Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ĐẠI NGỐC VÀ NỮ THẦN (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được gần 2 năm kể từ ngày Wendy và Irene chính thức hẹn hò với nhau. Mặc dù không lên tiếng xác nhận với báo giới, nhưng cũng không hề phủ nhận, vậy nên thời gian gần đây báo chí liên tục đăng tin Chủ tịch trẻ của SK Wendy Son đang bí mật hẹn hò cùng "Nữ thần giới tài chính" Bae Irene.

Cũng trong thời gian gần đây, Wendy và Irene liên tục tranh cãi với nhau và liên tục bất hòa vì SK hợp tác cùng Bae Chang Min - chú của Irene, trong rất nhiều dự án lớn nhỏ. Cũng chính vì điều này mà đã 3 ngày Wendy không trở về nhà sau khi tranh cãi rất dữ dội với Irene. Điều này khiến cho Irene vô cùng tức giận, chị hùng hổ đi vào công ty của Wendy trước sự ngỡ ngàng của toàn thể nhân viên ở đây. Lên tới tầng lầu nơi phòng làm việc của Wendy, Irene ngang nhiên đi vào bên trong.

- Thưa cô, đây là tầng lầu riêng của chủ tịch, nếu không có hẹn trước thì không được vào ạh.
Cô thư ký chặn Irene lại, nói.

- Phiền cô vào báo với chủ tịch Son là Bae Irene đang chờ bên ngoài.
Irene lãnh đạm nói.

Cô thư ký bị sự lạnh lùng và vẻ mặt tiên tử băng lãnh của Irene làm cho run sợ, lại còn nghe tới cái tên Bae Irene, cô thư ký không khỏi hoảng hốt. Còn chưa kịp trả lời thì đúng lúc Seulgi xuất hiện.

- Joohyun unnie, chị... sao lại ở đây?
Seulgi ngạc nhiên hỏi.

- Son Seungwan đang ở đâu?
Irene khoanh hai tay trước ngực, lạnh lùng nói.

Cô thư ký cảm thấy hết sức kinh ngạc trước cách nói chuyện của cái cô gái xinh đẹp này. Đây là lần đầu tiên cô thấy có một người dám ngang nhiên dùng ngữ điệu này nói chuyện với chủ tịch Kang. Lại càng kinh ngạc hơn nữa khi thấy sự nhún nhường của chủ tịch Kang trước Irene, cô thư ký đành lặng lẽ lùi lại, quay về vị trí của mình.

- Unnie, Seungwan đã phải làm việc liên tục mấy ngày nay. Cậu ấy chỉ vừa mới được nghỉ ngơi thôi. Để em bảo tài xế đưa chị về nhà, khi nào Seungwan thức, em liền bảo cậu ấy trở về gặp chị.
Seulgi nhẹ giọng giải thích.

- Lắm lời. Chị hỏi Son Seungwan đang ở đâu?
Irene chau mày, mặt đầy khó chịu, ném một cái lườm sắt lẹm về phía Seulgi, lặp lại câu hỏi.

Seulgi nhận được cái liếc mắt của Irene, biết là không thể nói hơn được gì, liền chỉ tay về phía căn phòng cuối đường, nói:

- Phòng làm việc của cậu ấy, cuối phòng bên tay phải có một căn phòng nghỉ, cậu ấy đang ở trong đó.

Irene không nói thêm gì nữa, thản nhiên đi ngang qua người Seulgi, tiến về phía căn phòng Seulgi vừa chỉ. Đi được vài bước thì Irene quay người lại, nhìn Seulgi nói như ra lệnh:

- Không ai được vào phòng làm phiền.

- Em hiểu rồi.
Seulgi gật đầu, ngán ngẩm trả lời.

Irene vừa vào bên trong phòng thì Seulgi nhẹ thở phào ra, lẩm bẩm:

- Thật là dọa chết người. Con chuột đó sao lại có thể ở bên chị ấy lâu đến vậy mà vẫn còn toàn mạng chứ?

Nhận ra còn có sự có mặt của cô thư ký, Seulgi lấy lại vẻ cool ngầu của mình, rồi hắng giọng, nói:

- Hủy hết cuộc hẹn trong ngày hôm nay của chủ tịch Son, không để ai bước vào phòng của chủ tịch Son làm phiền.

Cô thư ký gật đầu hiểu chuyện, rồi làm theo lời của Seulgi dặn. Seulgi sau đó cũng rời khỏi công ty, trở về nhà nghỉ ngơi. Seulgi cũng đã phải ở lại công ty cùng Wendy suốt mấy ngày nay rồi, Seulgi cũng là rất nhớ người yêu của mình rồi. Phải tranh thủ trong lúc Wendy bận rộn với Irene quay về với Joy.

Irene đi vào bên trong phòng làm việc của Wendy, không khỏi buồn cười với sự đơn giản trong căn phòng này. Cả căn phòng chỉ có hai màu đen và trắng, nội thất thì vô cùng đơn giản và không có quá nhiều thứ. Phòng làm việc cũng vậy, nhà ở cũng vậy, phòng ngủ cũng không khác gì, tất cả đều vô cùng đơn giản, không quá cầu kỳ, phản ánh đúng con người của Wendy.

Chầm chậm bước chân của mình đi vào bên trong phòng nghỉ ngơi của Wendy, Irene cố gắng thật nhẹ nhàng, không gây ra bất cứ tiếng động nào, tránh đánh thức Wendy. Dừng lại trước chiếc giường to rộng, Irene thản nhiên nhìn ngắm một Wendy đang say ngủ, bao nhiêu bực tức, bao nhiêu tức giận đột nhiên lại bay biến đâu hết.

Đứng đó một lúc lâu để nhìn ngắm sự xinh đẹp ngay cả trong cơn say ngủ của Wendy, Irene nhẹ nhàng vén chăn lên, nằm xuống bên cạnh Wendy, rồi nép sát người chị vào trong lòng Wendy một cách thản nhiên.

Nhận ra có động, lại cảm nhận được một thân thể lạnh như băng đang rúc sâu vào người mình, Wendy trở mình, khó khăn mở đôi mắt đang mỏi nhừ của mình ra. Vừa nhìn thấy có một thân ảnh đang nằm sát cạnh mình, Wendy giật bắn người, đẩy mạnh cái con người bên cạnh của mình ra, gằn lên:

- CÚT. CÔ LÀ AI VẬY? AI CHO CÔ VÀO ĐÂY?

Thân ảnh vừa bị Wendy đẩy một cách thô bạo từ từ lò đầu ra khỏi chăn, để lộ vẻ đẹp như tiên tử của mình, khiến Wendy trợn to mắt hết sức kinh ngạc, lắp bắp:

- Joo-Joohyun unnie, chị... là chị sao? Sao chị... lại ở đây?

Irene mặc kệ sự kinh ngạc của Wendy, cũng chẳng buồn trả lời câu hỏi của Wendy, đưa hai tay vòng ra sau cổ Wendy, kéo em nằm trở lại giường, rồi tự tiện rúc sâu vào lòng em, thản nhiên nhắm hai mắt lại, nói:

- Chị mệt.

Wendy vẫn còn chưa hết kinh ngạc trước sự xuất hiện bất ngờ của Irene ở đây, thì lại thêm phần hoang mang khi đột nhiên Irene lại trở nên dịu dàng với em như vậy. Không mất quá lâu, Wendy luồng cánh tay mình ra sau cổ Irene, rồi kéo chị sát hơn về phía mình, nhẹ hôn lên trán chị, Wendy hỏi:

- Sao chị không ở nhà nghỉ ngơi mà lại đến đây?

Irene vẫn giữ im lặng, dụi dụi mặt mình vào cần cổ trắng ngần của Wendy, đặt lên đó mấy nụ hôn nhấp. Wendy như mềm nhũn hết ra, tim như tan chảy hoàn toàn trước mấy cái hành động dịu dàng này của Irene, cúi thấp mặt xuống, đặt lên môi chị một nụ hôn, rồi khẽ thì thầm bên tai chị:

- Em đã rất nhớ chị.

Irene rúc sâu hơn vào cổ Wendy, che giấu đi nụ cười đầy hài lòng của mình, nói như ra lệnh:

- Chị đã nói là chị mệt. Để chị ngủ một lát.

