Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

cotton candy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bạn gặp hàng trăm người và không một trong số họ có thể làm bạn xao xuyến. Và rồi khi bạn gặp một người, cuộc sống bạn đã hoàn toàn thay đổi, mãi mãi."

Trong giai đoạn độ tuổi đôi mươi, là lứa tuổi đẹp đẽ, tràn ngập trong mộng mơ và khờ dại vì tình yêu đôi lứa chớm nở. Yêu một người tự nhiên đến hồn nhiên và ngây thơ. Không cần bất kì tiêu chuẩn, không cầu kì, toan tính, chỉ cần trái tim thổn thức, như vậy đã vội vã đắm say nhau rồi. Cũng như bao thiếu nữ ở độ tuổi tương tư và thuần khiết này, tôi đã không ít lần mơ tưởng đến viễn cảnh về một người yêu thương mình đến bất chấp, bỏ mặc cả thời gian, cùng nhau nắm tay vẽ nên một bức tranh thiên đường hạnh phúc chỉ có cả hai. Chỉ cần có một người sẵn lòng cùng mình làm hết những chuyện điên rồ vì tình yêu tuổi trẻ dâng trào mãnh liệt.

Thế nhưng những mơ mộng hão huyền hoàn toàn xa vời với thực tại phũ phàng đến tàn nhẫn, đã không ít lần nhận được những lời tỏ tình ngọt ngào, những bó hoa tươi hay những món quà đắt giá từ những chàng trai, cô gái mến mộ, thậm chí còn sâu đậm, nhưng dường như mọi thứ đều trở nên nhàm chán đến khó chịu. Tôi hoàn toàn cảm nhận được ánh nhìn của họ, nhưng mấy ai đủ kiên nhẫn ở lại bên tôi đủ lâu để có thể chờ lấy một ngày trái tim tôi rộng mở đón nhận. Tôi nhận ra tất cả bọn họ đều có một điểm chung là nhất thời vì ngoại hình nổi bật, có phần hào nhoáng đến khó gần kia mà thích thú, muốn chiếm đoạt, chẳng mấy ai có thể thật sự vì chính con người tôi mà muốn được ở bên đến trọn đời. Mọi thứ chỉ là nhất thời và sắc đẹp cũng vậy. Vẻ ngoài này tuy giúp tôi về rất nhiều phương diện, nhưng về tinh thần nó lại là một trở ngại lớn, nó làm tôi hầu như không thể xác định được đáy lòng con người. Chính vì sợ hãi sẽ thương tổn trái tim yếu ớt, mong manh, chưa có sự trải đời vững vàng kia, tôi đành tự vẽ nên một vòng tròn an toàn, lạnh lẽo tự nhốt mình trong đó nhưng thân tâm vẫn mong chờ sẽ có một ngày, người nào đó sẽ kiên trì xóa nhòa đi những đường vẽ chông gai ấy mà kéo tôi ra khỏi vũng lầy tự bản thân nhấn chìm. Từ đó tôi thường khoác lên mình một chiếc mặt nạ băng giá mà gai góc, thẳng thừng từ chối mọi lời tán tỉnh ngay khi có thể, bảo vệ lấy chính mình. Cũng vì thế mà luôn tự trách bản thân vô cùng độc ác, nhưng lại chẳng thể làm khác được hơn. Tôi đã luôn thấy mình cô độc như thế.

Kang Seulgi là một trong số nhiều người bị tôi nhẫn tâm từ chối tình cảm.

Ấy vậy mà giờ đây, tôi và Seulgi đang trong một mối quan hệ vụng trộm, thầm kín. Điều này đối với tôi mà nói như một cú tát vào mặt vậy. Ai rồi cũng có thể thay đổi mà nhỉ. Đã nhiều lần tự hỏi bản thân sao lại phải lòng trúng tên ngốc nghếch như thế này, đã từng gặp biết bao nhiêu người hoàn hảo ngoài kia, sao lại ngã vào trái tim của kẻ đó. Tôi cũng chẳng thể hiểu nổi lấy mình, có lẽ bởi vì ánh mắt trong veo, tĩnh lặng mà sâu lắng, chân thành mà nhẹ nhàng đầy yêu thương kia sao? Cũng chẳng phải lời nói ngọt ngào, hay những hành động lãng mạn nào, Kang Seulgi thực chất chẳng phải là kiểu người lãng mạn, tính tình lại khô khan, kiệm lời, đôi khi còn trẻ con, nghịch ngợm đến bất trị. Vậy thì là vì cái gì kia chứ? Nhưng mà thôi, yêu là yêu cần gì phải có lí do. Cứ nghĩ một ngày đẹp trời, tôi bị nụ cười chói chang kia làm cho "mù" mà lỡ tay nhấn phải nút "Chọn" trúng tên Kang Gấu ngâu si kia đi. Nghe có vẻ hợp tình, hợp lí hơn nhiều.

