Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

I didn't know it at first (it just comes automatic)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: thewoundupbird

Original: https://archiveofourown.org/works/29058165

Shot này ăn mừng premiere của chị bé nè ~








Seulgi lờ mờ lấy lại được nhận thức. Đầu vẫn đau nhói, thái dương rung rần rật theo tiếng nước chảy nhỏ giọt đều đều từ trên cao xuống. Seulgi thử di chuyển tay, nhưng chúng đã bị khoá chặt sau lưng.

"Đau lắm hả? Xin lỗi nha." Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên trước mặt Seulgi.

Seulgi khẽ xuýt xoa vì cơn đau, gục đầu xuống, đôi mắt mở trừng trừng. Điên thật, chiếc quần kaki yêu thích của mình bây giờ thật bẩn thỉu làm sao. Tiếng gót giày nện xuống sàn bê tông màu phấn làm Seulgi căng thẳng, chuẩn bị tinh thần cho kẻ quái quỷ nào bắt cóc mình để hoàn thành công việc. Seulgi chỉ có thể nhìn thấy đôi giày cao gót đen bóng từ khóe mắt.

"Khổ thân ghê. Chấn thương đầu và cloroform không vui chút nào, phải không? Nhưng cô em cứ chõ mũi vào chuyện của tôi. Tôi đâu còn lựa chọn nào khác?"

Đột nhiên người kia giật mạnh tóc, bắt Seulgi phải ngẩng mặt lên. Seulgi điếng người khi nhận ra mình đang đối mặt với Irene.

"Ch-Chết tiệt."

"Thái độ này là gì vậy? Không phải gặp tôi bằng xương bằng thịt tốt hơn nhiều so với nhìn qua máy tính sao?"

Seulgi nuốt khan. Cổ họng khô khốc.

"Ừ t-thì, ánh sáng chỗ này không tốt lắm."

Miệng Irene cong lên đầy thích thú, bàn tay buông lỏng để con mồi có thể ngồi dậy thẳng thớm. Seulgi ước gì có thể với tay lên và xoa cổ họng mình.

"Cô biết đấy, tôi vốn phải khử cô tiếng trước rồi. Và tôi vô cùng kinh nghiệm trong chuyện này."

"Tôi biết." Seulgi lầm bầm đáp, nhớ về những vụ giết người quốc tế khủng khiếp mà mình đang theo dõi tại NIS.

"Biết rồi sao còn can thiệp? Sao cô em cứ phải làm vướng tay vướng chân tôi."

Seulgi nhắm mắt lại khi nghe thấy tiếng gót giày đi lại xung quanh mình. Bây giờ Seulgi là một con hải cẩu đang chảy máu, còn Irene là con cá mập hiểm ác. Thế là mọi chuyện sẽ kết thúc như thế này ư, bị trói và sát hại bởi một con ả sát thủ gợi cảm máu mặt trên trường quốc tế mà Seulgi luôn nghĩ đến mỗi khi về nhà?

Mặc dù căn phòng gần như không có ánh sáng, Seulgi vẫn có thể lờ mờ định vị được xung quanh. Bốn bề tường bê tông khá dày và đường ống rò rỉ trên đầu. Thứ ánh sáng nghèo nàn đến từ chiếc đèn lồng cách con ả  vài bước chân. Khi Irene đứng trước ánh đèn, bộ đồ sát thủ bó sát khiến Seulgi nuốt nước bọt một lần nữa.

"Dù gì tôi cũng phải chết, cho tôi hỏi cô một câu được không?"

Con ả mím môi, nhướng mày trước yêu cầu kì lạ, nhưng vẫn thản nhiên khoanh tay dựa vào tường, rồi gật nhẹ đầu cho phép.

"Tại sao lại chọn cái tên Irene? Rõ ràng đó không phải tên của cô."

"Tại sao lại không? Tôi có thể là người Mĩ gốc Hàn."

"Cô không phải người Mĩ."

"Ồ? Ra là cô đã tìm hiểu về tôi."

