Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lật tới lật lui, chưa tin lắm. Seulgi xoa xoa hai con mắt 1 mí của mình lại. Cái mũi này, đôi mắt to tròn này, đôi môi lúc nào cũng hồng hào này, uyyyy cái hình này từ hồi xa xưa nào mà crush lại có quả mái chó gặm thế này -.-. Thôi kệ nhưng cũng đẹp.

Nhìn đi nhìn lại, đây rõ ràng là chị crush mà?? Đâu cần kiểm chứng lại đâu. Ủa mà sao chị ấy lại ở đây.

Xin việc à?

Suy nghĩ lại mới nhớ, từ lúc chị ấy dọn nhà tới đây ở với mình, à nhầm ở cạnh nhà mình tới giờ thì chưa bao giờ thấy chị ấy đi làm, cũng như đề cập đến công việc. Seulgi cầm hồ sơ lên lật xem kỹ.

Từng làm tại công ty thực phẩm khá nổi tiếng, ui còn làm cả thư ký riêng của tổng giám đốc luôn cơ á? Chà, nhìn chị ấy ngốc như vậy mà cũng giỏi phết nhỉ.

[Au: Hẳn là giỏi, có ai biết đằng sau chức vụ đó là 1 câu chiện đánh ghen kênh dệ ☺]

[Nữ cường công: Sao mày lại cứ nhắc đến chiến tích của tao hoài thế?]

Bae Joohyun làm việc được gần 3 tháng thì lên hẳn chức thư ký, 1 tháng sau thì nghỉ làm, hồ sơ có ghi rõ nhưng lại không ghi lí do nghỉ. Seulgi xoa xoa cầm trầm ngâm nhìn tờ giấy. Một cơn gió từ cửa sổ thoáng qua luồn vào căn phòng gỗ làm ngập cả mùi gió trời, Seulgi nhếch 1 bên mép nở một nụ cười ma mị với người trong tấm ảnh.

Kì này hay rồi, sói chưa đi săn mà con mồi đã dâng thịt tươi đến tận miệng ☺

[Au: Coi cái bản mặt kìa, đúng là thứ mắt 1 mí nham hiểm.]

[🐻: Cái giề?? 1 mí quý tộc nha mại, nha mại.]

___________________

Từ cái hôm Sooyoung - Con bạn thân từ trong trứng của chị báo tin rằng ở công ty của nó có đang tuyển nhân viên thì Joohyun đang yên, đang lành đùng 1 cái phải đi làm gấp gáp cái hồ sơ để đăng kí tuyển. Một phần cũng là do con mắm đó không hà, công ty còn tuyển dài dài mà nó làm như chỉ có 10 phút thôi ấy, má nào nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết. Hại chị gấp quá không đi chụp hình kịp, mà phải lấy cái hình từ thời cổ xưa nào đó gán vô cho kịp. ☺

Đây là 1 công ty cũng khá nổi tiếng trong lĩnh vực quảng cáo có quy nô rộng rãi ở Seoul. Sooyoubg làm ở đây cũng lâu rồi mà nó cũng biết văn phòng này ít có khi nào tuyển thêm nhân sự lắm tại đủ người rồi. Nhưng không biết mấy tháng nay làm sao, mà tự dưng mấy bà nhân viên thay phiên nhau nghỉ việc đi đẻ. ☺ Mùa sinh sản hay gì mấy mẹ???

Mất nhân lực, chậm phát triển. Tổng giám đốc ở trên quá bực nên mới gấp gáp tuyển thêm nhân viên, không phân biệt trước đó làm nghành gì, miễn là có nhân lực để đào tạo,cho nên mới có cơ hội cho Joohyun như hôm nay đó.

Có công việc mới, chị như người sống lại, vì quá phấn khích nên đồ trong nhà chị đập hết trơn. Chị yêu đời hẳn lên, mà cũng quên đi bao buồn lo đối với ummm...ai đó nhà bên cạnh. :>

Chị quyết định đi kên lầu kiếm bé Seungwan để chia sẻ niềm vui. Vừa mở cửa phòng ra, thì Seulgi cũng trùng hợp vừa mới đi làm về. Seulgi của chị hôm nay bận áo sơ mi xanh khoác áo Overcoat màu cà phê sữa , quần tây đen. Nhưng sao trông em ấy hôm nay nhìn phờ phạc quá.

