Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

keep me warm (it's a cold, cold world) - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi nghe nói cái đứa kia lại vừa từ chối cậu út Junmyeon nhà Kim trong tuần này." Bà Kang, tóc được búi cao và đôi môi tô màu hồng nhạt, mỉa mai thông báo như mọi ngày. Bà nhấp ngụm trà, rồi đặt nó lên bàn, nhìn hội bà bạn đang tụ tập trong phòng khách nhà mình cho bữa trà chiều hàng tuần.

Bà Kim, người bạn lâu năm, đang lật tờ tạp chí thời trang đợi trà nguội thì đột nhiên dừng lại khi nghe người phụ nữ nói.

"Thế là rất có vấn đề đấy." Bà ta nhướn mày ngạc nhiên, còn những người phụ nữ khác gật đầu phụ hoạ. "Bà hiểu ý tôi không, nó từ chối một hai thằng thì không nói, nhưng Junmyeon là một đứa trẻ tuyệt vời. Thằng cu vừa trông thông minh sáng sủa vừa xuất thân trong gia đình nề nếp gia giáo quy củ. Nó còn đòi hỏi gì nữa? "

"Lúc đầu tôi nghĩ con bé chỉ kén chọn, nhưng bây giờ thì..." Bà Kang tiếp chuyện, nhưng trong một chốc không nghĩ được ra đúng từ mình muốn. "Vô cùng đáng ngờ."

Những người phụ nữ khác gật gù theo.

Bà Park, người đang mải mê đọc tạp chí, bỗng quay lên nhìn thẳng vào mẹ Seulgi hoảng hốt.

"Chết chửa, chị không nghĩ con bé là..." Bà ta dừng lại, sợ phải nói ra từ mà cả hội tránh như tránh tà.

"Không, không phải!" Bà Kang sửng sốt. "Thì ý tôi là mong không phải như vậy chớ sao. Con bé xinh đẹp như vậy là lại là cái loại đấy thì phí lắm.... Mà mới nhớ ra, chập này tôi thấy con bé đó chuyện với Seulgi nhà tôi nhiều lắm, lây cho nó thì chết dở."

Ở trong phòng bếp, Seulgi đang rót nước mang lên tầng trên cho Yerim, tất nhiên là nghe không lọt chữ nào. Nó sẽ sàng bước lên cầu thang chậm rãi, cốt không để các bác và mẹ cô ở dưới để ý.

Không, mình không quan tâm đến mấy lời đồn của thiên hạ về Joohyun. Seulgi lẩm bẩm liên tục. Cứ làm như thế chắc là sẽ không quan tâm thật thôi.





.





Seulgi nhìn chằm chằm vào cuốn sổ trong lòng. Nó không hài lòng với bản sketch chút nào. Rõ ràng những chuyện bên lề làm nó phiền muộn, những gì trên giấy cũng phản ánh hết tâm tư rối như tơ vò. Những ngày qua trời vô cùng u ám, mẹ đã tìm được "mối tốt" cho mình và họ sẽ sớm gặp nhà trai để định chuyện cưới hỏi. Seulgi biết cha mẹ sẽ không ép buộc nó kết hôn với anh ta, nhưng làm sao mình có thể phản đối mãi. Nó không muốn cha mẹ nhìn cô với ánh mắt thất vọng.

"Bức vẽ này làm em không vui ư?"

Seulgi nghe thấy giọng nói câng câng quen thuộc. Tuy nhiên, lần này, nó không ngẩng đầu lên, chỉ nhìn chằm chằm vào trang giấy trước mặt, rồi thở dài mệt mỏi khi nhận ra mình đã lỡ ấn bút chì quá mạnh xuống mặt giấy, làm gãy đầu bút.

"Joohyun à đừng rủ em đi chơi lúc này." Seulgi làu bàu, hy vọng cô gái kia sẽ từ bỏ. Nhưng Joohyun lại làm ngược lại, thả mình ngồi trên bậc thềm nhà người hàng xóm thở dài.

Seulgi không biết rằng nó vẫn đang bóp mạnh cây bút chì, ngay cả khi nó không còn ấn xuống tờ giấy nữa, cho đến khi cảm nhận một bàn tay lạnh lẽo cuộn vào tay mình, nhẹ nhàng vỗ về. Seulgi quay sang, thấy Joohyun đang ngồi bên cạnh với vẻ lo lắng. Không giống như mọi ngày, Joohyun không mặc quần bó sát mà lại mặc một chiếc váy hoa dài đến gần đầu gối. Seulgi ngạc nhiên lắm. Nó muốn hỏi sao hôm nay chị lại mặc váy, nhưng lại không biết liệu họ đủ thân thiết để hỏi vậy chưa.

