Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2 Vòng quanh London


Thời điểm tôi mới chia tay mối tình 3 năm của mình vì người ấy lừa dối tôi, tôi dành cả một tháng nằm dài trong nhà, không giao du với ai cả. Tôi không uống rượu, nói đúng hơn là tôi không thể uống, tôi không hiểu thứ cồn đắng ngắt ấy có thể làm vơi đi nỗi buồn ra sao, dù gì hôm sau tỉnh lại ta vẫn sẽ buồn mà thôi. Tôi cứ như người mất hồn, vật vờ trong nhà cho đến một hôm.

"HWANG MINHYUN!!" Đó là thằng bạn nối khố của tôi - Choi Minki.

"Mày định nằm nhà đến bao giờ nữa hả, ra khỏi nhà nhanh!!"

"Ra khỏi nhà làm gì?" tôi hỏi, và tôi thề rằng nếu không vì tôi mới chia tay nó sẽ cho tôi một cước không thương tiếc.

"Làm gì cũng được, mày định ngồi nhà đến bao giờ, chia tay thì cũng chia tay rồi, buồn gì cái loại hai lòng đó?"

"Tao không buồn mà, thật sự đấy."

Đúng vậy, tôi thực sự một chút cũng không cảm thấy buồn cho đoạn tình cảm ấy, mặc dù 3 năm cũng không phải là quãng thời gian ngắn. Khi tôi biết mình bị lừa dối tôi một chút cũng không tức giận hay ngạc nhiên, tôi chỉ cảm thấy như đó là chuyện một sớm một chiều, sớm hay muộn đều xảy ra. Tôi cũng không rõ vì sao mình lại như vậy nữa.

Có lẽ do tình cảm chưa đủ sâu đậm, cũng có thể do tôi đã nhìn ra được bản chất của người ấy ngay từ đầu. Vậy nên, đúng như Minki nói, buồn làm gì?

Nhưng có vẻ như thằng bạn "thân yêu" của tôi lại không tin lời tôi nói, nó một phát bay đến trước mặt tôi và kéo hết rèm cửa ra, đôi mắt tôi vì lâu chưa tiếp xúc ánh sáng nên có hơi nhức đôi chút.

Tiếp sau đó, nó bắt tôi đứng dậy và đi thay đồ, nó nói nhìn tôi như đứa chết trôi lâu ngày vậy.

Đến khi tôi quay trở ra thì đã thấy nó nằm chềnh ềnh trên ghế sofa và xem TV rồi, thật không hiểu đây là nhà tôi hay nó nữa.

Mắt thấy tôi đã thay đồ xong, nó liền gọi tôi lại gần, trông nó có vẻ hào hứng lắm, tôi còn lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy nó đang phe phẩy tấm vé gì đó trước mặt tôi.

"Cái gì đây?" Giật tấm vé từ tay nó tôi hỏi.

"Vé máy bay!" Trông bộ dáng của nó thật chỉ thiếu nước vỗ ngực vênh mặt mà kêu "Tao cao cả vcl"

"Đi Anh?" Điểm đến trên tấm vé có chút khiến tôi hoang mang, thằng loi choi này cư nhiên cứ thế tặng tôi một tấm vé đi tới trời Âu. Có tát tôi 100 cái hay 1000 cái đi nữa tôi cũng không tin.

Chuyện đùa như vậy mà lại là thật. Nó vênh mặt hết sức tự hào nói:

"Vì tao là một đứa bạn quá tốt, quá đẹp trai và là một thiên thần giáng trần nên tao tặng cho mày tấm vé second hand này. Đi mà thấy sướng quá thì đừng quên tao."

"Second hand? Thế mày thì sao?" Tôi vẫn hết sức hoang mang.

"À tao á, tao đi Dubai cơ."

"..."

"Hề hề."

Ra là nó được đi chỗ sung sướng hơn nên mới "vứt" cho tôi tấm vé này, thôi được rồi, dù sao Anh cũng không phải là một đất nước nghèo khó hay đầy dịch bệnh gì cho cam, hơn nữa, miễn phí mà, tội gì không đi.

Tôi còn chưa kịp nói lời cảm ơn, thằng quỷ ấy đã quăng cho tôi một quả bom không thể nào dữ dội hơn:

"Đi theo tour đấy nhá!"

