Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chuseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày lễ Chuseok ở Hàn Quốc được xem là một trong những ngày lễ lớn nhất trong năm vì thế người dân nơi đây được hưởng trọn vẹn một kì nghỉ dài 3 ngày. Vào những ngày này mọi người sẽ cùng thưởng thức những món ăn truyền thống không thể thiếu như bánh songpyeon và rượu sindoju để mừng vụ mùa bội thu theo như nguồn gốc của lễ hội này. Vậy nên một người con sống xa nhà như tôi cũng phải sắp xếp để về bên gia đình, cùng quay quần và sắm sửa một mâm cúng tổ tiên thật tròn đầy, cầu mong những điều may mắn, tốt đẹp sẽ đến với gia đình tôi.

Bởi vì kì nghỉ kéo dài đến 3 ngày và 2 ngày tiếp theo là cuối tuần, đồng nghĩa với việc tôi sẽ được thoải mái ở quê nhà tận 5 ngày. Nghĩ thôi đã thấy vui sướng rồi, mẹ tôi chắc hẳn đang chuẩn bị rất nhiều món ngon để bồi bổ cho tôi, nghe qua điện thoại tôi liền có thể cảm nhận được điều này.

Nhưng chính kì nghỉ này sẽ là nguyên nhân chính cho việc chúng tôi không thể gặp nhau gần cả tuần, thế nên tôi cũng có chút không vui. Kì thực cũng chẳng còn trẻ con gì nữa mà luôn phải bám dính lấy nhau, thế nhưng cả tuần không gặp nhau cứ cảm thấy thiếu thiếu. Tự dưng buồn thênh mặc dù người tôi nhắc nãy giờ đang ngồi kiểm tra vài thứ linh tinh và hắc xì vài cái đang lù lù ngay trước mặt.

Không phải do tôi nhắc đâu nhỉ?

Seulgi nhìn đống đồ, xoa cằm mãi chưa vừa ý, rồi lại chau mày, tặc luỡi như bà cụ non. Tôi liền thở dài

"Còn thiếu gì sao?"

"Cậu xem còn thiếu gì không?" Seulgi hỏi

Tôi nhướn người nhìn vào chiếc balo to tướng, cũng nhíu mày. Sao mà lắm thế? Nào là bánh Pocky dâu, bánh sữa non và ti tỉ loại đồ ăn vặt đầy ắp cứ như mang cả cái Hàn Quốc này về nhà vậy.

"Toàn đồ ăn vặt thôi" tôi bĩu môi, những thứ này đều là Seulgi bắt tôi đem theo

"Ai bảo cậu ăn hết đâu. Mấy cái này đem lên tàu điện phòng hờ cậu đói bụng mà"

"Hay Joohyun muốn ăn hết?"

Đến giờ chọc tôi chửi rồi đấy, người tham ăn chính là cậu ta thế nhưng trong mắt cậu tôi mới chính là đồ ham ăn.

"Tôi trả hết khỏi ăn uống gì nữa" cộng thêm cái trừng mắt người kia ngàn lẻ một cái.

Nhưng tôi nghĩ mình đã trừng mắt cũng hơn ngàn lẻ một cái với cậu ta rồi cũng nên.

"Ôi thôi nào, mấy đống này lên tàu điện Joohyun ăn cho đỡ chán"

"Tôi nào chán cứ phải ăn suốt"

Hừ. Tôi nào như cậu hả Kang Seulgi con gấu háu ăn

Người kia tủm tỉm cười, tay thì đóng balo lại giúp tôi ngụ ý rằng cứ ăn đi chờ chi. Tôi biết lắm, tôi đi guốc trong bụng cậu ta lâu rồi.

"Joohyun à, còn thiếu một món"

"Đủ rồi mà?" tôi đã kiểm tra nhiều lần lắm rồi, Seulgi có thể rất kĩ tính nhưng tôi còn kĩ hơn ấy chứ

"Thiếu tôi nè" người kia chỉ tay vào chính mình, cười hì hì vô cùng đáng ghét

"Thôi ngay. Tàu sắp chạy rồi"

Tôi cảnh báo người kia, thật lòng cũng thấy thiếu lắm. Đành nhịn.

Chúng tôi bắt một chiếc taxi đến trạm tàu điện ngầm Daegu Metro. Seulgi muốn đưa tôi đi thế nên cậu cũng đi theo, mà tôi cũng không phiền hà gì như mọi lần. Ngồi trên xe, tôi nhớ đến Seulgi đã nói tôi nghe một nguyên tắc khi đi xe. Rằng nếu như trong xe chỉ có hai người, cậu sẽ ngồi bên ghế phụ lái, điều này thể hiện sự tôn trọng với người lái xe, nghĩa rằng bạn là người đồng hành với họ. Còn nếu như chỉ có hai người và bạn chọn ngồi phía sau, nó như một hành động phân chia rạch ròi giữa khách và tài xế, bạn là người họ cần phục vụ và họ phải có trách nhiệm phục vụ bạn. Seulgi không thích sự phân chia này, mặc dù không hẳn ai cũng biết về nó như một quy tắc cần thiết, thế nhưng Seulgi lại tỉ mỉ nghĩ đến cảm nhận của người khác như vậy là điều khó có ai thấu hiểu được. Hôm nay cậu ấy ngồi ghế sau cùng tôi vì ý muốn cậu ấy sẽ là người đồng hành với tôi trong suốt con đường này.

Và tôi mong rằng chúng tôi sẽ cùng đồng hành không chỉ mỗi đường về nhà, mà là mãi về sau.

