Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3. Hội trưởng Kang?!

Lớp 11H lúc không có cô giáo quả thật là như một cái chợ. Đứa thì nói rõ to, đứa thì leo lên cả bàn học để làm trò. Son Wendy - lớp trưởng 11H thì chỉ ngồi im và cũng chả bận tâm tới chúng nó. Vì Wendy biết mình có nói thì chúng cũng chẳng làm theo. Chúng nó bầu cậu lên làm lớp trưởng cũng chỉ vì cậu rất hiền, chúng nó dễ ăn hiếp.

Nhiều khi hiền quá cũng khổ...

"Này này, thẩn thờ gì đấy?"

Wendy đưa tay lay lay cái người nãy giờ cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng nói chẳng rằng. Bình thường nếu như không ngủ thì Seulgi hay đi buôn chuyện cùng tụi Sungjae lắm. Nhưng bây giờ thì chỉ như người mất hồn ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ.

Wendy la toáng lên khi Seulgi quay mặt lại. Đôi mắt sưng húp, quần thâm thì rõ rệt. Nếu cậu ta không chớp chớp đôi mắt thì chắc Wendy cũng chẳng biết mắt cậu ta ở chốn nào....

"Lại chơi game đấy à?"

"Không. Không muốn ngủ"

"Ơ hay cái con này. Bệnh hả?"

Wendy đưa tay lên sờ trán Seulgi. Bình thường mà, không có dấu hiệu nóng sốt. Seulgi mệt mỏi hất tay Wendy ra khỏi trán mình. Cái hất tay yếu ớt của cậu làm Wendy biết cậu đang rất mệt. Bình thường Seulgi không phải là tuýp người nhẹ nhàng như vậy.

"Không phải. Tao không ngủ để sáng không phải dậy trễ. Để con mụ Bae Joohyun kia sẽ chẳng thể nào bắt phạt tao đi học trễ cả. Hahahaa...."

Wendy há hốc mồm. Thôi chết con này nó bị ám ảnh phiếu phạt nhiều lắm nên nó điên luôn rồi.

"Thôi thế nằm ngủ tí đi. Dù sao lát nữa tiết toán của mụ Lee cũng chán lắm"

"Thôi" - Seulgi xua tay "Tao mà ngủ là y như rằng Bae Joohyun sẽ xuất hiện ngay lập tức để phạt tao. Tao sẽ không ngủ. Tao sẽ thức. Để xem mụ ấy sẽ làm gì tao... Hahahaa..."

Seulgi nói rồi cười khoái chí. Wendy nhìn bạn mình như thế thì chỉ cười thảo mai rồi nhẹ nhàng nhích ghế ra xa xa Seulgi một tí mà không phải gây tiếng động nào.

"Nhiều lúc tao thấy Bae Joohyun là truyền nhân của Kimdemort đấy mày ạ"

"Là do mày chọc tức người ta đấy con ạ" - Wendy nghĩ như vậy nhưng không dám nói ra, nói ra thì có mà bị ăn đập. Thế nên Wendy chỉ cười cười rồi giả vờ an ủi - "Ừ mày nói chí phải"

.

.

Lúc mà lớp 11H im lặng cũng chính là lúc cô giáo Lee - giáo viên dạy toán và cũng là giáo viên chủ nhiệm của lớp bước vào. Cô bắt đầu dạy và chép gì gì đấy lên bảng. Seulgi không biết và Seulgi cũng không quan tâm, bởi vì mắt cậu bây giờ sắp mở hết lên rồi...

Cậu tự tát cho cho mình mấy cái tát bên mặt cho tỉnh ngủ. Nhưng chúng lại chẳng có tác dụng. Chắc tại mình t tát mình nên không cảm thấy đau chăng?

Seulgi nghĩ vậy nên ngay lập tức quay sang bên cạnh nhờ vả Wendy

"Này Wen, tát tao một phát đi"

Bốp!!!