Vì vậy nó chọn cách im lặng.

"Em muốn nói về nó không?" Joohyun hỏi với giọng nhẹ nhàng hơn.

"Làm thế nào ..." Cổ họng Seulgi cứng ngắc. Thu hết can đảm, nó tiếp tục, "Làm thế nào chị vượt qua những lời châm chọc của người khác vậy?"

Joohyun cau mày với câu hỏi, không mong đợi Seulgi hỏi một điều như vậy.

"Cả xóm đều bàn tán về chị. Và không phải lúc nào cũng là những điều tốt đẹp..." Seulgi liếc nhìn Joohyun, như thể nó đang tiết lộ một bí mật tày trời, nhưng người kia không có vẻ gì là ngạc nhiên. "Chị đối phó với chúng như thế nào?"

"Em muốn chị nói thật chứ gì? Chị chẳng làm gì sất." Joohyun cười khúc khích đáp, như thể đó là câu hỏi dễ dàng nhất đời. "Có, chị có nghe và chị lựa chọn bỏ ngoài tai. Họ chỉ đang đoán già đoán non chị là người như thế nào qua cách chị ăn mặc, cách chị cư xử. Nhưng họ sai bét, thì sao chị phải để ý đến họ? Em có hiểu không, hả Seulgi?"

Seulgi lơ mơ gật đầu.

"Thôi ạ, trông mặt thế kia là chưa hiểu đâu." Joohyun cười nhạt nhẽo, nhưng đó không phải là điều xấu, nàng luôn rất vui khi Seulgi không thể hiểu nàng nói gì. "Không sao đâu, có lẽ một ngày nào đó em sẽ hiểu lời của chị... Hoặc có thể không, nhưng sao cũng được."

Seulgi đóng quyển sổ của mình lại và nhìn Joohyun, cố gắng hỏi điều mình tò mò bấy lâu thật trôi chảy.

"Tại sao chị từ chối nhiều người vậy? Gia đình chị không có ý kiến gì à?"

Joohyun nhướn mày.

"Cuộc đời là một trò chơi giao dịch, nếu mình muốn mọi thứ diễn ra theo ý mình thì mình phải biết cương biết nhu một chút." Joohyun trả lời, thả tay Seulgi ra chỉ vào chiếc váy đang mặc.

"Nó không ảnh hưởng đến chị sao? Những thay đổi này, kiểu như ... như thể chị đang từ bỏ bản thân vậy?"

"Không hẳn, không. Chị vẫn là chị thôi." chị bình tĩnh đáp lời.

Vậy chị là ai, hả Bae Joohyun? Seulgi muốn hỏi, nhưng chợt nghĩ mình không nên dồn dập hỏi những câu hỏi mà và mình không chắc có muốn biết câu trả lời không.

"Những ngày này em có xem một cuộc thi thể dục dụng cụ trên truyền hình, và có một bạn đã giành được vị trí quán quân." Seulgi đột nhiên lên tiếng, đôi mắt nhìn vào hư không. Joohyun ngạc nhiên vì người kia thay đổi chủ đề đột ngột, nhưng không thắc mắc gì thêm. "Bạn đó thật hoàn hảo, Joohyun à, tất cả các giám khảo đều cho điểm 10." Seulgi nhìn quyển sổ trên đùi, cảm thấy mình thật vô dụng. Nó thậm chí còn không hài lòng với thứ duy nhất mình giỏi. "Em cá là bạn ấy cũng đã có bạn trai và gia đình vô cùng tự hào về bạn ấy. Em cũng muốn giống như bạn ấy."

Câu cuối cùng phát ra giống như một lời thì thầm, nhưng Joohyun hoàn toàn hiểu. Cuối cùng nàng cũng nhận ra tại sao hôm nay Seulgi lại hỏi những câu hỏi kì cục.

"Nhưng em không biết mình có làm được không. Em không biết liệu mình có đang sống một cuộc đời em muốn." Seulgi thất thểu nói tiếp.

Joohyun lại nắm lấy tay nó, lần này đan các ngón tay của họ vào nhau. Không phải lần đầu tiên Seulgi được nắm tay Joohyun, nhưng nó vẫn cảm thấy khẩn trương vì sự đụng chạm. Nó thích cái cảm giác ấm áp từ bàn tay Joohyun trong khi bàn tay mình thì luôn lạnh lẽo.

Hoá ra nó không đủ can đảm để hỏi vì không có điểm gì ở Joohyun mà nó không thích cả.

"Em không muốn lập gia đình sao?" Joohyun hỏi, đôi mắt không rời người đối diện.

