Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

found you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúc mừng cậu Joohyun"

"Này, bài diễn thuyết đỉnh lắm nhé"

"Joohyun là tuyệt nhất"

Khi bước xuống bục hội trường, xung quanh tôi toàn tiếng reo hò dồn dập không kiểm soát được. Tôi cao hứng tươi cười với bạn bè, những người đã luôn ủng hộ và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thực hiện bài diễn thuyết về ngày Môi trường do trường tổ chức.

Tôi vô cùng bận tâm đến vấn đề này, chắc hẳn ai cũng biết những mối hiểm họa đang đe dọa và ảnh hưởng gây gắt đến bầu khí quyển của chúng ta như thế nào rồi nhỉ. Đáng báo động là tình hình ô nhiễm không khí và biến đổi khí hậu. Tôi đã đọc rất nhiều bài nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, cho rằng mỗi năm có hơn 3 triệu người chết vì căn bệnh liên quan đến đường hô hấp. Khí quyển bị ô nhiễm dẫn đến sự biến đổi chu trình vốn có của nó và gây ra biến đổi khí hậu toàn cầu, từ đó dẫn đến hệ lụy khiến Trái Đất nóng lên, các tảng băng nằm ở Bắc Cực đang dần tan ra là minh chứng rõ ràng nhất cho tình trạng sức khỏe của Trái Đất và môi trường sinh sống của các loài sinh vật, trong đó có con người. Chính vì vậy tôi đã đăng kí tham gia với mong muốn có thể giúp mọi người nâng cao ý thức bảo vệ màu xanh trong sạch của chung này, tuy không thể giảm thiểu triệt để nhưng tôi tin rằng chí ít mình có thể giúp mỗi người nhận ra tầm quan trọng này và có ý thức hơn trong việc quan tâm đến sức khỏe của chính mình, mọi người và Trái Đất.

Chúng ta không thể quay ngược thời gian nhưng chúng ta có thể thay đổi nó, trở nên tốt đẹp hơn. Đây chính là thông điệp của chủ đề ngày Môi trường Thế giới mà trường tôi muốn gửi đến cho tất cả mọi người ở đây.

Không quên công sức của Seulgi, người kia cũng đã giúp tôi rất nhiều mặc dù tôi đã nằng nặc từ chối. Trong suốt quá trình chuẩn bị tôi không thể tránh khỏi căng thẳng và trở nên cáu bẩn biết bao lần và đương nhiên người chịu trận chính là Kang Seulgi. Chỉ có người đó mới mặt dày đem kem dâu ra dỗ ngọt tôi mà thôi.

Lắm trò thật sự!

"Seulgi không đến à?" Solar ghé tai tôi cẩn thận hỏi nhỏ.

"Cậu ấy mà đến thì nơi này loạn mất"

Nơi đây vẫn ồn ào náo nhiệt tiếng người như vậy thế nhưng tâm tôi chợt trùng xuống, khác xa với mọi người xung quanh. Kì thực Seulgi đã ngỏ ý muốn đến đây nhưng cậu lo rằng sự hiện diện của một người lạ sẽ là tâm điểm của mọi người và mối quan hệ bí mật của chúng tôi. Tôi cũng đồng ý về việc này, cẩn thận từng chút vẫn hơn. Seulgi đã hứa sẽ dẫn tôi đi ăn để bù đắp những ngày bận rộn vừa qua, thế nhưng tôi chẳng thấy hào hứng chút nào. Có ai lại không muốn một ngày quan trọng như thế này và một người quan trọng xuất hiện với nụ cười tự hào vì mình không kia chứ.

Bao lời có cánh xung quanh lại không bằng thấy một bóng hình thương nhớ.

Tôi về nhà với tấm bằng chứng nhận trên tay, muốn khoe cho người kia một chút thành quả đầy tự hào này nhưng lại ngại chủ động. Người nên chủ động là cậu ta, một bó hoa trước cửa nhà hay đơn giản một tin nhắn chúc mừng cũng không có. Cậu có xem tôi là người quan trọng trong lòng cậu không hả Kang Seulgi.

Không thèm để ý đến người vô tình kia, tôi gạt đi những suy nghĩ luẩn quẩn vây kín, bắt đầu dọn dẹp nhà cửa một chút để phân tâm. Thế nhưng vừa ủi đống quần áo tôi vừa có suy nghĩ muốn ủi luôn người kia, suýt thì cháy đen cái áo vì dùng lực đè lên nó quá nhiều.

Tất cả là tại Kang Seulgi!

Loay hoay cả buổi đến tối muộn, tôi thảnh thơi pha cốc trà nhài cùng mật ong Manuka mà Seulgi đã mua. Chợt nhận ra gần như mọi đồ đạc trong nhà đều có liên quan đến bản mặt kia, tôi lại cảm thấy tức tưởi vô cùng liền gạt hũ mật ong ra khỏi tầm mắt. Cảm giác như nhìn đâu cũng đều nhớ đến người kia, có phải nghiện lắm rồi hay không?

Nhanh chóng cầm lấy điện thoại gọi 1 cuộc. Liêm sỉ hay không cũng mặc kệ. Có ăn được không sao phải thắc mắc. Tôi là muốn xem cậu ta giờ này có la cà ngoài đường hay không thôi.

Một cuộc, hai cuộc đến ba cuộc. Toàn bộ đều không liên lạc được. Tôi dần thấy bồn chồn không yên lòng, như thế nào Seulgi lại không bắt máy. Cả ngày hôm nay không một tung tích gì, có phải bị bắt cóc rồi không? 

Seulgi à, cậu không xảy ra chuyện gì chứ?

Giờ đây tâm trí rối bời, muốn tìm người kia nhưng căn bản là một manh mối cũng không có. Điện thoại không nối máy được, bạn bè của cậu tôi cũng không có cách liên lạc, giờ này gọi cho Moonbyul thì không hay cho lắm. Tôi như bất lực, tay chân luống cuống cả lên bắt đầu gõ từng nhịp trên mặt bàn nghĩ cách. Tầm này Seulgi thường đi làm, tôi không biết tối nay cậu ta có phải làm việc không nhưng sao điện thoại lại chẳng gọi được. Chẳng còn thời gian suy nghĩ nữa tôi lo lắng đến mức xỏ đại đôi giày và đem theo điện thoại cùng ví tiền ra ngoài, tôi phải đến cửa hàng xem cậu ta có ở đó không. Tôi bắt một chiếc taxi, thử gọi thêm 1 cuộc kiểm tra xem nhưng kết quả chẳng thay đổi, tôi cũng chẳng khá hơn.

