Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

HẺM NÚI BROKEBACK NƠI TA TỪNG CÓ NHAU (I)

Note: Mạch truyện chính và bối cảnh được lấy từ Brokeback Mountain (2005). 3 shot này mình viết sau khi xem phim, thêm thắt và chỉnh sửa cốt truyện để phù hợp với WonHa (vì phim gốc là BL). Enjoy nheee

====================

Nước Mỹ, năm 1963...

Kim Sojung vừa nhận được một cuộc gọi từ ông chủ trang trại tên George liền tức tốc lái chiếc xe tải nhỏ chở hàng cũ kỹ của mình đến căn nhà gỗ nhỏ nằm thu mình gọn bên một góc sườn núi của ông.

- Ô, cô Kim à? Vào đi.

George dụi đầu điếu thuốc vẫn còn đỏ hỏn vào chiếc gạt tàn trên bàn. Đó là một ông lão ngoài sáu mươi với bộ ria muối tiêu vĩ đại chiếm gần nửa khuôn mặt. Kim Sojung điềm tĩnh ngồi xuống chiếc ghế đối diện cách ông George một cái bàn lớn.

- Vậy là, cô đã nghĩ kỹ về công việc này chứ? Nó có thể sẽ vất vả đấy.

- Không thành vấn đề, thưa ông. Quả thật mà nói, tôi đang rất cần tiền, nên hy vọng rằng công việc có thể ổn định.

- Nếu cô chịu được. Quyết định vậy nhé, cô sẽ nhận thù lao 3 đô la cho một giờ làm việc. Thù lao của cô sẽ được trả vào mỗi cuối tuần.

- Cảm ơn.

Kim Sojung đáp ngắn gọn rồi bước ra khỏi căn nhà gỗ. Vẫn trên chiếc xe tải chở hàng cọt kẹt, của mình, chị nhẹ nhàng ôm vô lăng lái nó đến khu chuồng bò cách đó không xa. Vậy là, giữa tình hình đất nước không ổn định, Kim Sojung đã tìm được cho mình một công việc. Chỉ cần như vậy là tốt lắm rồi, 3 đô la một giờ. Kim Sojung tắt máy xe, cất chìa khóa vào túi chiếc quần jeans cũ sờn bạc màu của mình, hai tay thong thả cho vào túi áo khoác jeans bên ngoài rồi đi đến nơi những chú bò sữa to lớn đang đứng ì ạch trong chuồng. Nhiệm vụ của Sojung chính là dắt toàn bộ 10 con bò lên đỉnh núi cho chúng ăn cỏ và vận động, sau đó chiều hôm sau lại dắt bọn chúng xuống núi trình diện ông George vào mỗi cuối tháng. Mỗi tuần, ông chủ trang trại già này cho phép Sojung được ra ngoài mua các vật dụng thiết yếu và lương thực một ngày, vì cuộc sống chăn bò trên đỉnh núi chẳng hề dễ dàng gì, nhất là đối với những cô gái trẻ. Ông George nghĩ rằng, những chú bò sữa này sẽ vừa bán được sữa, vừa bán được thịt nếu chúng được ăn những cọng cỏ khỏe mạnh, tươi tốt trên đỉnh ngọn núi này và đồng thời được di chuyển vận động tới lui.

Kim Sojung khó nhọc lùa 10 con bò lên đỉnh núi rồi tháo chiếc mũ cao bồi màu đen trên đầu mình xuống quạt một chút không khí vào buồng phổi thì bỗng giọng nói của một cô gái khác vang lên đâu đó:

- Cô là người mới sao?

Kim Sojung nhìn lên thì trước mặt mình là một cô gái dáng người nhỏ nhắn tết tóc hai bên trong bộ yếm vải kaki xanh rêu, đầu cũng đội chiếc mũ cao bồi nhưng là màu kem sữa. Kim Sojung cười, tay quơ quơ cái nón ra hiệu rằng chị đang chào, chẳng qua chị đang quá mệt để có thể vừa nói vừa thở hổn hển như sắp chết.

- Cô tên gì?

Cô gái nhỏ kia lại tiếp tục bắt chuyện trong khi tay đang cố gắng khui chiếc nắp lon đậu hầm trong tay. Kim Sojung lúc này đã ổn định nhịp thở, chị bước đến cầm lấy lon đậu hầm màu xanh lá lên, dùng một ít thủ thuật và ngay lập tức chiếc nắp lon đã bật ra.

