Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

- Chap 5 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chap 5 -

Rin khẽ kéo cánh cửa ọp ẹp sang một bên. Ánh mắt cô nhìn ra mặt biển bên ngoài đang lăn tăn những cơn sóng nhỏ, mỉm cười nhẹ rồi quay đầu vào trong nhà. Khẽ đưa tay gạt những sợi tóc mai mềm của cô gái nhỏ đang nằm ngủ bên cạnh cô ra sau tai, nụ cười trên môi cô càng nở rộng hơn.

"Sae-chan! Dậy đi."

Gió chưa khi nào ngừng thổi qua khe hở của mái nhà. Những tán dừa lạo xạo trong bầu không khí nhuốm hơi sương. Sesshoumaru từ từ mở mắt, hắn vẫn đang dựa vào thân cây với một cánh tay đặt trên đầu gối - một thói quen mỗi khi ngồi trên nóc ngôi nhà gỗ cũ kĩ trơ trọi bên bờ biển.

Tiếng bước chân phía dưới làm Sesshoumaru hơi giật mình. Tay hắn buông xuống, đè lên lớp lá mục phủ trên mái nhà. Mắt hắn nhìn theo chỏm tóc xơ xác đang lắc qua lắc lại phía dưới. Có vẻ như Rin đang tìm hắn hoặc cô chỉ muốn bản thân tỉnh táo sau một giấc ngủ dài. Nhìn thì có vẻ buồn cười nhưng bây giờ, thật sự hắn chẳng cười nổi.

Ở đây được vài ngày, Sesshoumaru biết rằng hắn, và cả cục nợ đeo bám bên cạnh hắn, cần phải rời đi. Càng lưu lại nơi này lâu thì càng có nhiều rắc rối. Và hiện tại thì hắn đang có một rắc rối nhỏ bên cạnh rồi.

"Sae-chan! Trời sáng rồi! Em có thể nhấc người lên khỏi sàn không đấy?"

Rin chống một tay lên hông và nói vọng vào. Sae nhíu mày, dụi mắt, ngóc đầu lên nhìn Rin rồi lại rúc vào bên trong haori.

"Cho em ngủ một chút thôi mà chị Rin. Em thực sự, thực sự rất buồn ngủ..."

Sae vừa ngáp vừa nói.

"Nếu muốn ngủ thì em về nhà ấy. Em là công chúa, ở đó ngủ bao lâu mà chẳng được?"

Rin đi vào nhà, giật phăng chiếc haori rồi giũ sạch. Sae mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, khẽ run lên một chút vì lạnh. Cô bé lết đến gần Rin rồi ôm chặt chân cô, dụi đầu vào hakama của cô.

"Em đang làm vướng chân chị đấy."

"Em lạnh. Cho em ôm một lúc đi."

Sae dùng cả hai chân kẹp chân của Rin làm cô suýt ngã. Rin xoa xoa mái tóc rối của mình

"Em có phải là công chúa không thế hả? Thật là... Em có còn là trẻ con nữa đâu..."

Rin chán nản nói rồi gỡ chân mình ra khỏi Sae. Cô bé lại bắt đầu nằm dính vào vách gỗ.

"Chị đi kiếm đồ ăn đây. Em đừng có ngủ nữa nghe chưa."

Sesshoumaru nhắm mắt lại. Hai chữ "ngu ngốc" vừa bật ra khỏi miệng hắn liền bị gió biển cuốn đi mất. Mấy ngày này hắn không muốn nhấc người để bay đi tuần tra một chút nào cả. Hầu như toàn bộ thời gian hắn đều ngồi trên nóc nhà, dựa lưng vào thân cây dừa, để cho tiếng sóng tràn ngập lỗ tai của hắn. Chưa bao giờ Sesshoumaru hắn lại lười biếng đến thế. Phải rồi, hắn đã không thể biến mất trong mắt người khác. Như vậy thì việc bay khắp nơi chỉ càng gây chú ý. Sesshoumaru khẽ thở dài, giờ thì giống như hắn đang tìm một lí do để ngồi lại chỗ này vậy.

Thoáng thấy bóng dáng cục nợ của hắn đang đi phía dưới, Sesshoumaru thôi không dựa vào thân cây nữa.