Wendy nhẹ vuốt ve lưng Irene, vô cùng ôn nhu với Irene, hỏi:

- Sao chị lại mệt đến như vậy? Nếu công việc nhiều quá thì xin nghỉ làm đi, sợ Wendy Son em không nuôi nổi chị sao.

Irene không nhịn được mà khúc khích cười trước sự ngang tàng của Wendy, khẽ đánh lên tay em, trách móc:

- Không phải tại công việc. Tại cái tên đại ngốc em đã không về nhà mấy ngày liền, hại chị không ngủ được.

Wendy hoàn toàn cứng đơ trước lời lẽ đầy sự nhõng nhẽo này của Irene. Yêu nhau đã gần 2 năm, nhưng đây là lần đầu tiên Wendy thấy Irene làm nũng với mình như vậy, lần đầu tiên Wendy được chứng kiến aegyo đỉnh cao của chị.

Nhận thấy sự im lặng bất chợt của Wendy, Irene ngước mắt lên nhìn Wendy, rồi hỏi:

- Sao hả? Seungwan vẫn còn giận?

- Kh-không. Không có. Em không có giận chị. Em sao lại giận chị chứ.
Wendy ngay lập tức trả lời.

- Không giận? Vậy sao không về nhà?
Irene chau mày, giọng đầy hờn dỗi.

"Chết tiệt thật. Chị ấy hôm nay ăn phải cái gì sao? Sao lại cư xử như vậy chứ?" Wendy thầm nghĩ.

- Em không giận chị. Phải, em thừa nhận là có chút nóng nảy khi tranh cãi với chị ngày hôm đó. Nhưng không phải vì vậy mà em không về nhà. Em thật sự là có quá nhiều việc. Em đã phải thức trắng suốt mấy ngày nay.
Wendy cố gắng giải thích.

- Vậy được. Ngủ thôi. Chị cũng mệt rồi.

Irene gật đầu mình, lại tiếp tục rúc sâu vào lòng Wendy, nhắm chặt hai mắt mình lại, thoải mái hưởng thụ sự ấm áp mà Wendy mang lại. Wendy cũng thuận theo chị, siết chặt hơn vòng tay, ôm sát chị vào lòng mình, hôn sâu lên trán chị, rồi nói:

- Em yêu chị, thật sự rất yêu chị.

- Hmm...
Irene chỉ ậm ừ rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Nhận ra nhịp thở đều đều của người đang ở trong vòng tay mình, Wendy khẽ bật cười, rồi ôm chặt lấy chị, khẽ thì thầm trước khi bản thân cũng chìm vào giấc ngủ:

- Đến khi nào thì chị mới có thể thoải mái nói yêu em đây, Bae Joohyun.

------------

Một người đàn ông tóc điểm bạc bước ra khỏi thang máy rồi đi thẳng tới trước cửa phòng làm việc của Wendy. Do cửa chỉ khép hờ, nên ông ta không vội vào ngay mà đứng phía ngoài nghe lén cuộc nói chuyện giữa Wendy và Seulgi:

- Seungwan, nhận được tin phía chính phủ sẽ sớm công bố dự án khu phức hợp ở Pyeongchang-dong. Nếu có thể thu mua thành công khu đất đó chỉ trong 1 tháng tới số tiền kiếm được sẽ vượt xa con số chúng ta có thể tưởng tượng được.

- Tớ biết. Nhưng trong tay chúng ta còn rất nhiều dự án lớn, không thể huy động tiền để đổ vào đó được.
Wendy tỏ vẻ tiếc nuối, nói.

- Hay chúng ta thế chấp cổ phần của SK, rồi lấy số tiền đó thu mua đất.
Seulgi đưa ra ý kiến.

- Không được. Nếu làm như vậy cổ phiếu của công ty sẽ bị rớt thê thảm. Cậu biết rõ thị trường đang bất ổn thế nào rồi đấy, Bae thị đang bị rớt giá không phanh, ảnh hưởng rất lớn đến thị trường hiện tại. Để lộ ra thông tin SK phải thế chấp cổ phần để vay ngân hàng sẽ ảnh hưởng lớn lắm.
Wendy khước từ đề nghị mà Seulgi đưa ra.

- Vậy phải thế nào? Bỏ qua cơ hội này thì thật đáng tiếc. Chúng ta là người nắm được tin mật này đầu tiên, để thêm vài tuần nữa thì mấy tay tài phiệt kia sẽ nắm được tin thôi.
Seulgi tỏ vẻ tiếc nuối.

- Hay cậu bảo Joohyun unnie, người yêu của cậu bán đi 35% cổ phần của chị ấy cho chủ tịch Bae, rồi vay số tiền đó. Chị ấy tin tưởng cậu như vậy, chắc chắn sẽ làm theo lời cậu thôi. Chị ấy dù sao cũng đâu còn chức quyền gì ở Bae thị, giữ cổ phần đấy làm gì nữa.
Seulgi chợt nghĩ ra, nói với Wendy.

- Cậu nghĩ lão Bae đó ngu sao. Bae thị đang rớt giá thê thảm, với cái đà này, sợ không cầm cự được 1 tháng nữa. Lão ta bây giờ còn đang muốn bán lại cổ phần của Bae thị kìa. Mà tin về khu phức hợp vẫn chưa đến tai lão ta chứ? Để lão biết được, tớ tin chắc lão sẽ bán thốc bán tháo cổ phần Bae thị trong tay mình, huy động tiền đổ vào khu đất đó ngay.

- Đương nhiên chưa ai biết.

- Vậy tốt. Cho tớ thêm chút thời gian, tớ nhất định sẽ nghĩ ra cách.
Wendy gật gù, nói

Ở phía bên ngoài, người đàn ông kia nghe được rõ ràng cuộc đối thoại của Wendy và Seulgi, môi chợt nở nụ cười đầy gian xảo, lấy điện thoại ra soạn tin nhắn gửi đi cho ai đó, rồi cất điện thoại trở lại túi. Người đàn ông đó chỉnh lại trang phục của mình, nở một nụ cười qua loa lấy lệ, rồi gõ cửa phòng làm việc của Wendy.

Wendy và Seulgi liền tạm ngưng cuộc nói chuyện của mình, Seulgi đứng lên, đi về phía cửa mở ra, nép sang một bên cho ông ta vào trong.

- Chào chủ tịch Son, chủ tịch Kang.

- Xin chào, chủ tịch Bae.
Wendy và Seulgi đồng thanh.

Cả 3 người sau đó ngồi xuống ghế, cùng nhau bàn thảo về vấn đề hợp tác giữa SK và Bae thị trong một không khí rất hòa nhã.

-----------

Wendy và Seulgi hôm nay có hẹn với chủ tịch Bae Chang Min của tập đoàn Bae thị ở một nhà hàng sang trọng bậc nhất Seoul. Vì Seulgi có việc nên đến sau, Wendy tới trước, vừa bước vào bên trong thì đã được nhân viên lễ tân chào đón nhiệt tình rồi đưa Wendy đến căn phòng đã được sắp xếp sẵn. Có một điều Wendy không ngờ tới là Irene cũng có mặt ở đây. Wendy vô tình nhìn thấy Irene và một người đàn ông lạ mặt cùng ngồi chung trong căn phòng VIP, không nhịn được tò mò, Wendy nán lại, đẩy nhẹ cửa phòng ra thì trông thấy cảnh tượng mà em không hề muốn thấy, Irene đang ở gọn trong vòng tay người đàn ông đó.

Đạp tung cánh cửa phòng, xông thẳng vào bên trong trước sự kinh ngạc của Irene và sự sợ hãi hiện rõ trên mặt người đàn ông kia. Wendy đầy tức giận gằn lên từng chữ:

- Bae Joohyun, chị đang làm gì ở đây, sao lại ôm ấp tên khốn này?

- Seungwan, không phải như em nghĩ.
Irene cố gắng giải thích.

- Không phải? Vậy chị nói đi, cái thứ tôi vừa nhìn thấy là sao hả? Khốn khiếp thật, chị muốn gì tôi cũng cho chị, như vậy vẫn chưa đủ sao? Bae Joohyun, tiền tôi cho chị vẫn chưa đủ hay sao mà chị còn phải ra ngoài kiếm người khác?

BỐP.