- Kim Sojung.

Chị trả lời ngắn gọn. Sojung là một cô gái kiệm lời, chị không thường xuyên nói chuyện với bất kỳ ai trừ khi cần thiết. Ngược lại, cô gái nhỏ kia có vẻ rất cởi mở và thích trò chuyện. Em ấy cuối cùng cũng đã giới thiệu tên mình:

- Tôi là Jung Eunbi, tôi làm ở đây cũng được một tháng rồi. Ban đầu cô sẽ thấy cuộc sống ở đây rất khô khan, nhưng dần đà cô sẽ cảm thấy yêu nơi này.

Kim Sojung không nói gì, đúng hơn là chị không biết phải nói gì ngoài mỉm cười gật đầu. Jung Eunbi nói tiếp:

- Ở đây, tôi ngày ngày đều ăn món đậu hầm này. Tôi phát chán nó... Geezz, nhưng không còn cách nào khác. Vừa tiện, vừa đủ chất, cô muốn thử không?

- Cũng được.

Kim Sojung đón lấy một lon đậu hầm khác toan ăn thì Jung Eunbi cản lại:

- Khoan đã, cô phải nấu nó trước. Tôi đã nhóm lửa sẵn rồi đây.

Kim Sojung lại cười, chị đặt lon đậu của mình trên cái vỉ nướng trên ngọn lửa Eunbi đã nhóm sẵn. Kim Sojung cố gắng tìm một chủ đề nào đó để trò chuyện với cô gái nhỏ này khi thấy tay em ấy có những lớp da khô như những lớp vảy.

- Thời tiết ở đây lạnh lắm sao?

- Ban này thì không đến nỗi, trời đẹp như vậy nè, cô cũng thấy rồi đó. Nhưng về đêm, trời khá lạnh. Có những đêm còn mưa bão, lúc đó mới thật là kinh khủng. Tôi làm việc ở đây một mình nên ban đêm vẫn sợ lắm, nhưng thật tốt khi từ hôm nay có cô bên cạnh bầu bạn rồi.

- Ừm. Hai dù sao vẫn hơn một mà.

Kim Sojung thêm vào để câu nói không quá cục súc. Trò chuyện được một lúc, Sojung mới biết rằng cô gái nhỏ này thua mình hai tuổi, năm nay chỉ vừa tròn mười tám, cha mẹ sống ở Texas. Eunbi là cô gái yêu thiên nhiên, hai tháng làm việc ở nơi đây đã làm em yêu thích hẻm núi này một cách lạ lùng. Eunbi nói rằng em yêu làn gió nơi đây, yêu những vì sao trên cao, và đôi khi yêu cả những tiếng chó sói hú về đêm làm em sởn tóc gáy. Brokeback là tên ngọn núi này, em không biết có ai gọi nó như vậy không, nhưng em biết kể từ khi em yêu ngọn núi này, em đã gọi nó bằng cái tên Brokeback.

- Hẻm núi Brokeback, cái tên nghe thú vị đấy. Chị sẽ nhớ cái tên này.

Kim Sojung phủi đáy quần rồi đứng dậy đội nón cao bồi của mình vào, chuẩn bị lùa đàn bò ì ạch đi ăn cỏ. Jung Eunbi thấy vậy cũng vội vã ăn xong mấy hạt đậu cuối cùng của mình rồi đi theo chân Kim Sojung.

- Thật ra, lũ bò này ngoan lắm. Công việc cũng không vất vả gì.

- Cho dù có vất vả, chị cũng phải cố. Vì chút vốn liếng đầu đời.

Suốt chặng đường đi, Eunbi nói rất nhiều chuyện trên trời dưới đất. Em kể cho chị nghe về những ngày mới nhận việc và bị ông George quở trách và giảm một nửa tiền thù lao, đến những ngày em cô đơn và ngồi khóc. Kim Sojung nghe không sót một lời, nhưng chị rất hạn chế những phản ứng của mình. Chị cũng có kể một ít về bản thân, gia đình gốc ở Colorado, tổ tiên là người nhập tịch từ một vùng đất nhỏ ở châu Á, hệt như xuất thân của Eunbi vậy. Chị tuyệt nhiên không bao giờ hé răng về những sở thích cá nhân, hay những gì liên quan quá mật thiết đến những góc tối nho nhỏ trong tim mình với người lạ. Trong khi đó, Eunbi chia sẻ về những sở thích của mình. Em thích đi câu cá, thích hát, thích nhảy, và thích được một ai đó đàn cho nghe.

