Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

NGƯỜI YÊU CỦA CÔ BAE (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận ra Irene đang thất thần, suy nghĩ mông lung gì đó, Yeri khẽ lên tiếng gọi chị:

- Irene unnie.

- Àh hm... Chị xin lỗi, chị có hơi bị mất tập trung.
Irene khẽ giật mình, thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, và nói.

- Không sao ạh. Chị nếu cảm thấy không thoải mái thì có thể bỏ qua câu hỏi vừa rồi của em.
Yeri nhẹ mỉm cười, đáp lời.

- Chị hoàn toàn rất thoải mái với buổi phỏng vấn này. Yeri vừa rồi đã hỏi gì chị nhỉ?
Irene nhẹ giọng hỏi lại.

Yeri đang định lặp lại câu hỏi trước đó của em thì đột nhiên phía êkip ra hiệu yêu cầu Yeri đọc bình luận của người xem đài. Nở một nụ cười thật tươi, Yeri hướng ánh mắt nhìn về phía Irene và nói:

- Unnie, hiện đang có rất nhiều người cảm thấy ngưỡng mộ, đồng thời là ganh tị với người yêu bí ẩn của chị. Xem nào, có rất nhiều lời nhắn được gửi tới cho chúng ta, đa phần là tỏ ra vô cùng tò mò về người yêu bí ẩn của chị. Đa số họ nhận định người yêu bí ẩn của chị là mẫu người yêu cực phẩm đấy. Một số thì ngưỡng mộ chị ấy vì đã có được tình yêu của cô Bae. Một số khác thì có cùng một nội dung đại khái là người hoàn hảo như chị xứng đáng có được một người yêu cực phẩm như vậy.

Yeri đột nhiên ngừng lại một chút để quan sát biểu cảm của Irene lúc này. Không quá khó để em có thể nhận ra được cái nụ cười đầy hài lòng, vô cùng tự hào của chị khi nghe những lời khen dành cho người yêu bí ẩn của chị từ mọi người.

- Irene unnie, chị có thể bật mí cho em và mọi người thêm một số điểm nổi bật khác, một vài thứ chị cho rằng đặc biệt, rằng chị bị người ấy cuốn hút?
Yeri tiếp tục đưa ra câu hỏi của em.

- Em ấy có một giọng nói rất hay. Em ấy còn có giọng hát ngọt ngào và lôi cuốn nữa. Àh, em ấy là một người rất hay nói những thứ sến sẩm, miệng lưỡi rất thông minh.
Irene nụ cười trên môi mỗi lúc càng đậm hơn, đầy tự hào nói.

- Unnie, người yêu của chị quả là một người thú vị. Chị ấy hay nói những thứ sến súa sao?
Yeri khẽ bật cười, một cách hào hứng hỏi lại.

- Uhm. Em ấy rất miệng lưỡi, hay nói mấy thứ sến súa, thỉnh thoảng sẽ nói mấy câu ngọt ngào đến trụy tim. Trợ lý của chị, Joy nói rằng em ấy là một "bậc thầy thả thính".
Irene thẳng thắn trả lời câu hỏi của Yeri.

- Unnie, vậy ra là chị bị cuốn hút bởi mấy màn thả thính cực chất từ cái người có giọng nói ngọt ngào. Chị vừa yêu bằng miệng, vừa yêu bằng mắt, và còn yêu cả bằng tai nữa đấy chứ.

Yeri chợt bật cười, ngừng lại lời em đang nói vài giây để quan sát Irene. Yeri lại lần nữa nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Irene, nụ cười mà chị chỉ trưng ra mỗi khi nghĩ tới người ấy. Yeri tự hỏi cái chị gái này là đang chìm sâu trong bể tình đến mức nào?

- Kết luận tạm thời của em là người yêu của chị vừa xinh đẹp, vừa lãng mạn, lại còn là người cực kỳ giỏi trong việc chăm sóc chị nữa. Em nói đúng chứ, cô Bae?

Irene khẽ gật đầu của chị thay cho câu trả lời. Những thứ Yeri vừa nói lại lần nữa khiến cho quá khứ tìm tới Irene, lần nữa tâm trí chị lại chìm vào ký ức tươi đẹp của chị và người ấy.

===============

Irene tin rằng chị sẽ chẳng bao giờ có thể quên được cái chất giọng trầm ấm, đầy quyến rũ của em vào cái lần đầu tiên gặp mặt:

- Chào chị. Seulgi nói chị rất thích carrot nên em đặc biệt làm bánh carrot tặng chị. Sinh nhật vui vẻ, Joohyun-si.

Irene cũng dám chắc rằng sẽ chẳng có ai có thể gọi tên của chị, "Joohyun", bằng cái cách ngọt ngào và đầy trìu mến như em luôn gọi chị.

Irene vốn dĩ luôn cảm thấy khó chịu mỗi khi một người xa lạ gọi chị bằng cái tên Bae Joohyun. Nhưng, chị lại cảm thấy dễ chịu, cảm thấy yêu thích việc cái tên đó thoát ra từ đôi môi gợi cảm của em.

Ngoại trừ cái tên cún cơm "Joohyun" của chị, em ấy còn liên tục thay tên đổi họ cho chị bằng mấy cái biệt danh vô cùng đặc biệt như: Joohyunie, Hyunie, Baeby, Joohyun Bae, Baechu, Bae của em, vân vân và mây mây...

Những lúc vui vẻ thì em sẽ gọi chị bằng một cái tên dễ thương với một chất giọng đáng yêu.

Những lúc nghiêm túc, hay tức giận thì em sẽ chỉ đơn giản gọi chị là "unnie" hoặc sẽ lôi cả họ tên đầy đủ của chị ra mà gọi bằng cái âm trầm trầm đáng sợ.

Những lúc cần dỗ ngọt, hay muốn câu dẫn chị thì em sẽ gọi chị bằng mấy cái danh xưng ngọt ngào với chất giọng gợi cảm và mấy câu nói sến súa.

Vậy nhưng, cho dù là em gọi chị như thế nào, thay đổi tên của chị ra sao mỗi khi cả hai đắm chìm trong tình yêu, hay mang họ của chị ra mà nói lóng theo kiểu Mỹ để trêu chọc chị, hoặc thậm chí là lúc em tức điên lên mà gầm gừ như muốn chà đạp nát cái tên của chị, thì Irene vẫn cứ cảm thấy cái cách em gọi chị thật ngọt ngào và quyến rũ.

Irene vốn là mỹ nữ an tĩnh, chị thích sự yên bình và tĩnh lặng, nhưng, chị lại yêu sự lắm lời của em. Nghe thì có vẻ nghịch lý, ừ thì bản thân chị cũng thấy nó có gì đó sai sai, có gì đó bất hợp lý. Vậy nhưng, Irene từ lâu đã bỏ cuộc trong việc tìm kiếm câu trả lời, bởi vì...