Xe đỗ bên đường, một cửa hàng nhỏ trưng bày các mẫu giày thời trang vẫn còn sáng đèn, tôi đứng trước cửa ngóng tìm bóng dáng quen thuộc lại chẳng thấy ai, có lẽ nơi này sắp đóng cửa. Tôi thẫn thờ lẫn tuyệt vọng, ngồi một góc cạnh cửa hàng nhìn dòng người qua lại. Mông lung và trống vắng. Con đường vẫn vài người qua lại, thi thoảng bắt gặp một cặp đôi nắm tay nhau lòng chợt bức bối. Tôi thầm ước mình và người kia có thể quang minh chính đại nắm tay nhau như thế giữa dòng người tấp nập, không sợ hãi bất kì ánh mắt nào, cứ như tình cảm khiến con người ta trở nên mù quáng đến xung quanh cũng chẳng thể nhìn ra. Nhưng giờ đây ánh mắt người dưng không còn là điều khiến tôi bất an nữa. Mà chính là một ngày không thể tìm thấy người đó, không gian bỗng chốc lạnh lẽo, tâm hồn như kiệt quệ, thể xác như một thứ vất vưởng chẳng còn lấy một hơi thở, mỏng manh chỉ cần chạm nhẹ sẽ vỡ tan hòa vào thinh không.

Nếu như một ngày tôi biến mất, Seulgi sẽ tìm tôi chứ?

Tôi biết câu trả lời, luôn là có. Cho dù giữa muôn trùng sóng bể Seulgi chắc chắn sẽ tìm tôi.

Còn tôi thì sao? Giờ đây chỉ biết thui thủi một góc và vô vọng.

Seulgi, làm sao để tìm được cậu?

"Joohyun?"

Tôi chợt giật mình, ngước nhìn người mang giọng nói quen thuộc mà tôi tìm kiếm ngay trước mắt.

Seulgi vẫn mỉm cười như ngày nào, trên người mặc một chiếc hoodie xám đứng ngây ngốc.

"Ừm... Joohyun muốn mua giày hả?"

"Giờ đóng cửa rồi mai họ mới mở cơ"

Một khoảng im lặng.

"Ủa tôi có nhầm người không?" Seulgi một mình độc thoại

"Xin lỗi cô nhưng trông cô giống bạn gái tôi lắm"

"Chắc nhầm rồi. Bạn gái tôi bình thường khó ở lắm, không có điềm tĩnh như này"

Trêu chọc làm gì để rồi nhận lại cái tát hằn sâu trên tay.

"Ơn trời bạn gái tôi đây rồi!" người kia tít mắt cười, hai tay nhéo nhéo má tôi vô cùng hả hê.

"Còn nhớ tôi là bạn gái mấy người cơ đấy"

Tôi gạt tay người kia, phồng má khiển trách

"Lúc nào chẳng nhớ"

"Vậy mà chẳng thấy ai gọi cho tôi"

Seulgi bắt đầu hiểu được vấn đề, nhanh tay móc điện thoại trong túi áo ra đưa tôi xem. Tôi giận dỗi chẳng thèm nhìn lấy, vén một bên tóc chảnh chọe cực kì.

Bà đây không nghe lời biện minh, xóe.

"Điện thoại hết pin chiều giờ thành ra..."

"Không biết sạc?" tôi nhanh miệng xen vào

Seulgi ssi, lần này tôi không dễ bỏ qua đâu nghe rõ chưa!

"Tôi quên đem. Trùng hợp là mọi người cũng quên"

"Làm gì mà điện thoại hết pin" tôi vặn hỏi, không để sót manh mối nào.

"Xem diễn thuyết môi trường"

Người kia đáp lại thản nhiên, còn tôi đáp lại bằng sự ngạc nhiên.

"Tôi mải xem nên nó hết pin" Seulgi thật thà giải thích.

"Được rồi" tôi thôi thắc mắc, lòng cũng nhẹ bẫng.

Không dối lòng thì chính là hạnh phúc muốn chết.

"Dẫn chứng về băng tan ở Nam Cực và Greenland rất xác thực"

Tôi lần nữa trố mắt nhìn cậu, vậy là cậu ấy có theo dõi đoạn phát trực tiếp sáng nay.

"Cảm ơn Seulgi"

"Lo thật nhỉ, nếu không giảm được nguy cơ này thì sẽ tận thế mất thôi"

"Joohyun này, nếu như xảy ra các thảm họa tự nhiên như sóng thần giống trong phim Tận thế 2012 cậu sẽ làm gì?"

Tôi ngước mắt nhìn người cao hơn, nhẹ nhàng trả lời. Tôi đã từng nghĩ đến việc này thế nên tôi dễ dàng có được đáp án của bản thân.

"Tôi nghĩ mình không thể đoán trước được việc này để kịp chuẩn bị. Thế nên những giờ phút cuối cùng tôi muốn ở cạnh gia đình mình"

Có lẽ như vậy cũng đã mãn nguyện rồi. Cuộc đời ngắn ngủi như vậy, cái chết bất chợt ập đến, nếu được ở bên cạnh người thân, cùng họ đến thế giới bên kia đều có thể thấy ít nhất mình không lạnh lẽo, cô đơn. Vẫn còn mái ấm gia đình luôn bên cạnh, xem như hài lòng nhắm mắt hoàn thành tâm nguyện cuối đời.

Seulgi trầm ngâm một hồi khẽ gật đầu. Tôi không thể nhìn ra suy nghĩ của cậu cũng chỉ có thể im lặng.

"Nếu là tôi, tôi sẽ đi tìm cậu"

"Sao cơ?"

"Tôi sẽ tìm Joohyun"

Tôi chốc bật cười. Tận thế tới nơi mà vẫn còn tâm trí yêu đương sao. Cái người này đừng quá vô tư như vậy chứ. Là tận thế đó, Kang Seulgi.

"Ngốc. Còn bố mẹ cậu thì sao chứ?"

"Bố mẹ tôi biết bơi mà. Joohyun đâu biết bơi. Tôi phải cứu người trước chứ"

Seulgi quá sức cợt nhả đáp lại khiến tôi tức giận, thẳng tay thúc một cái đau điếng vào bụng cậu. Người kia kêu la oai oái nhưng nét mặt vẫn như vậy cười khoái trí.

"Sao cậu lại đến tận đây? Joohyun quan tâm tôi hả?"

Tôi bắt đầu chột dạ, vội nghĩ cách biện minh bản thân lo lắng quá mức phải bắt xe đến tận đây chỉ để an tâm nhìn thấy bản mặt trời đánh kia.

Nghĩ cách đi Bae Joohyun, mày không nên để người kia biết được sự thật.

"Tiện đường thôi"

"Ồ" người kia ỉu xìu rất đáng thương. Tôi lại thầm mỉm cười.

Muốn tôi quan tâm đến vậy sao?