Dừng chân trước nơi ồ ập người đang tất bật chuẩn bị, tôi chẳng thấy nó ngột ngạt chút nào nữa. Bởi lẽ họ cũng như tôi, lòng không yên háo hức được về nhà, tôi nghĩ họ muốn được nghỉ lễ là phụ, trở về với mái ấm gia đình mới là chính. Tưởng chừng trạm tàu điện giờ đây như một cái lồng chim, nhốt đầy những chú chim bay lượn xung quanh và phát ra âm thanh ríu rít muốn rời khỏi đây bay đến tổ ấm nơi mình thuộc về vậy.

"Để tôi xách đồ cho" Seulgi cướp lấy chiếc balo trước khi tôi chạm đến nó

"Cho phép cậu làm người hầu nốt hôm nay đó"

Tôi vui vẻ nhường người kia, Seulgi chỉ đơn giản mỉm cười, vai đeo balo và dẫn tôi đến bảng hướng dẫn đi tàu. Tấm bảng có hàng tá còn đường ngoằn ngoèo được tô màu xanh, đỏ và vàng để dễ nhận biết. Seulgi chỉ tôi sẽ đi tuyến số 3 về đến chợ Paldal mất tầm 2 tiếng. Tôi gật đầu nghe theo chỉ dẫn của người kia, lại nhìn đến vẻ luyến tiếc làm tôi có chút mắc cười.

"Làm sao vậy?"

Seulgi trả lời, giọng điệu vô cùng rầu rĩ "Tôi sắp phải xa cậu rồi"

"Ngốc quá! Tôi chỉ về nhà, có phải đi du học đâu kia chứ"

"Vậy đã là yêu xa rồi. Mà còn tận 5 ngày ấy chứ"

Tôi bật cười khúc khích. Người này quả thật trẻ con, như vậy đã gọi là yêu xa rồi kia đấy.

"Sẽ về sớm thôi" tôi an ủi đứa trẻ cao hơn mình

"Joohyun cứ ở nhà thật vui, tôi chỉ lo về đấy có người tia cậu, tôi làm sao đuổi kịp kia chứ" người kia bắt đầu luyên thuyên, lo lắng đủ thứ chuyện xấu sẽ xảy ra.

Nhưng cậu ta nào đâu hay người nên lo lắng là tôi mới phải. Nghĩ đến việc cậu ta chỉ cần nở một nụ cười, lịch sự một chút với con gái là cả dàn hậu cung gia tăng số lượng đếm không xuể.

"Nào, đến giờ trả bài" Seulgi quay trở về phong thái cũ, vẻ mặt chiêu trò lộ rõ.

Tôi nuốt một ngụm, cảm thấy nguy hiểm dần áp đảo chính mình.

Lễ tới nơi rồi còn bài vở gì ở đây hả Kang Seulgi!

"Nếu có người trên tàu hỏi cậu đi với ai cậu sẽ nói?" Seulgi đưa ra câu hỏi 1

"Tôi đi với người yêu"

Câu hỏi 2: "Nếu có người hỏi số điện thoại của cậu?"

"Đưa số của Kang Seulgi sau đó gọi cho 1339*" tôi trả lời thuộc lòng

*số điện thoại Điều trị y tế khẩn cấp bên Hàn =))

"Tốt, thế nếu như có người không phải tôi khen cậu xinh đẹp thì sao?"

Câu số 3 này tôi trả lời răm rắp "Người yêu tôi cũng khen vậy"

"Okay, câu số 4..."

"Thôi nào, nhìn mặt tôi đủ dọa người ta rồi" tôi ngăn chặn hình thức dò bài miệng này, thật tình đứng giữa nơi thanh thiên bạch nhật này trả bài nhau xem có kì quặc không kia chứ.

Seulgi thôi không kiểm bài nữa, nhưng vẻ mặt kia cứ như còn cả tá câu hỏi trong đầu khiến tôi thở dài bất lực.

Seulgi đã rất cẩn thận căn dặn tôi, quá trình này kéo dài 3 ngày kể từ lúc nghe tin tôi sẽ về nhà, thậm chí giờ đây tôi đang mặc trên người chiếc áo hoodie xám của cậu và quần thể thao thoải mái cùng màu, một chiếc outfit không kẽ hở vì Seulgi lo sợ rằng có mấy kẻ biến thái trên tàu sẽ rình rập tôi bất cứ lúc nào.

Nhưng điều này thật không công bằng cho tôi, cậu ta lo lắng như vậy bộ tôi không biết lo sao? Tôi quyết hỏi lại. Trả bài 15 phút!

"Vậy có người hỏi cậu những câu tương tự thì sao? Trả lời tôi xem"

Seulgi xoa đầu tôi cười đáp "Tôi đã có Bae Joohyun"

Tôi nghĩ hỏi 1 câu là đủ rồi. Câu trả lời rõ ràng như vậy làm sao bắt bẻ được đây.

Thế nhưng tôi chính là muốn bắt bẻ gương mặt nhạy cảm này, nó đỏ ửng lên rồi!

Nhìn người kia cười, tôi lại có chút vương vấn nơi lồng ngực, lại có chút không an tâm. Giờ đây lại như một đứa trẻ mới biết tương tư, xa một chút liền thấy nhớ, xa một chút liền không an tâm chỉ sợ người khác cướp đi mất. Thật sự tôi rất tin tưởng Seulgi, nhưng có lẽ bản tính trẻ con này bắt đầu trỗi dậy, ích kỉ chỉ muốn đem cậu ấy theo luôn bên mình.

"Seulgi, đeo cái này vào cho tôi" tôi gọi cậu, buộc vật màu hồng lên cổ tay người kia.

"Cái này để làm gì?" Seulgi ngơ ngác hỏi

Tôi chỉ biết bực mình, tôi đã không muốn nói thẳng thừng ý tứ của mình rồi nhưng vớ phải một chiếc người yêu ngây ngô như thế này, ông trời thật biết trêu người mà.

"Scrunchies. Dây buộc tóc đó không thấy sao?" tôi đành giải thích

"Tôi biết nhưng..."

