Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

BACK IN TIME (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Irene của hiện tại lại một lần nữa bị kéo mạnh vào một khoảng không gian khác. Lần này Irene dường như đã có thể làm quen với sự thay đổi bất ngờ này, nên đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Một ánh sáng cực mạnh lóe lên, khiến Irene phải nhắm chặt mắt mình lại. Cho đến khi mở mắt ra, Irene đã thấy bản thân đang đứng ở phòng khách căn hộ của mình ở Mỹ.

- Ba mẹ, con xin giới thiệu đây là Son Seungwan, người yêu của con ạh.
Irene của quá khứ mỉm cười thật tươi, nói.

- Hai đứa ngồi xuống đi.
Ba của Irene nói.

Irene quá khứ và Wendy nhanh chóng ngồi xuống đối diện với ba mẹ của Irene. Trái với sự rạng rỡ của Irene quá khứ, Wendy lại tỏ ra rất khẩn trương và vô cùng hồi hộp.

Irene của hiện tại cũng ngồi xuống ghế đối diện Wendy, mỉm cười thích thú trước biểu cảm của Wendy lúc này. Wendy siết chặt hai bàn tay của mình, liên tục liếm môi của mình, rồi nuốt khan, ánh mắt lém lỉnh thường ngày được thay thế bằng ánh mắt hoang mang cực độ. Irene của hiện tại bật cười, nói:

- Chị lúc đó đã không nhận ra Seungwan lại hoang mang đến vậy đấy.

Ba của Irene nhìn một lượt Wendy, rồi lên tiếng hỏi:

- Seungwan đúng không?

- Vâng ạh. Cháu là Son Seungwan.

- Cháu là Hàn kiều?

- Vâng. Gia đình cháu định cư ở Canada lúc cháu 8 tuổi. Cháu nhận được học bổng nên chuyển sang Mỹ học đại học và sau đó làm việc ở đây sau khi tốt nghiệp.

- Có thể nói một chút về gia đình cháu không, Seungwan?

- Ba, sao ba cứ như đang hỏi cung em ấy vậy?
Irene của quá khứ khó chịu, nói.

- Joohyun, ta chỉ muốn biết về người đang hẹn hò với con gái của ta thì có gì là sai? Ta có thể điều tra về lai lịch của con bé, nhưng ta chọn cách hỏi thẳng vấn đề, ta tin con bé sẽ hiểu cho ta, đúng chứ Seungwan?

- Vâng. Bác cứ hỏi, con sẽ trả lời hết ạh.

- Vậy Joohyun, con không ý kiến gì nữa chứ?

Irene của hiện tại có thể nhìn thấy sự bất mãn của bản thân trong quá khứ. Khẽ bật cười, rồi lắc đầu nói:

- Bae Joohyun chưa bao giờ có thể thắng được lý lẽ của ba nhỉ.

- Seungwan, nói đôi chút về gia đình con đi.
Ông Bae nhẹ giọng lặp lại câu hỏi.

- Ba con là Viện trưởng một bệnh viện ở Canada, mẹ con là Giáo sư đại học chuyên ngành Tâm lý học, con có một chị gái bằng tuổi Joohyun, hiện đang là bác sĩ. Cả gia đình con vẫn đang sinh sống và làm việc ở Canada ạh.

- Chị con bằng tuổi Joohyun nhà chúng ta? Đang là bác sĩ? Hình như con có nhầm lẫn gì đó?
Ông Bae tỏ ý nghi ngờ tính xác thực trong lời nói của Wendy.

- Vâng. Chị con hiện là bác sĩ của một bệnh viện ở Canada.

- Ba àh, là do gen di truyền đấy. Seungwan và chị gái em ấy là thiên tài. Chị gái thì trở thành bác sĩ khi vừa tròn 20, còn em gái thì trở thành bác sĩ chính thức khi tròn 17 tuổi.
Irene của quá khứ mỉm cười đầy tự hào nói.

- Seungwan, con đang là bác sĩ?
Ông Bae ngạc nhiên hỏi.

- Vâng. Con vừa nhận được quyết định của bệnh viện trở thành bác sĩ chính thức 2 ngày trước ạh.

- Con chỉ mới 18 tuổi?
Ông Bae nghi hoặc hỏi.

- Vẫn chưa ạh.

Ông Bae gật gù, tỏ ra khá hài lòng trước sự xuất chúng của Wendy. Ông Bae lại lên tiếng hỏi:

- Hai đứa bắt đầu bao lâu rồi?

- Dạ 1 năm rồi ạh.

Irene của hiện tại nhìn thấy rõ ràng ông Bae vỗ nhẹ lên tay bà Bae, rồi sau đó bà Bae đã viện cớ muốn cùng Irene đi siêu thị mua chút thực phẩm về nấu bữa tối. Irene của hiện tại không khỏi tò mò muốn biết cuộc đối thoại của Wendy và ba mình là gì. Vì chị còn nhớ rất rõ sau buổi tối nay, Wendy của chị đã thay đổi rõ rệt, đã không còn là một đứa trẻ đơn thuần vô tư và thoải mái vui vẻ như trước nữa. Đã rất nhiều lần Irene hỏi Wendy về việc ba chị đã nói gì với em, hay vì lý do gì mà em lại thay đổi như vậy. Nhưng Wendy chỉ mỉm cười, nhẹ xoa đầu chị, và ôn nhu nói với chị rằng "Em chỉ là đến lúc phải trưởng thành thôi. Em còn phải bảo vệ và chăm sóc cho Joohyun nữa mà"

- Seungwan, bác thật sự rất ấn tượng về con. Nhưng con biết đấy, chừng ấy là chưa đủ làm cho bác yên tâm để Joohyun tiếp tục qua lại với con.