Ngắm nhìn một trai một gái thẹn thùng, bày tỏ tình cảm với nhau ở dãy ghế xa xa kia, tôi có chút bồi hồi nhớ lại chuyện cũ, khẽ thở dài. Một cảm giác mát lạnh đè trên đôi gò má phiếm hồng, tôi run rẩy nhẹ vì cái lạnh bất chợt. Quay đầu tìm xem kẻ chủ mưu là ai, hóa ra là tên ngốc chói mắt mà tôi đã nghĩ về nãy giờ đây mà.

Định lên tiếng mắng người, lại thấy người kia trên tay cầm lon nước trái cây còn vương hơi lạnh kia đến cho tôi. Có chút hài lòng, tôi đành từ bỏ ý định.

"Tôi bán nước trái cây ở đằng kia. Chẳng hay lại thấy quý cô đây thật xinh đẹp. Muốn mời cô một ly nước, có phiền quý cô không?"

Người kia bày trò vẫn như ngày nào, còn tỏ vẻ gentlemen. Tôi cũng quá quen đi.

"Phiền"

Nhìn vẻ mặt người kia sững sờ, tôi khẽ bật cười. Vừa lòng tôi lắm. Này thì tán tỉnh, lẻo mép, này thì quý cô quý bà. Thật nực cười.

Tôi vẫn như cũ không để ý đến Seulgi, tiếp tục làm người dưng.

"Quý cô đây hẳn là đang chờ đợi ai sao? Tôi nghĩ quý cô đây không phải đi một mình"

Vẫn đam mê diễn xuất. Rất chuyên nghiệp.

"Phải. Tôi chờ tên người hầu"

Tôi lạnh lùng đáp lại "người bán nước trái cây" lắm chuyện kia. Thực mệt cho tôi sao phải cùng cậu ta diễn vở kịch vô nghĩa này kia chứ.

Seulgi có chút bất ngờ, chẳng lường trước được mình vì sao mới đi mua nước trái cây liền bị hạ cấp thành người hầu. Khuôn mặt trông có chút bất lực nhìn ngâu si không chịu được, tôi vội lấy tay che đi nụ cười, giả vờ ho khan.

Sao nào? Tiếp tục diễn xuất đi chứ. Cạn lời rồi à? Thiếu chuyên nghiệp nha.

"Quý cô đây là đang lén lút với người hầu sao. Tôi tình cờ thấy hai người ôm ấp nhau trong căn nhà ma. Phong cảnh hữu tình. Thật ngưỡng mộ, lãng mạn làm sao"

"..."

"KANG SEULGI!" Tôi nghiến từng kẽ răng, hận không thể một cước đá chết cậu ta ngay lập tức. Dám nhắc lại cái nơi chết tiệt kia sao? Cậu chán thở rồi phải không?

Dường như thỏa mãn được niềm đam mê chọc giận tôi, Seulgi vội khui lon nước, đặt vào tay tôi, cười hì hì vẻ mặt vô cùng trời đánh.

"Joohyun uống đi nè. Giải nhiệt cuộc sống"

Hừ, đầu tôi muốn bốc hỏa đốt luôn cả khu này luôn rồi. Là tại ai chứ?

Chúng tôi cứ như vậy ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao kia, chẳng lấy một lời, nhưng cũng không hề nhàm chán mà tận hưởng những lúc yên tĩnh như thế này. Thật ra tôi và Seulgi đều là những kẻ kiệm lời, có lẽ đây là điểm chung khiến cả hai có thể hòa hợp đến lạ khi ở bên nhau. Tôi yêu thích cảm giác này khi bên Seulgi, dường như không quá gượng ép người kia chờ đợi mình thả hồn vào khung cảnh hay cứ phải liên tục nói chuyện với nhau, Seulgi cũng rất chú tâm vào sự yên lặng giống như tôi đến khi nào cảm thấy đã đủ. Chẳng cần những ánh đèn xa hoa, hay những ánh nến lung linh trải dài, không phô trương, cầu kì lại vô cùng giản đơn ngắm nhìn cảnh vật quen thuộc, nhưng cả hai đều chung một bầu không khí ấm áp. Và tôi thích ở bên Seulgi những khi như thế này, ngắm nhìn cậu thả hồn giữa khung cảnh yên bình, dịu êm như cách cậu luôn đối xử dịu dàng với tôi.