Đợi đến lúc não bộ tôi xử lí thông tin xong thì cánh cửa nhà đáng thương đã vang lên tiếng sập cửa to đến mức tưởng chừng như sắp văng cái bản lề ra ngoài. Tôi chỉ biết thở dài nhìn cái dáng nó đang chạy bán sống bán chết dưới đường qua ô cửa sổ phòng khách.

Nếu có thang chấm điểm cho việc tự chơi một mình, chắc chắn tôi sẽ được điểm tuyệt đối. Tôi tận hưởng thời gian ở một mình rất nhiều. Từ hồi nhỏ tôi đã luôn như vậy rồi. Tôi sẽ không nói là tôi ghét ồn ào bởi một trong những việc tôi thích nhất trên đời đó chính là đi bộ trong khu phố trung tâm đầy tiếng còi xe cùng tiếng cười nói ồn ã.

Tôi thích đi xem phim vào các buổi chiếu đông người, tôi thích đi đến quảng trường rồi cùng đám đông đứng thành vòng tròn để nghe những người nghệ sĩ hát rong trên phố, tôi thích ra các quán cà phê bóng đá vào mỗi cuối tuần..v...v, tôi thích hết tất cả.

Nhưng tôi thích làm những điều đó một mình. Nghe có vẻ ngược đời nhưng tôi chính là như vậy.

"Người thích tận hưởng bầu không khí." Tôi nghĩ đó là cách gọi hoàn hảo nhất dành cho tôi.

Nói vậy, nhưng việc đi du lịch theo tour và tôi không sinh ra để dành cho nhau.

Du lịch với tôi, là thú vui, đi là để đắm mình vào không khí của đất nước ấy, là để có thể thư thả ngắm cảnh, có thời gian quan sát những nét khác biệt trong nét sống hằng ngày, là dành cả một ngày ở trong các bảo tàng về lịch sử. Vậy nên đối với việc đi du lịch mang tính dập khuôn như đi tour khiến tôi cảm thấy giá trị của việc đi du lịch thuyên giảm.

Tất nhiên đó chỉ là ý kiến chủ quan của tôi - một con người thích làm tất cả mọi thứ một mình.

Có lẽ đối với những người có kĩ năng giao tiếp tốt, tính tình thân thiện, dễ dàng kết bạn thì sẽ ưa chuộng loại hình du lịch này. Nhưng rất tiếc, đó không phải là tôi.

Nhưng thằng nhóc Minki loi choi kia còn không để tôi có cơ hội từ chối, bằng chứng là tin nhắn nó mới gửi cho tôi, nồng nặc mùi: "Mày thử nói không đi xem, ông đây liền sang làm ổ ở nhà mày."

Lạy chúa tôi, tôi còn muốn sống.

Vậy là dưới sự "động viên" của Minki, tôi không còn cách nào khác ngoài việc xách vali lên và đi.

Dù sao thì, tôi đúng phải cảm ơn nó thật. Bởi lẽ nếu không vì nó tôi đã không gặp được cậu ấy.

.

Hôm ấy tôi ra sân bay sớm những nửa tiếng, tôi đã chắc mẩm mình là người đến sớm nhất, đương nhiên rồi, làm gì có đứa điên nào muốn đến sân bay vào 2 giờ sáng kia chưa, kể cả là để đi du lịch đi chăng nữa. Ấy vậy mà cũng có người điên như vậy thật, thậm chí còn hơn là đằng khác.

Khi tôi tìm đến điểm tập trung thì đã thấy cậu ấy ngồi ở đó rồi.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu không phải về ngoại hình hay quần áo, mà là cuốn sách cậu đang đọc khi đó - tập thơ "" của Lang Leave.

Tôi đã nói chưa nhỉ? Rằng tôi bị ấn tượng rất mạnh bởi những người thích đọc thơ. Ý tôi là, trong thời buổi mà con người ta cái gì cũng làm trên điện thoại, máy tính, đến đọc sách cũng đọc bằng cái máy đọc chuyên dụng, nếu có đọc bằng sách đi chăng nữa cũng là những thể loại chuyện như ngôn tình, rồi Harry Porter, khoa học viễn tưởng hay đại loại vậy.

