Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. Mua cơm ngon cho họ Kang


Họ Kang sau lần đầu tiên gặp mặt ấy đã có ấn tượng tốt về chị đẹp, nhưng chưa đến mức thần trí ngất ngây. Giờ giấc sinh hoạt của Seulgi vẫn trật tự và bình thường, chỉ là mỗi buổi tối, thay vì chơi game, họ Kang lướt instagram của chị đẹp và like như điên. Con người mà, ai cũng muốn tận hưởng cái đẹp, họ Kang nghĩ như thế, tay lại ấn like một cách vô tội vạ.

Quên chưa giới thiệu về họ Kang. Họ Kang tên đầy đủ là Kang Seulgi, năm nay mới mười bảy xuân xanh nhạt hơn nước lã. Kang Seulgi sáu năm trước vật lộn sang Canada vì việc làm ăn của cha mẹ, sáu năm sau quay lại Hàn Quốc cùng bạn chí cốt Son Seungwan, theo lời cha mẹ nói là để chăm sóc cho ông bà. Kang Seulgi ngẩn ngẩn ngơ ngơ, cuộc sống không có thú vui nào đặc biệt ngoài ăn, học và làm nghệ thuật. Bây giờ thú vui của họ Kang lại bổ sung thêm một điều nữa, ngắm Irene.

- Chị ấy đẹp tới vậy à? - Họ Son đối diện vẫn chẳng thể rời mắt khỏi cuốn sách hỏi.

Họ Kang không biết, có lẽ thế, mọi người thường bảo vậy mà. "Irene Bae đẹp tới vô thực" là tít báo trên diễn đàn trường hôm qua, lấy ảnh của một học sinh chụp lén Irene khi chị ấy ngồi dưới tán cây đọc sách. Kang Seulgi cũng ở đó, nhưng lại ở hướng sau lưng Irene. Cậu vẫn nhớ như in bóng lưng nhỏ nhắn nhưng tịch mịch đó, thậm chí đã vẽ lại, chỉ còn phần tô màu nữa thôi.

- Cậu nên ngắm chị ấy một lần

Seulgi búng tay. Son Seungwan chẳng bao giờ rời mắt khỏi quyển sách cả, từ Canada trở về Hàn Quốc. Seulgi cảm thấy dây thần kinh cảm xúc của Seungwan bị chập vì học nhiều quá rồi.

- Gấu, tớ biết cậu đang nghĩ gì đấy. Có muốn tớ dùng con dao trên tay cậu để giải phẫu cho cái dạ dày không đáy của cậu không? - Họ Son nhếch môi hỏi, đẩy lại cặp kính trên sống mũi.

- Haha, không, đương nhiên rồi... - Họ Kang cười giả lả - Tớ đột nhiên nhớ ra có giờ học thêm, Wanada, cậu về một mình nhé.

Họ Kang nói xong, chẳng kịp đợi họ Son đáp lại, một mạch chạy như ma đuổi khỏi quán cà phê. Họ Son lắc đầu, cô còn chưa kịp làm gì mà...

Lớp học ngữ văn bắt đầu từ 5 rưỡi chiều tới 8 giờ tối tại trường, họ Kang cảm thấy chán nản vô cùng. Một học sinh thiên về tự nhiên như cậu ngồi nhai những chữ cái buồn tẻ chẳng phát ra từ cảm xúc của mình hỏi có ngán không cơ chứ? Họ Kang ngẩn ngơ ghi chép, trong đầu chỉ mong nhanh tới 8 giờ, cái dạ dày không đáy của cậu sắp thủng mất rồi, từ chiều đến giờ chẳng có gì vào bụng cả.

8 giờ kém năm phút, họ Kang đã buộc lại dây giày, bỏ hết mấy tập tranh vẽ chơi trong lúc nghe giảng vào cặp, sẵn sàng cho cuộc đua từ trường về nhà. Trong một phút lơ đễnh, họ Kang liếc mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy học trưởng Irene Bae bước đi cùng một cô gái. Họ Kang biết mà, người đẹp chỉ để ngắm chứ chẳng thể ăn được đâu, rút kinh nghiệm sâu sắc.