"Cô đi đâu?"

"Kiếm đồ ăn. Tôi không giống như anh chỉ biết ăn không khí như thế."

Rin nói xong thì quay đầu đi thẳng. Sesshoumaru lại tựa người vào thân cây, nghiêng đầu về hướng ngược với hướng Rin đi. Hắn thực sự thấy chán.

Mặt biển nơi đây chưa bao giờ phẳng lặng, cũng như gió chưa khi nào bỏ qua những tán dừa. Sóng biển luôn vỗ vào bờ. Mặt trời đỏ hồng luôn nhô lên từ mặt biển và biến mất ở cánh rừng phía sau lưng Sesshoumaru. Hắn đứng dậy, lông tơ bắt đầu phủ lấy vai và nâng bước chân hắn trên những ngọn gió nhuốm mặn mùi muối biển.

"Đúng là anh ấy rồi! Anh ấy đã ngồi trên mái nhà của mình! Đúng vậy rồi!"

Sae đứng bên cánh cửa shoji cũ nhìn từ cái bóng của Sesshoumaru trên cát nhìn lên với đôi mắt sáng long lanh kèm theo một nụ cười thật rạng rỡ.

Con nhóc phiền phức...

Sesshoumaru nghĩ khi hắn sắp chạm vào những đám mây. Hắn nhắm mắt lại rồi hoà mình vào gió, không biết rằng bản thân đang mỉm cười.

...Nhưng cũng chẳng phiền phức bằng cô ta...

----------

Nắng càng lúc càng chói chang. Đôi mắt vàng của Sesshoumaru sáng lên trong ánh sáng của mặt trời. Hắn đã bay qua rất nhiều nơi, nhưng chẳng có nơi nào thoải mái bằng ngôi nhà cũ đó. Hắn thấy bản thân thật kỳ quặc khi cứ phải bay đi bay lại như một con chim. Việc tìm một "cái tổ" cho một "con chim" như hắn và cục nợ bám theo hắn chẳng lẽ lại khó khăn đến thế? Sesshoumaru hắn chưa từng cảm thấy khó chịu như thế này. Hắn gầm gừ trong cổ họng rồi im bặt khi cặp mắt thần thánh của hắn nhìn thấy một ngôi nhà gỗ nhỏ nằm sâu trong rừng. Hắn đáp xuống.

Gió thổi qua những tán lá. Sesshoumaru nghe thấy tiếng kêu lanh lảnh của chuông gió lẫn trong tiếng lao xao của lá cây. Xung quanh ngôi nhà này, mỗi cái cây đều treo một chiếc chuông thuỷ tinh trong suốt như pha lê. Tuy nhiên vào thời điểm này, Sesshoumaru cảm thấy mấy cái chuông đang làm hắn nhức đầu. Hắn đã bay cả một quãng đường dài, hắn không muốn nghe thêm bất cứ thứ gì trừ tiếng gió. Một thứ âm thanh loạn xạ đang ngập đầy đầu hắn. Hàng lông mày của hắn cau lại. Sesshoumaru bước đến gần ngôi nhà.

"Ngươi... là Sesshoumaru hả?"

Một giọng nói vang lên trong không trung làm bước chân của Sesshoumaru khựng lại. Mắt hắn đảo qua đảo lại rồi nhìn chằm chằm vào cái cây đại thụ bên cạnh ngôi nhà.

"Ngươi đến đây có vẻ hơi sớm nhỉ?"

Một ông già cùng với một con trâu ba mắt bước ra từ phía sau thân cây. Ông ta buộc con trâu vào cột nhà rồi mở một cánh cửa trên thân cây đó ra. Sesshoumaru nheo mắt khi hắn thấy ông ta bước vào trong đó. Sesshoumaru nhướn một bên mày, hắn tự hỏi tại sao cái cây như thế lại có thể sống bình thường.

"Ngươi tìm thấy nó chưa?"

Giọng nói già nua của ông lão vang lên bên trong thân cây rỗng.

"Nó?"

Hắn nhắc lại. Nó là cái gì? Hắn không biết, và cũng không biết tại sao lão già kì quái đó lại hỏi hắn một câu hỏi vô nghĩa như thế.