"Để đánh dấu hoa đã có chủ" tôi bực bội nói tiếp

Ngốc đến không chịu được!

"Ồ, này mới nha" Seulgi hào hứng cười lớn, còn tôi khinh bỉ nhìn cậu.

Trẻ người non dạ, đúng là chưa trải sự đời mà.

"Ơ nhưng tôi cũng muốn đánh dấu chủ quyền"

Người kia nổi tính trẻ con muốn có phần.

"Giờ tôi chạy đi mua có kịp không nhỉ?"

Tôi liền bật cười "Cậu điên rồi. Chỉ còn nửa tiếng là tàu đến"

Tôi chỉ cho cậu bảng điện tử to đùng phía sau lưng, Seulgi nhíu mày không cam lòng, tôi đành phải dừng nhanh cái tính hấp tấp này của cậu lại.

"Tôi có áo hoodie của cậu rồi còn gì"

Seulgi ồ lên lần nữa, lần này cười đến khoái trí như nhặt được túi Pringles.

"Hay tôi viết thêm tờ note vàng chói như lần trước nữa nha"

Vâng, người này học thì quên sạch nhưng chuyện trêu chọc tôi thì nhớ dai như đĩa vậy. Mà tôi cũng thù dai không kém, thế nên giờ đây mọi người đang tập trung về hướng chúng tôi, hàng chục cặp mắt đổ dồn. Không tờ giấy note nào cả, mà vì con người đang kêu rống lên vì cái nhéo đỏ cả hông thần thánh của tôi.

"Huhu vậy cũng là đánh dấu mà" người kia rên rỉ ỉ ôi

"Hay tôi đánh dấu vô đầu cậu luôn nhỉ" tôi hùng hổ xăn tay áo lên, Seulgi ôm đầu sợ tôi đánh thật

Một hồi cũng đến giờ xuất hành, tôi tiếc nuối nhìn người kia nghĩ đến việc mình sắp phải xa hơi ấm này một thời gian thật không quen. Vậy nên tôi mới giữ áo của cậu lại, luôn mặc nó để giữ mùi hương này bên mình. Seulgi cũng như tôi, luyến quyến không muốn rời. Giờ đây tôi cứ nghĩ mình và người kia cứ như Ngưu Lang, Chức Nữ sắp phải chia xa sau ngày Thất Tịch vậy. Nhưng đây là Chuseok, là Tết Trung Thu kia mà, chỉ 5 ngày thôi cố lên tôi ơi.

"Ôm một cái nhé?"

Seulgi cười hiền, tôi không ngần ngại ôm chầm lấy cậu, hít sâu lấy mùi gỗ thông ấm áp này. Kì thực chúng tôi muốn không đơn giản chỉ một cái ôm, thế nhưng ở nơi đông người như vậy và cả hai đều là con gái. Điều này khiến chúng tôi không thể thoải mái bày tỏ tình cảm như những cặp đôi bình thường khác, thế nên cái ôm này với tôi giờ đây vô cùng quý giá.

Đến lúc phải xa nhau thật rồi.

Tôi tự hỏi có nên bỏ Seulgi vào balo và đem về nhà được không?

Trước khi vào tàu điện tuyến số 3, Seulgi nhìn ngó tôi một lượt rồi đội cho tôi chiếc nón cap Nike màu đen của cậu cho tôi và dặn dò rằng như vậy mới che được khuôn mặt xinh đẹp này. Tôi ậm ừ nghe theo nhưng lòng chợt ấm áp, thầm vui sướng nghĩ rằng mình lại có thêm một món đồ từ người kia.

Tôi vào bên trong và tìm ghế ngồi của mình, nghiêng mái đầu nhìn ra cửa sổ bóng dáng nhỏ bé so với muôn vàn người nhưng lại cao lớn và vững chãi đối với tôi. Lòng dấy lên một xúc cảm bồi hồi và xuyến xao. Seulgi vẫy tay chào tạm biệt, tôi mỉm cười về phía cậu, đôi tay đặt lên cửa kính như muốn chạm vào khuôn mặt non mềm ấy. Và rồi Seulgi giơ bàn tay thẳng tắp của mình lên không trung như đang chạm vào khung kính vô hình, nhưng có thể chạm đến được lòng bàn tay nhỏ của tôi vậy.

Tự dưng tôi thấy nhớ cậu da diết.

Về đến khu chợ Paldal cũng đã 5 giờ chiều, hoàng hôn vừa kéo đến, khung cảnh trở nên ảm đạm vô cùng với sắc hồng êm đềm trùng xuống. Các hàng chợ đã dần dọn dẹp, cũng không còn náo nhiệt như trước, hẳn ai cũng nghỉ sớm vội chuẩn bị cho ngày lễ lớn này. Thế nhưng gương mặt của những người buôn bán vẫn tỏa nên một nét vui vẻ rạng rỡ, sau những vất vả buôn bán họ hẳn rất mong chờ những ngày nghỉ ngơi ít ỏi này. Một niềm phấn khích giản đơn nhưng hiếm khi nào bắt lấy được. Vì đây là cuộc sống của người trưởng thành, cặm cụi làm việc mỗi ngày chăm lo cho gia đình, bản thân đôi khi không màng đến mình cần có những giây phút thoải mái cho bản thân.

Nghĩ vậy tôi mau chóng về đến nhà, ngôi nhà vẫn cũ kĩ như vậy thế nhưng với tôi, nó lúc nào cũng mang lại một cảm giác ấm cúng vây quanh. Ngôi nhà tôi từng ngày lớn lên, dù có những thay đổi qua từng giai đoạn của cuộc đời, tình cảm trong ngôi nhà ấy vẫn vẹn nguyên, hay chính xác hơn nó vẫn là điểm tựa vững chắc không gì sánh bằng.

Một nơi sau bộn bề tôi sẽ luôn tìm về.