Lời Wendy chưa kịp hoàn thành thì đã lãnh trọn cú tát như trời giáng từ phía Irene. Wendy đầy tức giận, hai mắt đục ngầu hết lên, lao tới nắm chặt lấy vai Irene, rít lên từng chữ:

- CÚT. TỪ NAY ĐỪNG ĐỂ TÔI THẤY MẶT CHỊ.

Irene nước mắt bất giác rơi ra, nhưng nhanh chóng lau đi, nhẹ nở một cười đầy đau lòng rồi nói:

- Được. Không gặp thì không gặp.

Irene vừa nói dứt câu thì đã ngay lập tức rời đi, bỏ lại một Wendy đang bừng bừng lửa hận. Wendy như một kẻ điên, đẩy ngã rồi đập hết mọi thứ trong phòng, đầy tức giận mà gào thét lên. Cho đến khi Seulgi có mặt, sau một lúc lâu giúp bạn mình bình tĩnh thì cả hai mới nhanh chóng rời khỏi nhà hàng trong một bộ dạng hết sức khó coi.

Nửa đêm, Seulgi đưa Wendy về nhà trong tình trạng đã say khướt. Đỡ Wendy nằm xuống giường, kéo chăn lên đắp cho bạn mình, Seulgi đóng cánh cửa phòng phía sau lại, lấy điện thoại ra, gọi cho Joy:

- Sooyoungie, Seungwan và Joohyun unnie có chuyện rồi. Chị phải ở lại với Seungwan, em giúp chị kiếm Joohyun unnie, hỏi xem thật ra đã xảy ra chuyện gì.

- Em hiểu rồi. Seul chăm sóc cho Wendy unnie đi, phía Joohyun unnie để em lo.

Seulgi sau khi cúp điện thoại, thì thả mình ngồi xuống ghế sofa một cách mệt mỏi. Đây là lần thứ 2 Seulgi chứng kiến bạn mình đau khổ đến như vậy, và cũng là vì cùng một người, Bae Irene.

Ở phía bên kia, Joy cho người lùng khắp Seoul để truy ra tung tích của Irene. Cuối cùng sau gần 1 tiếng đồng hồ, Joy cũng đã tìm ra Irene. Chị hiện tại đang ở căn hộ cũ của chị, Joy ngay lập tức phóng xe đến đó tìm gặp.

Liên tục bấm chuông cửa nhà Irene, nhưng đã gần nửa tiếng vẫn chưa thấy Irene mở cửa, Joy hét lớn vào trong nhà:

- Bae Joohyun, nếu chị còn không mở cửa cho em, em sẽ cho người phá cánh cửa này của chị. Chị biết Park Sooyoung em dám nói là dám làm rồi đấy, mau mở cửa ra.

Chưa tới 2' sau khi nói câu đó, cánh cửa nhà Irene đã được mở ra. Joy ngay lập tức đi vào bên trong, nhận ra nhà không mở đèn, chỉ có ánh sàng từ đèn đường và mấy cao ốc gần đó chiếu vào căn hộ một cách mập mờ. Irene thì đang ngồi bó gối ở một góc sofa, trên bàn là 2-3 chai rượu đã bị uống dở. Nhẹ lắc đầu mình, Joy đi lại ngồi xuống bên cạnh Irene, nhẹ vuốt ve lưng chị, hỏi:

- Joohyun unnie, đã xảy ra chuyện gì?

Irene tuyệt nhiên không nói một lời nào, cũng không có vẻ gì là quan tâm đến sự xuất hiện của Joy. Irene đẩy tầm mắt của mình về phía ban công, nhìn vào khoảng không đó một cách vô định, mắt ánh lên cả một sự thất vọng vô cùng và trên gương mặt chị hằn rõ nỗi buồn cùng cực.

- Joohyun unnie, làm ơn nói cho em biết đi, đã xảy ra chuyện gì giữa hai người rồi?
Joy vẫn rất kiên trì, vẫn rất lo lắng khi nhìn thấy Irene trong tình trạng này.

Irene bất ngờ nghiêng đầu, nhìn về phía Joy, gương mặt đầy bất hạnh, nhẹ giọng nói:

- Em ấy cũng như những người khác... cũng chẳng khác gì bọn họ cả...

Irene bỏ lửng câu nói của mình, rồi mỉm cười nhạt nhẽo, một nụ cười đầy ám ảnh, một nụ cười chứa đầy đau khổ, nó khiến Joy muốn khóc thét lên. Joy chỉ biết ôm chặt lấy Irene vào lòng, nhẹ vỗ về, hi vọng giảm bớt phần nào nỗi đau mà chị đang phải gánh chịu.

- Được rồi. Em không hỏi nữa. Chị cũng đừng nghĩ tới nữa, đừng nhớ tới nữa có được không.
Joy nói như nài nỉ.

Joy siết chặt hơn cái ôm của mình, chặt đến nỗi Joy sợ rằng chỉ cần nới lỏng ra, Irene sẽ vì vậy mà vỡ tan ra thành nghìn mảnh mất. Joy không biết phải làm gì để an ủi Irene, không biết phải làm thế nào để xóa tan nổi buồn đang giết dần Irene. Joy bất giác rơi nước mắt, em khóc thương cho nỗi bất hạnh của Irene, em khóc thương cho người chị kém may mắn này của mình, và Joy khóc thương cùng nỗi đau khổ cùng cực của Irene lúc này. Joy cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, đã bao nhiêu năm qua đi, em vẫn không thể là chỗ dựa, vẫn bất lực không thể làm gì giúp cho Irene, một người chị mà em vô cùng trân quý.

- Joohyun unnie, em sẽ ở đây, em sẽ không đi đâu hết. Em đã để lạc chị một lần rồi, em sẽ không để chị chịu đựng một mình nỗi bất hạnh thêm bất cứ lần nào nữa.
Joy càng ngày càng ôm chặt Irene hơn, nhẹ giọng nói đầy kiên quyết.

Irene lúc này đã quá mệt mỏi, đã quá tổn thương, chị đau lòng đến mức không còn đủ sức để đeo lên chiếc mặt nạ lạnh lùng, vô cảm nữa. Irene nhẹ thả lòng người, để mặc cho bản thân ở yên đó cảm nhận sự vỗ về, sự ấm áp mà Joy mang lại. Irene buông thả cơ thể mình, nép hẳn vào trong vòng tay của Joy tìm kiếm sự an yên trong chốc lát. Irene mệt mỏi đến mức hai mắt chị nặng trĩu, từ từ khép mi mắt mình lại, Irene dần dần chìm sâu vào giấc ngủ trong nỗi đau đớn tận cùng.

Nhận ra người trong lòng mình đã chìm sâu vào giấc ngủ, Joy nhẹ nhàng đỡ lấy Irene, để chị nằm lên đùi mình, rồi với tay lấy cái chăn ở gần đó đắp lên người chị, Joy vội lấy điện thoại của mình ra, tắt chuông, rồi nhắn tin cho Seulgi:

"Em không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn Joohyun unnie rất tệ."

Mất một lúc sau, Joy nhận được tin trả lời từ Seulgi:

"Seul không biết tường tận, nhưng theo lời Seungwan nói trong lúc say thì cậu ấy phát hiện ra Joohyun unnie đang qua lại với một người đàn ông khác. Seungwan cũng không khá hơn đâu, cậu ấy thật sự đau lòng lắm, trông còn tệ hơn cái lần trước cậu ta bị thất tình nữa."

Joy đọc được tin nhắn của Seulgi mà hết sức kinh ngạc. Có đánh chết Joy cũng không tin là Irene làm chuyện đó với Wendy. Joy đã từng một lần tin vào lời đồn của mọi người mà đánh mất lòng tin vào Irene, đã từng một lần hiểu sai về chị, và chừng đó đã khiến Joy phải hối hận đến mức phát điên lên rồi. Khi đã hiểu ra mọi chuyện, khi biết rằng Irene của em chưa bao giờ thay đổi, chưa bao giờ bị biến chất, em đã phải ăn năn đến cùng cực rồi. Bây giờ đây, trước những lời mà Seulgi kể, trước một Irene đang đau khổ nằm cuộn tròn trong lòng mình đây, có thế nào em cũng không tin lời Seulgi nói là sự thật. Joy tự dặn lòng mình sẽ không bao giờ, không một lần nào nữa để lạc mất lòng tin của em vào Irene. Joy chọn cách đặt hết niềm tin vào Irene, chọn lựa ở lại bên cạnh chị cho dù ai nói gì, hay có bất cứ chuyện gì xảy ra.

