Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

khờ dại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mọi thứ thuộc về em thật rạng rỡ.

ánh mắt, nụ cười, có điều gì tôi không yêu?

bởi vậy, khi ta đứng gần kề, cái nắng gắt của hà nội cũng chẳng là gì so với sự bức bối trong tim. dẫu cho thời tiết có tới 40 độ, mồ hôi đã thấm ướt cả một mảng áo, em vẫn khẽ liếc nhìn tôi một chốc lâu và khiến tôi thật muốn nắm chặt tay em.

nhưng em ngần ngại, tôi thì chẳng chắc.

ánh mắt, nụ cười, có điều gì tôi không ghét?

đôi mắt một mí lén lút liếc nhìn tôi mỗi ngày nhưng lại quay đi ngay khi tôi nhìn về phía em. nụ cười thật rạng rỡ nhưng lại không của riêng ai.

em thật hoàn hảo, như ánh nắng rạng rỡ – em không gắt, em chỉ dịu nhẹ và là điều mọi người kiếm tìm.

một lời em gọi có thể thắp sáng cả thế giới của ai đó,

"chị hiền!"

quá đỗi dễ dàng.

còn tôi?

tôi thật muốn giấu em cho riêng mình.

-

nhưng chị biết không?

vẻ lúng túng ấy chỉ dành cho chị, chiếc cười này cũng chỉ muốn dành riêng cho chị. điều gì đặc biệt nhất cũng muốn cho chị hết.

họ nói em hâm, được chị để ý mà cứ bày đặt.

em cũng chẳng nói gì nhiều, mang tai đã đỏ ửng mà miệng cứ bảo,

"nào có đâu... chị hiền kín tiếng lắm."

tình đã đầy mà em nào chắc.

khi chị một phút thật gần em, phút sau lại lảng tránh như ta chưa từng quen biết.

em cứ ngỡ chị ghen, nhưng lại sợ mình tưởng bở, nên em nào dám giải thích điều gì.

nhưng hiền ơi, chẳng phải chị biết rồi sao?

rằng em yêu chị thật nhiều,

rằng tình yêu này không phải tạm bợ.

-

"kỳ ơi." – rồi một ngày chị gọi em ngập tràn dịu dàng.

như cái nắng gắt chưa từng tồn tại, lòng em chỉ chan chứa cái dịu êm trong âm giọng chị. em mỉm cười và trả lời một tiếng,

"dạ?"

chẳng rõ do nắng nóng hay sao, má châu hiền ửng hồng. nhưng chị thật mau chóng xua tay, những lời định hỏi đều cất giấu thật chặt trong tim,

"không có gì."

em tò mò, lại hoang mang, mà cũng biết rõ tính chị. thế nên em lại cười cười, nụ cười đầy rạng rỡ hướng tới chị không chút thương xót.

"thế có gì nói em nhé."

"đồ đáng ghét." – chị lườm em một cái. – "với ai em cũng như này hả?"

nhận ra mình vừa nghĩ gì nói nấy, hiền chợt khựng lại chút, nhưng cũng đành tỏ ra mình không nói gì lạ thường hết.

may mắn thay, sáp kỳ trông thật hoảng hốt, em xua tay liên tục, chỉ sợ chị hiểu lầm,

"không! không ạ, không có đâu. em chỉ thế này với mình châu hiền thôi à."

"thật sao?"

"dạ! thật đó!"

vẻ mặt nhăn nhó cũng chẳng xuất hiện nữa, chị chợt cười, hệt tiếng yêu thổn thức tim em mỗi ngày.

"em dễ thương thật đó, không sợ người em thích ghen à?"

nghe câu đó, sáp kỳ có hơi hụt hẫng.

người em thích là chị kia mà! sao chị lại không nghĩ em thích chị?

nhưng em vốn đâu phải kiểu người giấu giếm. có giấu thì em cũng cố giấu đầu lòi đuôi cho người tinh ý thấy nhé!

vậy nên, sáp kỳ lí nhí,

"người em thích là chị đó..."

là người nhạy cảm với âm thanh, chẳng có lý gì mà châu hiền không nghe thấy rồi. nhưng để cho chắc ăn, chị vẫn hỏi lại,

"nói gì đó?"

"em thích chị..."

-

thật tự hỏi,

ánh mắt, nụ cười, có điều gì tôi không yêu?

mọi điều xung quanh em đều rạng rỡ biết bao. liệu thêm tôi nó có vẹn nguyên?

em thật hoàn hảo, tôi bảo. nhưng em lại bảo, em nhiều khuyết điểm lắm, do tôi chưa thấy thôi.

tôi hoài nghi chứ, dẫu cho tôi hiểu con người không ai hoàn hảo nổi cả.

nhưng trong mắt tôi, em thật xinh đẹp, tài năng, chẳng vướng bụi trần.

đã có khoảng thời gian, ở bên em khiến tôi căm ghét bản thân. nhưng rồi, em sẽ trao tôi những cái hôn nhẹ nhàng,

rải lên mắt tôi chiếc hôn êm ái tựa nắng sớm, một lời dỗ dành tôi,

"chị là nữ thần, là tín ngưỡng trong lòng em đó. chị biết không?"

"chị biết rồi, nên đừng có liệt kê lí do em yêu chị ra nữa nhá."

cứ mỗi sớm, em sẽ ôm tôi từ phía sau, lặp đi lặp lại danh sách này hàng ngày mà không chán ngấy,

"lí do thứ nhất, chị rất rất xinh nè, là tiên giáng trần hay aphrodite hay gì em cũng không tưởng tượng nổi nữa. rồi chị nấu ăn giỏi nè, luôn phấn đấu vì mục tiêu của mình nè, hay— aa!!"

và tôi sẽ đấm liên tiếp vào bả vai em.

quả thật, ở bên em lâu ngày tôi không ghét nổi bản thân mà.

-

p.s.
một chiếc shot rất ngắn về chuyện tình yêu gà bông giữa tiết trời 40 độ ở hà nội.

trình viết của mình giảm đáng kể rồi, nhưng mình vẫn muốn viết những dòng cảm xúc này ra. mọi người có thể nghe "dạy tui cách iu" của tlinh khi đọc chap này hehe, rất rcm luôn đó.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top