- Joohyunie hôm nay em toàn nấu những món mà chị thích đấy. Chị phải ăn thật nhiều vào, chị ốm quá rồi. Hay chị lại học theo mấy cô người mẫu trong công ty, nhịn ăn để giữ dáng? Người ta toàn dài 2m, chị đừng có mà mơ mộng viễn vông nữa.

- Unnie, chị không thể bỏ bữa như vậy được. Em biết công việc quan trọng, nhưng sức khỏe lại càng quan trọng hơn. Chị mà không ăn uống, nghỉ ngơi cho tử tế thì lấy sức đâu mà làm việc? Vì đẹp nên chị chỉ là nữ thần thôi, chị lại tưởng mình có năng lực của siêu nhân hay sao.

- Bae Joohyun, sao chị lại ăn mặc như thế này giữa cái thời tiết lạnh như vậy chứ. Chị nhìn xem, mặt và tay chị lạnh cóng rồi đây này. Lại gần đây, em giúp chị làm ấm lên. Chị sắp 30 rồi đấy, cũng là người đã có tuổi rồi sao không biết tự chăm sóc cho mình gì hết vậy. Thật khiến người khác lo lắng mà.

- Joohyun Bae, chị mau dậy đi. Chị định gộp cả bữa sáng và bữa trưa vào làm một luôn hay sao? Chẳng phải chị hứa hôm nay sẽ cùng em ra ngoài hẹn hò sao? Hẹn hò kiểu gì khi chị ngủ tới mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi kìa. Chị mà là thỏ con gì chứ, là cái đồ heo già ham ngủ thì đúng hơn.

Em ấy là như vậy đấy, lắm lời và luyên thuyên không ngừng nghĩ. Em ấy có thể nói liên tục bên tai Irene cả ngày trời mà vẫn chưa hết chuyện để nói. Em ấy lại còn có cái kiểu quan tâm, lo lắng cho Irene vô cùng đặc biệt và bá đạo nữa.

Irene thề rằng chỉ vì đó là em, vì là chị yêu em nên mới dung túng cho cái kiểu nói chuyện khó ưa và đầy công kích như vậy. Nhưng, cho dù là em đang nói gì, ngữ điệu có ra sao, nội dung câu chuyện có là gì thì Irene vẫn thấy đáng yêu chết đi được, vẫn luôn chăm chú lắng nghe và ghi nhớ từng chút một.

- Joohyun unnie, tối nay... hmm... em lỡ tay nấu quá nhiều thức ăn... hmm... chị có muốn cùng em ăn tối không? Hmm... ý em là... em muốn mời chị sang nhà em... chị yên tâm, tất cả đều là do em đích thân nấu, nguyên liệu cũng do em lựa chọn rất kỹ lưỡng. Chị... sẽ cùng ăn tối với em chứ? Em sẽ buồn chết mất vì cơ bụng giận dữ của em cũng sẽ hóa hiền lành, nếu chị từ chối ăn tối cùng em và không giúp em giải quyết hết thức ăn trong kia. Joohyun, chị vừa xinh đẹp, vừa tốt bụng như vậy, chắc không nỡ để em tự phá hủy body của mình đâu nhỉ?

- Joohyunie, chị nhìn kìa, hôm nay bầu trời có rất nhiều sao. Nhưng, sao chẳng nhiều bằng tình yêu em dành cho chị nhỉ.

- Bae, lúc sớm em phát hiện ra một đám mây hình con thỏ, em còn chụp lại ảnh làm bằng chứng này. Joohyun Bae, đến cả ông trời cũng mê mệt với con thỏ đáng yêu như chị đấy.

- Hyunie àh, hôm nay ở chỗ làm có một chị gái xinh đẹp lắm luôn. Chị ấy còn đến làm quen và xin số điện thoại của em nữa. Em đương nhiên phải cho chứ, chị ấy đẹp đến như vậy mà. Kang gấu có nói là phải chiều chuộng và yêu thương phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ đẹp. Nhưng, chẳng hiểu sao chị ấy có vẻ thất vọng lắm, chị ấy rời đi mà còn chẳng buồn cầm theo số điện thoại em cho nữa. Àh, em đã cho chị ấy số điện thoại của chị, còn căn dặn là Hyunie của em rất hung dữ và khó chịu, tốt nhất là gọi vào những lúc chị rãnh rỗi và đang vui vẻ ý. Có khi nào là chị dọa sợ người ta rồi không, Hyunie?

- Baeby, cứ mỗi lần cãi nhau mà sắp thua chị liền nói "Bây giờ chị không tranh luận xem ai đúng ai sai nữa. Vấn đề ở thái độ của em kìa, em nói chuyện với người yêu bằng cái thái độ gì đấy?". Chị không phải là quá bá đạo, quá ngang ngược rồi sao? Có phải là em yêu chị quá, cưng chiều chị quá nên chị cậy thế ức hiếp em không?... Hmm... thì... chị cứ tiếp tục đi, ai bảo em yêu chị nhiều hơn.

- Baeby, chị ngoài cái vẻ đẹp đến vô thực, ở ngoài xinh đẹp còn ở trong lắm tiền ra, thì chỉ được cái đáng yêu, rồi còn hay có cái kiểu tsundere nữa. Chả hiểu sao em lại yêu chị nhỉ?

- Joohyun Bae, my Bae, Bae của em ơi, chị có thể nào rời khỏi chỗ đó, về nhà và chơi với em không? Bae thỏ xinh đẹp ơi, Son cún con của chị sắp chết vì nhớ chị rồi. Àh, hay chị cứ tiếp tục làm việc đi, bây giờ em lái xe đến công ty chị. Em hứa là sẽ chỉ im lặng, ngoan ngoãn, ngồi im ngắm chị làm việc thôi. Em thề là sẽ không táy máy tay chân, không làm loạn lên, không phiền đến chị đâu, nhé.

Là vậy đấy, người mà Irene yêu đôi khi hay nói mấy thứ sến súa khó hiểu, và đầy mật ngọt như vậy đấy. Rồi thỉnh thoảng em lại hóa trẻ con, còn hay dùng cái giọng mũi mà nhõng nhẽo, mè nheo với chị nữa. Đôi lúc tức giận, em sẽ giận dỗi chị, nhưng sau đó lại chỉ vô cùng ngọt ngào và nhẹ nhàng mà trách móc, làm nũng với chị. Em còn thường xuyên một cách cố ý vô tình thả thính lung tung, khiến cho Irene cứ phải đau đầu mà ghen tuông loạn hết cả lên.

Ừ thì như vậy đấy, người yêu của Irene là một người sến súa hay nói mấy câu ngọt ngào như vậy đấy. Không chỉ ngọt ngào, em còn rất tinh nghịch, miệng lưỡi lại vô cùng thông minh, tinh tế và duyên dáng nữa. Bảo sao đi đến đâu cũng được yêu thích, chiếm trọn tình cảm của người khác.

