Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

and then i fall in love (once again).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là lúc Seulgi cười lên đầy rạng ngời.

Lúc Seulgi lúng túng, mò mãi chẳng ra đáp án một trò chơi.

Lúc Seulgi "nhạt toẹt" lắc đầu, đẩy việc rửa bát ra cho Seungwan nhưng bằng cách nào đó lại buồn cười.

Hay lúc Seulgi bật khóc chỉ vì vui quá?

Joohyun cầm tay lái, bật cười khi nghĩ đến vẻ mặt sẽ bất ngờ thế nào của Seulgi.

Điểm đến của ngày hôm nay là Ansan.

Chính xác là vào 7 giờ sáng, biết chắc chẳng đời nào con gấu thích ngủ đông sẽ chịu dậy, nàng đã chọn cách rời đi trong tĩnh lặng. Đã mất một khoảng thời gian để Joohyun quyết định làm gì trong ngày.

Nàng cứ đứng trước cửa sổ, nhìn ra ngoài trời, rồi lại nhớ đến một vài kỉ niệm vụn vặt. Là cách em của những năm trước, kể lể về quê nhà mình xong rồi lại đòi đi theo nàng tới Daegu.

Thời điểm đó, trong đầu Joohyun chỉ nghĩ tới việc muốn về Ansan, mảnh đất đầu tiên Kang Seulgi đặt chân lên và dần trưởng thành.

Vậy nên Ansan là nơi Joohyun hướng tới.

Với những kỉ niệm đáng nhớ ngày trước, câu nói yêu cả một thành phố vì một người đúng hơn bao giờ hết.

//

Đó là vào mùa xuân năm Seulgi 17 tuổi, khi ấy, cả hai vẫn là chị em đơn thuần. Hoặc nếu hơn thì cũng chỉ là bạn thân. Em ấy cười toe, miệng cứ lẩm bẩm 'Baechu à' và 'Baechu ơi'. Với chiếc máy ảnh mượn được từ một người bạn, em chạy lên trước một khoảng xa, giơ tay lên cao,

"Chị cứ đứng đó nhé!"

Những tấm ảnh vẫn chưa có tay nghề, vụng về mà ảnh mờ tịt, làm cho Joohyun cười như được mùa.

"Sao chị lại cười em :(?"

"Thì em nhìn thử xem." - Nàng nhướng mày, chuyển từ tấm này sang tấm khác cho con gấu coi - "Tấm này thì mờ ảo, này thì chói quá, chị cứ tưởng em chụp mặt trời cơ đấy."

"Thế...nhìn mặt trời cũng ổn mà ta?" - Seulgi gãi đầu, ngây ngô hỏi lại. Dù sao nó cũng là mấy tấm hình lần đầu bạn gấu chụp, em sẽ không bỏ cuộc dễ dàng thế đâu. - "Mà vậy thì từ nay chị có thể làm mặt trời của em rồi, nhỉ?"

Lúc đó, Seulgi chẳng nghĩ nhiều lắm.

Joohyun cũng thế.

Nhưng nàng lại chẳng nghĩ từ đó tới giờ, dù là lúc còn thực tập sinh hay lúc có thể đứng trên sân khấu với tiếng fanchant dưới khán đài - Kang Seulgi vẫn mãi lải nhải một câu, Bae Joohyun là mặt trời của Kang Seulgi.

//

Là cách gương mặt mơ ngủ bị chuông điện thoại đánh thức mà cằn nhằn hay cách em dù buồn ngủ thế nào vẫn cố đợi người em yêu về sau lịch trình dày đặc?

Seulgi dụi mắt, ngồi lờ đờ trên giường vì vẫn còn hơi buồn ngủ. 

Điều đầu tiên con gấu làm là nhìn xung quanh phòng tìm bóng hình quen thuộc, rồi khó hiểu chẳng biết "mặt trời" của mình đâu. 

Mím môi, tự hỏi, "Nay chị ấy có lịch trình không ta?"

Lại tự hỏi xong tự trả lời một câu, "À. Hình như có."

Trí nhớ con gấu chuyển đến hôm Joohyun bảo sẽ có lịch trình cho chuỗi series "Lần đầu tiên". Nàng có nói là sẽ đi cắm trại, nhưng cắm trại đâu thì lúc hỏi lại bảo bí mật. Nghĩ mà mặt Seulgi ỉu xìu, gì chứ, không muốn em đi theo hả?

Thế là cả ngày hôm đấy Seulgi buồn thiu, ăn uống, chơi mấy ván game từ sáng tới chiều cùng Yerim, tối thì lại bén mảng đến kí túc xá rồi ăn trực đồ của con bé Sooyoung. 

Đến cái lúc về nhà rồi úp mặt vào gối, 

Một tin nhắn lại hiện lên trên màn hình.

"Đoán xem chị đang đâu nè ;)?"

"Xa vòng tay em chứ đâu nữa :("

"Joohyunie đã gửi một ảnh."

//

Là cách Seulgi tặng nàng hoa hướng dương trong khi rõ ràng nàng bảo em mua tulip cho mình.

Hay là cách em luôn hiểu nàng muốn và thích gì? Kể cả những câu từ nói bâng quơ, em ấy vẫn luôn nhớ kĩ từng chi tiết một - không thừa, không thiếu.

Khi bình minh lên cũng là lúc Joohyun thức giấc. Dễ hiểu thôi, nàng rất nhạy cảm với âm thanh và ánh sáng mà. 

Tỉnh giấc, vẫn còn muốn nhắm mắt và để cơn mơ bao trùm lấy mình. Nhưng nàng không làm vậy, dù sao cũng đã xa bạn gấu kia một ngày trời rồi - Joohyun cũng biết nhớ nhung chứ.

"Joohyunie~"

"Hả?" - Nàng cau mày, có phải nàng mơ màng quá rồi không? Sao dậy rồi mà vẫn nghe tiếng em ấy lảng vảng bên tai vậy?

"Chị cứ ngồi yên đó nhé!" 

Và em đứng từ đằng xa, cầm chiếc máy ảnh mua từ năm trước, cười khúc khích, "Chị trông rất là đẹp luôn."

"Này, Kang Seulgi, chị mới ngủ dậy mà em nói thế cũng được hả?" - Nàng đứng dậy, nhìn cách em cứ liên tục chụp từ ảnh này sang ảnh khác. - "Này!"

"Thì...chị lúc nào chẳng đẹp." - Em nhoẻn miệng cười, cuối cùng cũng chịu hạ cái máy ảnh xuống, từng bước một đến lại gần. - "Joohyunie là mặt trời của em kia mà."

"Sao em biết chị ở đây?" 

"Chẳng phải tấm chị chụp trông rất quen à? Chị quên quê em ở Ansan hả?" 

"Ý chị là sao em biết chị cắm trại ở chỗ này nè. Tấm chị chụp là ở cánh đồng chứ có ở đây đâu?"

Seulgi nghĩ ngợi một lúc, mắt híp cả vào, nhún vai,

"À...cái đó em hỏi anh quản lý."

"Gan ghê nhỉ?"

"Em cứ tưởng chị gửi ảnh vì muốn em đến chứ."

"Ừ thì đúng là chị muốn mà."

Hoặc...Chỉ là cách Seulgi là Seulgi mà thôi.

Có lẽ vậy đấy,

Lí do Bae Joohyun lại một lần nữa va phải lưới tình của Kang Seulgi.

Mà dù sao cũng chẳng có cách thoát khỏi nó đâu.

//

đáng lẽ phải up vào đúng 00:00 mà mình viết không có kịp :D. tháng 12 vui vẻ nhe.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top