Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          


em chẳng nhớ đã bao nhiêu lần nước mắt hoen mi em cay, cũng như đã bao lần em ngả mình xuống gối, cố ép mình vào những giấc ngủ chờn vờn. để rồi lại bật khóc ngon lành, chút hết tủi hờn vào màn đêm tĩnh lặng.


em không thích sự cô đơn. em ghét chúng.


hắn từng hứa, hắn sẽ không để em cô đơn. không bao giờ.


và em đã tin. vô điều kiện.


ngu ngốc. seulgi ơi. ngu muội cả thôi.


em lết thân mình gầy guộc vào cửa nhà. ánh sáng tràn vào đáy mắt em lẳng lặng, len lỏi qua từng giác quan và nhanh nhẹn dập tắt từng dòng ngổn ngang trong tâm trí. em khựng lại vài giây, vội vã vứt túi xách sang một bên.


rồi em thấy hắn. cao ráo. tinh tươm. như cái thuở tình chưa tàn. như cái thuở em vẫn là người duy nhất trong tim hắn.


jimin đứng dậy khỏi sofa, một cách từ tốn, hắn dang rộng vòng tay. như cái cách hắn luôn chờ đón em về nhà, sau bao nhiêu mỏi mệt, bao nhiêu bộn bề. "em về rồi."


hắn vẫn luôn ở đó thôi, chờ em, yêu thương em.


không. không. tình hắn tàn lụi rồi. đó là nghĩa vụ, vì em đã bắt hắn phải ở đó.


em lao vào vòng tay hắn, bỗng dưng vỡ oà trong nước mắt. bấu lấy vạt áo hắn, từng câu từng chữ nghẹn lại trong cổ họng em. tiếng nức nở bị cào xước tệ hại, đem bao nhiêu vụn vỡ, bao nhiêu nhớ mong trút lên tai hắn. có lẽ hắn sẽ thấy em phiền phức, nhưng dù sao thì trong mắt hắn, em cũng đủ phiền phức lắm rồi.


jimin chỉ đơn giản là đứng đó, ôm em vào lòng mà vuốt lấy mái tóc nâu dại, dịu dàng trấn an. seulgi bỗng cần nhiều hơn thế nữa. em cần hắn nói gì đó. gì cũng được, chỉ cần hắn đừng im lặng như thế, đừng vuốt ve em, đừng dịu dàng.


đừng.


ôi, em đã nhớ hắn lắm. hai tư giờ không có hắn, tại sao lại dài đằng đẵng như thế kia?


"seulgi, anh--"


"jimin."


em thì thầm, nấc khẽ


"vậy là đủ rồi."


vì nếu em nghe thêm điều gì, có lẽ em sẽ lại sụp đổ thêm mất.


...


ngày tiếp theo, và seulgi đã thôi không còn vỡ vụn trong vòng tay của hắn nữa. em vẫn sẽ đau lòng, nhưng lương tâm lại không cho phép em thể hiện điều đó ra ngoài.


gắt gao ôm lấy hắn, để rồi nhận ra mùi hương trên người hắn không còn pha lẫn với mùi của em nữa - thay vào đó, là mùi của một người khác. đậm hơn. nồng hơn. quyến rũ hơn. khác hẳn với mùi hương em mộc mạc thường ngày.


là mùi của cô ấy, nhỉ?


"xin lỗi."


em thấy hắn vỗ về em. thật nhẹ, và vẫn thật dịu dàng. seulgi yếu ớt níu lấy vạt áo của hắn, níu lấy chính bản thân hắn.


hắn đang trượt dần khỏi em.


từ tốn. chậm rãi.


"tại sao lại làm như thế với em?..." em bỏ ngỏ câu từ, vùi mặt vào vai hắn. chờ đợi.


cố ngăn cho nước mắt không tuôn, nhưng rốt cuộc, em lại thất bại.


"xin lỗi." hắn lặp lại "anh thật sự xin lỗi."


"xin lỗi chẳng giúp ích được gì cả."


seulgi dặn lòng mình đẩy hắn ra xa. rồi em làm thật, một cách miễn cưỡng và đau lòng hơn bao giờ hết. em chẳng có nổi dũng khí để nhìn vào mắt hắn nữa, cả cơ thể bỗng mệt rã rời.


seulgi lảng tránh jimin. hay đúng hơn, em sợ phải đối mặt.


"anh có thể đi rồi, về với cô ấy đi."


đọng lại trong đáy mắt em chỉ là hình ảnh hắn rời khỏi. tuyệt tình. khô khốc.


cứ như thể,


cứ như thể sau tất cả, em vẫn chẳng là gì đối với hắn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top