Irene vốn là một người anti coffee, nhưng chị dám đảm bảo chị có thể uống coffee mà không cần thêm đường, vì chỉ cần nghe người yêu của chị nói chuyện thôi thì cũng đã đủ ngọt ngào lắm rồi.

Vậy là chỉ vì mấy lời đường mật, mấy câu sến sẩm, mấy hành động thả thính chất hơn nước cất của người nào đó mà Bae Irene đã bị thu hút, và còn bị "đánh cắp" mất trái tim nữa.

===============

- Irene unnie, hiện tại hệ thống tin nhắn của chúng ta đã bị tê liệt vì số lượng người xem gửi tin nhắn đến quá nhiều. Xem ra mọi người đều rất quan tâm đến chuyện tình cảm của chị. Chị càng nói về người yêu bí ẩn thì lại càng gây sự tò mò lớn hơn.

Giọng nói của Yeri lần nữa kéo Irene ra khỏi những suy nghĩ về chuyện trong quá khứ. Irene cũng không thể ngăn được nụ cười đầy hạnh phúc và tự mãn khi nghĩ đến em người yêu.

- Irene unnie, còn gì nữa không ạh? "Người yêu bí ẩn" còn có điểm nổi bật nào khiến chị bị thu hút không?
Yeri nheo mắt, trưng ra bộ dáng đầy tò mò, hỏi.

- Uhm... có tiện không nhỉ? Vì điều này nghe có vẻ hơi kỳ lạ một chút.
Irene đột nhiên trở nên ngại ngùng, nhỏ giọng nói với Yeri.

- Đương nhiên ổn. Irene unnie, chị không biết là những thứ càng kỳ lạ lại gây được sự hứng thú càng cao sao?
Yeri nhẹ gật đầu, nói.

- Hmm... chị rất nhạy cảm với mùi hương, chị có thói quen kỳ lạ là ngửi mọi thứ. Và, chị rất thích mùi hương trên người em ấy.
Irene nhẹ mỉm cười, nhỏ giọng nhưng đầy thẳng thắn, đáp.

Yeri có chút bất ngờ vì sự thằng thắn quá mức của Irene. Phải mất vài giây thì em mới lấy lại tỉnh táo, đầy tinh nghịch và thích thú, lên tiếng:

- Vậy ra chị bị cuốn hút bởi mùi hương đặc biệt của chị ấy? Tò mò thôi nhé, chị có thể không trả lời, nhưng em tin người hâm mộ cũng rất muốn biết, thật ra cái mùi đó nó như thế nào? Là mùi hương ra sao mà có thể khiến cô Bae đây bị cám dỗ?

Irene khẽ bật cười trước lời nói của Yeri. Cái đứa trẻ trước mặt chị đây quả thật là quá thông minh đi. Câu trước vừa mở đường rộng rãi cho chị rút lui, nhưng câu sau liền đưa người ta vào ngõ cụt không có lối thoát.

- Nói thế nào nhỉ... Chỉ là rất đặc biệt, rất cuốn hút. Em ấy không cố định dùng một loại nước hoa nào cả, em ấy liên tục thay đổi, thậm chí chị có cảm giác là em ấy lựa chọn dùng mùi nước hoa theo từng trang phục luôn. Nhưng, có một loại hương thơm đặc biệt tỏa ra từ người em ấy, loại mà chỉ duy nhất em ấy có được.
Irene giữ trên môi một nụ cười xinh đẹp, trả lời câu hỏi của Yeri trước đó.

- Nghe chị nói thôi thì em cũng đã cảm nhận được sự đặc biệt của người yêu bí ẩn của chị rồi.
Yeri mỉm cười tinh nghịch.

Irene lại lần nữa chìm đắm vào trong suy nghĩ riêng của chị. Đột nhiên mùi hương đặc biệt của người nào đó thoang thoảng bên cánh mũi của chị khiến chị không tài nào kìm chế được mà liền nghĩ về em.

===============

Irene vốn là một người rất nhạy cảm với mùi hương, chị là một người có chấp niệm sâu sắc với mùi hương, chị có một sở thích kỳ lạ với hương thơm. Và Irene có thể chắc chắn rằng sẽ chẳng có một ai khác có được cái mùi hương đặc biệt như em ấy.

Irene vẫn có thể nhớ rất rõ, cảm giác được chính xác cái mùi hương tỏa ra từ người em khi lần đầu gặp mặt. Đó là mùi của hoa mai nhuốm màu mộng mơ cùng với hoa cam và hoa hồng của tháng năm rực rỡ, tạo một cảm giác trong trẻo, tươi mới nhưng cũng rất hấp dẫn. Đó là một mùi hương nước hoa sắc sảo nhưng vô cùng tinh tế. Hương thơm tỏa ra từ em lúc đó mang một nửa ngây thơ, một nửa gợi cảm, đúng với ấn tượng đầu tiên của chị về em.

Irene cũng còn nhớ rất rõ mùi hương của em khi chị lần đầu ôm siết lấy em vào lòng mà an ủi và dỗ dành em. Ngày đó, công việc của em gặp trắc trở, em là vì lòng tốt của mình mà tí nữa thì mất việc. Em gần như gục ngã, vì mọi công sức, mọi tâm huyết của em trong nháy mắt đã bị hủy hoại bởi một người mà em tin tưởng. Irene lúc đó mặc dù không rõ em đã gặp khó khăn như thế nào, vì em không chi tiết nói ra. Nhưng chị đã ôm thật chặt lấy em, chẳng nói một lời nào mà chỉ ở đó cùng em, nhẹ vuốt ve lưng em. Irene sẽ chẳng bao giờ có thể quên được mùi hương của hoa anh túc bay lên không trung tỏa ra từ người em. Mùi hương đó như thể một chất gây nghiện, khiến cho Irene như bị bỏ bùa, chẳng thể nào có thể rời bỏ em.

Irene cũng sẽ chẳng thể quên được cái mùi hương của em khi mà em vui mừng chạy như bay vào phòng làm việc của chị, ôm chặt lấy chị và thông báo với chị rằng công việc đã được giải quyết ổn thoả, sự nghiệp của em không bị mất trắng, tâm huyết của em cũng không bị hủy hoại. Irene nhớ rất rõ lúc đấy người em đã nhễ nhại mồ hôi, có thể đoán ra được em đã phải chạy đến đây một đoạn đường dài thế nào, với vận tốc đáng sợ ra sao. Vậy nhưng, cái mùi hương tinh tế, ấm áp của hoa mận vàng Mirabelle, hòa quyện cùng hương gỗ, mật ong và hổ phách tỏa ra từ em vẫn thật ngọt ngào. Mùi hương đó khiến cho Irene cảm nhận được sự trưởng thành, chín chắn và gợi cảm từ em, nó tự nhiên và cuốn hút Irene một cách lạ thường.