- Chị có thể đàn, không giỏi lắm đâu, nhưng không tệ.

- Ồ, vậy sao? Vậy cuối tuần này vào ngày nghỉ, chúng ta nên xuống phố thuê một cây đàn ghi ta chứ?

- Được thôi.

Kim Sojung tán thành.

Suốt hơn ba tuần sau đó của hai cô gái trẻ trôi qua bình yên. Ngày nghỉ đầu tiên có nhau, Sojung và Eunbi đã dắt nhau xuống phố thuê một cây đàn ghi ta cũ. Chính vì nó quá cũ, cho thuê cũng không được giá, bán cũng chẳng xong nên ông chủ tiệm quyết định tặng cho cả hai cô gái. Thế là ngoài những hoạt động tẻ nhạt bình thường của hai cô cao bồi chăn bò trên hẻm núi, tiếng đàn và tiếng hát ngân nga đã xuất hiện. Sojung thích đàn những tác phẩm kinh điển man mác buồn, Eunbi lại thích hát những bản giai điệu vui tươi một chút, thành thử họ sẽ thay phiên hát và đàn, miễn là cả hai cảm nhận được sự vui vẻ khi bên cạnh nhau. Dưới ánh trăng cùng các vì sao sáng, có một cô gái ngồi lắng nghe tiếng đàn ghi ta của một cô gái khác, miệng mỉm cười. Eunbi nhận ra rằng Sojung tuy vẫn ít nói như vậy nhưng chị đã cười nhiều hơn, gật gù nhiều hơn lần đầu gặp gỡ. Sojung cũng nhận thấy rằng cô gái nhỏ chăn bò này thật ra rất dễ thương. Đôi má ửng hồng tròn trịa cùng đôi mắt sáng rỡ ấy đẹp hơn cả thiên nhiên hẻm núi Brokeback này mà Eunbi vẫn luôn ca tụng.

.
.
.

Vào một đêm, như thường lệ, Eunbi sẽ gác lều đầu đêm, đến giữa đêm Sojung sẽ ra thay. Sojung nói rằng, giữa đêm khuya trời sẽ lạnh hơn, nhìn thân thể Eunbi có phần ốm yếu hơn nên chị sẽ giành gác đợt sau vậy. Nhưng đêm nay, Sojung lại lắc đầu không hài lòng:

- Em vào lều ngủ trước đi. Chị sẽ gác hết đêm nay.

- Sao vậy?

Eunbi khó hiểu hỏi lại.

- Vì đêm nay sẽ có bão lớn. Nhìn lên trời xem, mây đen như thế này, dự là mưa sẽ rất to đó, và chúng ta cần người gác lều.

- Không, Sojung, chúng ta nên công bằng. Chúng ta nhận thù lao như nhau, em không thể để chị gác một mình suốt đêm được.

- Eunbi, chị làm được. Em vào lều ngủ đi.

- Không Sojung! Em nghiêm túc đó. Chúng ta nên công bằng trong mọi chuyện.

- CHỊ NÓI KHÔNG LÀ KHÔNG! VÀO LỀU!

