Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

e


Cuối cùng thì ngày tôi mong đợi nhất cũng đến. Hôm nay tôi dậy rất rất sớm vì tất cả các nhân viên đều được trả lương.

Mặc bộ đồng phục văn phòng màu be nhàm chán thường ngày vào thân hình bé nhỏ của mình, tôi đã chuẩn bị xong.

Vừa mở cửa, tôi đã thấy cậu hàng xóm nhà bên đi như chạy xuống tầng dưới. Tôi bất giác dơ tay chào mà có vẻ anh ta không nhìn thấy, tôi lấy làm lạ, chắc anh ta cũng đi làm muộn như tôi hôm trước mà thôi.

Tôi vẫn lên chuyến xe 13 đó để đi tới công ty,thật may không khí trên xe rất vui vẻ nên tôi chẳng còn để ý đến thái độ của Park Jimin nữa.

Vừa bước vào cửa, tôi thấy hôm nay lạ hơn bình thường.

Chẳng có ai cả?

Quầy tiếp tân trống trơn, tôi tự hỏi rằng chị Yeri đâu mà không trực. Cũng không có ai đi lại ở căn phòng truyền thống nữa, đó thường là nơi tụ tập của mọi người mà.

Vào thang máy, tôi bấm nút 4 để lên phòng làm việc của mình.

Chết tiệt! Thang máy tầng 2 hỏng rồi nên tôi phải cuốc bộ! Cái thang máy này suốt ngày dở trứng,aish, sao không ai sửa nó đi chứ!

Tôi đi guốc khá cao và váy bó nên đi cầu thang bộ cực kì khó. Lê mãi lê mãi cuối cùng cũng đến tầng 4. Gót chân tôi đã đỏ lừ, đôi guốc này đã kích chân nhưng tôi vẫn cố đi, haiz, thật sự tôi đã tiết kiệm thái quá.

Đang xoa bóp chân, bỗng có tiếng lộp cộp,đó là tiếng giày cỡ người lớn đang đi. Ngước mắt lên, tôi thấy chủ tịch Jung đang đi cùng ai đó...

Hả? Park Jimin?

Vậy Park Jimin là cháu ngoại của chủ tịch Jung và là...hàng xóm nhà đối diện tôi? Cmn!

Mắt tôi trợn tròn vì khá bất ngờ trước sự thật này. Jimin quay sang nhìn tôi, anh ta không nhìn tôi bằng ánh mắt bình thường, mà nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường ấy. Anh ta cười khểnh và nhìn tôi như vậy từ xa, chủ tịch Jung thì vẫn nhìn thẳng mà đi một cách khuệnh khoạng. Quanh đó là một đống bù lu các nhân viên đi bên cạnh nói mấy điều gì đó tôi không nghe rõ. Có cả chị Yeri, mặt chị ấy đang có vẻ rất nghiêm túc và chen lách gần gần vào Park Jimin.

Tôi chỉnh đốn lại trang phục, anh ta và chủ tịch đang đi dần đến phía tôi. Tôi cúi đầu 90•:"Xin chào chủ tịch."

Anh ta vẫn cứ lướt qua tôi như vậy,đã thế còn lấy tay vuốt ngược lại mái tóc vàng hoe bồng bềnh, thật là vênh váo! Tôi tưởng anh ta hiền lành thế nào với nụ cười roi rói và khuôn mặt thân thiện ấy chứ.

Trời ạ, ngày nào tôi cũng phải gặp anh ta sao? Thật là khó chịu và hãm!

.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top