Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 23: Kang Seulgi chán sống

Phòng nghỉ của Joohyun không sắm sửa quá nhiều tiện ích. Nàng chỉ đặt một cái giường, tủ kệ, đèn bàn và tivi, bố cục gần giống như phòng ngủ. Thường thì buổi trưa Joohyun sẽ ghé qua chợp mắt một lát, ai ngờ có ngày lại dùng nó cho mục đích khác.

Trên giường, hai cơ thể dính lấy nhau. Cả người Joohyun như vừa vớt từ dưới nước lên. Nàng gối đầu trên tay Seulgi, nhịp thở rối loạn, cầu vai trắng nõn in đầy dấu hôn màu hồng nhạt. Cô ôm Joohyun từ phía sau, gục đầu vào cổ nàng hôn hít giống như hai lượt thân mật vừa rồi còn chưa thoả.

"Seulgi.."

Người nào đó ậm ừ, vẫn mải mê miết môi khắp bờ vai quyến rũ. Sau lưng, mồ hôi túa ra trong quá trình vận động dính vào vết thương có hơi xót. Nhưng bấy nhiêu chưa đủ để thuyết phục Seulgi dừng lại khao khát với đường nét trước cong sau vểnh của nàng.

Joohyun không ngăn được và cũng không định ngăn cô làm gì. Nàng vừa nhúc nhích hông liền bị Seulgi giữ chặt. Lòng bàn tay ấm áp trượt xuống thắt lưng vuốt ve loạn xạ làm nàng rùng mình kẹp chặt hai đùi.

"Nào, chị muốn.. hỏi."

"Em biết chị định hỏi gì." Seulgi lơ đãng đáp. Dục vọng trong mắt đã tan đi phần nào.

Cô chồm người ra trước hôn phớt lên môi nàng, xong thì ngả lưng xuống đệm: "Hôm nay em đã gặp Park Sooyoung."

Dứt lời, người đẹp đang nằm yên trong lòng Seulgi quay phắt lại ngay lập tức.

Joohyun nắm cằm cô, nheo mắt đầy nguy hiểm: "Đi gặp phụ nữ rồi về tìm chị ngủ. Em chán sống rồi đúng không Kang Seulgi?"

Lúc này, nàng giống như một con báo. Ánh mắt sắc lẹm, tàn bạo nhưng không thiếu quyến rũ, mê người cực kỳ!

Seulgi để mặc nàng bóp cằm mình, cười híp cả mắt. Cô nhìn chằm chằm khuôn ngực tròn trịa xinh đẹp của nàng, thưởng thức dấu hôn mình để lại trên đó.

"Làm sao bây giờ? Em thèm chị quá!"

Giám đốc Bae trên thương trường lạnh lùng là thế. Đối mặt họ Kang, một lời tán tỉnh cũng đủ làm tấm mặt nạ của nàng nứt toác. Hoặc vì Seulgi ve vãn quá là thẳng thắn đi, Joohyun xấu hổ không bằng!

Thấy nàng đỏ mặt, Seulgi cười khoái trá, lại ghì gáy nàng hôn một hồi lâu mới chịu yên ổn.

"Chị nói buổi tối hẹn với chị Taeyeon mà? Em đi cùng chị. Gặp chị ấy xong, em sẽ kể với chị chuyện sáng nay."

Đúng là Joohyun có cuộc hẹn với Taeyeon lúc 8 rưỡi. Nàng cần xác nhận lại một vài thứ, ví dụ như cuộc liên hôn vừa rồi có mục đích gì. Cơ mà với tình trạng giống sói đói của Seulgi bây giờ, Joohyun không chắc bản thân sẽ yên ổn nếu để cô ôm đi tắm.

Nghĩ vậy, nàng đẩy cô ra, tự mình khoác sơ mi tung tăng vào nhà tắm. Seulgi nhìn theo bóng lưng lả lướt khuất sau cửa mờ, liếm răng cấm. Biết thế đã không để nàng nghỉ giữa hiệp rồi!

-

Gangnam về tối càng thêm nhộn nhịp.

Siêu xe dừng trước cổng khu đất vàng biệt lập, quẹt thẻ xác nhận danh tính rồi lái thẳng vào biệt thự ở chính giữa. Nơi này là tổ ấm của vợ vợ giám đốc Kim Taeyeon.

Phòng khách được thiết kế rất thoáng, mang lại cảm giác sang trọng, quý phái. Nội thất đắt đỏ, tính riêng mấy bức tranh nổi tiếng treo trên tường thôi đã lên đến tiền tỷ. Ngoài ra thì còn có vài thứ màu hồng lạc quẻ không biết xuất hiện để làm gì!

