Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

b


-"Oh, chào trưởng phòng."

-"Hai người làm gì ở đây thế?"-

-"Bọn tôi chỉ--"

-"Thay vì đứng tán tỉnh nhau mất thì giờ,thì hãy tách nhau ra và làm công việc của mình đi. Seokjin và Seulgi?"

Lạy chúa, Seokjin hơn tuổi anh đó đồ lùn Jimin!!!

-"Nếu trưởng phòng đã nói vậy thì tạm biệt cô Seulgi; hẹn gặp lại sau."-Seokjin quay sang tôi rồi nói.

-"Oh anhongseyo.."

Tôi cúi đầu chào worldwide handsome và nhìn theo bóng của anh ấy xa dần..Bỗng nhiên có một bàn tay đặt lên vai tôi.

-"Cô Seulgi."

-"ÔI GIẬT HẾT CẢ MÌNH! ANH LÀM CÁI GÌ THẾ?"

-"Nếu tôi không nhầm, à tôi không thể nhầm được, hôm nay cô đi làm muộn?"

-"Tôi..."

-"Luật của công ty là phải bước vào cửa chính trước 8h, không thì sẽ coi là bị muộn. Đã 8h5p rồi đấy Seulgi-ssi."

Hắn ta đứng trước mặt tôi, rặn ra từng từ rõ ràng như dạy con nít đọc chữ vậy! Thật là cáu quá đi. Heol, đừng bảo anh ta ghen vì tôi nói chuyện với Seokjin đấy chứ? rằng đây là một sự trả thù?

-"Sao lại thế chứ? Thật vô lí!"-tôi lên tiếng phản bác.

-"Có gì hãy lên gặp chủ tịch Jung."

-"À còn nữa, tối nay cô bị phạt làm thêm 1 tiếng."-nói rồi, anh ta quay mặt bước đi trông thật tinh tướng. Nhìn ngứa mắt quá! Đừng tưởng lên chức trưởng phòng là vênh mặt với tôi nhé Park Jimin! Tôi thề sẽ khắc cốt ghi tâm những gì anh ta làm với tôi... Chiều nay ra phần tiếp theo của thư kí Kim mà...nếu không vì hắn thì tôi đã được xem live rồi..

Dẹp Park Seojoon sang một bên, tôi ngậm ngùi đi vào cơ quan như người mất hồn.

-----------------------

May là Seulgi đây không có khái niệm sợ ma bởi vì văn phòng của tôi bây giờ vắng teo không một bóng người. À đâu, tên trưởng phòng đáng ghét kia vẫn còn đang làm việc. Seulgi tôi đi về! Không dành một giây nào ở đây để nhìn mặt anh nữa đâu..

Công ty thực sự nên đầu tư ghế tròn xoay có chức năng làm dịu bệnh đau cổ đó. Dán mắt vào máy vi tính cả ngày và phải giữ thẳng cổ để 'dán mắt' vào khiến gáy tôi muốn gãy luôn cho rồi. Tôi đang xoa bóp cổ rồi làm mấy động tác mà dì Hanim truyền cho, dì ta nói rằng mấy động tác đó là cổ truyền, không phải ai cũng biết,quả nhiên cũng có tác dụng.

Bỗng nhiên..

-"Seulgi-ssi."

Lần này tôi không hét toáng lên nữa, mà trái tim bé bỏng của tôi sắp rơi ra ngoài và chuẩn bị vỡ choảng nên hai bàn tay tôi đang áp trước ngực phòng trường hợp xấu nhất.

Đm Park Jimin là ma hay gì à?

Phải rồi, là hắn ta đó, lúc ẩn lúc hiện. Tôi không trả lời mà nhìn hắn với ánh mắt 'khinh bỉ' ;dù lườm kiểu đó hơi hại mắt nhưng tôi muốn Park Jimin biết mình 'khinh' hắn thế nào.

-"Chăm chỉ quá nhỉ?"

Không chăm thì để anh trừ lương tôi à? Hỏi khôn.

-"Cô Seulgi đã ăn cơm chưa?"

Okay tôi phải thừa nhận đây là câu hỏi tử tế nhất mà anh ta từng nói với tôi. Có thể không phải lần đầu nhưng mà...tử tế đấy.

-"Có chuyện gì?"-tôi lạnh lùng trả lời.

-"Tôi định mời cô Seulgi đi ăn tối để tán thưởng cho sự chăm chỉ của cô. Có lẽ cô Seulgi là người chăm chỉ nhất phòng thiết kế của chúng ta đấy,ờm đương nhiên là trừ tôi ra."

Này, anh đang khen tôi hay chế giễu tôi vậy? Nếu là khen thì có nhất thiết phải tự cao như vậy không?

Nghĩ rằng bây giờ cũng muộn, nếu từ chối thì sẽ phải về nhà nấu mì và rồi lại mất tiền ra phòng tập để lấy lại cơ bụng thon gọn...Nên đồng ý chứ nhỉ?

-"Được thôi.Tôi nhận."

-"Cô Seulgi hãy chờ tôi lấy xe, sẽ nhanh thôi."

Ừ thì lần đầu đi xe ô tô của anh. Mà 'cô' Seulgi nghe cứ thế nào ý nhỉ? Tôi già lắm hả?

.....

Chap này nhàn quá huhu:( nhưng nó là đầu mối của những sự kiện tiếp theo:> dù sao cũng cảm ơn các cậu vì đã đọc đến đây❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top