"Joohyun đợi ở đây một chút nhé. Đừng đi đâu đấy"

Seulgi bất chợt nói khiến tôi có chút bừng tỉnh khỏi những chìm đắm vừa rồi, tôi nhẹ nhàng gật đầu. Có chút thắc mắc người đi đâu, mong rằng không có chuyện gì quá gấp rút, tôi vẫn muốn tận hưởng thời gian này với cậu nhiều thêm.

Một hồi lâu Seulgi quay lại, vẻ mặt đầy sự hào hứng, giấu giấu vật gì đó sau lưng. Tôi nhướn mày nhìn người kia, muốn xem cậu ấy đang bí ẩn cái gì. Seulgi thấy vậy dường như rất hài lòng, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh tôi.

"Tôi có cái này cho cậu"

Xì, nay còn bày đặt giấu giấu giếm giếm, muốn tạo bất ngờ nữa cơ.

Người kia đưa ra trước mặt tôi vật thể tròn tròn, mềm mại, màu hồng nhạt trông rất đáng yêu. Tôi có chút xúc động lại ngọt ngào rót vào cơ thể. Thầm trách, cậu ta nãy giờ đi lâu như vậy là vì cái này sao. Thực ngốc.

Nhưng cũng rất đáng yêu, ngọt ngào như chính cây kẹo bông gòn kia vậy.

"Tôi đã phải chờ rất lâu đó. Một hàng dài con nít luôn" Seulgi bĩu môi

Tôi bật cười, tưởng tượng cậu ta đứng giữa một hàng dài toàn trẻ con kia chờ lấy cây kẹo bông gòn này thật giống con gấu to lớn đứng giữa một đàn gà con. Cậu như tụi nhỏ thôi Kang Seulgi, cũng con nít đâu có vừa.

"Cảm ơn cậu, Seulgi. Nhưng cậu không ăn à?"

Nhận ra chỉ duy nhất một cây kẹo bông trên tay, còn người kia thì chẳng có gì. Tôi lại chợt nhớ đến mấy cảnh tình cảm hường phấn trong phim Hàn Quốc, nam chính đưa nữ chính đi chơi công viên, cùng nhau thưởng thức vị kẹo bông gòn và rồi chạm môi nhau không phải vậy sao? Tôi bất giác đỏ mặt, không phải chứ Kang Seulgi, hôm nay cậu còn bàn tính cả chuyện này nữa sao! Mặc dù không phải lần đầu chúng tôi hôn nhau, nhưng đều mà nói những nụ hôn của Seulgi rất dễ gây nghiện, nó khiến tôi luôn mong muốn được thân mật, chạm lấy. Là con gái ai mà chẳng muốn được người mình yêu dịu dàng, trìu mến hôn lên đôi môi không phải sao?

Thật buồn cười vì từ khi nào tôi đã mong chờ cậu ấy nhiều như vậy? Con gái khi yêu ai cũng muốn làm nũng, yếu đuối cần được nuông chiều ngọt ngào đến vậy sao?

"Tôi không thích đồ ngọt lắm"

Câu trả lời của Seulgi làm tôi bỗng hụt hẫng, những suy nghĩ lãng mạn về bộ phim Hàn kia cũng chợt tan biến. Đúng thật là, phim ảnh chỉ là phim ảnh, hiện tại thì thật sự quá khác đi. Có lẽ tôi không có duyên với những bộ phim tình cảm lãng mạn thật. Tôi bỗng dưng không còn thấy viên kẹo mềm mại kia ngon lành gì nữa, một chút ngọt ngào cũng không. Làm sao nó có thể ngọt bằng mùi vị của môi Seulgi được kia chứ? Thật là, từ nay chẳng muốn mơ mộng cái gì nữa.

"Tiếc thật nhỉ? Kẹo ngon như thế này, cậu lại không ăn được."

Tôi thở dài, giọng điệu có chút trách móc người kia.

"Sao không có loại ít ngọt hơn được nhỉ?"

"Đồ ngốc, ít ngọt hơn thì còn gì là kẹo bông nữa"

Tôi trách mắng người kia, cũng thật ngốc đi. Cái này chỉ toàn làm bằng đường thôi. Cậu muốn ít ngọt thì tự đi mà làm lấy.