Nhưng không biết họ Kang đã nghe câu này chưa, kinh nghiệm là sợi dây dài, rút mãi cũng chẳng hết.

Họ Kang tan lớp, xuống lán xe xách con chiến mã màu đen thuần của mình về. Cậu đeo airport lên tai, chân giẫm lên bàn đạp, cứ thế phóng vèo đi. Chuyện từ trường về nhà của họ Kang sẽ chẳng có gì đáng nói nếu airport của họ Kang không rơi xuống đất, và giờ thì họ Kang đang lầm lũi vừa dắt xe vừa tìm cái airport đáng thương. Họ Kang khóc ròng, bụng họ Kang sôi sùng sục, họ Kang muốn về nhà.

- Dựa theo bộ luật hình sự được ban bố năm xxxx, tội đả thương...

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên khiến họ Kang đơ người. Lạy trời, họ Kang có làm gì phạm pháp đâu, chả nhẽ đi tìm đồ cũng được coi là ăn trộm à. Vậy thì họ Kang xin thề, chỉ trong một nốt nhạc nữa thì họ Kang sẽ từ bỏ tất cả, xin đồng chí nương tay đánh khẽ. Họ Kang có thể chứng minh mình hoàn toàn trong sạch.

Mất vài giây đờ đẫn, họ Kang mới nhận ra giọng nói đó không phải hướng về mình. Họ Kang thở phào, dắt tiếp con chiến mã mới nhớ ra, í, hình như đó là giọng của Bae học trưởng đúng không ta?

Họ Kang hướng đầu về phía sau, con ngõ nhỏ vừa đi qua tối đen khiến họ Kang rùng mình một chút. Họ Kang định thôi, nhưng tính hóng hớt bị lây của Kim Yerim lại trỗi dậy, liền dựng xe sang một bên. Họ Kang rón rén như kẻ trộm, bật chức năng ghi âm của điện thoại để về còn tám chuyện với họ Son. Nấp vào một ngách nhỏ gần đó, chưa gì họ Kang đã nghe tiếng mắng chửi.

- Mày là một con điếm lẳng lơ, Irene Bae. - Ngữ điệu này họ Kang không thích chút nào, mỉa mai và dè bỉu, còn ngập tràn ghanh tị. Đừng nói tới nội dung bên trong, họ Kang mới nghe còn muốn *beep* *beep* vài cái.

- Tám giờ mười hai phút, tôi không muốn đôi co với các người. Thả tôi ra, hoặc các người sẽ hối hận. - Irene nhíu mày nói, quần áo chị có chút loạn khi bọn bắt nạt cố gắng cởi chúng ra. Chị thở hổn hển nhìn nụ cười khinh miệt nở trên môi bọn chúng trong bóng tối, lòng muốn xé chúng ra thành vạn mảnh nhỏ.

- Hối hận? Cho tao thấy cái hối hận mày nói đi? Đồi đĩ đượi. - Một đứa trong số chúng cay nghiến cười, muốn tiến đến cho chị một bạt tai nhưng bị một đứa khác ngăn lại.

- Irene Bae, dòng đĩ như mày phải đích thân do tao xử lí mới có thể cứu rỗi mày. Không biết khi mọi người nhìn thấy mấy tấm ảnh mày khỏa thân thì Bogum-ssi còn muốn làm tình với mày nữa không?

Họ Kang biết giọng nói này, cũng biết cả người được nhắc đến. Người nói là Lee Eunyeon, đàn chị được nhắc đến nhiều nhất trong tiết ngữ văn của cậu, người còn lại là Park Bogum, phó hội trưởng hội học sinh, mang tiếng là theo đuổi Irene đã một năm nay.
Sơ qua thì giống một bộ drama dài tập trên truyền hình lúc 8 giờ tối, câu chuyện tình cẩu huyết lâm li bi đát. Nhưng họ Kang ngàn nghĩ vạn nghĩ cũng không nghĩ tới, nữ phụ phản diện lại có thật trên đời.