- Con... con hiểu ạh. Nhưng con vẫn đang cố gắng từng ngày.

- Cả hai đứa còn quá trẻ để nghĩ đến những chuyện tương lai. Nhưng Seungwan, bác không muốn để Joohyun lãng phí thời gian của con bé một cách vô ích. Con bé chỉ còn 2 năm nữa sẽ tốt nghiệp và chắc chắn sẽ quay về Hàn Quốc.

- Vậy con cũng sẽ quay về Hàn Quốc. Con đang trong thời gian bảo vệ luận án tiến sỹ, với khả năng của mình, con tin chắc sẽ dễ dàng kiếm được việc ở một bệnh viện tốt cho dù ở bất cứ quốc gia nào.

- Ta đương nhiên không nghi ngờ gì về việc con có thể dễ dàng kiếm việc. Nhưng Seungwan, con chắc cũng hiểu rõ Joohyun nhà ta là ai, thân thế thế nào. Việc con bé hẹn hò cùng một bác sĩ sẽ trở thành mục tiêu soi mói của báo chí và giới tài phiệt Hàn Quốc.

- Hai năm, cho con 2 năm thôi. Con nhất định sẽ trở thành Trưởng khoa.

- Đó là việc không thể, Seungwan àh.

- Chỉ cần cố gắng, con nhất định làm được. Vì Joohyun, con nhất định được.

Ông Bae giữ im lặng không nói thêm bất cứ lời nào nữa. Ông Bae nhẹ mỉm cười, điều này đồng nghĩa với việc ông đang hài lòng về Wendy. Irene của hiện tại hiểu quá rõ về ba chị, nên chỉ cần nhìn thôi cũng có thể hiểu được những gì ông Bae đang nghĩ trong lòng.

Irene còn nhớ rất rõ sau bữa ăn tối cùng ba mẹ chị, Wendy sau đó đã nỗ lực đến mức nào. Đầu tiên thì Wendy chỉ trong vòng chưa đầy 6 tháng, bảo vệ thành công luận án tiến sỹ, điều mà từ đầu Wendy vạch ra deadline là 1 năm. Irene đã phàn nàn liên tục về việc Wendy chẳng có chút thời gian nào dành cho việc hẹn hò cùng chị. Và sau ty tỷ lần bị Irene phàn nàn, Wendy cuối cùng đã tìm ra một phương án giải quyết, đó chính là cả hai hẹn hò ở thư viện. Có nghĩa là Wendy sẽ đưa Irene cùng đến thư viện, Irene sẽ ngồi đó ngắm nhìn thỏa thích em người yêu chú tâm vào công việc đọc sách và làm luận án của mình.

Sau khi bảo vệ luận án thành công, những tưởng Wendy sẽ có thêm nhiều thời gian để hẹn hò cùng Irene, thì kết quả là Wendy cắm đầu vào công việc ở bệnh viện, Wendy gần như một ngày chỉ có được vài ba tiếng để nghỉ ngơi mà thôi. Irene sau đó lại có thêm ty tỷ thứ để càm ràm Wendy về việc "Seungwan àh, em có phải là siêu nhân đâu chứ. Em định cứu sống toàn nhân loại hay sao?", hay về việc "Seungwan, đã 2 ngày rồi chị thậm chí chưa được gặp em đấy", có khi thì là "Seungwan àh, em yêu bệnh viện và bệnh nhân hơn cả yêu chị sao?". Kết quả sau ty tỷ lần càm ràm đó của Irene, Wendy đúng là đã có sự thay đổi rõ rệt. Mỗi ngày, Wendy sẽ dành ra 2 đến 3 tiếng đồng hồ để ở bên cạnh Irene. Nhưng đa phần thì những lần gặp mặt đó Wendy đều ở trong tình trạng mệt mỏi, nếu không muốn nói là kiệt sức. Và hậu quả tất yếu sẽ là Wendy ngủ gật bên cạnh Irene. Sau vài ba lần như vậy, Irene quyết định trong 2-3 tiếng gặp mặt mỗi ngày đó, cả hai sẽ hẹn gặp ở nhà Irene hoặc nhà Wendy, để Wendy có thể thoải mái ngủ và tiện hơn cho việc Irene thoải mái ngắm nhìn em người yêu của chị lúc say ngủ. Sau hơn 1 năm cố gắng, Wendy cũng được đền đáp xứng đáng khi nghiễm nhiên ngồi vào chiếc ghế Trưởng khoa ngoại bệnh viện. Wendy còn là Trưởng khoa trẻ nhất lịch sử nữa. Không cần nói cũng biết Irene đã tự hào thế nào về em người yêu hoàn hảo này của chị rồi.

Wendy sau đó còn lấy thêm mấy tấm bằng chuyên khoa gì đó mà Irene không nhớ nổi, rồi trở thành bác sĩ phẫu thuật hiếm hoi có được 3 tấm bằng chuyên khoa.