Wendy không bất ngờ, cũng không chần chừ hỏi lại mà lập tức giúp Seulgi hẳn một quả tát lật mặt, nổ luôn cả đom đóm mắt...
Vậy là Seulgi tỉnh ngủ đến hết giờ học...

Ừ đấy, bảo mà, Wendy là người bạn rất có tâm...

.

.

Tới giờ ăn trưa, Seulgi không chịu nổi nên đã bỏ mặc khay thức ăn của mình bên cạnh rồi gục xuống bàn ngủ ngon lành. Joy và Wendy ngồi đối diện cứ để mặc bạn Gấu ngủ như vậy và ngồi vừa ăn vừa trò chuyện rất thoải mái, thỉnh thoảng còn gắp thức ăn ở khay của Seulgi ăn một cách rất tự nhiên.

"À này Wen, tớ có biết một tin rất hay đấy nhé, tin nội bộ vô cùng bí mật đấy, muốn nghe không?"

Wendy luôn là đứa trẻ rất ham vui và hóng hớt nên khi Joy nói như vậy là lập tức mắt sáng lên rồi gật đồng đồng ý liên tục

"Nhưng mà... lợi gì cho Joy nhỉ?" - Mặt Joy đang bắt đầu trở nên nham hiểm

"Ơ cậu khui chuyện ra trước mà. Với cả chúng ta là bạn thân cũng cần phải ra điều kiện à?"

Joy bĩu môi rồi nhún vai, tiếp tục ăn phần của mình mà ngó lơ câu nói của Wendy làm cô nàng phải dùng biện pháp cuối cùng

"Nhường cậu khay đồ ăn của Seulgi..."

"Này nhé, chuyện là thế này...." - Và rồi Joy ngay lập tức kể cho Wendy nghe.

Biết ngay mà, đồ con ln ham ăn...

"Các tiền bối ở phòng giám thị nói với tớ rằng năm nay có thể sẽ thay đổi trong việc chọn ai làm Hội trưởng hội học sinh"

"Là sao cơ? Chẳng phải hiển nhiên là năm nay Bae Joohyun tiếp tục làm Hội trưởng à?"

"Cũng chưa chắc" - Joy xua tay - "Nếu như hội đồng nhà trường đồng ý phương án mới thì có thể Bae Joohyun sẽ không làm Hội trưởng nữa"

"Gì?! Bae Joohyun không làm hội trưởng nữa hả?" - Seulgi đang ngủ đột nhiên bật dậy nắm cổ áo của Joy rồi hỏi tới tấp. Đúng là Kang Seulgi rất nhạy cảm với cái tên Bae Joohyun

"Không phải... Ý tớ là... Ặc ặc... Bỏ cổ tớ ra... Ặc... Khó thở quá..."

Seulgi thấy bạn mình đang sống dở chết dở thì mới thả tay ra, ngồi ngay ngắn lại để nghe Joy trình bày

"Nhà trường có thể sẽ đưa ra phương án chọn Hội trưởng mới bằng cách bỏ phiếu. Tất cả mọi học sinh đều bắt buộc phải tham gia bỏ phiếu. Mà cậu cũng biết rồi đấy, hơn một nửa học sinh trường mình đều không thích Bae Joohyun..."

"Nói như vậy là chỉ cần Bae Joohyun nhận ít phiếu bầu thì sẽ không làm Hội trưởng nữa đúng không?" - Wendy hỏi và nhận được cái gật đầu từ Joy

Cùng lúc này ở phía đối diện có một người đang vô cùng sung sướng. Sung sướng đến mức không thể phát ngôn thành lời. Nếu Bae Joohyun không làm hội trưởng nữa thì người đó sẽ "say goodbye" với cái phòng phạt u ám đó. Người đó không ai khác chính là Kang Seulgi, người mà ngay lúc này đang nhảy vào ôm chầm Joy như một vị cứu tinh.