Seulgi bật cười thành tiếng. Có lẽ việc bị bắt cóc và buộc phải đối mặt với người phụ nữ ở trong đầu mình suốt sáu tháng qua đang dần khiến Seulgi cuồng loạn. Irene vẫn nhìn Seulgi không rời, khóe miệng nhếch lên một chút. Đó là khuôn mặt của một con mèo đang chơi đùa với một bé chuột non nớt, vờn nó, đuổi nó trước khi ngoạm cổ.

"Cô là người Bắc Hàn."

"Tại sao lại là Bắc Hàn?"

"Phần lớn trong những vụ án có cô nhúng tay vào, cô trích dẫn thơ Sijo của Hwang Jinyi trước khi kết liễu nạn nhân. Hwang Jinyi sinh ra ở Kaesong. Từ đó tôi đồ rằng cô cũng có thể đến từ Kaesong."

Irene cười toe toét, nhìn Seulgi thích thú. "À có gì đâu, tôi chỉ muốn truyền bá thơ của Hwang Jinyi ra thế giới thôi. Coi như tôi dùng nó như một công cụ quyền lực mềm đi."

Seulgi có thể cảm thấy sự phấn khích dâng trào trong người kia. Seulgi đã suy luận Irene đến từ Triều Tiên nhưng buồn thay, cấp trên và đồng nghiệp không tin vào khả năng đó. Chúng ta không thể loại trừ bất cứ điều gì, họ đã nói vậy. Nhưng họ cũng nói, một tên sát thủ quốc tế quan tâm gì đến thơ ca cơ chứ? Đó hoàn toàn chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên!

"Vậy là, cô sinh ra và lớn lên ở gần biên giới. Nhưng chắc chắn có điều gì đó đã đưa cô đến Tổng cục Trinh sát Triều Tiên."

"Chắc là họ thấy tôi có tiềm năng. Này, người các cô thực sự bị ám ảnh bởi miền Bắc hơn cô tưởng đấy."

"Một cô gái trẻ đã làm gì để chứng minh giá trị của mình trước một trong những cơ quan tình báo tàn bạo nhất thế giới?"

Nụ cười của Irene càng rạng rỡ đến mức có thể đôi mắt đó đang thật sự rực sáng.

"Cô muốn biết không?"

"Nhưng cô không ở trong Tổng cục nữa, phải không?"

Nụ cười của Irene tắt ngấm trước câu hỏi, và Seulgi hơi ghét bản thân vì đã thất vọng khi nhìn thấy nụ cười đó biến mất. Seulgi hơi nhích người trên ghế, phần da bị thương bị cứa vào dây thừng trói quanh cổ tay.

"Tôi sẽ không hào hứng làm công việc này nếu tôi vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Đảng," Irene đáp lại, tiến thêm một bước. Trái tim của Seulgi đập thình thịch khi ả đang đứng trước mặt mình. Irene nhìn chằm chằm vào Seulgi như một đứa trẻ đang nhìn một món đồ chơi mới. Seulgi nhớ lại những vụ án gần đây nhất của Irene và tự hỏi, có lẽ tất cả các nạn nhân chỉ là trò chơi với ả chăng.

"Tôi có cảm giác rằng nếu cô nói với tôi cô đang làm việc dưới trướng ai, cô chắc chắn phải khử tôi."

"Nói thật nhé, đến giờ này cô em chết tươi là cái chắc. Cô em đã thấy mặt tôi. Cô em lại còn biết quê quán nhân thân của tôi. Giờ cô em còn biết lí lịch làm việc của tôi nữa. Cô em chính là sơ yếu lí lịch phiên bản người hãm nhất trên đời."

Seulgi ngẩng cao đầu khi Irene đang ở ngay trước mặt mình, mũi giày bẩn thỉu kề mũi giày cao gót sáng bóng của ả. Irene duỗi một ngón tay ra rồi vỗ vào mũi Seulgi. Seulgi hừ mũi đáp lại. Irene cười khúc khích trước biểu cảm của con mồi, thanh âm ngọt ngào đến mức gần như khiến vai Seulgi buông lỏng.

