Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8. Chúng ta không thuộc về nhau.

Buổi sáng đầu tuần không khí thật mát mẻ và trong lành. Ba bạn nhỏ khoác tay nhau đi trên con đường quen thuộc để đến trường. Seulgi đi giữa Seungwan và Sooyoung, hai bọn chúng liên mồm nói hết chuyện này đến chuyện khác dọc đường đi. Seulgi không muốn nghe và cũng chẳng quan tâm chúng nó nói gì.

Đến gần cổng trường, thấy Hội trưởng Bae Joohyun đi ở phía trước. Cái tính nhiều chuyện của Sooyoung bộc phát, chẳng đoái hoài gì đến con người bên cạnh, nó giơ tay vẫy vẫy hét lớn

"Chị Joohyun!"

Tất nhiên Hội trường Bae tít đằng này vẫn có thể nghe được tiếng hét của Sooyoung, cô quay đầu lại, theo thói quen mỉm cười một cái với đứa em thân thuộc của mình.

"Em chào chị" - Seungwan trước giờ chưa từng tiếp xúc với Joohyun bao giờ nên có chút ngại ngùng cuối đầu chào người lớn hơn.

"Chào em" - Joohyun nhẹ nhàng đáp lại - "Cô bé này hay đi với tên mắt hí Seulgi đúng không?"

"Đúng đúng." - Sooyoung nhanh nhảu thay Seungwan trả lời - "Hôm nay chúng em cũng... Ủa?!"

Sooyoung định nói là "Hôm nay chúng em cũng đi cùng nhau" Thế nhưng lúc quay sang bên cạnh thì chẳng thấy Seulgi đâu nữa, chỉ có chiếc áo khoác lúc nãy Seulgi mặc trên người là còn vắt vẻo trên cánh tay của Sooyoung . Seungwan cùng Sooyoung nhìn nhau chớp chớp mắt, mới đây chúng nó còn kẹp giữa Seulgi mà.

"Ủa Seulgi mới ở đây mà ta?" - Sooyoung quay tứ phía tìm Seulgi nhưng một hồi không thấy đâu cũng cho  qua một bên. Chắc là cậu ta thấy gái đẹp đâu đó liền chạy đi theo chăng, Sooyoung nghĩ như vậy.

Lúc vào được đến phòng học, Seungwan đã thấy Seulgi ngồi ngay ngắn tại chiếc bàn của mình.

"Này, lúc nãy đột nhiên biến đi đâu mất thế?" - Seungwan đưa cho Seulgi chiếc áo khoác của cậu ta.

"Lúc nãy nhớ ra có việc nên mình đi đến chỗ kia một chút." - Lí do đã được Seulgi trữ sẵn ở trong đầu. Cậu nào dám nói là do mình sợ gặp Bae Joohyun nên mới chạy trốn núp sau thùng rác bên đường cho Seungwan nghe.

Seungwan ngây ngô cũng tin là thật với cái lí do củ chuối ấy, cậu cũng không hỏi gì vặn vẹo với con Gấu kia nữa.

"Mà hết hẳn bệnh chưa đấy?" - Seungwan quan tâm hỏi han tình hình sức khỏe của cô bạn thân. Suốt kì nghĩ cậu ta chỉ có bệnh nằm liệt giường khiến cả hai đứa đều phải dẹp hết các kế hoạch đi chơi được lên từ trước.

"Yên tâm, mình khỏi rồi." - Seulgi vỗ vỗ vai Seungwan trấn an. 

Seulgi không dám nghĩ đến cái nguyên nhân gây ra bệnh cho cậu. Đại khái sau khi ngày lễ hội kết thúc thì cũng bắt đầu vào kì nghỉ. Seulgi sau cái màn 'hôn' cái người họ Bae kia về đến nhà tinh thần vẫn còn xuống dốc cực độ. Đến nỗi mỗi buổi tối cậu ta nhắm mắt lại ngủ toàn mơ thấy người họ Bae kia hôn mình. Thế là ngủ cũng không dám, ăn cũng không cảm thấy ngon miệng, suốt ngày bị hình ảnh kia ám ảnh trong đầu. Sức khỏe vì vậy mà tuột dốc cực nhanh, lăn đùng ra ốm suốt một tuần lễ. Cũng may còn có Son Seungwan tốt bụng cứ cách một ngày lại chạy sang nhà Seulgi để chơi cùng cậu ta, nếu không thì trước khi chết vì bệnh Seulgi nghĩ cậu sẽ chết vì chán.

"Vậy chiều nay đi ăn xiên nướng đi. Trời lạnh như vầy ăn xiên nướng là hợp lý nhất." - Seungwan rủ rê. Cậu ta nói với một vẻ mặt vô cùng mong đợi.

Vậy mà Seulgi nỡ lòng nào từ chối.

"Thôi, hôm khác đi, chiều nay học xong mình còn làm vài việc của Hội học sinh nữa."

Seulgi thở dài, nhiều lúc cậu cảm thấy con đường cậu đã chọn thật sự phiền phức.