Tôi không nói những thể loại ấy không đáng đọc hay gì cả, chỉ là, nó đã có quá nhiều. Và so với những thứ đó thì tôi thích thơ hơn nhiều.

Không rườm rà, không nặng nề nhưng lại đầy thâm sâu, những bài thơ dù ngắn hay dài đều gửi gắm trong đó một câu chuyện riêng, một góc nhìn thật khác về cuộc sống.

Nói nhiều làm gì nhỉ, chỉ bằng tôi cho các bạn xem luôn, đây là một trong những bài thơ tôi thích nhất trong tuyển tập thơ "Sea of Strangers" mà cậu ấy đọc.

"Shelter

My father was a house,

( Bố tôi là ngôi nhà)

my mother was a home."

(mẹ tôi là mái ấm.)

Chỉ hai dòng nhưng cũng đã đủ khiến cho bao người hoặc chí ít là tôi nhớ về những ngày bé thơ còn được bố mẹ bao bọc. Một ví dụ nữa cho những gì tôi đang cố gắng giải thích.

"Forever on My Mind

I thought of you with

(Em nghĩ về anh

my heart already broken;

(với trái tim đã vỡ vụn;)

I thought of you

(Em nghĩ về anh)

as it was breaking again.

(khi nó đang vỡ vụn lần nữa.)

I think of you now,

(Em nghĩ về anh bây giờ)

as I am healing.

(khi em đang chữa lành)

With somebody new -

(Bên người mới -)

I'll think of you then."

(Khi đó em sẽ nghĩ về anh.)

Bạn đã hiểu tôi muốn nói gì rồi chứ? Một câu chuyện được truyền tải chỉ qua vài dòng thơ ngắn ngủi, để mặc cho trí tưởng tượng của bạn dẫn dắt câu chuyện. Tiếc rằng bây giờ tìm được người thích đọc thơ, thật khó.

Vậy là mang theo ấn tượng đầu về cuốn sách cậu đang đọc, tôi - một con người luôn trốn tránh việc kết giao với người mới đã mở lời chào hỏi.

"Xin chào, tôi là Hwang Minhyun, có vẻ như anh và tôi sẽ cùng đồng hành trong chuyến đi lần này." Tôi cố gắng để mình nghe tự nhiên nhất có thể, nhưng chỉ có trời mới biết tôi hồi hộp thế nào mỗi lần làm quen với ai đó.

"Xin chào, tôi là Kim Jonghyun, hi vọng chúng ta sẽ có một chuyến đi vui vẻ."

Cậu ngẩng đầu lên, bây giờ tôi mới có thể nhìn thật kĩ khuôn mặt cậu, và tôi đã rất, rất, rất, điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần, tôi đã rất không có tiền đồ mà nói:

"Uầy, mắt anh đẹp thế."

"..."

"Cảm ơn, m..mắt anh cũng vậy."

Các bạn cười cái gì, tôi dám lấy sổ đỏ của mình ra đảm bảo với các bạn rằng không ai là không khen đôi mắt của Jonghyun cả. Nó thực sự rất đẹp.

Nhưng dù có đẹp đến đâu mà mới gặp chưa được 10 phút đã khen như vậy có phần sai sai nên tôi phải nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Tôi có thể biết tuổi của anh được không?" Thôi xong, tôi lại ngu người rồi.

"Hả?"

'À, để t..tiện xưng hô thôi ấy mà."

"A à, tôi sinh năm 95, mới 23 thôi, còn anh?'"

"Tôi cũng vậy, chúng ta bằng tuổi nhau rồi."

Sau đó chúng tôi bắt đầu ngồi nói đủ thứ chuyện trên đời, càng nói tôi càng phát hiện ra chúng tôi vừa khác nhau nhưng cũng lại thật giống nhau.

Cậu ấy thích ở một mình, tôi cũng vậy nhưng cậu ấy là một mình và yên tĩnh còn tôi là một mình và ồn ào

Cậu ấy có thể ăn rất nhiều thứ trừ cà chua, còn tôi thì có thể ăn được cà chua nhưng tôi lại không thể đụng đến giọt bia rượu nào còn cậu ấy thì có tửu lượng khá tốt.