Irene của trước kia còn chưa hiểu lý do vì sao Wendy cứ phải cố gắng đến như vậy, nỗ lực đến như vậy khi mà vào độ tuổi của Wendy, lẽ ra phải được vui chơi, phải được thoải mái tận hưởng tuổi trẻ của mình. Irene của trước kia lại còn cho rằng có lẽ là vì Wendy của chị không như những đứa trẻ bình thường khác, rằng Wendy của chị vẫn luôn rất trưởng thành, luôn là chỗ dựa đáng tin cậy của chị, rằng Wendy của chị là một người cuồng công việc.

Irene của bây giờ, ngay lúc này đã hiểu rồi, đã biết được lý do vì sao Wendy của chị từ bỏ mọi thú vui, thậm chí là bỏ qua cả tuổi trẻ của mình. Tất cả là vì Irene, là vì chọn lựa yêu Irene.

Irene của hiện tại đứng lên, đi về phía Wendy, ngồi xuống bên cạnh Wendy, để hờ tay mình lên tay Wendy như đang nắm chặt lấy tay Wendy, thoáng buồn nói:

- Chị đã không hề biết để có được sự chấp thuận từ phía gia đình chị Seungwan đã phải cố gắng nhiều đến như vậy.

Irene lại một lần nữa bị kéo mạnh vào không gian hư ảo, một lần nữa cái thứ ánh sáng chói lóa kia xuất hiện, và một lần nữa, Irene xuất hiện ở một nơi khác, trong khoảng thời gian khác.

Irene nhìn thấy bản thân mình của năm 22 tuổi. Irene của hiện tại khúc khích cười khi nhận ra khoảng thời gian này. Đây là khi chị vừa tốt nghiệp đại học, cũng là khoảng thời gian mà mãi mãi chị sẽ không bao giờ có thể quên được trừ trường hợp bất khả kháng là chị bị mất trí nhớ.

Irene hiện tại đang ở trong căn hộ của Wendy, nhìn thấy Irene của năm 22 tuổi đang hào hứng kể cho Wendy nghe về những dự định tương lai của chị. Wendy thì chỉ ngồi đó, tập trung lắng nghe lời chị nói, thỉnh thoảng khẽ bật cười, rồi ậm ừ vài tiếng.

Irene của hiện tại có thể nhìn ra rõ ràng rằng Wendy của chị đang nhìn Irene 22 tuổi bằng một cặp mắt đầy u mê, như thể cả thế giới của Wendy bây giờ chỉ có chị vậy. Irene của hiện tại mỉm cười nhìn Wendy nói:

- Chị của lúc trước đã không nhận ra Seungwan u mê chị như vậy đấy.

Irene của hiện tại đi về phía sofa, ngồi xuống và quay người về phía bàn ăn, thoải mái đặt cằm của mình lên lưng tựa ghế, chờ đón những thước phim cực kỳ hay phía sau.

- Joohyun àh, chị sẽ quay về Hàn Quốc đúng không?

Irene năm 22 tuổi có chút bất ngờ với câu hỏi của Wendy, chị ngập ngừng nói:

- Chị vẫn chưa quyết định. Nhưng... nếu Seungwan ở đây, chị cũng sẽ ở lại đây. Chị vừa nãy cũng đã nói còn gì, có một công ty mời chị vào làm và...

Irene 22 tuổi chưa kịp hoàn tất câu nói của mình thì đã phải im bặt khi đột nhiên Wendy nắm chặt lấy tay chị, nở một nụ cười tuyệt đẹp về phía chị, đầy ôn nhu nói:

- Chúng ta cùng quay về Hàn Quốc nhé. Em đã được nhận vào một trong những bệnh viện tốt nhất Seoul rồi. Đơn xin nghỉ việc ở đây em cũng đã gửi từ tháng trước, hôm nay đã là ngày làm việc cuối cùng của em.

- Thật sao? Seungwan sẽ về Hàn Quốc cùng chị sao? Em... từ khi nào đã chuẩn bị hết mọi thứ như vậy?
Irene 22 tuổi vui mừng hỏi.

- Chỉ cần nơi nào có chị, em cũng sẽ ở đó. Nhưng trước khi quay về Hàn Quốc, chị có thể cùng em đến một nơi không?

- Được. Chị đã nói rồi, Seungwan ở đâu, chị sẽ theo đến đó mà. Chúng ta sẽ đi đâu? Khi nào?

Wendy bật cười, ôn nhu xoa đầu Irene 22 tuổi, trả lời:

- Ngày mai, về Canada gặp gia đình em. Ba mẹ và chị Seunghee cứ nói mãi với em về việc đưa chị về nhà gặp mặt.

- Về Canada, gặp gia đình em sao?
Irene 22 tuổi lí nhí hỏi lại.

Wendy ngồi sát hơn vào Irene, nhìn thẳng vào mắt chị, mỉm cười, nói:

- Chị biết là mình có thể từ chối mà.

- Ý chị không phải vậy. Chỉ là... chị có chút lo lắng thôi. Chị nghĩ chị bây giờ hiểu được cảm xúc của em lúc gặp ba mẹ chị rồi.

