Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sakura không bênh vực cho em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Yujin dạo gần đây đang có rất nhiều ấm ức và bực bội trong lòng, tất cả là do chị người yêu gây ra. Sakura hôm giờ không biết có còn thương em không nữa trong khi em là người yêu của chị nhưng lúc nào chị cũng đi bênh vực người khác mà mặc kệ em.

Có một lần em và Minjoo đôi co với nhau, Minjoo thì đòi phải mở đèn khi ngủ vì Minjoo sợ bóng tối nhưng em thì chả thể nào ngủ được nếu mở đèn. Nghĩ lại chị Minjoo thật lạ hết nghĩ ăn mì gói là phải bẻ ra rồi bây giờ cả đi ngủ cũng đòi phải mở đèn. Thế là cả hai cứ cãi qua cãi lại. Nhưng mà cuối cùng người chịu thua là em và cả đêm đó em phải khó khăn lắm mới ngủ được vì đèn ngủ quá sáng.

Cho đến sáng hôm sau hai mắt em chẳng khác nào một con gấu trúc. Nhìn vào gương tự đánh giá bản thân có cần phải trông bần đến vậy không?

Hừ! Kim Minjoo tất cả là tại chị. Em đi méc Sakura để chị ấy xử đẹp chị vì dám ức hiếp em.

Nhưng thế nào khi em đi méc Sakura thì chị không những không đi đòi lại công bằng cho em mà ngược lại còn phán cho một câu với gương mặt tỉnh bơ: "ai bảo thường ngày em hay chọc ghẹo Minjoo làm gì để giờ em ấy mới ngược đãi em như vậy"

Quá đáng chưa kìa, là em bị Minjoo làm cho thành con gấu trúc như vầy đó Sakura unnie.

Một lần như vậy thì đã đành đi, buổi tối khi mọi người kéo qua dorm bên kia chơi. Em và chị Yuri giành nhau gói kẹo nhưng vì em cao hơn Yuri nên phải biết tận dụng chiều cao của mình. Em đưa tay đang cầm gói kẹo lên cao hết mức có thể. Nhìn chị Yuri cứ đứng với với tay lên cố lấy cái gói kẹo trên tay mà em không nhịn được cười. Lần này thì chị khỏi giành của em nữa nha.

Nhưng mà bỗng từ đâu ra có một bàn tay đột nhiên cốc vào đầu em, ngước lên thấy chị Yena đang đứng trên sofa nhìn em với ánh mắt tức giận

_"Yah, An Yujin em có thôi ăn hiếp Yuri đi không hả?"

Em ôm đầu và xoa xoa cái chỗ vừa bị cốc mà đau đớn trả lời: _"Đau quá đó unnie à!!! Em ăn hiếp chị ấy khi nào chứ, ai bảo chị ấy giành kẹo với em"

_"Em xem em cao như vậy, to con như vậy mà còn đòi ăn kẹo sao"

Hớ??!! Chẳng phải chị Yuri lớn hơn em sao?? Em có cao có lớn con hơn chị ấy nhưng em vẫn nhỏ hơn mà??Xùy!!! Đúng là loài người khi yêu nhau thì kiểu gì cũng bênh vực nhau được.

Bộ chị tưởng chỉ có chị là có người yêu thôi hay sao. Em cũng có vậy, người yêu em lớn thứ hai trong nhà này đó. Em sẽ nói chị ấy phạt hai người mới được.

_"Sakura unnie, Yena unnie hùa với Yuri unnie ăn hiếp em nè"

Yujin uất ức nói vọng vô bếp méc chị người yêu. Sakura đi ra nhìn cả đám loi nhoi ở phòng khách mà lên tiếng:_"Sao đấy?"

Yujin giở trò nhõng nhẽo, chạy lại làm nũng như con nít bị ăn hiếp xong tìm mẹ để bênh vực cho mình

_"Sakura unnie, chị xem hai người họ ăn hiếp em, lúc nãy Yena unnie còn cốc đầu em một cái rõ đau, cứ cốc đầu em hoài như vậy thì sao em cao lên nữa đây"

_"Em cao như vậy rồi còn muốn cao thêm làm gì nữa, cao thêm để giở cái trò đưa gói kẹo lên cao nữa à"_Yuri ôm cánh tay Yena hất mặt về phía Yujin.

_" Ai bảo em ăn hiếp Yuri nên chị mới cốc đầu em cho em chừa"

Yujin cứng họng, ngó qua nhìn Sakura với ánh mắt cầu cứu, em cứ tưởng chị sẽ thay trời hành đạo, à không là thay em xử lí hai con người này. Nhưng không, nhắc lại không!!! Chị chỉ thản nhiên phun ra một câu: "_Yena nói đúng đó, ai bảo em ăn hiếp Yuri làm gì, em xem Yuri nhỏ bé như thế thì làm sao mà đấu lại em"

*Sẹt sẹt*

Mọi người có nghe thấy tiếng gì không? Là tiếng sét vừa đánh ngang qua tai em đó. Trời ơi tin được không? Lần thứ hai chị Sakura không bênh vực em mà đi bênh người khác.