Cậu ấy thích âm nhạc, tôi cũng vậy nhưng cậu ấy lại thích được nghe người khác hát lên những ca từ mình viết còn tôi lại muốn được hưởng thụ cảm giác hát trên sân khấu tại những buổi concert thật lớn.

Cậu ấy có thể đọc sách của các tác giả từ khắp mọi nơi trên thế giới còn tôi thì chỉ trung thành với văn học Nhật Bản cùng một vài nhà thơ Hàn Quốc.

Cậu ấy thích phim siêu anh hùng còn tôi ưa những bộ phim độc lập nhẹ nhàng.

Cứ như vậy, tôi một câu, cậu một câu chẳng mấy chốc đoàn du lịch đã đến tập hợp đầy đủ.

Đoàn của chúng tôi gồm 10 người tất cả.

Tôi và Jonghyun là 2

Một cậu bạn khác tên Baekho với cánh tay xăm trổ.

Aron, có vẻ như là người Hàn kiều.

Bumzu, tôi nghĩ anh ấy và Baekho là hai anh em bởi họ nhìn hao hao nhau.

Một cô bé tuổi teen tên Yoonjin. Tôi tự hỏi sao bố mẹ con bé lại có thể để nó đi một mình như vậy.

Một tổ hợp 4 cô gái gồm một người cao lêu nghêu tên Nayoung, một cô bé người Trung Quốc Kyulkung, Siyeon, cô bé trông có vẻ lạnh lùng và người cuối cùng tên Raina, chị có vẻ là người lớn tuổi nhất trong đoàn chúng tôi.

Cuối cùng là hướng dẫn viên Han Sung Soo.

Chúng tôi điểm danh và bắt đầu đi tới quầy để làm thủ tục, trong đầu tôi chỉ mong hơn 12h bay sắp tới sẽ có một giấc ngủ trọn vẹn, hi vọng không gia đình có trẻ nhỏ nào lại chọn bay cái giờ khỉ gió này.

Và tôi đã nhầm, ấy vậy mà cũng có gia đình mang theo con họ lên máy bay vào cái giờ khỉ gió ấy và hại tôi chỉ ngủ được chút ít.

Đừng hiểu lầm tôi, tôi không ghét trẻ con, nhưng thời điểm tôi muốn được ngủ mà lũ quỷ ấy cứ cất giọng ca oanh vàng của chúng nó lên thì lại là chuyện khác.

Ngay khi đặt chân đến khách sạn, tôi còn đang mơ mơ hồ hồ trong trạng thái jet lag, thiếu ngủ thì đã thấy hướng dẫn viên Han rất thừa năng lượng mà nói

"Nào các bạn, bây giờ chúng ta sẽ cùng chia phòng, cất đồ và dùng bữa tại một quán ăn địa phương."

CMN, không phải là giờ này chúng tôi nên được ngủ nghỉ hay sao vậy. Tôi tự hỏi có phải hướng dẫn viên Han đã uống 500 viên thuốc tăng lực hay không.

Kết quả chia phòng cũng không có gì quá bất ngờ, ít nhất thì tôi được chung phòng với Jonghyun.

Này này, đừng hiểu lầm tôi, tôi chỉ là muốn ở chung với người tôi quen thuộc hơn thôi.

Cũng may nhà hàng đó đồ ăn ngon thật, nhưng đó chưa phải tất cả, bạn nghĩ rằng ăn xong tôi sẽ được nghỉ ngơi thảnh thơi ở khách sạn sao?

Ồ không, với lí do "đi bộ tiêu cơm" nghe thật vĩ đại, chúng tôi phải vác xác đi bộ hết 10 phút dưới tiết trời ẩm ướt mù sương đặc trưng của London - kiểu thời tiết mà tôi ghét nhất.

Cuối cùng sau 10 phút đi bộ chúng tôi cũng đã đến trước một trong những thắng cảnh nổi tiếng nhất thế giới - Tháp đồng hồ Big Ben.

Sau khi thuyết giảng một hồi về lịch sử của Big Ben thì hướng dẫn viên Han cũng đã nói ra câu nói tôi đã chờ đợi biết bao:

"Các bạn có thể tham quan tự do và tập hợp ở đây vào lúc 2h30 nhé."