- Đừng quá lo lắng. Ba mẹ em không đáng sợ lắm đâu. Trừ việc họ có chút cuồng con quá đáng thì em nghĩ chị sẽ ổn với họ thôi.
Wendy vuốt tóc Irene, mỉm cười trấn an.

Irene của hiện tại bật cười thật to trước lời Wendy vừa nói. Chị đương nhiên vẫn nhớ rất rõ ấn tượng về cái lần đầu tiên chị gặp ba mẹ của Wendy. Họ đúng là những con người tốt nhất và đáng yêu nhất mà chị từng biết. Họ sau này còn là ba mẹ vợ tuyệt vời nhất thế giới nữa. Và đúng như lời Wendy nói, họ quả đúng là những người cuồng con chính hiệu. Irene vẫn nhớ như in chị đã shock văn hóa đến mức nào khi chứng kiến ba mẹ vợ của chị đối xử với Wendy và Seunghee như công chúa đích thực. Sau này khi chị và Wendy kết hôn, thì mỗi lần cùng Wendy về Canada thăm họ, chị lại trở thành trung tâm của vũ trụ. Ba mẹ Son cứ một tiếng "Joohyun của ba àh", rồi lại hai tiếng "công chúa xinh đẹp của mẹ ơi". Mỗi lần Irene về Canada, thì y như rằng chị được vỗ béo và chăm sóc như một công chúa đích thực.

- Seungwan àh, mau nói cho chị biết ba mẹ em thích gì và ghét gì đi. Chị muốn lần đầu tiên ra mắt phải thật hoàn hảo.

- Không cần đâu. Chị chỉ cần là Bae Joohyun là được. Tin em đi, ba mẹ nhất định sẽ rất thích chị. Cứ nhìn em là biết rồi. Em yêu chị đến như vậy, ba mẹ cũng sẽ thích chị thôi.

- Seungwan thật sự yêu chị nhiều vậy sao? Sao chị chẳng cảm nhận được gì cả.
Irene 22 tuổi bĩu môi, khẽ trách.

Wendy không nói gì, chỉ dùng hành động để chứng minh tình cảm của mình dành cho Irene. Wendy áp môi mình lên môi Irene, rồi đẩy sâu hơn nụ hôn của mình. Irene vòng tay qua cổ Wendy, kéo sát cả hai thân thể lại với nhau, tách ra khỏi nụ hôn, chủ động thì thầm vào tai Wendy những lời lẽ đầy ái mụi:

- Seungwan àh, chị muốn ở lại đây đêm nay.

- Sao ạh? Àh, được mà, chị cứ ngủ ở phòng em, em sẽ ngủ phòng dành cho khách.
Wendy ngu ngơ trả lời.

Irene 22 tuổi đẩy mạnh Wendy ra, chau mày nhìn Wendy bằng ánh mắt đầy khó chịu. Còn ở phía ghế sofa, Irene của hiện tại đang cười như được mùa vì sự ngây thơ, trong sáng cực kỳ đáng yêu của Wendy.

Irene của hiện tại còn nhớ rất rõ vào mấy năm về sau này, khi cả hai đã kết hôn, chị đã có lần nhắc lại chuyện này với Wendy, và Wendy đã thú thật với chị rằng "Em lúc đó thật sự không hề biết ý định đen tối của chị. Em chỉ cho rằng chị sợ trễ, không muốn em phải đưa chị về nhà nên muốn ngủ lại thôi". Chị còn nhớ rất rõ chị đã cười đến thế nào khi nghe Wendy nói như vậy, chị đã cười nhiều đến mức khiến Wendy phải đỏ mặt vì xấu hổ. Sau đó Wendy của chị lại còn ngu ngơ chữa ngượng rằng "Em chẳng thể nghĩ nhiều hơn được, chị biết đấy, em lúc đó chỉ mới 19 tuổi thôi, chị còn đòi hỏi gì hơn ở một độ tuổi như vậy chứ."

- Yah, Son Seungwan, em là đồ ngốc à? Cái gì mà thiên tài, cái gì mà thông minh xuất chúng. Chị... aiss thật là... em là đồ ngốc, là ngốc nhất thế giới.
Irene 22 tuổi dùng chất giọng cá heo của mình, điên tiết quát vào mặt Wendy.

Ở đối diện, Wendy vẫn cứ ngẩn người, mặt nghệch ra vẫn chưa hiểu ý của Irene là gì, vẫn chưa biết lý do gì mà đang yên đang lành bản thân lại bị chửi cho như vậy. Mà vấn đề lớn nhất xảy ra ở đây là Wendy càng không hiểu chuyện, mặt lại càng ngơ ra, hai chân mày lại cứ chau vào nhau, môi có chút cong cớn lên muốn cãi lại nhưng chẳng biết gì để mà cãi, gương mặt đầy sự bất mãn. Chỉ chừng ấy biểu cảm thôi, cũng đủ khiến cho cả hai Irene - một 22 tuổi, một cuả hiện tại, phải bật thốt lên một cách đồng thanh:

- Đáng yêu thật.

Irene 22 tuổi không thể kìm chế bản thân hơn được nữa, chị chồm tới chủ động hôn lên môi Wendy, bờ môi Wendy như chất gây nghiện cực mạnh với chị. Rồi cuối cùng lại bị Wendy chiếm thế thượng phong khi Wendy mới là người đẩy nụ hôn đi sâu hơn, Wendy ngấu nghiến hôn lấy Irene nhưng vẫn luôn biết cách khiến cho chị đê mê.

