Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

gyuhao

sáng nay seo myungho đã nhắn cho kim mingyu một cái tin rằng cậu muốn chạy tới đấm một cái vào mặt cậu ta ngay lập tức.

trưa nay kim mingyu trả lời seo myungho bằng một tin nhắn ảnh động là một thằng người đang nằm ườn ra đất, ý nói cả thân cậu ta đây muốn đấm chỗ nào thì tùy.

kết quả là chiều nay, seo myungho đã hẹn kim mingyu lên sân thượng của trường để nói chuyện. cái hẹn được gửi đi bằng một mẩu giấy note màu vàng được gắn trong tủ đồ của kim mingyu với lời nhắn seo myungho lớp a4 hẹn kim mingyu lớp a5 sáu giờ chiều nay trên sân thượng dãy nhà c, không đến thì liệu hồn.

"seo a4, gọi tôi có việc gì không?". kim mingyu đút tay vào túi quần, vừa ngáp vừa dựa vào lan can sân thượng.

seo myungho đứng một bên vô cùng muốn nhảy tới đạp kim mingyu cậu ta một đạp nhưng vẫn gắng kiềm chế lại. "kim a5, có phải lốp xe của tôi là do cậu chọc?"

"phải rồi, cậu đã vá xe chưa đó? cái đinh kia cũng khủng bố lắm nha."

"thẻ tàu điện của tôi là do cậu trộm?"

"à còn nữa. hôm qua xe thì hỏng vé tàu thì không có vậy cậu về kiểu gì kì diệu thế seo a4?"

"tập báo cáo thí nghiệm sinh học của tôi cũng là cậu buộc lên cây đằng sau khu thể dục?"

"ui cây đó cao lắm nha cậu đã lấy xuống được chưa?"

seo myungho nén giận, nén giận.

thật muốn đấm chết kim mingyu.

-

"bà cha nó kim mingyu chơi ác vãi."

lee seokmin vỗ đùi cái bép, mồm miệng oang oang không chút ý tứ. chwe hansol đứng cạnh vội vàng nhảy sang bịt mồm lee seokmin, ngó thấy cả seo myungho lẫn kim mingyu đều không nghe được mới dám thở phào nhẹ nhõm. chwe hansol giữ được lee seokmin xong liền quay lại khó hiểu nhìn lee jihoon đang tao nhã ngồi vắt chân nhấp trà.

"anh làm gì thế?"

"bổn vương sẽ im lặng ngồi đây hít drama."

chwe hansol khổ sở thở dài.

bởi vậy mới nói gửi hẹn kiểu phim truyền hình dài tập nhét giấy vào tủ đồ sẽ rất có ích nếu như cái tủ đồ đó chỉ mình kim mingyu dùng. và lee jihoon, lee seokmin, chwe hansol chính là ba thành phần đi dùng nhờ tủ đồ của kim mingyu để rồi rồng rắn kéo nhau lên tầng thượng hóng chuyện vào lúc này.

-

"hành vi này của cậu là bắt nạt đó cậu biết không?" seo myungho trừng mắt.

kim mingyu ngoáy ngoáy lỗ tai, "cái gì cơ? cậu nói gì tôi nghe không hiểu."

"được rồi kim a5, cậu đừng giả ngây nữa. từ ngày tôi với cậu được giao làm chung khóa luận cậu đã liên tục chọc phá tôi. cậu nói xem, tôi có điểm gì mà khiến cậu ghét như thế?" seo myungho từ bỏ tranh cãi, ngồi xếp bằng dưới đất thở dài một tiếng.

"chính xác là từ lúc tôi nhìn thấy cậu lần đầu tiên tôi đã chọc cậu. chính xác hơn nữa là tôi không có ghét cậu." kim mingyu nhảy lên lan can ngồi, đung đưa đôi chân. gió chiều tạt qua đánh rối mái tóc nâu ngô ngố của cậu ta. seo myungho ngước mắt nhìn lên, thấy cậu ta thôi thì cũng có chút đẹp trai dính trên mặt.

"vậy cậu bị cái gì mà cứ phá tôi nếu không ghét tôi?" seo myungho nhíu mày đầy khó hiểu.

kim mingyu chán nản hết mức nhìn seo myungho, nhàn nhạt buông một câu, "ai biết được."

