Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          

những chiếc ôm mặn vị tình tàn bỗng dưng trở nên quen thuộc da diết. mỗi ngày, sau bao nhiêu lầm lũi, bao nhiêu mệt mỏi, seulgi bé nhỏ sẽ lại thấy jimin ở nhà - nhà của họ; thấy hắn giang rộng vòng tay, thấy hắn cười.


mỗi ngày. mỗi ngày.


"ôm em đi."


một chiều chông chênh, em để tay hắn rắn chắc vòng qua eo mình. để hắn ghì em vào vòm ngực ấm áp, để hắn tựa cằm lên đỉnh đầu em. seulgi nép vào áo hắn, khúc khích.


"nhớ lần đầu tiên tụi mình ôm nhau chứ?" hắn mở lời. em gật gật nhẹ, siết hắn chặt hơn.


em ậm ừ trong cổ họng. những kí ức chườm vị ngọt trôi dạt về trí óc em, như một đoạn băng quay chậm, khiến em thổn thức.


"là lần anh tỏ tình với em." seulgi nghe tiếng hắn cười. mí mắt jimin nhắm hờ, hắn chẳng phủ nhận, hắn nhớ biết bao những ngày ấy


ôi, những kỉ niệm.


hắn cười thoáng. ừ, đoạn băng ấy cũng được hắn cất gọn ghẽ lắm, mỗi lần lấy ra xem lại cười ngây ngốc. "anh đã không nghĩ rằng em sẽ đồng ý đấy."


ngưng một chút.


"còn em. em đã không nghĩ rằng hai ta sẽ li hôn, sau hai năm chung sống." tiếng em rất nhẹ, rất nhẹ. và tim hắn bất chợt thoảng thốt.


kìa, em lại đẩy hắn đi rồi. đẩy hắn rời khỏi em. rời khỏi em. hơi thở của hắn bỗng trở nên thật nặng nề hơn bao giờ hết.


"seulgi, anh--"


"đừng. đừng xin lỗi." em lùi bước. lùi khỏi hắn. lùi khỏi tất cả mọi thứ còn sót lại giữa họ "em đã khóc đủ rồi."


"anh không hề muốn làm tổn thương em..." hắn nói, chân thành phủ lên từng câu chữ.


cánh tay hắn bất giác tìm tới cơ thể em gầy gò, tìm tới một cái ôm khác. nhưng một giây sau đó, hắn khựng lại.


"thế thì đừng lừa dối em chứ!"


em hét lên, cúi gằm mặt, nuốt nghẹn những giọt nước mắt chuẩn bị trực trào. jimin chết trân, đầu óc hắn trống rỗng. em lại sụp đổ rồi, ngay trước mắt hắn.


"jimin à, nó không chỉ làm em đau không thôi. nó còn--"


"anh biết... anh biết." hắn tiến lên một bước, hắn muốn gần em hơn, hắn muốn ôm em, muốn vỗ về em--



nhưng seulgi - đầy tuyệt vọng - lùi lại, tránh khỏi những cái chạm từ hắn


"không, anh chẳng biết gì cả."


...


          

"anh hiểu. anh hiểu hết!" hắn hét lên với cái điện thoại di động, gương mặt điển trai chẳng giấu đi vẻ giận dữ. "em-- đừng hiểu lầm! em đang tự suy diễn đấy!"


nép mình phía cửa, seulgi lẳng lặng nhìn tấm lưng hắn cao lớn. em nghe thấy hết, từ đầu cuộc trò chuyện tới giờ, chẳng có từ ngữ nào là qua được tai em.


"đừng có nói về cô ấy như thế! đủ rồi!"


đâu đó trong lòng, em thấy vui. vui vì hắn đang bảo vệ em khỏi mấy lời của cô tình nhân. vui vì hắn đã tức giận họ em. em vui, dù em biết, em sẽ chẳng vui vẻ được bao lâu đâu. seulgi cố ý dập thật mạnh cánh cửa phía sau, cho jimin thấy sự hiện diện của em trong căn phòng.