Như chỉ chờ có vậy mọi người liền lập tức như chim vỡ tổ mà tản đi khắp nơi, tôi cũng không ngoại lệ, một trong những mục tiêu của tôi khi tới London đó là tìm mua những chiếc đĩa than của Westlife. Tôi biết đĩa than là một thú chơi khá đắt đỏ vậy nên số lượng đĩa than của tôi cũng không nhiều, cỡ chừng hơn chục đĩa thôi.

Còn bạn đừng hỏi tại sao lại là Westlife nhé. Đối với tôi, đó mới là âm nhạc.

Trong khi tôi còn đang loay hoay xác định hướng mình cần đi thì Jonghyun đã đứng sau tôi tự bao giờ và điều đó khiến tôi hết cả hồn.

"Cậu định đi đâu vậy?"

"À, tôi muốn đi tìm mua đĩa than."

"Đĩa than à? Cậu có phiền nếu tôi đi cùng không?"

"Được thôi."

Thú thật, tôi đã rất bất ngờ khi cậu ấy đề nghị đi cùng tôi, và tôi lại càng bất ngờ hơn là mình đã đồng ý.

Vậy là Hwang Minhyun tôi - một kẻ luôn thích làm mọi thứ một mình đã có thêm một người đồng hành hiếm hoi.

Vậy là tôi cùng cậu lang thang trên con phố Oxford trứ danh để tìm cửa hàng đĩa than mà tôi đã tra trên mạng. Khi vào đến nơi tôi thậm chí còn ước rằng tôi có thể sống trong cửa hàng, làm nhân viên thôi tôi cũng nguyện ý. Tôi thích đĩa than đến vậy đấy.

"Aigoo, đúng là thú vui của người giàu."

Trong khi tôi còn đang bận đắm chìm trong thế giới đĩa than thì Jonghyun đã đánh gãy tâm trạng của tôi chỉ bằng một câu nói đơn giản như vậy, tôi cũng chỉ có thể cười bởi nó quá đúng.

Sau khi mua được thứ mình muốn, tôi đang định gọi Jonghyun để cùng quay lại thì thấy cậu đang say sưa ngắm cái gì đó, máu tò mò nổi lên, tôi liền đến xem cậu đang nhìn gì.

Hóa ra cậu đang ngắm nghía bộ màu vẽ của cửa tiệm bên cạnh, tôi nhớ hình như cậu có nhắc qua cậu học ngành mĩ thuật.

"Cậu mua xong chưa?"

"À tôi mua xong rồi."

"Quay về thôi."

"Ừ."

Tôi muốn hỏi cậu ấy tại sao thích mà không mua nhưng có lẽ như vậy sẽ khiến tôi trở thành một tên nhiều chuyện vậy nên tôi quyết định giữ im lặng.

Cuối cùng sau cả một ngày mệt mỏi chúng tôi cũng được "thả" về khách sạn.

Tối hôm đó chúng tôi được ngắm cảnh toàn cảnh thành phố trên chiếc đu quay London Eye, và tôi chỉ có thể nói rằng ai nghĩ ngắm cảnh thành phố về đêm là đẹp thì thật sai lầm. Bạn sẽ chẳng thấy gì ngoài một màu đen thui và vài chấm đèn sáng le lói đâu.

Nhưng khi tôi nói ra suy nghĩ về việc này Jonghyun lại có ý kiến khác.

"Cậu nhầm rồi, ngắm thành phố vào thời điểm nào cũng là đẹp hết. Ngắm vào buổi sáng có cái đẹp của buổi sáng, buổi chiều có cái đẹp của buổi chiều, buổi tối cũng vậy. Chỉ là cậu có muốn thấy nó đẹp hay không mà thôi."

"Nhưng buổi tối thì chúng ta đâu thấy gì ngoài những ngọn đèn đâu." Tôi vẫn cố chấp với suy nghĩ của mình.

" Không hề, chúng ta vẫn có thể nhìn thấy dòng sông Thames đang lợn cợn sóng đằng kia, nhìn thấy cuộc sống về đêm hối hả của người dân London, nhìn thấy những ngôi sao trên trời kia. Có rất nhiều thứ ta nhìn thấy, nhưng nó có đẹp hay không lại tùy thuộc vào suy nghĩ của mỗi người."

