Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15: Bước ra ánh sáng

Tờ mờ sáng, Seulgi choàng tỉnh giấc. Không phải bỗng dưng cô thức dậy, mà bởi vì cô phát hiện tiếng bước chân quanh quẩn đâu đây.

Thính lực của Seulgi rất tốt, nhiều năm tôi luyện đã trở thành phản xạ giúp cô thoát chết trong gang tấc không ít lần.

Nhạy bén nghe ra tiếng động đến từ cửa sổ, tay Seulgi nằm yên trên eo Joohyun chuyển sang vỗ nhẹ: "Vợ ơi dậy nào."

Bae tiểu thư hẵng còn ngái ngủ, xoay người rúc vào lòng Seulgi, cáu kỉnh rầu rì: "Chị mệt lắm!"

Cuối cùng thì họ Kang không nỡ gọi nàng dậy thật. Cô thở dài, dém chăn gối lại cho nàng cẩn thận rồi chậm rãi ngồi dậy. Đuôi mắt chạm phải bóng đen in trên rèm cửa, Seulgi luồn tay xuống dưới gối lấy khẩu lục bạc, lên nòng.

Kế bên, Joohyun vẫn đang say giấc nồng.

-

Nửa tiếng trôi qua, khách sạn bị hội lính đánh thuê ngang nhiên đột nhập không một tiếng động. Số phòng đã có, chỉ đợi cấp trên hạ lệnh sẽ ập vào ngay lập tức.

"Tệ rồi!" A cảm thán.

"Sao thế?"

"Cậu nhìn đi." Cô nàng mái bằng giơ bảng điều khiển ra, chấm xanh trên màn hình mới ẩn nấp chưa bao lâu liền biến thành màu đỏ.

Điều đó chứng tỏ điều gì? Nghĩa là: Kang Seulgi bắt đầu hành động rồi. Mỗi chấm xanh đại diện cho một lính đánh thuê, biến thành màu đỏ có 2 trường hợp. Một là mất khả năng chiến đấu, hai là... đã chết.

J nhăn mặt, vò rối đầu tóc xanh rêu. Ngẫm nghĩ chốc lát, cô gái mở chốt cửa: "Đi thôi, giải quyết chị ta."

-

Khách sạn cách âm đúng thật rất tốt. Seulgi đánh đấm một hồi vẫn không thấy ai chạy sang. Nhưng cô đâu biết Yuri đằng kia đang bị giữ chân, số lượng người ghé thăm còn đông hơn bên này.

Cạch

Cửa phòng mở toang, bộ đôi J - A tiến vào thong dong như chốn không người. Mà lúc này, Seulgi đang ngồi ở mép giường chờ đợi. Dưới sàn phải có tới gần chục lính đánh thuê nằm co quắp, sải lai.

Seulgi nhận ra A, đó là người lái chiếc Cadillac biển số đỏ, còn làm dấu chào cô nữa. Ấn tượng A một thì khi nhìn sang cô nàng đi cùng, cái sâu sắc đó nhân làm đôi. Dạo gần đây đào tạo lính đánh thuê theo xu hướng chọn mặt gửi vàng à? Sao ai cũng đẹp vậy?

"Xin chào." Một trong hai cất lời. Nói xong, cả ba như ngầm hiểu, lao vào đánh nhau.

Tốc độ ra đòn của J và A nhanh, chuẩn hơn nhiều so với lính đánh thuê bình thường. Kết hợp cũng rất ăn ý nên chẳng bao lâu Seulgi đã phải lùi lại thủ thế.

"Chị thụt lùi nhiều đấy."

Seulgi liếm răng cấm, cười khẩy. Gặp được đối thủ ngang tầm, tinh thần cô hăng hái hẳn lên: "Đùa thế thôi, chơi hẳn hoi nào."

Lúc nãy Seulgi thăm dò lối đánh của hai người họ, qua vài lượt đã phán đoán cơ bản cách ra đòn. Bây giờ cô mới dùng hết sức, mượn sofa làm trụ tung ra cú đá trên không.

A bị đá trúng bả vai đau điếng, nhăn mặt lùi lại vài bước. Chỉ thấy Seulgi dùng 2 tay giữ thăng bằng rồi lộn nhào một cú đẹp mắt. Tốc độ của cô nhanh chóng mặt. Lúc Seulgi đứng thẳng lưng thì họng súng đã dí sát giữa trán J từ khi nào.

Đối diện với đôi mắt mở to của J, Seulgi chăm chú lạnh lùng. Ngón trỏ đặt ở cò súng, cô nghiêng đầu nhìn hai cô gái xinh đẹp.

"Tôi nhớ mình không quen ai trong số các cô. Đêm hôm các cô chạy đến đây làm gì?"

"Hoá ra Y nói thật. Chị quên hết rồi." J thở hắt.

"Nếu các cô nói sự thật cho tôi. Tôi sẽ cân nhắc tha cho hai người."

"Thế à?"

Nhân lúc Seulgi buông bỏ cảnh giác, J đá khẩu lục bạc khỏi tay cô. A nhảy lên bắt lấy, hướng về phía Joohyun nổ súng. Seulgi hoảng hồn đẩy J ra, chộp lấy bình hoa gần đó ném qua.

Choang

Bình sứ vỡ tan, kéo theo viên đạn còn bốc khói lăn lông lốc xuống thảm. Quay đầu lại, cặp đôi kia đã biến mất không còn bóng dáng.

-

8 giờ sáng, đồng hồ sinh học của Joohyun hoạt động. Nàng mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy, đập vào mắt là khung cảnh lộn xộn như có cơn bão nào đó vừa quét qua.

"Seulgi."

Đợi mãi chẳng thấy cô trả lời, nàng hơi giận trong lòng, cất giọng gọi to hơn: "Seulgi à!"

Nhưng tiếc thay, người xuất hiện không phải họ Kang mà là Kwon Yuri. Cô ta khoanh tay trước ngực, ngồi chễm trệ trên chiếc ghế bành đặt cạnh bàn trà.

"Dậy đi, chị có chuyện cần hỏi em đây."

"..."

Lát sau, khi Joohyun đã đầu tóc chỉnh tề, Yuri cho nàng xem băng ghi hình từ camera tối hôm qua. Đoạn phim dài khoảng 10 phút, quay lại toàn cảnh từ lúc Seulgi bắt đầu dém chăn cho Joohyun. Xong xuôi, cô dùng parfum xịt quanh gối nàng. Động tác của Seulgi rất khẽ, cẩn thận tránh làm Joohyun thức giấc. Nhưng cả nàng và Yuri đều thấy được, sau khi sử dụng parfum, Joohyun ngủ sâu hơn hẳn.

"Em thành thật đi. Kang Seulgi không hề vô hại như vẻ bề ngoài."

Cách cô ra đòn, tốc độ di chuyển, khả năng giữ cân bằng, đặc biệt là ánh mắt quyết liệt khi xông vào đối thủ. Yuri khẳng định, người bình thường chưa trải qua huấn luyện chắc chắn không thể đạt đến trình độ như thế.

Joohyun mím môi do dự. Sớm biết ngày này sẽ đến, kể cả nàng có dùng bao nhiêu mối quan hệ phía sau cũng không thể che giấu Seulgi cho riêng mình. Cuối cùng, nàng vẫn phải để cô bước ra ánh sáng.

Cổ họng Joohyun khô khốc, mãi mới mấp máy thành câu: "Seulgi là người của tổ chức R."

Song, thông tin nàng tiết lộ chẳng khác nào quả bom đang kích hoạt rơi xuống sông Tiber tạo ra một cú nổ lớn chưa từng có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top