Irene vẫn luôn nhớ rõ mùi hương của em vào cái ngày cả hai chính thức hẹn hò, yêu đương. Đó là hương thơm rực rỡ nhưng dịu dàng của hoa Violet và hoa Mộc Lan, kết hợp với sự mịn màng của gỗ Đàn Hương và một chút kiêu hãnh của gỗ Tuyết Tùng. Sự kết hợp đó mang lại một mùi hương xác thịt nhẹ nhàng nhưng đầy sự trong sáng. Mùi hương đó khiến cho Irene cảm nhận được sự sâu lắng, quyến rũ và vô cùng gợi cảm của em. Mùi hương mang lại cảm giác sang trọng, tinh tế và ôn nhu, đúng với cảm nhận lúc đó của Irene về em.

Irene sẽ chẳng bao giờ quên được mùi hương của em vào cái thời khắc cả hai hòa làm một, vào thời khắc cả hai cùng nhau ở trên đỉnh của tình yêu. Đó là mùi hương của hoa nhài Ấn Độ đậm đà và hoa dâm bụt ngọt ngào, cùng hương gừng cay lạnh, kết hợp với mùi hương của một ly cocktail rực rỡ gồm cam Bergamot trắng, chanh Jamaica, quýt Sicily và dừa trắng thơm bùi. Đó là một mùi hương vừa quý phái vừa thanh mát, vừa hiện đại, trẻ trung trên nền hương cổ điển. Tất cả những tổ hợp đặc biệt này mang đến cho Irene một sự thoải mái, sảng khoái, đầy sinh lực. Mùi hương đó khiến cho Irene cảm nhận rõ ràng năng lượng, quyền lực và sự lôi cuốn tỏa ra từ em.

Vậy nhưng, trên tất cả thì Irene chẳng bao giờ có thể nhầm lẫn được mùi hương từ da thịt em với bất kỳ hương nước hoa nào. Nó đậm chất gợi cảm và tinh tế, là sự hòa quyện giữa mộc mạc và quyến rũ, là sự kết hợp giữa chân thực và bí ẩn. Đó là một thứ hương thơm đặc trưng mà chỉ ở em mới có được. Mùi hương nguyên bản từ da thịt của em cứ như một chất gây nghiện cực mạnh, như một thứ bùa mê cực nặng, khiến Irene không tài nào thoát ra được.

Vậy là chỉ vì cái mùi hương đặc biệt của người nào đó, chỉ vì cái hương thơm đặc trưng của người nào đó mà Bae Irene đã dễ dàng bị quyến rũ, dễ dàng bị "bỏ bùa".

===============

- Irene unnie, đầu tiên thì chị bị ấn tượng bởi món ăn của người ta, nghĩa là chị yêu bằng vị giác. Sau đó thì bị hấp dẫn bởi vẻ ngoài của người ta, đồng nghĩa với việc chị yêu bằng thị giác. Kế tiếp là chị bị thu hút bởi mấy câu "thả thính" cực chất từ giọng nói ngọt ngào của người ta, chứng tỏ chị yêu bằng thính giác. Cuối cùng thì chị lại bị mùi hương đặc biệt của người ta quyến rũ, nói cách khác là chị yêu bằng khứu giác. Wow, muốn trở thành người yêu của Bae Irene quả thật là không đơn giản chút nào.
Yeri khẽ trưng ra vẻ mặt kinh ngạc trước điều kiện "khó nhằn" để có thể trở thành người yêu của Irene, và nói.

Irene chỉ vừa mới thoát ra khỏi miền ký ức tuyệt vời của chị về em người yêu, thì lại nghe được những lời mà Yeri nói. Những lời nói đó lại khiến Irene chìm vào dòng suy nghĩ khác, một thứ mà Irene chỉ giữ riêng cho mình chị, à và cả em người yêu của chị nữa.

Một bí mật mà chắc chắn Irene sẽ không nói cho ai biết vì danh dự và cả liêm sỉ của bản thân. Chị có một sự yêu thích cực hạn và một sự chấp niệm sâu sắc với mông và cơ bụng của em. Nghe qua thì thấy có vẻ sở thích này khá là kỳ quặc, có chút biến thái. Nhưng, chị tin chắc rằng chẳng ai có thể cưỡng lại trước bờ mông gợi cảm và cơ bụng giận dữ của em.

Tóm tắt lại là ngoài 4 giác quan mà Yeri đã liệt kê, thì Irene còn yêu bằng xúc giác nữa. Kết luận là Bae Irene yêu bằng đủ cả 5 giác quan của con người. Vậy nên chị chẳng thể nào phản bác được lời Yeri vừa nói.

================

Irene đã nhận ra một điều rằng em có một cặp mông đáng yêu như quả đào chín mọng, mềm mại và căng tròn ngay từ cái khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy em.

Irene cũng chẳng thể nào quên được cái sự u mê và chìm đắm vào của chị khi lần đầu nhìn thấy cơ bụng số 11 hoàn mỹ của em.

Irene vẫn còn nhớ như in cái cảm giác khi lần đầu tiên tay chị chạm vào mông em. Đó là vào cái ngày em mới dọn đến ở sát bên nhà chị, em đã mời chị sang nhà cùng ăn bữa tối do chính tay em nấu. Thật thà mà nói, lúc đó chị chỉ là vô tình vấp ngã, nhưng việc chạm vào mông em thì lại là một sự cố tình vô ý. Cảm giác lúc đó thật sự rất kích thích và vô cùng thích thú. Thứ khiến chị ấn tượng nhất chính là độ mềm mại vừa phải, cảm giác sờ rất thích tay, và cả cái biểu cảm đáng yêu của em nữa.

Irene cũng nhớ như in cái cảm giác phải thập thò, lén lút nhưng lại kích thích và sung sướng, khi lợi dụng lúc em bị Seulgi và Joy chuốc say, chị đã lần đầu tiên lén chạm vào cơ bụng đầy giận dữ của em.

Irene sau lần cố tình vô ý đó, cứ như thể bị thôi miên bởi mông và cơ bụng của em, chị liên tục muốn chạm vào nơi đó. Chị đã dùng đủ mọi cách, viện đủ mọi lý do, bày ra đủ kế, chỉ để được chạm vào một cách hợp pháp, hợp tình hợp lý. Dần dần em chẳng còn phản ứng lại với hành động "quái đản" này của Irene nữa, em dần quen với điều đó và coi đó như một phần trong thời khóa biểu của chị mà thôi.

Irene có thể nghi ngờ rất nhiều thứ, có thể không chắc chắn vào rất nhiều chuyện. Nhưng, có một thứ mà chị vô cùng tin tưởng, đó chính là sức mạnh không thể đùa được, là sức lôi cuốn mạnh mẽ của mông và cơ bụng em. Cho dù có cố gắng thế nào, có kìm chế ra sao, nhưng chỉ cần là nhìn thấy, thì bàn tay của Irene lại như thể bị thôi miên, cứ nhắm vào chỗ mềm mại đó mà đặt lên, cứ nhằm vào chỗ tuyệt vời đó mà cảm nhận.