"nói chuyện sau." một chút hoảng loạn quệt ngang gương mặt hắn "ừ, anh yêu em."


qua tai em, lời thì thầm của hắn nghe vẫn rõ ràng hơn tất cả. seulgi cố để không vỡ vụn, một lần nữa. tim em đau quá, cứ như thế có thứ gì đang bóp chặt lấy trái tim nhỏ bé trong lồng ngực vậy. trong một khắc, em chỉ muốn quay gót bỏ đi, rời khỏi căn nhà này. rời khỏi hắn.


nhưng không, em cần phải đối mặt với nó.


một cách yếu ớt, seulgi lên tiếng "là cô ấy à?"


em đặt chìa khoá xe và cả túi sách lên cái bàn ở gần đó, tiến lại hắn thật cẩn thận. "nói em nghe, cô ấy là người như thế nào?"


vùi mặt vào cái ôm gắt gao, em tự nguyền rủa bản thân khi đã hỏi câu hỏi ấy - câu hỏi mà em không muốn nghe câu trả lời nhất. càng sợ hãi, em lại vô thức ghì chặt hắn thêm, trong lòng nhộn nhạo.


dù vậy, em vẫn chọn sự im lặng. kiên nhẫn chờ đợi.


"cô ấy sao? ừm... hoàn hảo với anh?"


nụ cười của hắn - toả sáng và đầy hạnh phúc. hơn cả những khi hắn nói về em. hơn nhiều lắm.


"em tưởng em đã đủ hoàn hảo với anh rồi..?" em bật ra một vài tiếng khúc khích nho nhỏ, trước khi ra hiệu để hắn buông em ra.


ngày hôm ấy, seulgi chọn là người bỏ đi trước.


còn jimin, hắn đi thẳng đến chỗ cô ta - như việc hắn thường làm mọi khi. nhưng dù có hắn trong vòng tay, cô ta vẫn cảm thấy không an toàn khi biết hắn đã ôm seulgi, trở nên gần gũi với em. cô ta cảm tưởng rằng em đang cố dành hắn khỏi cô. và cô ta không hề cho phép điều đó một chút nào.


thế nên, cô ta cho hắn điều duy nhất cô ta có thể.


ngày nào cũng vậy, jimin đến chỗ cô ta, rồi sà ngay vào ngọn lửa ái tình kịch liệt. những tiếng thở hổn hển, tiếng rên rỉ quyện với mùi mồ hôi nồng đậm, không gian lửng lơ sự ám muội. tất cả, tất cả mọi việc vẫn y như thế, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay, jimin hắn lại có vẻ hờ hững đến lạ thường.


từng lời mà seulgi nói, từng lời từng lời đều kẹt lại trong trí óc hắn. cô đã bật khóc ngay trước mắt hắn, đã vụn vỡ đến đáng thương, vậy mà jimin lại chẳng biết làm gì ngoài việc đứng đó, và nhìn em vỡ tan thành từng mảnh. hết lần này đến lần khác.


hắn nhìn xuống cô ta, tâm trí bỗng trống rỗng. cảm xúc ấy chẳng giống em gì cả. chẳng giống với khi hắn ở bên cạnh seulgi. một chút cũng không.


chẳng lẽ ngay từ đầu, tình yêu đối với cô ta mà hắn luôn trân trọng, thực ra chỉ là hứng thú nhất thời?


em tưởng em đã đủ hoàn hảo với anh rồi?


"seulgi..."


tên em bật ra trong vô thức, hoà lẫn với những tiếng rên không ngừng, hổn hển.


cô ta đã nghe thấy. rất rõ.


"cái quái gì vậy, park jimin?" cô ta giận dữ đẩy hắn ra khỏi người, ngồi dậy.


hắn cố điều hoà lại nhịp thở, tự đỡ bản thân bằng khuỷu tay của mình. Hoàn toàn không hề nhận ra. "gì vậy?"


"anh đã gọi tên cô ta, jimin. tại sao lại gọi tên cô ta trong khi anh đang ở đây với em?"


"khoan đã--"


tại sao lại như thế?


đến khi cô ta bỏ đi, jimin vẫn chỉ biết đứng lặng, mải miết băn khoăn. đôi mắt hắn rơi đâu đó nơi khoảng không vô định. thất thần.


tại sao lại như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top