"Thứ lỗi ha, tôi phải làm vậy. Mặt cô em đáng yêu chết đi được."

Má Seulgi đỏ ửng. Irene lấy tay che mặt cố nén cười.

"Chà, đây không phải là điều tôi mong đợi đâu."

Ngay lập tức, Irene đứng thẳng, quay đầu về phía phát ra âm thanh. Từ trong bóng tối bước ra một người đàn ông cao lớn với mái tóc ngắn trong bộ đồ công sở giản dị, nhưng không hề che lấp những thớ cơ vạm vỡ ở ngực và cánh tay. Khéo anh ta có thể dùng tay không bóp nát đầu Seulgi cũng nên.

"Thế anh mong đợi điều gì?"

"Cuộc tắm máu bạo liệt đúng kiểu của cô thôi."

"Cái tôi làm là nghệ thuật. Tôi đã bảo rồi, cái kiểu thô bạo của anh thật quá đỗi nhàm chán."

Người đàn ông nghiến răng trước pha chọc ngoáy của Irene, rồi quay sang Seulgi.

Chu choa mẹ ơi ôi không.

Seulgi đã nhìn thấy những hình ảnh mờ nhạt về người đàn ông này trong một số báo cáo liên quan đến Irene. Có một bức ảnh rõ nét về hắn ta từ mười năm trước, khi hắn từng làm việc cho Phòng 39 của Tổng cục Trinh sát dưới vỏ bọc là một kẻ buôn lậu ma túy. Khi đó hắn để râu ria xồm xoàm nhưng Seulgi không quên khuôn mặt hắn ta. Một chuyên gia phân tích giỏi không bao giờ quên đối thủ cả.

"Đáng lẽ cô phải khử cô ta sớm rồi."

"Ồ vậy ư, tôi không biết rằng xử lí cô ta cũng phải có giờ giấc. Tôi được lệnh phải báo cáo về khách sạn ngày mai để có hộ chiếu mới. Cho tới lúc đó tôi được quyền giải trí mà, đúng không?"

Người đàn ông hừ nhẹ chế giễu trong lúc đưa một tay vào túi sau. Từ chỗ bị trói, Seulgi có thể nhìn thấy một thứ gì đó rất giống khẩu súng nhô ra từ quần hắn ta. Seulgi nhìn Irene, người vẫn đang tập trung vào khuôn mặt hắn, rõ ràng là không hay biết gì về chuyện này.

"Chà, giờ cô không còn giải trí được nữa đâu."

Irene nhíu mày trước câu nói kì lạ. Con ả sát thủ liếc sang Seulgi, kịp đọc được khẩu hình "có súng". Ngay khi Irene mở to mắt, người đàn ông lao như tên bắn vồ lấy Irene. Hai người động thủ nhanh đến mức Seulgi không biết được hai người đang đánh đến đâu rồi. Irene tung một cú đấm cực mạnh, rồi một đòn đá ngang hòng vật được hắn xuống. Nhưng y đỡ đòn và vật Irene xuống sàn. Irene nằm bẹp, thở hổn hển, giương mắt nhìn y rút súng từ trong túi của mình.

"Thật đáng tiếc khi chúng ta phải tạm biệt trong hoàn cảnh này. Cô đã luôn cống hiến hết mình cho Hội Thập Nhị. Nhưng không ai có thể sống mãi."

Seulgi nhìn Irene trân trân. Đồng thời, cũng thấy chiếc đèn lồng bị hất ra gần chỗ mình trong cuộc ẩu đả. Seulgi khẽ cắn môi, bắt đầu lắc lư chiếc ghế cố gắng lấy đà.

"Mày thật sự nghĩ rằng mọi chuyện sẽ kết thúc như thế này cơ à?" Irene hỏi, mắt liếc Seulgi một khắc rồi quay đi.

"Thế mày nghĩ còn có cách nào nữa?"