Vậy là chỉ vì ai đó có cái bờ mông mềm mại, cái cơ bụng giận dữ, và những lần cố tình vô ý được chạm vào, mà Bae Irene đã nhanh chóng bị "thôi miên", bị làm cho mê muội.

===============

- Irene unnie, nãy giờ chúng ta chỉ nói về việc chị đã bị thu hút thế nào, bị ấn tượng ra sao. Nhưng chúng ta vẫn chưa nói về việc chị đã yêu như thế nào? Chị bắt đầu yêu chị ấy là vì điều gì?
Yeri đột nhiên trở nên nghiêm túc, trầm trầm giọng đưa ra câu hỏi.

Irene nhẹ mỉm cười, không vội trả lời ngay câu hỏi đáng suy ngẫm của Yeri. Chị dành ra một khoảng thời gian nhất định, không quá dài nhưng cũng chẳng quá ngắn để suy nghĩ thật kỹ về điều Yeri vừa hỏi.

Irene chưa từng nghĩ đến lý do vì sao chị lại yêu em ấy, cũng là chưa từng thắc mắc tới. Vì, chị chỉ yêu, thế thôi.

Chỉ đơn giản là vào một ngày đẹp trời, Irene đột nhiên nhận ra rằng trái tim chị đập một cách bất bình thường khi ở bên em, cảm nhận được một sự nhốn nháo trong lòng khi nhìn thấy em, và chỉ là vì con tim và trí óc chị gào thét lên rằng "Bae Joohyun, mày đã yêu rồi, mày yêu em ấy rồi".

Chỉ đơn giản là chị yêu em, vậy thôi.

- Chị chưa từng nghĩ đến việc vì sao lại yêu em ấy. Vì chị chỉ đơn giản là yêu vậy thôi.
Irene khẽ nhún vai, thẳng thắn nói ra tiếng lòng của chị.

Irene ngừng lại vài giây để quan sát phản ứng của Yeri. Và trong vài giây ngắn ngủi đó, chị bất chợt nhìn thấy ánh mắt đặc biệt ôn nhu của Yeri. Ánh mắt đó gợi cho chị nhớ đến một người, một người vô cùng đặc biệt, một người có vị trí cực kỳ quan trọng trong lòng chị.

- Em ấy là một người ấm áp, có trái tim nhân hậu nhất mà chị từng biết. Em ấy có một nhân cách tuyệt vời, đối đãi với mọi người bằng sự chân thành. Em ấy tốt bụng và đáng yêu đến mức chẳng một ai có thể ghét bỏ. Và, em ấy dùng thứ tình yêu mãnh liệt nhất, chân thật nhất của mình chỉ dành riêng cho chị. Em ấy yêu thương chị, ở bên cạnh chăm sóc và bảo vệ chị, tuyệt đối cưng chiều và dung túng cho mọi thiếu sót của chị. Em ấy tôn trọng con người thật của chị, yêu luôn cả những khuyết điểm của chị, kiên nhẫn mà đối xử ôn nhu với chị. Em ấy xem chị là cả thế giới, đặt chị vào một vị trí quan trọng không thể thay thế được, một nơi ấm áp nhất trong lòng em ấy. Em ấy chỉ đơn giản là yêu chị và muốn được yêu bởi chị.

- Chị ấy là một người hoàn hảo.
Yeri đột nhiên bật thốt lên những thứ mà em đang nghĩ trong đầu một cách không kiểm soát được.

Irene khẽ khúc khích cười khi nghe được lời đó từ Yeri và nhận ra được sự xấu hổ của em khi vừa mất kiểm soát mà nói ra những lời đó.

Irene không nặng không nhẹ, giữ nguyên nụ cười hạnh phúc trên môi, nhẹ lắc đầu và nói:

- Em ấy không hoàn hảo đến vậy. Em ấy cũng có rất nhiều điểm thiếu sót. Chỉ là, kể từ khi gặp em ấy, chị bắt đầu tin rằng có một số ít lần trong đời, nếu như may mắn, chị có thể gặp một ai đó thật vừa vặn chỉ dành riêng cho chị. Và "một ai đó" của chị chính là em ấy. Chẳng phải vì em ấy hoàn hảo, hay vì chị hoàn hảo. Nhưng, là vì những khuyết điểm của cả hai thật vừa vặn với nhau, vừa khít đến mức hai cá thể khác biệt hoàn toàn lại có thể kết hợp được cùng nhau. Em ấy chính là mảnh ghép duy nhất hoàn hảo và vừa khít với chị.

- Em có thể cảm nhận được tình yêu của chị và chị ấy tuyệt vời đến thế nào chỉ qua ánh mắt và nụ cười của chị lúc này. Và chị biết gì không Irene unnie, chị và chị ấy hoàn hảo chỉ để dành cho nhau.
Yeri trầm giọng, một cách nghiêm túc và đầy kiên quyết đưa ra kết luận.

"Hoàn hảo dành cho nhau", những chữ này trong câu nói của Yeri khiến cho Irene nhớ về cái ngày đó, về ký ức xưa cũ của cái ngày đánh dấu bước ngoặt lớn trong cuộc đời chị. Những hình ảnh về cái ngày mà Irene và em ấy chính thức xác nhận tình cảm của cả hai đột ngột hiện lên rõ nét trong đầu chị.

===============

Irene không biết bản thân dạo gần đây gặp phải vận xui gì, bao nhiêu xui xẻo đột ngột đổ dồn xuống người chị. Suốt 10 ngày nay, chị đã gặp phải biết bao nhiêu chuyện, biết bao nhiêu thứ khiến cho tâm trạng chị xuống dốc trầm trọng, khiến cho bản thân rơi vào trạng thái bị áp lực đè nặng.

Kể từ khi em ấy rời khỏi Hàn Quốc, quay về Canada thăm gia đình, thì chuỗi ngày u ám của cuộc đời Irene bắt đầu kéo tới. Từ chuyện công việc, đến chuyện ngoài lề, rồi cả những thứ trong cuộc sống của chị nữa, mọi thứ cứ bị đảo lộn, rối tung hết cả lên. Kéo theo đó là chứng kén ăn của chị lại càng trở nên nghiêm trọng. Chị thậm chí còn chẳng thể nuốt nổi thức ăn cho dù bụng đang đói đến cồn cào.

Đó là lý do mà vì sao Irene đang ở đây, trong phòng cấp cứu, trên chiếc giường bệnh, cùng với những lời cảnh cáo của vị bác sĩ quen thuộc. Ừ thì do là chị quá nhẵn mặt ở đây, thường xuyên phải ra vào nơi này, nên là cũng có chút quan hệ quen biết xã giao.