Seulgi cũng không để tâm mà cười hì hì, đưa tay lên vén tóc tôi qua một bên đầy cưng chiều.

"Joohyun ăn trông thật đáng yêu nha. Biết thế này tôi mua cả trăm cái luôn"

Người kia bĩu môi, vẻ mặt tiếc nuối.

"Tiểu đường chết tôi!" vì sự ngọt ngào của ai kia là chính.

Seulgi vẫn cứ thế ngắm nhìn tôi thưởng thức vị chiếc kẹo bông kia mà bỏ mặc cậu, thi thoảng cậu ta nhìn ngó xung quanh, phát hiện ra vài đứa trẻ khóc ầm lên vì bố mẹ chúng bắt về, cậu ta cười đến run người, còn khoái trí vỗ tay. Bị ánh nhìn kì thị của tôi lườm, người kia cũng ngưng cười, lật mặt ra vẻ tội nghiệp, ngoan ngoãn như cún con đợi chủ.

"Không có cách này ta bày cách khác" 

Seulgi nhìn tôi, mắt trông sáng lên như tìm thấy kho báu, tôi có chút giật mình kèm theo bất an. Mặc dù đã quen với việc người kia luôn luôn trẻ con, toan tính bày trò, nhưng tôi vẫn không thể nào lường trước được những mối nguy hiểm đó, hay nói cách khác là quá nhiều mối nguy hiểm đe dọa tôi đi. Nhưng đều là mối đe dọa đáng yêu không biết phải làm sao.

Chưa kịp nhìn xem người kia tính bày trò gì, môi đã bị chiếm lấy một cách bất ngờ. Vị bạc hà lẫn với chút cà phê quen thuộc mà tôi luôn ghi nhớ kể từ lần đầu chạm môi với Seulgi, tôi quá bất ngờ chưa kịp thích ứng mà đáp lại, người kia đã rời ra. Nhanh chóng lần nữa tiến lại gần mút lấy môi tôi, hôn hôn lên đó mà nhấm nháp như đang thưởng thức vị chiếc kẹo bông gòn đã sớm bị lãng quên kia.

"Như thế này sẽ bớt ngọt hơn đó"

Người kia vẫn kề sát gần mặt tôi, hơi thở phả đều trên môi tôi, có chút ẩm ướt, nghĩ nghĩ một hồi lại liếm nhẹ trên môi tôi, âu yếm. Tôi có chút si mê, chẳng còn để tâm đến lời nói của người kia nữa, hoàn toàn đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào xen lẫn vị bạc hà mát lạnh không thể cưỡng lại được. Cơ thể như có dòng điện chạy thẳng qua tim tê dại, giờ đây tâm trí không còn nghĩ được gì ngoài nụ hôn của Seulgi, mọi thứ đều rối tung kể cả trái tim nhỏ bé này cũng từng hồi đập loạn nhịp.

Dời khỏi nụ hôn kia, mặt tôi đã phiếm hồng, chẳng thể nói nên lời. Chỉ có thể dùng hành động che đi đôi má vì người kia mà phản chủ, vội vàng né tránh ánh nhìn của người kia mà thẹn thùng, tim vẫn cứ từng nhịp đập mạnh bối rối.

"Ah vẫn còn ngọt quá đi chứ. Môi Joohyun ngọt quá nè"

Người kia không một chút ngại ngùng, nói ra những lời khiến người khác xấu hổ kia làm cho tôi thêm phẫn nộ, trở về nguyên trạng thái lạnh như băng vốn có mà trừng mắt với cậu ta.

"Đồ vô liêm sỉ"

Cậu ta vẫn chẳng mảy may đến sự tức giận của tôi mà thản nhiên cười. Nụ cười chói lóa đến khó thở.

Chết tiệt, Kang Seulgi!

Tạm thời lược bỏ 293 khung cảnh bạo hành cặp má Kang Seulgi, tôi và người kia quyết định sẽ đi đến khu bánh xe đu quay mà mọi người vẫn thường muốn đến nơi này để tận hưởng vẻ đẹp thơ mộng của Daegu về đêm. Nhìn dòng người xếp hàng chờ đến lượt, Seulgi có chút chán nản, mặc dù vừa rồi tôi có chút không muốn đi đến đây vì chứng sợ độ cao, nhưng nhìn thấy vẻ mặt buồn bã kia tôi cũng chẳng vui vẻ mấy.