Tôi bước đến trước cửa đã nghe tiếng cười nói, thầm mỉm cười mọi người vẫn quay quần bên nhau sau giờ làm việc như vậy có chút nhớ. Tôi vội mở cửa bước vào, bao ánh mắt mong chờ đến ngạc nhiên nhìn tôi, tôi khẽ gọi.

"Thưa bố mẹ, con về rồi đây"

Cả nhà ôm chằm lấy tôi, không ngừng ríu rít hỏi thăm tôi rằng đi tàu có mệt không, cuộc sống ở đó có tốt không và bố mẹ còn nhận ra rằng tôi đã ra dáng một cô thiếu nữ rồi.

"Có da có thịt rồi đấy" mẹ tôi nhận xét đứa con gái nhỏ

Tôi chỉ mỉm cười bảo rằng đồ ăn ở thành thị không quá khó ăn, làm sao có thể thừa nhận rằng có người chăm nuôi mỗi ngày, đồ ăn còn ngập tủ lạnh ăn không hết. Nghĩ đến vừa thấy nhớ vừa đôi chút thấy ghét, tôi thêm chút da thịt là tại Kang Seulgi chết bầm. Đi với cậu ta chỉ có ăn và uống, không béo lên mới lạ.

"Chị Joohyun có mua quà cho em không ạ?"

Là em gái tôi, Bae Soohyun. Một người trẻ con không kém tên Gấu đang về hang ổ Ansan, bắt đầu vòi vĩnh tôi đủ thứ khi biết chị nó sắp về nhà. Không biết có nhớ nhung gì người chị này hay không nhưng phải nhanh miệng đòi quà trước. Một quy tắc làm chị lớn chăng?

Tôi giao nó cái balo của mình, dặn con bé về từng món đồ, có những món đặc quyền không nên táy máy, như là bánh sữa non chẳng hạn. Hàng giới hạn đấy, tôi đã bắt Seulgi tìm cho bằng được không thì tôi sẽ giận cậu ta, vậy nên Seulgi đã lục tung hết Daegu để tìm mua nó và rồi bị hiểu lầm rằng mình là mẹ bỉm sữa. Mọi người thắc mắc lắm đúng không? Tôi sẽ không nói cho mọi người rằng loại bánh này dành cho con nít ăn đâu, và đồ ăn của con nít đương nhiên phải nằm trong các cửa hàng dành cho mẹ và bé rồi.

Tôi rất hả hê với chuyện này. Tôi suýt thì bị gán cho cái tên sugar baby sau sự kiện chiếc hoodie đắc tiền của sugar daddy quái quỷ kia thì Seulgi xứng đáng được nhận nhầm danh hiệu mommy.

Đây là khoảnh khắc mà tôi thích nhất từ trước đến nay, sum vầy bên bữa cơm gia đình. Đúng như tôi dự đoán, mẹ tôi đã nấu rất nhiều món tôi yêu thích cho tôi. Và bố tôi là người rất vui tính, bữa cơm không bao giờ thiếu những câu nói đùa gây cười của ông và tiếng phóng viên thời sự phát ra từ vô tuyến có từ thời ông bà. Đôi khi nó sẽ bị nhiễu sóng và âm thanh bị đứt đoạn vì tiếng rè của bộ máy nhưng cả nhà tôi vẫn không muốn thay bằng cái hiện đại hơn. Tôi yêu điều này lắm, tôi thích cảm giác những thứ cũ kĩ như vậy mà hoài niệm, đáng nhớ vô vàn.

Nhà tôi vẫn một kiểu ăn uống đạm bạc, cảm giác này đã lâu tôi chưa được cảm nhận nay đã một lần thưởng thức không khí ấy. Bữa cơm vốn đã rất vừa miệng, nay như thêm được gia vị hạnh phúc đong đầy quen thuộc, trở nên đặc biệt hơn rất nhiều. Tôi tự hỏi Seulgi có đang vui vì được ăn cơm với gia đình hay không?

Hay cậu lại lặng lẽ ngồi trên bàn ăn và thiếu đi bố cậu?

Tôi đã quen với việc về nhà và có những bữa cơm đầy đủ các thành viên trong gia đình, thế nhưng đối với Seulgi dường như là một khát khao quá mức xa xỉ. Seulgi không thường nấu ăn ở nhà, tôi biết điều đó bởi vì ngày đầu đến căn hộ của cậu, chỉ là một tình huống tình cờ, thế nên tôi chắc chắn Seulgi chưa kịp chuẩn gì nhiều cho tủ lạnh nhà cậu, trong tủ chẳng có gì nhiều ngoài nước đóng chai, một ít đồ ăn vặt và trứng gà. Có lẽ Seulgi không có thời gian nấu ăn và cậu cũng không thích cảm giác ăn một mình.

Nghĩ vậy tôi lại nhớ đến nét buồn bã trên gương mặt cậu khi nói về bố Kang, dọn dẹp hết đống bát đĩa và hàn thuyên với bố mẹ đôi chút, tôi về phòng mình muốn nhắn tin cho cậu. Thế nhưng điện thoại đã đầy tin nhắn hỏi han từ Seulgi kia rồi. Tôi quên mất phải nhắn cho cậu rằng tôi đã về đến nhà để cậu không phải quá lo lắng.

"Tôi về rồi" tôi nhanh tay trả lời, có lẽ người kia đợi đã lâu

Seulgi thậm chí còn để lại cuộc gọi nhỡ.

"Joohyun vui chứ?"

Người kia lúc nào cũng dịu dàng với tôi, cậu ấy chưa từng nóng giận với tôi bất kì điều gì. Mà tôi lại là một người dễ nóng giận nhưng ít khi biểu lộ, chỉ khi ở bên Seulgi tôi mới có những hành động cau có với cậu, những điều tự nhiên nhất của tính tình mình.

