Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

|3| : My sky, my world, my everything (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ấy, cậu hẹn anh lên ra quán cafe nơi 2 người lần đâu gặp nhau.

2 ánh mắt chạm nhau ngày ấy, 1 câu "Tôi muốn một cốc caramel macchiato" cùng thốt ra ngày ấy, không một điều gì chia xa họ kể từ ngày ấy.

- Anh, mình chia tay đi.
- Hyungwon, vì lí do gì ? Anh đã làm gì sai với em ? Anh đã làm mọi thứ vì em kia mà ?
- Hoseok, xin anh đừng..mỗi một lời anh thốt ra đều như cứa vào tim em. Họ phát hiện ra rồi, anh à.. Họ bắt em đi du học. Họ đã biết từ lâu, đã chuẩn bị từ lâu, và không mảy may nói gì, em cũng chỉ biết mình phải đi hôm qua, Thủ tục xong cả rồi.
- Yêu xa, chúng ta có thể mà, phải không Hyungwon ?
- Em không biết nữa..bây giờ em cũng muốn thử thách bản thân mình. Một lần thôi, em muốn tự mình làm một việc gì đó mà không có ai nâng đỡ hay ở bên.
- Vậy em đi đi. Chúng ta sẽ không liên lạc với nhau nữa. Với anh, em là tất cả. Để em được vui vẻ, anh sẵn sàng hi sinh mọi thứ, kể cả trái tim mình. Anh tin rằng nếu số phận không chia cắt thì kể cả cái chết cũng sẽ không làm tình cảm giữa chúng ta phai đi. Chúc em thượng lộ bình an, anh yêu em.

Lời nói thốt ra rồi không thể lấy lại. Giây phút đấy anh để cậu đi, cậu cũng không giữ lấy anh. Cupid đã dùng mũi tên vàng để gắn kết họ, trao cho họ cơ hội tìm thấy một nửa hoàn hảo của mình. Nhưng Chúa không cho ai không cái gì, Cupid đã ban cho họ ân huệ thì số phận phải thử thách xem họ có xứng đáng hay không. Ngài đã thất vọng, cho rằng quyết định của mình là sai. Nhưng Ngài quên đi rằng mũi tên vàng của thần Tình Yêu còn có chứa một điều, gọi là định mệnh.
-------
3 năm sau, Sydney, Úc..
Một người thanh niên châu Á bước vào quán cafe. Anh ta vác theo một cái vali cỡ nhỡ, mắt thì đảo khắp nơi, rõ ràng là khách du lịch tới. Lí do anh quyết định tới đây, là do cuộc điện thoại cách đây 2 tuần :
- Wonho à ? Anh ơi, em tìm thấy cậu ấy rồi, chính xác nơi làm thêm luôn. Lần này em đảm bảo không hề sai tí nào, chắc chắn ?
- Jooheon, mày đùa anh à ? Anh đã nói rồi, quên nó đi, anh không bận tâm, bọn anh giờ đi trên 2 con đường khác nhau rồi.
- Anh đừng có mà nói dối, giọng anh lúc nói dối còn dễ lật hơn trứng ấy. Em gửi anh địa chỉ rồi, anh biết cậu ấy đang ở thành phố nào rồi nên chỉ phải lo thủ tục các thứ là xong. Đi đi, cái giống như anh mà không ở bên cậu ấy thì không ai nuôi nổi đâu, vậy nhé tự anh quyết !
Nói xong Jooheon cúp máy, để lại một Wonho trầm tư suy nghĩ. Từ ngày đó đến bây giờ cả 2 vẫn chưa liên lạc lại với nhau. Không chừng cậu ấy có người yêu rồi. Từng ngày trôi qua anh đều hối hận, vì ngày đó không giữ cậu, vì không có đủ bản lĩnh để gọi cậu và nói câu "Anh nhớ em, Hyungwon". Những ngày đầu cậu đi, hằng đêm anh vẫn bật dậy vì những cơn ác mộng, ở đó, Hyungwon buông tay anh và đi thẳng, không hề ngoái đầu lại nhìn anh lấy một lần, anh thấy những gì anh đã làm với Hyungwon ngày 2 đứa chia xa.
- Wonho, thằng chó này, mày là đồ hèn nhát ! Đáng lẽ mày phải ôm lấy em ấy, đáng lẽ mày phải nói rằng mày sẽ bảo vệ em ấy ! Đáng lẽ mày phải hỏi thăm em ấy, phải làm một thằng đàn ông có dũng khí để xứng đáng với Hyungwon ! Đồ ngu xuẩn !
Mỗi một câu nói là một nhát đấm lên cái gương trước mặt anh. Tay anh rỉ máu vì những vết cắt, nhưng nỗi đau thể xác với anh chẳng là cái đinh gỉ gì so với nỗi đau Hyungwon của anh phải chịu ngày đó. Wonho lấy hộp bông thuốc ra, sát trùng băng bó cẩn thận, anh nhấc điện thoại lên, báo với công ty xin nghỉ phép dài hạn, và đặt vé máy bay sang Úc.
Anh chọn đối mặt với thực tế thay vì trốn tránh. Một cái tát từ Hyungwon, được thôi, một cái liếc khinh bỉ, cũng được, thậm chí không thèm nhìn dù chỉ một lần, anh chấp nhận hết. Anh chỉ muốn biết rằng cậu còn ổn và hạnh phúc, vậy thôi.
-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top