"Đợi đến lượt chúng ta sẽ muộn. Chỉ còn nửa tiếng là đóng cửa rồi"

Seulgi nhìn về phía bánh xe to lớn kia, giọng nói rầu rĩ.

"Chán thật. Tôi rất muốn cho Joohyun xem sông Geumho, xem thành phố ở trên cao. Nhưng thế này thì..."

Tôi lại cảm thấy ấm áp không thôi vì lời nói của người kia. Cũng không đành lòng nhìn cậu ấy buồn bã như vậy, thôi thì cũng nên "dỗ ngọt" cậu ấy chút cũng chả sao. Tôi là muốn thấy vẻ mặt hào hứng, trẻ con kia trở lại mà thôi.

"Nếu vậy Seulgi dẫn tôi ra bờ sông cũng được. Dù gì cũng không thể chờ, chi bằng cậu dẫn tôi đến đó đi"

Tôi không muốn lãng phí thời gian khi ở bên Seulgi bao giờ. Từng phút từng giây đều là trân quý.

Seulgi nghe được như vậy liền vui vẻ trở lại, nắm lấy tay tôi hướng về phía bờ sông cách đó là khu trung tâm văn hóa ARC và vài bức tượng điêu khắc. Đôi khi trẻ con như thế này cũng thật tốt, tâm trạng cũng thay đổi quá nhanh đi.

Chúng tôi nhanh chóng đến bờ sông Geumho, nơi đây yên tĩnh và vắng vẻ chỉ vài ba người hơn so với những khu vui chơi náo nhiệt kia, dường như mọi người đều đổ xô đến bánh xe đu quay kia mà chờ, cũng thực tốt. Tôi có thể có không gian riêng tư với Seulgi rồi. Sông Geumho tĩnh lặng, phản chiếu ánh trăng trên mặt nước sóng sánh, êm ả làm cho người ta cũng quên đi mọi thứ mà trầm ngâm, ngắm nhìn. Khung cảnh không một chút tiếng ồn tạo nên tâm trạng thoải mái. Tôi lại là một người không thích không khí quá ngột ngạt, tấp nập người qua lại, cảnh đẹp như thế này tôi liền kéo Seulgi xuống ngồi cùng mình trên bãi cỏ, nhìn ngắm mây trời.

Quan sát từng cảnh vật, cảm nhận từng cơn gió nhẹ nhàng thổi đưa lấy mùi cỏ tươi mát, tâm trạng cũng vì thế mà muốn dịu dàng tựa vào vai người kia, một hồi lại nổi chút hứng thú tâm sự. Kì thực, tôi và Seulgi không nói chuyện với nhau nhiều, thi thoảng chúng tôi nhắn tin vài ba câu, gặp nhau ở thư viện và những câu chúc ngủ ngon của Seulgi trước hiên nhà. Ngoài ra tôi chưa bao giờ nói gì quá nhiều về bản thân mình, tôi nghĩ rằng bản thân càng cho người ta biết quá nhiều, lại chính là tạo cho người khác cơ hội làm tổn thương mình không phải sao? Chi bằng cứ để người khác tự cảm nhận, tự tìm hiểu về tôi có phải an toàn hơn không? Nghe có vẻ ích kỉ nhưng sự thật, nếu một người biết về bạn quá nhiều, dài lâu họ sẽ không còn cảm thấy hứng thú, dần cảm thấy nhàm chán về bạn, cứ như vậy lâu ngày sẽ lãng quên bạn, đi tìm đến những điều mới lạ hơn để khám phá, tìm hiểu hơn hay sao. Bản chất con người là vậy, luôn luôn tò mò những thứ mới lạ trong cuộc sống này mà quên đi những điều đã cũ, đã từng thuộc về mình, đến lúc nhận ra cũng đã muộn.

Chính vì vậy, trong tâm can tôi luôn lo sợ một ngày nào đó Seulgi sẽ vì những hấp dẫn, cám dỗ bên ngoài, lặng lẽ rời xa tôi, đến lúc đó tôi có thể làm gì để níu giữ lấy tình cảm của cậu, lựa chọn giữ hay buông? Nhưng tôi từng nghe được câu nói này, "Trước khi từ bỏ, hãy nghĩ đến lý do khiến bạn bắt đầu".

Tôi tự hỏi, Kang Seulgi đã yêu tôi từ khi nào?

