Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 33: Ngày tháng điên cuồng

Ban đêm, vùng trung tâm biên giới nổi gió to. Đường băng trống trải, cát bụi lồng lộng. Chỗ bọn họ đứng ánh sáng không chiếu tới. Bên tai chỉ có tiếng gió và âm thanh máy bay ù ù cất cánh từ xa vọng lại.

Cứ vậy, hai bên giằng co gần 15 phút cũng không ai chịu lùi bước. Nhưng bấy nhiêu thời gian đủ để người của Wendy đuổi đến. Không thể nghi ngờ, số lượng đông hơn nhóm vệ sĩ Yuri dẫn đi ít nhất hai lần.

"Cô Bae có muốn suy nghĩ lại không?" Wendy nghiêng đầu cười.

Chỉ thấy cô ta đưa tay lên cao ngoắc một cái, tia laser đỏ chẳng biết bắt nguồn từ đâu nhắm ngay ngực Seulgi. Nếu chỉ nhìn bằng mắt thường, không ai đoán được đối phương nấp chỗ nào. Và chỉ cần Wendy ra hiệu thêm lần nữa, chắc chắn Seulgi phải bỏ mạng tại đây.

Joohyun cắn răng, cần cổ thấp thoáng gân xanh. Nàng che chắn phía trước Seulgi, lạnh mặt nhìn Wendy: "Cô muốn gì?"

"Từ đầu đến giờ, tôi chỉ cần Kang Seulgi. Cô để cậu ta qua đây, tôi thả cô út nhà các người về."

Yerim và Seulgi... bắt nàng lựa chọn khác nào ép nàng tự chặt chính cánh tay mình. Joohyun không làm được, mà nàng cũng sẽ không để cô ta thỏa mãn.

"Cô đừng hòng!" Thái độ nàng gay gắt, nhanh như cắt giật lấy khẩu lục Seulgi đang cầm chĩa thẳng vào trán Wendy.

Đối phương cười càng thêm chói mắt. Dáng vẻ thờ ơ đứng giữa lằn ranh sống chết của cô ta khiến nhiều người từng lăn lộn trong vũng máu ở đây lạnh gáy.

"Cô chắc chưa, cô Bae?" Wendy dứt lời, M và Sooyoung đứng gần cô ta nhất liền tránh ra.

Cảnh tượng trước mắt làm Joohyun khựng lại.

Yerim ngồi trong xe, bên cạnh em là J. Lưỡi dao trong tay cô ta bóng loáng kề dưới cổ Yerim. Ánh sáng chiếu không tới đằng đó nhưng loáng thoáng có thể thấy, ở hàng ghế sau còn một người khác cầm súng dí sát đỉnh đầu em.

Vành mắt Yerim đỏ lựng. Ai thấy cũng biết em đang rất sợ nhưng vẫn cứng đầu ngậm chặt miệng, không kêu ca nửa lời.

"Yerimie.." Nàng nghẹn ngào.

Đến nước này, Seulgi không thể đứng nhìn nữa. Cô đặt tay lên thân khẩu kim loại lạnh băng, ấn đầu súng chiếu xuống đất trước ánh mắt rối ren của nàng.

Thay Joohyun vén mấy sợi tóc bướng bỉnh ra sau tai, Seulgi hôn phớt lên cánh môi hồng hào, thủ thỉ: "Đừng lo, còn có em."

An ủi nàng xong, cô đẩy Joohyun ra sau lưng như cái cách nàng từng đặt mình dưới đôi cánh mà che chở.

"Son Seungwan, chúng ta trao đổi đi."

Wendy cong môi: "Trao đổi thế nào?"

"Bây giờ tôi qua đó, cô thả con bé về. Ngoài ra còn phải đảm bảo chấm dứt cái ý định điên rồ cắm trụ sở Son gia tại Hàn Quốc đi."

"Em đừng làm liều." Joohyun níu áo cô.

Seulgi vỗ nhẹ lên mu bàn tay mịn màng, thong dong dựa vào cửa xe chờ đợi. Giờ phút này, ai máu liều hơn thì kẻ đó thắng thôi. Mà Kang Seulgi thì chưa biết sợ là gì!

Đúng như cô dự đoán, Wendy đồng ý. Nhưng cô ta không vội thả Yerim ngay.

"Nếu nửa đường cô dám nuốt lời thì đừng trách tôi."

Seulgi nhún vai, buông tay Joohyun đi đến chính giữa lằn ranh ngăn cách hai bên: "Thế này đã được chưa? Để con bé về đi."

Bấy giờ, hai người trong xe mới lần lượt áp tải Yerim ra khỏi đó. Cuối cùng Joohyun cũng thấy mặt kẻ cầm súng, không ai khác ngoài N. Vậy thì chủ nhân tia laser đỏ trước ngực Seulgi chỉ có thể là A - trợ thủ còn lại của Wendy.