Seulgi nuốt khan. Joohyun đang ở quá gần nó, làm trong lòng chộn rộn lên những cảm xúc không hề mong muốn. Nó muốn đẩy chị ra, hoặc đơn giản chỉ lắc đầu thôi, mà không thể. Joohyun như đang thôi miên, để nó tuôn ra những điều chôn giấu sâu thẳm trong tim.

"Em không muốn lấy chồng." Giọng Seulgi khàn đặc.

Joohyun cười, tay mân mê mu bàn tay Seulgi.

"Ừ, chị cũng không muốn lấy chồng."





.





Lúc sau, Seulgi vừa làm xong việc nhà thì chuông điện thoại ở phòng khách reo. Nó nói qua với mẹ rằng bữa tối đã xong, rồi ra phòng khách nghe điện.

"Alo?"

Đầu dây bên kia phát ra tiếng thở phào nhẹ nhõm, làm Seulgi thêm phần cảnh giác với người gọi điện cho nhà vào lúc tối thế này.

"Seulgi à, may quá là em nghe máy. Chị không nghĩ mẹ em sẽ vui nếu biết chị gọi em vào giờ này." Joohyun thì thầm đáp lại.

Seulgi cau mày, tự hỏi xem mình có nghe lầm không hay chị hàng xóm kì quặc thật sự đang gọi cho mình.

"Chị, có chuyện gì mà gọi cho em vậy?"

"Ra ngoài cửa sổ đi." Joohyun lờ câu hỏi đi, nói như ra lệnh.

Trán Seulgi càng nhăn tít, đang yên đang lành sao phải ra cửa sổ.

"Cửa sổ nhà em á? Nhưng sao lại - "

"Làm ơn." Giọng Joohyun mềm như nhung ngắt lời.

Seulgi đảo mắt, thầm giễu cợt bản thân thật nhu nhược không thể từ chối Joohyun. Nó thở hắt ra, nói quấy quá "chờ chút" rồi tắt máy. Chạy như bay lên tầng, mở chốt cửa sổ, ngó sang phòng người chị hàng xóm, thì thấy Joohyun đang loe ngoe chào nó trong bộ đồ ngủ, đôi mắt sáng long lanh nhất Seulgi từng thấy kể từ đêm trăng nọ.

Joohyun cứ tiếp tục xinh đẹp và tuyệt vời và cuốn hút thế này đi Seulgi thích lắm. Nó đã nghĩ về người hàng xóm của mình như thế này bao lâu rồi nhỉ? Cảm xúc này nảy nở được bao lâu rồi?

Seulgi đang định hỏi, đang yên đang lành sao lại bắt em ra đây, thì Joohyun lại loe ngoe cầm hai tờ giấy giơ về phía Seulgi.

Một tờ ghi số 1. Một tờ ghi số 0. Joohyun cho Seulgi điểm 10.

Joohyun cười hì hì, mãi Seulgi mới hiểu.





.





"Nhóc nghĩ gì về Joohyun?" Seulgi hỏi nhóc bạn thân đang ngồi đối diện trên giường. Yerim ngước lên từ cuốn sách đang đọc, bối rối hỏi lại.

"Cái chị hàng xóm nhà chị á?"

Seulgi gật đầu, không dám nhìn vào mắt con bé, tay nghịch nghịch ga trải giường.

"Em thực sự không biết nhiều về chị ấy. Sooyoung nói với em rằng chị ấy đã từ chối cơ man người đến cầu hôn." Yerim nói.

"Thì ai chả nói vậy." Vai Seulgi buông thõng, không hài lòng về câu trả lời.

"Còn vài tin đồn khác nữa." Yerim nói tiếp và lần này đã thu hút được sự chú ý của Seulgi. "Em nghe nói chị ấy không thích con trai, mà là thích..." Yerim nhìn quanh, sợ ai khác nghe thấy họ nói chuyện. "Con gái."

Seulgi cắn môi dưới. Nó biết mọi người đối xử thô bạo như thế nào đối với người đồng tính, như thể đó là một căn bệnh. Bản thân nó đã từng tin rằng đó là một thứ gì đó tương tự, nhưng gần đây thì không còn quá chắc chắn nữa.

"Chị đã đi chơi với chị ấy." Seulgi tiết lộ, nó mong đợi nhìn thấy sự tức giận hoặc ghê tởm trong mắt Yerim, nhưng con bé chỉ ngạc nhiên.

"Chị đi chơi với chị ấy?" Yerim không có vẻ gì bận tâm, chỉ hơi ngạc nhiên. Chỉ có nó và Sooyoung mới lôi Seulgi ra khỏi nhà đi chơi được.