"Thiên sinh nha ấy, ngươi quên rồi sao?"

Vẫn lục lọi bên trong thân cây, ông ta nói. Câu nói này làm Sesshoumaru sững người.

"Ta không nhớ gì cả."

Đó là sự thật. Hắn không nhớ gì cả. Từ trước đến nay Thiên sinh nha là một thứ tồn tại khá mờ nhạt trong đầu hắn. Hắn chỉ cảm thấy kỳ lạ khi nhìn thấy nó ở trong tay cái cục nợ kia. Lúc đó hắn chắc chắn đã nghe thấy ba chữ "Thiên sinh nha" ở đâu đó.

"Không thể tin được. Ngươi đã quên thanh kiếm của cha ngươi sao? Đầu óc ngươi có phải đã bị thủng một lỗ rồi không?"

Ông già đó gào lên bên trong cái cây, tạo ra tiếng vang rất lớn. Sesshoumaru nheo mắt lại, hắn cảm thấy sự giận dữ đang dâng lên và nhanh chóng kìm nó xuống nhưng không thể kìm được âm thanh gầm gừ trong cổ họng. Có người dám nói đầu hắn bị thủng một lỗ, nhưng giờ điều mà hắn quan tâm là Thiên sinh nha. Ông ta đã nói đó là thanh kiếm của cha hắn, nhưng...

"Ta không hiểu ông đang nói gì cả."

Sau câu nói của Sesshoumaru, cái đầu chỉ có một chỏm tóc của ông già thò ra ngoài, mắt mở to như quả thị và chớp liên tục.

"Ngươi... không nhớ gì cả sao?"

"Không."

"Ngay cả ta? Ngay cả cha ngươi?"

"Ta cần một lời giải thích."

"Chính ta mới phải cần một lời giải thích từ ngươi!!"

Ông già đó gào lên và khua loạn xạ cái búa sắt dài ngoằng trước mặt Sesshoumaru. Hắn thấy cái trò ông ta làm chẳng đáng cười một chút nào. Được một lúc, hắn xoay người bỏ đi.

"Vậy, điều gì khiến ngươi bay đến đây?"

Sesshoumaru dừng bước, hắn nghiêng đầu nhìn về phía ông già.

"Ta chỉ đang cần một nơi để ẩn thân."

Hắn nói xong thì tiếp tục bước đi. Nơi này khá hợp ý hắn, nhưng nó đã có người ở, vậy thì hắn không nên ở lại đây lâu hơn. Nếu lũ người chết tiệt kia biết hắn ở đây thì chỉ có rắc rối.

Khoan đã. Tại sao ông ta lại biết tên của ta?

Câu hỏi này loé lên trong đầu Sesshoumaru. Mắt hắn tối sầm lại.

"Tên của ta... làm sao ông biết được?"

Hắn hỏi khi quay đầu nhìn lại. Gió luồn qua những sợi tóc trắng của hắn rồi hất tung chúng lên. Lá rung rinh trên những cành cây nhỏ. Những chiếc chuông gió gieo âm thanh của chúng vào khoảng không gian im lặng đến ngộp thở.

Đôi mắt to như quả thị của ông lão chớp một cái.

"Vậy ra ngươi vẫn còn nhớ tên của mình à."

"Trả lời câu hỏi của ta."

Sesshoumaru nghiêm giọng. Hắn đứng im trên nền đất đầy lá mục. Ông lão đó gãi gãi đầu một chút rồi lại đi vào trong thân cây, tiếp tục việc lục lọi. Sesshoumaru cảm thấy giống như bản thân hắn đang bị trêu trọc. Hắn bắt đầu bước lại gần thân cây đó.

"Vào trong nhà đi. Dù sao nó cũng là nhà của ngươi."

Sesshoumaru nghe rồi bước qua cánh cửa ngôi nhà mà ông ta đã nói là của hắn.

----------

"Thật là... Sesshoumaru đi đâu rồi không biết."