-

"chời ơi myungho con yêu là họ kim thích con rồi đó con trai!" lee seokmin nhảy dựng, thiếu điều muốn lao ra gào thẳng vào tai seo myungho. lại chỉ khổ chwe hansol tay kéo áo tay bịt miệng ngăn lee seokmin.

lee jihoon bình thản cắn một miếng bánh ngọt, nhấp một ngụm trà xanh. "drama nhạt vl."

-

seo myungho lần nữa lại ham muốn đấm vào mặt kim mingyu nhiều cái.

"thế nào lại không biết? tại sao cậu lại không biết? cậu không biết mà được à? cậu không biết thì phải tìm ra để biết chứ? giữa biết với không biết nó khó khăn thế à? còn dám nói với tôi là không biết ư?"

kim mingyu ngây người nhìn seo myungho đang nổi khùng. seo myungho nói cái gì kim mingyu còn chẳng hiểu, biết với không biết loạn hết cả lên.

"tròn mắt nhìn cái gì? tôi cho cậu năm phút, phải tìm bằng được lí do cậu ghét tôi."

"hả?"

"hả hở cái gì? tìm mau!"

kim mingyu giật mình suýt chút nữa lộn khỏi lan can, may là cái mạng còn lớn. vội vàng nhảy xuống đất, kim mingyu nuốt nước bọt lấm lét liếc seo myungho mặt đỏ bừng bừng ngồi trước mặt. cái người này cũng biết nổi giận cơ đấy. kim mingyu chưa thấy seo myungho to tiếng với ai bao giờ. quả này seo myungho điên tiết thật rồi.

"này seo a4..."

"cái gì?" seo myungho đột nhiên gắt lên.

kim mingyu lại giật mình. "cậu có thể dịu giọng đi một chút được không? cậu làm tôi sợ đó..."

seo myungho khinh bỉ nhìn kim mingyu, "cậu mà cũng biết sợ hả? nãy đứa nào ngả ngớn đút tay túi quần trêu chọc tôi?"

"cái này..., " kim mingyu tạm thời khó khăn trong vấn đề xử lí ngôn ngữ. ai mà biết được cái cậu sinh viên lúc nào cũng nhã nhặn lịch sự kia khi nổi giận thì mức độ tàn phá sẽ ghê gớm đến mức nào. thấy seo myungho hình như muốn đánh mình thật thì kim mingyu vội vàng chuyển chủ đề. "nhưng cậu cũng chỉ giận dữ với mình tôi. đúng không?

"ờ đấy. thì sao?"

"cậu ghét tôi à?"

"ai ghét cậu chứ?"

"thế sao lại giận dữ với mình tôi?"

"ơ... tôi không biết... "

-

"lạy chúa trên cao quan âm giáng thế. đó có nghĩa là con giai cũng thích kim mingyu con ạ. ôi bức bối ghê hai thằng ngốc!"

"anh bé cái miệng lại không được à?" chwe hansol chịu hết nổi gõ vào đầu lee seokmin một cái. ông anh này cứ nhoi nhoi từ nãy làm chwe hansol trông nom đến khổ.

lee seokmin bị chwe hansol gõ liền xụ mặt. "cơ mà chúng nó ngốc thật mà hansol. hansol sao nỡ đánh anh..."

"em không có..." chwe hansol bất lực chuyển điểm nhìn lên trời cao để mặc lee seokmin sụt sịt ôm chầm lấy mình, tự ngẫm xem liệu có phải mình sinh năm chín tám còn quý ông nước mũi nước dãi tèm lem lau hết vào áo chwe hansol đây sinh năm chín bảy không nữa.

lee jihoon mắt nháy nháy liếc chwe hansol bị lee seokmin chèo kéo quấn lấy như khúc giò, sau năm giây liền đổi tầm nhìn sang hướng có kim mingyu và seo myungho, chép miệng, "hai đứa tụi bây còn nhạt hơn hai đứa nó."

-

kim mingyu đắc ý nhìn seo myungho đang ngẫn ngờ. "thế nào, cậu còn không biết thì sao tôi biết được."

