Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái hôm làm bánh gạo tặng cho Seulgi tới nay cũng được 1 tuần, tức là ở đây được 1 tuần rồi nhưng Joohyun vẫn chưa biết được tên của em gái hàng xóm.

[Au: Ủa rồi biết tên để làm gì?]

[🐰: Thì đã bảo là bà muốn thân thiết mà !!!]

Nhiều lần muốn qua bắt chuyện lắm nhưng mà không dám, cửa phòng của em ấy cứ đóng chặt mãi. Nhưng rồi trong cái rủi cũng có cái may, Joohyun cũng vô tình làm quen được một cô bé lầu trên rất rất dễ thương, ẻm tên là Seungwan thì phải, ẻm nói chuyện rất hài hước chứ đâu như ai kia bên phòng. Mà hình như em ấy cũng bằng tuổi em hàng xóm.

Joohyun bên đó cứ nghĩ mình thiệt thòi, thiệt thòi mà kết được bạn mới. Có ai nào biết cái người bên kia mới là khốn khổ. Vì Seulgi là trưởng phòng của bộ phận nhân sự nên công việc của cô cũng rất dày đặt. Sáng thì đi làm sớm, đến gần chiều tối mới tan sở về, mà về nhà thì nằm ngủ li bì hay là đi tập thể dục gì đó. Cộng thêm mấy hôm nay cấp trên cứ than phiền thiếu nhân lực nên chậm tiến độ, hiệu suất làm việc gì đó bla bla....Nên hầu như Seulgi quên béng luôn cái chị xinh xinh cạnh nhà.

Hôm nay hiếm hoi tan sở sớm, Seulgi cũng nhanh chóng về nhà.

'Tinh'

Tiếng thang máy chỉ đã đến nơi, Seulgi đi dọc theo hành lang về phòng. Vừa mới rẻ trái qua thì thấy có bóng dáng 1 người con gái đang đứng trước cửa phòng chị Crush hàng xóm, cô nhanh chóng lùi lại 1 bước.

Ai vậy? Sao đứng trước nhà Crush , tính trộm hay? - Seulgi híp híp đôi mắt nhỏ của mình dò xét bộ dáng của người đó.

Ừ ăn bận cũng tươm tất đấy. Thấy cô gái đó cũng đẹp, hình như là con lai thì phải? Gương mặt mang theo khá Tây. Mà hình con nhỏ đó đang hơi do dự gì đó trước cửa phòng chị.

Seulgi cắn móng tay tò mò nhìn. Đợi khoảng được 1 lúc thì Seungwan cũng gõ cửa phòng của chị, nghe tiếng gõ cửa chị vội vàng chạy ra mở cửa.

"Chị Joohyun!"

"Là Seungwan sao? Em kiếm chị có việc gì hong?"

"Bộ phải có việc thì em mới gặp được chị à?"  Seungwan làm bộ mặt giận dỗi với chị làm cho chị phì cười. Chị nhéo nhẹ má Seungwan.

"Làm gì có."

Bỏ cái tay ra coiiii

"Chị không tính mới em vào nhà sao?" Seungwan đảo mắt vô nhà chị gợi ý

Cái giề vào nhà? Mày đùa chị à :) Joohyun đừng đồng ý nha.

"Oke vào đây với chị. Chị có đang làm bánh này."

!!!!!!!!!!!

Cuộc đối thoại kết thúc thay vào đó là hành lanh trống trơn cùng với con Gấu đang phùng mang trợn trắng ở ngoài. Mới không gặp có 1 tuần mà chị đã có người mới, hay lắm Bae Joohyun, chị xem tôi trò chơi của chị chắc.

[Au: Ấy ấy, có lạc đi đâu không vậy -.- Bộ 2 người là người yêu nhau à?]