Rin hậm hực khi cô quẳng một con gà xuống cát rồi ngồi phịch xuống thềm cửa. Cô đã phải đi xuyên rừng để có thể tìm được một thứ gì đó khác ngon lành hơn cá nướng và nước dừa. Thật may mắn khi Rin đã tìm thấy một vài con gà rừng đang kiếm ăn. Phải tốn khá khá thời gian và sức lực cô mới có thể tóm được một con gà. Đã quá trưa cộng thêm với việc vật lộn với bữa ăn khiến bụng Rin réo lên, cô rất rất đói. Võ phục của cô cũng đã lấm lem đầy bùn đất. Ấy vậy mà khi quay lại thì chẳng còn ai cả.

"Sesshoumaru đi mình còn hiểu được chứ Sae-chan thì có thể chạy đi đâu được cơ chứ?"

Rin lầm bầm, ngón tay cô vẽ nguệc ngoạc trên sàn gỗ. Đôi mắt của Rin ngập tràn sóng biển. Bầu trời đang dần bị mây đen giăng kín. Những cơn gió cũng trở nên lạnh lẽo, thổi tóc cô bay hết sang một bên. Rin khẽ thu người lại, cô ngước nhìn bầu trời.

"Chị Rin, trời sắp mưa rồi."

Sae từ bên ngoài chạy thật nhanh vào nhà. Rin tròn mắt nhìn cô bé với một bộ dạng hoàn toàn khác. Mái tóc dài của Sae đã được buộc lên cao, kimono chỉ mặc có hai lớp, phần vải phía dưới được buộc cao đến đầu gối. Những lớp áo còn lại đã được gói gọn và cất trong người cô bé. Sae xoè hai bàn tay ra, cho Rin xem những con sò mà cô bé đã tìm được.

"Chị có thể làm gì đó với những con sò này không?"

"Tất nhiên rồi. Phải làm thật nhanh trước khi mưa xuống."

Rin nhận lấy mấy con sò, cúi xuống nắm chân con gà xách lên rồi ra hiệu cho Sae theo cô ra phía sau ngôi nhà.

"Em không thể hình dung ra được những thứ này được dùng để làm gì cả."

Rin cười khi nghe Sae nhận xét về những thứ đồ mà cô đã tạo ra. Cô chỉ tay về phía những thanh gỗ dài.

"Cái này được dùng để nướng thức ăn. Em có thể dùng thanh tre nhỏ này để xiên những con cá hay con gà ở đằng kia rồi đặt lên bốn thanh gỗ chị đã buộc. Phía dưới sẽ có lửa để nướng."

"Lấy đâu ra lửa hả chị?"

"Dễ lắm, chỉ cần dùng cái này thôi."

Rin lôi trong áo ra một vài cái bật lửa. Cô nhặt được chúng trên đường đến võ đường, định vứt đi, ai ngờ đâu có lúc lại phải dùng đến. Rin nhìn hai cái bật lửa đã không còn dùng được nữa, thở dài. Cô đang không biết mình sẽ sống sao nếu như tất cả bật lửa đều hết sạch ga. Rin cầm lấy một cái bật lửa, đốt cháy những thanh củi phía dưới. Hơi nóng nhanh chóng lan toả khắp xung quanh. Trong khi Sae đang tròn mắt ngạc nhiên thì Rin đã xiên xong con gà rừng và đặt nó lên cái khung gỗ đơn giản. Cô bắt đầu quay rồi ra hiệu cho Sae đến cùng làm. Lúc đầu cô bé có hơi sợ một chú nhưng ngay sau đó đã vui vẻ ngồi nhìn những cái lông gà đang cháy rụi. Rin ném những con sò vào đám lửa rồi dùng một cành cây gạt chúng lên trên những thanh củi đỏ hồng. Bầu trời đầy mây đen âm u. Nắng đã biến mất. Không khí lạnh trở nên ấm áp hơn khi ngọn lửa đang cháy mỗi lúc một lớn. Khi những giọt mưa đầu tiên rơi xuống cũng là lúc Rin và Sae chạy thật nhanh vào bên trong nhà với con gà và sò vừa chín tới.

"Chị Rin ơi, ta có đợi anh ấy về không ạ?"