"Tôi đưa cậu về nhé. Muộn lắm rồi"

Seulgi và tôi định đi bộ về nhà lại nhận ra nơi này cách xa nhà tôi gần 10 cây số. Giờ này xe bus không hoạt động, muộn như thế này chúng tôi sợ phiền tài xế taxi mà Seulgi cũng không an tâm giao tôi cho người lạ, điện thoại cậu ta còn hết pin. Thế nên tôi sẽ phải về căn hộ nhỏ của Seulgi cách cửa hàng gần 1 cây số. Tôi có chút hồi hộp xen lẫn phấn khích. Đây sẽ là lần đầu tiên tôi được bước vào không gian riêng của Seulgi, tôi tự hỏi căn phòng mang nét Seulgi sẽ như thế nào. Tôi mong nó không đầy ấp những hình vẽ hoạt hình như nhà trẻ hay đèn ngủ muôn thú, nếu thật như vậy thì tôi cũng cạn lời.

Dưới ánh đèn vàng giữa những con phố nhỏ, chúng tôi đi bên cạnh nhau, thi thoảng người kia mở miệng trêu chọc tôi vài câu và nhận lại vài cú đấm như thường lệ. Con đường trở nên ồn ào hơn vì tiếng động của chúng tôi, thế nhưng tôi lại thấy nó yên bình rất nhiều. Chúng tôi đi qua một cửa hàng tiện lợi 24 giờ, Seulgi bắt đầu bản tính háu ăn của mình, cái miệng kêu la inh ỏi vì đói khiến tôi dùng ánh mắt kì thị nhìn cậu nhưng cũng đành theo chân vào trong.

"Mình ăn kem nhé" Seulgi mắt sáng rực đứng trước tủ kem tỏa hơi lạnh.

Tôi chợt rùng mình vì cái lạnh từ quầy kem, vội trừng mắt.

"Có điên không? Tối lạnh như thế này còn ăn kem"

Tôi thật muốn kí đầu cậu ta, ban đêm còn giở tính khí trẻ con.

"Trời lạnh ăn kem mới thích"

Seulgi lém lỉnh nói, tôi định chửi mắng cậu thì người kia đã bắt đầu cởi áo hoodie của mình ra. Tôi chưng hửng nhìn cậu, thầm nghĩ cậu ta thấy nóng thật à? Seulgi có phải con gấu Bắc Cực mình đầy lông thật không, lạnh như vậy muốn cởi áo rồi!

"Tay đâu tay đâu nào. Put your hands up in the air"

"..."

Tôi sai lầm rồi. Cậu ta không phải con gấu trắng đáng yêu, Kang Seulgi là Khá Bảnh. 

Tôi thầm khổ sở, dường như có thể tưởng tượng được giọt nước mắt vô hình rơi và nghẹn ngào gạt nó đi. May mắn cho tôi giờ này ngoài chúng tôi và nhân viên thu ngân ra thì chẳng có ai, nếu không tôi sẽ đội quần ra khỏi đây ngay lập tức.

"Kang Seulgi!!!!"

"Nào giơ tay lên, chồng áo ấm vào rồi ăn kem không sợ lạnh nữa"

Tôi bất đắc dĩ giơ tay lên không trung để Seulgi trùm áo ấm màu xám vào. Chiếc áo khá rộng thế nên tôi dễ dàng lọt thỏm vào trong nó, trông không khác người tí hon bị nhét trong bao tải. Seulgi đắc ý cười, động tác xoa đầu tôi.

"Nhỏ bé quá nè"

Tôi ngại ngùng đấm vào ngực cậu, khỉnh khinh cầm lấy cây kem vị dâu yêu thích. Seulgi chọn một cây kem mint choco liền bị tôi nhíu mày tỏ vẻ kì thị.

"Cậu ăn cái này được sao?"

"Ngon mà"

"Như kem đánh răng ăn với chocolate vậy"

"Tôi thích kem đánh răng"

"..."

Sở thích quái đản, tôi nhủ thầm.

Seulgi đến quầy tính tiền, tôi đi lanh quanh ngắm nghía vài thứ đẹp mắt. Cửa hàng tiện lợi nhỏ thôi sao mà lắm thứ thế này, ngay cả đồ sạc dự phòng cũng có. Tôi chợt ngẩn người, cầm lấy săm soi một chút liền bị Seulgi gọi. Tôi bảo cậu ra trước đợi tôi một lát, nhanh chóng đem đi tính tiền, tôi phải dụ người kia ra ngoài nếu như Seulgi nhìn thấy thứ này cậu ấy lại ương bướng đòi trả.

Vừa thấy tôi bước ra ngoài với một cái túi nhỏ, Seulgi liền thắc mắc. Tôi không trả lời, lấy trong túi ra bộ sạc dự phòng, nhớ đến cả ngày hôm nay không một hồi âm, tôi cầm nó đập lên người cậu nóng giận.

"Của cậu" tôi nói, lời lẽ muốn đay nghiến.

"Cái này..."

"Luôn sạc và đem bên mình cho tôi" tôi nghiêm giọng ra lệnh.

"Rõ thưa sếp"

Chúng tôi vẫn tiếp tục con đường về căn hộ, cả hai không động chạm với nhau, mải mê ăn kem. Thừa nhận là, trời lạnh ăn kem cũng thích đó chứ. Seulgi có những ý tưởng rất trẻ con nhưng cũng thú vị không kém. Có lẽ tôi nên khai thác nhiều hơn khía cạnh không nhàm chán này của cậu mới được. Đôi khi làm trẻ con cũng vui mà.

Seulgi đã xử lí nhanh gọn cây kem quái đản của mình, bắt đầu ngứa miệng muốn trò chuyện linh tinh. Tôi chẳng mảy may quan tâm, vẫn tiếp tục thưởng thức vị dâu mát lạnh, thi thoảng trưng ra vài biểu cảm hời hợt góp phần thêm sôi động.

"Sau này Joohyun muốn làm gì?" Seulgi hỏi tôi

"Có lẽ làm công việc văn phòng" tôi hờ hững đáp lại, dù tôi không muốn nó lắm.

"Công việc Joohyun thật sự muốn cơ"

"Tôi chưa nghĩ đến"

Seulgi dừng chân ngắm nhìn tôi, có vẻ nghĩ ngợi gì đó.

"Tôi lại nghĩ Joohyun sẽ hợp với công việc hoạt động từ thiện ấy"

"Sao cơ?"

"Lúc xem video cậu đứng trên bục diễn thuyết, tôi lại thấy rất hợp với Joohyun"

Seulgi thản nhiên nói

"Joohyun rất tốt bụng, cậu quan tâm đến mọi người, nhìn cậu chăm chút chuẩn bị cẩn thận tôi lại thấy tự hào lắm. Tôi nghĩ Joohyun sẽ thích làm những việc giúp đỡ những người gặp khó khăn"

Tôi mỉm cười, kì thực những việc như thế này tôi thấy chẳng to tác gì, thế nhưng đối với Seulgi những việc mang tính giúp người đó dường như là một việc vô cùng lớn lao.