"Em không tin Joohyun là người như vậy. Chắc chắn phải có uẩn khúc gì đó. Seul chăm sóc cho Wendy unnie đi. Em đêm nay sẽ ở lại bên Joohyun unnie. Em đã để lạc mất chị ấy một lần rồi, và Seul biết em đã phải ân hận đến thế nào mà. Em sẽ không để chuyện này xảy ra thêm bất cứ lần nào nữa. Em sẽ giữ chặt lấy Joohyun unnie của em, không để chị ấy phải một mình nữa. Cho dù Seul hay Wendy unnie có nói gì, em cũng sẽ không buông bỏ Joohyun unnie, nhất định không."

Joy dứt khoát soạn tin nhắn gửi đến cho Seulgi với giọng điệu đầy kiên quyết. Không mất quá lâu thì nhận được tin trả lời của Seulgi:

"Seul hiểu. Em nghỉ ngơi đi, chăm sóc thật tốt cho Joohyun unnie. Đợi mọi người bình tĩnh lại sẽ giải quyết chuyện này sau. Ngủ ngon nhé. Seul yêu em."

Joy nhẹ  ở một nụ cười, rồi soạn tin nhắn trả lời:

"Cảm ơn vì đã luôn hiểu cho em. Em cũng yêu Seul. Ngủ ngon nhé tình yêu của em."

Joy sau khi gửi đi tin nhắn cuối cho Seulgi, thì đặt điện thoại trở lại trong túi xách của mình, nhẹ vuốt ve tóc Irene, rồi khẽ thì thầm trước khi chìm vào giấc ngủ:

- Chị nghe rồi đấy. Cho dù có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ không rời bỏ chị.

--------------

Đã được 2 tuần trôi qua kể từ lúc Wendy và Irene xảy ra tranh cãi quyết liệt, cũng đã được 2 tuần rồi Wendy không còn thấy Irene xuất hiện trước mắt mình nữa. Mặc dù rất đau lòng, mặc dù bị tổn thương rất sâu sắc, nhưng Wendy vẫn cố tỏ ra là không có gì, hằng ngày vẫn đi làm, vẫn rất xuất sắc trong công việc, và vẫn cùng Seulgi ra ngoài vui vẻ uống rượu.

- Seungwan, lão cáo già Bae Chang Min đã đi trước chúng ta một bước, thu mua thành công toàn bộ khu đất ở Pyeongchang-dong rồi.
Seulgi mở tung cửa đi vào, vội vàng nói.

Wendy chau mày, ngước lên nhìn Seulgi rồi hỏi lại:

- Thông tin chính xác chứ?

- Chắc chắn. Ông ta vừa hoàn tất thủ tục mua bán. Chết tiệt thật, lão già đó lại đi trước chúng ta một bước.
Seulgi tức giận, đáp.

Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên, Seulgi cố kìm chế lại cảm xúc của mình, rồi đi ra mở cửa, vị khách đi vào chính là Bae Chang Min.

Wendy đứng lên khỏi bàn làm việc của mình, tiến tới chào hỏi với Bae Chang Min, trưng ra một nụ cười hết sức giả tạo, rồi mời ông ta ngồi xuống.

- Chủ tịch Son, vào thẳng vấn đề luôn nhé. Tôi đến đây hôm nay là để báo với cô một số việc. Tôi đã không còn là chủ tịch của Bae thị, nên mọi dự án hợp tác giữa SK và Bae thị tôi đã bàn giao lại cho chủ tịch mới, sau này phiền chủ tịch Son liên hệ bàn chuyện với chủ tịch mới của Bae thị.

Wendy có chút ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, nheo mày nhìn ông Bae, rồi mỉm cười như có như không, hỏi:

- Ông đã bán cổ phần của Bae thị để huy động vốn thu mua miếng đất ở Pyeongchang-dong?

Ông Bae gật đầu mình thay cho câu trả lời, rồi bật cười thật to. Wendy cũng vì vậy nhếch mép cười đầy khó hiểu, nói:

- Xem ra Bae Irene đã rơi vào bẫy của ông rồi. Cô ta chắc chắn đã thế chấp 35% cổ phần của mình, thu mua lại hết cổ phần của Bae thị từ tay ông. Ông cũng tàn nhẫn lắm, dù sao đó cũng là cháu ruột của mình, ông thừa biết rõ Bae thị sắp không trụ nổi nhưng vẫn đẩy hết cổ phần trong tay mình cho cô ta.

- Chịu thôi. Ngoài nó ra, sẽ chẳng ai chịu bỏ tiền ra thu mua cổ phần của Bae thị lúc này cả.
Ông Bae thản nhiên trả lời.

- Vậy cũng tốt. Tôi còn đang nghĩ cách triệt hạ cô ta thì ông đã làm trước.
Wendy dựa hẳn về phía sau, bắt chéo chân, đầy lạnh lùng nói.

- Chủ tịch Son, bây giờ ngoại trừ SK ra, không còn ai có thể giúp Bae thị vực dậy, mà tôi thì tin chắc Chủ tịch Son đây là người có thù nhất định phải trả, chắc cô hiểu rõ ý của tôi rồi?
Ông Bae nở một nụ cười hết sức gian xảo, nói

Wendy nhếch mép cười, đầy tự mãn đáp trả ông Bae:

- Wendy Son tôi làm việc cần đến ông nhắc nhở sao. Chủ tịch Bae, khu đất ở Pyeongchang-dong ông tốt nhất giữ cho kỹ vào, đừng có mà buông tay. Chỉ cần ông lơi lỏng, tôi nhất định sẽ đoạt nó từ ông đấy.

Wendy vừa nói dứt lời thì đứng lên, đi về phía bàn làm việc của mình, bấm vào điện thoại bàn, nói với thư ký:

- Thư ký Lee, tiễn khách.

Ông Bae bật cười thật to trước lời đuổi khéo của Wendy, ông đầy tự mãn đáp lời Wendy trước khi rời đi:

- Cảm ơn về lời nhắc nhở của chủ tịch Son. Tôi nhất định sẽ ghi nhớ thật kỹ.

Sau khi cánh cửa phòng đóng lại, Seulgi đi lại chỗ Wendy, hỏi:

- Cậu tính thế nào?

- Theo kế hoạch mà làm thôi.
Wendy lãnh đạm, đáp lời.

- Seungwan, cậu chắc chứ? Chị ấy sẽ rất đau lòng, có cần phải mạnh tay như vậy không? Hay chúng ta nói trước với chị ấy?
Seulgi lo lắng, nhắc nhở Wendy.

- Làm theo lời tớ nói đi. Lão ta là một con cáo già, không thể mạo hiểm được. Chị ấy xứng đáng nhận kết quả này.
Wendy vẫn rất kiên quyết.

- Được. Cậu về nhà nghỉ ngơi đi, trông sắc mặt của cậu tệ quá.
Seulgi gật đầu tỏ ý đã hiểu, rồi nói.

- Uhm. Công ty giao lại cho cậu. Tớ về đây.

Vừa nói dứt lời thì Wendy đứng lên, gom hết đồ của mình, cầm lấy túi xách rời đi ngay lập tức.

Wendy dừng xe trước cửa nhà, đầy mệt mỏi bước xuống xe, vừa đi được vài bước thì nghe được giọng nói đầy tức giận vang lên:

- SON SEUNGWAN.

Wendy quay người lại, nhân ra chủ nhân của giọng nói đó chính là Irene, nhếch mép cười, Wendy nói:

- Không ngờ lại gặp lại sớm như vậy.

BỐP.

Không nói bất cứ lời nào, Irene vừa tới gần Wendy thì đã ngay lập tức tặng cho Wendy một cú tát như trời giáng. Wendy mắt đầy lửa giận, nhìn thẳng vào Irene, rít lên:

- Bae Irene, chị lại lên cơn điên gì? Cút khỏi đây trước khi tôi khiến chị phải hối hận.

Irene vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng của mình, vẫn giữ nguyên sự oán hận đối với Wendy, lãnh đạm nói:

- Tôi đã thực sự nghĩ rằng em khác với bọn họ, đã thực sự tin rằng Son Seungwan em là người giúp tôi cảm nhận được thế nào là tình yêu. Nhưng kết quả thì em cũng chẳng khác gì cả, em cũng giống bọn họ, cũng đều mang đến bất hạnh cho cuộc đời của tôi.