"c-cứ cho là cả tôi cả cậu đều không ghét nhau đi, nhưng sao hai đứa mình cứ phải chọc nhau mới chịu nhỉ?" seo myungho làm vẻ suy tư, ngẫm nghĩ về vấn đề bản thân vừa đặt ra.

kim mingyu nghe được ba từ hai đứa mình liền không tránh khỏi xúc động. ba từ bình thường thôi mà sao nghe từ miệng seo myungho lại thân thương thế này.

"ê seo a4."

"cho phép cậu nói, kim a5."

"cậu không nghĩ là chúng mình đang thích nhau à?"

seo myungho trợn mắt. "chúng mình á? chúng mình sao phải thích nhau? vì chuyện gì mà thích nhau?"

kim mingyu giật giật khóe miệng. "phải có chuyện mới thích nhau được à?"

"tôi biết đâu đấy. tôi đã thích ai bao giờ đâu." seo myungho nhún vai. "thế cậu thích tôi à?"

"ờ tôi thích cậu đấy. vì thích nên mới chọc cậu đó. thế cậu thích tôi không?"

"cũng thinh thích."

"sao phía trên cậu nói cậu chưa thích ai?"

"tôi có nói à?"

"có mà."

"thế lỡ lời đó. tôi thích cậu mà."

"ủa vậy tôi thích cậu cậu thích tôi thì là chúng mình thích nhau rồi đó."

"thì thế ấy hả?"

"ờ."

-

lee jihoon lặng lẽ quăng chén trà, lee seokmin ôm cột dập đầu vào tường, chwe hansol nhăn nhó xoa xoa thái dương.

ôi cái chuyện hai thằng ngốc thương nhau. nhân loại này rồi cũng đến khổ vì hai đứa như seo myungho và kim mingyu.

-

"nhưng không phải cậu đều bám anh seungcheol sao?" seo myungho bĩu môi.

kim mingyu vội vàng chấm ba đầu ngón tay lên lưỡi rồi giơ thẳng lên trời, bộ dạng thành khẩn thề thốt, "đấy là ảnh tự bám tôi, tôi không có làm gì hết. thề!"

-

lee jihoon, lee seokmin, chwe hansol đồng loạt đưa tay xoa cằm gật gù. ông già đó còn bám dính người khác ác liệt hơn cả keo con voi. nếu tuần này ổng thấy quý seokmin thì sẽ bám seokmin kịch liệt. nhưng tuần sau ổng mà tự dưng thấy thinh thích hansol thì lại suốt ngày ôm ấp hôn hít hansol. tính ổng kì lạ là thế nên mọi người cũng mặc kệ ổng.

"mà khoan, tuần này ổng đang thích ai nhỉ? mày à seokmin?" lee jihoon nâng cằm suy nghĩ.

"đâu ra, ổng thích em từ hai tuần trước rồi. sau đó em thấy ổng đu trên vai junhwi đi từ nhà ăn ra đó." lee seokmin ngẫm lại.

"thế giờ là ai?"

"anh wonwoo đó!" chwe hansol vội giơ tay. "em ở cùng phòng anh wonwoo nên biết nè. eo ơi ghê lắm nha!"

"kể lẹ kể lẹ em ơi!" lee jihoon với lee seokmin vội vàng xách cổ chwe hansol lôi đến sau cái cột lớn. ba cái đầu chụm vào thì thầm to nhỏ, thỉnh thoảng cười khúc khích rinh rích với nhau đầy gian xảo. thế nào lại mắc cái tính hóng hớt nên quên béng chuyện rình rập đôi trẻ đang ngẫn ngờ nhìn nhau phía xa xa.

-

"túm lại thì seo a4 ạ, " kim mingyu tiến tới ngồi xổm trước mặt seo myungho, "là tôi thích cậu nên tôi mới chọc cậu đó. cậu để ý tôi một chút đi có được không? tôi phải khổ sở lăn lộn mãi mới có được chút xíu xiu chú ý từ cậu. mà cậu cũng chẳng nhanh nhạy gì. nãy tôi nói tôi chọc cậu nhưng tôi không ghét cậu thì cậu phải nghĩ là tôi thích cậu chứ."

seo myungho há hốc miệng nhìn kim mingyu lải nhải bày tỏ nỗi niềm. nghe kim mingyu nói xong năm giây sau hồn seo myungho mới nhập lại vào thân xác toàn vẹn. đưa tay đẩy vai kim mingyu một cái, seo myungho bĩu dài đôi môi. "thì tôi đâu có nghĩ mình may mắn thế đâu. người nào được crush thích lại hẳn người đó phải tích đức ghê lắm. chứ tôi còn đang bận giải nghiệp mệt bở hơi tai ra lấy đâu tâm trạng mà nghĩ với chẳng ngợi."