Có lẽ tôi sẽ cân nhắc về công việc này. 

"Đâu phải dễ"

"Có niềm tin cậu sẽ làm được"

"Mà tôi lại rất có niềm tin với Joohyun"

Người kia nhìn tôi mỉm cười, nụ cười niềm nở khiến tôi xao xuyến. Nó làm tôi tưởng chừng thời gian như ngưng động. Nụ cười xoa dịu những ngày chật vật vừa qua, như chẳng hề có những mệt nhọc nào trước đó.

Chấp nhận đi, nụ cười này chữa lành hết sức.

"Cậu là người phụ nữ tuyệt vời nhất thế hệ" Seulgi giơ ngón cái khuyến khích tôi.

Tôi cúi đầu thẹn thùng, giờ chỉ muốn ôm lấy người kia thay bao lời ngọt ngào bày tỏ lòng biết ơn với cậu, người luôn ở bên cạnh tôi không rời. Không nhất thiết phải nhìn thấy bóng dáng cậu nhưng vẫn luôn cảm nhận được rằng cậu luôn ở ngay đây, luôn ở trong trái tim tôi.

"Cảm ơn Seulgi. Những ngày qua cậu cũng vất vả rồi"

"Vất vả lắm ấy chứ"

"Đưa đón và làm phiền trong lúc tôi bận việc nghe vất vả nhỉ?"

Cậu ta cứ đòi ôm ấp suốt.

"Nghe chửi cũng vất vả lắm"

"Vì cậu xứng đáng"

"..."

"Ôi chao cả ngày làm việc vất vả, được hôn một cái thì khỏe biết bao" người kia bắt đầu kể công, than thở muốn vòi vĩnh.

"Không phải ở đây" tôi búng trán Seulgi

Seulgi hậm hực cam chịu, tôi liền bật cười dáng vẻ người này thực như trẻ con, lúc nào cũng làm nũng. Nhưng ở đây thì không nhé Seulgi, mọi người sẽ dị nghị chúng ta mất. Kì thực những ngày qua tuy chúng tôi có thời gian bên nhau, nhưng tâm trí hoạt động hết công suất chỉ nghĩ cho buổi diễn thuyết quan trọng, tôi chẳng dám để mình phân tâm được. Seulgi đôi khi mè nheo muốn ôm ấp một chút, tôi lại đẩy người kia ra vì tội cản trở quá trình công vụ, cứ như vậy Seulgi bị tôi hất hủi đến đáng thương mà tôi cũng rất áy náy, trong lòng khó chịu vô cùng.

Bởi vì tôi cũng cần hơi ấm quen thuộc của cậu, Daegu đã trở lạnh rồi.

"Seulgi muốn làm gì sau này?" tôi nhớ đến câu hỏi của Seulgi, cũng tò mò muốn biết thêm về cậu.

Có lẽ Seulgi sẽ làm cho gia đình mình, một công việc kinh doanh.

"Tôi muốn làm tình..."

"Này!?" tôi đỏ mặt nhìn người kia, sao mồm miệng lúc nào cũng trêu chọc đen tối thế. Trong đầu cậu chỉ có vậy thôi hả?

"Ấy, ý tôi là làm tình yêu đến cuối đời của Joohyun" Seulgi cười hì hì thêm vào

Tôi đen mặt, nhéo hai cái má phính người kia trừng phạt cái miệng lắm lời này "Sến mắc ớn"

"Tôi hỏi thật đấy"

"Hừm nghiêm túc mà nói..."

Seulgi cúi xuống gần mặt tôi, cách nhau giữa hai chóp mũi đang ửng hồng vì khoảng cách quá gần này. Hơi thở ấm nồng vuốt ve gò má càng làm tăng thêm nhiệt độ trên khuôn mặt, tôi muốn ôm lấy tim mình, nín thở giữa khoảng không chật hẹp này.

"Tôi muốn làm hậu phương vững chắc cho Joohyun"

Tôi sững người, khẽ rùng mình thấp thỏm không yên. Hậu phương vững chắc sao? Con người hầu như đều ước muốn vị trí của mình trên cao người khác, mấy ai lại muốn mình chỉ đứng sau người khác như vậy là điều tôi chưa thể hình dung được. Tham vọng hơn người là thứ mà con người hằng khao khát, giống như trong tình yêu, không ai muốn mình thiệt thòi, kẻ nào chiếm giữ được tình cảm đối phương nhiều hơn kẻ đó là người chiến thắng. Mà Seulgi là kẻ thua cuộc.

Nhưng điều đó không khiến cậu trở nên đáng thương, Seulgi vô cùng đáng giá.

Là vô giá mới đúng.

"Giống như Michelle vợ của cựu tổng thống Barack Obama ấy"

"Nhưng tôi sẽ là Bae Seulgi" người kia nói thêm

"Sẽ bị ăn chửi rất nhiều" tôi đe dọa cậu, để xem còn vững chắc được không.

Nhưng tim tôi không vững được nữa. Nó đang thổn thức vì Bae Seulgi kia mất rồi.

"Joohyun giận dữ đáng sợ thật"

"Cái gì!?"

"Seulgi, hậu phương cái quái..."

Chưa thể hoàn thành câu tôi đã bị người kia nhào đến hôn.

"Yah Kang..."

Thêm cái nữa.

"Này Seul..."

Lại cái nữa.

"Seulgi!!!!!" tôi đã kịp chặn cái miệng cơ hội kia.

"Vậy là không chửi được tôi rồi nhé"

Người kia giành chiến thắng. Tôi ấm ức nói không nên lời, chỉ biết đấm từng cú một vào người kia xả giận. Giờ mở miệng ra chỉ có chết vì bị hôn thôi. Tức thật chứ!

"Vậy nha. Hậu phương vững chắc"

"Vững chắc cái..."

Kang Seulgi, quá tam ba bận rồi nhé! Thế thì tôi câm luôn cho cậu xem.

Đúng như vậy đấy, tôi câm như hến, mặt lạnh như tiền đứng trước căn hộ 102B, trái lại người kia vẫn rất vui vẻ, hí hửng cầm chìa khóa hát hò vài câu vô nghĩa.