"Đúng vậy." Seulgi nhún vai như thể đó không phải là vấn đề gì to tát, nhưng tay lại siết chặt tấm chăn. Má bắt đầu đỏ lên mặc dù đã cố gắng che dấu. "Chị nói với chị ấy rằng mình muốn thử đi xe máy một lần, rồi vài ngày sau chị ý rủ mình đi."

Yerim lắc đầu vừa thương vừa buồn cười trước bộ dạng như gà mắc tóc của Seulgi.

"Đừng bảo em não chị xử lí tình huống kiểu, ồ, mình chưa nói chuyện với chị gái này bao giờ nên hãy đi chơi với chị ấy nha."

Rõ ràng là Yerim rất quan ngại chuyện này sẽ đi đến đâu.

"Thực ra nó rất tuyệt!" Seulgi phản bác. "Cảm giác gió thốc vào mặt mình phê kinh khủng."

Nó cũng nhớ về mùi nước hoa của Joohyun quẩn quanh bên mũi, cảm giác nơi bàn tay tiếp xúc chiếc áo da mềm mượt, nhưng nó sẽ không nói ra. Nếu không thì Yerim sẽ tra hỏi cặn kẽ từng chân lông thì thôi.

"Chúa ơi Seulgi chị vô vọng thiệt." Yerim bật cười, "Nếu chị lo lắng về quan điểm của em thì không, em không nghĩ như người ta, em không nghĩ chị ấy bị bệnh. Chỉ là em lo vì hai người vốn không quen biết nhau từ trước. Cẩn thận vẫn hơn mà."

Seulgi cười nhẹ nhõm. Dù gì thì Yerim cũng nói có lý.

"Nhóc nghĩ thế nào nếu chị nói chị ấy không 'bị bệnh'?" Nó nhướng mày nhìn Yerim.

"Em không phản đối đâu" Yerim nhún vai, nhưng dường như con bé đã biết điều đó từ lâu.

Seulgi tự hỏi làm thế nào.

"Vậy nhóc tin chị?"

Yerim cười toe.

"Chị là bạn thân nhất của em. Tất nhiên là tin rồi."





.





Seulgi lom lom nhìn cậu trai đứng trước mặt, mắt lại dời đến quyển sách cậu ta tặng, cuối cùng cũng load xong và nở nụ cười thân thiện. Cậu nhóc vốn là Hàn kiều đang cố làm quen với lễ nghi Hàn Quốc, và Seulgi thì là con người hào hiệp dẫn bạn đi khắp trường làm quen. Một công việc mệt mỏi, nếu xét đến đôi mắt háo sắc của tụi con gái mỗi khi cậu ta đi ngang qua.

Thì đúng là cậu ta bô trai hấp dẫn thật, với mái tóc đen và đôi mắt xanh màu đại dương, nhưng thế là hết. Các cô gái khác trong lớp dường như không đồng tình với nó cho lắm, nhiều lúc nó tưởng lũ con gái sắp nhảy bổ vào thằng cu tội nghiệp tới nơi cũng nên. Seulgi thậm chí đã bị một đứa con gái chặn lại một lần, thảng thốt khi đứa con gái cầu xin nó tránh xa Baekhyun ra. Seulgi mặt thật như đếm gật đầu lia lịa đồng ý, nhưng có vẻ như không ai tin nó.

Seulgi thở dài, nhìn anh cúi đầu tạm biệt nó để về nhà.

Seulgi cắn môi do dự không muốn chào lại. Can tội nó đã làm rõ luôn rằng mình không muốn gặp người mà mẹ đã "sắp xếp" cho, nó không muốn về nhà chút nào. Đang định quay gót trở lại trong trường thì bỗng có tiếng ai đó thì thầm vào tai mình.

"Bạn em à?"

Seulgi đặt tay lên ngực thở lấy thở để, nhìn thấy Joohyun đang nở nụ cười xấu xa thường ngày. Chị ấy đã trở lại bộ dáng bụi bặm quen thuộc, và tất nhiên là Seulgi thích mê. Rất hợp với nàng. Cái gì trên đời cũng đều phù hợp với Joohyun hết.

"Đừng làm em sợ như vậy," Seulgi rít lên.

Joohyun cười khúc khích, thích thú với phản ứng của đứa nhóc. Nàng vốn không có ý định hù Seulgi sợ, nhưng bây giờ biết bộ dạng bé con lúc bị hù đáng yêu thế này thì nàng sẽ chọc bé con nhiều hơn vậy.

"Chị xin lỗi." Nàng hạ giọng. "Cậu ta là bạn em à?"

Seulgi nhìn theo hướng Joohyun đang nhìn chằm chằm, thấy cậu trai đang đi xa dần.