"Hai đứa đến rồi."

Seulgi cụp mắt, đi cùng Joohyun đến sofa ngồi xuống: "Chị!"

"Sáng nay mới về tới mà đã chạy khắp nơi rồi. Hai đứa đúng là cuồng công việc."

"Em không về thì sao biết chị giấu em bên kia đòi triệu tập họp cổ đông."

Taeyeon ho khù khụ, khuôn miệng tươi cười trở nên méo mó. Cô nhớ là mình phong tỏa tin tức kỹ càng lắm rồi, sao con bé này biết được nhỉ?

"Liên quan đến Yerim hả chị?"

"Chẳng có gì giấu được em." Taeyeon tặc lưỡi, đẩy một chồng hồ sơ sang cho Joohyun.

"Họp cổ đông chỉ là cái cớ thôi, phần đông muốn bỏ phiếu ký kết hợp đồng cung cấp công nghệ hạt nhân với RIS Systems."

"Tiền đề là hôn nhân lợi ích à?"

Taeyeon gật gù: "Ừ, họ chỉ định Yerim."

RIS Systems là công ty sản xuất vũ khí lớn nhất Italia chỉ sau trụ sở quân đội. Ký kết hợp đồng cung cấp với họ sẽ tạo ra lợi nhuận rất lớn với Cheong Ang. Nhưng làm như vậy chẳng khác nào hớt tay trên của Mỹ - bên trực tiếp chia sẻ vũ khí hạt nhân với Ý tại thời điểm hiện tại. Trong khi Hàn Quốc còn dựa vào Mỹ để phát triển. Một khi chiến tranh thương mại hai nước nổ ra, Kim gia mất nhiều hơn được.

Đám người kia nghĩ cái gì mà ủng hộ thế?

Seulgi tựa ghế nghịch điện thoại nhưng không bỏ qua bất kỳ cái chau mày, nhíu mi nào của Joohyun. Cô xoa vai nàng thay cho lời an ủi.

"Tất cả những gì điều tra được ở đây à?" Joohyun cầm một tập hồ sơ lên xem.

"Ừ." Không ngoài dự đoán, kẻ bày trò là Kim Sung Chan - con trai bác hai.

"Mấy hôm nữa họp cổ đông em cũng tham gia đi."

"Được." Nàng sảng khoái đồng ý: "Chị cần giúp gì cứ nói với em."

Nói thì nói vậy nhưng Joohyun rõ hơn ai hết, với bản lĩnh của Taeyeon, cô có thể thoải mái tung hoành. Ngay từ đầu, cán cân của cuộc chiến quyền lực đã nghiêng hẳn về một bên. Dù nhà bác hai dùng bao nhiêu thủ đoạn cũng không thể thay đổi kết cục được định sẵn.

-

Trên xe, Joohyun dở hồ sơ ra chụp vài bức gửi đi. Chưa đến 3 phút sau, điện thoại nàng đổ chuông liên tục.

"Chị xem qua chưa?"

"Tôi đọc rồi."

"Ngoài báo cáo tài chính 6 tháng đổ lại đây của Công nghệ dược Cheong Ang, tôi còn muốn biết chi tiết vụ ám sát nghị sĩ Yoo."

"Tôi sẽ gửi báo cáo tài chính qua cho cô trong sáng mai. Về kết quả điều tra của nghị sĩ Yoo sẽ mất thời gian hơn chút."

"Cho chị 2 ngày đủ không?"

"Được."

Cúp máy, Joohyun uể oải ngả đầu vào vai Seulgi dụi dụi như mèo con tìm hơi ấm. Cô cưng chiều nhìn nàng, hôn lên vầng trán trơn nhẵn.

"Đừng bạt mạng thế. Chị Taeyeon đã bảo không cần chị nhúng tay vào mà."

"Đề phòng thôi. Con bài tẩy truyền thông không bao giờ thừa." Nàng thả chậm vài giây rồi tiếp: "Chị cứ có cảm giác người bắt tay với Kim Sung Chan là họ."

Seulgi thoáng im lặng, đột nhiên không biết nói gì cho phải. Lát sau, Joohyun nghe tiếng cô cười bất đắc dĩ.

"Chị Taeyeon nói đúng! Babe à, chẳng chuyện gì giấu được chị hết."

Tất cả mọi rắc rối đổ xô đến đều liên quan đến cô. Nói cách khác, người thừa kế của họ đang tới, khuấy động cuộc chiến này vì cô.

Dòng họ Mowat - quý tộc máu xanh đứng đầu Ontario.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top