Seulgi đẩy cửa vào trong, đặt một đôi dép bông màu nâu cho tôi giữ ấm chân. Cậu mở các ngọn đèn, căn phòng sáng hơn với ánh đèn vàng dịu nhẹ rất đặc trưng "Seulgi". Nội thất trong nhà được bày trí đơn giản, đa số đều làm bằng gỗ nhạt màu, tường và gạch đồng bộ màu trắng tinh khác biệt với rèm cửa màu nâu sẫm ấm cúng. Ngay cả mùi hương trong căn hộ cũng toát lên tính cách người chủ của nó, mùi tinh dầu gỗ thông và thoảng mùi gỗ quế, an thần và thư giãn, làm dịu đi cảm giác mệt nhọc. Căn hộ của Seulgi là loại 2 phòng ngủ, thế nên diện tích rộng hơn rất nhiều nhưng Seulgi vẫn đơn giản không để quá nhiều nội thất, vì nơi này Seulgi ở để tiện cho việc đến trường và làm việc nên không quá cầu kì nhà ở.

Seulgi đưa cho tôi khăn tắm mới và một bộ đồ ngủ thoải mái, chỉ tôi hướng vào nhà tắm, còn cậu sẽ dùng nhà tắm cho khách. Tôi bắt đầu ngại ngùng, mặc dù trên người đang mặc áo hoodie của cậu nhưng hiện giờ sắp sửa tắm ở phòng của cậu, mặc đồ ngủ của cậu khiên tôi có chút kì cục không quen. Giống như chúng tôi đang sống chung vậy. Tôi thôi nghĩ ngợi quyết định tắm rửa một lát, ngày hôm nay lang thang ngoài đường đủ mệt rồi, tôi cần thanh tịnh bản thân mới được. Sau khi tắm xong, tôi thấy Seulgi đang ngồi bó gối trên sopha cũng đến lại gần cậu, lại cảm thấy người này thực rất thơm, mùi sữa tắm gạo của Seulgi rất dễ chịu, có lẽ nhờ vậy da cậu mới mềm mịn như em bé.

"Tôi ngủ ở phòng cho khách nhé" tôi ngỏ ý muốn đi ngủ

"Cậu có phải khách đâu" lại trả treo

"..."

"Ngủ phòng tôi đi, phòng tôi chăn nệm ấm hơn, bên kia tôi chưa chuẩn bị gì nhiều"

Seulgi vòng tay ôm lấy eo tôi, dụi mái đầu vào như mèo con thèm hơi chủ.

Tôi liền bật cười "Tôi không ngại nữa"

"Ừm, phải vậy"

"Seulgi cứ ở phòng khách. Tôi đi ngủ đây. Ngủ ngon"

"..."

Tôi thoải mái bỏ đi, vênh mặt như đây chính là nhà tôi vậy. Phải rồi, tôi có phải khách đâu Seulgi nhỉ.

Seulgi thất thỏm đuổi theo tôi, vẻ mặt cún con bắt đầu lộ ra, tôi bắt đầu thở dài.

"Không ngủ chung nhé" tôi chặn họng cậu trước, chặn luôn cả cửa vào.

"Ôi thôi mà, lạnh lắm"

"Tôi đổi chăn cho cậu"

"Joohyun sẽ lạnh lắm"

"Tôi thấy nóng lắm"

"Một hôm thôi"

Tôi chịu vậy, dù sao đây cũng là nhà của cậu ấy, tôi không nên quá vô tư như vậy, mà cũng chẳng thể để người kia ngủ giường lạ. Bản thân tôi cũng vậy chứ nói chi ai. Tôi đành lách người cho phép người kia vào phòng, Seulgi được dịp tôi nhẹ dạ với cậu liền nhanh chân nằm lên giường, phấn khích như lần đầu được ở khách sạn 5 sao. Tôi chán nản nhìn một cục trên giường, thầm khinh bỉ người kia có phải thái quá rồi không, đây là nhà cậu không phải sao?

Tôi quay mặt về bên bàn học, vừa nãy người kia làm phiền tôi chưa kịp nhìn qua góc riêng tư của cậu. Đánh giá một chút liền thấy buồn cười, cũng không phải quá trẻ con, may mắn không có sticker hoạt hình, chỉ đơn giản cái bàn trắng trơn và cái đèn bàn được đặt lên để... bớt trống trải. Làm gì có sách vở nào kia chứ!

Nhìn đến tủ sách bên cạnh được trưng bày các mô hình lego nhà gỗ và nhà trên cây, còn có cả tượng gấu nâu đứng canh giữ ngôi nhà làm tôi bật cười. Trẻ con!

Ngăn bên dưới có đến 5 6 album nhạc, tôi đoán không lầm thì chắc chắn là nhóm nhạc Red Velvet của cô Irene mà cậu ta suốt ngày mê muội. Tạm gác một bên, tôi không muốn nói nhiều về cô tình địch thứ hai cùng họ khác tên, Bae Irene. Bên cạnh có 1 tấm ảnh được lồng khung kính, tôi nhíu mắt nhìn vào có chút quen thuộc.

Ôi trời, không phải chứ? Đây là tấm ảnh tốt nghiệp trung học phổ thông của tôi. Seulgi tìm đâu ra nó vậy?

Tôi nhanh chóng cầm vật chứng bắt đầu tra hỏi người đang nằm trên giường mơ màng sắp ngủ kia.

"Dậy mau, sao cậu có được cái này hả?"

"Cái gì cơ?" giọng ngái ngủ đáng yêu tôi cũng mặc kệ, chuyện này quan trọng hơn.

"Tấm hình này"

"À, trên SNS cậu có đăng mà" người kia tỉnh bơ đáp

"Lúc đó chưa quen nhau, cậu đây là stalk tôi!"

"Lúc đó tôi thích cậu rồi"

"..."

Ừ thì lúc đó Seulgi đã thích tôi, thế nhưng biết bao tấm ảnh xinh đẹp hơn cậu ta lại chọn cái tấm này của tôi kia chứ. Thời điểm này vẫn là thiếu nữ mới lớn, một chút trang điểm còn chẳng biết, thậm chí chỉ biết đánh son hồng nhạt. Tôi không hiểu tại sao tôi có thể can đảm đăng tấm này lên SNS được nhỉ? Thật muốn khóc mà!

Ai cũng có một thời lầm lỗi mà nhỉ? Ít ra tôi không chọn son màu hồng cánh sen.

"Tấm này chả đẹp tí nào" tôi bĩu môi nhìn tấm ảnh cách đây 1 năm. Trời, ai đây?

"Nhưng nó ý nghĩa"

"Ý nghĩa?"

"Ngày quan trọng của cậu" Seulgi ngồi dậy, đưa tay cầm lấy khung hình mỉm cười.

"Lúc này cậu đã 18 tuổi rồi, đã tốt nghiệp cũng xem như thành tựu của tuổi 18"

"Ai cũng phải tốt nghiệp mà" tôi nói lại, cảm thấy việc tốt nghiệp là điều hiển nhiên trong giai đoạn tuổi học trò. Nếu không thì giờ tôi đang ở quê trồng rau nuôi cá rồi Kang Seulgi.