Irene chỉ mỉm cười không đáp. Trong lúc đó Seulgi đổ cả người cả ghế về phía trước, đè nát chiếc đèn lồng. Cả căn phòng chìm trong bóng tối. Toàn bộ cơ thể Seulgi đau nhói khi rơi xuống sàn bê tông cứng. Dễ phải có mấy mảnh thủy tinh găm vào cánh tay mình rồi cũng nên. Đột nhiên, có tiếng súng vang lên. Seulgi hét lên vì sốc, vội quơ quàng tay che chắn phần đầu.

Căn phòng vang lên tiếng xô xát lộn xộn. Và rồi Seulgi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết lặp đi lặp lại. Không, không phải là tiếng kêu, mà là tiếng ai đó bị một vật cứng đập vào đầu. Âm thanh cứ vang vọng mãi trong căn phòng nhỏ, đều như giã gạo. Seulgi mặt cắt không còn hột máu, chỉ còn nghe thấy tiếng thở sè sẹ của chính mình khi chờ đợi trong bóng tối, chờ đợi cái chết.

Tiếng giã gạo vang lên lần cuối rồi kết thúc. Dù có là ai sống sót thì kẻ bỏ mạng hẳn đã phải nhận một kết cục thê thảm.

Rồi Seulgi nghe thấy tiếng gót giày quen thuộc. Trước khi Seulgi có thể thở phào nhẹ nhõm, một tia sáng chói lòa chiếu vào mắt mình. Seulgi nhìn lên và thấy Irene, khuôn mặt và chiếc áo khoác tắm trong máu. Seulgi không hề muốn liếc qua người đàn ông chút nào.

"Ui cô em bị mắc kẹt hả? Cần anh hùng giải cứu không?" Irene hỏi, lấy mu bàn tay xoa xoa ấn đường, vô tình vấy thêm máu lên trán.

Seulgi oà lên khóc thét.





//





Chỉ khi cả hai lết ra khỏi cái tầng hầm kinh hoàng nọ và tiến vào trời đêm thì Seulgi mới ngờ ngợ ra mình đang ở đâu.

"Cô bắt tôi đến Incheon sao?" Seulgi chỉ tay về phía công trường xây dựng bỏ hoang mà không thể tin nổi. Irene lừ mắt nhìn Seulgi đang mải trách móc, chỉ lẳng lặng dựa vào tấm bê tông đổ nát.

"Tại gần sân bay." Irene nheo mắt lại nhìn xung quanh, mãi mới trả lời. Seulgi nhíu mày nhìn người kia đang ôm một bên sườn nhăn nhó.

"Cô sao thế?"

"Không có gì."

"Sao lại ôm một bên hông thế kia?"

Seulgi thở dài trước vẻ tàn tạ của Irene, còn đâu vẻ hung bạo của tên sát thủ từng tra tấn nạn nhân đến mức Seulgi phải ngoảnh mặt khỏi máy tính mà khóc. Seulgi dợm bước tới gần. Đôi mắt Irene ngay lập tức cảnh giác và đe doạ. Seulgi thở dài, đành giơ hai tay lên trời.

"Tôi không có vũ khí nào trong người cả. Cô đã cứu mạng tôi. Tôi chỉ muốn giúp cô thôi."

", muốn giúp tôi?" Irene mỉa mai hỏi lại, dù giờ tay ả càng run và đôi mắt càng rũ xuống vì kiệt sức. Không có khối bê tông sau lưng khéo ả lăn ra đó cũng nên.

"Cô đã có thể để mặc tôi trói trên chiếc ghế đó. Ai biết khi nào có người phát hiện ra cái xác khô queo của tôi?"

"Không có đâu. Có một cuộc tranh chấp bất động sản giữa công ty xây dựng và tập đoàn sử dụng miếng đất đó. Tôi đoán công nhân sẽ đi đình công ở Gwanghwamun chí ít đến thứ sáu tuần tới."

"Thì đó, cô đã không bỏ mặc tôi chết rũ xác ở đó. Tôi nên trả ơn cô."