"cậu mà cũng có nghiệp cơ à?" kim mingyu bật cười khanh khách, chỉ tay vào mặt seo myungho mà giễu cợt. đột nhiên kim mingyu thấy có gì đó không đúng kiền thu tay lại, khép nép ngồi cạnh seo myungho. "cậu cái gì tôi cơ?"

"tôi cái gì cậu đâu?" seo myungho tròn mắt.

"cái vừa nãy ấy. cái ấy ấy ấy."

"ô kim a5 cậu buồn cười thật. cái ấy ấy nó là cái gì?"

"thì nãy cậu chẳng bảo còn gì. cậu ứm ừm tôi đó."

"thích á?"

"không!

"thế tôi còn nói cái gì?"

kim mingyu bức bối giậm chân bình bịch xuống nền đất, bức xúc vỗ ngực nhăn nhó, "trời ơi đồ ngốc cậu nói tôi là crush của cậu đó!"

seo myungho im lặng ngẫm vài giây, vẫn ngây ngô ngước lên hỏi lại, "ừ. crush. rồi sao?"

kim mingyu thiếu điều muốn lăn vòng vòng ra đất vì khó chịu. cái cậu seo myungho ngố tàu kia nói chuyện cùng chỉ muốn chết vì bức bối. "thôi bỏ đi. biết cậu thích tôi tôi thích cậu là được rồi." kim mingyu vò đầu đứng dậy, đưa tay ra trước tầm mắt seo myungho ý muốn đỡ seo myungho dậy. "đi thôi."

seo myungho tuy trong đầu vẫn còn cả rổ dấu chấm hỏi nhưng tay vẫn bắt lấy bàn tay vừa to vừa ấm của kim mingyu để đứng lên. "định đi đâu? hết giờ rồi còn gì?"

"đi khoe với cả làng chúng mình yêu nhau." kim mingyu dứt khoát kéo seo myungho đi. kim mingyu đã đợi ngày này lâu lắm rồi.

"á cái gì cơ? này cậu điên à?" seo myungho vội bám chặt lấy lan can, cao giọng mắng kim mingyu. bản tính của seo myungho là dễ ngại và dễ xấu hổ. seo myungho còn chưa dám nghĩ tới việc ra mắt người yêu các thứ với bạn bè gia đình nữa là. "cậu nhắng vừa thôi! yêu đương còn chưa kịp chín mà khoe khoang cái gì?"

"nhưng m- "

"không nhưng nhị gì hết! cậu dám lôi tôi đi tôi chia tay cậu luôn! thề!"

lời tỏ tình nghe chưa ấm tai thì hai từ chia tay đã phát ra khiến kim mingyu mềm nhũn tay chân, nhanh chóng cúi đầu nghe lời seo myungho. seo myungho thỏa mãn gật đầu, tay vỗ vỗ đầu kim mingyu vài cái như nựng yêu cún cưng. kim mingyu mặt ỉu xìu tựa người vào lan can, hậm hực dụi mũi giày xuống nền đất. seo myungho trông thấy thì bật cười, tiếng cười trong veo như khoảng trời mùa thu.

"mai nha, mai rồi thông báo sau nha. khoe với mọi người là hai mình thích nhau lâu rồi nhưng tận bây giờ mới tỏ tình nha."

quả nhiên kim mingyu lại ngẩng đầu cười hớn hở. nụ cười của kim mingyu sáng chói và rực rỡ tựa mặt trời trên cao. kim mingyu nắm lấy tay seo myungho, đan từng ngón tay vào với nhau rồi đung đưa trong hạnh phúc.

"ừa. xong để người ta kêu hai đứa ngốc, nhờ."

"thì ngốc mới yêu được nhau đó. mà kim a5, tẹo nữa sửa trả tôi cái xe đạp đi."

"dạ, seo a4."

ừ thì kim mingyu thế này là xác định rồi.



_cam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top