"Đây là lúc Joohyun vui tươi và hồn nhiên nhất bên bạn bè và gia đình"

"Joohyun biết mà, 18 rồi thoắt cái sẽ đến lúc ra trường, công việc bộn bề, Joohyun sẽ chẳng còn thời gian được ở bên gia đình và bạn bè nhiều nữa"

Tôi bẽ bàng, cảm xúc lẫn lộn đã lâu chưa ngẫm lại khoảng thời gian trước đây, như Seulgi đã nói, tôi đã vui tươi và hồn nhiên biết bao. Học hành là việc ở trường lớp ai cũng phải làm, nhưng trường lớp là nơi nhiều kỉ niệm ngây ngô nhất, mỗi khi nhớ đến chỉ bất giác bật cười vì những trò nhí nhố mỗi ngày xảy ra. Vui có, buồn có, mâu thuẫn có, thế nhưng nó lại đơn thuần hơn rất nhiều so với môi trường đại học sau này. Cấp 3 là nơi nảy ra nhiều điều mà tôi khó có thể nào quên, là nơi tôi từng ngày tiến bộ, từng ngày trưởng thành hơn và sẵn bước trên con đường dang rộng tiếp đến. Đây là ngôi nhà chung, nơi tôi gặp được những thầy cô tốt bụng và luôn giúp đỡ tôi, nơi bắt đầu những tình bạn và kí ức đẹp đẽ không phai mờ. Nơi tôi và Seulgi tình cờ gặp nhau, dù kỉ niệm có cay đắng thì phần nào cũng giúp cho chúng tôi bằng một cách nào đó, tìm đến nhau một lần nữa để không phải lạc mất nhau.

Tôi còn nhớ mình đã khóc rất nhiều khi biết mình sẽ phải chấp nhận sự thật, phải rời xa nơi này. Yêu thương đến nỗi, giờ phút này ngẫm lại cảm thấy yên bình và bồi hồi đến chạnh lòng. Chỉ vậy thôi đã đủ thấm thía. Tất cả như chỉ mới hôm qua thôi, vậy mà nhìn về thực tại thì đã qua rất lâu rồi.

"Tôi nhớ đến những lúc trông thấy appa đến đón cậu. Lần nào tôi cũng cảm thấy vui vẻ dù tiết trước tôi bị gọi lên bảng và ăn con ngỗng nhưng ra về lại quên sạch"

Seulgi kể lại khiến tôi bất giác ấm áp, cảm xúc ùa về ban nãy cũng tự dưng tan biến.

"Sao lại vui đến quên cả điểm 0 kia chứ?" tôi vùi vào lòng người kia, vén chăn lên ấm áp dựa vào.

Thật thích khi có thể cùng chuyện trò những điều đã cũ với Seulgi, có những điều quen thuộc mỗi ngày với mình nhưng đối với người khác lại là điều quá đỗi đặc biệt. Vì vậy tôi rất thích nghe Seulgi kể chuyện, nó khiến tôi như trở về những ngày trước đây, chiêm nghiệm được nhiều điều mình đã có hoặc mình đã lỡ mất.

"Thấy cậu cười, thấy cậu nũng nịu bên appa như một đứa trẻ, không còn vẻ lạnh lùng với tôi trước đây thế nên tôi rất thích"

Seulgi vuốt ve gò má tôi, môi vẽ nên nụ cười trong sáng gợi lại về những ngày tan học.

"Tôi đã phải tranh thủ chạy ra cổng thật sớm để nhìn thấy cậu và appa thôi đó"

"Ngốc!" tôi trách mắng Seulgi lại thầm nhủ người này thật quá đơn giản. Chỉ những điều diễn ra thường ngày như vậy cũng khiến cậu vui vẻ đến phấn khích rồi.

"Không phải cậu cũng được đưa đón về sao?"

Seulgi còn được đi bằng xe hơi cơ đấy. Tôi còn nhớ đến bao nhiêu người trầm trồ vì chiếc xe đen bóng trước cổng trường, còn tôi thì khinh khỉnh chẳng thèm quan tâm cái tên nhà giàu ất ơ nào đó. Thế mà giờ đây tôi đang là bạn gái của tên nhà giàu ất ơ suốt ngày đi xe bus đến trường. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao nhưng có lẽ người giàu luôn có những lối đi riêng, chắc là vậy. Khó đoán vô cùng.

"Appa tôi đi công tác suốt, chúng tôi hiếm lắm mới gặp nhau nên ít khi tôi được appa đưa đón về" Seulgi trầm ngâm đáp lại, tôi có thể cảm nhận một sự buồn bã e ấp qua giọng nói khác lạ của cậu.

Có lẽ tôi không biết về Seulgi nhiều như tôi nghĩ. Seulgi luôn vui vẻ, miệng luôn nói không sao nhưng hóa ra trong thâm sâu, cậu ấy có những nỗi niềm riêng đã giấu kín theo thời gian. Tôi tự hỏi cậu đã trải qua những điều này như thế nào?

Seulgi có cô đơn không?

"Joohyun có nhớ gia đình không?"

Tôi siết chặt lấy cậu, muốn giấu đi tâm tình trong lòng mình. Kì thực đã bao lâu rồi tôi chưa về nhà, bao lâu rồi tôi không hỏi thăm gia đình mình, bao lâu rồi không còn cảm giác được appa đưa đón, được ăn cơm mẹ nấu. Bao lâu rồi?

"Tôi rất nhớ. Đã lâu không được appa đón rồi"

Seulgi lần nữa trìu mến nhìn tôi, cậu hôn nhẹ lên mái tóc đã rối đôi chút như xoa dịu đi cảm giác trống trải mái ấm đã lâu không được trở về.

"Mai cậu có tiết nhỉ? Tôi đưa Joohyun đi học nhé"

Tôi khẽ gật đầu, như vậy cũng thật thích.

"Phải có trách nhiệm đón về nhé"

"Yên tâm. Hậu phương vững chắc mà lại"

Seulgi cười hì hì

"Vậy hôm nào mình về nhà cậu nhé"

"Thật sao?"

"Thật mà"

"Seulgi không về nhà mình sao?" tôi thắc mắc hỏi lại, kì thực tôi cũng muốn dẫn Seulgi về nhà mình chơi nhưng không thể ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân được. Seulgi đã lâu cũng chưa về nhà, có lẽ cậu ấy cũng rất nhớ gia đình đi.

"Cũng không được gặp appa"

Tôi chỉ biết im lặng, tôi rất muốn giúp cậu lại không thể nào giúp được.

Có lẽ Seulgi đã rất cô đơn.

"Vậy hôm nào tôi và Seulgi về nhà cậu chơi, được không?"

"Nôn nao ra mắt vậy sao?"