Kim Sojung lớn tiếng nạt. Chị không như những người con gái khác, chị là cô gái cục tính, ít nói nên thành ra từ nhỏ đến lớn không hề có bạn. Eunbi trước cơn giận của người chị này bèn ấm ức giậm chân vào lều. Nhìn dáng vẻ uất ức của Eunbi, Sojung bỗng cảm thấy có chút gì đó ăn năn vì hơi quá lời. Tuy nhiên, cái tôi cao ngất của Sojung đã giữ chặt chị lại không cho chị tiến vào lều xin lỗi cô gái nhỏ kia. Kim Sojung nhóm lửa rồi nằm dài ra bãi cỏ, ngắm nhìn những đám mây đen bay qua bay lại. Tuy vậy, chị đã rơi vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Những con bò đã hành hạ sức lực của Sojung suốt cả một ngày rồi, chị không thể nào thức nổi nữa. Cho đến khi nghe tiếng sấm rền trên nền trời, từng làn mưa xối ầm ĩ xuống cỏ, ướt sũng cả thân mình, chị mới bật dậy. Đốm lửa nhỏ ấm cúng hoàn toàn bị dập tắt, trên người chị chỉ có một lớp áo thun mỏng bên trong cùng chiếc áo khoác jeans bên ngoài. Kim Sojung khoanh tay tự ôm lấy mình, nghiến răng lập cập, cả thân người run lẩy bẩy. Tuyệt nhiên, chị vẫn không kêu vọng vào lều một tiếng nhờ sự giúp đỡ của Eunbi.

Jung Eunbi đang ngủ ngon lành thì bị thức giấc bởi cơn bão. Em giật mình ngồi bật dậy vén cửa lều lên. Kim Sojung vẫn ngồi quay lưng về phía em, canh giữ căn lều một cách nghiêm túc và chẳng có dấu hiệu sẽ đứng lên di chuyển vào trong. Jung Eunbi tức giận hét lớn vọng ra ngoài:

- Kim Sojung, chị bước vào lều ngay!

- Kim Sojung! Đừng để em phải bước ra lôi xác chị vào!

Kim Sojung ngẩn người đứng dậy, đôi chân run rẩy tưởng chừng như không chống đỡ nổi thân thể gầy gò này, chị lảo đảo bước vào trong căn lều. Nếu chị vẫn còn cố chấp ngồi ngoài kia, chẳng phải cô gái nhỏ này sẽ liều mình bước ra lôi chị vào giữa cơn bão này sao?

- Chị thật cứng đầu! Bão lớn như vậy, không cần canh lều.

Jung Eunbi vẫn chưa hết giận, em đưa cho chị chiếc khăn lông lớn để chị có thể lau khô thân người ướt sũng của mình. Kim Sojung đầu óc quay cuồng, chị mơ hồ đón lấy chiếc khăn lông trên tay Eunbi, quệt qua sơ sơ mái tóc ướt đẫm của mình rồi quăng chiếc khăn sang một bên. Kim Sojung bỗng kéo thân thể Eunbi đến gần hơn mình, ôm lấy em ấy. Jung Eunbi hoảng hốt, em định đẩy chị ra nhưng chợt thấy thân nhiệt lạnh lẽo của chị, đôi tay run rẩy của chị, và ánh mắt mệt mỏi thất thần của chị nên đành thôi. Bộ dạng thất thểu này không hiểu sao lại mang đến cho em một chút xót xa, dù hai người chỉ biết nhau chưa tròn một tháng. Khoảng thời gian qua, số từ Kim Sojung nói trong gần một tháng chẳng nhiều bằng số từ em nói trong vòng một ngày. Kim Sojung kiệm lời là thế, lạnh lùng là thế nhưng lại hiếm khi giận giữ như ban nãy khi em trái lời chị.

- Cho chị ôm em một lát có được không?

Trái tim Eunbi mềm nhũn ra khi chất giọng dịu dàng hiếm có của chị trôi vào tai mình. Từng chữ, từng chữ, nó làm trái tim nguội lạnh cô đơn của Eunbi ấm dần lên. Vòng tay nhỏ của em ôm lấy tấm lưng gầy của chị, em ngồi nép sát vào lòng Sojung như thể muốn truyền một chút hơi ấm sang. Em nghe rõ thanh âm con tim mình đang đập. Cảm xúc này là sao? Em nghe tiếng tim chị cũng đang đập rất nhanh...