Seulgi cũng thấy chị, cô biết chị đang nhìn dáng vẻ chật vật của mình nên cũng không thèm nhìn chị. Nơi cổ họng lại đau lên khiến Seulgi ho khan vài tiếng rồi bơ phờ đi qua mặt chị. Hôm nay cô thật sự rất mệt.

Em ấy đang bệnh sao?.

Chưa kịp lên tiếng hỏi thăm thì người ta đã đóng cửa rồi. À phải rồi, không phải gần đây đang có dịch cúm đầu mùa đông hay sao? Mẹ của chị ngày hôm qua cũng gọi điện dặn chị nhớ chăm sóc kỹ bản thân mình đừng để bị dính cúm, con gái con lứa ở 1 mình phải biết tự chăm soc bản thân mình. Chị thì không sao rồi, có con bạn Sooyoung mỗi lần bệnh thì nó mua thuốc cho uống nên chả sợ. Còn Seulgi thì sao?

Không biết em ấy uống thuốc chưa nhỉ? Ăn cơm chưa? Joohyun đang bối rối không biết có nên đi mua thuốc cho Seulgi hay không, lỡ như bị la nữa thì sao.

Sau một hồi đấu tranh tinh thần dữ dội qua đi, Joohyun cũng lựa chọn đi mua thuốc cho Seulgi thay vì lên nhà chơi với bé Seungwan. Poor bé Wan lầu trên =))).

"Bác ơi, cho con 1 liều thuốc cảm."

Từ chung cư đến tiệm thuốc gần nhất cũng mất 15 phút. Sau khi mua xong Joohyun cũng trở về. Vốn là địnheen bằng thang máy,nhưng mà lại bị kẹt có người nên cô Bae đành phải lết thang bộ lên lầu 4 để đưa thuốc cho crsuhhhh.

Joohyun lên đến lầu là cũng lúc chuẩn bị tắt thở :). Đang thở hồng hộc thì trùng hợp cửa thang máy cũng bật mở. Từ trong bước ra là một người con gái xinh đẹp tóc đen nhung. Dáng người cô ta cao, gầy cộng thêm giày cao gót nên cao hơn chị hẳn 1 cái đầu. Cô ta đi cách xa chị rồi nên cũng chỉ thấy được thấy được bóng lưng của cô.

Sau khi thở xong thì Joohyun cũng đi về phía phòng của mình. Vừa rẽ sang trái qua phòng, chị thẳng gấp dừng lại. Trước mắt chị là cô gái ở thang máy lúc nãy đang đứng trước cửa phòng Seulgi của cô.

What??

Giờ chị mới thấy rõ dung mạo của cô ta nha, sóng mũi cao, mặt tỏa ra khí chất rất cuốn hút, đôi mắt to tròn, đôi môi đỏ đôi khi nhếch lên tạo thành nụ cười rù quến. Nếu nói cô ta không như nữ thần thì là dối lòng.

Tại sao lại gái đẹp đứng trước nhà của Seulgi của chế??

Joohyun cắn móng tay đổ mồ hôi đợi xem có chuyện gì xảy ra, bao thuốc trong tay bị chị siết đến tội nghiệp thì cửa đột ngột mở. Mặc dù không thấy Seulgi bước ra, nhưng cái con nhỏ đó hiên ngang bước vô nhà của cô thì đã đủ làm cho chị điên lên được rồi.

[ 🐻: Giờ có hiểu được nổi lòng của tui chưa, ủy khuất quá mà 😢

🐰: Rồi mà, rồi mà, thương mà ~

🐻: Chưa xong đâu, phải thưởng cho tui cái gì đó để chuộc lại tổn thất tinh thần chứ 😢

🐰: Ừ, xuống nấu cơm đi. ]

Kết thúc phần chuyện gia đình

Chị nhìn cái cửa đóng thiêm thiếp thì trong lòng phẫn uất. Mình thì đội nắng mua thuốc cho người ta, lết cầu thang muốn trẹo xương bàn chân cho người ta không lấy công, người ta thì dẫn gái về nhà ăn nằm nằm dề. Công lý ở đâu? Bực bội quá chị mở cửa phòng đi 1 nước vào trong đóng cửa cái rầm.

Còn phòng bên cạnh thì...

Có hai bóng dáng cao gầy, 1 thân ảnh thì nằm vật ra sopha, 1 kẻ thì đang ngồi khoanh tay ngồi đó nhìn người trước mặt.

"Tới đây làm phiền nữa à?"


















Nói thiệt coi mà không vote quả báo lắm đó ☺☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top