"Ôi cô em ơi tôi muốn giết cô em chứ. Từ từ. Chậm rãi. Thế mới vui." Irene nghiến răng đáp, giọng như một bà giáo cấp 1 đang giảng một phép chia khó cho đứa học sinh bất trị.

"Vâng, thế thì đội ơn cô đã để tôi mua vui cho cô trước khi thằng cha kia đến."

Irene im ru, nhìn Seulgi một hồi lâu.

"Có thể là vậy."

Seulgi thở dài và thả tay xuống, chậm rãi tiến về phía trước cho đến khi mặt đối mặt với người phụ nữ kia. Seulgi cảm thấy một mảnh thủy tinh ở trước bụng mình, ngay trên vùng thận.

"Irene-ssi, tôi thật sự chỉ muốn giúp đỡ. Cho tôi xem chỗ đó được chứ?"

Irene nheo mắt nhìn Seulgi, nghiền ngẫm từ đôi mắt, đôi môi đến khuôn miệng. Sau cùng Irene nghiến răng cam chịu, bỏ tay ra khỏi bên hông, cởi chiếc áo blazer đắt tiền, trên người mặc còn một chiếc áo lụa. Seulgi nở một nụ cười trấn an người phụ nữ kia và khuỵu gối để nhìn kỹ hơn. Phần áo màu xanh navy thẫm máu.

"Vết thương đang chảy máu." Seulgi lo lắng nói. Cô ấy bắt gặp ánh mắt đen tối của Irene, cố gắng nhìn thấy ngay cả một tia cảm xúc vỡ òa trong đôi mắt trầm ngâm đó.

"Archer đã nổ súng. Nó chỉ sượt qua thôi, nhưng tôi cần làm sạch rồi băng bó lại."

"Quay về khách sạn của cô sẽ không an toàn phải không?"

"An toàn chứ. Bất cứ thứ gì đã giăng ra ở khách sạn để lấy mạng tôi sẽ bảo vệ cô em thoát khỏi nanh vuốt của tôi." Irene sẵng giọng đáp. Seulgi chỉ hừ nhẹ, ngập ngừng vươn người về phía trước để giữ chiếc áo mở rộng hơn. Tay hai người chạm nhau trong một chốc. Máu màu sậm, một số chỗ bắt đầu khô lại. Be bét thế này đi bệnh viện cũng không ổn.

"Vết thương không cần phải khâu, nên chỉ cần ghé chỗ nào đó nghỉ ngơi thôi đúng không?"

"Chắc vậy."

"Thế thì," Seulgi thì thầm khi nhìn thấy bảng hiệu đèn neon trứ danh trong trời đêm, "Tôi biết chỗ này kín đáo phết đấy."





//





Nghe thì có vẻ hơi tai tiếng, đây không phải là lần đầu tiên Seulgi ở khách sạn tình yêu. Seulgi từng tá túc ở khách sạn với bạn gái cũ khi cả hai đi từ nhà ba má về trường đại học. Tuy nhiên, nơi này tối tăm và có mùi cá tanh nồng nặc từ khu chợ ngay bên đường, không hề sạch sẽ như khách sạn ở Seoul.

"Khụ khụ, cho một phòng đi?"

"Cho bao người?"

"H-hai ạ."

"Ở bao lâu?"

Seulgi im tiệt. Ai mà biết được sẽ ở trong bao lâu và ai biết được Irene cần bao nhiêu thời gian để xử lí vết thương cơ chứ.

"Thế tính giờ như thế nào?"

Người lễ tân thở dài vỗ vào cái bảng trên bàn.

"Một tiếng, ba tiếng và một đêm."

"À thế cho tôi một đêm."

Người lễ tân dừng lại nhìn Seulgi đầy hoài nghi. Ánh sáng phản chiếu vào kính anh ta thật loá mắt, làm Seulgi không thể nhìn thấy mắt anh ta. Rốt cuộc, anh ta chỉ nhún vai và gõ gõ vào trang đăng ký.