Một vật mềm mềm lạnh lẽo đang dừng lại ở đôi môi em. Kim Sojung vừa hôn em sao? Môi chị thật mềm, nhưng cũng thật lạnh và cô đơn. Eunbi nương theo những chuyển động nhẹ nhàng của Sojung, nhiệt tình đáp trả nụ hôn của chị. Cảm xúc trong em hỗn độn hoàn toàn. Em chưa từng khám phá ra bản thân mình là một cô gái đồng tính cho đến khi gặp được chị. Ở bên Sojung, giữa hẻm núi Brokeback hẻo lánh không một bóng người, bốn bề chỉ toàn rừng rú rậm rạp cùng động vật hoang dã, Eunbi như gặp được một điều gì đó tuyệt vời mà Thượng đế và thiên nhiên ban tặng. Em không còn phải tự trò chuyện một mình cho vơi đi nỗi cô đơn sâu thẳm trong mình. Em không còn phải vừa ngủ vừa lo sợ rằng sẽ có một con thú dữ nào đó đến xé nát mình ra. Em không còn phải tự mình nhóm lửa, mở nắp lon đậu hầm và ăn trong cô độc. Đặc biệt hơn, em đã không còn mang trong mình những cảm xúc đơn côi...

- Sojung...

Jung Eunbi không tự chủ được khi bàn tay lạnh ngắt của Kim Sojung đang dần tháo gỡ lớp quần áo trên người em ra và liên tục động chạm vào những nơi nhạy cảm trên cơ thể em. Đêm đó, giữa cơn bão, em đã hoàn toàn thuộc về người con gái tên Kim Sojung. Cử chỉ của chị dịu dàng, cứ thế đưa em vào những cung bậc cảm xúc em chưa từng một lần chiêm nghiệm qua. Những ngón tay gầy guộc tưởng như chỉ biết cầm dây thừng, siết thòng lọng của nữ cao bồi nay lại đột nhiên quá đỗi dịu dàng. Hóa ra đây là tiếp xúc thân thể một cách trần tục nhất sao? Nghe nói, nếu làm tình với người mình không yêu, điều đó thật sự rất tồi tệ. Nhưng Eunbi không cảm thấy điều đó nơi Sojung, chỉ có sự dịu dàng, giọng nói tông thấp êm ái của chị rót vào tai làm cho cơn đau của em được xoa dịu bớt. Tiếng thở hổn hển của em lấn át những tiếng thở hắt ra của chị, quyện lẫn vào bầu không khí nóng rực trong lều, trái hẳn với từng cơn gió lạnh lẽo mà cơn bão đem lại ngoài kia. Hai con người cô đơn, hai tâm hồn khô cằn thiếu vắng những cảm xúc đã tìm thấy nhau giữa khung cảnh rộng lớn nơi hẻm núi Brokeback tĩnh lặng, chỉ có cỏ cây và đất trời cùng những cơn mưa bão mùa hè khốc liệt như muốn cuốn trôi tất cả.

Buổi sáng hôm sau, Eunbi thức dậy thì đã nghe mùi hương thoang thoảng từ món đậu hầm đóng trong cái lon bao bì xanh lá quen thuộc. Đến lúc này, Sojung đã thấu nỗi khổ của Eunbi khi phải ăn món đậu này liên tục suốt thời gian dài.

- Chào buổi sáng.

Jung Eunbi lên tiếng. Kim Sojung vẫy nhẹ tay ra hiệu cho em bước đến bên vỉ nướng với hai lon đậu hầm đang được hâm nóng. Eunbi hoạt ngôn thường ngày hôm nay bỗng trở nên ngại ngùng, kín kẽ. Em vẫn nhớ rõ mồn một cảm giác da thịt của họ chạm vào nhau vào đêm hôm qua. Jung Eunbi xấu hổ, chỉ dám cúi mặt ăn một chặp hết ngay một lon đậu hầm rồi đứng dậy tiến đến chỗ mấy chú bò. Kim Sojung có chút bực dọc trong lòng khi em ngày hôm nay cư xử lạ lùng, liên tục tránh né. Kim Sojung nắm lấy cổ tay em, hỏi:

- Có chuyện gì?

- Đâu có gì.

Eunbi nhún vai trả lời. Rồi em nhăn mặt khi lực nơi cổ tay mình ngày một lớn dần. Jung Eunbi đau điếng trước lực của Kim Sojung, và cả khó chịu trước đôi mày nhíu lại của chị.

- Bỏ tay em ra.

Jung Eunbi vùng vẫy, nhưng tiếc thay chị vẫn có thể dùng một tay để khóa chặt em lại. Kim Sojung nhếch mép, nới lỏng lực ở cổ tay thì ngay lập tức đã bị Jung Eunbi vùng ra. Em ngước đôi mắt ngượng ngùng cùng cặp má ửng hồng lên nhìn thẳng vào đôi mắt khó hiểu của Kim Sojung, nói khẽ:

- Là vì... em ngượng... tối qua... chỉ là một tai nạn thôi đúng không?