"Không ... Nhưng chỗ chị em em bảo này, ổng còn độc thân đấy." Seulgi đáp lại, trùng xuống trước những lời nói của chính mình. Tại sao nó lại có thể phát ngôn ra câu đấy được nhỉ? "Em nghe bảo gia đình chị đang gay gắt với chị lắm, không thì cứ quen đại đi, chả mất gì. "

"Ừm, ai rảnh." Đến Joohyun cũng choáng váng trước lời đề nghị.

"Nhưng tại sao chứ?" Seulgi thắc mắc. Và tại sao nó lại đang làm điều này cơ? Bỗng dưng hứng lên đi chuyển nghề sang mai mối cho Joohyun. Thậm chí là cảm giác... này, hay cái khỉ gì cũng được, dành cho người phụ nữ xinh đẹp kia.

"Seulgi này, chị đã nói với em là chị không muốn lấy chồng." Joohyun ôn tồn đáp. "Thôi kệ đi, dù sao thì chị cũng không đến đây để bàn luận với em về chuyện đó. Chị đến đây để nói với em rằng mai chúng ta sẽ ra ngoài lúc 8 giờ."

"Gì cơ? Ngay ngày mai á? " Seulgi há hốc miệng vì sốc.

"Đúng rồi đó nhóc. Mai là sinh nhật em, và chúng ta cần tổ chức nó thật ngầu." Joohyun nhấn mạnh.

"Em không đi được đâu, Hyun ... mẹ em sẽ không cho." Nó từ chối ngay. Xin mẹ đi chơi lúc tối, lại còn với Joohyun à, còn mơ.

"Chỉ một tối thôi mà ... xin em đấy." Joohyun bắt đầu dùng võ nài nỉ.

"Joohyun à..." Seulgi bắt đầu cảm thấy mình sắp ngả theo chị gái trước mặt luôn rồi.

"Nghe này Seulgi, cuộc đời em là một con thuyền," Joohyun khẽ lên tiếng, nhìn nó dịu dàng với hơi ấm quen thuộc như bao lâu nay. Đôi mắt nâu trong vắt đẹp đến mức Seulgi tin rằng nó có thể đắm chìm trong đôi mắt đó cả ngày không chán.

Joohyun khẽ cười trước sự lúng túng của bạn bé, "Thuyền thì luôn an toàn ở bến cảng, nhưng đó đâu phải nơi thuyền thuộc về, đúng không?"

Joohyun nhìn sang chỗ khác, nghiền ngẫm từng nét phố thị. "Những con thuyền được sinh ra để thoả trí tung hoành ngoài biển khơi, và không một sợi dây nào có thể ràng buộc được nó."

Sau đó nàng quay lại nhìn Seulgi và trong một khắc ngắn ngủi, Seulgi nghĩ rằng mình thực sự đã chìm trong trong đôi mắt ấy, quên hết đi thực tại trước mặt.

Joohyun cười khẽ, như người say vừa tỉnh mộng.

"Chị sẽ đón em lúc tám giờ." Nàng chốt luôn cuộc trò chuyện, mặc kệ Seulgi định nói gì. Kiểu gì con bé sẽ lại phản đối mà xem, nhưng Joohyun sẽ không để điều đó xảy ra đâu. Vừa dợm bước rời đi, chợt nhớ ra điều gì, Joohyun ngoái đầu í ới. "Này, Seulgi!"

Seulgi nhìn lại.

"Đừng lo lắng, thằng cu bạn em không phải gu của chị đâu."

Seulgi đảo mắt, nhưng không nói gì thêm. Bạn cái gì mà bạn, nhưng Joohyun đã nhanh nhảu nói tiếp.

"Chị thích mắt nâu hơn mắt xanh nhiều." Nàng nháy mắt trêu chọc, nhưng cả hai mắt đều nhắm tịt lại.

Đó là cái nháy mắt tệ nhất mà nó từng thấy, nhưng Joohyun vẫn đáng yêu bất kể nàng làm gì.

Và rồi nàng rời đi, để lại Seulgi với con tim đập thình thịch gào thét.





.





"Nhóc có nghĩ là trong bụng chị sẽ có bướm bay vòng vòng không?"

Yerim nhanh chóng chuyển sự chú ý của mình khỏi chiếc đĩa trước mặt sang bà chị thân thiết, người đang đưa ra mấy câu hỏi ở đẩu ở đâu kể từ lúc ăn tối. Đầu Seulgi cứ như trên mây, làm gì cũng như mất hồn và tất nhiên những biểu hiện đáng ngờ đó không lọt qua đôi mắt nhìn thấu hồng trần của Yerim.

"Hỏi chi kì cục dị má?" Yerim thong thả ngả lưng ra ghế, bắt đầu tra hỏi.

