Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Tỉnh dậy tôi có vợ

Máu xanh - cụm từ này bắt nguồn từ tiếng Tây Ban Nha dùng để chỉ những người mang trong mình dòng máu quý tộc giàu có. Trải qua thời gian dài du nhập, "máu xanh" dần trở nên phổ biến. Chỉ cần nhắc đến nó, người ta sẽ nghĩ ngay tới tầng lớp thượng lưu đứng sau thao túng sự phát triển của một quốc gia.

***

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Young MEC, phòng VVIP.

Hôn mê 3 ngày trời, cuối cùng Seulgi cũng tỉnh lại. Nhìn đống dây dợ cắm đầy tay, cô không khỏi khó chịu. Trước kia dù có bị thương nặng ra sau, Seulgi đều tự mình băng bó chứ nhất định không nghe lời đồng đội đến bệnh viện kiểm tra. Lần này cô xui xẻo lao xe xuống biển thôi, chẳng biết ai vớt lên mà chu đáo thế, còn đưa đi bệnh viện.

Seulgi tung chăn, định xuống giường vào nhà vệ sinh. Ai ngờ chân chưa chạm đất đã thấy đầu choáng váng, vội vàng ngồi lại chỗ cũ. Bấy giờ cô mới nhận ra quanh đầu mình quấn một lớp băng khá dày, chạm vào còn hơi đau.

Là một trong số những nữ đặc vụ xuất sắc nhất của MI6, khả năng thích nghi của Seulgi rất cao. Cô từ bỏ ý định thăm dò xung quanh, trở về giường nghỉ ngơi. Gì thì gì, cô rơi xuống biển không biết đã trôi dạt về phương nào. Lũ hạ đẳng kia tạm thời sẽ không tra ra được tung tích của cô.

Seulgi ngủ không sâu giấc. Có lẽ do đặc thù nghề nghiệp nên khi cửa phòng bị kéo ra, cô tỉnh ngay. Chỉ thấy hai cô gái một trước một sau đi vào. Người mặc đồng phục chắc chắn là y tá. Người còn lại đeo kính râm bản to che nửa gương mặt, lộ ra sống mũi thẳng tắp và đôi môi trái tim chúm chím, Seulgi đoán cô ấy đã cứu mình.

"Ôi mẹ ơi! Cuối cùng chị cũng tỉnh trước khi chị Joohyun về. Không thì chỉ nấu lẩu em mất."

Cô gái phấn khích thiếu điều nhảy cẫng lên đó là Kim Yerim - diễn viên nổi tiếng nhất trong dàn 99 hiện nay. Vừa có thực lực vừa có gia thế khủng, hoạt động nghệ thuật đã được 8 năm.

Mí mắt Seulgi giật mạnh. Sao cô cảm thấy cô em này với mình cứ hơi thân thiết quá? Cô còn chẳng biết nhỏ này là ai cơ mà!

"Chúng ta quen nhau à?"

"..." Nụ cười chợt tắt. Mặt Yerim xanh ngoét như tàu lá.

Trước khi xông ra ngoài, em không quên dặn dò y tá: "Canh chừng Kang Seulgi cho tôi."

-

Lúc Yerim cùng trưởng khoa trở lại, y tá đã hỗ trợ Seulgi đánh răng rửa mặt xong xuôi theo yêu cầu của cô. Đồ bệnh nhân cũng thay một bộ mới sạch sẽ thơm tho.

"Bác Lee mau kiểm tra tổng quát cho chị cháu. Chị ấy tỉnh dậy thì không nhớ cháu nữa. Có khi nào chị ấy mất trí nhớ không? Giống như trong phim ấy."

Bác sĩ Lee là trưởng khoa nội, thời gian trước từng làm bác sĩ tư nhân cho nhà họ Kim nên chẳng lạ gì cô tiểu thư nhỏ này nữa.

"Cháu cứ bình tĩnh, để bác kiểm tra."

