Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

MÁI TÓC NGƯỜI TÔI THƯƠNG (I)

Tổng giám đốc tập đoàn bất động sản KS-Real vừa chấm dứt một cuộc họp cùng các cổ đông kéo dài 4 tiếng đồng hồ. Khi các cổ đông lần lượt rời khỏi phòng họp lớn khang trang của công ty, Kim Sojung mới khẽ thở dài, rút trong túi ra chiếc điện thoại kiểm tra tin nhắn như mọi hôm cô vẫn thường làm. Ai bảo rằng tổng giám đốc Kim "nghiện" smartphone cô đều mặc kệ, bởi vì cô phải luôn đảm bảo rằng em người yêu nhỏ ở nhà vẫn ổn. Sau khi thấy dòng tin nhắn đến từ "Bé thỏ con", Kim Sojung mới mỉm cười yên tâm. Cô vươn tay lấy chai nước trên bàn, uống một hơi hết nửa chai. Từ nãy đến giờ, cổ họng cô thật sự khô khốc lắm rồi. Hình như dạo này các cổ đông trong công ty và mấy tên khốn trong BOD không còn quan tâm đến lời nói của Sojung cô nữa thì phải. Họ tự tung tự tác quyết định và họ nói rằng cô chỉ việc ký tên và đóng mộc vào các hợp đồng dự án là ổn. Cánh cửa phòng họp mở ra, là Jung Yerin, đối tác của cô trong dự án xây dựng văn phòng cho thuê gần đây.

- Họp xong rồi, chị không định về nhà sao?

Kim Sojung cười lớn, cô đứng dậy bước đến vỗ mạnh lên vai Yerin vài cái rõ đau và nói:

- Ừ đúng rồi nhỉ? Là Eunbi đang ở nhà đợi tôi.

Ba năm trước, Jung Eunbi lần đầu tiên gặp Kim Sojung là vào một ngày trời đông tuyết rơi. Jung Eunbi đã ngồi ở trạm xe buýt và khóc sưng mắt trong suốt hai tiếng đồng hồ vừa qua rồi. Dường như sức nóng trong người em tỏa ra đã chiến thắng những bông tuyết giá lạnh, bởi nước mắt em vẫn đua nhau lăn xuống, hơi thở em nóng hổi. Trạm xe buýt hôm ấy vắng tanh, chẳng có lấy một bóng người, tuy nhiên một vài người lác đác đi ngang qua cũng chẳng dành một sự chú tâm đủ lớn cho Eunbi. Eunbi vẫn khóc cho đến khi nhìn thấy chiếc khăn tay màu tím trước mặt mình. Em hơi ngạc nhiên một chút, ngẩng mặt lên thì thấy một đôi mắt cười trên gương mặt bừng sáng của một người có vóc dáng cao cao.

- Tôi nghĩ cô cần cái này nhỉ?
Jung Eunbi chưa hết bàng hoàng, em nhìn vào đôi mắt đen của cô gái cao cao trước mặt, rồi lại nhìn đến chiếc khăn màu tím. Cô gái lạ mặt kia bật cười một tiếng, rút khăn về và ngồi xuống kế bên Eunbi.

- Tôi là Kim Sojung, vừa mới tan làm về. Cô sao lại khóc một mình ở đây?
Không cần Jung Eunbi trả lời, Kim Sojung đã dùng chiếc khăn tay màu tím lau đi dòng nước mắt của cô gái đã nín khóc.

- Cô muốn đi đến đâu? Biết phải đón xe số mấy chưa?
Jung Eunbi im lặng một lúc lâu rồi nói khe khẽ.

- Tôi không biết phải đi đâu nữa...
Thế là Kim Sojung nhanh nhảu gợi ý bảo rằng liệu cô gái nhỏ kia có muốn theo mình về nhà hay không. Jung Eunbi lúc đầu vẫn còn ngại, em không biết liệu làm như vậy có ổn hay không, nhưng sau một hồi đắn đo cùng với sự nhiệt tình niềm nở của cô gái trước mặt, em đã không thể từ chối.

- Vậy thì tốt quá! Tôi có thể biết cô tên gì, và phải xưng hô làm sao không?

- Tôi tên Eunbi, Jung Eunbi, đang sắp tốt nghiệp.

- Ồ vậy sao? Vậy chị hơn em tận hai tuổi đấy, chị ra trường được hai năm rồi nhưng công việc cứ mãi lẹt đẹt như thế. Nhưng chị sẽ cố gắng hè hè! Vì tương lai khởi nghiệp thành công. Thấy em không có nơi nào để đi, chị sẽ đưa em về nhà, đừng chê chị nhé ^^

Jung Eunbi nở một nụ cười nhẹ, đằng sau đôi mắt cười nhẹ nhàng ấy như đang ẩn giấu một nỗi buồn. Chính xác hơn là Kim Sojung nhận thấy được nỗi lo âu nặng trĩu đằng sau ánh mắt ấy. Hình ảnh cô gái nhỏ trong chiếc áo khoác phao dày với đôi mắt ngập nước đỏ hoe, gò má ửng hồng tỏa nhiệt trong trời đông tuyết rơi lạnh lẽo có lẽ sẽ theo Kim Sojung suốt đời. Đặc biệt là mái tóc ngắn ôm trọn khuôn mặt tròn trĩnh dễ thương ửng hồng của của em, Sojung đã có dịp được chạm vào vì một bông tuyết đậu trên mái tóc em.