"Thế thôi vậy." - Seungwan tuy rất tiếc vì không thể đi cùng Seulgi nhưng lại rất tôn trọng công việc của cậu ta, cũng không níu kéo gì thêm.

Buổi học nhàm chán đối với Seulgi cũng nhanh chóng kết thúc. Cậu thu dọn lại đồ đạc rồi đến văn phòng của Hội học sinh. Nhưng vừa mới bước tới cửa đã gặp một cái vong rất lớn.

Lí nào Hội trưởng Bae lại rồi chễm chệ trong phòng thế kia? Hôm nay đâu phải là ca trực của cô ta?

Seulgi chôn chân ở cửa, nước mắt chảy ròng rã trong lòng. Cậu không muốn vào đó chút nào, cậu muốn về nhà với mẹ cơ.

"Làm gì đứng ở đó đấy? Mau lên, còn bao việc." - Bae Joohyun liếc xéo đến con người ở cửa, giọng nói đanh lại đến phát sợ.

Seulgi lau mồ hôi trên trán, khép nép đi đến ngồi vào bàn đối diện Joohyun.

"Bệnh hay sao mà trời lạnh lại ra nhiều mồ hôi thế kia?"

Seulgi cảm thấy câu nói quan tâm của cô ta giống như là giấy báo tử của cậu vậy. Joohyun mà cậu biết không bao giờ nói mấy câu như vậy cả.

"Không có gì." - Seulgi cố đè giọng xuống đáp. Chẳng phải tại cô mà ra?

"Sổ ghi chép của tuần trước kì nghỉ. Cậu thống kê cho cẩn thận vào. Hôm trước tôi kiểm tra thấy còn sai vài chỗ, may là tôi phát hiện rồi sửa kịp."

Joohyun đem  cho Seulgi một cuốn sổ thật dày kèm theo biết bao nhiêu là giấy tờ. Seulgi đã khá quen với công việc này rồi, nhanh chóng nhận lấy rồi bắt tay vào làm để còn về nhà sớm, và trên hết là để tránh cái con người kia càng xa càng tốt.

Nhưng mà Seulgi ngồi ghi ghi chép chép mà vẫn thấy kì kì.

Bình thường nếu như Seulgi cùng Joohyun trực chung một ngày thì sẽ không bao giờ có chuyện cả hai im ắng như bây giờ. Nếu không nói là đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán thì cũng sẽ đấu khẩu một trận. Hoặc nếu như hôm đó Seulgi không có hứng chiến đấu thì họ Bae kia vẫn sẽ bắt bẻ cậu từng chút một trong công việc.

Hôm nay đã quá hai mươi phút kể từ khi cậu bước chân vào căn phòng này nhưng Hội trưởng Bae ngoài mấy câu lúc nãy ra cũng không thèm đá động cậu một chút, kể cả một cái liếc nhìn cũng không có. Chỉ có Kang Seulgi là thi thoảng vẫn dè chừng, liếc mắt đến người đối diện dò xét. Họ Bae vẫn tập trung vào đống giấy trước mặt, căn bản không thể ý đến cậu.

Không khí yên ắng đến đáng sợ. Nó làm Seulgi thở cũng không dám thở mạnh. Không khí giống như bầu trời trước bão vậy, quang đãng đến mức khiến người ta bất an.

Seulgi không biết cậu cảm thấy khó chịu vì điều gì. Khó chịu về cái không khí ngột ngạt này hay khó chịu vì chính Bae Joohyun hoàn toàn làm lơ cậu. Mà sao cậu lại mâu thuẫn như vậy nhỉ, chính cậu mới là người tránh mặt Bae Joohyun cơ mà, chính cậu mới là người không muốn gặp cô ta nhất mà?

Lại nhớ đến câu nói đầy hàm ý của tiền bối Park Chorong khóa trên: "Nếu để ý một người quá nhiều thì có ngày từ ghét chuyển thành yêu đó!"

Seulgi lắc đầu nguầy nguậy không có bản thân nghĩ đến cái vấn đề kia nữa. Hít một hơi thật sâu, cậu hạ quyết tâm sẽ chú tâm vào công việc trước mắt, không thèm để ý đến cái người họ Bae kia nữa.

Vậy mà mới hạ quyết tâm được mấy phút, chiếc bụng đói của cậu lại reo hò lên. Tiếng rột roạt vang lên rất rõ và nó khiến Bae Joohyun nghe được.

Cảm nhận được tầm mắt Joohyun hướng về phía mình, Seulgi cắn răng không dám ngước lên, mọi động tác càng lúc càng trở nên mất tự nhiên.

Có tiếng sột soạt phát ra từ chỗ của Joohyun, Seulgi ngước lên nhìn khi cô ta đưa cho cậu một cái bánh.

"What the f..." - Seulgi hò hét ở trong đầu, cái trường hợp này tính làm sao đây?

Nhận lấy cái bánh của Joohyun, Seulgi nhìn nó xong lại nhìn đến người trước mặt.

"Cho tôi à? Cô đã hạ độc vào đây rồi chứ gì?"