Định bụng là bỏ về phòng thì chợt nhớ lại cái nụ cười hạnh phúc của chị đối với "kẻ lạ mặt" kia thì ấm ức vô cùng. Chắc bây giờ hai người đang ăn bánh, uống nước vui vẻ ở trỏng lắm nhỉ. Mình cũng muốn được ăn bánh :(

Muốn lại gõ cửa nhưng mà thôi, sĩ diện còn cao lắm. Nên Seulgi bỏ về phòng đóng cửa cái rầm làm cho ai đó bên kia đang cầm bánh chuẩn bị bỏ vô miệng thì rớt luôn xuống đất!

Tắm rửa sạch sẽ xong cũng gần 7h tối.

Không biết cái con nhóc lạ mặt kia về chưa?

Cô áp tai mình lên vách tường, cố gắng nghe âm thanh "lạ" bên kia thì lại không có động tĩnh gì. Ngốc quá đây là tường cách âm mà!

Cô mở cửa phòng nhè nhẹ ra rồi đi tới bên phòng chị. Cánh cửa phòng có 1 khẽ cửa nhỏ có thể nhìn được bên trong, Seulgi nheo đôi 1 mí không thấy tổ quốc của mình nhìn vào bên trong. Um...Vẫn còn đôi giày của tên lạ mặt, móa sao mày chưa về :)

Seulgi cứ loay hoay đi tới, đi lui trước cửa phòng của chị làm người khác nếu như không hiểu chuyện còn tưởng Seulgi là tên biến thái rình nhà thiếu nữ. Cô thiệt không muốn bên trong đó chỉ có 2 người, Crush là của cô mà, ai biết được con mắm đó làm gì Crush :). Cắn móng tay định gõ cửa thì lại thôi, gõ cho đã rồi lỡ chị ra biết nói gì, chẳng lẽ nói em muốn làm người thứ 3 . Còn đang bận suy nghĩ thì chợ cửa phòng chị bật ra làm Seulgi hết hồn.

"Ủa, em làm gì ở đây vậy?" Joohyun hơi bất ngờ.

"Ai vậy chị?" Seungwan đứng sau lưng chị cũng bất ngờ.

"À đây là hàng xóm của chị, nhà ở ngay bên cạnh này." 

"Thì ra là vậy, tôi là Son Seungwan ở tầng trên, rất vui được gặp cô." Hiểu ra được vấn đề Seungwan thân thiện đưa tay ra bắt với Seulgi.

"Kang Seulgi." Vốn không có thiện cảm ban đầu nên cô cũng không buồn bắt tay với cậu, bàn tay bà vàng ngọc, không thèm bắt tay với mài :)

Kang Seulgi sao? Hmm cái tên đẹp ghê mà người cũng đẹp.

"Mà em ở đây làm gì vậy? Kiếm chị hả?" 

Nghe chị hỏi, vẻ mặt ngượng lúc nãy quay lại nhưng nhanh chóng lấy lại thái độ cool ngầu tiếp.

"Bà chủ nói đường ống nước nhà chị bị nhiễm khuẩn không sử dụng được, nên tôi qua đây báo cho chị 1 tiếng. Không biết là làm phiền 2 người." Seulgi không nhanh không chậm nói. Trong lòng tự cảm thán chính mình thật thông mênh.

"Hả? Vậy làm sao bây giờ? Không có nước thì làm sao chị tắm đây?  (╥_╥) Trời ơi đùa cô à, không có nước thì làm sao mà tắm.

"Hay là...Chị sử dụng phòng vệ sinh nhà em đi." Seungwan có dụng ý tốt gợi ý.

"Thôi vậy thì phiền em lắm." Joohyun áy náy.

"Có sao đâu mà, em thương chị còn không hết nữa ~" Lời nói đùa Seungwan vô tình làm cho Joohyun đỏ cả mặt, đầu chị hơi cúi xuống không dám nhìn cậu.

Khụ khụ...Cút ngay cho bà nhé :)

"Joohyun, Qua tắm chung với tôi này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top