"Vậy cậu thấy nó đẹp sao?" Tôi hỏi.

"Không, nhưng tôi cố gắng tìm được một điều gì đó khiến tôi thích nó và thấy nó đẹp."

"Cậu làm vậy với tất cả mọi thứ?"

"Phải, tôi không thể vẽ bức tranh nào cũng mang màu sắc chán chường phải không? Hơn nữa làm như vậy sẽ khiến tôi cảm thấy cuộc sống thoải mái hơn."

Mãi đến thật lâu về sau tôi vẫn luôn ghi nhớ những gì cậu ấy nói tối hôm đó và áp dụng nó vào trong cuộc sống của mình.

Càng tiếp xúc với Jonghyun tôi lại càng cảm thấy cậu thú vị, có những khi cậu ấy như một thằng nhóc 14-15 tuổi mê mệt Marvel, chơi game quên cả thời gian, có khi cậu thật vui vẻ sôi động với khiếu hài hước dí dỏm, có khi như một đứa em trai khiến mọi người muốn bảo vệ, nhưng cũng có khi cậu lại thật yên tĩnh, sâu lắng.

Một tuần lễ nhanh chóng trôi qua. Thú thật với các bạn, lí do duy nhất khiến tôi chịu đi khắp cái thành phố London này với thể trạng mệt mỏi do lệch múi giờ chính là để xem Jonghyun ngồi kí họa những nơi chúng tôi đặt chân đến mà thôi.

Từ tòa tháp London cho đến trước cổng cung điện Buckingham hay cả những hàng quán nhỏ xinh bên đường, nếu có thời gian Jonghyun đều sẽ ngồi phác họa chúng thật tỉ mỉ. Cậu vẽ rất đẹp, không phải vì thích mà tôi nói vậy đâu. Đây là sự thật, thật giống như khi tôi nói rằng mắt cậu ấy đẹp vậy.

Tôi không phải là họa sĩ, nhưng tôi có cách lưu giữ phong cảnh của mình, một trong những lí do tôi mệt mỏi gấp đôi những người trong đoàn đó chính là vì trên cổ tôi lúc nào cũng đeo cái máy ảnh cơ nặng trình trịch. Phải, tôi là một nhiếp ảnh gia.

Hôm đó chia tay đoàn du lịch ở sân bay, Jonghyun đã khiến tất cả chúng tôi bất ngờ khi tặng cho mỗi người một bức tranh chân dung của họ.

Nhưng tôi lại không có.

Tôi cố gắng phớt lờ chuyện đó và nghĩ rằng Jonghyun chắc chỉ quên thôi, nhưng thực ra tôi cũng buồn chút xíu..thôi được rồi, tôi đã buồn rất nhiều.

Khi đó tôi về nhà chưa được 1 tuần lễ thì thằng nhóc Minki loi choi kia đã hết sức hớn hở mà hỏi han, kết quả nó bị tôi đập cái gối vào mặt không thương tiếc.

Bẵng đi một thời gian tôi trở lại với cuộc sống hằng ngày, cứ như vậy chuyến đi đến London cùng con người tên Kim Jonghyun bị tôi ném vào dĩ vãng.

Quay đi quay lại đã một năm nữa trôi qua, năm nay là một năm vô cùng quan trọng đối với tôi khi mà tôi sẽ tổ chức buổi triển lãm ảnh đầu tiên của mình. Mặc dù không hẳn là lần đầu tiên nhưng một buổi triển lãm đầu tiên đứng tên tôi sẽ khác hoàn toàn so với những buổi triển lãm của các tạp chí tôi từng làm cho tổ chức.

Tôi đặt tên buổi triển lãm của mình, là "Vòng quanh London"

Khi phỏng vấn, người ta hỏi tôi cảm hứng để làm buổi triển lãm này xuất phát từ đâu, tôi chỉ trả lời:

"Hãy ngắm thật kĩ từng bức ảnh, bạn sẽ nhận ra ngay thôi."

