sẽ tỉnh thôi uống đi nào~
Wonho cũng không muốn chần chừ lâu, vội uống một ngụm. Vị nó không tệ..chỉ khá là kì quặc.
- Eh ? Vị bim bim hành ? Cậu có bị lậm How I Met Your Mother không thế ? Nó thậm chí còn không thật sự có tác dụng, thà cậu nhúng mặt tôi vào thùng nước đá còn có lí ? MÀ TÔI ĐÂU NÓI LÀ TÔI SAY ?
- Hey đừng xúc phạm công thức nhà Stinson chứ ! Anh đủ sức hét vào mặt tôi thay vì phản ứng nhạt nhẽo là nó có tác dụng rồi.
Đúng thế, 2 cậu này cuồng phim Âu Mỹ. Không hiểu như nào 2 anh chàng ngồi tám chuyện phiếm tận 15 phút (lol dats pretty short) cho đến khi Shownu ra gõ đầu Hyungwon.
- Này, làm cái gì thế ? Không mau về quầy đứng đây làm gì ?
Sự hiện diện của người quản lí làm Wonho chợt nhớ lí do ban đầu mình chấp nhận uống cái..thứ kia.
- À..anh quản lí, tôi muốn hỏi anh chút việc. Ở chỗ này có tuyển..ờm..ca sĩ không ?
- Ca sĩ ? Chắc anh thấy cái mic kia rồi. Chỉ là trước đây chúng tôi thường tổ chức đêm nhạc hàng tối giữa các nhân viên để thu hút khách, được vài tháng thì ca sĩ chính của chúng tôi phải bỏ làm ở đây, chuyện dài dòng lắm.
- Em nhớ kiểu cằn nhằn của Kihyun..chỉ vì chuyện với I.M mà cậu ta bị bố mẹ cấm tới đây..
- Sao xã hội cứ phải thế cơ chứ..công việc làm tôi đau đầu thì người khác vướng bận chuyện tình cảm..
- Anh thất nghiệp ư ? Muốn làm chỗ chúng tôi không ? Quán cũng vắng vẻ nhưng được cái cũng vui, thu nhập cũng không quá cao không quá thấp, nếu anh có thể..
- Phải..nhưng tôi không biết pha chế, chỉ bưng bê, với lại tôi muốn hát nên..
- Shownu anh đợi gì nữa ? Nhìn anh này sáng sủa đẹp trai lại biết hát, có khi còn đông khách ấy chứ ?
- Được thôi không vấn đề gì. Anh đồng ý chứ..anh..
- Tôi là Wonho. Và được thôi, TÔI HẾT SỨC ĐỒNG Ý !
Không hiểu sao Wonho vừa hét xong, ở trong phòng nhân viên có 2 cậu trai chạy ra. Một cậu tóc xanh là Minhyuk anh gặp rồi, người còn lại là tóc trắng, tay mỗi đứa cầm cái kẹo mút, cậu thanh niên tóc trắng đưa một cái cho Wonho.
- Anh là nhân viên mới từ hôm nay à ? Em là Jooheon, phụ trách phần bưng bê, hồi trước em cũng là một phần của ban nhạc. Vậy là em lại được chơi piano chứ Shownu ?
- Cậu tém tém lại đi nào..phải, chúng ta sẽ dựng lại ban nhạc. Wonho, chào mừng cậu tới Blue Moon.
Lúc này Wonho không còn gì hơn là vui mừng, cuối cùng cậu cũng tìm được một môi trường làm việc hợp với mình, dù chỉ là tình cờ.
-------
Công việc ở đây thật sự khá hơn Wonho hi vọng nhiều. Với vẻ ngoài ăn tiền cộng giọng hát của Wonho cùng với tài năng piano của Jooheon, nhiều người dần biết tới Blue Moon hơn. Doanh thu tăng hơn hẳn so với vài tháng trước, những buổi tối có biểu diễn đều full bàn, khắp các trang MXH đều xuất hiện hình ảnh của 5 chàng trai. Nhiều người gọi đây là "Cafe Trai Đẹp" và các cô gái (và cả chàng trai) trẻ lui tới rất thường xuyên, đơn giản vì cung cách làm việc của nhân viên đều rất năng động gần gũi, khi cần thì nho nhã và đúng mực, không ai chê cho được.