"Rất vui"

"Tôi cũng rất vui" Seulgi nhắn lại, trong tíc tắc

"Seulgi được ăn nhiều món ngon nên vui nhỉ?"

"Một phần. Phần nhiều là vì Joohyun vui nên tôi vui lây"

Tôi chẳng hay mình đã cong môi vui vẻ từ khi nào, nhưng có lẽ là từ lúc nhìn thấy tin nhắn của Seulgi, môi đã vẽ lên ý cười mất rồi.

"Dẻo miệng vô ích" tôi ngang ngược buông lời lạnh lùng

"Có dẻo miệng đâu. Chỉ nghĩ đến Joohyun là lời nói như vậy rồi"

Tôi thật muốn đập người kia một trận. Miệng lưỡi ngọt như đường không thể ngăn lại được, cũng thật khiến mình nhớ đến người ta.

"Video call không?"

"Tôi nhớ Joohyun quá nhiều"

"Cho nhìn mặt chút đi mà. Nhớ lắm rồi"

Người kia bắt đầu mè nheo, y như rằng gặp tôi bản tính vòi vĩnh của trẻ nhỏ sẽ bộc phát, mà tôi cũng nhớ người ta nhiều thế nên tôi cũng đồng ý cho xem mặt.

"Woaaaa, giống yêu xa quá nhỉ?" Seulgi qua màn hình nhỏ phấn khích tột độ

"Hừ, thích... xa lắm sao?"

Tôi tính nói từ "yêu" nhưng lại thấy ngượng miệng vô cùng, thế nên lượt bỏ từ này, giấu trong lòng thì hơn.

"Không đâu, nhưng cái này mới lạ nè" người kia vẫn không ngừng thích thú "Góc nào đều cũng xinh đẹp"

"Tôi sẽ gọi cho 1339 tóm Seulgi lại"

Tôi buông lời trêu chọc, kì thực cũng muốn xem y bác sĩ Daegu có cách nào trị được cái miệng hay nịnh hót này được không? Mà tôi là muốn bị bệnh tim luôn rồi, nó cứ đập gia tốc như bị ai rượt ở đây này.

"Thôi mà thôi. Xinh thật đấy"

Tôi dửng dưng bỏ mặc câu nói kia, bắt đầu lười biếng leo lên giường. Seulgi dường như đang ở phòng đọc sách, phía sau lưng cậu là một tủ gỗ sẫm màu với rất nhiều gáy sách đủ màu được trưng lên đó.

"Seulgi có phòng sách sao?"

"Tất nhiên, sách là kho báu vô tận, là đúc kết những tinh hoa, tri thức của cả nhân loại, là sự kết tinh của lớp lớp thế hệ. Sở hữu một cuốn sách hay chính là chìa khóa quyền năng để chúng ta có thể chinh phục được những khó khăn, thử thách phía trước nhằm vươn đến thành công"

Người kia hồn nhiên tuôn một tràng dài châm ngôn về sách, tôi cảm nhận được rằng có lẽ Seulgi thật sự rất thích... xạo sự.

"Tôi tắt máy đó!!!"

"Ôi thôi mà."

"Nhưng đọc sách cũng hay mà, từ lúc đi thư viện với cậu đến giờ tôi biết được nhiều sách hay lắm" người kia tiếp tục nói

"Hay như thế nào?" tôi gặn hỏi, xem cậu ta có xạo sự nữa không

"Như Harvey Mackay đã từng nói, cuộc đời một người sẽ thay đổi qua hai cách, qua những người ta gặp gỡ và qua những cuốn sách ta đọc"

"May mắn là tôi được thay đổi qua cả hai cách luôn" người kia tiếp tục nói

"Như thế nào?" tôi hỏi, có chút thích thú khi bàn về sách vở

"Gặp được Joohyun và đọc những cuốn sách của cậu"

Vệt đỏ dần xuất hiện nóng bừng cả mặt, tôi thẹn thùng chỉ hận giờ đây không thể đứng trước mặt người kia yêu thương lấy cậu. Seulgi rất quan tâm đến sở thích của tôi, chúng tôi không có những mối quan tâm giống nhau.

Người kia thích truyện tranh, tôi lại thích đọc sách.

Người kia thích vị nhạt nhòa của cà phê, tôi lại thích sự ngọt ngào từ đường và trà sữa.

Người kia thích đi máy bay, tôi lại sợ độ cao, chỉ thích đi tàu điện.

Người kia thích một căn nhà đầy đủ, tôi chỉ cần một căn nhà nhỏ trên đồi bình yên.

Và những điều trái ngược nhau giữa chúng tôi nó lại hòa hợp một cách kì lạ.

Bằng cách san sẻ cho nhau những điều mình biết, bằng cách chấp nhận nhau.

Cuộc sống của tôi từng rất nhạt màu và ảm đạm, sống trong gia cảnh quá đỗi bình thường và chưa từng trải nghiệm một môi trường quá nhiều biến cố. Mọi thứ xung quanh dường như nhẹ nhàng trôi qua mỗi ngày. Nó bình lặng, gia đình, bạn bè và người thân gần bên là những người tác động đến cuộc sống của tôi nhưng không quá nhiều, vì nó vẫn nguyên vẹn như vậy. Thế nhưng Seulgi xuất hiện, mọi thứ trở nên rạng rỡ hơn rất nhiều. Vẫn một sắc giản dị và nồng nàn dịu êm, nhưng tác động của điều đó là không tưởng.

Seulgi đem cho tôi rất nhiều yêu thương, cậu cho tôi cảm giác mình là người ảnh hưởng rất nhiều đến cậu. Như một lực đàn hồi vật lí, chúng tôi trao nhau rất nhiều sự mới lạ dành cho nhau.

Tôi trao cho cậu tình cảm nhỏ bé của mình, cậu trao cho tôi sự quan tâm ngọt ngào vô bờ bến.