Một cái liếc mắt sắc lẻm phát ra từ người đối diện. Seulgi giật bắn mình. Đúng rồi đúng rồi, trận khẩu chiến thường ngày sắp diễn ra theo đúng quy trình của nó rồi.

Nhưng mà im lặng một lúc Joohyun chỉ nhìn cậu nở nụ cười. Có thể đối với người khác thì sẽ rất đẹp nhưng đối với Kang Seulgi, nó là nụ cười của sự chết chóc.

"Kang Seulgi này" - Giọng nói rất lạnh lùng nhưng cũng rất mềm mại - "Tôi nghĩ kĩ rồi, học kỳ này là học kỳ cuối. Hết học kỳ này tôi cũng sẽ tốt nghiệp cái trường này. Cậu lúc đó cũng sẽ được thoát khỏi tôi. Chỉ còn vài tháng nữa thôi, thay vì suốt ngày đấu đá lẫn nhau chi bằng tôi và cậu ngoảnh mặt làm ngơ nhau, yên bình sống qua ngày được không? Tôi sắp phải thi đại học, cũng không còn đầu óc để cho những lần đấu khẩu cùng cậu nữa. Tôi không chạm cậu, cậu không chạm tôi, vậy có phải tốt hơn không?"

Cuối câu, nụ cười chết chóc ấy lại xuất hiện. Seulgi không nghỉ sẽ có ngày Joohyun là người mở miệng làm hòa trước. Mà có phải làm hòa không? Phải không? Nó không giống là làm hòa, mà giống như một bản cam kết vậy.

"Được thôi."

Seulgi hờ hững đáp lại. Đáng lí ra Seulgi nên vui với lời đề nghị này của Joohyun mới phải, nhưng tại sao cậu lại chẳng cảm thấy gì hết.

Cắn miếng bánh trên tay, xem như đã kí vào bản cam kết đó rồi. Joohyun hài lòng nhìn Seulgi, nụ cười chết chóc đó lại được dịp bắn về phía cậu ta. Thế nhưng khi Joohyun cuối xuống với đống giấy tờ thì nụ cười biến mất, thái độ cô ta thay đổi trái ngược nhanh đến mức đáng sợ.

Seulgi thầm khinh khỉnh trong đầu, đáng lẽ họ Bae kia phải đi theo học trường đào tạo diễn viên mới đúng.

Sau đó cũng không có thêm màn đối thoại nào đặc sắc giữa hai người. Seulgi trấn tĩnh bản thân lại sau đó cũng nhanh chóng hoàn thành công việc rồi ra về.

Rời khỏi văn phòng đến được cổng trường thì trời đổ mưa to. Seulgi không mang dù. Và dường như Bae Joohyun cũng vậy.

 Quay lại vào trong văn phòng cũng không được mà về nhà cũng không xong nên cả hai đành đứng trú mưa dưới mái hiên trước cổng trường. Seulgi đứng tựa lưng vào vách tường còn Joohyun thì vẫn đứng thẳng thóm và ngay ngắn, nhìn là biết con nhà ngo giáo.

Đúng như những gì Joohyun giao kèo, Seulgi không nói gì thì cô ta cũng không có đá động gì đến cậu.

Seulgi cảm thấy, nếu như yên bình thế này, nhìn Bae Joohyun cũng đâu đến nỗi...

Nhưng rồi cậu tự tay tát một cái vào mặt cho tỉnh. Không được Kang Seulgi, mày nhất định không được nghĩ bậy bạ. Seulgi vỗ vỗ mặt mình trấn an.

Phía bên này Joohyun nghe rõ một tiếng 'bép' vang lên từ phía Seulgi nên phản xạ quay lại nhìn thì cũng chỉ thấy Kang Seulgi lại làm ba cái trò ngu ngốc thường ngày nên cũng không có gì bất ngờ. Joohyun cũng không thèm để ý đến cậu ta nữa.

Chỉ có điều đứng dưới mưa thế này có chút lạnh, chiếc áo lạnh cùng áo len bên trong cũng không làm Joohyun khá khẩm hơn là mấy. Từ nhỏ Joohyun đã rất sợ lạnh rồi.

Đang khoanh tay co ro đứng nhìn mưa thì bên cạnh xuất hiện một cái áo khoác.

Không ai khác ngoài Kang Seulgi lúc này.

"Cho tôi?"

"Cho chị mượn thôi. Với lại..." - Seulgi nói nhưng chẳng nhìn vào đối phương. Miệng nói lí nhí và mắt thì hướng về phía khác - "Cái này là cảm ơn cho cái bánh lúc nãy."

Joohyun nhếch môi rồi cũng nhận lấy. Xem ra cậu ta cũng khá.

"Cậu không lạnh sao?"

"Tôi quen rồi." - Seulgi hờ hững đáp. Không phải là quen mà là vì cậu chỉ cảm thấy lúc này Joohyun cần nó hơn cậu mà thôi.

Joohyun khoác vào người, hít mùi hương trên áo một cái là biết không phải là loại nước xả vải của Downy. Joohyun khinh khỉnh trong đầu, một điểm trừ cho Kang Seulgi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top