Irene của hiện tại tự nhìn bản thân của quá khứ và Wendy đang diễn một màn hết sức tình cảm và đầy mùi mẫn cũng tự thấy đỏ mặt. Chị còn nhớ rất rõ mọi chuyện, mọi chi tiết dù là nhỏ nhất của đêm nay, cái đêm mà chị chính thức trở thành người của Wendy. Đêm nay sẽ là một đêm đầy hoan lạc, đầy xúc cảm, là bước khởi đầu mới cho chuyện tình yêu của hai người.

.

.

Irene của hiện tại ngồi dưới đất, tựa lưng vào giường phía bên cạnh Wendy. Irene năm 22 tuổi đang vùi mặt mình vào lòng Wendy sau trận mây mưa đầy kịch tính đầu tiên của cả hai. Wendy vòng tay qua ôm chặt lấy chị, khẽ hôn lên trán chị, nhẹ nhàng hết mức nói:

- Joohyun, em thật sự rất yêu chị.

- Chị yêu em nhiều hơn.
Irene 22 tuổi khúc khích cười trong lòng em người yêu, đáp lời.

Irene của hiện tại mặt hơi ngửa lên, khẽ bật cười khi nghe câu nói mà bản thân vẫn thường hay nói suốt những năm tháng qua. Quả thật trước khi có cơ hội quay lại quá khứ thế này, chị vẫn luôn tin rằng chị là người yêu Wendy nhiều hơn. Nhưng còn bây giờ, sau khi chứng kiến những thứ mà Wendy đã làm cho chị, niềm tin đó của chị đang dần bị lung lay.

- Joohyun àh, chị ngủ rồi sao?
Wendy nhẹ giọng hỏi.

- Joohyun của em ngủ thật rồi. Chị thật biết cách khiến người khác u mê nhỉ. Joohyun àh, em bây giờ lại có thêm một mục tiêu mới rồi. Em sẽ nỗ lực hơn nữa, sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để có thể đường đường chính chính ở trước mặt chị và cầu hôn chị.

Irene của hiện tại bất giác rơi nước mắt khi nghe được những lời này của Wendy. Chị xoay người lại, nhìn về phía Wendy, nhận ra gương mặt đầy nghiêm túc ấy, ánh mắt đầy kiên định ấy. Irene của hiện tại lại càng khóc nhiều hơn, chị nói trong nước mắt nhạt nhòa:

- Seungwan đúng là đồ ngốc. Em có biết rằng em chỉ cần nói thôi, em chỉ cần hỏi mà thôi, chị nhất định sẽ đồng ý. Xin lỗi em, Seungwan àh. Xin lỗi vì chị đã cướp đi cái cơ hội cầu hôn của em. Xin lỗi vì đã làm điều đó trước em.

Irene đột nhiên lại bị kéo mạnh, chị lần nữa rơi vào khoảng không gian như ảo như thật. Cho đến khi mọi thứ ngừng lại, chị thấy mình đang ở trong phòng khách của Bae gia. Chị bật cười, tay đưa lên lau đi giọt nước mắt còn đọng lại ở khóe mắt, rồi nói:

- Lại thêm một ngày đáng nhớ khác sao?

Irene của hiện tại còn nhớ như in cái ngày này, đây là lần thứ hai Wendy gặp ba mẹ chị. Sau khi cả hai quay về Hàn Quốc, Wendy trở thành trưởng khoa ngoại bệnh viện Reve - bệnh viện tư lớn nhất Hàn Quốc, còn Irene thì không vào công ty gia đình làm việc, chị quyết định tự thân vận động, ra ngoài làm những việc mà mình thích. Irene ngày ấy đã phải rất cương quyết, đấu tranh rất nhiều mới có thể được tự do làm những thứ mà mình thích, làm công việc mà mình muốn. Irene của hiện tại nhìn thấy ông Bae đang mở cửa thư phòng của mình, theo sau là Wendy, chị vô cùng tò mò nên đã đi theo vào.

Irene của hiện tại ngồi xuống ghế bên cạnh Wendy, ánh mắt hướng về phía ba chị, chờ đợi xem ông Bae sẽ nói chuyện gì.

- Seungwan, con quả nhiên không khiến ta thất vọng. Con quả nhiên đã thực hiện được hết những thứ con đã nói với ta vào lần gặp trước.

- Vâng. Joohyun chính là động lực giúp con thành công.

- Seungwan, có thể giúp ta một việc không?

- Nếu con có thể làm được, con nhất định sẽ làm.

- Khuyên con bé Joohyun giúp ta. Bảo nó về Bae thị làm việc. Đứa con gái này thật ngang ngạnh. Bae thị này trước sau gì ta cũng giao lại cho con bé, thật không hiểu nổi vì cớ gì cứ nhất định muốn ra ngoài tự đi xin việc như vậy.

- Bác trai, con xin lỗi. Việc này không thể giúp gì cho bác.

- Vậy là con ủng hộ con bé trong chuyện này.

- Không chỉ trong chuyện này. Chỉ cần là thứ Joohyun thích, điều Joohyun muốn, con tuyệt đối sẽ luôn ủng hộ.

- Seungwan, đó là mù quáng. Con không thể thấy nó sai mà không cản.