"Này!!"

Sao cậu ta lúc nào cũng tỉnh bơ vậy được chứ, tôi là muốn tốt cho người kia thế mà cậu ta luôn dửng dưng như vậy đấy. Thuốc nào chữa được người này đây?

"Được rồi, nhưng phải về nhà Joohyun trước nhé"

Người này luôn bướng như vậy đấy, nhất định phải theo ý cậu ta mới chịu.

"Mẹ tôi nấu sujebi ngon lắm đó"

"Vậy thì càng phải về sớm thôi"

Tôi bật cười, đúng thật chỉ có đồ ăn mới chữa được thói Seulgi.

"Tôi sẽ mua bánh gạo viên gyeongdan về nhé" Seulgi thêm vào

"Nhiều nhân đậu đỏ nhé. Tôi thích đậu đỏ"

"Tôi mua cho bố mẹ cậu mà. Tính giành ăn à?"

"Tham lam"

"..."

"Oái. Cậu bạo lực quá đấy!" Seulgi ôm eo khóc thét

Tôi hừ lạnh, tôi tham lam còn cậu thì ngu ngốc đấy Kang Seulgi. 

Chúng tôi nằm trên giường êm ái cùng trò chuyện đến tối muộn, trước khi mắt tôi không thể mở lên được nữa Seulgi đã xin tôi cho cậu tấm ảnh sáng nay tôi chụp cùng bằng khen và tôi hứa rằng sẽ đưa cho cậu ấy. Seulgi còn phấn khích bảo rằng sẽ chờ thêm những giải thưởng khác từ tôi và sẽ treo nó khắp phòng, tôi mỉm cười ậm ừ đồng ý. Khi ánh đèn ngủ đã tắt, chỉ còn xúc cảm và thính giác hoạt động, tôi dường cảm nhận được cái ôm ấm áp ở thắt lưng, một nụ hôn lên trán và lời ước hẹn chờ ngày trọng đại tôi mặc áo tốt nghiệp đại học, Seulgi sẽ không ngại đem một bó hoa hướng dương rực rỡ nhất và bức ảnh ấy sẽ có thêm một người quan trọng trong suốt quãng thời gian qua, Kang Seulgi.

Tôi đã thầm nghĩ bao lần rằng một buổi sáng thức dậy cùng người mình thương lãng mạn biết bao và sự thật thì phũ phàng vô đối. Thật đấy, không hề có câu "Chào buổi sáng, Joohyun" nào cả!

Nhưng tiếng ngáy nhỏ dãi thì có đấy, thưa người.

Hụt hẫng lắm. Tôi biết chứ, lãng mạn cái khỉ khô!

"Kang Seulgi dậy đi!" tôi lật chăn hét lên, ngay cả khi tôi vệ sinh cá nhân xong xuôi tên kia vẫn ngủ ngon ơ như chưa có ngày mai, có lẽ tận thế cậu ta còn chẳng hay. 

Vậy mà bảo sẽ tìm tôi kia đấy, rồi ai ngủ cho cậu đây Seulgi ssi?

"Kang Seulgi!"

Mới sáng tôi không muốn mình quá cáu kỉnh như thế này nhưng ông trời ơi, con biết mình không thể nào lương thiện được nữa.

Thẳng tay một cái tát!

"Aishhh đứa nào?"

"Đứa này"

"Haha, chào buổi sáng đứa này"

"..."

"KANG SEULGI!!!!!"

"Ôi trời lỗ tai tôi"

Seulgi uể oải bật dậy, ngáp dài nhìn đồng hồ điểm 7 giờ liền nhíu mày nằm phịch xuống giường. Tôi dùng chân đạp lên mông người kia vài cái, sau đó bất lực ra phòng bếp làm chút bữa sáng. Người kia nằm một hồi ngửi thấy mùi thức ăn liền ngoan ngoãn thức dậy, tôi nghe được tiếng động trong nhà tắm cũng hiểu.

Seulgi đi ra thấy tôi đang làm sandwich kẹp trứng, cậu nhanh nhảu hôn lên má tôi một cái rồi chào buổi sáng. Ừ đấy, lãng mạn hơn chút rồi. Seulgi với tay lên kệ bếp lấy cốc nước màu hồng pastel và màu vàng mật ong, ly màu hồng Seulgi rót sữa tươi vào và bỏ vào lò vi sóng, ly màu vàng được pha cà phê nóng.

"Uống thử matcha latte tôi làm không?" Seulgi đưa tôi cốc hồng

"Cảm ơn cậu"

Buổi sáng có một cốc nước ấm sẽ tốt cho dạ dày hơn. Tôi uống thử một ngụm, vị sữa béo và thơm khiến bữa sáng thật mới lạ, Seulgi nói rằng sữa bò rất tanh nhưng nếu hâm nóng sẽ có mùi thơm và thêm bột trà xanh vào sẽ giảm vị béo của nó, như vậy sẽ bớt nhàm chán. Tôi gật đầu đồng ý, có lẽ thêm bột matcha vào cũng giúp tinh thần tỉnh táo và sảng khoái hơn, mùi trà xanh rất dễ chịu.

Phải thừa nhận lần thứ n là tôi yêu chết buổi sáng này.

Chúng tôi hoàn thành nhanh bữa ăn rồi vội vàng chuẩn bị đến trường. Tiết học bắt đầu vào 9 giờ thế nên chúng tôi không còn nhiều thời gian nữa. Nhưng vấn đề là hôm qua tôi chỉ mặc đồ đơn giản ở nhà, làm sao có thể mặc áo thun quần đùi đi học được. Tôi cầu cứu Seulgi, người kia đưa tôi một chiếc áo thun đen và quần dài chất liệu cotton thoải mái, sau đó Seulgi chồng thêm áo hoodie xám mà hôm qua tôi đã mặc lên người cho ấm hơn.

Mà tôi cũng có ý đồ muốn giữ cái áo này, thật thơm mùi Seulgi.

"Đủ ấm rồi nhé. Đi học thôi"

"Làm như chăm chỉ lắm vậy" tôi móc xéo

"Rồi rồi. Xin lỗi được chưa?"

Chúng tôi trêu qua ghẹo lại một hồi mới chịu ra khỏi nhà. Trên xe bus số 29 tôi và Seulgi chuyền nhau một bên tai nghe và nghe nhạc. Trời đã bắt đầu se lạnh trở nên trắng toát cả một vùng, buổi sáng có vẻ yên ả hơn thường ngày, có lẽ nhờ Seulgi chọn bài Okinawa của 92914. Êm dịu và sâu lắng, còn có nhịp sóng vỗ. Tôi có thể hình dung mình đang đứng cạnh bờ biển, nghe sóng nước rì rào bên tai. Thư giãn vô cùng.