- Bệnh nhân Bae, đã lâu lắm rồi chúng tôi không còn gặp cô ở đây, còn cho rằng cô đã cải thiện được thói quen ăn uống của mình. Sao hôm nay cô lại quay trở lại với cùng tình trạng của trước kia thế này?
Nữ bác sĩ quen thuộc, người luôn tình cờ tiếp nhận hồ sơ bệnh của Irene lên tiếng hỏi.

"Chị tưởng tôi muốn ở đây chắc. Nếu không phải là tại em ấy không có ở đây, không ai chuẩn bị đồ ăn cho tôi thì tôi cần gì phải mệt mỏi như vậy. Mà cái con bé đáng ghét đó, nói đi 1 tuần thôi, bây giờ đã 10 ngày rồi vẫn chưa thấy đâu. Hay là bị em tóc vàng nào bắt mất luôn rồi. Đúng là cái đồ đáng ghét mà."
Irene thầm nghĩ.

- Cô Bae, cô có nghe tôi nói gì không?
Vị bác sĩ đó nâng cao tông giọng, lặp lại câu hỏi.

- Àh. Vâng. Chỉ là gần đây công việc nhiều quá.
Irene ngắn gọn trả lời.

Chị đương nhiên không thể mất tư cách đến mức đi nói rằng là tại vì ai đó không có ở đây, không còn nấu ăn cho chị nên chị chẳng thể nhét được cái gì vào miệng, chẳng thể nuốt trôi được gì.

Chị đương nhiên không thể mất liêm sỉ mà nói rằng là tại vì ai đó, là do nhớ ai đó, là do lo lắng cho ai đó mà chị chẳng thể làm được gì ra hồn, làm đâu sai đó, dẫn đến những áp lực không đáng có.

Vị bác sĩ đó vừa định lên tiếng nói gì thì phải đột ngột ngưng lại chỉ vì cái chất giọng lôi cuốn với âm thanh cực đại đang vang vọng ở bên ngoài kia.

- Joohuyn, Bae Joohyun, chị đang ở đâu vậy?

Irene như ngừng thở, toàn thân đông cứng khi một cách rõ ràng đến chân thực nghe được giọng nói đó. Irene cho dù có nằm mơ cũng không bao giờ có thể nhầm lẫn chất giọng đó. Là em, chính là em ấy, là người mà chị đã chờ đợi và nhớ mong biết bao ngày qua.

Mất đến vài chục giây của cuộc đời, Irene mới lấy lại được tỉnh táo, gượng đứng dậy, mặc kệ sự ngăn cản của bác sĩ và y tá, Irene đẩy nhẹ cánh cửa phòng bệnh của chị ra. Chỉ vừa bước một bước ra ngoài, chị đã nhìn thấy ngay cái con người đã khiến chị ra cái bộ dạng này, cái con người đã làm cho chị mất ăn mất ngủ vì nhớ nhung.

Irene muốn chạy đến bên em để nhìn cho thật rõ gương mặt xinh đẹp đã khiến cho chị nhớ nhung bao ngày qua. Muốn ôm em thật chặt để cảm nhận hơi ấm quen thuộc và mùi hương đặc biệt của em. Muốn nói cho em nghe rằng chị đã nhớ những món em nấu như thế nào, nhớ cái bộ dạng quyến rũ của em khi ở trong bếp ra sao. Muốn được nghe mấy lời sến súa, ngọt ngào từ em đến chừng nào. Thế nhưng, toàn thân Irene lúc này lại quay về trạng thái bất động, tay chân mất hoàn toàn kiểm soát, miệng chẳng thể phát ra được bất cứ âm thanh nào.

- Ai là người nhà của bệnh nhân Bae?
Một vị bác sĩ còn khá trẻ bước ra từ phòng bệnh gần đó lớn tiếng hỏi.

- Là tôi.
Em ấy ngay lập tức xoay người theo hướng giọng nói của vị bác sĩ đó, giơ tay lên và trả lời như thể học sinh bị cô giáo gọi tên bất chợt.

- Cô là gì của bệnh nhân Bae?
Vị bác sĩ đó khẽ nghiêng đầu, nheo mắt quan sát và hỏi.

- Là... hmm... là... là người... yêu. Vâng, là người yêu ạh.

Tim Irene đột nhiên đập loạn hết cả lên không theo một trình tự nào, trong bụng nhốn nháo như thể có hàng ngàn con bướm tung cánh bay khi nghe lời đó từ phía em. Irene đột nhiên chỉ trong một khoảnh khắc, chị bất chợt nhận ra rằng... ừ thì... chị yêu em.

- Tôi xin lỗi phải báo với cô một tin xấu, bệnh nhân đã bị tổn thương não nặng do thiếu oxy trong một khoảng thời gian quá dài. Chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân sang khoa ngoại thần kinh. Nhưng khả năng có thể cứu chữa là không cao...
Vị bác sĩ kia nhẹ giọng thông báo.

- Cái gì mà tổn thương não? Bác sĩ các người chữa bệnh kiểu gì vậy? Chỉ đơn giản là ngất xỉu vì mệt mỏi, sao lại thành ra là tổn thương não nặng? Chắc chắn có nhầm lẫn gì ở đây.

Em ấy không để cho vị bác sĩ kia hoàn tất câu nói, đã vội nhảy vào, rồi quát tháo vào mặt người ta như thể đã sẵn sàng để ăn tươi nuốt sống người ta vậy.

Đây là lần đầu tiên trong suốt 1 năm trời quen biết, Irene nhìn thấy sự giận dữ của em, cảm nhận được sự đáng sợ của em. Trong mắt Irene, trong ký ức của chị, em ấy là một người hiền lành, luôn nhẹ nhàng mà đối đãi với mọi người, luôn là một người ôn nhu và vô cùng tinh tế.

Vậy nhưng, ngay lúc này, em ấy như thể hoàn toàn khác biệt, em ấy đang thật sự nổi giận, em ấy đang vô cùng lo lắng, ánh mắt em ấy chứa đầy sự hoảng loạn. Tất cả những điều đó là vì Irene, là vì em ấy đang sợ hãi sẽ mất đi chị.

- Xin người nhà hãy bình tĩnh lại. Bệnh nhân gặp tai nạn giao thông, vô lăng đập mạnh vào ngực gây ngưng tim. Khi được đưa đến đây đã ở trong tình trạng ngưng thở một thời gian dài, dẫn đến tình trạng não thiếu oxy và bị tổn thương nghiêm trọng. Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không thể làm được gì hơn.
Vị bác sĩ đó vẫn rất kiên nhẫn và bình tĩnh giải thích cho em hiểu.

- Khoan đã. Cái gì mà tai nạn giao thông chứ? Tôi nhận được tin báo rằng chị ấy vì mệt mỏi và áp lực trong công việc nên ngất xỉu, rồi được đưa vào đây. Sao lại thành ra là tai nạn giao thông gì đó chứ?

- Chị ấy? Cô có chắc mình là người nhà của bệnh nhân Bae không?