Vừa nói dứt câu thì Irene đã xoay lưng lại rồi rời đi ngay lập tức. Wendy cũng không nán lại lâu, liền quay người đi nhanh vào trong nhà. Cánh cửa phía sau vừa đóng lại cũng là lúc Wendy trượt dài trong nỗi đau khổ đến cùng cực của mình. Giữ chặt lấy nơi ngực trái, Wendy cố ngăn không để nước mắt của mình rơi ra. Nghiến chặt hai hàm răng của mình, Wendy cố kìm nén không để bất cứ tiếng nấc nghẹn nào được phát ra. Tim Wendy chính thức ngừng đập, bị bóp nghẹt khi nhìn thấy nỗi đau đó, ánh mắt ngập tràn bi thương đó của Irene. Và từng lời từng chữ mà Irene vừa thốt ra đó như hàng ngàn hàng vạn mũi dao xoáy thẳng vào tim Wendy, khiến nó bị nghiền nát không thể nào cứu chữa.

---------------

Seulgi mở tung cánh cửa phòng làm việc của Wendy ra, chạy nhanh vào bên trong, chống hai tay lên bàn, rồi gấp gáp nói:

- Đúng như cậu dự đoán, dự án Royal Building mà lão cáo già Bae Chang Min đang nắm giữ gặp trục trặc rồi. Giấy phép xây dựng không được thông qua, lão ta đang cố gắng huy động số tiền lớn để chạy giấy phép. Nếu dự án này thất bại, lão ta chết chắc. Gần như toàn bộ số tiền dưỡng già của lão đều đổ hết vào dự án đấy.

Wendy mỉm cười, đặt cây viết trên tay mình xuống bàn, dựa hẳn về phía sau, ngước lên nhìn Seulgi, nói:

- Ngồi xuống đi. Lát nữa lão ta sẽ phải quỳ xuống mà cầu xin chúng ta giúp lão. Mà cậu đã đặt hẹn với phía Bae thị chưa?

- Tớ làm việc cậu còn không yên tâm sao.
Seulgi nháy mắt, nói.

Quả đúng như lời Wendy, Bae Chang Min lúc này đang có mặt trong phòng làm việc của Wendy, vẻ mặt đầy thành khẩn chứ không còn dáng vẻ kênh kiệu như trước nữa, nài nỉ:

- Chủ tịch Son, lần này cô phải giúp tôi. Nể tình tôi trước kia đã hợp tác với cô, giúp cô trả thù con ranh Bae Irene đó, xin cô giúp tôi lần này.

- Bae Chang Min, ông nói cứ như tôi nợ ông vậy. Để tôi làm rõ chuyện này, Wendy Son tôi là chưa từng cần đến bất cứ sự trợ giúp nào từ ông. Bae Chang Min ông mới là người phải cẩn đến tôi để sinh tồn được trong giới tài phiệt này.
Wendy lạnh lùng nói.

- Phải. Chủ tịch Son nói đúng. Là tôi nhờ tới cô. Vì vậy xin cô giúp tôi lần này.
Ông Bae bỏ hết liêm sỉ của mình, van nài Wendy.

- Giúp bằng cách nào chứ? Ông chẳng còn gì đáng giá để lấy làm tin cả.
Wendy nhếch mép cười, giọng đầy khinh bỉ.

- Miếng đất ở Pyeongchang-dong. Tôi có thể bán miếng đất đó cho Chủ tịch Son.
Ông Bae liền trả lời.

Wendy nhìn Seulgi rồi cả hai cùng bật cười. Wendy sau đó ngồi thẳng người lên, nhìn xoáy vào ông Bae, đầy mỉa mai nói:

- Chính phủ đã tạm ngưng dự án khu phức hợp Pyeongchang-dong, lô đất đó của ông bây giờ chẳng còn giá trị gì nữa cả. Cứ giữ lại mà dùng đến sau này đi.

- 20%, tôi sẽ để lại lô đất đó cho chủ tịch thấp hơn 20% giá tôi đã bỏ ra để mua nó. Chủ tịch Son, lần này cô nhất định phải cứu tôi.

Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, thư ký Lee mở cửa đi vào, theo sau là Irene và Joy. Seulgi vội đứng lên, đi nhanh lại chỗ Joy, kéo tay em ngồi xuống ghế, rồi kéo Irene ngồi xuống bên cạnh Wendy. Irene cảm thấy khó chịu trước hành động của Seulgi, nhưng bị Seulgi giữ chặt ở vai, ngước lên nhìn thì nhận ra ánh mắt có chút kỳ lạ của Seulgi, nên đành miễn cưỡng ngồi im. Seulgi mỉm cười hài lòng rồi đi lại, ngồi bên cạnh Joy, đan tay mình vào tay em, khiến Joy cảm thấy xấu hổ, thì thầm vừa đủ nghe vào tai Seulgi:

- Chị thật thiếu chuyên nghiệp, nghiêm túc một chút đi, đây là chỗ làm việc đấy.

Seulgi lờ đi lời nói của Joy, vẫn thản nhiên siết chặt cái nắm tay rồi lên tiếng nói với ông Bae:

- Ông về đi. Lô đất đó của ông bây giờ chẳng còn giá trị nào cả. Trừ khi là SK chúng tôi bỏ tiền ra xây dựng dự án khu phức hợp. Nhưng điều đó lại không nằm trong kế hoạch của bọn tôi.

- Chủ tịch Son, lần này cô phải giúp tôi. 30%, tôi sẽ bán cho chủ tịch với giá thấp hơn 30% so với giá ban đầu.
Ông Bae gần như lâm vào đường cùng, van nài Wendy.

- Tôi sẽ mua.
Irene đột nhiên lên tiếng.

Tất cả mọi người trong phòng đều hết sức kinh ngạc trước quyết định của Irene. Ông Bae nhanh chóng lấy lại bình tĩnh hỏi:

- Joohyun, con thật sẽ giúp chú?

- Tôi không giúp ông, là tôi muốn mua lô đất đó. Ông về soạn hợp đồng rồi gửi qua Bae thị cho tôi đi. Không cần ở đây van nài chủ tịch Son nữa, cô ta đã không muốn mua, có nói tận cùng cô ta cũng sẽ không thay đổi quyết định.
Irene lãnh đạm đáp.

- Được. Ta ngay lập tức soạn hợp đồng rồi gửi qua cho con. Joohyun, thật cám ơn con.
Ông Bae đứng lên đi về phía Irene, nói.

- Ông về đi.
Irene vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nói.

Sau khi ông Bae rời khỏi, Irene đứng lên, di chuyển về phía đối diện Wendy, ngồi xuống, khoanh hai tay trước ngực, hỏi:

- Giờ thì nói đi, vì sao cô muốn Sooyoung đưa tôi đến đây?

Wendy nhẹ mỉm cười trước sự lạnh lùng của Irene, đứng lên đi về phía bàn làm việc của mình, cầm lấy một tập hồ sơ, đặt xuống trước mặt Irene, nói:

- Hợp đồng hợp tác giữa SK và Bae thị. Em đã ký rồi, hi vọng chúng ta hợp tác vui vẻ.

Irene có chút ngạc nhiên trước những lời Wendy vừa nói, lấy lại bình tĩnh, cầm lấy bản hợp đồng lên kiểm tra kỹ. Mất vài phút để đọc hợp đồng, Irene nhận ra lời Wendy vừa nói là thật, không những vậy, tất cả những điều khoản mà Bae thị đưa ra trước đó đều được Wendy đồng ý thông qua. Irene ngước lên nhìn Wendy, hỏi:

- Cô làm vậy là sao? Chẳng phải cô muốn dìm chết Bae thị sao? Chẳng phải cô đã từ chối hợp tác với Bae thị trước đó?

Wendy vẫn giữ nguyên nụ cười khó hiểu, đột nhiên đứng lên, nhìn thẳng vào Irene, nói:

- Em còn có cuộc họp quan trọng, hợp đồng đã ký rồi, thì cứ y như hợp đồng mà làm.