- Tôi nói lại một lần nữa, thả tôi ra. - Giọng Irene run run, nhưng chưa nói hết câu, Eunyeon đã in một dấu bàn tay đỏ chói lên gương mặt chị.

Nhận thấy tình hình gần như đi khá xa so với tưởng tượng của mình, họ Kang hắng giọng, dùng đèn pin điện thoại đi thật nhanh tới

- Mấy cô kia đêm hôm còn tụ tập làm gì đấy hả?

Dù sao cũng chỉ là vài đứa nhóc mới gần hai mươi tuổi, bọn chúng hốt hoảng chạy tán loạn, bỏ lại họ Kang cùng Irene ở lại. Họ Kang đắc ý cười thầm, lần cảm nhẹ này cũng thật hiệu quả, hoàn toàn làm biến giọng cậu. Ngó xuống thấy Irene khổ sở che mắt vì ánh sáng mạnh, cậu vội vàng tắt đi, ngồi sụp xuống hỏi chị

- Irene-ssi, chị có chỗ nào bị thương không?

- Cô là? - Irene có chút phòng vệ hỏi

- Học muội của tiền bối. Chị yên tâm, em đối với chị vô hại.

Họ Kang trả lời, khoác tạm cho Irene áo ngoài của mình rồi bế chị theo kiểu công chúa ra chỗ để xe. Kì lạ là Irene không kháng cự, có lẽ do sợ hãi trong lòng chị, chị cần một hơi ấm, còn Seulgi thì vừa vặn cho hơi ấm đó.

- Học tỷ, xe chị đâu rồi?

- Hỏng, vứt đi.

Irene kiệm lời đáp lại, ngả đầu vào vai của Seulgi. Họ Kang nhìn vết đỏ trên má chị, ngẩn người tìm cách, chợt nhớ ra gần đây có cửa hàng tiện lợi. Họ Kang chẳng nói chẳng rằng đặt Irene lên yên sau, còn bản thân cũng leo lên xe

- Học tỷ chịu một chút, em đi cửa hàng tiện lợi mua chút đá cho chị chườm

Cũng chẳng để chị đáp lại, họ Kang đã phóng đi. Một tay lái xe, một tay nắm lấy tay Irene. Họ Kang chợt cảm thấy lâng lâng khó tả, lắc đầu xua đi tạp niệm, người bệnh nguy cấp, còn nghĩ ngợi lung tung

- Cảm ơn em.

Irene lên tiếng sau một hồi im lặng, nhận lấy túi chườm từ trong tay Seulgi. Họ Kang ngâu si cười, cầm trong túi hộp sữa tươi đưa cho chị

- Em tiện mua luôn, chị ngồi chườm nhé, em gọi điện thoại một chút

Họ Kang vừa đặt tai lên điện thoại, bên kia đã truyền tới tiếng rống của Kim Yerim

- Kang Seulgi! Chị đi đâu mà giờ này còn chưa về?

- Nói nhỏ một chút, Yerim ah - Họ Kang ôn tồn nói - Chị có chút chuyện gấp, bảo ông bà không cần lo lắng. Có người cần chị chăm sóc

- Ok, Seulgi. Về nhà cẩn thận một chút. Chị Wan vừa định đi kiếm chị đó.

- Ừ, trước 12 giờ đêm chị sẽ về, ngủ đi.

Họ Kang cất điện thoại, thở ra một hơi. Trời gần vào đông nên khá lạnh, trời đêm nay còn có sao. Họ Kang đứng im một lúc, trở lại thì vẫn thấy Irene ngồi đó, quả thật không xê dịch tí ti nào

- Để em đưa chị về, nhà chị ở đâu?