Wonho sau này không chỉ có thêm bạn là 4 người đồng nghiệp, những người khác nữa cũng bắt đầu hiện diện trong cuộc sống của anh.
Kihyun - người từng là ca sĩ chính - hoá ra lại là hậu bối của anh ở trường đại học, bây giờ cậu đang học năm cuối trước khi ra trường, cậu vẫn qua quán tám chuyện phiếm hàng ngày, vài lần cũng xuất hiện trên các trang MXH với cái tên "cậu nam sinh bí ẩn của Blue Moon", vì chẳng phải nhân viên mà ngày nào cũng thấy mặt.
I.M, là người yêu của Kihyun, chính là em họ của Jooheon. Cậu cũng là nhân viên ở Blue Moon nhưng chỉ làm part-time vì vẫn phải đi học. Do không ở Hàn từ bé nên I.M không sõi tiếng Hàn, Kihyun từng là gia sư của cậu, cho đến khi hai đứa nảy sinh tình cảm và bị cha mẹ Kihyun phát hiện. Cho đến giờ Kihyun và I.M vẫn yêu thương nhau nồng cháy nhưng không thể hiện khi đông người. Sống ở nước ngoài 7 năm, I.M dĩ nhiên có khả năng nói tiếng Anh vượt trội hơn hẳn các anh, cậu giữ vai trò làm phiên dịch viên mỗi khi có khách là người nước ngoài lui tới. Đương nhiên, cậu cũng không ít lần xuất hiện trên MXH cùng 6 ông anh, nhưng ảnh cậu rất ít, thứ nhất là vì ít xuất hiện, thứ hai là lần nào có ai đưa camera về phía I.M cậu đều lườm và sau đó bảo họ không được chụp lén cậu nếu không sẽ kiện. Cậu nói không sai nên các ông anh không cản, căn bản vì mấy ông này toàn tự nguyện tạo dáng chứ không như cậu chỉ có thể chụp lén..

7 cậu con trai này không phải luôn gặp mặt nhưng mỗi lần ngồi với nhau là xí xớn ngay. Giữa 7 người có một luồng không khí thân mật, như một gia đình nhỏ.
-------
7 tháng sau..
Wonho đang ngồi chỉnh dây đàn thì thấy Kihyun và I.M tay trong tay đi tới Blue Moon.
- Ơ hay, sao lộ liễu thế ? Không sợ gì nữa à ?
- Sợ gì nữa ông anh tôi ? Bố mẹ em đồng ý cho chúng em hẹn hò rồi, bố mẹ I.M cũng thoáng nên cũng ủng hộ, giờ bọn em không còn rào cản nữa đâu. Anh thì sao, ổn thoả chứ ?
Wonho gật đầu. Bây giờ anh đã có người yêu, họ sống chung với nhau lâu ròi kể từ ngày anh làm ở đây, họ yêu nhau cũng 4 tháng rồi và hoàn toàn không có dấu hiệu chia tay. Đang nói chuyện với Kihyun, đột nhiên có một người nhào tới bá cổ Wonho.
- Anh ! Tiền đi ăn hôm nọ đâu trả em ! Hôm anh quên ví thân này trả tiền ăn ròi, trả em đi chứ~~
- Này Lee Minhyuk, anh ở đây em còn bắn aegyo đứa khác hả ?
- Ơ Shownu..đợi em lấy tiền đã chứ ?? Ê đi đâu thế em xin lỗi mà..
Khung cảnh càng trở nên buồn cười hơn. Một cậu trai người mảnh dẻ đang dụi dụi mặt vào lưng một chàng trai cao to đứng khoanh tay, mặt quay đi vì giả vờ giận.
- Trời ạ..bao giờ mới hết childish đây ? Mịt mỏi thật..
- Là mệt mỏi I.M à..mà Jooheon đâu anh ?
- Em ấy đang dẫn Mansu đi dạo. Nuôi chó gì mà mệt dễ sợ..
Ba người bàn chuyện phiếm một lát thì đấy Jooheon dẫn Mansu vào, đi đằng sau là Hyungwon tay xách cái túi to đùng. 4 người gặp nhau ôm nhau một lát thì Hyungwon về đứng bên Wonho.
- Này, tôi mua một đống mì đây rồi nhé cấm đòi lằng nhằng. Tối nay xem gì ? The Big Bang Theory ?
- Chơi luôn. Bạn anh xem hết season 10 rồi mà anh mới xem tới season 2. Em có công nhận Kihyun giống Sheldon không ?
- Cái chiều cao thì không nhưng cái tính thì có.
- Cậu muốn chết hả Chae Hyungwon ? Đừng tưởng có Wonho bảo kê là cậu thoát nhé ! ĐỨNG LẠI CHẠY ĐI ĐÂU HẢ ! TÔI
PHANG CÁI MUÔI VÀO ĐẦU CẬU BÂY GIỜ DÁM SỈ NHỤC YOO KIHYUN NÀY À !
Ở một góc, Jooheon đang đổ thức ăn cho chó ra, miệng lầm bầm : "Mansu à anh chỉ cần em thôi, cứ như mấy cái người kia có ngày anh chết vì đau đầu mất.."
-------

Phải, thời gian chính là thước đo cho mọi thứ, định mệnh lại là thứ sắp đặt mọi chuyện. Sự tình cờ không phải một thứ để vướng bận, khi nó đến nó sẽ đến, và bạn phải nắm bắt nó. Ai ngờ một cốc nước giải rượu lại tạo nên một mối quan hệ ? Ai ngờ sự thiếu hụt ngôn ngữ lại khiến cho một người lần đầu biết yêu ?
Còn bạn, bạn đã nắm bắt nó chưa ?
-------
END
-------
Giải thích một chút về nhân vậy Sheldon được nhắc tới, anh này thì đúng kiểu dạng mọt sách kì quặc ấy, tính tình kiểu gàn dở tí nhưng nói chung vẫn tốt, và ảnh rất-chi-là-cao lol.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top