Tôi cho cậu những lần nóng giận vô kiểm soát, cậu trao lại tôi cái ôm xoa dịu.

Tôi lạnh lùng với cậu và cậu là người khiến nó tan chảy, giữ trái tim tôi trung hòa, an ổn.

"Joohyun này" Seulgi gọi tôi, vẫn giọng nói trìu mến ấy.

"Tôi buồn ngủ"

Hay lắm Kang Seulgi, vừa mới nghĩ những điều tốt đẹp về cậu ta, tôi như bị tát nước vào mặt cho bừng tỉnh. Thử tưởng tượng tôi nói vô vàn lời ngọt ngào với Seulgi và rồi cậu ta ngán ngắn ngáp dài bảo buồn ngủ, xem có điên máu không kia chứ.

"Vậy tắt máy đi" tôi bực mình nói

"Không muốn"

"Vậy tôi ngắt giúp Seulgi"

"Đừng mà. Cứ để vậy ngủ được không?"

"Kì cục lắm" tôi lắc đầu không chịu

"Đi mà. Tôi nhớ Joohyun mà"

Tôi nhìn màn hình định từ chối nhưng cái vẻ chu môi nũng nịu kia thực làm tôi mủi lòng.

"Hôm nay thôi đó"

"Yay. Được ngủ chung rồi" Seulgi rít lên vui sướng

Và tôi chẳng đoái hoài gì đến sự reo hò này, chỉ vì tôi đang cố giữ cho mấy con bướm trong bụng mình thôi rộn ràng ầm ĩ.

Seulgi làm thủ tục trước khi ngủ một lúc rồi ngoan ngoãn nằm trên giường, tôi lại thấy mấy hành động ngày thường này đáng yêu vô cùng. Khi Seulgi vừa đánh răng vừa hát hò vài câu, sau đó thoa nhẹ một lớp son dưỡng màu hồng lên môi và đương nhiên nó khiến tôi thèm khát mùi vị dưới lớp son đó. Môi Seulgi rất đẹp, rất mềm mại và bóng loáng. Tôi phải thừa nhận rằng mình muốn hôn lên đó rất nhiều nhưng ngại phải nói ra.

"Đã xong. Đi ngủ thôi"

Tôi ừm một câu. Lặng lẽ tắt đèn, bên Seulgi mở đèn ngủ vàng nhạt, thế nên tôi vẫn nhìn được khuôn mặt ngái ngủ của cậu.

"Ngủ ngon, Joohyun" Seulgi nói, như lầm bầm trong miệng.

Có lẽ cậu rất buồn ngủ, tôi không quên chúc Seulgi ngủ ngon.

Nhìn ngắm gương mặt cậu dưới ánh sáng vàng mờ, cảm giác này thật khó nói. Hay đúng hơn nhìn Seulgi ngủ trông rất yên bình, điều này lại càng làm tôi thêm nhớ nhung những ngày bên cậu, được hơi ấm bao bọc tấm thân mình. Tôi nghĩ mình sẽ mất rất lâu để ngủ, bởi vì cứ mãi ngắm nhìn người kia qua khung chữ nhật be bé.

"Joohyun chưa ngủ sao?"

Seulgi hỏi làm tôi chợt giật mình, vừa rồi chăm chú nhìn cậu đã lâu chỉ sợ Seulgi sẽ phát hiện ra và cậu ta sẽ đắc ý trêu chọc tôi.

"Tôi chưa"

"Joohyun khó ngủ hả?"

"Một chút"

"Hừm để tôi nghĩ cách"

Tôi nằm đợi người kia loay hoay nghĩ ngợi, thấy chút buồn cười lại cực kì đáng yêu.

"Thua luôn"

"Seulgi cứ ngủ đi. Tôi nằm một chút sẽ ngủ thôi"

Bản thân tôi biết, ban đêm cứ nghĩ ngợi linh tinh đến khi không thể nghĩ thêm được gì mới ngủ được, chỉ có Seulgi mới vô tư nằm trên giường liền có thể lăn ra ngủ say. Đó cũng là điểm khác biệt giữa chúng tôi.

"Hôn lên trán một cái cho ngủ thật ngon nhé" Seulgi gợi ý kèm giọng cười hì hì

"Không!"

"Sao lại không? Tối nào tôi cũng hôn như vậy mà"

Tôi đỏ mặt, bối rối "Hôm nay khác"

Hôm nay có gần nhau đâu, hôn làm sao được kia chứ?

"Đưa trán lại đây tôi hôn cho"

"Kì cục!" tôi không chịu cái nụ hôn gián tiếp này

"Vậy thôi Joohyun hôn tôi đi"

"Cái gì!?" tôi điên tiết lên

"Chọn đi nào. Cậu hôn tôi hoặc tôi hôn cậu"

"..."

Cái quái gì thế. Ở đâu ra cái thể thống hôn hít kì quặc này thế hả Kang Seulgi

Chiêu trò như vậy chỉ có cậu ta mới nghĩ ra.

"Nhanh nào còn ngủ nữa nè" người kia không buông tha tôi

"Hôn má thôi đó" tôi quyết định như vậy, ai lại đưa cái trán dí vào màn hình điện thoại kia chứ.

Như một trò hề!

Tôi thẹn thùng đưa gò má gần màn hình điện thoại, đợi người kia đặt nụ hôn lên đó lại cảm thấy tức tưởi cùng buồn cười. Sao tôi lại cùng người này làm trò trẻ con trên điện thoại được kia chứ, thật không bình thường chút nào.

Nhưng làm gì có ai bình thường khi yêu đâu.

Chờ một hồi lại nghe tiếng hôn má có phần khác lạ, tôi nhìn vào điện thoại hiện lên dòng thông báo mới.

Kang Seulgi đã chụp màn hình đoạn hội thoại

Sau đó, à không còn sau đó nào nữa.