Joy giãy giụa cố thoát ra cái ôm "chết người" của Kang Seulgi lúc đó. Tưởng chừng chỉ một phút nữa thôi thì mình sẽ tắt thở.

"Bình tĩnh nào Gấu, đây chỉ mới là tin đồn thôi, nhà trường chưa chính thức quyết định" - Wendy bên cạnh nói thêm vào để cứu lấy Joy tội nghiệp sắp phun cả một bụng cơm ra ngoài

"Gì cơ?! Chỉ mới là tin đồn?!"

"À còn điều này nữa" - Joy mới từ cõi chết trở về liền chợt nhớ ra một điều quan trọng - "Tất cả học sinh năm hai và năm ba đều có thể tự đề cử bản thân lên làm Hội trưởng. Chỉ cần có số phiếu bầu nhiều nhất thì sẽ làm Hội trưởng. Bất kể là ai"

Seulgi nghe đến đây liền ngưng mọi hoạt động lại một lúc và cậu bắt đầu suy nghĩ. Cậu bắt đầu thử tưởng tượng xem nếu như cậu lên làm Hội trưởng thì sao nhỉ...

Lúc ấy...

"Hội trưởng Kang... Huhu tôi biết lỗi rồi, lần sau sẽ đi học sm hơn... Xin đng phạt tôi..." - Joohyun tội nghiệp quỳ sụp dưới chân của Seulgi năn nỉ cầu xin cậu

"Không nhé" - Nhưng cậu tuyệt tình trả li - "Đi học trễ 1 giây thôi cũng phải chịu phạt. Hình phạt là phục vụ cơm trưa cho tôi trong gi nghỉ trưa... Há há há..."

Seulgi sướng tít mắt khi nghĩ về cảnh tượng Bae Joohyun đi lấy đồ ăn trưa cho mình, rồi lấy cả nước uống, rồi sẽ ngồi xuống bóp vai cho cậu, và cậu sẽ sai vặt Bae Joohyun cho đến hết năm học. Há há há...

Nhưng đột nhiên...

Bốp!!!

Wendy ngay lập tức tát cho Seulgi một quả tát nổ đom đóm mắt để kéo con Gấu đang tự luyến một mình trở về lại Trái Đất. Seulgi may nhờ có Wendy mà có thể trở về với hiện thực. Mặc dù thực tại đau khổ gấp trăm lần như dù sao thì cậu cũng đã có một giây phút mơ màng thật tuyệt

"Này Joy, Wen, tớ có ý tưởng thế này. Hay là... Tớ đi đề cử làm Hội trưởng nhé?"

Joy và Wendy trố mắt, không thể tin vào tai mình. Wendy còn định cho Seulgi thêm một cái tát nữa vì nghĩ rằng cậu vẫn chưa tỉnh. Nhưng cũng may là Seulgi đã né kịp

"Tớ nói thật đó. Nếu như tớ được làm hội trưởng thì tớ có thể sẽ trả thù được Bae Joohyun"

"Cứ cho là cậu đi đề cử mình đi nhưng liệu cậu có thể qua nổi mấy người khác không chứ đừng nói là qua nổi Bae Joohyun. Cậu đừng quên là còn có tiền bối Park Chorong rất được lòng mọi người đấy nhé" - Wendy bắt đầu luyên thuyên để giúp Kang Seugi có thể dẹp ngay cái ý tưởng điên rồ ấy đi. Nhưng Seulgi này đã quyết thì không gì có thể ngay cản. Cậu nhất định phải trả thù Bae Joohyun cho được.

"Lúc ấy tớ sẽ nhờ Bomi thuyết phục tiền bối Chorong không bầu cử là được chứ gì. Đối với Yoon Bomi thì chỉ cần một bữa budae jjigae là giải quyết được tất" - Kang Seulgi với gương mặt quả quyết không thể nào lay chuyển được làm Wendy đành phải thở dài

"Nhưng đây mới chỉ là dự kiến thôi nhé Seulgi. Dự kiến đấy. Mà đã là dự kiến thì có thể thay đổi" - Joy phán một câu làm Seulgi như rơi từ trên cao rơi xuống. Vỡ mộng...