- Chắc chắn.

- Nhưng, người đang nằm trong kia là đàn ông. Anh ta tên Bae Ji Hoon, 35 tuổi, gặp tai nạn giao thông nên được đưa đến đây.

- Bae Ji Hoon gì chứ? Người yêu của tôi là Bae Joohyun, 27 tuổi, chị ấy là phụ nữ, là loại phụ nữ cực kỳ xinh đẹp và vô cùng tài giỏi đấy.

Irene lúc này không tài nào nhịn nổi, chị bất giác bật cười trước sự đáng yêu và những lời lẽ đầy ngang ngược của em. Đến ngay cả nữ bác sĩ quen thuộc của Irene cũng không thể chịu nổi mà đứng bên cạnh chị khúc khích cười suốt từ nãy đến giờ.

Irene chưa từng nhìn thấy mặt này của em, chưa từng biết đến em khi lo lắng và hoảng loạn cũng có thể nổi giận và đáng sợ đến như vậy, chưa từng nghĩ một người thông minh như em, một người có IQEQ cực khủng như em cũng có lúc trở nên ngờ nghệch đến mức đáng yêu như vậy.

- YAH. Em đang tìm chị sao?
Irene nâng cao tông giọng, nói.

Irene vốn là một mỹ nữ an tĩnh, vốn là một nữ thần cao ngạo và lạnh lùng, vốn được nuôi dạy như một tiểu thư đúng nghĩa. Vậy nhưng, kể từ khi gặp em, kể từ khi kết thân với em, chị đã hoàn toàn thay đổi. Mà nói chính xác hơn thì chỉ khi ở cùng một chỗ với em, Irene mới mở lòng hơn, thoải mái hơn. Chỉ riêng với em thì Irene mới dùng từ "Yah" để mở đầu câu nói, để gọi em một cách thật đặc biệt.

Irene còn chưa kịp nói hay hành động gì, thì một tầng ấm áp thân thuộc đã bao quanh lấy thân thể chị, một mùi hương đặc biệt quen thuộc đã sộc thẳng vào mũi chị. Em ấy nhanh như chớp, chỉ mất chưa tới 1 giây sau âm thanh quen thuộc của chị cất lên thì đã xoay người, rồi chỉ mất thêm 1 giây nữa của cuộc đời đã ôm chầm lấy chị.

Em ấy siết thật chặt vòng tay, Irene có cảm giác như thể em sợ rằng chỉ cần nới lỏng, chị sẽ ngay lập tức biến mất. Em ấy dụi dụi mặt vào cổ chị, khiến chị cảm thấy ngứa ngáy nhưng cảm giác lại dễ chịu vô cùng.

- Bae Joohyun, chị làm em sợ chết đi được. Chị không sao thì tốt quá rồi.

Irene không nói gì, chị chỉ vòng tay qua eo em, đáp lại cái ôm siết chặt của em, thoải mái trong vòng tay em mà tận hưởng cảm giác ấm áp này. Irene chẳng vội vàng, cũng không có ý định phá hỏng khoảnh khắc tuyệt vời này. Chị chỉ đơn giản là muốn được em ôm chặt, được em lo lắng, yêu thương và ôn nhu đối xử, được cảm nhận thứ tình cảm đặc biệt mà em dành cho chị ngay lúc này.

Cả hai chỉ tách nhau ra khi tiếng ho khan nhắc nhở của vị bác sĩ quen vang lên. Irene có thể thấy được hai má em đang dần ửng đỏ lên vì xấu hổ sau câu trêu chọc của bác sĩ:

- Bệnh nhân Bae đây, ý tôi là bệnh nhân Bae Joohyun không gặp vấn đề gì về não hay bệnh lý nghiêm trọng nào cả. Cô ấy chỉ là kiệt sức nên ngất xỉu thôi. Chúng tôi đã cho truyền dịch và thuốc, về nhà bồi bổ cho cô ấy, để cô ấy nghỉ ngơi sẽ không có chuyện gì.

- Vâng.
Em lí nhí trả lời bác sĩ.

- Giờ thì mời người nhà đi theo y tá Choi để hoàn tất thủ tục và lấy thuốc cho bệnh nhân Bae Joohyun.

- Vâng.

Irene thật sự là yêu chết đi được cái đứa trẻ trước mặt chị lúc này. Irene thề rằng chị đã phải kìm chế rất nhiều để không phải nhảy vào và hôn lấy em ấy.

- Joohyunie, chị ở yên đây chờ em, em sẽ quay lại nhanh thôi, được chứ?
Em hướng ánh mắt ngàn vạn lần lo lắng nhìn chị, nhẹ giọng nói.

- Uhm. Chị chờ em.
Irene khẽ gật đầu, dùng chất giọng dịu dàng nhất có thể, đáp lời.

- Bác sĩ... hmm... chị trông chừng chị ấy giúp tôi có được không?
Em hướng ánh mắt về phía bác sĩ, nhẹ giọng nhờ vã.

- Được. Tôi sẽ trông chừng. Yên tâm đi, cô ấy sẽ không ngất xỉu nữa đâu, cũng không thể xảy ra trường hợp tổn thương não được.
Vị bác sĩ đó dường như rất thích thú với phản ứng đáng yêu của em, nên không ngừng buông lời trêu chọc.

Cho đến khi em đã đi khuất, vị bác sĩ đó mới kéo Irene đi lại phía ghế dọc hành lang, nơi ít người qua lại. Đẩy nhẹ chị ngồi xuống, rồi bác sĩ cũng ngồi xuống bên cạnh, nhẹ giọng hỏi:

- Là vì cô ấy nên cả năm nay không còn thấy em xuất hiện ở phòng cấp cứu này nữa sao?

- Vâng.
Irene ngắn gọn trả lời.

- Trước đây tôi chưa từng thấy cô ấy. Người yêu của em sao?

- Chưa phải. Nhưng sẽ sớm phải.
Irene vẫn là rất súc tích trong câu trả lời.

- Giữ cho chặt vào. Người tốt như vậy không dễ tìm đâu.
Vị bác sĩ đó nở một nụ cười thật đẹp, rồi nói.

- Vâng.
Irene đơn giản trả lời.

Mất không tới 10 phút thì em đã quay lại, mặc dù đã cố che giấu việc bản thân đang thở gấp, nhưng những giọt mồ hôi trên trán đã bán đứng em. Irene vốn dĩ luôn đặt sự quan tâm chú ý của chị lên người em, nên chị đương nhiên không khó để nhận ra rằng em đã rất vội vã đi lấy thuốc, đóng viện phí, rồi gấp gáp quay về với chị.

Irene cũng không muốn để em phải chờ lâu, liền đứng lên, cúi nhẹ đầu chào chị bác sĩ quen của mình. Irene thản nhiên khoác tay chị qua tay em rồi kéo em đi.

- Này, không cần vội như vậy chứ, bệnh nhân Bae.
Nữ bác sĩ kia gọi với theo.