Đợi cho Yerim chạy ù vào vòng tay Joohyun và Yuri, đảm bảo em an toàn rồi, một mình Seulgi tiến vào nhóm người tổ chức R. Hôm nay cô mặc đồ đen, trùng hợp làm sao, giây phút này trông hoà hợp với bọn họ đến lạ lùng!

Song, điều đó cũng nhắc Joohyun nhớ rằng: Seulgi từng là một phần của toán lính đánh thuê. Trước khi nàng kiên quyết xông vào cuộc đời cô, tuổi trẻ của cô luôn có hình bóng họ.

-

Wendy không áp giải người lên máy bay, đưa cô đến một hòn đảo hẻo lánh ít ai lui tới như trong suy nghĩ của Seulgi. Cô ta ngồi thu lu ở cửa khoang chở hàng máy bay. Đèn trong khoang sáng rỡ, đưa một mảnh sân sau thoát khỏi cảnh tăm tối.

"Cậu ngồi đi."

Lần đầu tiên Seulgi phát hiện, thì ra Wendy cũng có thể nói chuyện với người khác bằng giọng điệu chân thành đến thế.

Xung quanh chẳng có ai, cô đoán Wendy muốn nhắc chuyện cũ nên ngồi xuống. Khoảng cách giữa cả hai không gần không xa, vừa đủ nhét thêm một đứa bé.

"Seulgi."

"Chuyện gì?"

Cầu vai Wendy khẽ run. Cô ta chăm chú nhìn Seulgi như thể muốn thông qua đôi mắt cô tìm kiếm một ai đó khác.

"Cậu là Kang Seulgi, đúng chứ?"

Giờ thì Seulgi đã hiểu, lý do khiến Wendy điên cuồng bắt mình trở về sau bằng ấy năm biệt tăm biệt tích. Có lẽ chính cô ta cũng không đủ can đảm, đi đến hôm nay đều nhờ bám víu vào sự cố chấp với thứ tình cảm gia đình méo mó.

Seulgi đá viên sỏi dưới chân. Nhìn nó bắn ra xa, cô thở dài xoa mái tóc rối bời.

"Cô biết rõ hơn ai hết, người ở trước mặt cô hiện tại không phải Kang Seulgi mà. Kang Seulgi chết rồi. Từ cái lần gặp tai nạn xe ấy, cô ấy đã chết rồi."

"Không đâu! Không thể nào." Wendy ôm đầu rầm rì: "Seulgi.. cậu ấy không chết dễ dàng vậy đâu."

Bỗng nhiên, cô ta chộp lấy tay Seulgi. Trên gương mặt trắng trẻo để lại dấu vết hai hàng nước mắt óng ánh. Trông Wendy lúc này, ai nói cô ta là người nắm trùm tổ chức lính đánh thuê lớn nhất nước Ý chứ?

"Kang Seulgi."

"Ừ."

"Cậu có đang hạnh phúc không?"

Hạnh phúc à? Hạnh phúc của Seulgi chẳng phải Joohyun sao!?

"Tất nhiên." Cô bật cười: "Tôi đang rất hạnh phúc, bên cạnh chị ấy."

Lực siết cổ tay Seulgi dần thả lỏng rồi buông hẳn. Có lẽ bản thân Wendy phát hiện ra điểm khác lạ từ lâu. Hay nói đúng hơn, ngay tại lần đầu tiếp xúc, cô ta đã biết người trước mắt không phải 'Seulgi'. Thế nhưng quá khứ chìm trong tội lỗi cứ thôi thúc cô ta phải xác nhận bằng mọi giá.

Vừa để bóp chết hy vọng, vừa để kéo bản thân khỏi tháng ngày cố chấp điên cuồng.

Wendy lảo đảo đứng dậy, đưa lưng đối diện Seulgi: "Về đi, cô không phải cậu ấy."

Đôi chân nặng trĩu tiến về phía trước, nơi có ánh sáng rực rỡ bao trùm cặp mắt ướt nhòa. Nơi có Sooyoung - sự hiện diện quý giá còn lại trong cuộc đời ảm đạm sắc xám của cô ta.

Cuối cùng cũng chấm dứt.

Tạm biệt, không hẹn ngày gặp lại, Kang Seulgi.

-

Biên giới Đông - Bắc thành phố Mississauga và Toronto ngăn cách bởi con đường dài lát gạch dài đằng đẵng. Hai bên đường trồng toàn những cây thông cao hơn 2 mét, thỉnh thoảng sẽ bắt gặp vài chú nai lấp ló sau thân lá xum xuê.

10 giờ đêm, Seulgi gặp nàng.

Joohyun đỗ xe bên đường. Nàng đứng dựa vào cửa xe, đôi mắt lấp lánh như chứa đựng cả dải ngân hà khiến tim cô thổn thức.

Seulgi dừng xe, vội vã bước xuống đi về phía nàng, dang tay ôm người thương vào lòng. Cô vùi đầu lên mái tóc đượm mùi sương gió của nàng, đột nhiên rất muốn khóc.

"Babe à , em yêu chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top