Seulgi thẩn thờ ngồi xuống, lòng chỉ mong rằng cái dự kiến ấy sẽ trở thành sự thật để cậu có thể nuôi mộng báo thù. Quân t báo thù mười năm chưa muộn!

"..."

"Ơ kìa sao đồ ăn trong khay của tớ ít thế nhỉ? Lúc trưa tớ lấy nhiều lắm cơ mà?"

Wendy và Joy thấy Seulgi đang thắc mắc về khay đồ ăn của cậu ta thì hai tên đầu xỏ này lập tức nhẹ nhàng buông đũa xuống, nhấc chân ra khỏi ghế chuẩn bị tinh thần chạy gấp

"À đúng rồi!" - Seulgi vừa nhận ra điều gì đấy liền hét lên - "Hai con heo kia đứng lại!!!"

Seulgi đứng dậy đuổi theo hai con heo kia nhưng đã quá muộn

"Chạy!!!"

"Bảo toàn mạng sống!!!"

Hai con heo ấy rú lên rồi chạy một mạch thật nhanh mất hút. Hai con heo ấy đã được ăn no còn Kang Gâu tội nghiệp thì sáng giờ đã có gì vào bụng đâu nên phải đắng lòng nhìn khay đồ ăn còn tí tẹo của mình rồi ngậm ngùi ăn cho qua cơn đói...

.

.

Vài ngày sau hội đồng nhà trường cho ra thông báo chính thức, cái "dự kiến" ấy của Joy chính thức được thông qua. Khỏi phải nói là Kang Seulgi vui đến mất ăn mất ngủ. Nhưng có một rắc rối nho nhỏ đó là Wendy đã nói đúng, không chỉ có Bae Joohyun được đề cử vào chức Hội trưởng, mà còn có vị tiền bối được mọi người yêu mến, Park Chorong cũng tham gia.

Park Joy lúc đầu cũng muốn đề cử vào vị trí Hội trưởng lắm nhưng mà nghĩ lại cũng muốn giúp Kang Gấu một tay nên thay vì đề cử vị trí Hội trưởng, Joy-thân-thiện đã tự đề cử vào vị trí thư kí. Mặc dù cậu ta cũng chẳng biết mình sẽ làm gì ở vị trí ấy.

Và rồi cứ như kế hoạch mà làm. Seulgi nhờ vả Bomi bằng một bữa budae jjigae. Duy chỉ có điều là cô nàng đã ăn hẳn phần ăn dành cho 3 người. Seulgi nhìn Bomi ăn rất là vui vẻ nhưng trong lòng thì đang rất là đau đớn cho túi tiền của mình. Phải chăng vị trí Hội trưởng ấy là quá đắt?

"Cậu thật sự muốn làm Hội trưởng đến thế à?" - Bomi vừa hút mì sồn sột vừa hỏi. Miệng dính toàn nước sốt làm Seulgi phải lấy giấy lau hộ

"Ừ. Tớ nhất định phải thắng Bae Joohyun thì tớ mới cam lòng"

"Cậu ghét Bae Joohyun đến thế à?"

"Ờ thì..."

Thật ra cậu cũng không phải là ghét Bae Joohyun lắm. Chỉ là... Sao nhỉ... Cậu chỉ cảm thấy cô ta thật là khó ưa. Bao lần bắt phạt cậu thì cô ta mới hả dạ. Mà cũng nói thật chứ trước khi đến đây ngồi cùng Bomi thì cậu đã có một tiếng ba mươi phút ngồi trong phòng chép phạt cũng chỉ vì Bae Joohyun. Vậy nên cậu nhất định phải làm Hội trưởng.