Wendy ngừng lại vài nhịp, rồi quay sang nhìn Joy, nhẹ giọng nói:

- Phiền Joy đưa chị ấy về giúp chị nhé.

Nhận được cái gật đầu từ phía Joy, Wendy nhướng mắt ra hiệu Seulgi rời đi cùng mình. Đi được đến cửa, Wendy nhẹ quay đầu lại, nói với Irene:

- Chuyện hợp tác giữa SK và Bae thị, đợi sau khi chị hoàn tất thủ tục mua bán khu đất với Bae Chang Min hãy công bố. Đừng hỏi gì cả mà hãy cứ làm theo lời em thôi.

Vừa nói dứt câu, không để cho Irene kịp phản ứng lại, Wendy đã nhanh chóng cùng Seulgi rời khỏi phòng trong sự hoang mang của Irene.

-------------

Irene cũng không hiểu bản thân mình đang bị gì, hay là Wendy đã thật sự cho chị ăn phải thứ bùa ngãi gì, mà sau cái hôm ở văn phòng của Wendy, chị tuyệt nhiên làm theo tất cả lời mà Wendy căn dặn. Hôm nay là ngày chị hoàn tất thủ tục mua bán đất với Bae Chang Min, cũng là ngày chị và Wendy sẽ công bố trước báo chí sự hợp tác giữa hai bên SK và Bae thị.

- Chủ tịch ký vào đây nữa là hoàn tất thủ tục ạh.
Luật sư của Irene nói.

Irene nhanh chóng ký tên vào hợp đồng, rồi đưa lại cho luật sư của mình. Luật sư của chị sau khi hoàn tất chuyển giao hợp đồng, thì nói:

- Thủ tục đã hoàn tất, lô đất ở Pyeongchang-dong đã chính thức thuộc quyền sở hữu của Bae thị.

Irene nhẹ gật đầy mình với luật sư, sau đó đứng lên, nhìn ông Bae Chang Min, nói:

- Tôi còn có việc. Xin chào.

- Joohyun, thật sự rất cám ơn con.
Ông Bae nói vội trước khi Irene rời đi.

Irene không nói gì, cũng không quay lại nhìn chú mình lấy một lần, cứ vậy lạnh lùng rời khỏi phòng họp. Mở cửa bước vào phòng làm việc của mình, Irene định là sẽ nghỉ ngơi một chút trước khi bước vào buổi họp báo công bố việc hợp tác giữa Bae thị và SK. Chỉ vừa ngả lưng xuống ghế, thư ký của Irene đã vội vàng đi vào mà không kịp gõ cửa, chạy đến chỗ chị đang ngồi, gấp gáp đưa cái máy tính bảng về phía chị, nói:

- Chủ tịch, phía chính phủ vừa công bố Dự án khu phức hợp ở Pyeongchang-dong đã được thông qua, và chủ đầu tư của dự án này chính là tập đoàn SK ạh.

Irene bật ngồi thẳng dậy, cầm vội lấy cái máy tính bảng, chăm chú đọc tin tức mà thư ký của chị vừa thông báo. Quả thật đúng như lời thư ký vừa nói, dự án khu phức hợp đã được thông qua, điều đó có nghĩa là lô đất mà chị vừa mua được từ chú của mình sẽ tăng giá đến chóng mặt, cũng có nghĩa là nhờ vào lô đất vừa mua được này và cả tin tức hợp tác cùng SK sắp tới sẽ giúp Bae thị trở mình một cách ngoạn mục. Irene thật không dám tin vào những thông tin mà mình vừa tiếp nhận. Irene vốn dĩ còn đang rất chật vật kiếm cách để giúp Bae thị trở mình, vốn dĩ đồng ý mua lô đất của chú mình là vì chị nhận được tin phía công ty cũ của chị là SB đang dự định mở một dự án biệt thự ở khu vực này, vậy nên khi nghe chú của chị đồng ý bán với mức thấp hơn 30% so với giá ban đầu, chị liền đồng ý mua ngay. Điều mà chị không ngờ nhất đó chính là giờ đây chính phủ đã thông qua dự án khu phức hợp, đồng nghĩa với việc lô đất này sẽ còn mang lại lợi nhuận vượt xa dự tính của chị rất nhiều lần.

- Chủ tịch, sau buổi họp báo công bố sự hợp tác giữa chúng ta và SK, cổ phiếu của Bae thị nhất định sẽ tăng chóng mặt. Lần này Bae thị đã được cứu rồi. Mà chị thấy tất cả là nhờ có phía bên SK, họ đồng ý ký hợp đồng với chúng ta là đã giúp cho Bae thị cứu vãn lại thị trường cổ phiếu. Bây giờ lại còn trùng hợp là chủ đầu tư của dự án khu phức hợp ở Pyeongchang-dong nữa, nhờ có dự án này mà số tiền chủ tịch thế chấp cổ phần của mình ở ngân hàng sẽ sớm được giải quyết.
Thư ký của Irene lên tiếng.

Lời thư ký vừa nói giống như một hồi chuông cảnh tỉnh đối với Irene. Mất vài chục giây để suy nghĩ, Irene đột nhiên nở một nụ cười, rồi nói:

- Chị ra ngoài đi. Tôi cần nghỉ ngơi. Sau buổi họp báo, tôi còn rất nhiều việc phải giải quyết nữa.

Nhận được chỉ thị của Irene, cô thư ký kia liền cúi đầu chào rồi rời khỏi phòng ngay lập tức. Irene dựa hẳn người về phía sau, nhẹ nở một nụ cười, rồi khẽ thì thầm trước khi chìm vào giấc ngủ:

- Son Seungwan, em có nhiều thứ phải giải thích với chị đấy.

-------------

Buổi họp báo diễn ra hết sức tốt đẹp, chỉ có một điều ngoài dự đoán của Irene là người đại diện cho SK tham gia buổi họp báo lại là Seulgi chứ không phải người mà chị mong đợi, Wendy Son.

- Seulgi, Seungwan hôm nay không dự họp báo?
Irene kéo Seulgi vào một góc khuất, tránh cánh nhà báo dòm ngó, hỏi.

- Không. Cậu ấy còn phải giải quyết mớ hồ sơ ở công ty.
Seulgi bị Irene dọa, làm cho bất ngờ, không suy nghĩ nhiều mà trả lời ngay.

- Được. Vậy em thay em ấy giải thích cho chị.
Irene gật đầu mình, lạnh lùng nói.

- Giải thích gì ạh?
Seulgi ngơ ngác hỏi lại.

- Tất cả mọi chuyện. Chị biết đây là cái bẫy mà Seungwan dựng lên để chú của chị lọt vào. Nói đi. Từ đầu đến cuối, không được sót chữ nào.
Irene đầy bá đạo, hăm dọa Seulgi.

Seulgi đầu hàng trước sự bức cung đầy bá đạo của Irene, một lần kể hết cho chị nghe, nửa chữ cũng không dám để sót về việc Wendy đã hao công tổn sức thế nào để đưa Bae Chang Min lọt vào bẫy, giúp Irene lấy lại những thứ vốn dĩ thuộc về chị.

Irene sau khi biết rõ đầu đuôi mọi chuyện, sau khi chân tướng đã rõ liền nắm lấy cổ áo của Seulgi, đầy hăm dọa nói:

- Còn có lần sau, chị sẽ nhổ sạch lông gấu của em, rõ rồi chứ?

- E-em... em hiểu rồi.
Seulgi sợ hãi trả lời.

- Gọi cho thư ký của Seungwan, bảo cô ta tan làm đi, và căn dặn không ai được bén mảng đến phòng của Seungwan.
Irene ra lệnh.

Vừa được Irene buông tha, Seulgi liền lấy điện thoại ra gọi cho thư ký theo lệnh của Irene. Mỉm cười hài lòng rồi Irene nói vội với Seulgi trước khi bỏ đi:

- Em ở lại trả lời cánh nhà báo. Chị đi trước đây.

Seulgi nhẹ thở dài, lắc đầu mình đầy ngán ngẩm, tự nói cho mình nghe:

- Son Seungwan kỳ này chết chắc rồi.

.

.

