Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

g


Thật may là lần này tôi không mơ tưởng hão huyền đến Rapmon của Bts nữa. Cơ thể tôi quá mệt mỏi nên nó chỉ dãn ra và chìm sâu vào giấc ngủ.

-"Ya! Seulgi-ssi! Dậy đi! Về đến nhà rồi! "

Gì chứ, đi xe buýt nãy giờ còn chưa đến 10p mà dám lừa tôi rằng đã đến nhà rồi.

-"Ya! Dậy đi!"

Jimin nói với tông giọng tức giận nghe thật khó ưa, anh ta cũng đủn đủn đầu tôi nữa. Nhưng heol giấc ngủ quý giá của tôi vẫn là nhất.

-"Dậy đi Seulgi-ssi,sắp đến giờ xe buýt về ga rồi."

Xe buýt về ga lúc 10h...lẽ nào... Nghe vậy tôi bật mình tỉnh giấc, quay đầu sang bên Jimin và thấy khoảng cách giữa mình và anh ta rất gần; như là tôi có thể nghe được tiếng thở của hắn... Cảnh này giống trong ngôn tình quá, nhưng Seulgi tôi sẽ không để bản thân u mê Park Jimin dở hơi đâu! Vậy nên tôi nhanh chóng ngồi thẳng dậy, nhìn ra khung cửa sổ tránh ánh mắt của anh ta và chỉnh lại tóc.

-"Mấy giờ rồi?"-tôi hỏi.

-"9 rưỡi."

What?? Vậy là tôi đã ngồi trên xe buýt cùng Jimin 2 tiếng đồng hồ??

-"Gì cơ?!"

-"Đúng rồi đấy, vì sợ đánh thức giấc ngủ quý giá của cô nên tôi đã để cô ngủ thêm mặc dù đã qua trạm nhà mình. Tính ra đi lại lòng vòng thì cũng-"

Cũng gì??

-"Cũng được 7,8 vòng rồi đấy. Cô nên biết ơn tôi vì đã ngồi bảo vệ cô hết chuyến xe và còn cho cô dựa đầu nhờ nữa."

-"YA! DỰA NHỜ GÌ CHỨ! Do Đầu tôi nó tự dựa vào chứ ai muốn.."

-"Này hai người kia, trạm cuối rồi, có xuống không đây?"

Đột nhiên bác tài quay xuống và ngăn chặn cuộc cãi nhau của chúng tôi. Thật sự tôi cảm thấy cực kì mất mặt khi lại để Jimin nhìn thấy khía cạnh ngu ngốc của bản thân. Tôi nhanh chóng đeo túi, đứng lên lướt qua anh ta và cảm ơn bác tài. Thật may trạm cuối là trạm gần nhà chúng tôi vì vậy chỉ cần đi một đoạn là sẽ về khu thuê nhà của dì Hanim.

----------------

Park Jimin, anh ta như một kẻ rình mò vậy đó. Không đi cạnh tôi mà lại lẽo đẽo ở đằng sau khiến tôi cảm thấy như anh ta chuẩn bị dí con dao găm vào cổ tôi xong phi tang xác xuống sông ấy. Cứ chốc chốc tôi lại quay xuống nhìn, mặt hắn vẫn tỉnh bơ rồi còn nhướn mày ý hỏi 'có chuyện gì?'

Thật may Seulgi-ssi vẫn bình an về nhà. Về đến cửa thì tôi quay phắt lại nói cảm ơn vì đã đại loại kiểu cho dựa nhờ đầu hết chặng đường trên xe buýt rồi bù lu bù loa mở cửa thật nhanh chóng phi thẳng vào nhà. Hôm nay về muộn nên tôi chỉ biết nấu hai gói mì và hai quả trứng để ăn cho đỡ đói bụng...

Chỉ hôm nay tôi mới ăn như vậy thôi chứ không thì bụng tôi đã lèo phèo mỡ như đã chửa hai đứa con rồi. Cuộc sống độc thân là thế đấy.

Đm, Park Jimin cứ ngó ngó ra ngoài cửa làm cái đéo gì vậy,đừng có hòng sang nhà tôi rồi ăn mì của tôi nhá!

......

hôm nay tự nhiên hâm lên viết luôn 3 chap:)) nhưng mấy hôm shau mình mới ra tiếp cơ=)))) luv♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top