Đoạn video chat đã kết thúc

Mối tình yêu xa này đã kéo dài đến 3 ngày, tuy ít ỏi và không còn đoạn chat video nào nữa nhưng cũng khiến tôi nhẹ lòng hơn rất nhiều. Có lẽ tôi và Seulgi không hợp với việc yêu xa qua điện thoại như thế này. Những ngày qua cả hai đều bận rộn tối mặt tối mày, thi thoảng mới nhắn tin cho nhau vài câu.

Tôi không nói quá đâu, hãy nhìn lịch trình này mà xem.

Vào sáng sớm đầu tiên của lễ Chuseok, mọi người trong nhà sẽ tụ họp trước bàn thở tổ tiên để cúng bái món cơm trắng Mebap. Đây là món ăn cơ bản trong mâm cúng tổ tiên vào dịp lễ Chuseok, cơm phải được nấu từ gạo mới vừa thu hoạch, người xưa quan niệm rằng lễ Chuseok diễn ra vào mùa thu hằng năm song song với mùa gặt của nông dân thế nên việc cúng cơm Mebap là sự bày tỏ và tạ ơn tổ tiên đã ban cho họ có những mùa màng bội thu và no đủ tiếp đến.

Sau phong tục thờ cúng sẽ là nghi thức Beolcho và Seongmyo. Người dân sẽ đến phần mộ tổ tiên để dọn dẹp và cắt cỏ dại mọc xung quanh. Mỗi người sẽ bày biện mâm lễ gồm hoa quả, ngũ cốc và các thực phẩm đã thu hoạch được trong mùa vụ để dâng lên tổ tiên, cầu mong một năm bình yên, hạnh phúc và đầy sung túc.

Chính vì tầm trang trọng của lễ Trung thu này, nhà tôi tất bật bày biện mọi thứ rất công phu và hoành tráng, thể hiện lòng thành kính với tổ tiên. Vậy nên tôi và mẹ luôn tự tay làm ra các món ăn để thờ phụng, tuy cực nhọc và cần nhiều công đoạn thế nhưng khi cùng gia đình hoàn thành những điều này tôi lại chẳng thấy vất vả chút nào. 

Công đoạn làm bánh songpyeon mất rất nhiều công sức, bởi vì bánh phải làm bằng bột gạo mới, phải nhào bột thật kĩ từng phần đến khi đạt độ mịn vừa phải mới bọc được nhân bánh. Phần nhân sẽ được làm từ các nguyên liệu tự nhiên như đậu đen hoặc quả hạch... Sau đó là công đoạn tạo hình mà tôi thích nhất, tôi và mẹ đã nặn ra hình bán nguyệt (trăng khuyết) đủ màu sắc. Người Hàn Quốc tin rằng tạo hình trăng khuyết là biểu tượng của sự may mắn, sinh sôi nảy nở vì thế món bánh này mới có hình bán nguyệt đặc trưng.

Bánh sau khi được hấp trên lớp lá thông và dưới lửa lớn trong vòng 20 phút sẽ được vớt ra, xả qua một chậu nước lạnh và thoa 1 lớp dầu mè bên ngoài. Vỏ bánh trông rực rỡ và bóng bẩy vì độ trong suốt của gạo hấp mềm dẻo, thoang thoảng mùi nếp mới và lá thông trông rất bắt mắt.

Làm ra được thành quả đẹp như vậy tôi đã chụp vài tấm ảnh khoe mẽ với người vụng về kia. Đương nhiên Kang Seulgi nào dám chê bai tài nghệ của tôi.

"Trông ngon và đẹp lắm. Joohyun thật khéo tay nha"

"Không phải khen" tôi tự biết "Trước khi về lại thành phố tôi làm một ít cho Seulgi nhé?"

"Joohyun này, muốn biết một sự thật về bánh songpyeon không?" Seulgi rối rít cảm ơn tôi qua điện thoại, lại có vẻ bày trò khiến tôi tò mò.

Lần này nói về bánh songpyeon, chắc cậu ta không trêu chọc gì tôi đâu nhỉ?

"Sự may mắn sao?" theo tôi biết là vậy

"Còn nữa"

"Mau nói đi" tôi thúc giục cậu, không thể là một người dân Hàn thiếu hiểu biết được. Nhất là về truyền thống của nước mình.

"Người xưa quan niệm rằng cô gái nào làm ra những chiếc bánh songpyeon vừa ngon vừa đẹp sẽ sớm tìm được "nửa kia" vô cùng tuyệt vời đó"

Tôi ồ lên một tiếng, thầm gật đầu đồng tình.

Có khi nào nhờ tài làm bánh mà tôi tìm được Seulgi vô cùng tuyệt vời không nhỉ?

Vậy thì mỗi năm tôi sẽ làm bánh linh đình dâng lên tổ tiên luôn!

Tổ tiên ơi, bao nhiêu cái bánh thì người kia sẽ thôi trẻ con đây?

"Còn nữa" Seulgi nói tiếp, tôi có thể nghe thấy điệu cười nham nhở phía đầu dây

"Người ta bảo sẽ sinh được bé gái rất xinh xắn"

Seulgi cười nức nẻ, còn tôi đã ngỡ ngàng đến câm nín.

"Ôi ôi tôi sắp có bé gái nhỏ xinh xắn giống Joohyun rồi"

"Ôi mong chờ quá"

"Chao ôi sắp được làm mẹ rồi"

"Đặt tên gì cho em bé bây giờ?"

"Yah Kang Seulgi!!!!" tôi hét qua điện thoại "Thôi ngay!"

Cúp máy luôn!

Cuộc sống bình yên ở quê nhà làm tôi dường như quên đi thời gian trôi nhanh, đã qua ngày thứ 4 và nhà tôi đã nhận được một thùng đồ ăn từ người bí ẩn nào đó. Nhưng tờ giấy note vàng chói đầy lời chúc sức khỏe và địa chỉ được gửi từ Ansan kia thì bật mí hết tất cả. Người mà ai cũng biết đấy thôi.