Mở tung cánh cửa phòng của Wendy ra, Irene ngang nhiên đi vào bên trong trước sự ngỡ ngàng của Wendy. Không để Wendy kịp nói hay phản ứng gì, Irene đã nắm lấy cổ áo Wendy, lôi xềnh xệch em vào bên trong căn phòng nghỉ. Đóng mạnh cánh cửa phòng lại, Irene vẫn giữ chặt lấy cổ áo của Wendy, kéo em đi về phía giường rồi đẩy mạnh em ngồi xuống giường. Wendy kinh ngạc trước hành động của Irene, đầy hoang mang, ấp úng hỏi:

- Joo-Joohyun... chị... chị làm gì vậy?

Irene không quan tâm đến câu hỏi của Wendy, áp hai bàn tay lạnh như băng của mình lên má Wendy, nâng mặt em lên rồi áp môi mình lên môi Wendy, ngấu nghiến hôn lấy bờ môi gọi cảm đó, càng ngày càng đẩy sâu hơn nụ hôn của mình. Irene dang hai chân của mình, quỳ hẳn lên giường, ngồi lên đùi Wendy, vòng tay ra sau cổ Wendy kéo sát hai thân thể lại gần nhau hơn.

Wendy ban đầu có chút ngỡ ngàng, còn đang bối rối trước những hành động bất ngờ của Irene, nhưng rồi cũng nhanh chóng hòa theo nụ hôn của Irene, bắt kịp nhịp độ của chị mà đẩy mọi thứ trở nên cao trào hơn.

Không khí trong phòng đột nhiên trở nên kích tình hơn hẳn, nhiệt độ cứ tăng cao dần, những tiếng rên đầy ái muội cũng vang vọng khắp phòng. Quần áo trở nên thừa thải bị ném bừa xuống sàn một cách không thương tiếc, hai thân thể hoàn hảo như một bức tranh cứ thế cuốn lấy nhau như thể muốn giải tỏa hết mọi hiểu lầm, mọi nhung nhớ của cả hai.

Wendy nằm vật xuống bên cạnh Irene sau những giây phút hoan lạc của hai người. Wendy vòng tay qua kéo sát Irene vào trong lòng mình, cúi xuống hôn nhấp liên tục lên bờ vai mịn màng đầy quyến rũ của Irene, kéo dài nụ hôn của mình lên cần cổ trắng ngần của Irene, rồi sau đó là ngừng lại ở phía sau tai của Irene. Mút nhẹ lên tai Irene, Wendy khẽ thì thầm với chị:

- Em đã rất nhớ chị, nhớ đến phát điên lên, Joohyun àh.

Irene chưa thể có bất cứ phản ứng gì sau khi vừa trải qua một cuộc mây mưa kéo dài tưởng như vô tận với cái con người đáng ghét đang ôm chặt lấy chị kia. Gấp gáp hít vào phổi mình luồng không khí, ra sức thở dốc, hai mắt nhắm nghiền, Irene đang cố gắng lấy lại hơi thở của mình. Mất thêm khoảng 1-2' gì đó, sau khi đã lấy lại nhịp thở và đủ tỉnh táo, Irene trở mình, đối mặt với Wendy, chau mày, khẽ trách:

- Còn dám nói là nhớ. Seungwan lẽ ra nên đi làm diễn viên mới đúng. Diễn hay đến như vậy còn gì.

Wendy bật cười, đặt vội lên môi chị một nụ hôn rồi nhẹ giọng xuống nước:

- Em xin lỗi. Nhưng chỉ có cách đó mới có thể giúp chị lấy lại Bae thị từ tay lão cáo già đó.

- Còn cái vụ ở nhà hàng, em đã biết ngay từ đầu sao? Em đã biết chú của chị cố tình gài bẫy chị?
Irene vẫn còn rất tức giận vì cái chuyện đó, hỏi.

- Em thề là không biết gì cả. Em chỉ là thuận theo sự sắp đặt của ông ta, vờ như bản thân bị dính bẫy của lão thôi.
Wendy ngay lập tức trả lời.

Irene im lặng trong vài giây, rồi ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Wendy, nghiêm túc hỏi:

- Sao em dám chắc đó là cái bẫy của ông ta dựng lên?

Wendy siết chặt vòng tay mình, ôm lấy chị thật chặt, rồi nói:

- Vì em tin chị. Cho dù có thế nào, cho dù có chính tai em nghe hay tận mắt em thấy bất cứ gì, em cũng vẫn tin chị.

Irene vô cùng hài lòng với câu trả lời của Wendy, vô cùng hạnh phúc với những lời Wendy vừa nói. Vòng tay qua, đáp lại cái ôm của Wendy, Irene khúc khích cười trong lòng em, rồi đáp lời:

- Đại ngốc, em không cần làm quá nhiều thứ cho chị như vậy.

- Vì em yêu chị.
Wendy không chút chần chừ, liền trả lời.

Irene đẩy nhẹ người Wendy ra, nhìn sâu vào mắt em, nhẹ giọng hỏi:

- Đại ngốc, sao em lại yêu chị?

Wendy bật cười trước câu hỏi trẻ con của Irene, nhưng vẫn rất cưng chiều chị, liền trả lời:

- Yêu chị mà cũng cần lý do sao? Vì chị là Bae Joohyun, chỉ cần nhiêu đó đã đủ khiến em yêu chị đến chết rồi.

- Từ khi nào? Seungwan yêu chị từ lúc nào?
Irene tiếp tục với câu hỏi của mình.

- Từ lần đầu tiên gặp chị. Là vào năm em 17 tuổi, là cái lần Seulgi và Joy giới thiệu chúng ta với nhau. Em còn nhớ rõ chị đã mặc một chiếc váy màu trắng, chị lúc đó không khác gì một nữ thần trong mắt em. Ngay từ giây phút đó em đã biết bản thân sa vào lưới tình của chị không cách nào thoát ra được rồi.
Wendy thẳng thắn trả lời câu hỏi của Irene.

- Lâu như vậy sao? Sao em không tỏ tình với chị? Chị lúc đó đã không biết rằng Seungwan yêu thầm chị.
Irene ngạc nhiên hỏi.

- Bae Joohyun, chị đòi hỏi gì hơn ở một đứa nhóc 17 tuổi lần đầu biết yêu chứ. Lại còn là thầm yêu một chị gái xinh đẹp, một hoa khôi của trường đại học danh tiếng nữa.
Wendy bĩu môi, đầy bất mãn nói.

Irene không nhịn được mà mỉm cười, rồi áp môi mình lên môi Wendy. Rời ra khỏi nụ hôn, Irene nói:

- Biết đâu lúc đó Seungwan tỏ tình, chị lại đồng ý đấy. Lúc đó Seungwan cũng thật là nổi tiếng, vừa thông minh, lại còn xinh đẹp, vừa ấm áp, lại còn rất được lòng mọi người. Chị lúc đó cũng rất mến Seungwan.

- Thật sao? - Wendy trợn to mắt, đầy ngạc nhiên, ngừng lại vài giây rồi vò mạnh mái tóc mình, than thở - Aissh...thật là... lúc đó phải chi em có đủ can đảm tỏ tình với chị, thì đã không để chị chịu thiệt thòi như vậy rồi. Em xin lỗi. Đều do sự hèn nhát của em, khiến chị phải chịu tổn thương nhiều rồi.

- Vậy tại sao Seungwan lại đột nhiên mất tích, sao lại đột ngột quay về Canada?
Irene tiếp tục với thắc mắc của mình.

- Là vì em đau lòng, em muốn rời khỏi đây để chữa lành vết thương lòng của mình. - Giọng Wendy đột nhiên trùng xuống hẳn - Vào cái đêm chị vô cùng hạnh phúc thông báo với em rằng chị quyết định hẹn hò với Park Jin Suk, chị đã chính thức dập tắt hết mọi hi vọng của em. Em vốn dĩ đã định tỏ tình với chị lúc đó, nhưng nhìn thấy ánh mắt ngập tràn hạnh phúc của chị, mọi thứ mà em đã chuẩn bị đều bị phá hủy hết.

- Chị xin lỗi.
Irene nhỏ giọng nói.

- Không phải lỗi của chị. Là do em quá hèn nhát thôi, nếu em lúc đó không chần chừ quá lâu, em đã chẳng phải hối hận đến như vậy về sau này.
Wendy vuốt ve gương mặt xinh đẹp của chị, nói.

- Vậy tại sao Seungwan lại quay về Hàn Quốc?
Irene tiếp tục đặt ra câu hỏi.