Sae vừa nói vừa xuýt xoa khi đầu ngón tay cô bé chạm vào vỏ sò nóng bỏng. Rin vừa nghĩ vừa cố gỡ con gà nóng ra khỏi cái que.

"Ý em là Sesshoumaru hả? Mặc kệ hắn ta đi, chị thấy hắn ăn không khí cũng đủ no rồi."

"S...ses...s...?"

"Là Sesshoumaru! A chết cha... Chị lỡ nói tên hắn ta ra mất rồi."

Rin lấy một tay che miệng lại, tay còn lại đặt con gà xuống lớp lá dừa đựng đồ ăn. Sae nghiêng đầu nhìn cô với ánh mắt ngơ ngác không hiểu.

"Biết tên của anh ấy thì có vấn đề gì ạ?"

Rin hơi ngửa người ra phía sau, ánh mắt của cô hướng về bầu trời xám xịt, mây nổi lềnh bềnh. Những hạt mưa to nhỏ khác nhau rơi nhanh xuống, làm khuấy động lớp đất phía trên. Cây cỏ oằn mình dưới mưa. Những tán dừa bay phần phật trong gió lạnh. Mùi muối biển đã không còn. Gió chỉ đưa hơi lạnh thổi qua ngôi nhà ọp ẹp, đem lại cảm giác dễ chịu cho hai con người đang ngồi bên thức ăn nóng hổi.

"Chị còn nhớ..." - Rin bắt đầu kể - "Anh ta đã viết tên của mình dưới đất rồi nhanh chóng xoá đi. Chị hỏi tại sao thì anh ta nói rằng những người biết được cái tên này..."

Rin nhìn đôi mắt tò mò tràn đầy sự hứng thú của Sae, thở hắt ra, mỉm cười.

"...đều phải chết."

Sae giật mình đưa cả hai tay lên che miệng lại, cô bé lấm lét nhìn Rin.

"Đừng như vậy chứ, chị vẫn chưa chết mà."

"Tại sao lại thế?"

Sae chống cả hai tay xuống sàn, vươn người về phía Rin, mắt mở to chờ đợi câu trả lời. Rin cười trừ, mồ hôi chảy xuống. Cô hoàn toàn không hiểu câu hỏi này là hỏi về lí do phải chết hay là về việc tại sao cô không chết. Sae nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Rin thì ngượng chín người, nhanh chóng ngồi lại vị trí cũ.

"Em muốn biết tại sao chị không chết, chỉ là... tò mò thôi."

Sae mân mê tay áo của mình, mắt nhìn trân trân con gà nướng rồi mở thâth to khi thấy bụng của mình kêu ọc ọc. Rin nghe thấy thì phì cười, đưa tay xoa xoa đầu cô bé.

"Thôi nào, ăn đi đã nhé! Chuyện này chúng ta sẽ nói sau, được không nào?"

Tiếng mưa át đi những âm thanh bên ngoài ngôi nhà. Trong khi Rin và Sae vui vẻ ngồi ăn thì Sesshoumaru đã ngồi trên nóc nhà từ lúc nào. Hắn đã nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện trong bộ dạng ướt nhẹp. Những giọt nước rơi xuống mu bàn tay hắn vỡ tan thành nhiều hạt nước nhỏ. Mái tóc trắng mượt dính vào người hắn. Nước chảy dài trên mặt hắn, rỏ xuống mái nhà. Sesshoumaru không biết hắn có bị cảm giống như Rin hay không, nhưng hiện tại thì hắn chỉ muốn ngồi bất động trong mưa. Hắn không muốn suy nghĩ gì cả, về ngôi nhà đó, hay về việc hắn không giết quách Rin đi. Và bây giờ hắn đang gặp rắc rối với chính bản thân mình.

Phiền phức...

Hắn nghĩ khi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Những giọt nước rơi trên mặt hắn thưa thớt dần. Mây đen tan đi, gió thổi chúng trôi thật nhanh về phía biển. Tia sáng đầu tiên chiếu qua mắt hắn ánh lên như ánh sáng mặt trời. Sesshoumaru hắn hiện tại không muốn làm gì cả. Ngồi đây và nhìn những con sóng có lẽ đã trở thành thói quen của hắn mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top