Irene mặc kệ lời chị bác sĩ kia, cứ vậy kéo em đi theo chị. Em ấy chẳng thể làm gì khác, chỉ kịp xoay đầu lại nhìn chị bác sĩ một cách bất lực, rồi nhẹ cúi đầu chào một cách lịch sự.

Mất thêm 20 phút sau thì Irene và em mới về được tới nhà. Vừa vào đến bên trong nhà, Irene cảm thấy toàn thân được thả lỏng, tâm trạng thoải mái vô cùng. Chị thả người ngồi xuống ghế sofa một cách thoải mái, trong khi em ấy thì ở phía sau nhặt, rồi cất gọn những thứ chị vừa quăng bừa trên quãng đường từ cửa vào phòng khách. Mọi thứ được em nhanh chóng đặt về đúng vị trí của nó, động tác của em thuần thục như thể đó là công việc thường nhật của em, như thể em đã làm việc này hàng ngàn lần trước đó vậy.

- Joohyunie, chị vào nghỉ đi. Em sẽ đánh thức chị khi bữa tối đã sẵn sàng.
Em vừa nói vừa tiến thẳng vào trong bếp, vừa lục lọi trong tủ lạnh xem có gì có thể nấu bữa tối không.

Irene không nói gì, cũng không lên tiếng đáp lời, chị chỉ ngoan ngoãn đứng lên rồi đi vào phòng của mình mà thôi.

Hơn nửa tiếng sau, Irene quay trở ra với một bộ dạng thoải mái và tốt hơn hẳn. Đã không còn những bộ trang phục thời thượng, cũng không còn lớp trang điểm hay trang sức đắt tiền nào nữa. Thay vào đó là một Bae Joohyun đơn giản đời thường, với quần thể thao và áo thun ngắn tay, với mái tóc được cột cao gọn gàng và gương mặt mộc không tỳ vết.

Vừa lúc Irene quay trở ra bếp thì cũng là lúc em hoàn tất việc nấu nướng của mình. Em có chút thất thần, có chút bất động khi thấy Irene trong cái bộ dạng đáng yêu lúc này.

Irene thầm cười trong bụng khi nhìn thấy vẻ mặt u mê của em. Đây không phải là lần đầu chị nhìn thấy biểu cảm này của em. Việc chị xuất hiện trước mắt em với dáng vẻ đơn thuần thế này xảy ra gần như đều đặn mỗi ngày. Vậy nhưng, không hiểu sao em luôn trưng ra cái biểu cảm thất thần đáng yêu mỗi khi nhìn thấy chị như vậy.

- Hmm... chị sao không nghỉ ngơi đi? Vẫn còn rất sớm cho bữa tối mà.
Em khẽ lắc đầu mình để lấy lại bình tĩnh, hỏi.

- Này, sao em lại đột nhiên xuất hiện ở bệnh viện vậy?
Irene phớt lờ câu hỏi của em, lại ngang ngược hỏi điều chị đang thắc mắc.

- Em vừa về tới thì nhận được tin chị được đưa đi cấp cứu nên vội chạy vào đó ngay. Mà chị sao lại không biết tự chăm sóc cho mình như vậy chứ? Chị sao cứ khiến em phải lo lắng...

Em vẫn là rất dung túng và cưng chiều Irene, mặc kệ chị có ngang ngược nhưng vẫn rất ôn nhu mà trả lời thắc mắc của chị, sau đó thì chỉ rất nhẹ nhàng trách móc chị.

- Này.
Irene đột nhiên trầm giọng, cắt ngang lời em đang nói.

- S-sao ạh?

Irene có thể nhận ra rõ ràng sự khó hiểu hiện lên trong ánh mắt em và sự hoang mang trong việc nói lắp của em. Irene càng hiểu rõ em sẽ luôn ở trong trạng thái thế này mỗi khi chị đột nhiên trầm giọng và tỏ vẻ nghiêm túc. Irene thầm nghĩ đứa trẻ này lại quá đáng yêu rồi đi.

- Sợ sao?

- S-sợ... sợ gì chứ?
Em vẫn còn cố nói cứng.

- Chị có chuyện quan trọng muốn nói.

- Chuyện gì ạh?

Irene có thể nhận thấy rõ ràng đứa trẻ đáng yêu trước mắt chị đang lo lắng đến thế nào, đang sốt ruột ra sao khi đột nhiên chị lại thay đổi thái độ như vậy.

Irene thật là còn muốn trêu chọc em thêm chút nữa, còn muốn nhìn thấy sự đáng yêu này của em thêm chút nữa. Nhưng, chị đúng là có chuyện rất quan trọng, vô cùng quan trọng cần phải nói với em. Vậy nên, không để em phải hoảng loạn thêm, cũng không muốn để bản thân phải chờ đợi lâu hơn nữa, Irene khẽ hắng giọng, rồi nói:

- Này, chị không muốn làm bạn với em nữa.

- Gì... gì chứ? Chị bị sao vậy? Hay em gây ra chuyện gì? Em làm gì khiến chị giận sao?
Em ấy chính thức hoảng loạn, liên tục đưa ra câu hỏi.

- Em đúng là đồ ngốc.

- Sao? Là vì em ngốc mà chị không muốn làm bạn với em nữa? Chị không biết IQ em cao thế nào sao? Trước kia còn học ở Mỹ, em đã nhận được bằng khen của tổng thống, em còn được vinh dự có tên trên bảng vàng danh dự của trường. Em tốt nghiệp trường đại học danh giá với tấm bằng loại ưu đấy. Chỉ có mình chị nói em ngốc thôi. Nhưng mà ở đâu lại có cái kiểu lý do kỳ lạ như vậy chứ? Như thế nào lại vì em ngốc mà muốn từ mặt em?

Irene khẽ thở dài, cái đứa trẻ này của chị lại bắt đầu rồi. Cứ mỗi lần lo lắng thì em lại bắn rap như dân chuyên nghiệp. Có mấy lần Irene phải ngăn em lại, nếu không chị sợ em vì nói quá nhanh mà đứt hơi rồi ngất ra đấy luôn.

- YAH. Im lặng đi.
Irene khẽ chau mày, ngăn chặn cái sự lắm lời của em.

Lại nữa rồi, Irene sắp không chịu nổi rồi, sắp không thể kìm chế được trước cái đứa trẻ đáng yêu này của chị rồi. Cứ mỗi lần Irene chau mày, khó chịu, lớn tiếng với em, thì y như rằng em lại trưng ra cái vẻ mặt bất mãn, cái ánh mắt đáng thương, cái bĩu môi như thể bản thân bị oan uổng lắm vậy.

Irene quyết định phải vào thẳng trọng tâm vấn đề, chứ cứ dây dưa với cái đứa ngốc đáng yêu này thì tới sáng em cũng chưa chịu hiểu.

- Này, chúng ta hẹn hò đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top