- Không ạh. Joohyun vốn dĩ chẳng có gì sai cả. Chị ấy chỉ là muốn được làm công việc mình thích, muốn được sống cuộc sống mình muốn, vậy thì có gì là sai ạh. Joohyun chị ấy muốn bản thân được mọi người nhìn nhận là một Bae Irene thành công bằng sự nỗ lực của bản thân, muốn được đi lên bằng chính đôi chân của mình, vậy thì có gì là sai ạh. Bác trai, xin bác hiểu và ủng hộ chị Joohyun.

- Con bé từ nhỏ đã sống như một công chúa, chưa từng trải qua cảm giác phải nhún nhường, phải cúi đầu trước bất kỳ ai. Tự ra ngoài làm việc như một người bình thường, con cho rằng áp lực này con bé có thể chịu được sao?

- Được chứ ạh. Joohyun, chị ấy mạnh mẽ hơn bất cứ ai. Tin con đi, Joohyun nhất định sẽ thành công, sẽ rất thành công bằng chính sức lực của chị ấy. Hơn nữa chị ấy sẽ không một mình cô đơn trên con đường ấy, vì còn có con. Con nhất định sẽ luôn ở đó, ngay bên cạnh chị ấy khi chị ấy cần.

Irene của hiện tại lần nữa nước mắt lại rơi xuống. Quay người sang, nhìn về phía Wendy, Irene khẽ nói trong làn nước mắt:

- Chị đã không biết rằng Seungwan dám đối đầu với cả ba chị chỉ để bảo vệ cho lý tưởng của chị như vậy đấy.

Những ký ức về những ngày đầu đi làm lại ùa về trong Irene. Chị còn nhớ rất rõ những khó khăn, những áp lực, cả những sự bức bối mà chị lần đầu phải chịu đựng. Chị không tài nào quên được khoảng thời gian đầu khi tự đi trên đôi chân của mình đã gian khổ thế nào, đã phải chịu nhiều tủi hờn ra sao. Nhưng sau tất cả, khi trở về nhà, được Wendy ôm vào lòng, được Wendy vuốt ve an ủi, được nhìn thấy nụ cười ấm áp của Wendy, và với chỉ một câu nói "Có em ở đây rồi", chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ xóa tan hết mọi mệt mỏi, mọi uất ức của chị.

Irene chợt nhớ ra một điều mà lâu lắm rồi chị đã quên mất, rằng Wendy đã từng là nguồn động lực giúp chị vượt qua mọi khó khăn, đã từng là nơi duy nhất để chị dựa vào mỗi khi mệt mỏi, đã từng là nhà, là tất cả những thứ mà chị cần có.

- Seungwan àh, chị sao lại có thể quên như vậy chứ. Chị sao có thể dễ dàng quên mất Seungwan chính là tất cả của chị, là lý do để chị đi đến ngày hôm nay, là nơi duy nhất chị có thể sống với đúng bản chất thật nhất của mình. Chị sao lại có thể quên rằng Seungwan chính là lẽ sống, là hơi thở, là thứ giúp trái tim chị vẫn còn đập. Chị sao lại quên mất rằng Seungwan của chị chính là tình yêu duy nhất của cuộc đời chị.
Irene gục mặt vào lòng bàn tay mình, nói trong hối tiếc.

Irene của hiện tại lại xuất hiện trong một khoảng thời gian và không gian khác. Lần này là ở hành lang bệnh viện, Irene biết rõ đây chính là ở bệnh viện Reve, nơi Wendy của chị đang làm việc. Irene chầm chậm thả bộ dọc hành lang, những ký ức tuyệt đẹp về những tháng ngày chị và Wendy còn hạnh phúc bên nhau chợt ùa về. Trước khi cả hai kết hôn, chị rất thường đi dọc hành lang này để tìm đến phòng làm việc của Wendy. Hôm thì đem thức ăn đến cho Wendy, hôm thì chỉ đơn giản là muốn được gặp mặt, được nhìn thấy Wendy của chị, hay có khi chỉ đơn giản là vì chị nhớ Wendy, muốn được nghe giọng của Wendy.

Irene và Wendy đã từng hẹn hò như vậy, yêu nhau bằng cái cách chẳng giống ai đó. Cả hai đều quá bận rộn với công việc của mình, đều còn quá nhiều hoài bão chưa thực hiện được, nên thời gian có được một buổi hẹn hò đúng nghĩa dường như là thứ quá xa xỉ với họ. Nhưng ai quan tâm, họ chẳng quan tâm. Với Irene, chỉ cần khi chị nhớ và muốn gặp Wendy, thì chỉ cần từ xa nhìn thấy em trong vài phút ngắn ngủi cũng khiến chị thấy đủ lắm rồi. Hay như vào nửa đêm chợt tỉnh giấc, muốn nghe được giọng nói ấm áp của Wendy, Irene sẽ ngay lập tức gọi điện cho Wendy, và chỉ cần nghe 1 câu "Ngủ ngon nhé Joohyun", hay "Xin lỗi Joohyun, em bây giờ phải vào phòng phẫu thuật" cũng khiến chị thấy đủ lắm rồi.