Kim Sojung không do dự cúi xuống hôn phớt qua môi Jung Eunbi:

- Chị không nghĩ vậy!

Nói rồi chị cười rồi bỏ ra một tảng đá lớn ngồi. Kim Sojung chống hai tay lên tảng đá, thản nhiên ngửa lưng nhìn bộ dạng lúng túng của Eunbi. Chính bản thân chị cũng tưởng rằng đêm qua chỉ là một chút cảm xúc nhất thời, nhưng thật ra hình bóng của cô gái nhỏ kia từ khi nào đã len lỏi vào trong tâm hồn khô khốc nhạt nhẽo của chị. Tiếng hát của em, nụ cười của em, và cả những cử chỉ dễ thương của em khi em quan tâm chị, tất cả đã vẽ lên một bức tranh bướm bay sôi động trong Kim Sojung.

Chị tò mò không biết cô gái nhỏ này định làm gì. Trên tay Eunbi bây giờ là một sợi dây thừng có thòng lọng, em xoay xoay thòng lòng rồi để cho nó rơi ngay vào giữa Kim Sojung. Jung Eunbi cười lớn khi em dùng sợi dây thòng lọng ấy kéo Kim Sojung lết khỏi tảng đá lớn. Người chị cao ráo đứng dậy, dù cả thân người đều đã bị dính một cách lỏng lẻo vào sợi dây thòng lọng, chị vẫn vờ vịt như thể mình là nạn nhân vừa bị nữ cao bồi Eunbi ức hiếp:

- Eunbi, em đang trói chị rồi. Mau mau gỡ trói cho chị...

- AAA KIM SOJUNG...

Jung Eunbi hú vía khi đột nhiên Kim Sojung nhào đến nhấc bổng em lên. Tiếc thay cho đôi chân vụng về của Kim Sojung đã vô tình vấp phải sợi dây dưới đất. Chị ôm Eunbi trên tay rồi ngã nhào xuống cỏ. Eunbi cười lớn khi mái đầu của Sojung cứ rúc vào hõm cổ mình tạo cảm giác nhồn nhột. Đôi tay Eunbi vò rối mái tóc có mùi núi rừng của chị, nhưng Sojung vẫn chẳng buông tha cho em. Đương lúc cười lớn, Eunbi không tự chủ được, đôi tay nhỏ vô tình quờ quạng đập thẳng vào chiếc mũi xinh đẹp của Kim Sojung. Chiếc mũi cao nhạy cảm của chị dưới lực đập mạnh của Eunbi đã nhanh chóng phản ứng lại bằng một dòng máu đỏ tươi. Kim Sojung lấy ống tay áo khoác jeans đã được hong khô của mình quệt máu mũi, nhanh chóng hất Eunbi ra bãi cỏ.

- Sojung! Sojung! Chị không sao chứ?

- Tránh ra!

Kim Sojung bực dọc hất Eunbi ra xa một lần nữa. Có lẽ chị lầm tưởng rằng Eunbi đang muốn đánh mình thật. Bản tính cộc cằn của chị lại một lần nữa vẽ lên trên đôi mắt Eunbi một nét thoáng buồn. Eunbi không đùa nữa, em tội lỗi nhìn chằm chằm vào ống tay áo khoác jeans của Sojung đang dính máu đỏ tươi của chị.

- Hey Eunbi!

Kim Sojung gọi lớn sau đó hất hàm thách thức Eunbi bằng một nụ cười tươi rói. Có lẽ chị đã điều chỉnh được tâm trạng của mình, chị trông không còn cáu gắt nữa. Chị cởi chiếc áo khoác jeans rồi quăng ra xa trong vô thức. Ôi thề có Chúa, trái tim Eunbi đập rộn ràng hơn nữa khi thấy dáng người thon thả cao ráo của Sojung trong chiếc áo thun trắng đơn giản đóng thùng cùng chiếc quần jeans ôm sát đôi chân dài. Vẻ đẹp của chị làm Eunbi phải ngẩn ngơ một lúc lâu mới lấy lại được ý thức. Kim Sojung quả nhiên đáng ghét mà!

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top