Hai đứa đang nhẩn nha ăn ở nhà Seulgi vì ba mẹ báo cắt cơm để đi tiệc ở cơ quan tối nay.

"Ý chị là khi mình hôn ai đó á." Seulgi thanh minh, vẻ mặt vẫn rất nghiêm túc. Còn Yerim thì nhíu mày. "Nhóc có nghĩ là trong bụng chị sẽ có bướm bay vòng vòng không?"

"Hỏi em thì em biết hỏi ai?" Yerim bối rối nói. Seulgi nhún vai, biết tỏng con bé sẽ trả treo như vậy. "Làm sao em biết được? Em đã được mất trinh môi đâu mà biết."

"Ừ thì chị biết điều đó, chị chỉ đang nghĩ thôi," Nó lừng khừng đáp, đặt bộ dao ăn lên bàn. Nó không còn đói nữa. Nghĩ nhiều quá no luôn rồi.

"Ủa chứ bà hôn ai đấy?" Yerim thắc mắc.

"Làm sao để chị có thể ..." Seulgi dừng lại một chút để sắp xếp lại lời nói. "Chị nên làm gì đây? Chị có nên chủ động không? Chị không biết mấy thứ này diễn ra như thế nào."

Yerim bật cười trước sự ngơ như gà mái mẹ của chị mình, mèn đét ơi nó biết chị nó khi yêu sẽ khù khờ rồi nhưng không ngờ sẽ thành ra bộ dạng này. Không để bà chị nói tiếp, con bé đáp tỉnh bơ.

"Không phải lo lắng về điều đó đâu Seul. Em chắc rằng chị có làm gì thì chị ấy cũng sẽ thích thôi."

Hai má Seulgi nóng ran lên, vô thức gật đầu. Nó chưa nói gì mà Yerim đã biết rồi này, giỏi ghê.





.





Thân hình quyến rũ của nàng tiên tóc đen hút hồn mọi ánh nhìn. Khí chất tự tin toả sáng theo từng bước chân. Đầu óc Seulgi quay cuồng, hoàn toàn không thể rời mắt khỏi Joohyun và từng chuyển động quyến rũ của nàng. Nó mới nhấp một ngụm đồ uống của Joohyun và rồi cảm thấy mình đang dần mất kiểm soát. Thật mới mẻ, và nhẹ bẫng. Bảo sao các cụ bảo rượu vào là chén chú chén anh, Seulgi không chén chú chén anh nhưng cảm thấy mình bạo lên hẳn. Dù vậy nó biết thứ tiếp nguồn sức mạnh cho mình không chỉ đơn thuần là rượu.

Joohyun vẫn đang nhảy khi Seulgi chạm vào eo nàng và đưa nàng lại gần hơn, mặc dù giữa họ đã gần như không còn khoảng cách. Joohyun thở một hơi dài thoả mãn khi những ngón tay run rẩy của Seulgi chạm vào eo nàng, lướt hờ hững xuống dưới hông. Hẳn là rượu đã có tác dụng, vì Seulgi vốn không thích skinship bao giờ và giờ thì sao, họ đang gần nhau đến mức có thể hoà làm một.

Seulgi mặc xác tất cả vào đêm nay. Nó đang tận hưởng cảm giác da thịt Joohyun chạm vào mình, hơi thở ấm áp bên cổ, bàn tay nhỏ bé ôm nhẹ nhàng sợ rằng mình sẽ quá phận. Nhưng Seulgi biết giờ đây không còn giới hạn nào nữa. Chỉ còn Seulgi với Joohyun mà thôi.

"Cảm ơn chị." nó thì thầm vào tai tựa như gió thoảng, và Joohyun chỉ gật đầu, không hiểu tại sao Seulgi bỗng dưng cảm ơn. Vì đưa em đến sàn disco lần đầu tiên ư? Hay là cảm ơn vì đã cho bé con thử rượu?

Seulgi sau đó quyết định liều thêm một bước nữa, vòng hẳn tay qua eo người kia. Joohyun cảm thấy máu ở phần cổ chạy rần rật như muốn nổ tung khi nhận ra Seulgi đang tựa vào đó, mặc dù em cao hơn nàng gần một cái đầu. Nhưng nàng sẽ không phàn nàn đâu, nàng sẽ tận hưởng phần thưởng này thật chậm rãi.

Nàng sẽ tận hưởng hơi thở nóng bỏng của em bên tai, tận hưởng đôi môi lả lướt trên làn da trần trụi. Mặc dù đây đã là một chốn kín đáo, nhưng họ vẫn đang ở nơi công cộng, và nàng cũng sẽ mặc xác tất cả vào đêm nay.