Irene của hiện tại bất chợt nhận ra bản thân đã thay đổi quá nhiều, chị của hiện tại luôn trách cứ Wendy, đổ hết mọi tội lỗi lên người Wendy. Irene đã chỉ trích Wendy về việc dành quá nhiều thời gian cho công việc và dần lạnh nhạt với Irene. Irene của hiện tại đã cho rằng cuộc hôn nhân của cả hai đi đến kết quả như vậy đều là do lỗi của Wendy, nhưng bây giờ, khi được quay lại với những ký ức xưa cũ này, những suy nghĩ đó của Irene đang dần bị lung lay.

"Là do Seungwan đã không còn xem chị là quan trọng nhất nữa, hay là do chị đã thay đổi. Là do Seungwan không còn yêu chị nhiều nữa, không còn có thể mang lại cảm giác an toàn cho chị. Hay do chị đã quá mệt mỏi với việc cứ mãi chờ đợi em trong vô vọng thế này." Irene thầm nghĩ.

Xuất hiện trước mặt Irene của hiện tại là thân ảnh quen thuộc của Wendy. Nhìn vào mái tóc ngắn màu bạch kim nổi bật, Irene có thể đoán chừng thời điểm này là lúc chị và Wendy vẫn chưa kết hôn. Wendy trước mặt chị đang tập trung vào hồ sơ bệnh án trên tay, miệng vẫn đang đưa ra chỉ thị cho các bác sĩ cấp dưới của mình.

- Đã bao lâu rồi chị không nhìn thấy Seungwan cool ngầu thế này của chị nhỉ?
Irene của hiện tại mỉm cười, tự nói với bản thân.

"Thời gian quả rất tàn nhẫn Seungwan nhỉ? Nó hủy diệt tất cả mọi thứ, nó giết dần giết mòn tình yêu của chúng ta, nó bào mòn dần lý tưởng của em, nó khiến khoảng cách giữa chúng ta ngày càng xa đến mức chị mãi không thể đuổi kịp em. Chị thật nhớ Seungwan của lúc này, một Son Seungwan không bị những thứ phù phiếm, xa hoa làm mờ lý tưởng. Chị yêu Seungwan trước kia của chị, đứa trẻ mãi xem chị là điều quan trọng hơn hết thảy, đứa trẻ xem chị là cả thế giới, đứa trẻ với ánh mắt sáng lấp lánh như tinh tú khi nói về ước mơ trở thành một bác sĩ tốt như thế nào." Irene thầm nghĩ.

- Seungwan àh.

Irene của hiện tại quay người lại về hướng phát ra âm thanh đó. Môi bất giác nở một nụ cười thật tươi khi nhìn thấy bản thân của mình.

- Lại thêm một ký ức khó quên nhỉ.
Irene của hiện tại tự thì thầm với bản thân.

Irene của quá khứ đang đứng ở hành lang, cách Wendy chừng 20 bước chân. Vừa nghe được giọng nói quen thuộc đó, Wendy liền rời mắt khỏi bệnh án trên tay, nhận ra đó là chị người yêu của mình, Wendy môi nở một nụ cười tuyệt đẹp, mắt vẫn dán chặt lên Irene, đưa hồ sơ lại cho các bác sĩ bên cạnh, nói:

- Mọi người nghỉ giải lao một lát đi.

Vừa nói dứt câu thì Wendy tăng nhanh bước chân mình đến trước mặt Irene, khoảng cách lúc này giữa cả hai chỉ còn vài centimet. Wendy mặc kệ những vị bác sĩ và y tá phía sau mình vẫn đang tò mò nhìn theo, ôm chầm lấy Irene vào lòng, dùng chất giọng trầm ấm của mình, nói vào tai Irene rõ ràng từng chữ:

- Joohyun, chị về từ khi nào? Em thật nhớ chị. Rất nhớ chị.

Irene của quá khứ bật cười trước độ dễ thương của Wendy, vòng tay qua, đáp lại cái ôm của Wendy, rồi nói:

- Vừa về là đến đây ngay. Chị cũng nhớ Seungwan, chị nhớ Seungwan đến phát điên.

Wendy nhẹ tách Irene ra khỏi cái ôm, một lượt đảo mắt khắp thân thể Irene, rồi áp tay mình lên má Irene, khẽ miết nhẹ mấy ngón tay mềm mại, ấm áp của mình trên gương mặt tiên tử đó. Wendy bất chợt hôn lên môi Irene trước sự ngỡ ngàng của nhân viên y tế gần đó. Irene ban đầu cũng hết sức ngạc nhiên vì hành động của em người yêu mình, nhưng không mất quá lâu liền hòa vào nụ hôn của Wendy. Luyến tiếc tách ra khỏi nụ hôn với Irene, Wendy ôn nhu nói:

- Joohyun, chị vào phòng làm việc chờ em. Em cũng sắp tan làm rồi.

- Uhm. Seungwan làm việc đi.

Wendy nhẹ gật đầu rồi quay lưng đi về phía các bác sĩ vẫn đang đứng chờ mình, quay lại với công việc, còn Irene thì rẽ vào thang máy, đi về phòng làm việc của Wendy để chờ em người yêu hoàn hảo của chị.

- Đứa trẻ này đã từng đáng yêu đến chết người như vậy, chả trách chị yêu Seungwan đến điên dại nhỉ.
Irene của hiện tại chứng kiến toàn bộ sự việc, mỉm cười đầy hạnh phúc, nói.