_" Thấy chưa, ngay cả chị Sakura cũng không bênh em thì chả có ai bênh em nữa đâu Yujin"_ Yena cười khúc khích mà chọt một câu đầy khiêu khích.

Quáng đáng, thật quá đáng. Em còn tưởng tượng ra được hình ảnh của một đám mây đen đổ đầy hạt mưa xuống đang hiện hữu trên đầu em nữa cơ.

Thôi thì vụ đó coi như là bỏ qua đi, em cũng không trẻ con đến mức khóc lóc ỉ oi với chị làm gì. Nhưng việc chẳng có gì để nói nữa khi đỉnh điểm là hôm nay em phát hiện hủ kem của em trong tủ lạnh đã bị biến mất bởi thủ phạm là đứa em út thân thương Jang Wonyoung.

_"Wonyoung, em lại ăn mất hủ kem của chị rồi sao?"

_"Em ăn khi nào chứ"_ Wonyoung giật mình khi bị nói trúng tim đen nhưng vẫn cố chối. Chứ nếu khai thật thì nhóc chết chắc.

_"Còn chối nữa sao, nhìn ánh mắt của em là chị biết em đang nói dối rồi. Hah, em gan lắm dám ăn kem của chị lần này chị phải cho em chừa mới được"

_"Á..á...á..đau em unnie"_ Wonyoung la lên khi Yujin tiến tới véo hai cái má bánh bao của cô nhóc. Hai cái má của thỏ con bị hành tới mức đỏ dần lên, báu vật của các chị hôm nay bị Yujin làm đau mất rồi.

_" Dám ăn kem của chị này"_ Yujin hết véo rồi chuyển qua áp hai tay ghì mạnh vào má Wonyoung.

_"Sakura unnie, cứu em"_ cách tốt nhất để khống chế kẻ thù là làm gì? Tìm người mà kẻ thù sợ nhất, An Yujin sợ nhất chỉ có một người đó là Miyawaki Sakura.

Sakura nghe bé út gọi mình thì cũng đi vào thấy Wonyoung đang ngồi thê thảm trên ghế và cái má bánh bao của em thì đỏ lên hết. Chị chạy lại xoa xoa vào má nhóc con

_"Trời ơi, Wonie em sao vậy?"

Wonyoung như tìm thấy phao cứu sinh nhào lại ôm Sakura khóc òa lên

_"Sakura unnie, Yujin unnie ăn hiếp em. Chị ấy véo má em đau lắm luôn"

Sakura nhìn cái má đang đỏ lên vì bị hành hạ của Wonyoung rồi ôm em vào lòng.

_"Được rồi, không sao không sao, một lát sẽ hết đau thôi. Cục cưng ngoan"

Yujin nhìn cảnh này mà ngớ cả người. Cái gì đang xảy ra thế này?? Rốt cuộc thì ai là người bị lấy mất kem, ai là người tội nghiệp nhất và ai mới là người yêu của chị đây hả Miyawaki Sakura. Gì mà 'cục cưng' nữa hả?? Thân mật quá nhỉ? Còn xoa đầu em ấy nữa chứ, Sakura người chị cần dỗ là em nè.

_"Sakura unnie, là em ấy ăn mất kem của em mà, sao unnie lại đi dỗ em ấy"

Chị vừa ôm Wonyoung dỗ cho em nín vừa ngước lên trả lời em:_" Wonie còn nhỏ như vậy, ăn chút kem thôi. Em lớn hơn thôi thì em nhường cho em ấy đi"

*Rầm*

Một tảng đá lớn rơi xuống trúng đầu em rồi. Em cảm giác nếu đây là một gia đình thì chắc chắn em là đứa con ghẻ trong nhà. Sao lại bất công như thế chứ.

Wonyoung nín khóc chui từ trong lòng Sakura ra ngoài thè lưỡi với Yujin:_" Yujin unnie, chị thất sủng rồi"

Yujin nhìn gương mặt đang muốn ăn đòn của con bé maknae mà khóc không ra nước mắt, uất ức nhìn Sakura mà mếu máo:

_"Sakura unnie, rốt cuộc chị có thương em không vậy? Em mới là người yêu chị mà sao chị toàn đi bênh người khác mà bỏ mặc em. Em mặc kệ chị"

Yujin giận dỗi bỏ vào phòng. Ngồi xuống giường em lấy con heo bông ra mà dày xéo nó. Chỉ tội cho chú heo bông vô tội chả làm gì mà lại bị đem ra trút giận như thế. Loài người thật quá đáng.

_"Yusin~"

Cái tiếng gọi đặc trưng đó chỉ cần nghe qua thì em cũng đã biết là ai rồi

_"Em tên là Yujin chứ không khải Yusin"

Yusin là cái tên mà Sakura đã viết lộn vào áo mà chị ấy đã vẽ dành cho các thành viên. Rõ ràng tên em là An Yujin mà lại bị viết thành Yusin. Kể từ bữa đó chị ấy lâu lâu lại lôi cái tên đó ra để gọi em, còn nói là tên thân mật mà chị dành cho em. Viết tên sai người ta mà còn viện cớ.