Mọi người mà nhìn thấy em và nàng đang bên nhau thế này thì đáng sợ thật đấy, nhưng mọi thứ vốn đã đáng sợ vào những tháng ngày qua. Lý tưởng đã thay đổi, con người dám đứng lên thách thức những quy tắc và chuẩn mực tồn tại trước cả khi Joohyun hay Seulgi chào đời. Những mớ quy tắc cũ rích, chúng không còn ý nghĩa gì nữa.

Đột nhiên, Seulgi lùi lại và Joohyun cảm thấy bầu không khí bao trùm cơ thể nàng bị thay thế bằng một cái lạnh khó chịu. Seulgi nắm tay nàng bước ra khỏi sàn nhảy và ra khỏi hộp đêm, chỉ dừng lại khi họ đến một chỗ khuất khuất ở bãi đậu xe.

Seulgi không biết tất cả dũng khí đó đến từ đâu vì nó đã bắt đầu tỉnh rượu, nhưng trước khi có thể ngăn mình lại, đôi tay đã tự biết tìm đường ve vuốt khuôn mặt, lướt theo đôi mắt, rồi mũi, rồi đến khuôn miệng thanh tú. Ngón tay cái níu lại trên môi, hai bàn tay nâng niu lấy khuôn mặt mình đã thầm thương trộm nhớ từ lâu. Trái tim nó đang ngồn ngộn cảm xúc ứ đầy trong lồng ngực, cả hạnh phúc cả sợ hãi. Có khi Joohyun không có cùng cảm xúc với nó. Có thể đấy, nhưng chắc chắn không thể. Không thể nào Joohyun không có cùng cảm xúc với nó. Bởi vì tại sao đôi má nàng lại ửng hồng dưới bàn tay của Seulgi và tại sao nàng lại nở nụ cười ngốc nghếch trên môi thế kia?

"Em nghĩ là..." Seulgi nuốt nước bọt. Không, nó không nghĩ. Nó chắc chắn là. "Em điên vì tình mất rồi."

Nét cười trên mặt Joohyun càng nồng đậm. Seulgi mỉm cười đáp lại, phớt lờ những nhịp đập cuồng giã trong lồng ngực. Đột nhiên, Joohyun trông không còn gai góc chiếc áo khoác da của chị ấy nữa.

"Không phải là rất lạ sao?" Seulgi cười nhẹ. Joohyun đã sẵn sàng đáp lại, nhưng Seulgi lại tiếp tục. "Em chưa bao giờ nghĩ rằng em sẽ yêu một người như chị."

Joohyun bật cười trước sự lựa chọn từ ngữ của em.

"Người phụ nữ như chị? Em đang thích cô nào à?" nàng buông câu đùa nhẹ nhàng, làm Seulgi nhíu mày. Đó đâu phải những gì Seulgi đang đề cập đến.

"Không." Nó đáp, nhưng rồi lắc đầu. "À vâng, ừ thì em đang yêu, nhưng ý em là, mọi người bàn tán rất nhiều điều về chị, nhưng chị không phải là người như vậy."

Đầu Seulgi khẽ nghiêng sang một bên, mắt dán chặt vào đôi môi đỏ hồng của người con gái trước mặt.

"Mọi người cứ nghĩ rằng chị là một kẻ nổi loạn và là đứa con gái bất trị, nhưng chị không phải như vậy." Seulgi tiếp lời, mắt không rời khỏi đôi môi căng mọng. Seulgi tự hỏi liệu nó có mềm mại như vẻ ngoài chăng. "Nếu thành thật mà nói, em sẽ nói rằng em chưa bao giờ gặp ai ngọt ngào như chị."

Joohyun bật cười, nhấc tay vén một lọn tóc nâu ra sau tai Seulgi. Seulgi nhắm mắt lại, cảm thấy như mình đã nói quá nhiều. Nó cảm thấy những ngón tay của Joohyun đang bắt chước hành động của mình lúc trước, nhẹ nhàng lướt trên khuôn mặt nó. Cái chạm của nàng tinh tế, nhẹ nhàng và thật nóng bỏng như thiêu đốt. Seulgi nghĩ nó sẽ tan ra mất thôi.

"Có lẽ chỉ là với em thôi." Joohyun thì thầm.

Seulgi gần như mở mắt khi cảm thấy môi Joohyun chạm vào môi mình. Hơi ấm từ đầu ngón tay của Joohyun không thể sánh được với cỗ ấm áp trên môi nó, và theo phản xạ, Seulgi mở miệng, cảm thấy nóng bỏng hơn bao giờ hết khi Joohyun miết nhẹ môi dưới của mình.