Seulgi đã gửi rất nhiều thịt bò và rau củ, còn có cả 1 thùng quả lê và hồng giòn. Đúng như người kia đã nói, cậu ấy gửi cho gia đình tôi vài hộp bánh gạo viên gyeongdan, Seulgi không quên đặt một tờ note vàng vào hộp đặc biệt có nhiều nhân đậu đỏ cho tôi, vị mà tôi yêu thích nhất. Seulgi luôn ấm áp và chăm sóc tôi như vậy đấy, cậu ấy luôn âm thầm gửi gắm cho tôi những điều ngọt ngào và bất ngờ, không chỉ quây quanh mỗi tôi, Seulgi đã rất tinh tế tặng nó cho người thân tôi, những người mà tôi luôn gắn bó và yêu thương.

Bố mẹ tôi rất cảm kích người đem món quà này đến gia đình tôi, vì bánh gạo gyeongdan mang đầy ý nghĩa với người thân thương trong nhà. Mẹ tôi đã nói sẽ làm thật nhiều bánh songpyeon và bột làm sujebi thay lời cảm ơn, ngoài ra còn muốn tôi dẫn người bí ẩn này về nhà đãi bữa cơm gia đình nếu có dịp. Em gái tôi còn tấm tắt khen ngợi người bí ẩn này rất tinh ý và chững chạc, những món con bé nhận được nó rất tâm đắc. Tôi chỉ khinh khỉnh cho qua, chỉ là đừng nên đánh giá người khác qua cái thùng quà chứ, người bí ẩn kia đích thị là một đứa con nít quỷ biết chưa hả!

Tôi thở dài ngao ngán, lại thêm một người chưa trải sự đời.

Thế nhưng tôi biết ý đồ cậu ta, trong hộp bánh nhân đậu đỏ kia có một tờ giấy nhỏ nằm sâu bên trong.

"Lấy lòng bố mẹ Bae, lấy luôn con gái Bae ;)"

Ngày cuối tôi phải trở về nơi đô thị ồn ã đã đến, giờ đây tôi lại nao núng không muốn xa nhà. Những ngày qua thật ấm cúng biết bao, được sự yêu thương chăm sóc từ bố mẹ, không nỡ lòng xa rời không khí bên gia đình. Vừa chuẩn bị quần áo và đồ đạc vào balo, tôi đã nũng nịu với bố mẹ rất nhiều. Y như rằng tôi vẫn còn nhỏ nhắn lắm trong vòng tay của hai người vậy.

"Joohyun đi học mạnh giỏi nhé" bố tôi xoa đầu tôi cưng chiều

"Vâng, bố mẹ và em gái giữ gìn sức khỏe nhé"

"Có dịp nghỉ nhớ về nhà có biết chưa?" mẹ tôi căn dặn, không rời tầm mắt nhìn tôi

"Con nhớ rồi ạ"

"Cả nhà nhớ con lắm" bố ôm lấy tôi và nhẹ nhàng nói

Tôi cố kìm giọng, chỉ sợ không nhịn được mà òa lên nức nở làm bố mẹ lo lắng "Con cũng nhớ mọi người rất nhiều"

Chào tạm biệt ngôi nhà thân thương, đôi mắt thoáng đỏ ửng từ khi nào không hay. Không nỡ nhìn lần nữa chỉ vì sợ mình yếu lòng sẽ quay về mà lỡ chuyến tàu. Tôi nhanh chóng vai mang balo nặng trĩu những món đồ mẹ Bae đã chuẩn bị cho tôi, đi thẳng đến chợ Paldal để kịp chuyến tàu.

Chợ Paldal về chiều vẫn một màu hoàng hôn dịu nhẹ không khác ngày đầu tôi đến đây là mấy. Không khí vẫn ảm đạm, con người nơi đây vẫn nô nức tan làm, thế nhưng chỉ khác nơi cảm giác đáy lòng giữa dòng người. Khi đến thì háo hức, khi rời lại buồn não lòng.

"Để tôi xách túi cho"

Tôi quay lưng về phía giọng nói ấy, dường như không tin được mình sẽ gặp lại người này ở đây

"Sao cậu lại ở đây?"

Người kia mỉm cười bước đến bên tôi, giọng nói trầm ấm vang lên xua tan đi nỗi mong nhớ bao ngày

"Tôi ở đây mới tiện chuyển thùng hàng chứ"

Tôi thầm mỉm cười nhìn người trước mắt. Nay còn đóng vai shipper bí bí ẩn ẩn nữa cơ đấy

"Từ bao lâu rồi?"

"Từ hôm chuyển hàng rồi"

"Hừ, cậu chỉ cần ở trạm Daegu Metro là được rồi" tôi trách mắng người kia, chẳng cam lòng chút nào

"Chẳng thể nào chờ được" người kia nhún vai đáp

Hôm nay cậu đội một chiếc nón Nike trắng, gương mặt bị vành mũ che khuất một nửa nhưng nét cười vẫn lộ ra dưới ánh chiều tàn.

"Có trách nhiệm đón phải có trách nhiệm đưa về nhỉ?"

Tôi đứng bên cạnh cậu, khoảng cách gần kề nhau, nhẹ nhàng và e ngại nắm lấy bàn tay cậu khẽ nói:

"Về nhà thôi"

Nơi đây tôi biết mình luôn có một ngôi nhà thương yêu để luôn tìm về.

Bên kia tôi biết mình có một nơi thương yêu khác nữa để tôi có thể gọi là nhà.

Kang Seulgi 

----------------------------------------------------------

Chap này được viết với mục đích chia sẻ thêm cho mọi người về ngày lễ Trung thu Chuseok =))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top