Yujin quay mặt vào phía trong không thèm nhìn cái con người đáng ghét kia nữa.

An Yujin ngầu lòi, An Yujin mang khí chất ngời ngời hằng ngày nay đi đâu mất tiêu rồi bỏ lại một An Yujin nhỏ bé đang giận dỗi ngồi quay mặt vào tường.

_"Yusin ah~ em giận chị sao?"

Sakura dùng cái giọng nhão nhoẹt mà ngồi xuống dỗ cái đứa con nít đang sống trong thân hình cao lớn này.

_"Unnie, chị rốt cuộc có thương em không vậy? Chị lúc nào cũng đứng về phía người khác, em mới là người yêu của chị đó"

Ra là vì chuyện này mà lúc nãy một mạch bỏ vào phòng sao, Sakura phì cười xoa đầu em.

_"Vì chuyện lúc nãy sao? Yujin à, Wonyoung còn rất nhỏ, con bé cần được yêu thương, lúc nãy em véo má làm cho con bé khóc lớn như vậy chị phải dỗ em ấy nín chứ"

_"Nhưng em ấy ăn mất kem của em nên em mới làm vậy chứ bộ, chị chỉ dỗ em ấy vậy còn em thì sao, chị thương Wonyoung mà không thương em chứ gì"_Yujin nhăn nhó nhìn Sakura

_"Em với Wonyoung chị đều thương hết. Nhưng mà Wonyoung chị chỉ thương em ấy như đứa em gái thôi, còn em thì khác chứ, em là người yêu chị mà. Bé con chị yêu em nhất"

Yujin nghe xong câu này thì cũng xiêu lòng rồi. Nhưng đâu dễ dàng bỏ qua vậy được, chị không chỉ bỏ mặc em một lần mà còn rất nhiều lần.

_"Vậy hôm trước chị bênh vực cho Minjoo unnie rồi còn cả Yuri unnie nữa. Trong khi Yuri unnie có Yena unnie rồi, cả hai người họ còn hùa nhau ăn hiếp em, thế mà chị còn nói một câu phũ phàng với em"

_"Rồi rồi lần đó là chị sai, chị không nên như thế, lần sau chị sẽ không như vậy nữa. Chị xin lỗi"

Sakura cũng hết cách rồi, đành xuống nước với đứa nhóc này thôi. Ai bảo cô thương đứa nhóc này quá làm gì. Lại còn cách nhau đến 5 tuổi, có người yêu nhỏ tuổi lại lâu lâu giở mấy trò con nít thì cũng phải dỗ thôi.

_"Chị hứa đi"

_"Hứa, chị hứa với em"

Yujin nói gì thì nói cũng đâu có trẻ con tới mức mà giận dỗi hoài được, được Sakura dỗ nãy giờ còn được yêu chiều như vậy có ngốc mới không thèm.

Em nhướng người tới để chị ôm vào lòng, vì Yujin cao hơn chị lại to con hơn nên em phải khom lưng xuống thì đầu mới có thể tựa lên vai chị được. Thường ngày thì chị được em ôm vào lòng nhưng hôm nay thì ngược lại.

Minjoo bước vào phòng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà ném một cái nhìn khinh bỉ.

_"An Yujin em bị lật thành thụ khi nào vậy, thật là mất hết tiền đồ"

Yujin nhìn Minjoo bằng ánh mắt không thể nào thân thiện hơn, nếu không có Sakura ở đây thì em đã ăn thua đủ với Minjoo rồi. Đừng tưởng em nhỏ hơn mà dễ bị ăn hiếp nha.

_"Chị vào đây làm gì"

_"Thưa đứa em gái thân yêu, đây không phải là phòng riêng mỗi một mình em đâu với lại chị vào đây để lấy dây sạc chứ nếu không chị mày có thèm vào đây để nhìn cảnh này à"

Minjoo lắc đầu bước ra khỏi phòng lại còn quăng cho hai con người kia một câu:_" đúng là con người một khi đã yêu thì toàn làm mấy chuyện khó hiểu"

Và có lẽ con người tội nghiệp nhất hôm nay là Kim Minjoo rồi, tối nay thế nào Yujin cũng nằng nặc đòi Sakura ngủ chung với em cho coi. Nếu Minjoo mà ngủ chung phòng với hai con người đó thì thế nào cũng lại phải nghe mấy lời yêu thương sến súa đó làm cho mất ngủ. Nên mặc dù còn dư cái giường ở tầng trên của cô nhưng cô lại không muốn bị tiểu đường đâu vì vậy tối nay chắc là phải xách gối qua ở nhờ phòng khác rồi.

An Yujin bộ kiếp trước chị mắc nợ em sao?

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top