- Vì em không thể quên chị. Em đã rất cố gắng để quên chị, em thậm chí cũng đã thử hẹn hò với rất nhiều người, nhưng người lâu nhất cũng chỉ vỏn vẹn 1 tuần. Em chợt nhận ra tất cả những người đó đều là vì có một điểm nào đó giống với chị nên em mới để tâm đến. Vì vậy em quyết định quay về đây. Em muốn được gặp lại chị. Em đã bỏ ra hơn 1 năm trời để cùng Seulgi xây dựng sự nghiệp, em muốn bản thân phải thật ngầu, thật thành công khi gặp lại chị.

- Đại ngốc, lỡ như chị đã lấy chồng thì thế nào?

- Thì em sẽ có đủ động lực để buông bỏ tình cảm này. Chỉ cần là chị được hạnh phúc, em sẽ vui vẻ chúc phúc cho chị, em mặc dù sẽ rất đau lòng, nhưng ít ra cũng đủ lý do chính đáng để em có thể ngừng yêu chị. Còn nếu như chị vẫn độc thân, em nhất định sẽ theo đuổi chị, em nhất định sẽ không hèn nhát như trước kia nữa. Em đã nghĩ như vậy nên mới quay lại Hàn Quốc.

- Em đúng là đại ngốc. Đã biết những tin đồn về chị, đã nghe rõ những lời mọi người nói về chị, vậy mà vẫn muốn yêu chị thêm một lần nữa.

- Chị mới ngốc, làm gì có ai yêu một người hai lần chứ, chỉ có thể là chưa từng hết yêu thôi. Và vì chị là Bae Joohyun. Em không quan tâm những lời đồn đó, em cũng mặc kệ chị có phải đúng như lời họ nói không. Chỉ cần chị là Bae Joohyun thì em vẫn sẽ yêu chị. Chị nhìn xem, sự lựa chọn của em là hoàn toàn chính xác đấy thôi. Cuộc đời em đã làm rất rất nhiều chuyện đúng đắn, nhưng đúng nhất, tuyệt vời nhất là đã yêu chị, chọn lựa yêu chị, và tin tưởng chị.

Lời Wendy nói ra khiến Irene hạnh phúc đến phát điên, cố gắng giữ vững vẻ điềm đạm thường thấy của mình, Irene nhẹ giọng hỏi Wendy:

- Seungwan, cái thứ mà em đã cố gắng trao cho chị 4 lần trước, em vẫn còn giữ chứ?

- Còn. Em vẫn luôn mang theo nó bên người. - Wendy thật thà trả lời, nhưng chợt im lặng vì sợ lại chọc giận chị, lí nhí giải thích - Em không phải cố tình phá lời hứa với chị đâu. Chỉ là... hmm... em chỉ là... chị thấy đấy, em đã không còn làm cái điều mà chị cho là ngu ngốc đó nữa... em...

- Mau đưa cho chị.
Irene cắt ngang lời Wendy, nói như ra lệnh.

- Dạ?
Wendy mặt đầy ngạc nhiên.

- Chị nói đưa nó cho chị.
Irene lặp lại lời mình, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc và đáng sợ.

Wendy như một con robot được lập trình sẵn, bất cứ lời nào từ miệng Irene phát ra sẽ liền như một mệnh lệnh đối với Wendy. Bật ngồi dậy, Wendy phóng xuống giường, gom lấy quần áo của mình trên sàn, nhanh chóng mặc vào rồi vội vội vàng vàng nói:

- Chị đợi một lát, em để nó trong xe. Em quay lại ngay.

Vừa nói dứt câu, chưa kịp để Irene kịp phản ứng lại thì Wendy đã chạy nhanh như bay rời khỏi phòng. Irene bật cười trước dáng vẻ đáng yêu của Wendy, ngồi dậy, gom lấy quần áo của mình rồi mặc vào. Irene thong thả ngồi tựa vào thành giường chờ đợi Wendy.

Không mất quá lâu, Wendy quay lại với một chiếc hộp rất đẹp trong tay, ngồi xuống mép giường bên cạnh Irene, Wendy miễn cưỡng đưa chiếc hộp về phía Irene, lí nhí nói như nài nỉ:

- Joohyun, em đã rất giữ lời hứa... chị có thể đừng vứt nó đi không... em... em đã phải khó khăn lắm mới... ý em là... đây là hàng đặc biệt, em đã phải nhờ người ta thiết kế riêng và làm ra nó... hmm... em...

- Đưa cho chị.
Irene đưa tay ra trước mặt Wendy, mặt đầy nghiêm túc, nói.

Wendy mất vài giây suy nghĩ, rồi cũng đành phải bấm bụng, miễn cưỡng đặt chiếc hộp đó vào tay Irene.

Từ từ mở chiếc hộp đó ra, nhìn thấy bên trong là một chiếc nhẫn được thiết kế riêng, chạm khắc rất tinh xảo. Irene nhẹ nở một nụ cười hài lòng, rồi nói:

- Nó quả thật rất đẹp.

- Yeah. Vậy nên... chị có thể đừng vứt nó đi có được không?
Wendy gật mạnh đầu mình nói như nài nỉ.

- Seungwan định là sẽ không cầu hôn chị nữa sao?
Irene nheo mắt hỏi.

- Không. Em đã hứa sẽ không cầu hôn chị nữa, em nhất định sẽ giữ lời.
Wendy lập tức trả lời.

- Đại ngốc, vậy sao còn giữ nó?
Irene đưa hộp nhẫn lên cao, hỏi.

- Thì... hmm... thì... em sợ sau này chị đổi ý... nên là... em giữ lại nó... phòng trường hợp...
Wendy ấp úng.

- Vậy nếu chị nói chị đã đổi ý?

- Em đương nhiên rất vui, em sẽ lập tức cầu hôn chị ngay. Đó là lý do vì sao em luôn giữ nó bên người.
Wendy lập tức trả lời.

Irene nghiêng đầu, nhướng mày nhìn Wendy một cách kỳ lạ. Wendy chau mày, đăm chiêu suy nghĩ, rồi đột nhiên nhận ra gì đó, chồm sát lại gần chị, hỏi:

- Joohyun, ý chị là chị đã thay đổi quyết định, chị muốn em cầu hôn chị?

Irene nhẹ gật đầu mình, nở một nụ cười tuyệt đẹp, một nụ cười luôn có sức sát thương cao đối với Wendy, nói:

- Seungwan còn không mau hành động, chị sẽ rất nhanh đổi ý.

Wendy nhanh chóng cầm lấy hộp nhẫn, quỳ một chân xuống nền đất, nhìn sâu vào mắt chị, đầy ôn nhu nói:

- Joohyun, em biết cầu hôn trong hoàn cảnh này chẳng lãng mạn chút nào, cũng không hề giống với những gì mà em vạch sẵn trong đầu mình để dành cho chị. Nhưng chị biết cái tính sáng nắng chiều mưa của chị rồi đấy, em thật sự tin là chị sẽ liền thay đổi quyết định. Vậy nên, chị sẽ đồng ý lời cầu hôn của em chứ? Nữ thần àh, em thật sự rất yêu chị, chị làm ơn đồng ý kết hôn với em có được không?

Irene gật mạnh đầu mình, đầy kiên quyết trong ánh mắt, kéo Wendy ngồi trở lại giường, rồi nói trong hạnh phúc:

- Chị đồng ý.

Wendy vội thở phào nhẹ nhỏm, rồi mỉm cười một cách hạnh phúc, ngây dại nhìn người trước mặt mình, sau đó nhanh chóng đeo nhẫn lên tay Irene. Nhìn thấy chiếc nhẫn lấp lánh hoàn toàn vừa khít, hoàn toàn tuyệt mỹ trên tay chị, Wendy đầy hài lòng, nhìn sâu vào mắt chị, nói:

- Cảm ơn chị. Nữ thần, em yêu chị.

Irene kéo Wendy sát lại gần mình, rồi đặt lên môi em nụ hôn đầy ngọt ngào, đầy hạnh phúc. Rời khỏi nụ hôn, Irene nhìn Wendy bằng ánh mắt đầy ắp tình yêu, lần đầu tiên trong suốt hai năm yêu nhau, Irene có thể thoải mái nói ra những lời thật lòng:

- Đại ngốc, chị cũng yêu em, rất yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top