- A, xe đến rồi kìa! Nào đi thôi!
Kim Sojung la lên khi thấy chiếc xe buýt mang số hiệu 59 quen thuộc đang di chuyển chậm dần về phía trạm xe. Cô đứng dậy phủi mông một cái rõ mạnh rồi ngoắc tay ra hiệu cho cô gái nhỏ cùng theo mình lên xe. Kim Sojung bước lên trước, cô gái nhỏ bước theo sau thì bỗng nhiên Eunbi làm rơi phong bì hồ sơ mờ nhạt mà nãy giờ Kim Sojung chẳng mảy may để ý đến... bởi vì đôi mắt đỏ hoe của cô gái nhỏ kia thật sự hút trọn ánh nhìn của Kim Sojung cô rồi.

- Nhanh lên, đồ lề mề! Không dừng lâu được đâu biết chưa?

Tên tài xế xe buýt quát lớn vào mặt Eunbi trong khi em vẫn đang sững người vì sợ sệt. Kim Sojung nhanh chóng bước xuống nhặt bì hồ sơ lên trả lại cho Eunbi, trả tiền vé cho cả hai rồi dắt tay Eunbi xuống băng ghế gần chót. Chuyến xe vắng vẻ, tuy nhiên, ngồi ở gần phía đầu xe sẽ gây khó chịu bởi tài xế xe không phải lúc nào cũng tử tế, và họ có thể kiếm cớ gây sự bất cứ khi nào.

- Đừng sợ, có chị đây mà, ai dám la em chứ?

Kim Sojung đùa giỡn hồn nhiên nhưng đối với Jung Eunbi, câu nói vừa rồi có vẻ rất hệ trọng. Em nhìn thẳng vào mắt chị.

- Có thật không?

Đôi mắt Jung Eunbi lúc này sáng sực, long lanh gấp vạn lần. Kim Sojung cười nhe hết cả răng, nói đầy tự tin.

- Dĩ nhiên là thật rồi!

Jung Eunbi chỉ chờ có thế, em gật đầu nhẹ, mỉm cười, đôi tay nhỏ bé của em siết lấy bộ hồ sơ. Kim Sojung nhìn thoáng qua phong bì hồ sơ màu vàng rồi vội chuyển hướng nhìn đi chỗ khác ngay vì cô biết mình không nên tò mò chuyện riêng của người khác, đặc biệt là người chỉ vừa gặp chưa đầy hai mươi phút.

- Em cô đơn quá...

Jung Eunbi vẫn nhìn ra cửa sổ vào một khoảng không vô định đầy tuyết rơi. Kim Sojung tròn mắt, hỏi.

- Tại sao lại như vậy?

Jung Eunbi quay sang lại mỉm cười. Ba mẹ em mất sớm, em từ nhỏ đã phải tự bươn chải, vào được đại học sắp tốt nghiệp loại giỏi là cả một quãng đời cơ cực cố gắng chịu biết bao nhiêu hờn tủi của em. Jung Eunbi kể cho Kim Sojung nghe về người bạn thân cùng tên mà em gắn bó từ năm cấp hai đến tận bây giờ - Hwang Eunbi. Nhưng suốt ba tháng nay, từ khi có sự hiện diện của Jung Yerin, Hwang Eunbi cũng đôi khi không về nhà cùng em. Cơ bản, Jung Eunbi đang cảm thấy cô đơn.

- Em cứ ở lại nhà chị một thời gian xem sao, coi như thay đổi không khí, hihi ^^

Kim Sojung cười phì, nhưng ý tốt của cô là thật. Dù sao Kim Sojung nghèo khổ cô đơn cũng quen rồi, cô không có bạn thân. Lúc đi học, bạn bè cùng lớn bè bỉu vì đôi sandal sờn rách của cô cùng tấm áo đồng phục trắng đã ngả ngà ngà sang màu vàng. Lúc đi làm, đồng nghiệp dè bỉu vì chiếc laptop nặng trịch bự chảng của cô. Sojung là đã quen rồi, quen với sự tự thân bảo vệ mình, tự thân vận động, tự thân vượt qua mọi thứ để vươn lên mỗi ngày.

- Thật tình, em cảm ơn chị, Sojung.
Cả hai luyên thuyên chuyện trò một lúc thì chiếc xe buýt đã dừng ở trạm chờ quen thuộc của Kim Sojung ở đầu một con hẻm. Cả hai đi đến cuối con hẻm, nào ngờ Kim Sojung vẫn tiếp tục rẽ trái và đi vào một con hẻm hẹp hơn, nhỏ hơn, và tối hơn, sau đó đi xuống thêm vài tầng cấp. Jung Eunbi bấu lấy gấu áo Kim Sojung, tay em run lên một phần vì lạnh một phần vì sợ sệt.

- Chị không sợ sao?

- Quen rồi, con hẻm này cũng nhỏ, không có tên côn đồ nào rảnh mà chui vô đây đâu, vì hút chích thì loạng choạng làm sao đi vừa con hẻm này, còn say rượu bụng bia thì làm sao chui lọt?

Jung Eunbi cười lớn trước câu đùa hóm hỉnh của Sojung. Người chị này thật sự rất vui vẻ thân thiện, xóa đi bớt phần nào tâm trạng căng thẳng, lo âu của em suốt ngày hôm nay.

Kim Sojung cười vui vẻ, cô dừng lại trước một căn nhà thấp trũng ọp ẹp. Cô tra khóa vào cửa, rồi mời Eunbi vào nhà.

===================

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top