Nó chẳng thấy bướm bay gì sất, nhưng cũng không biết đó là gì. Chắc không chỉ có bướm đâu mà phải có cả cái sở thú trong bụng nó cũng nên, nhưng nói thế thì bôi bác quá. Mà Joohyun thì không thể bị đem so sánh với những thứ trần tục như vậy.

Seulgi vẫn thấy sợ. Ai đó có thể nhìn thấy họ, nhưng nó không quan tâm. Sao có thể quan tâm được khi tay Joohyun siết chặt eo nó đầy yêu thương mà có mơ nó cũng không nghĩ là mình có thể, hay khi ngón tay đan vào mái tóc đen của Joohyun, cảm nhận hương hoa oải hương quen thuộc.

Đây là thật, thế giới đang chuyển mình và có thể một ngày nào đó nó sẽ không cần phải lo lắng về việc người khác nhìn thấy Joohyun nhìn mình như thế nào, hay đôi má nó ửng đỏ chỉ với một cái chạm. Có lẽ một ngày nào đó nó sẽ không phải lo lắng về việc ai đó nhìn thấy họ hôn nhau. Một ngày nào đó nó có thể không phải lo lắng về bất cứ điều gì.

Đột nhiên hụt hơi, Seulgi rời khỏi Joohyun, tựa trán vào người thương cười xua đi tình huống xấu hổ này.

"À nhân tiện thì chị cũng yêu em nghen. Phòng trường hợp chị không đủ rõ ràng." Joohyun lại trêu, cười rạng rỡ với Seulgi, người trông như mất hồn bấy giờ. "Mình phải về thôi. Chị vẫn cần đưa em về nhà." Joohyun nắm tay nó, đan các ngón tay vào nhau. Họ đã làm điều đó trước đây, nhưng cảm giác lần này thật sự rất khác biệt.

Seulgi có cảm giác mình như người say, mặc dù rượu đã rã khỏi người từ lúc nãy, người lảo đảo trên đôi cao gót, nhìn Joohyun và nàng cũng đang nhìn nó, vẫn với ánh mắt nồng đượm chân tình. Tâm trí nó quay trở lại khoảnh khắc họ nói chuyện lần đầu tiên, khi Seulgi không chắc chắn về việc thử thách bản thân những điều mới lạ, và Joohyun thì liệt kê một lèo những mặt tích cực để thuyết phục nó. Seulgi giờ đã tin rằng đời người nên mạo hiểm, dù sao thì mạo hiểm cũng đã mang Joohyun đến với Seulgi đó thôi.

Seulgi không lưu luyến khi Joohyun buông tay để đi đến chỗ đỗ xe máy, nhưng nàng và nó cứ một lúc lại va vào nhau, chẳng biết là vô tình hay hữu ý nữa. Khi đến chỗ đỗ xe, nó nhận ra rằng mình thích mê tơi cảm giác đối lập từ chiếc áo khoác da thô ráp của Joohyun tiếp xúc lòng bàn tay mềm mại. Cũng giống như nó từng cảm giác Joohyun là một giấc mộng đẹp vô thực không thể với tới, nhưng một khi ở bên nàng, Seulgi hiểu rằng đằng sau vẻ ngoài xù xì bất cần nàng là người dịu dàng nhất nó biết. Seulgi thích điều đó. Nàng chỉ dịu dàng với mình, Seulgi thích điều đó.

Giờ đây, khi ôm Joohyun từ phía sau trên đường về nhà, Seulgi tự hỏi liệu có đúng là mọi người không nên bị lừa dối bởi vẻ ngoài vì vẻ đẹp thực sự nằm ở bên trong hay không. Hoặc có thể vẻ đẹp ẩn chứa trong những cử chỉ giản đơn nhất. Nhìn người thương trước mặt, đôi mắt sáng ngời hạnh phúc và nụ cười bẽn lẽn trên môi - mặc dù Joohyun của nó không phải là người ngại ngùng tí nào - Seulgi tin vào điều đó, vì cuối cùng, Bae Joohyun là một người giản đơn vô cùng.


The End











Note nhẹ: Mình dịch mà điên hết cả đầu. Chẳng biết run rủi thế nào mà cả hai máy mac và windows của mình gõ tiếng Việt trên chrome đều bị mất chữ, dịch mà uất phát điên. Mọi người có cách nào sửa không, hay máy mac nào cũng bị vậy? Thế thì sao mọi người dùng mac lắm thế nhỉ? À mọi người còn muốn mình dịch fluff nữa không, hay mọi người muốn mình đổi gió sang kiểu fic mới. Ngọt mãi có vẻ nhiều độc giả ngán lắm rồi haha. cmt góp ý cho mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top