Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Inuyasha phát điên.

Mọi người chẳng hiểu vì sao hắn phát điên nữa.

Yêu văn màu tím bò dọc theo hai bên má, tròng mắt đỏ ngầu và hai chiếc răng nanh dữ tợn.

"Inuyasha..." Kagome e sợ gọi tên hắn. Cô sợ hãi. Inuyasha liệu có nhận ra cô không? Nếu như hắn quên cô... Nếu như hắn quên cô, cô thật sự không biết mình phải sống sao nữa.

Với chút nhân tính còn sót lại cuối cùng, Inuyasha gào lên:

"Tránh xa tôi ra, Kagome!"

Kagome nhìn hắn, và cô miễn cưỡng lùi lại sau vài bước.

"Inuyasha, cậu..."

Trước khi Kagome kịp hoàn thiện câu nói thì bán yêu với mái tóc bạc kia đã bật người lộn nhào trên không, thoáng chạy đi. Động tác quá nhanh khiến Kagome không thể phản ứng kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn dần biến mất.

oOo

Inuyasha chạy thẳng vào rừng.

Hắn biết cái cảm giác này là gì, ham muốn này là gì. Hắn đang phát điên, hắn muốn giết người, hắn muốn máu, nhiều hơn, nhiều hơn và nhiều hơn.

Sát khí bao quanh người hắn, lấy hắn làm tâm tản ra xung quanh khiến cây cối cũng mang một màu u ám.

Inuyasha hoàn toàn hóa yêu.

Hắn cảm nhận được, phía trước là một luồng nhiệt. Là một người nào đó.

Tốt lắm, Inuyasha. Cuối cùng cũng có người cho mày phát tiết.

Hắn từ từ dạo bước đến chỗ người đó, ẩn nhẫn như một con chó đang săn mồi. Chậm rãi từ từ.

Một mùi hương xộc vào mũi hắn. Mùi hương của hoa cỏ. Rất nhẹ nhàng, rất quen thuộc nhưng hắn lại chẳng nhớ mình đã ngửi mùi này ở đâu.

Rẽ đám cỏ cao quá đầu trước mặt, Inuyasha nhìn thấy một dòng sông. Dưới ánh trăng bạc tròn vành vạnh trên cao, lòng sông sáng lấp lánh. Và cả người đang ngâm mình dưới sông nữa.

Mái tóc bạc trải dài như thác còn vương vài giọt nước mềm mại uốn lượn, vài lọn tóc thả dài ôm lấy phần ngực hắn, yêu văn đỏ nằm đối xứng hai bên má, một vầng trăng khuyết nằm yên lặng trên trán như tính cách của hắn, đôi mắt trong suốt màu hoàng kim với hàng mi dài, môi mỏng khẽ mím, gương mặt lạnh lẽo chẳng lộ ra bất kỳ một cảm xúc gì. Cần cổ trắng ngần với yết hầu nam tính, xương quai xanh lộ rõ còn mang hơi nước lấp lánh dưới ánh trăng, yêu văn đỏ ôm lấy hai bả vai mạnh mẽ, phần eo rắn chắc điểm vài vệt đỏ mềm mại, cổ tay trắng trẻo làm bật lên những vằn đỏ hiện diện trên đó.

Đây là Sesshomaru.

Đối với đứa em trai bán yêu này, Sesshomaru đã sớm quen với mùi trên cơ thể hắn, không thèm quay đầu cũng biết là ai.

"Inuyasha, cơn gió nào đưa ngươi tới chỗ ta?"

Inuyasha nhìn chằm chằm hắn bằng đôi mắt đỏ ngầu.

Sesshomaru quay đầu lại. Đối diện mới em trai đã biến hóa thành yêu, Sesshomaru có chút giật mình. Lại nhìn tới tay hắn thậm chí còn không cầm Thiết Toái Nha, bao nhiêu sự giật mình của Sesshomaru cũng bay đi hết.

Hắn rướn người nằm lên bãi cỏ lại gần Inuyasha hơn khẽ nhíu mày:

"Inuyasha, Thiết Toái Nha của ngươi đâu? Sao lại không mang theo?"

Inuyasha vẫn im lặng.

Tư thế cả hai lúc này có chút hơi khó tả.

Inuyasha lúc này đang đứng thẳng người sát mép sông, đôi mắt vàng lợt từ trên cao nhìn xuống Sesshomaru mà Sesshomaru lúc này thì đang nửa người đặt trên bãi cỏ, nửa người ngập trong nước, khẽ ngước đầu lên nhìn Inuyasha.

Một cơn gió khẽ thổi qua.

Mái tóc bạc của Inuyasha bị gió thổi bay, một lọn tóc khẽ bay sượt qua mắt hắn, làm hắn thêm phần yêu dị.

Sesshomaru nhíu mày:

"Inuyasha."

Inuyasha ngồi thụp xuống, đưa mắt nhìn anh trai.

"Inuyasha. Sao lại thành như thế này?"

Giọng Sesshomaru vốn là tông trầm, hiện tại nói còn pha vào chút nhẹ nhàng khiến người nghe không khỏi trong lòng chộn rộn. Kể cả Inuyasha.

"Sao lại thành như thế này?" Sesshomaru lặp lại câu hỏi.

"Anh trai." Inuyasha nhếch mép cười đưa tay đỡ lấy cằm Sesshomaru. "Anh nói xem?"

Sesshomaru nhìn hắn:

"Thiết Toái Nha đâu rồi? Đừng nói với ta là ngươi nuốt nó rồi nhé?"

Inuyasha đáp:

"Sợ rằng ta không cần phải nuốt Thiết Toái Nha đâu. Người nuốt có thể là anh đấy anh trai. Nhưng mà thứ anh nuốt không phải là Thiết Toái Nha đâu. Nó là thứ khác kìa."

Trong lúc Sesshomaru đang cố gắng để tìm hiểu xem ý nghĩa của câu nói mà em trai vừa nói là gì thì một cảm giác đau đớn từ vùng da đầu truyền đến.

Inuyasha đang nắm tóc hắn.

Giống như bị chọc giận, Sesshomaru nhanh như cắt vung tay lên đập một quyền vào tay Inuyasha khiến hắn đau đến nhăn mặt phải rụt tay về, còn bản thân thì trượt người xuống suối, nhanh tay với lấy chiếc kimono trắng vốn gấp gọn trên tảng đá mặc vào. 

"Muốn đánh nhau sao? Inuyasha?"

"Đang nói gì thế, anh trai? Ta thương anh còn chưa hết, sao có thể nỡ đánh anh được." Inuyasha nhìn phần cơ bắp bị Sesshomaru đập cho bầm tím nói.

"Inuyasha. Đây không phải ngươi." Sesshomaru vứt cho hắn ánh mắt lạnh lẽo. "Ta thừa nhận mùi vị cơ thể thì đúng là ngươi Inuyasha. Nhưng mà tính cách. Ngươi bị làm sao vậy?"

"Anh trai. Anh đang lo lắng cho ta sao?"

"Ta không lo lắng cho ngươi Inuyasha. Đừng gọi ta là anh trai." Sesshomaru lạnh lùng nói.

Inuyasha bật cười:

"Thế anh muốn ta gọi anh như thế nào đây? Tướng công?"

Sesshomaru đồng tử co rút thiếu điều muốn quay qua đánh cho em trai một trận.

"Đây không phải từ ngươi có thể tùy tiện gọi loạn!"

"Ta gọi vậy chẳng lẽ lại không đúng sao? Tướng công?" Inuyasha nheo mắt. "Bởi ngươi đằng nào rồi cũng sẽ thuộc về ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top