Irene của hiện tại nán lại bên cạnh Wendy để được thỏa thích ngắm nhìn em người yêu hoàn hảo của chị làm việc. Wendy những lúc tập trung vào một cái gì đó thật sự rất quyến rũ, và việc đó giống như một chất gây nghiện cực mạnh đối với Irene vậy. Irene còn nhớ rất rõ bản thân trước kia có thể bỏ ra hàng giờ hoặc cả ngày chỉ để im lặng ngồi bên cạnh mà ngắm nhìn Wendy đọc sách hay tập trung vào việc nghiên cứu của em ấy. Irene thậm chí có thể dành cả một ngày nghỉ của mình chỉ để ngồi bên cạnh Wendy, nhìn Wendy ghi ghi chép chép những thứ mà cả đời Irene cũng chả hiểu đó là gì lên mớ giấy nghiên cứu nằm ngổn ngang khắp phòng.

"Từ bao giờ chị lại quên mất rằng bản thân đã từng yêu thích việc chỉ cần yên lặng ở bên cạnh em như vậy? Từ bao giờ chị lại quên mất rằng bản thân đã từng xem việc nhìn ngắm em tập trung vào công việc của mình như một niềm vui trong cuộc sống? Seungwan àh, có phải là do chị đã thay đổi không?" Irene thầm nghĩ.

Wendy sau khi đưa ra chỉ thị của mình cho các bác sĩ kia, thì để cho họ quay lại với công việc. Định quay về phòng làm việc của mình gặp Irene thì đột nhiên điện thoại Wendy reo lên, nhìn vào màn hình thấy hiện tên của Seulgi, Wendy đi nhanh vào lối cầu thang thoát hiểm, trả lời:

- Hi gấu.

- Seungwan àh, cậu đã tan ca chưa? Có muốn đi làm vài ly với tớ không?

- Joohyun unnie đã về rồi. Chị ấy đang chờ tớ ở phòng làm việc, lần khác nhé.

- Yah, cái con chuột chết tiệt cậu, người yêu về một cái là bỏ bê bạn thân ngay. Mà này, cậu suy nghĩ thế nào về việc quay trở về Canada và trở thành Chủ nhiệm khoa ở bệnh viện của ba cậu? Cậu sẽ bàn với chị ấy chứ?

- Không đâu. Tớ đã từ chối rồi.

- Từ chối? Seungwan àh, đó là một cơ hội thật sự tốt đó. Từ chối lời đề nghị trở thành Chủ nhiệm khoa của một bệnh viện nằm trong top những bệnh viện tốt nhất thế giới khi chưa đầy 20 tuổi. Cậu đang đùa tớ sao Seungwan?

- Tớ suy nghĩ kỹ rồi. Công việc của Joohyun chỉ vừa mới tốt lên được một chút, chị ấy đang có cơ hội thăng tiến trong công việc. Phải khó khăn lắm chị ấy mới đi được tới bước này, tớ không muốn làm xáo trộn mọi thứ của chị ấy. Tớ lại càng không muốn xa chị ấy. Cậu biết đấy, yêu xa thật chẳng dễ dàng gì.

- Sao cậu không thử bàn với chị ấy. Biết đâu chị ấy sẽ cùng cậu sang Canada thì sao?

- Seulgi àh, chị ấy là người thừa kế Bae thị đấy. Cậu nghĩ rằng ba mẹ chị ấy sẽ để chị ấy đi dễ dàng như vậy sao? Hơn nữa tớ có thể thấy chị ấy rất yêu công việc hiện tại của mình. Vẫn là câu đó, tớ không muốn làm xáo trộn cuộc sống của Joohyun.

- Vậy cậu sẽ từ bỏ ước mơ của mình? Cậu sẽ bỏ qua cơ hội hiếm có này?

- Tớ không từ bỏ gì cả Seulgi àh. Chỉ là tớ sẽ phải cố gắng hơn nữa, sẽ mất thêm thời gian nữa cho những thứ mà tớ muốn đạt được thôi. Có lẽ cậu nói đúng. Tớ có thể đang bỏ qua một cơ hội hiếm có, nhưng tớ sẽ không bao giờ bỏ qua cơ hội được ở bên cạnh Joohyun. Cho dù có phải đưa ra thêm bao nhiêu lựa chọn nữa thì tớ vẫn sẽ chỉ lựa chọn yêu Joohyun.

- Đồ ngốc. Vậy đi. Tớ cúp máy đây. Gặp sau nhé.

- Uhm. Bye gấu.

- Yah, Son Seungwan, cậu phải sống thật hạnh phúc đấy.

Wendy cất điện thoại trở lại vào túi áo blouse của mình, khẽ mỉm cười rồi quay lưng rời đi. Wendy muốn đi thật nhanh trở về phòng để gặp chị người yêu của mình.

- Seungwan àh, chị đã không hề biết rằng em hi sinh quá nhiều cho chị như vậy. Chị đã không hề biết rằng em đã bỏ qua quá nhiều thứ tốt đẹp trong cuộc sống của mình chỉ để chọn lựa yêu chị. Đứa trẻ ngốc nghếch này đã vì chị mà làm quá nhiều chuyện như vậy sao?
Irene của hiện tại nước mắt rơi xuống, khẽ thì thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top