- Khu 8 quận Namyeong, từ đây đến đó mất khoảng mười bảy phút hai ba giây, cậu không phiền chứ? - Irene nhướn mi. Họ Kang thề, đó là cái nhướn mi đẹp nhất cậu từng thấy - Tôi có thể bắt taxi.

Nhà Irene ngược đường về nhà họ Kang. Nhưng họ Kang cười, khoát tay

- Ổn mà học tỷ, một mình chị đi taxi thì không đâu. Em biết đường tắt này hay lắm

Nói xong liền bế Irene lên, đặt nàng trên yên sau. Irene không còn hoảng sợ như lần đầu nữa, chị nắm vạt áo sơmi của Seulgi, thật chặt, dường như vẫn còn bị ảnh hưởng bởi vụ bắt nạt vừa rồi

- Không sao đâu chị, mọi chuyện đều ổn. Có em đây rồi.

Irene không hiểu vì sao an tâm hơn chút ít. Chị dựa đầu vào lưng họ Kang, vòng tay qua ôm eo cậu. Họ Kang đỏ mặt, nhấn bàn đạp, lòng phơi phới hàng tá những cánh bướm bay dập dìu.

Trời ơi, họ Kang ngượng chít mất thôi

- Có lạnh lắm không?

Irene nghe tiếng gió bên tai, cộng thêm trên người chị là áo khoác đậm hương bạc hà - loại mùi hương chị chưa từng dùng thử thì mới nhớ ra mình đang khoác áo của người đằng trước. Chị nhìn xuống bản tên trước ngực, nhờ ánh đèn đường chập choạng đọc được dòng chữ

Kang Seulgi -  lớp 11A

- Hả? Không, em không lạnh lắm, đang đạp xe mà. - Họ Kang trả lời - Chị chán quá có thể ngắm sao, chúng rất nhiều, ngay trên đầu chị.

Irene ngẩng đầu, quả thật rất nhiều sao, nhưng chúng lạnh lắm, còn mờ ảo nữa. Không như người ngồi trước chị, ấm áp và đáng tin cậy tới kì lạ. Chị nghĩ mình nên ôm chặt hơn chút nữa - mặc dù chị từ trước đến nay khá là ghét đụng chạm với người xa lạ - để truyền cho Seulgi chút hơi ấm nhỏ nhoi.

- Cảm ơn cậu, Kang Seulgi.

Chị nói khi cả hai dừng trước cổng khu nhà đắt tiền nhất Seoul, họ Kang nuốt khan, tuy nhà cậu thuộc dạng giàu nứt đố đổ vách, nhưng cậu chưa từng ở một nơi quá xa hoa như thế này trừ lần đi Manila. Họ Kang còn giật mình hơn nữa khi nghe học trưởng Bae cảm ơn cậu, gọi cậu bằng tên cúng cơm của mình. Nhưng họ Kang luôn là kẻ phá hoại bầu không khí, chính tiếng ọc ọc từ bụng cậu phát ra là minh chứng cho điều đó.

- Cậu đói à? - Họ Kang nhìn thấy nụ cười mỉm của Irene, cậu sẽ không nói cậu đã ngã gục trước nụ cười ấy đâu - Đợi tôi một chút.

Họ Kang ngoan ngoãn làm theo, và Irene chạy đi, đem về cho cậu một bát Kimchi hầm cùng cơm trắng

- Xin lỗi nhé, xung quanh còn mỗi quán này làm vừa nhanh lại ngon nên mua cho cậu một suất. Nếu cậu không chê, lần sau tôi sẽ mời cậu một bữa khác.

Họ Kang cười ngâu si, xúc động tới mức lệ muốn rơi luôn rồi. Chị đẹp mua cơm cho họ Kang, còn muốn mời họ Kang đi ăn, họ Kang belike

Còn Irene Bae, chị sẽ không thừa nhận chị bị nụ cười của Kang Seulgi làm cho ngẩn ngơ đâu

---------

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top