"Muốn chị Chorong rút khỏi đó cũng được thôi. Nhưng mà nhờ vả chị ấy thì cần phải có trang bị đầy đủ"

"Trang bị đầy đủ gì? Cậu nói đi. Cái gì cũng được"

Và chỉ cần câu nói đó của Kang Gấu, Yoon Bomi lập tức hét to gọi hẳn 10 suất chân gà mang về. Mặt Seulgi bỗng dưng trở nên méo xệch. Biết là Chorong rất thích chân gà nhưng không nghĩ là nhiều đến như vậy.

Sau khi chân gà ra thì Yoon Bomi ôm 10 suất chân gà chạy mất, để lại Kang Seulgi ngồi đó thẩn thờ một mình. Thật sự thì cái ghế Hội trưởng là quá đắt...

Nhưng Yoon Bomi đã nói là làm được. Hai hôm sau tiền bối Park Chorong rút khỏi danh sách đề cử. Và hiện tại trong danh sách đề cử vị trí Hội trưởng chỉ còn hai cái tên: Bae Joohyun và Kang Seulgi.

"Park Choronggggg!"

Tiếng hét từ phía sau cách Park Chorong những 20 mét nhưng vẫn đủ để cô biết đó là ai và hậu quả sẽ là như thế nào. Vậy nên cô nhanh chóng giả vờ lơ đi và cố gắng thoát ra khỏi nơi đây một cách nhanh nhất có thể.

Nhưng người tính đâu bằng trời tính, mà người này lại còn coi trời bằng vung, Park Chorong vừa chạy được ba bước thì liền bị cầm vai kéo lại lôi đi xềnh xệch vào một góc khuất nhỏ trong trường.

Bae Joohyun trừng mắt người đang bị ép vào tường với cái trán đầy mồ hôi. Trời đang se mà người đầy mồ hôi như vậy thì chỉ có thể là đã làm chuyện xấu nên có tật giật mình!

Thế nhưng trừng mắt nhìn nhau được hai phút thì Park Chorong mặt dầy lại mở mồm ra trước, ngây thơ như thiếu nữ vừa mới lớn

"Ô Joohyun à? Cậu tìm tớ có việc gì không?"

"Cậu lại còn ra vẻ ngây thơ vô tội đấy à?"

"Ơ tớ có làm gì đâu TT^TT"

"Còn chối?" - Joohyun trừng mắt - "Có phải cậu đang âm thầm liên kết với con nhỏ mắt một mí ấy chống lại tớ không?"

"Âm thầm gì? Mắt một mí nào?" - Dù biết Joohyun đang nói về ai và về việc gì nhưng Park Chorong vẫn mặt dầy chối bay chối biến

"Kang Seulgi lớp 11H, người mà đã tự đề cử mình lên làm Hội trưởng trong khi tiền bối Park Chorong đáng kính đây lại rút khỏi danh sách đề cử!"

Phù. Lần này quả thật Park Chorong toát rất nhiều mồ hôi.

"Ờ thì... Tớ không muốn làm Hội trưởng thì tớ rút!" - Park Chorong dõng dạc nói

"Chứ không phải cậu tạo điều kiện cho con nhỏ ấy có nhiều phiếu bầu hơn à?"

Lần này Park Chorong lập tức thu người lại như con rùa. Thôi cái dáng vẻ mạnh mẽ ấy đi và miệng thì cứ lắp bắp mãi chẳng nói được thành câu nguyên vẹn

"Thế cậu có dám lấy 10 suất chân gà ra thề là cậu không cố tình giúp con nhỏ ấy không?"

Park Chorong chính thức sụp đổ. Nghĩ về 10 suất chân gà Kang Seulgi đã hối lộ mình thật ngon làm sao. Hôm ấy cô đã bất chấp tất cả và ăn luôn 10 suất ấy xuyên màn đêm luôn. Nghĩ lại thì vẫn còn mùi vị chân gà vươn vấn đâu đây. Vậy nên không thể bán đứng người đã "tặng" mình hẳn 10 suất chân gà được. Cuối cùng Park Chorong đây chọn quyền im lặng.