Thoáng chốc xe đã đến nơi, Seulgi đứng ở trạm xe bus, vỗ nhẹ lưng tôi như chào tạm biệt cô con gái đi học xa làm tôi bỗng buồn cười, tôi hẹn cậu chiều vẫn cứ đứng đây chờ tôi. Chúng tôi không thể đứng trước cổng trường được và điều này làm tôi có chút tiếc nuối.

Sáng nay tôi có hẹn với Solar và vài người bạn cùng ra căn tin khởi động cơ miệng bằng hình thức tám nhảm như các nữ sinh dịu dàng khác. Bọn họ thấy tôi liền tươi cười.

"Hyun, chỗ này này" Chaeyoung vẫy tay gọi tôi

Tôi tiến đến chỗ họ ngồi xuống, cảm thấy có chút kì quặc vì ánh nhìn xung quanh. Nhưng có lẽ do tôi nghĩ nhiều rồi, kì thực đây cũng không phải chuyện lạ, mọi sinh viên trong trường đều nhìn tôi và bán tán như vậy là chuyện thường ngày ở đây.

"Yongsun chưa đến à?" tôi quay lưng nhìn xem đã đủ sĩ số chưa

"Chắc hôm qua tâm sự tuổi hồng với Moonbyul đến khuya"

Cả bọn bắt đầu cười rộn cả lên. Gì chứ nói xấu nhau là chuyện không thể thiếu giữa chúng tôi.

Chaeyoung lẩm nhẩm gì đó "Kang Seulgi?"

"Hyun à, cậu có quen ai tên Seulgi sao?" Seohyun bắt đầu hỏi tôi

"Sao cơ?" tôi trở nên lúng túng, kì thật tôi chưa công bố chuyện của tôi và Seulgi, mà hơn hết bạn bè đại học tôi không ai biết đến Seulgi cả, làm sao có thể...

Chắc là trùng tên thôi nhỉ? Tôi cố giữ bình tĩnh nhưng biểu cảm thấp thỏm của hội bạn làm tôi không yên lòng.

"Hyun à, cậu có khó khăn quá không?"

"Hả?"

Cái gì vậy trời.

"Ừm ý tớ là..."

Seohyun chưa nói xong đã bị kẻ khác lấn át.

"Seohyun từ từ đã nào. Để tớ nói cho"

"Ừ cậu làm Hyun lo lắng đấy" Lisa thêm vào

Tôi nhìn Chaeyoung hít một hơi thật sâu, cậu dịu dàng đặt tay lên vai tôi nói

"Cậu có gì khó khăn cứ nói với bọn này nhé Hyun"

"Khoan đã. Có chuyện gì sao?" tôi không nhịn được nữa đành phải lên tiếng.

Seohyun cũng không thể bình tĩnh hơn được.

"Hyun! Cậu không nhất thiết phải dấn thân như vậy, tớ biết cậu xinh đẹp, tài giỏi nhưng chuyện này cậu suy nghĩ kĩ chưa?"

Tôi dường như cảm thấy tim đập liên hồi, tôi nghĩ có lẽ họ đã tình cờ thấy tôi và Seulgi. Nhưng sáng nay chúng tôi không có hành động nào quá mức thân mật, chỉ có Seulgi xoa lưng tôi, như vậy cũng có thể nhìn ra tình ý sao?

"Được rồi bình tĩnh nào các cô gái" Lisa xen vào "Bae Joohyun"

Tôi chợt rùng mình, ít khi bọn họ gọi thẳng họ tên tôi như vậy thật khiến tôi có chút sợ hãi. Trời đất quỷ thần ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy?

"Kang Seulgi là sugar daddy của cậu sao?"

"Cái quái quỷ gì nữa vậy!?" tôi hoảng hốt

Sugar daddy gì ở đây!?

"Hãng này mắc tiền đấy" cô con gái tập đoàn Samsung nhận xét

"Mấy người à, tôi đến rồi đây. Ủa Seulgi?"

Solar thình lình xuất hiện phía sau làm tôi giật mình.

Ôi mẹ ơi.

"Của Seulgi đây rồi!" Solar nháy mắt đầy bí ẩn chỉ cả hai mới hiểu.

Tôi chột dạ ngơ ngác nhìn xung quanh, không phải chứ Seulgi vào tận trong này thật à. Nhưng sugar daddy là cái quái quỷ gì kia chứ. Chuyện này là thế nào?

Solar vuốt nhẹ lưng tôi như muốn tôi bình tĩnh lại.

"Hyun à, cậu không phải thiếu thốn đến mức áo của Seulgi cũng chôm chỉa đấy chứ"

"..."

Cả bọn gật đầu, nhưng tôi biết tỏng bọn họ chẳng biết Seulgi là ai ngoại trừ Solar, bởi lẽ cả bọn còn tưởng nhân vật Seulgi kia là nam, là daddy. Tôi thật không biết nói gì hơn.

Chính tôi còn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Và làm sao họ có thể biết được áo này là của Seulgi kia chứ? Tinh vi đến thế sao?

"Solar, cậu biết gì về Seulgi sao?" Lisa ngầm tra hỏi

Tôi liền khều nhẹ vào chân Solar ngầm nhắc cậu giữ bí mật.

"Tôi có biết đâu"

"Nhưng cái này là của Seulgi"

Solar đưa tôi một mảnh giấy note vàng quen thuộc, tôi nghi hoặc nhìn chữ viết kia, một trận nổi giận thổi bùng muốn vò nát cái mảnh note chết tiệt này.

"Của tôi. Nhớ trả lại cho chủ nhân nhé ;)

Kang Seulgi."

Ừ đấy, khổ thật chứ. Hóa ra mọi người dòm ngó tôi là vì cái thứ vàng chóe này sau lưng áo kia đấy. Bảo sao sáng nay cậu ta cứ vuốt ve lưng tôi trìu mến lắm. Dối trá cả!!!

Thế thì bà đây lấy luôn cái áo nhé.

Khỉ thật!

Giờ tôi phải đi giải thích cho cả bọn rằng Seulgi không phải là sugar daddy, cậu ta chỉ là một đứa con nít ranh và luôn bày trò bêu xấu tôi mà thôi.

Nhưng mà cả cái trường này thì sao? Ai giải thích hộ tôi?

Có trăm cái miệng cũng chẳng thể giải thích được. Chẳng lẽ tôi lại phải làm một bài diễn thuyết hùng hồn rằng cái áo này không phải của sugar daddy cái khỉ mốc nào hết.

LÀ CỦA KANG SEULGI THƯA CÁC NGƯỜI!!!!!

CON NÍT QUỶ!!!!

-------------------------------

Dạo trước hơi bình yên nên nay viết chap sóng gió cho sôi động <( ̄︶ ̄)>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top