Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

u


Sau khi đứng ngắm Jimin từ đằng sau và bị anh ta phát hiện thì không khí trên đường về nhà kì quặc hơn hẳn mà tôi không muốn nhớ lại đâu. Jimin chúc tôi ngủ ngon,điều đó khiến tim tôi tan chảy phần nào nhưng Seulgi đã hứa không được 'đổ' trước cái 'cưa' của Park Jimin rồi cơ..

Không hiểu sao anh ta chúc tôi ngủ ngon mà cả đêm tôi lại cứ trằn trọc về câu nói đó. Bonus thêm tôi cũng nằm vắt tay lên trán suy nghĩ xem ngày mai mặc cái gì để phù hợp cho cuộc xem mặt bất đắc dĩ mà mẹ tự dưng sắp đặt. Thật là quá tam ba bận mà...

---

Mẹ tôi đã nhắn số điện thoại và địa chỉ nơi hẹn gặp của tôi và anh Jaehwan kì dị đó lúc 2h sáng; okay tôi không hiểu tại sao mẹ lại dậy sớm như vậy.

Giống như là thật khó hiểu khi anh ta đang cố tìm hiểu một cô gái rồi sắp cưới làm vợ nhưng lại chẳng hề đoái hoài đến việc qua nhà cô ấy và đón Seulgi đây ra chỗ hẹn để cô ấy không phải đi xe buýt!! Mà thôi mặc kệ, tôi lại càng có thời gian ăn sáng ở nhà trước khi đến chỗ đó.

Tôi là một người rất thích ăn hành nên hôm qua ở cửa hàng tiện lợi đã tiện mua mấy gói phở Việt Nam (mà nó là hãng có nhiều hành nhất) về nhà ăn sáng. Tôi đang hưởng thụ hương vị cực đỉnh của nó và cố quên đi sự kì dị của con trai nhà bác Daehee.

Nay tôi diện một chiếc váy vintage dài đến đầu gối ba lỗ, nghĩa là nó hở nách và để lộ bắp tay trắng trẻo của tôi. Haha, Seulgi thường kẹt trong bộ công sở chết tiệt thường ngày nên chỉ hôm nay thôi cho Seulgi được điệu một lần.

-"Oh, cô Seulgi."

Không biết là hên hay xui nhưng tôi đã chạm mặt Park Jimin lúc khóa cửa chuẩn bị đi. Anh ta mặc một chiếc áo phông màu xanh lõm chuối mix với xanh da trời có in dòng chữ kiểu 'i love korea' hay gì đó tôi không để ý; rồi bên dưới là chiếc quần đùi màu trắng ngà trông rất thể thao. Đi ngủ mà cũng mặc như vầy,thật khó hiểu. Nhưng công nhận là nhìn anh ta hợp bộ đấy phết.

-"Oh chào Jimin."

-"Cô Seulgi có hẹn à? Nhìn Seulgi-ssi tươi hơn mọi ngày."

Ý khen tôi xinh phớ hơm?

-"Ah nae đúng rồi. Anh Jimin cũng định đi đâu à?"

-"Không có gì, tôi định tạt qua cửa hàng tiện lợi tí thôi."

-"Oh. Vậy chào anh nhé, tôi đi đây."

Trước khi tôi rời đi, anh ta có nói:

-"Seulgi-ssi!"

-"Oh nae gì vậy?"

-"Fightting!"

-"Oh hahaa cảm ơn."

-------

Sau 20p chen chúc trên xe bus thì tôi cũng đến nơi. Không hiểu là ngày nghỉ người ta đi đâu mà lắm thế cơ chứ!

Địa chỉ mẹ gửi là một tiệm coffe được des theo kiểu truyền thống của Hàn Quốc và teen hơn một xíu có lẽ để thu hút giới trẻ hiện nay.

Tôi bước vào quán và thấy kẻ lập dị - Jaehwan. Anh ta mặc vest...tóc vuốt chải tinh tươm, đeo cặp kính dày bự và đang đan tay vào nhau đầu cúi xuống bàn, dáng vẻ hiện rõ là đang chờ đợi sự xuất hiện của một người nào đó.

-"Ừm...có phải anh Jaehwan không?"

-"Oh, là cô Seulgi sao? Nae nae là tôi! Trông cô Seulgi xinh quá."

Lần đầu gặp mặt khen người ta xinh là tốt, nhưng anh này khen tôi như một con rô bốt được lập trình vậy, không có tí cảm xúc nào cả.Anh ta đứng lên với dáng vẻ hớn hở, kéo ghế ra cho tôi ngồi và gọi người phục vụ ra để tôi gọi đồ.

Mọi thứ thật sự sắp trở thành ác mộng rồi đây...

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top