Liệu cậu có giống như những người ngoài kia, đều vì vẻ đẹp mới đôi mươi này làm cho choáng ngợp mà đem lòng yêu thích?

Tôi mong Seulgi không phải vậy. Tôi tin tưởng cậu. Tin vào trái tim mình.

Nghĩ như vậy, tôi không khỏi tò mò, ngẩng đầu dậy hỏi cậu.

"Seulgi này, vì sao cậu lại thích tôi?"

Seulgi nhìn tôi, có chút bất ngờ, không nghĩ đang yên lặng ngắm cảnh lại bị tôi hỏi lấy câu này.

"Vì Joohyun thơm"

Tôi nhìn người kia, một nỗi thất vọng bao trùm lấy suy nghĩ, đều như nhau cả sao. Hết Joohyun đẹp, Joohyun xinh, Joohyun giỏi giờ lại đến Joohyun thơm.

Dường như thấy bộ dạng tôi có vẻ nghiêm túc hỏi, Seulgi kéo tôi lại trong vòng tay, nhẹ hôn lên trán. Dù sao cũng yên tâm, ở đây ngoài ánh trăng ra thì chẳng ai có thể nhìn thấy chúng tôi.

"Joohyun có nhớ đợt có kết quả thi tuyển học sinh giỏi năm cuối cấp không?"

Tôi mở to mắt nhìn người kia, có chút bất ngờ lại khó hiểu. Thời điểm đó chúng tôi còn chưa biết nhau, ngay cả nói chuyện cũng không, làm sao cậu ấy biết được tôi đi thi cái gì? Nhưng nghĩ lại thì tôi cũng thuộc dạng nổi tiếng ở trường cấp ba, ngày nào cũng có người bàn tán, cậu ta không muốn biết thì cũng vô tình nghe phải những lời ra vào kia mà thôi.

"Có thể Joohyun không nhớ. Hôm đó tôi cùng Jisoo ở lại chép phạt cuối giờ nên về muộn, tình cờ đi ngang qua một lớp, tôi suýt té nhào đầu vì tưởng trong lớp học có ma"

Seulgi mỉm cười, nhớ lại từng chi tiết một, hóa ra cậu ta bản chất đã sợ ma rồi chứ không phải mới đây. Đúng là nhát cáy mà. Ma nào hù cậu giữa trưa nắng chứ!

"Nghiêm túc đi!" Tôi đánh vào vai người kia. Suốt ngày cười, chả một phút giây nào chịu chững chạc. Mau kể tôi nghe nhanh lên.

"Được rồi mà. Tiếp nhé. Nhưng mà tới đâu rồi?"

"KANG SEULGI!"

Chịu hết nổi rồi!

"Ah ah không trêu nữa. Tôi nghiêm túc nè"

Tôi nghĩ cậu nên bớt đi chơi với Sooyoung lại, giờ lây cả bản tính nhây lại loi nhoi của con bé đó luôn rồi. Thật mệt cho tôi, xung quanh lại toàn những người chả thể ngồi yên được.

"À tới công chuyện với con ma. Tôi cũng tò mò lắm nên lén lút nhìn vào, hóa ra không phải ma, là một người úp mặt trên bàn, vai run run, trông như đang khóc thút thít. Nhưng tôi chả nghĩ ra là ai, cũng chả liên quan gì tôi, con người mà ai cũng có thể khóc chứ nói chi là con ma kia."

Tôi bật cười vì cách kể chuyện của cậu ta. Cũng không no jam* lắm như người ta nói.

* Chỉ tính cách nhạt nhẽo

"Lúc con ma khóc xong, tôi đã bất ngờ vì con ma kia khóc thôi mà cũng xinh đẹp quá đi. Nhìn kĩ thì thấy cũng quen quen, hóa ra là nữ thần của trường, ma nữ xinh đẹp Bae Joohyun đang khóc nhè. Tiếc là tôi quên chụp cảnh này, không là cậu lại càng nổi tiếng hơn"

Này Kang Seulgi, cậu dám gọi tôi là con ma sao. Lâu rồi không quản giáo cậu vẫn chứng nào tật nấy nhỉ. Tôi trừng ánh mắt lửa đạn về phía người kia, tay ra sức cấu véo lấy eo cậu. Dám nói tôi là con ma này!

Seulgi cầu xin mãi tôi mới buông tha. Thật tức chết mà. Xinh đẹp như vậy trong mắt cậu ta lại là con ma xấu xí. Bộ nhìn tôi khóc trông dọa người lắm hả? Có tin nổi không?!

