Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

w


Cuối cùng cũng kết thúc một ngày làm việc chán nản ở một công ty chán nản. Mọi ngày vẫn như mọi ngày nhưng hôm nay trời có vẻ đẹp hơn. Gió thổi lồng lộng, không có nắng, màu mây hơi tối như báo hiệu sắp mưa,từng gợn mây xám nhạt băng băng;tôi thích trời như vậy. Có vẻ sáng nay mình đã bỏ lỡ khí trời đẹp thế này đây~

Bước từng bước chậm rãi để cảm nhận sự thanh bình của đường phố hôm nay, cuối cùng cũng về đến nhà. Vẫn là khu nhà cổ của dì Hanim với số tiền thuê giá rẻ.

Hình như có người chuyển đến?

Trước mắt tôi là chiếc xe tải mini đựng đồ đạc tiêu dùng hàng ngày. Chú lái xe bước xuống và khuân bê đồ vào...ngôi nhà đối diện nhà tôi?

Chú ấy bước từng bước nặng nhọc tới ngôi nhà đối diện ở bậc 3 của khu nhà. Tôi cũng đi theo sau.

Bỗng nhiên, một anh chàng mặt lạnh như băng bước ra, ra lệnh cho chú lái xe để đồ vào trong nhà. Anh ta có vẻ là con người giản dị. Đồ đạc anh ta mang đến có vẻ hơi ít, chỉ cần một chuyến xe mini là chở hết đồ.

Để tôi phân tích xem,con người mới đến đó luôn giữ bộ mặt lạnh lùng trong suốt quá trình bê đồ, mặt không điển trai lắm nhưng khá ưa nhìn. Mắt hơi bé,như chỉ có sợi chỉ gắn ở trên, mũi tẹt và môi dày.

Bỗng nhiên bà chủ nhà quát lớn phía sau tôi:"cô Kang Seulgi! Cô đứng đây làm gì thế? Chặn cả đường đi!". Lạy chúa, bà ta suốt ngày khấn tên cúng của mọi người. Tôi nhẹ nhàng trả lời:"Ah cháu xin lỗi bác...Mà người kia vừa mới chuyển đến ạ?"

-"Đúng thế, hàng xóm mới của cô đấy."-nói rồi, dì Hanim đi qua mặt tôi một cách nhanh chóng,chắc lại sợ rán bánh cháy đây.

Tôi đi lên bậc 3 rồi vặn chìa khóa cửa nhà. Tôi bất giác quay người lại vì cảm giác có ai đó đang nhìn.

Đúng thật, cái cậu mới chuyển đến đang nhìn tôi. Cậu ta nhìn tôi bằng một ánh mắt khó hiểu(?) rồi bắt đầu nở một nụ cười tươi mang ý làm quen:"- À, chào cô. Tôi là Park Jimin! Hàng xóm mới!"

Park Jimin? Tên hay đấy.

-"Chào anh, tôi là Kang Seulgi, rất vui được làm quen. Nhà chúng ta đối diện nhau, có gì thắc mắc anh cứ gõ cửa nhà tôi nhé."-tôi nói với kiểu nịnh bợ lấy lòng, dù sao anh ta cũng là người mới, có ý tốt cũng chẳng sao nhỉ.

Anh ta không nói gì, chỉ gật đầu lia lịa rồi mở cửa vào nhà. Tôi cũng vậy.

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top