Cuối buổi triển lãm hôm đó, có một cô bé rón rén tới xin chữ kí tôi và hỏi:

"Minhyun-ssi, người con trai trong tất cả những bức ảnh ở đây là ai vậy ạ?"

Tôi cảm thấy thật vui khi có người đã phát hiện ra. Thực ra chính bản thân tôi cũng không biết điều này cho đến khi bắt tay vào rửa ảnh, những khung cảnh của London cổ kính cứ vậy hiện ra trước mắt tôi, cùng với bóng hình cậu ấy đang hì hụi phác họa.

"Là một người đặc biệt, rất đặc biệt"

"Hai người là người yêu ạ?"

"Em cảm thấy chúng tôi giống vậy sao?" Tôi trả lại bút và sổ cho cô bé/

"Vâng"

"Tôi cũng không biết."

"Ra vậy, cảm ơn anh, Minhyun-ssi."

Cuộc triển lãm của tôi kéo dài trong vòng 1 tháng, và trong 1 tháng này nói tôi không mong gặp lại Jonghyun là nói dối, nhưng đồng thời tôi cũng không mong gặp lại cậu ấy. Nhỡ đâu cậu ấy sẽ mắng tôi vì tội "chụp lén" cậu ấy thì sao?

Tôi cứ mang tâm trạng thấp thỏm ấy suốt 1 tháng lúc đến phòng triển lãm.

Và ông trời quả không phụ lòng tôi, cậu ấy đến thật. Tôi còn chưa kịp nghĩ nên mở lời với cậu ấy như thế nào cậu ấy đã hướng về phía tôi nở nụ cười.

"Cậu chụp tôi lúc nào đây?"

Quả nhiên.

"Tôi không cố ý đâu, thật đấy?"

"Sao tôi lại phải tin cậu?"

"Tôi không biết.."

Các bạn cười cái gì, không biết phải nói là không biết chứ sao..

Vậy là tôi bồi cậu ấy đi một vòng quanh phòng triển lãm, cậu ấy dừng lại khá lâu trước bức ảnh tôi chụp lúc cậu ấy đang ngắm bộ màu vẽ của cửa tiệm cạnh chỗ tôi mua đĩa than.

"Cậu thích bức đó sao?" Tôi hỏi.

"Ừ.."

"Vậy tôi tặng cậu."

"Tặng tôi?"

"Ừm"

"Vì sao?"

"Vì cậu thích?"

"Haha, được thôi, dù sao thì tôi cũng là mẫu chính của bức ảnh mà"

Gói xong bức ảnh tôi mời cậu đi uống cà phê, dù sao cũng lâu rồi chúng tôi mới gặp lại nhau, cậu ấy cũng vui vẻ đồng ý.

Nói chuyện hàn huyên một hồi tôi biết được cậu đã nghỉ học ở trường đại học mĩ thuật, cậu nói vẽ tranh đối với cậu là thả tâm tư vào những nét bút, là mang câu chuyện riêng của mỗi người đặt vào trong bức tranh cho nên những thứ kiến thức khô khan ở trường học khiến cậu sợ rằng mình sẽ đánh mất lòng tình yêu dành cho bộ môn này, vậy là cậu nghỉ.

"Hơn nữa những kiến thức ấy bây giờ trên mạng đâu thiếu gì" Cậu nói.

Rồi tôi nhớ đến những bức chân dung cậu tặng cho đoàn du lịch lúc chia tay.

"Hồi đó, tại sao chỉ có tôi là cậu không tặng chân dung vậy?"

"Vì tớ không biết chọn bức nào để tặng hết." Nói rồi cậu lấy cuốn sổ phác họa khi ấy đặt lên trên bàn.

Tôi mở ra xem, có rất nhiều bức tranh phác họa tôi, khi tôi đang chọn đĩa than, khi tôi đang chụp ảnh, khi tôi ngổi xổm xuống để chụp hình những chú chim đang đậu trên mặt đất, có cả những bức chỉ có bóng lưng tôi cùng những con phố trải dài.

Tôi hỏi cậu: "Nếu khi ấy tôi hỏi, cậu sẽ tặng tôi chứ?"

"Có thể" Cậu nhún vai.

"Vậy..bây giờ hỏi, có còn kịp không?"

"Tôi nghĩ là còn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top