Sau đó ông hỏi Seulgi một vài câu, đối chiếu với kết quả theo dõi mỗi ngày được y tá ghi chép lại, đi đến kết luận: bệnh nhân mất trí nhớ tạm thời.

"Chị Joohyun sẽ nấu lẩu cháu mất." Yerim đau khổ đỡ lấy trán.

Loay hoay gần nửa tiếng, rốt cuộc Seulgi cũng lờ mờ nhận ra có cái gì đó sai sai. Nhưng sai ở đâu thì cô chưa nói chính xác được. Hơn nữa cô còn một thắc mắc.

"Nãy giờ cô cứ nhắc đến chị Joohyun mãi. Cô ấy là ai thế?"

"Tới cả chị Joohyun chị cũng quên luôn? Chị ấy là vợ chị, vợ hợp pháp đấy!!"

Miếng xoài trên tay Seulgi rơi bộp xuống sàn. Miệng cô há to tới mức nhét đủ một quả táo. Đầu ngón tay run rẩy siết lấy chăn, Seulgi lắp bắp mãi mới thốt lên một chữ hoàn chỉnh.

"Vờ.. v-vợ?"

Cô mới tỉnh tầm đâu 1 tiếng đồng hồ thôi. Thế quái nào ngủ một giấc dậy đã có vợ rồi? Lại còn hợp pháp! Từ bao giờ Hàn Quốc phê chuẩn quyết định kết hôn đồng tính thế?

Lộc cộc lộc cộc

Tiếng gót giày nện xuống sàn vang khắp hành lang. m thanh dứt khoát, mạnh mẽ tạo cho người ta cảm giác vô cùng áp lực song vẫn có thể nghe ra sự vội vàng sau mỗi bước chân.

Cửa phòng bị kéo ra một lần nữa. Ráng chiều phủ lên người phụ nữ từ phía sau, bao quanh thân thể nàng một vầng hào quang chói mắt. Joohyun không cao, đi đôi giày 7 phân mới hơn 1m6. Dáng người nàng nhỏ nhắn nhưng đổi lại, gương mặt đẹp như tượng tạc nhìn một lần khó quên. Ấn tượng ghi sâu đến nỗi, giới thiết kế thời trang ưu ái gọi Joohyun là "Vedette sau sàn diễn".

Seulgi ngồi trên giường, đôi mắt một mí mở lớn hết cỡ. Đây còn không phải nữ thần cô hâm mộ nhiều năm à? Sao chị ấy cũng đến bệnh viện luôn rồi?

Nữ thần của Seulgi từng bước lại gần cô. Nàng đẹp đến mức Seulgi quên cả thở trong vài giây.

"Irene?" Cô bật thốt.

Joohyun nhướng mày, lo lắng thế chỗ bằng hứng thú. Họ Kang ngày trước chỉ mong sao 2 người đừng bao giờ chạm mặt, mỗi lần mở miệng đều gọi cả họ cả tên nàng. Vậy mà bây giờ lại nhìn nàng ngây ngẩn, còn gọi nghệ danh của nàng nữa. Có đúng là mất trí nhớ không hay ai khác nhập vào thế?

"Kim Yerim."

Cô nhóc lặng thầm thu mình trên sofa bị gọi tên thì giật thót. Em tươi cười nịnh nọt: "Sao thế ạ?"

"Ra ngoài nói chuyện với chị."

"Vầng." Yerim tiu nghỉu.

Đợi hai người rời khỏi phòng, Seulgi mới bừng tỉnh. Hình như cô biết "sai" ở đâu rồi. Tất cả mọi thứ đều quá mức kỳ lạ. Lẽ ra cô nên nhận ra sớm mới phải. Ở Hàn Quốc làm gì có bệnh viện nào tên Young MEC, càng không có chuyện chính phủ chấp nhận hôn nhân đồng giới. Nơi này giống như thế giới song song trong các bộ phim siêu anh hùng.

Đúng vậy! Luồng sáng ập xuống trước khi cô ngất đi chính là căn cứ. Có lẽ... Seulgi thật sự đã xuyên qua một không gian khác rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top