"Các cô muốn trả thế nào?"

Seulgi điếng người ra vì thẻ tín dụng của mình nằm trong một chiếc ví nhỏ gắn với điện thoại, mà cái điện thoại thì đang nằm trong tay con ả sát thủ kia. Seulgi liếc nhìn về phía sau, Irene đang cố gắng đứng đỡ giả trân nhất có thể, tay cầm một túi đen đựng đầy đồ mua từ hiệu thuốc gần đó. Irene nhướn mày khó chịu, hươ tay ra hiệu về phía Seulgi và ông lễ tân.

"Chị yêuuuu." Seulgi giả lả gọi, lờ đi cái nhăn mặt từ ông lễ tân. "Điện thoại của em đâu? Trong đó có thẻ đó."

Irene nheo mắt trong khi bước chậm rãi đến cạnh Seulgi. Ánh nhìn hằm hằm của ả làm Seulgi thấy lạnh sống lưng dù tiết trời mùa xuân hôm nay tuyệt đẹp. Sau đó, Irene nở một nụ cười tình tứ rồi quay sang người thu ngân. Seulgi phải cảm tạ trời đất vì trên đường có một nhà vệ sinh công cộng để rửa hết máu trên mặt và tay Irene. Nhưng máu trên tóc thì không rửa sạch được. Mong là không bị phát hiện.

"Xin lỗi. Của em đây em yêu."

"Hai vị chọn phòng thường hay phòng chủ đề?"

"Phòng thườ-"

"Có những chủ đề nào nhỉ?"

"Có Atlantis, đảo Jeju và Paris ạ."

"Vui lòng cho chúng tôi một phòng Paris."

Người lễ tân gật đầu rồi quẹt thẻ của Seulgi. Sau đó đưa lại máy cho Seulgi để nhập mã pin. Seulgi ậm ừ nhận lấy, nhưng lúc nhìn số tiền trong máy thì xỉu ngang xỉu dọc.

"T-ta lựa phòng nào rẻ hơn được không?"

"Hôm nay chị vất vả rồi mà, chị xứng đáng được thưởng những gì tốt nhất phải hong em yêuu?"

Seulgi lườm cháy mặt Irene. Hở ra là gây chuyện. Lúc ở tiệm thuốc người bán hàng đã hỏi về vệt máu trên tóc mà ả vẫn giật mồng định tẩn anh ta một trận. Giờ thì còn bày vẽ Pari pa rủng cái gì. Irene tỉnh rụi trước cái lườm của người kia.

"Không, chị yêu xứng đáng," Seulgi càu nhàu, đẩy máy quẹt thẻ thô bạo cho người lễ tân thờ ơ. Anh ta thở cái sượt đưa chìa khoá cho Seulgi.

"Phòng 627. Nếu bất cứ thứ gì quá bẩn, chúng tôi sẽ tính thêm phí dọn dẹp vào thẻ tín dụng của bạn."

"Được." Seulgi lấy chìa khóa rồi bước vào thang máy. Cánh cửa xám xỉn này chắc phải chưa được lau chùi kể từ cuộc khủng hoảng IMF vào những năm 90. Seulgi liếc nhìn Irene, người đang nhăn mặt vì điều tương tự.

"Chúng ta không còn lựa chọn nào khác," Seulgi nói nhỏ.

"Cô em đang chống chế về việc ở trong khách sạn tình yêu với tôi trong một tối thứ năm hả?"

Thang máy kêu ding một tiếng và cả hai bước ra cùng nhau.

"Nghe như là ác mộng của tôi vậy."

"Ồ, vậy là cô em có mơ về tôi à?"

Seulgi cố để không đảo mắt.

"Mất máu nhiều quá nên cô lú rồi đúng không. Tốt nhất là cô nên lết được về phòng đi."

"Tôi chắc rằng cô em có thể dìu tôi quãng đường còn lại mà không gặp chút khó khăn nào."

Seulgi nghiến răng nghiến lợi nhìn vào con số đang thay đổi trên đầu thang máy. Bỗng có ai đó búng mũi mình.