"Nhưng Joohyun này, từ khoảnh khắc nhìn thấy cậu khóc, đoán không lầm là vì trượt khỏi danh sách của đội tuyển kia, nghe có chút buồn cười phải không. Tôi không học siêu như Joohyun, đối với tôi kì thi đó không quan trọng, bình thường tôi sẽ cảm thấy nực cười khi mọi người khóc vì chuyện nhỏ bé này. Nhưng không hiểu vì sao nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé thút thít khóc của cậu, tôi lại cảm thấy xót xa, đau lòng."

"Lúc đó tôi muốn đi vào trong lớp ôm lấy cậu dỗ dành. Nhưng mà chúng ta không quen nhau, tôi mà làm vậy chỉ sợ hù dọa cậu. Cậu sẽ đánh tôi vỡ đầu mất thôi"

Cái người này, cậu nghĩ tôi hung dữ vậy sao hả?

Nhưng sao tôi lại chẳng cảm thấy tức giận vì lời nói trêu chọc của cậu ta như mọi ngày, giờ đây trong lòng chỉ tràn ngập ấm áp cùng nghẹn ngào trong cổ họng. Hóa ra, người kia đã vô tình thương tôi trong lúc tôi yếu đuối nhất sao? Là khoảnh khắc tôi không thể nào đè nén được tâm tình, chỉ muốn lẳng lặng khóc trong âm thầm để không một ai thấy nỗi thất vọng nặng nề, áp lực dồn nén vào con người tôi, là lúc tôi thành thật với bản thân nhất có thể, không cần tỏ ra mạnh mẽ, không cần phải quá hoàn hảo trong mắt mọi người, tôi lúc ấy muốn khóc cho thỏa nỗi lòng của mình mà thôi.

Seulgi xoa lấy mái tóc tôi, ánh nhìn trìu mến như muốn vuốt ve, ôm lấy tâm hồn nhỏ bé mà giữ kín bấy lâu, muốn tôi nhẹ nhàng mở lòng với cậu, để cậu có thể dịu dàng, ấm áp mà yêu thương, vỗ về.

"Lúc đó tôi không biết làm cách nào có thể giúp Joohyun vui vẻ hơn. Tôi cũng rối rắm lắm, chẳng biết làm cách nào. Tôi liền nghĩ đến mỗi khi Yerim buồn, em ấy sẽ tìm đồ ngọt ăn, tâm trạng sẽ khá lên. Tôi liền chạy một mạch ra khỏi trường mua một hộp bánh Pocky vị dâu. Thật ra tôi không biết mua gì đâu nhưng bác bán hàng đã PR nhiệt tình cái này ngon lắm, các bạn nữ thích lắm nên tôi nghe theo"

Tôi liền bật cười, cậu cũng dễ tin người nhỉ. Nhưng Pocky vị dâu cũng không tệ, bao bìa màu hồng nhìn rất ưng mắt, đáng yêu. Nhớ ra điều gì đó, tôi ngay lập tức tra hỏi cậu.

"Thế Pocky vị dâu của tôi đâu? Tôi không hề thấy Pocky dâu nào cả"

Tôi bĩu môi, có chút hụt hẫng. Này, cậu đừng có lừa dối tôi chứ. Tôi thật sự không thấy hộp bánh nào kể từ hôm đó cả.

"Đến khi tôi quay lại thì cậu đã ra về mất rồi còn đâu"

Tôi chợt cảm thấy tiếc nuối, nếu như cậu ấy đến sớm hơn một chút, hay tôi ở lại lâu hơn một chút, có lẽ tôi và Seulgi đã bên nhau sớm hơn. Và có lẽ tôi sẽ không thẳng thừng từ chối tình cảm của cậu, khiến cậu đau lòng.

"Nghe có vẻ buồn cười, nhưng chỉ vì lúc đó, mỗi khi nhìn thấy cậu tôi toàn nghĩ về bóng dáng buồn bã khóc một mình đó của cậu. Tôi cứ nghĩ chỉ là thoáng qua, nhưng càng ngày nó càng ám ảnh lấy tôi, còn tôi lại hối hận không mạnh dạn che chở cho cậu. Mỗi lần nhìn cậu cười, tôi đều cảm thấy hạnh phúc. Thấy cậu buồn, tôi không thể tập trung được gì. Rất khó chịu"

Seulgi im lặng một hồi lâu, trong mắt tôi đều là từng đường nét trên khuôn mặt đầy ưu tư của cậu, muốn ôm hôn lấy cậu.