Nhưng chỉ cần cái im lặng của Park Chorong thôi thì Bae Joohyun cũng đủ hiểu. Thôi thì khuyên  Chorong trở lại danh sách đề cử không được cô đành phải dùng cách khác: Mè nheo với giám thị Kim.

Mà đời không như là mơ. Giám thị Kim hắc ám từ chối lời đề nghị của Joohyun là gạch tên Kang Seulgi ra khỏi danh sách đề cử vì là người có hành vi vi phạm quá nhiều. Đối với giám thị Kim, một đứa trẻ hay vi phạm nay đột nhiên lại trở nên có trách nhiệm, muốn được làm Hội trưởng thì chứng tỏ đứa trẻ ấy đã trưởng thành hơn. Nên thay vì cấm cản và lo sợ thì hãy để đứa trẻ ấy tự mình phát huy.

Giám thị Kim mà đã nói vậy thì Joohyun cũng đã hết hi vọng. Đành ngậm ngùi bước ra về. Mà tâm trạng đang không tốt lại gặp ngay kẻ mình không ưa thì khác nào thùng thuốc nổ đang bị châm ngòi.

Bae Joohyun đang đi về thì lại bắt gặp Kang Seulgi đang đứng một mình ăn xiên nướng bên vỉa hè. Thấy chướng mắt cộng thêm cái cục tức nó đang ứ đọng trong người từ chiều đến giờ nên Joohyun không cần suy nghĩ liền tiến tới.

Bae Joohyun cứ lù lù xuất hiện bất thình lình từ phía sau làm Kang Seulgi giật mình, cây xiên lòng lợn nướng trên tay của cậu cũng theo đó rơi xuống đất.

Seulgi hận nghiến răng nghiến lợi, phải chăng kiếp trước mắc nợ gì với cô ta mà kiếp này bị ám đến như vậy. Đến cả thời gian ăn xiên nướng vàng ngọc cũng bị tước đi.

Kang Seulgi đã ở trong tư thế sẵn sàng chuẩn bị phun ra vài câu chửi rủa cho hả giận. Nhưng ánh mắt sắc lẻm của người kia nhìn mình có hơi đáng sợ một chút nên cậu lại rụt đầu vào. Không những không thể chửi rủa mà đến cả nói miệng cũng lắp bắp không thành câu. Đôi mắt bắt đầu chớp chớp vài cái và mồ hôi thì đã tuôn ra.

"Có chuyện gì không?" - Kang Seulgi rặn mãi mới được một câu trọn vẹn

"Rõ ràng cậu muốn tuyên chiến với tôi?!" - Bae Joohyun nghiến răng nói, mắt không ngừng trừng thẳng vào hai sợi chỉ bên dưới cặp chân mày mỏng toanh của người đối diện. Và điều đó làm Kang Seulgi có chút sợ hãi - "Tôi nói cho cậu biết nhé. Cậu không thắng được tôi đâu. Thề danh dự và đảm bảo luôn!!!!"

Bae Joohyun mạnh mồm, rồi cứ như vậy xoay lưng bỏ đi. Để lại người phía sau đứng hình có chút run rẫy. Nhưng Kang Seulgi vì sĩ diện mới lấy hết can đảm hét lớn - "Chị cứ chờ xem! Tôi sẽ đè bẹp chị xuống!"

Lời nói vừa phát ra, Bae Joohyun từ xa xoay hoắt người lại, ngay chỗ mắt bắn ra một viên đạn làm Seulgi rùng mình, liền cụp đuôi của mình lại chẳng dám ho he tiếng nào. Xua xua tay vờ đuổi người kia đi nhưng thật ra thì chẳng dám đối diện với người ta nữa.

Hội trưởng Bae thu hồi tầm mắt sắc lẻm của mình lại rồi bỏ đi thật nhanh chóng.

Bae Joohyun giận thật rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top