"Cô không thể tỏ chút lòng biết ơn được sao? Tôi không được trả lương để làm trò mèo với cô trong này đâu."

Irene chỉ nhếch mép đáp lại.

May mắn là phòng gần với thang máy. Seulgi lần mò quẹt thẻ nhựa và cảm biến hiện màu đỏ. Phải mất tận ba lần mới mở được cánh cửa chết tiệt.

"Cứ tưởng tôi sẽ ngoẻo luôn ngoài đó," Irene nhàm chán nhìn theo, nhanh chóng ném ngay túi gạc, băng y tế, hydro-peroxide và các vật dụng khác lên chiếc chăn bông màu hạt dẻ. Seulgi chớp mắt trước căn phòng lớn có giường queen-size, tivi lớn và bức tranh Paris về đêm với tháp Eiffel thắp sáng.

Seulgi quay lại hỏi Irene có muốn sử dụng nhà vệ sinh hay không thì thấy con ả đã cởi được nửa chiếc áo sơ mi.

"Cởi đồ chi vậy?" Seulgi gào lên, lấy tay che mắt.

"Thế không cởi thì tôi giặt đồ kiểu gì?" Irene phản pháo, cởi phăng chiếc áo sơ mi, trên người chỉ còn độc chiếc áo lót ren màu đen.

"C-cởi thì cởi trong phòng tắm chứ!"

Seulgi nhìn qua kẽ ngón tay và thấy khuôn mặt đang cười toe toét của Irene.

"Đây có phải là thứ cô em thấy trong cái gì ý nhỉ –à— ác mộng của cô em không?"

Seulgi lùi về sau mà không chú ý, ngã nhào xuống đệm.

"Cô mặc quần áo vào chưa?" Seulgi càu nhàu, tay vẫn đang che mặt.

"Rồi."

Seulgi bỏ tay ra, thở ra đầy bực tức trước khung cảnh đối điện.

"Tôi đáng lẽ không nên tin cô mà."

"Ừa đúng rồi đó. Thật dễ cưng làm sao khi cô em gần 30 tuổi đầu rồi mà còn sợ một người phụ nữ để trần phần trên. Mong là cô em thích màn thoát y miễn phí này vì có vẻ như tất cả những gì cô em làm tại NIS là theo dõi tôi."

"Cô giết người để kiếm sống. Rất nhiều phi vụ có liên quan đến cô gây nguy hiểm cho lợi ích an ninh quốc gia của Hàn Quốc."

Irene thản nhiên đáp: "Tôi cũng phải kiếm ăn chứ." Seulgi có thể nghe thấy tiếng loạt xoạt của túi ni lông. Seulgi nhô lên qua các ngón tay và thấy con ả đang quay đi với đống đồ trong túi. Bóng lưng ả biến mất sau lớp kính mờ của phòng tắm. Seulgi không thể không nhìn Irene khi ả bật vòi và bắt đầu rửa vết thương. Chỉ khi ánh mắt họ chạm nhau qua tấm kính, Seulgi mới quay ra đầu giường được trang trí công phu bằng đá cẩm thạch giả.

Seulgi dành thời gian còn lại để nghiên cứu xem nhà sản xuất đang cố gắng mô phỏng thời kỳ nào cho chiếc đầu giường theo phong cách châu Âu này. Dòng suy nghĩ chỉ bắt đầu thu hẹp nó xuống thời Phục hưng hoặc Baroque thì cửa phòng tắm mở ra.

"Tôi quay đầu được chưa?"

"Tôi đang trần như nhộng đó cô em."

"Cô đùa tôi đấy à?" Seulgi vò đầu bứt tóc nhưng có gì đó đau điếng. Cố gắng không nhìn thấy gì ngoài tấm trải giường bên dưới, Seulgi nhìn xuống bên hông, chạm vào xương sườn của mình và cảm thấy một cơn đau nhói trên da.