"Lúc đó tôi nghĩ có lẽ tôi đã yêu Joohyun mất rồi"

Lời nói toát ra từ đôi môi kia, thật thà và chân thành đến lạ. Tôi cảm thấy giờ đây tôi thật sự không thể nói gì được nữa, trái tim dường như bị bóp nghẹn, mọi giác quan như ngừng hoạt động, giây phút này chỉ có thể khắc sâu lời nói của người kia trong lòng, hình ảnh người mà tôi yêu thương bấy lâu nay đang thổ lộ tình cảm tận đáy lòng ấy, ngọt ngào, thuần khiết không một chút vết bụi trần. Tôi phải làm sao với cậu đây, Kang Seulgi?

"Joohyun, tôi muốn cậu được hạnh phúc. Cho dù khi đó cậu từ chối tôi, tôi vẫn sẵn lòng âm thầm bên cạnh giúp đỡ cậu, cho dù làm bạn tôi cũng chấp nhận. Miễn là Jooyun hạnh phúc"

Lần này, tôi không thể kiềm nén được cảm xúc trong lòng mình được nữa, con tim và lí trí dường như đều chung một suy nghĩ mãnh liệt muốn vồ lấy. Tôi muốn hôn Kang Seulgi, tôi muốn yêu thương cậu, tôi muốn được bên cạnh cậu. Trái tim giờ đây như muốn gào thét những câu từ đã giấu kín bấy lâu nay chỉ vì lời nói người kia mà không thể giữ lại được. Từng tế bào, từng hơi thở, từng câu chữ như bị người kia ôm lấy hết cả vào lòng, không thể thoát được.

"Chết tiệt Kang Seulgi"

Tôi vội vã đẩy vai Kang Seulgi mà đè xuống, môi gấp gáp trải nhẹ từng nụ hôn lên mắt, mũi, miệng của người kia, những giọt nước mắt đã lăn dài trên má, chảy dọc xuống sườn mặt rơi trên khuôn mặt trắng nõn của Seulgi từng giọt. Seulgi đưa tay lau lấy từng giọt nước mắt, hôn lấy mắt tôi lau đi những giọt nước còn vương trên mi. Tôi lại không thể chờ được mà nâng người kéo cậu vào nụ hôn khẩn trương có phần không kiểm soát của mình, Seulgi cũng nhanh chóng đáp lại, há miệng để cho chiếc lưỡi kia tiến vào luồn lách. Hai phiến môi siết chặt lấy nhau không một chút kẽ hở, hơi thở dồn dập, nụ hôn lại đi sâu đến khó thở nhưng tôi lại chưa muốn dừng. Vẫn ôm chặt lấy cổ người kia mà vuốt ve, Seulgi mút lấy môi tôi sưng đỏ, lưỡi lại hết liếm đến hai cánh môi, lần nữa mút nhẹ, mạnh mẽ xâm nhập vào bên trong nơi nhỏ hẹp, hôn đến mê muội như thể không có ngày mai, như thể giờ phút này nếu không được hôn lấy môi người kia, tìm thấy hơi ấm của cậu, tôi liền có thể như người sống mà không có hồn. Bao nhiêu lời muốn nói, bao nhiêu tâm tư, tình cảm muốn bày tỏ lại chẳng biết để đâu cho hết, chỉ có thể truyền cho người mình yêu những nụ hôn, âu yếm mà giải tỏa cuồng nhiệt đến điên dại.

Hôn nhau cho đến khi thỏa mãn, tôi mới có thể bình tĩnh tách rời môi người kia. Nhẹ nhõm tựa vào lòng cậu, cảm thấy niềm hạnh phúc lan tỏa tràn ngập trong cơ thể, tưởng chừng như nếu cả thế giới có quay lưng lại với tôi, tôi vẫn có Seulgi luôn bên cạnh mình, bảo vệ, ôm lấy tôi mãi không rời xa.

Ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt trẻ con như ngày nào của người kia, tôi rướn người hôn nhẹ lên đôi má phính mà tôi cưng chiều, mỉm cười ngọt ngào.

"Seulgi à, tôi đang rất hạnh phúc"

Là lần đầu trái tim mách bảo tôi thổ lộ với người mình yêu.

"We're fools loving each other so much 

Without you I feel dizzy and sad

Without you I feel lethargy

People say we make a matching couple

Hey now we'll be okay"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top