Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

h


Sáng hôm sau tôi vẫn tỉnh dậy như mọi ngày, vẫn làm điều đầu tiên chính là mở mắt rồi ngáp cái dài thật dài, miệng tôi mở rộng như có thể chứa được 1000 con ruồi bên trỏng. Nhưng không sao, đâu có ai nhìn mà tôi phải ngáp thật đẹp đẽ như thiếu nữ mới lớn chứ.

Vẫn 'diện' bộ đồng phục màu be, tôi đi lên xe buýt và tâm trạng đang cực kì phấn khởi vì không đụng mặt Park Jimin từ cửa nhà cho đến lúc ra bến xe. Chắc hắn đã tự đi làm bằng xe ô tô riêng của mình rồi.

Nhưng cứ thấy trống trống thế nào...

Tính cách tôi vốn đồng bóng nên đi xuống xe buýt thì cũng phải chậm chạp như công chúa xuống xe ngựa,với cả do váy của công ty cũng bó quá,ông chủ tịch không muốn biến công ty của mình thành quán bar đấy chứ?

Hôm nay trời đẹp đến bất ngờ, gió cứ thoang thoảng bay qua vai tôi, do hôm qua tôi vừa gội Downy do Irene unnie quảng cáo nên nó rất mượt. Những người đi đằng sau chắc hẳn sẽ ngửi thấy mùi thơm kì diệu tỏa ra từ tóc tôi.

Vì tôi đang đi như trên sàn catwalk và mắt cũng nhắm tịt như sợi chỉ( nói cho bạn biết là bởi vì gió mát quá thôi ) nên tôi đã đâm bùm vào một người nào đấy rồi ngã dập mông. Đau dã man!

-"Áa"-đây là tiếng kêu của tôi chứ không phải của người kia.

-"Aizz, oh, xin lỗi cô gái, cô có làm sao không?"

Người kia nhanh nhảu đứng dậy đỡ tôi lên mặc dù cũng đang đau xương hông như tôi. Đó là con trai, dạo này Seulgi có duyên với con trai quá nhỉ.

-"Cảm ơn anh, tôi không sao. Mà anh đang bê hộp gì mà to tướng thế?"

Đó là một chiếc hộp caton to như con gấu, tôi không chắc có gì ở trong vì nó đã được bọc kĩ rồi. Anh chàng này trông cũng bảnh bao và điển trai(hơn Park Jimin là chắc) . Ui,đừng bảo đây là Kim Seokjin làm ở tòa bên kia chứ?

-"Ơ, có phải anh là-?

-"Vâng, tôi là Kim Seokjin làm ở tòa B, world wide handsome rất vui được gặp cô trong tình huống oái ăm này. Dù sao thì cũng xin lỗi, cái hộp này to quá nên tôi cũng không thấy đường đi.."

Heol, tôi bị chìm đắm hoàn toàn trong visual của anh ta. Nhưng nếu Irene ở đây thì chắc chị ấy đang tán tỉnh anh ấy bằng cách rủ đi ăn thịt bò nướng rồi.

-"Oh, không có gì đâu! Công ty cũng thật là quá đáng khi bắt một người như anh bê cái thùng này."

Này Seulgiii mày nói cái gì thế?? Người như anh?? thôi lỡ rồi thì thôi....

-"Không phải, đây là thùng đồ dùng văn phòng phẩm tôi đang định mang sang tòa của cô đây. Vì ai cũng bận rồi, chỉ có tôi là rảnh nên xung phong mang qua!"

Lời Seokjin nói rất tử tế, luôn ngẩng cao và nhả chữ rất chuẩn, bảo sao không nhiều cô gái theo đuổi...

-"Kang Seulgi!"

Này trưởng phòng thiết kế,anh không để tôi có cơ hội kiếm bạn trai à? Tôi cũng 30 tuổi rồi đấy. Phải, tiếng gọi vừa nãy là của hắn, cái đồ mũm mĩm khó ưa kia, sao hắn luôn xuất hiện đúng lúc thế nhỉ?

-"Oh, chào trưởng phòng."-Seokjin cúi đầu chào hắn. Tôi cũng vậy, nếu không sẽ bị tố cáo là không tôn trọng tiền bối.

-"Hai người làm gì ở đây thế?"

Đồ khó ưa...

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top