"Có thể là thủy tinh đấy. Từ khi cô em ngã lên chiếc đèn lồng đó."

Seulgi giật bắn người khi bàn tay của Irene nhẹ nhàng ấn ngay phía trên chỗ đang đau nhói. Thì ra ả ta đang mặc chiếc áo choàng trắng mịn được treo trên móc cạnh phòng tắm.

"Thế mà bảo đang trần như nhộng."

"Cô em thất vọng ư?"

Seulgi hừ nhẹ, định lui người lại thì đột nhiên bị lật ngửa trong khi bị Irene đang ghì hông. Seulgi khua tay và vô tình bóp lấy cặp đùi trần của con ả.

"Chết, tôi xin lỗi, tôi không-"

Irene chỉ mỉm cười rồi nghiêng người về phía trước, ghim cổ tay Seulgi vào tấm đệm sang trọng. Khuôn mặt ả đột nhiên quá gần, và mái tóc của ả xõa xuống, một bức màn tạm thời ngăn họ khỏi hoàn cảnh kỳ lạ này.

"Đây có phải là những gì xảy ra trong đầu cô em khi cô em lẻ loi một mình cố gắng không nghĩ về tôi?"

"Không?"

"Mm, vậy hử?" Irene thì thầm, hơi thở ấm áp phả vào mặt Seulgi. "Vậy thì việc gì cô em không nghĩ sẽ làm với tôi?"

"Nói chuyện," Seulgi thành thật đáp. "Hỏi về cô."

"Về cái gì?"

"Về cuộc sống của cô. Về khoảng thời gian cô bắt đầu quan tâm đến thơ ca trung đại. Về điều gì đã khiến cô quyết định sống như thế này. Về những... thứ khác."

Irene cau mày trước câu trả lời, đôi mắt đảo khắp khuôn mặt Seulgi như cố phát hiện ra một lời nói dối. Sau một lúc lâu, con ả thở dài, thả lỏng cổ tay Seulgi ra.

"Tôi sẽ cho phép cô em hỏi một câu hỏi."

"Tên cô là gì?"

"Nhàm chán thế."

"Không nhàm chán với tôi," Seulgi thì thầm với trần nhà, tập trung vào kết cấu trần thay vì con ả sát thủ trên người mình.

"Tôi nghĩ cô em sẽ yêu cầu tôi điều gì đó thú vị hơn. Như một nụ hôn tạm biệt chẳng hạn?"

"Một nụ hôn tạm biệt gì cơ?"

Seulgi bối rối nhìn Irene trước khi con ả bịt tấm vải vào mũi và miệng mình. Seulgi bất lực hét lên nhưng vị đắng quen thuộc không phải chỉ đến từ tấm vải. Irene lựa lúc nào để tuồn cloroform vào khách sạn tình yêu nhỉ? Ả đã tự chế nó từ đống hoá chất trong mua ở hiệu thuốc ư? Hay ả vốn đã thủ sẵn trong người suốt thời gian qua? Đó là cách ả bắt cóc Seulgi trước đó, phải không?

Seulgi cảm thấy mọi thứ xung quanh mình mờ đi, đôi mắt lờ đờ gắng nhìn Irene. Cặp mắt cứ ngày càng díu lại, Seulgi gần như không còn vùng vẫy nữa. Trong cơn mộng mị, Seulgi nhận ra con ả đáng ghét đang nghiêng người về phía trước, hơi thở ấm áp bên tai.

"Tên tôi là Joohyun."

"Joohyun," Seulgi lầm bầm trong khi đưa tay lên và nắm lấy cánh tay của con ả một cách yếu ớt.

"Ừ, là Joohyun."

Seulgi khẽ cười khi thấy mình không thể mở mắt được nữa. Thật đáng ghét làm sao, rằng suy nghĩ cuối cùng của Seulgi lại là một niềm phấn khích mơ hồ muốn được gọi cái tên đó trong cuộc đụng độ tiếp theo, vì thế này thì thể nào Seulgi và ả sẽ lại gặp nhau cho mà xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top